Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Của cải tan biến

Tiêu Chiến một khắc cũng không chậm trễ, lập tức thu dọn hành lý, chạy ngay lập tức.

Vương Nhất Bác không thể nào sửa đổi được, nhiều nhất cũng chỉ học cách ngoan ngoãn hơn, biết dùng thủ đoạn mềm dẻo hơn, nhưng lâu dài nhất định không giấu được bản chất, lại dùng cái trò ép mua ép bán như trước kia.

Cũng không biết Tiêu Chiến rốt cuộc tạo nghiệp chướng gì, vốn dĩ lọt vào tay Vương Nhất Bác đã đủ xui xẻo tám kiếp rồi, nhưng số phận nhất định để anh đụng Hạ Lâm, tính cách hệt như Vương Nhất Bác, một con sói đực, một con báo cái, quả là tuyệt phối.

"Anh là Tiêu Chiến?"

Nhìn người phụ nữ vênh váo, hung hăng trước mặt, Tiêu Chiến cảm thấy người đến không phải người lương thiện.

"Cô là?"

"Tôi là Hạ Lâm."

Lời nói máy móc, không giải thích thêm, dường như Tiêu Chiến sinh đã phải biết được cô ta là ai. Ả đến xem thử rốt cuộc là hồ ly tinh phương nào có thể mê hoặc Vương Nhất Bác thất điên bát đảo, đến cô cũng không thèm nhìn một cái, chỉ là không ngờ tới, đó lại là người mà Vương Nhất Bác hai năm trước từng bỏ ra một số tiền khổng lồ nhờ ba cô tìm kiếm.

Thật ra kiểu người nho nhã, khí chất tiểu thiếu gia tay cầm sách, đi chậm rãi giống Tiêu Chiến rất hợp tâm ý Hạ Lâm, nhưng hiện tại cô xem anh như tình địch, một người con trai vì tiền mà đồng ý làm con chim trong lồng, nằm dưới thân một người con trai khác, loại người này cô khinh.

"Sao lại vội vàng vậy, đang muốn đi đâu à?"

"Chúng tôi đang chuẩn bị lên đường, làm phiền tránh ra một chút."

"Ai cho phép anh đi?"

Không biết ở đâu chạy đến một đại tiểu thư, nửa đêm nửa hôm mang theo 10 người vệ sĩ chặn trước cửa, lời nói đầy dao nhọn, đừng nói Vương Nhất Bác không thích, đến cả Tiêu Chiến cũng dần dần nảy sinh ác cảm, ngữ khí cũng không hề khách sáo.

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

Hạ Lâm dường như không nghe thấy, vươn tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến nghiêng qua bên trái, lật qua bên phải.

"Gương mặt này cũng tuấn tú lắm, khó trách Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong, tôi rất hiếu kì, Vương Nhất Bác rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tiền mới khiến anh tình nguyện ngủ cùng một người đàn ông?"

Xem ra đây chính là vị đại tiểu thư mà Vương Nhất Bác nghe đến tên đã cảm thấy đau đầu.

Tiêu Chiến đột nhiên bị một người lạ mặt sỉ nhục, tức giận đỏ mặt. Đừng nhìn dáng vẻ anh dễ bắt nạt, anh cần nhất là mặt mũi đó, trước đây những lời đồn đại lung tung khó nghe bên ngoài đều bị Vương Nhất Bác dập xuống, cung phụng anh như tiểu tổ tông, anh còn không cho Vương Nhất Bác mặt mũi, hôm nay đương nhiên sẽ không để mặc cho Hạ Lâm chạm vào vết sẹo của mình.

"Không nhiều, cũng chỉ tầm 400 triệu tệ thôi, không đáng là bao. Không biết trong mắt Vương Nhất Bác, Hạ tiểu thư đáng giá bao nhiêu?"

"Anh!"

"Hạ tiểu thư còn việc gì nữa không?"

Hạ Lâm bị người khác đụng đến vết thương, tức giận cực độ, cô vốn dĩ là đến để uy hiếp, không ngờ lại bị người ta mỉa mai một trận, chưa từng có ai dám cãi lại cô, Vương Nhất Bác là người đầu tiên, Tiêu Chiến là người thứ hai, một tên thiếu gia gia đình gặp nạn phá sản cũng dám cãi lại cô, trò đùa gì thế?

"Bắt hắn lại cho tôi!"

Một đám người mặc áo đen lập tức vây xung quanh anh, ai nhìn cũng đáng sợ.

"Các người muốn làm gì? Bỏ tôi ra, ư...!"

Đây gọi là gì? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa ra khỏi hang hổ lại rơi vào động sói, người thuộc giai cấp như bọn họ, khái niệm luật pháp rất mơ hồ, cô nếu muốn Tiêu Chiến biến mất, vậy thì triệt để biến mất khỏi thế gian, đến tro cốt cũng không tìm thấy.

"Là anh tự chuốc lấy, tôi muốn xem thử, trong lòng Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc đáng giá bao nhiêu."

.

.

.

"Vương tổng, không hay, Tiêu thiếu gia bị Hạ Lâm bắt đi rồi!"

Vương Nhất Bác đang cắt băng khánh thành được một nửa, nghe thấy tin tức thì không màng gì nữa, quăng kéo vội vàng lên chuyến bay gần nhất quay về.

Lại là Hạ Lâm, con điên này, dám bắt Tiêu Chiến! Lúc đầu cậu ngàn lần vạn lần cũng không nên chọc loại người đó, sự việc bất thành còn chịu ân tình của bọn họ, đúng là cả người đều xui xẻo.

.

.

"Yo, đây không phải Vương tổng sao, lâu quá không gặp."

"Tiêu Chiến đang ở đâu?"

"Anh ta hiện tại rất an toàn, có đói không? Hôm nay tôi mời, ngồi xuống cùng ăn bữa cơm."

Hạ Lâm cũng không rõ bản thân đối với Vương Nhất Bác có mấy phần thật lòng, lúc đầu, sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác làm cô cảm thấy mới mẻ, giống như hoa trên núi cao, hái xuống được mới khiến người ta có cảm giác thành tựu.

Nữ nhân một khi đã đi vào ngõ cụt thì thật sự rất đáng sợ, đặc biệt là loại người cao ngạo, tự phụ như cô, hiện tại bên ngoài đều đồn cô là Vương phu nhân tương lai, nếu cuối cùng cô và Vương Nhất Bác không đến với nhau, vậy thì chẳng phải cô sẽ rất mất mặt hay sao.

"Nhất Bác, đừng bày ra vẻ mặt đó, ăn cơm với tôi khiến anh khó chịu vậy sao?

Vương Nhất Bác hiện tại đang bị người khác nắm thóp, hiếm khi nhẫn nhịn nói đạo lý với Hạ Lâm.

"Hạ tiểu thư, tôi không biết bản thân đã làm ra chuyện gì khiến cô hiểu lầm, điều kiện cô rất tốt, lại xinh đẹp, thông minh, gia thế cũng tốt, hoàn toàn có thể tìm được một người khác có điều kiện tốt hơn tôi."

"Ha, đây là lần đầu tiên anh khen tôi."

Hạ Lâm từ từ dùng dao cắt beefsteak.

Nhớ năm đó Vương Nhất Bác đi tìm ba nhờ giúp đỡ, cô đang ở phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác nói chỉ cần nhà họ Hạ có thể giúp cậu tìm được Tiêu Chiến, muốn cậu làm gì cũng được. Hạ Lâm vừa nhìn đã nhìn trúng Vương Nhất Bác, trẻ tuổi, đẹp trai, có thành tựu, mặc dù chỉ là người làm ăn, không có quyền thế, nhưng khí chất đó làm Hạ Lâm động lòng.

Muốn lập một lệnh truy nã, xuất toàn bộ cảnh lực chỉ để bắt một người không phạm bất kỳ tội gì, Hạ Hải Thiên vốn không đồng ý, chuyện này không lớn không nhỏ, lúc còn mưa thuận gió hòa thì không vấn đề, nhưng lỡ như có người muốn kéo ông xuống ngựa, đào lại chuyện cũ, nói không chừng ngày nào đó lại trở thành tấm phù đoạt mệnh.

Là Hạ Lâm cầu xin Hạ Hải Thiên, nể tình Vương Nhất Bác là con rể tương lai giúp lần này.

"Ba, có được không, không phải ba luôn giục con kết hôn, còn sắp xếp để con đi xem mắt sao, con không dễ gì thích một người, ba giúp anh ấy đi mà, ba~"

Hạ Hải Thiên bị cô lay chóng mặt, Vương Nhất Bác à, cũng bình thường thôi, danh tiếng Vương tổng tuy rằng lớn, có chỗ đứng ở thành phố C, nhưng nếu đến thủ đô thì cũng không phải là người quan trọng gì, nhưng mà con gái đã nói thích, vậy thì phải chiều theo thôi, chịu chút rủi ro này cũng đáng.

"Thật sự thích?"

"Cực kỳ thích!"

"Vậy được, giúp cậu ta lần này."

"Ba là tốt nhất!"

Cho nên Vương Nhất Bác nợ nhà họ Hạ ân tình lớn. Hôm nay đã tìm được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn đá cô, cùng tiểu tình nhân bay về tổ ấm, để cô lại đây một mình bị người khác cười chê, thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy!

Vương Nhất Bác nợ cô, một trả một, món nợ này nhất định phải đòi lại.

.

.

.

"Không phải anh muốn gặp Tiêu Chiến sao, anh ta đang ở đây."

Nói xong, Hạ Lâm vỗ tay, kêu người kéo tấm rèm phía sau lưng lên, nhìn thấy cảnh tượng phía sau tấm rèm, đồng tử Vương Nhất Bác co rút, Tiêu Chiến đang ở phòng bên cạnh, cách cậu một tấm thủy tinh dày, bị treo giữa không trung, chỉ chạm được ngón chân trên mặt đất, hai tay bị cột đến phát tím.

"Chiến Chiến!"

"Ưm ưm ưm..."

Hạ Lâm chậm rãi, ung dung dùng khăn tay lau miệng, cười cười đầy ác ý.

"Tôi không thể không thừa nhận, anh ta đúng là rất đẹp trai, đến thuộc hạ của tôi cũng thích, anh nên cảm ơn tôi, nếu không phải tôi ngăn cản, Tiêu Chiến nói không chừng đã bị mười mấy người đàn ông ăn sạch sẽ."

Dường như để minh chứng cho câu nói của ả, căn phòng trước mặt đã có mấy tên háo sắc bắt đầu cởi cúc áo Tiêu Chiến, có tên thậm chí còn cởi cúc quần. Tiêu Chiến sợ hãi phát khóc, anh chưa từng nghĩ đến mình lại rơi vào tình cảnh này, giãy giụa cử động cổ tay đang bị treo giữa không trung, liều mạng muốn mở nút thắt.

"Hu hu hu hu!"

"Dừng tay!"

Trái tim Vương Nhất Bác chạy tót lên cổ họng, Tiêu Chiến của cậu, một ngón tay cũng không nỡ chạm vào, làm sao có thể ở đây cho người ra làm nhục!

"Cô dám động vào anh ấy thử xem!"

"Anh cho rằng tôi không dám? Anh có tin tôi nói bọn họ trước hiếp sau giết không?"

Ả dám, lần trước Vương Nhất Bác đã từng bị giáo huấn. Tiêu Chiến vẫn còn trong tay con điên này, bị một đám người sờ tới sờ lui, run lẩy bẩy. Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo, cắn răng quỳ xuống đất.

"Hạ tiểu thư, tôi sai rồi, tôi không biết điều, tôi vong ân phụ nghĩa, tôi nợ cô một tấm chân tình, nhưng Tiêu Chiến anh ấy vô tội, anh ấy cái gì cũng không biết, là tôi cưỡng ép anh ấy bên cạnh tôi. Cô thả anh ấy đi, tôi kết hôn với cô."

Hạ Lâm dường như có hơi cảm động, im lặng hồi lâu, lúc trước cô thích Vương Nhất Bác, hoang tưởng vô số lần cảnh tượng hai người kết hôn, con người mà, chính là rẻ mạt như vậy, luôn muốn theo đuổi những thứ mình không có được.

Bỗng nhiên cô chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác, cười lớn như bị thần kinh, âm thanh vang vọng trong nhà ăn rộng lớn yên tĩnh có hơi dọa người.

"Ha ha ha ha ha, dựa vào anh? Tôi khinh! Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải khóc lóc, phải kêu gào, phải làm loạn để gả cho anh? Còn nhớ lúc đầu anh đồng ý với nhà tôi như thế nào không, ba tôi sắp đến tuổi về hưu rồi, chỉ vì anh mà phá vỡ quy tắc, vì anh mà bật không ít đèn xanh, anh báo đáp chúng tôi như thế nào?"

Bên đó đã có người bắt đầu cởi áo sơ mi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, trầm giọng.

"Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, cô tha cho anh ấy, tôi xin cô, tha cho anh ấy, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi."

"Nhằm vào anh? Được chứ."

Hạ Lâm gọi Vương Nhất Bác đến đương nhiên cô có mục đích, nói cho cùng, giết Tiêu Chiến với cô mà nói đâu có lợi ích gì?

Cô vốn muốn Vương Nhất Bác hồi tâm chuyển ý, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác quỳ dưới đất, giống như con chó vẫy đuôi xin ăn, cô bỗng nhiên mất hứng, chỉ vì người như vậy mà cược cả tiền đồ gia tộc, không đáng.

"Anh cảm thấy Tiêu Chiến đáng giá bao nhiêu?"

Hạ Lâm giơ tay lên, ý bảo đám người trong căn phòng bên cạnh tạm dừng lại, quăng cho Vương Nhất Bác một xấp văn kiện.

"Cho anh hai lựa chọn, hoặc là ký vào xấp văn kiện này, tôi lập tức thả người, hoặc là trơ mắt nhìn người trong tim bị chà đạp, trước hiếp sau giết, tôi nói được làm được."

Cô nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, nói.

"Cho anh 5 phút."

Tập văn kiện này không phải là con số mấy chục triệu tệ, trăm triệu tệ, Hạ Lâm muốn là toàn bộ Vương thị, chỉ cần Vương Nhất Bác ký tên, tài sản cực khổ tích lũy suốt 6 năm đều thuộc sở hữu của Hạ Lâm, một nét bút tương đương một khoản tiền khổng lồ.

Thà là Vương Nhất Bác không ký, nếu Vương Nhất Bác cũng ích kỷ giống cô, không chịu giao ra toàn bộ gia sản, cứ mặc kệ Tiêu Chiến bị vứt trong phòng cùng đám người kia, vậy thì trong lòng Hạ Lâm còn cảm thấy dễ chịu một chút, lúc đó cô có thể kiêu ngạo mà nói với Tiêu Chiến đã bị chà đạp nát kia, anh xem, tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác ký, vậy thì có thể chứng minh là cậu thật lòng, chỉ là cô không có bản lĩnh giành lấy trái tim Vương Nhất Bác về tay, còn có chuyện gì đáng hận hơn không?

Ngoài dự liệu của cô, Vương Nhất Bác không suy nghĩ lâu. Cậu thẳng lưng quỳ trên mặt đất, nhanh chóng đọc lướt văn kiện, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang ở căn phòng trước mặt, tay của anh nhất định rất đau, bị dọa cả người run bần bật, nếu như không gặp phải mình, Tiêu Chiến sẽ không phải chịu đựng những chuyện này.

"Nếu như tôi ký, cô có thả anh ấy ra không?"

"Đương nhiên, tôi không giống anh, chúng tôi là người nhà họ Hạ, nói một là một, tuyệt không nuốt lời."

.

.

.

Cô không biết cậu có thể vì Tiêu Chiến làm đến mức độ này, không một ai tin người như Vương Nhất Bác dám vì một người mà từ bỏ tất cả, chỉ có trong lòng Vương Nhất Bác rõ nhất, cậu là vì có được Tiêu Chiến nên mới từng bước leo lên vị trí như ngày hôm nay, tiền không là cái gì hết. Tiền không có, có thể kiếm lại, nếu Tiêu Chiến không còn, tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa.

"Được, tôi ký."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com