Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cọng rơm cứu mạng cuối cùng

Khi tuyết lở, không có bông hoa tuyết nào vô tội.

Tiêu Chiến năm lần bảy lượt hạ thấp giới hạn của mình, cuộc sống của anh bị Vương Nhất Bác quậy đến long trời lở đất, phản kháng cũng từng phản kháng, trốn cũng từng trốn, thật sự là trốn chui trốn nhủi không dám ngẩng đầu.

Thậm chí bây giờ còn phát hiện Vương Nhất Bác không phải vô phương cứu chữa, chỉ cần thương lượng thì cậu ấy vẫn nghe theo, anh tự an ủi chính mình như vậy.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến quay về, não ong ong, cả người đều ngẩn ngơ, lời của Hạ Lâm như một con dao nhọn đâm vào tim anh.

"Xem ra anh bị Vương Nhất Bác lừa đến xoay vòng vòng, anh cũng không thử nghĩ, câu nào của hắn là thật? Hắn vì muốn khống chế anh, chuyện gì cũng dám làm."

Porphyrin Caffeine. Là một loại thuốc lưu thông trong chợ đen, sẽ khiến con người choáng váng ngất xỉu trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ xuất hiện triệu chứng cực giống trúng gió, một bên tứ chi vô lực, mặt tê, đau đầu, buồn nôn.

Lúc Tiêu Vân nhập viện, Tiêu Chiến trong người không có một đồng, hoang mang lo sợ, là Vương Nhất Bác ra mặt giúp anh nộp phí phẫu thuật, còn sắp xếp phòng ICU. Cho dù cậu có làm nhiều chuyện có lỗi với Tiêu Chiến nhưng ít nhất đã cứu mạng ba, cho nên Tiêu Chiến vẫn không hận cậu.

Nếu như Vương Nhất Bác thật sự cho ba uống loại thuốc đó... Tiêu Chiến siết chặt tay thành quyền, vậy thì cho dù liều mạng cũng phải bắt Vương Nhất Bác giải thích rõ ràng chuyện này.

.

.

.

"Vương tổng, phần văn kiện này cần cậu tự tay ký."

Sau khi Vương Nhất Bác trở lại, chuyện phân tách nội bộ lắng xuống hơn nửa, trước đây đại khu Hoa Nam náo loạn căng nhất, chỉ tính người từ chức đã hơn 100, cả tòa nhà 17 lầu gần như trống rỗng, có vài người quản lý cấp cao dẫn đầu đình công, gây sức ép lên phần lớn đơn hàng. Nhìn thì thấy do Hạ Lâm, nhưng thật ra trong lòng ai cũng có tính toán riêng, tâm tư giấu đã lâu đúng lúc tình trạng này xảy ra thì bùng lên, ai ai cũng sớm đã để lại đường lui cho mình. Chả trách lúc đó Uông Trác Thành luống cuống tay chân, nhiều lần muốn cậu về chủ trì đại cuộc.

Vương Nhất Bác cởi nhẫn xuống, chấm mực, phía sau chữ ký đóng lên một dấu mộc nhỏ. Lúc đó Hạ Lâm vì tìm con dấu này mà quay về biệt viện lật tung cả lên, tất cả con dấu trong công ty đều không phải, ai ngờ được con dấu riêng đó vẫn luôn đeo trên tay Vương Nhất Bác.

"Còn có hai văn bản này cũng cần phải ký."

"Ừa."

"Vương tổng, thật ra tôi luôn muốn hỏi một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Phàm là những văn bản quan trọng đều cần phải qua tay cậu, quản lý cấp cao đều biết, Vương tổng có một thói quen, hoặc có thể nói là một loại mê tín, trên mỗi phần hợp đồng quan trọng đều đóng mộc dấu mộc nhỏ màu đỏ, rất khó ngụy tạo, trên con dấu riêng của cậu khắc hai chữ "có tiền", ý nghĩa đơn giản, dễ hiểu.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm Uông Trác Thành cảm thấy Vương tổng bình dị dễ gần hơn rất nhiều, trước đây cậu không dám hiếu kỳ những chuyện này, bây giờ thì dám hỏi rồi.

"Tại sao cuối mỗi phần văn bản, cậu đều đóng mộc dấu "có tiền"?"

Vương Nhất Bác cử động đầu mày bên phải, giọng nói không rõ cảm xúc.

"Cậu tò mò cái này?"

.

.

.

Uông Trác Thành im lặng. Con dấu riêng chỉ trong những văn bản cao cấp và quan trọng nhất của công ty mới đóng lên, đến cả người cấp cao của ban đổng sự điều động cũng phải đóng con dấu riêng mới xem như hoàn tất lưu trình, Vương tổng nhiều năm nay không nói, đương nhiên có lý do của cậu, tự bản thân đã trải qua trận chiến lớn này còn chưa học được thông minh, vẫn ngơ ngác hỏi câu hỏi này!

"Tôi..."

Không đợi cậu nói hết, Vương Nhất Bác đã tháo nhẫn ra đưa qua.

"Tự xem trên đó khắc cái gì."

Là một chiếc nhẫn dành cho ngón tay út hơi ám màu đỏ, Uông Trác Thành tỉ mỉ cầm lên xem nửa ngày cũng không nhìn ra được ý nghĩa, chỉ đành hỏi lại một câu không xác định.

"Có tiền?"

"Sai."

"A! Đây là...?"

.

.

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu, đại khái hiểu lầm có thể giải thích như thế này. Lúc đầu nền tảng pfo của cậu nổi tiếng, được thăng chức quản lý hạng mục, món quà đầu tiên tự khao chính mình là mua một bức tranh Tiêu Chiến tự tay vẽ.

8600 tệ, đối với một Vương Nhất Bác còn đang ở nhà thuê mà nói là một con số không nhỏ, bạn cùng phòng cảm thấy cậu bị não, tiền lương mỗi tháng miễn cưỡng đủ trả tiền nhà, tiền ăn, trong lúc một đồng cũng phải tiết kiệm, ai lại dám lấy tiền thưởng mua một bức tranh sơn dầu hơn 8000 tệ treo trong nhà, không phải não có vấn đề thì bị gì? Vương Nhất Bác chỉ liếc một cái.

"Cậu hiểu cái rắm!"

Phải, cậu hiểu cái rắm, trong lòng cậu không có ước mơ, chỉ biết tương lai tìm một người kết hôn sinh con, sau đó chịu trách nhiệm trả tiền nhà, tương lai vừa nhìn đã thấy đích đến. Cho nên một năm sau Vương Nhất Bác tự lập công ty của chính mình, vứt bỏ một thân cao ngạo liều mạng bò lên trên, mà bạn cùng phòng của cậu vẫn ở căn nhà thuê đó sống qua ngày.

Người khác không hiểu, bức tranh đó là Tiêu Chiến tự tay vẽ, bên trên anh còn tự tay ký tên bằng nét thảo, Vương Nhất Bác xem như trân bảo, cho người sao chép, khắc lại chữ ký này làm con dấu, từ đó mỗi phần hợp đồng quan trọng đều đóng dấu mộc từ chiếc nhẫn ngón út kia, đây là bùa may mắn của cậu.

"Là Tiêu Chiến."

.

.

.

Đang nói chuyện, lễ tân lầu 1 gọi điện đến thông báo.

"Giám đốc Uông, có một vị tiên sinh, họ Tiêu, không có hẹn trước muốn gặp Vương tổng, anh ấy nói chỉ cần nói tên là anh biết."

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

"Anh ấy không cần hẹn trước, mau mời người lên đi."

"Dạ được."

Bia đỡ đạn đến rồi, Uông Trác Thành xoa tay, mang hết những bản hợp đồng trong tay ra đưa hết cho cậu, trước mặt Tiêu thiếu gia, cho dù lỗi lớn thế nào Vương tổng cũng sẽ vui vẻ hòa nhã bảo cậu cút.

"Chiến Chiến! Sao anh lại đến đây, không phải đã nói tan làm em sẽ đến tiệm của anh sao?"

Uông Trác Thành trơ mắt nhìn Vương tổng từ tổng tài cao lãnh, đao thương bất nhập chuyển thành dáng vẻ nịnh nọt mô phỏng chó husky, đây có lẽ là di chứng cho việc ở lại trong tiệm bánh quá lâu, biểu cảm hiện tại của Vương tổng nhìn có vẻ giống... có chút giống con heo Tiêu Chiến trưng trong tiệm.

Chỉ là biểu cảm của Tiêu Chiến lại có vẻ không đúng.

"Vương Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Xong, gọi cả họ và tên, không phải chuyện tốt lành gì, Uông Trác Thành biết điều thu dọn hết hợp đồng trong tay, giống như lúc học tiểu học ba mẹ chuẩn bị cãi nhau, biết điều mà dè dặt thu dọn những bài kiểm tra không đạt.

"Vương tổng, vậy tôi..."

"Ra ngoài."

"Dạ được."

.

.

.

Vương Nhất Bác lần này không oan, là cậu đáng đời. Mặc dù chuyện này thuộc về vấn đề sót lại trong quá khứ, nhưng tính chất xấu xa, Tiêu Chiến có lý do tin tưởng nếu như anh vẫn xa cách, cự tuyệt như lúc trước, Vương Nhất Bác vẫn có thể làm là chuyện khốn nạn này.

"Tại sao sắc mặt lại khó coi vậy, không khỏe?"

"Đừng chạm vào tôi."

Tiêu Chiến đề phòng lui về sau một bước, tránh tay Vương Nhất Bác, biểu hiện hệt như vô số lần cự tuyệt Vương Nhất Bác trước đây.

"Sao vậy? Ai chọc anh? Anh nói với em, em giúp anh xả giận."

"Cậu từng đồng ý với tôi, từ nay về sau sẽ không giấu giếm tôi nữa, nếu không chúng ta lập tức kết thúc, lời này bây giờ có tính không."

"Tính, đương nhiên tính."

Tiêu Chiến không hy vọng đây là lần cuối cùng tin tưởng Vương Nhất Bác. Hạ Lâm không thể tin hoàn toàn, lúc đó cô ta thần kinh không bình thường, trong lòng lại ghi hận Vương Nhất Bác, không đảm bảo sẽ không bịa chuyện hắt nước bẩn, có một số chuyện, anh muốn hỏi rõ ràng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Tôi hỏi cậu, cậu nhất định phải nói thật, chuyện ba tôi bị trúng gió... có liên quan đến cậu không?"

Vương Nhất Bác con người này đánh chết cũng không nhận tội, nghĩ cũng không nghĩ lập tức trả lời.

"Không có, là ai ở sau lưng bịa chuyện với anh?"

"Vậy chính là nói, cậu biết chuyện ba tôi trúng gió là có nội tình khác?"

Vương Nhất Bác suýt nữa tự cắn lưỡi, vội vã tìm cách sửa chữa.

"Em không có ý này, chuyện này làm sao có nội tình? Vẫn là em tìm bệnh viện cho chú điều dưỡng. Hiện tại sức khỏe của chú đã rất tốt, mấy ngày trước chú tiếp quản công ty, nói muốn anh trở lại làm tiểu thiếu gia Tiêu thị. Người già hiếm khi có chuyện vui, tinh thần cũng tốt hơn trước nhiều."

.

.

.

Cậu càng nói Tiêu Chiến càng sợ. Vương Nhất Bác tự mình không phát hiện, trước mặt Tiêu Chiến biểu hiện rất rõ ràng, cậu nếu đã chọn sống chết không thừa nhận một chuyện gì đó, vậy thì sẽ không trả lời vào vấn đề mà nói đến chủ đề khác, lại cố ý vô ý nói một vài lời uy hiếp dụ dỗ, cưỡng ép Tiêu Chiến vào khuôn.

"Anh tin em đi."

Bước chân Tiêu Chiến lại lùi thêm nửa bước, bỗng nhìn thấy hình ảnh phản quang trong cửa kính thủy tinh, bên ngoài cửa có mấy vệ sĩ áo đen, không rõ vô tình hay cố ý đứng bảo vệ cửa, mấy phút trước còn không có!

"Cậu, cậu thật sự không gạt tôi?"

"Thật, em lừa anh làm gì? Hơn nữa, chú xem như là bác trai của em, em hiếu thảo còn không kịp."

Tiêu Chiến buông lỏng nắm tay, cố gắng ổn định hô hấp, xoay người miễn cưỡng giả vờ cười.

"Vậy là tôi trách lầm cậu rồi."

Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch.

"Chuyện này cứ coi như xong?"

"Cái đó..."

Tiêu Chiến lưỡng lự một hồi, tiến lên phía trước hôn vào má Vương Nhất Bác, tuy nói hai người hiện tại ở bên nhau, nhưng thật ra tay còn chưa nắm.

"Như vậy được không?"

Vương Nhất Bác nhận được lợi ích, vui vẻ muốn bay lên trời.

"Như vậy còn được. Em đặt nhà hàng rồi, tối nay cùng ăn cơm, nhớ đóng cửa sớm."

"Được."

.

.

.

Tiêu Chiến trước khi đi có để ý, Vương Nhất Bác không biết ra hiệu tay như thế nào, đám vệ sĩ cao to trước cửa bỗng nhiên giải tán sạch sẽ, tim Tiêu Chiến đập "thình thịch", quả nhiên là vì mình mà đến.

Anh sớm nên ý thức được điều này, danh xưng Vương tổng không phải tự nhiên mà có, cho dù có giả vờ đơn thuần vô hại, nhưng bản tính thì không thay đổi, giống như con dao bén ngót được bọc trong vải, cho dù sử dụng đã lâu, vỏ đã rách, nhưng vẫn có thể tổn thương người khác.

"Ba."

"Tiểu Chiến, tại sao lại hoang mang sợ hãi vậy?"

"Mau đi thôi, nơi này không ở lâu được."

Chuyện này Tiêu Vân đã trải qua rất nhiều lần, lúc Tiêu Chiến đón mình ra khỏi bệnh viện, lần tiếp theo là Hạ Lâm đưa cậu đi, bây giờ khó khăn lắm mới gầy dựng được Tiêu thị, ông có thể làm năng lượng mới, Tiêu Chiến lại muốn chạy, Tiêu Vân bất giác cũng cảm thấy hơi phiền não.

"Đứa trẻ này! Không phải Vương tổng đã giải quyết rồi sao, còn chạy cái gì?"

Tiêu Chiến kéo mãi nhưng ông không chịu đi, trong lòng gấp gáp phát hoảng.

"Ba, ba cứ đi với con. Không có giải quyết, trước giờ không có giải quyết! Người con muốn trốn là Vương Nhất Bác, hắn không phải người tốt!"

Tiêu Vân bị anh làm cho hồ đồ.

"Con bị sao vậy? Mấy tháng trước không phải con cùng Vương tổng còn ngủ chung phòng sao, quan hệ hai đứa rất tốt, công ty này cũng là người ta giúp chúng ta kinh doanh, con bây giờ nói người con muốn trốn là Vương tổng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con nói rõ ràng cho ba nghe."

Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời.

Nói như thế nào đây? Nói nhà họ Tiêu là do Vương Nhất Bác đạp đổ, tại sao lại đạp đổ? Vì hắn muốn ngủ với con trai ba, vừa làm người xấu vừa làm người tốt, thậm chí còn cho ba dùng thuốc để ép buộc con nghe theo lời hắn? Thật sự là... không biết bắt đầu nói từ đâu.

"Ba, con xin ba, Vương Nhất Bác rất nhanh sẽ phát hiện con không có về tiệm, lúc đó muốn chạy cũng không kịp nữa!"

.

.

.

Tiêu Chiến tốn gần một tiếng mới miễn cưỡng thuyết phục được Tiêu Vân không tình không nguyện. Anh cũng muốn liều mạng với Vương Nhất Bác, nhưng anh đấu không lại Vương Nhất Bác, nếu đấu nhất định người chịu thiệt là chính mình, chỉ còn cách chạy khỏi tên điên đó càng xa càng tốt.

Ai ngờ được vừa mở cửa văn phòng, Tiêu Chiến bị dọa ngã ra đất.

"Quả nhiên anh muốn chạy."

"Không... không, Nhất Bác, không phải như vậy."

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình đứng chặn cửa, sau lưng là khoảng 10 tên vệ sĩ, nhìn rất dọa người.

"Không phải anh nói thử một năm sao? Anh cũng thấy mà, em có sửa đổi, anh từng đồng ý với em, chuyện đã qua có thể không tính toán nữa."

Nếu người đã đến chặn cửa, chạy cũng chạy không thoát, Tiêu Chiến đành chịu, dứt khoát hỏi rõ một câu.

"Cho nên thật sự là cậu làm?"

"Phải thì sao, không phải thì sao?"

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến.

"Anh biết chỉ cần anh nói một câu, em chuyện gì cũng có thể làm vì anh, tính mạng của em cũng giao cho anh."

Tiêu Vân cuối cùng cũng cảm giác được có chỗ không đúng.

"Hai đứa?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, giống như vừa phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Vân.

"À, chú Tiêu, làm phiền rồi."

"Không được đụng đến ba tôi!"

Tiêu Chiến không giãy ra được, tát mạnh Vương Nhất Bác một cái, một bên mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng đỏ lên một mảng.

"Vương Nhất Bác, chúng ta kết thúc, sau này đường ai nấy đi. Cậu từng đồng ý không quấy rầy tôi, bỏ ra, đừng để tôi hận cậu."

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế này rất lâu, cuối cùng giơ tay chà xát lên nửa bên mặt bị tát.

Hết rồi, cơ hội cuối cùng, mất rồi. Thật sự là, quá đáng tiếc.

"Hai chúng ta nhất định phải như vậy?"

"Cậu, cậu muốn làm cái gì? Cậu từng hứa sẽ không cưỡng ép tôi nữa, cậu... ư!"

.

.

.

Tiêu Vân đờ đẫn không nói nên lời, trơ mắt nhìn con trai bị Vương Nhất Bác dùng tay đánh ngất xỉu, thì ra là vậy, chả trách trước đây Tiêu Chiến tránh Vương Nhất Bác như rắn rết, thì ra là loại quan hệ này!

"Đưa Tiêu thiếu gia về nhà."

Vương Nhất Bác xem như triệt để lột xuống lớp mặt nạ giả vờ lương thiện.

"Bác trai, chúng ta nói chuyện một chút."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com