Chương 18: Giấu anh
Sau đêm đó, Tiêu Chiến hữu ý vô ý trốn Vương Nhất Bác mấy ngày.
Trước đây cũng trốn, nhưng là chuột trốn mèo, sợ bị Vương Nhất Bác bắt được, lại xé xác nuốt vào bụng, bây giờ anh trốn, là bởi vì không biết một chút cảm giác thích thích từ đâu chạy đến.
Thật sự điên rồi, làm sao anh có thể thích Vương Nhất Bác? Cái tên cao ngạo, tự phụ, từng cưỡng ép mình, không biết tôn trọng người khác, cố tình làm bậy, nhưng lại có thể vì mình mà không tiếc mang toàn bộ tài sản giao cho người khác, làm sao... có thể chứ.
.
.
.
Tiệm bánh nhỏ của bọn họ lại sắp xếp được một lần tụ tập hiếm thấy, ăn mừng lễ Tạ ơn, hôm nay tiệm đóng cửa sớm, người nào người nấy háo hức đi đến quán thịt xiên nướng. Vương Nhất Bác ngồi một mình trong góc uống giải sầu, một hơi uống hết 5 chai bia Yên Kinh, mọi người đều nhìn ra hai người họ không đúng lắm.
"Ông chủ, hay là anh qua đó ngồi đi, anh Nhất Bác luôn nhìn anh. Anh ấy uống nhiều rồi, tụi em không dám nói chuyện với ảnh."
Tiêu Chiến lại đau đầu. Ở đâu ra người như vậy? Không đồng ý liền làm mình làm mẩy, giống như đã chịu ấm ức gì đó lớn lắm.
"Cậu lại làm loạn cái gì?"
Vương Nhất Bác mở đôi mắt lờ mờ say, dẩu môi đánh một cái không nặng không nhẹ lên tay Tiêu Chiến, giống mèo con cào hơn.
"Anh không quan tâm em."
"Không phải đã dẫn cậu ra ngoài ăn rồi sao? Cậu đừng làm loạn, dọa mấy cô bé kìa."
"Anh chê em dư thừa, muốn em đi, vậy thì tốt nhất cứ để em ngủ ngoài đường, làm ăn mày, để ngày nào đó bị đông chết, bị đói chết cũng không ai quan tâm."
Tiêu Chiến thật sự sợ luôn, một khóc, hai làm loạn, ba đòi tự tử, nhưng anh vẫn bị trúng chiêu. Đợi đến 10 giờ đêm, tất cả đều cơm no rượu say giải tán ai về nhà nấy, chỉ có Vương Nhất Bác uống đến cả người đỏ gay, ôm lấy chai bia rỗng không chịu đi. Tiêu Chiến đến kéo, Vương Nhất Bác thuận thế ngã vào lòng Tiêu Chiến lầm bầm, Tiêu Chiến ghé sát tai muốn nghe rõ.
"Cậu nói cái gì?"
"Em nói anh, anh xấu xa."
Trước giờ là anh bị Vương Nhất Bác ăn hiếp, người bên cạnh đều đố kị anh trèo cao, leo lên cây đại thụ mang tên Vương tổng, không có ai quan tâm anh chịu ấm ức nhiều như thế nào, bây giờ tên đầu sỏ gây chuyện mắng ngược lại mình, đúng là buồn cười.
"Tôi xấu xa cái gì?"
Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ, bắt đầu đếm ngón tay méc.
"Anh trốn em, sợ em, không chịu ngủ chung giường với em, anh đối xử với mèo trong tiệm bánh, hức, còn tốt hơn em! Em yêu anh như vậy, anh cũng không thèm nhìn em một cái."
.
.
.
Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác say rượu, Uông Trác Thành hình như từng nói cậu uống rất được.
Lúc cả hai mới gầy dựng sự nghiệp, công ty chỉ có 20 người, ai cũng một người đảm trách nhiều nhiệm vụ, phụ nữ làm việc như đàn ông, đàn ông làm việc như trâu bò, Vương Nhất Bác lúc đó vẫn chưa là Vương tổng của sau này, gương mặt non choẹt, trên bàn rượu nếu không có mỹ nữ uống cùng, những ông sếp kia thích nhất là trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác mỗi lần bàn hợp đồng trên bàn tiệc, người khác uống 1 ly, cậu uống 10 ly, người ta uống say bí tỉ không phân được đông tây nam bắc, Vương Nhất Bác vẫn tỉnh táo cầm bút ký hợp đồng.
.
.
Những chuyện này Tiêu Chiến không biết, anh nếu uống được 2 chai bia đã xem như tửu lượng hôm đó lớn rồi, Vương Nhất Bác uống cạn 12 chai, uống đến mặt đỏ gay, cũng không biết muốn phân cao thấp với ai.
"Cậu đừng ngủ, đừng nhắm mắt, chúng ta còn phải về nhà, tôi không cõng nổi cậu đâu."
"Chiến Chiến..."
"Tôi đây, cậu có thể tự đi không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên méo miệng, nặn ra vài giọt nước mắt, ôm lấy eo Tiêu Chiến không buông.
"Anh gạt người, anh đồng ý với em sẽ suy nghĩ quan hệ của chúng ta, bây giờ anh lại trốn!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm cứng ngắc không di chuyển được, đành phải vỗ lưng an ủi.
"Tôi đang suy nghĩ. Nhất Bác, cậu đừng ép tôi, tôi biết cậu vì tôi làm rất nhiều chuyện... nhưng cậu cũng biết, tôi đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc, chúng ta đều là đàn ông, không bên cạnh nhau được cả đời, cậu hiểu ý tôi không?"
Lời này có ý từ chối, cho dù Vương Nhất Bác ngày hôm nay đã thay đổi, nhường nhịn 10 ngàn bước, hoặc cho dù Vương Nhất Bác chưa từng làm Tiêu thị sụp đổ, Tiêu Chiến cũng rất khó chấp nhận sống chung với một người đàn ông. Anh không hề kì thị, nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn trở thành người trong số đó.
"Anh không đồng ý với em, đúng không?"
"Tôi..."
Vương Nhất Bác gấp gáp, cậu cách thành công chỉ có một bước, Tiêu Chiến rõ ràng đã động tâm, rốt cuộc là sai chỗ nào?
"Tiêu Chiến, em giao trái tim này cho anh, anh có thể không cần, có thể khinh bỉ, có thể chà đạp xuống bùn, nhưng em chính là tự xem thường bản thân như vậy đấy, cho dù anh có đối xử với em như thế nào, em vẫn tiếp tục yêu anh 10 năm, 20 năm, ai mà biết trước được chứ? Anh lẽ ra không nên xuất hiện trước mắt em, là anh làm lỡ cả đời này của em."
.
Anh có cảm động không? Trong một khoảnh khắc nào đó, có bị một câu tỏ tình nào làm rung động không? Một người phải yêu sâu đậm như thế nào mới có thể sinh ra chấp niệm đáng sợ như thế.
Trái tim vốn kiên định của Tiêu Chiến dao động, anh cũng không biết tại sao mình bị cảm động. Anh chạy trốn 2 năm, chui rúc trong tiệm bánh nhỏ, tiểu Yến bọn họ mấy lần giới thiệu đối tượng cho anh, hoa khôi cấp lớp, hoa khôi cấp khoa, hoa khôi cấp trường, ai cũng xinh đẹp như hoa, ngọt ngào gọi anh Chiến, anh Chiến, nói muốn cùng anh yêu đương, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa động lòng.
Đáng tiếc mấy cô bé đó chưa học được chiêu này của Vương Nhất Bác.
.
.
.
"Vậy, tôi đồng ý với cậu, nhưng sau này cậu không được gạt tôi nữa."
Trái tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, lúc nghe được sự chuyển biến trong câu nói này bỗng ngừng lại một nhịp, hoang mang giơ tay lên trời thề thốt.
"Không gạt."
Tiêu Chiến không yên tâm bổ sung.
"Chuyện đã qua, tôi có thể không tính toán với cậu, nhưng cậu không được cưỡng ép tôi làm những chuyện tôi không muốn."
"Không cưỡng ép, nếu anh không đồng ý, em tuyệt đối không đụng vào anh dù chỉ một ngón tay."
Một Vương Nhất Bác dễ thương lượng lại chịu lắng nghe khiến Tiêu Chiến cảm thấy an ủi không ít, anh cũng uống mấy ly, đầu óc xoay chuyển cũng chậm hơn bình thường, có suy nghĩ tương đối sứt mẻ, dù sao mấy năm nay anh cũng không thích ai, nếu đã hơi thích Vương Nhất Bác, vậy thì thử một lần cũng không sao.
"Một năm, tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ nghiêm túc, nhưng nếu một năm sau cảm thấy không hợp, chúng ta đến vui vẻ, đi nhẹ nhàng, được không?"
Đây là anh trao cho cậu một cơ hội duy nhất, trân quý nhất, có một không hai.
.
.
.
Vương Nhất Bác vui phát điên đi được, trên đường về nhà cả người như đang bay, trong suốt 25 năm cuộc đời, hôm nay là ngày cậu cảm thấy vui nhất...
....Nếu như Hạ Lâm không xuất hiện thọc gậy bánh xe.
"Yo, không phải Vương tổng đây sao? Sao rồi, ở trong căn nhà nát đó có quen không?"
Tiêu Chiến đề phòng lùi về sau nửa bước, sau lưng Hạ Lâm có hai tên vệ sĩ, hai tên này từng bắt anh đi, suýt nữa chết trong tay đồ thần kinh này, đến hôm nay trong lòng còn khiếp sợ.
"Cô đến đây làm gì?"
"Đến xem các người nghèo khổ thì sống như thế nào."
Hạ Lâm không khách khí giơ tay lên chỉ thẳng đầu Vương Nhất Bác.
"Bớt giả ngu đi, tửu lượng của anh như thế nào chẳng lẽ tôi không biết, làm sao có thể say đến mức nằm bò trên người người khác? Qua đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Chiến tức giận bốc khói, anh bảo vệ Vương Nhất Bác sau lưng.
"Hạ tiểu thư, cô đừng hiếp người quá đáng! Vương Nhất Bác không nợ cô, tình cảm không thể cưỡng cầu, cậu ấy đã vì tôi giao cho cô toàn bộ Vương thị, cô còn muốn như thế nào nữa!"
Hạ Lâm hào hứng đánh giá Tiêu Chiến.
"Bảo vệ anh ta? Không phải lúc trước anh còn sợ anh ta muốn chết sao?"
.
.
Không chỉ cô, Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc, lúc Hạ Lâm nói năng lỗ mãng anh đã nhịn không được muốn động tay rồi, anh không đánh con gái, nhưng Hạ Lâm không phải con gái, mà là con điên.
"Tôi không đến đây xem các người nói chuyện yêu đương, Vương Nhất Bác, con dấu đâu? Không có nó không ai nghe tôi, anh giấu nó ở đâu? Mau giao ra đây."
Vương Nhất Bác bị một đứa con gái chỉ trỏ đẩy đẩy vào đầu, trong lòng lửa giận bừng bừng, nếu không phải bên thành phố S vẫn chưa có tin tức, bây giờ vẫn chưa đủ lực lật đổ nhà họ Hạ thì làm sao cậu có thể nhẫn nhịn Hạ Lâm huênh hoang cho đến ngày hôm nay. Tiêu Chiến vẫn đang ở đây, Vương Nhất Bác suy nghĩ, nghiến răng, thả lỏng tay, mượn hơi men vồ đến bắt lấy tay Hạ Lâm cắn mạnh.
"A! Bỏ ra, mau bỏ ra! Đau chết tôi rồi! Hai người đứng đó làm gì? Còn không mau kéo hắn ra!"
"Hứ, xấu xa, không được bắt nạt Chiến Chiến!"
Vương Nhất Bác thuận thế ngã xuống đất, cậu uống không ít, đến bây giờ mặt vẫn đỏ hồng, Hạ Lâm không rõ cậu có đang giả vờ hay không, nhìn thấy dấu răng trên tay mắng không ngừng.
"Anh đợi đó cho tôi!"
Đợi? Tưởng bạn nhỏ học mẫu giáo cãi nhau xong, vứt lại câu nói "Tan học đợi" hả? Vương Nhất Bác cười lạnh, người như Hạ Lâm, một tay cũng bóp chết cô.
Một người nghĩ rằng lấy được chữ ký thì có thể quản lý Vương thị trong tay, nửa đêm nửa hôm mang theo hai thuộc hạ chạy đến đây đòi con dấu riêng, một người nghĩ rằng có ba là Sở trưởng thì không ai dám đối đầu với nhà họ, tôi khinh, còn liên lụy cả nhà gặp họa, đúng là ngu xuẩn.
"Nhất Bác, cậu sao rồi? Có đau không?"
Vương Nhất Bác xoa mặt, giả vờ như thật.
"Hức... đau!"
"Ráng nhịn đi, về nhà lấy túi chườm lạnh cho cậu."
"Dạ!"
.
.
.
Kể từ sau khi sống chung với Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hỏi về chuyện công ty. Lần này Vương Nhất Bác đã nhìn rõ rồi. Trước đây cậu không đụng đến chính trị, là bởi vì chỗ này nước quá sâu, cậu gặp qua quá nhiều tài phiệt thế gia ngã xuống chỗ này.
Hạ Lâm thấy cậu chỉ là người làm ăn, không có quyền thế, muốn làm chuyện gì cũng phải đút lót tiền để mọi chuyện trơn tru, cho rằng cậu dễ bắt nạt, nắn tròn hay bóp dẹt đều được, nhưng lại không biết có là người đất thì trong lòng cũng có 3 phần hỏa khí, thật sự chọc điên Vương Nhất Bác thì hậu quả rất đáng sợ.
"Vương tổng, bên phía thành phố S có hồi âm, tổng trưởng Trần nói, ông ấy mấy ngày này rảnh."
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay út, nửa gương mặt chìm trong bóng tối nhìn không ra vui buồn.
"Biết rồi."
"Còn có, bên phía Tiêu thiếu gia..."
Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu. Cậu ở trong tiệm bánh nhỏ nửa năm, chuyện gì cũng làm, không dễ gì mới dỗ được Tiêu Chiến về tay, sau khi suy nghĩ lại thì phát sợ. Cậu từng đồng ý với Tiêu Chiến sẽ không lừa gạt anh nữa, đến lúc đòi lại Vương thị làm sao giải thích với Tiêu Chiến đây?
"Nói sau đi."
.
.
Cậu giấu Tiêu Chiến đâu chỉ mỗi chuyện này? Tiêu Chiến hôm nay cuối cùng cũng có hơi bị cậu làm cho cảm động, nên mới miễn cưỡng đồng ý thử một lần với cậu, nếu từng chuyện từng chuyện bị lật lên, đến lúc đó Tiêu Chiến còn chịu ở chung với cậu không?
Nếu có thể giấu cả đời thì tốt rồi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com