Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đau

"Có phải cậu mong tôi chết đi cậu mới giải thoát chính mình?"

"Không, không, đừng!!!"

"Pằng!"
   

Tỉnh giấc giữa đêm, Vương Nhất Bác đầm đìa mồ hôi, gối bên cạnh là Tiêu Chiến đang hô hấp đều đặn.

.

.

.

Nói ra thì buồn cười, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt về nhốt trong căn phòng này không cho ra ngoài không biết bao nhiêu lần, bây giờ đã quen luôn rồi.

"Có buồn chán quá không? Hay là thời gian tới chúng ta cùng nhau đi Châu Âu du lịch được không?"

Tiêu Chiến đờ đẫn gật đầu. Lần này anh quá ngoan, ngoan đến kỳ lạ, ngoan đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy kinh hồn bạt vía.

"Anh đừng như vậy có được không? Em sai rồi, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em một lần được không? Lần cuối cùng."

"Được."

"Vậy, vậy cứ như lúc trước nói, yêu nhau 1 năm. Em không nhốt anh nữa, chúng ta vui vẻ bên nhau, được không?"

"Ờ."

Tiêu Chiến hiện tại là một con nhím đang nén giận, đôi lúc còn muốn phóng gai, Vương Nhất Bác hoàn toàn không để chuyện này vào mắt, nịnh nọt xoa tay.

"Anh có muốn quay lại căn nhà thuê đó không? Bây giờ em có thể đưa anh qua đó."

"Tùy."

Tiêu Chiến tuyệt đối không chịu nói một câu đàng hoàng, cũng không chịu cười với Vương Nhất Bác, học kiểu ngang ngược cay độc của Hạ Lâm. Muốn sống vui vẻ? Vương Nhất Bác cậu đe dọa sức khỏe của ba, chẳng lẽ còn hy vọng Tiêu Chiến không đòi nợ cũ, lòng không khúc mắc mà sống vui vẻ bên cạnh cậu?

Tính khí của Hạ Lâm, Vương Nhất Bác cảm thấy không hài lòng trăm ngàn lần, nhưng nếu Tiêu Chiến có tính cách đó, Vương Nhất Bác không cảm thấy là một tật xấu gì lớn, chỉ cần Tiêu Chiến không chạy trốn, vậy thì chính là ngày đẹp trời cây xanh hoa nở.

Cậu thà rằng ôm theo hoang tưởng đẹp đẽ đó chứ không chịu nhìn rõ tình hình, mãi cho đến ngày tỉnh giấc bởi giấc mơ hư ảo này.

.

.

.

Đó là chuyện của một tháng sau, lúc này đây vào một tháng trước, Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Vân thu xếp.

Cậu rất khách khí với bác trai tương lai, người khác biết được con trai mình bị làm nhục, đương nhiên chỉ thẳng mặt mà mắng nhiếc, Vương Nhất Bác cũng không thấy phiền, cười híp mắt đẩy đến một tách trà.

"Nếu con nhớ không nhầm, Tiêu Chiến còn một người anh trai, tên Hạ Bằng, sau đó mất tích, đúng không?"

Đánh rắn đánh vào tấc thứ bảy, đạp người đạp vào chân đau, Vương Nhất Bác đã điều tra kỹ lưỡng chuyện của Tiêu Vân 20 năm về trước.

Trước đây nhà họ lìa xa nhau trong hoàn cảnh khó coi, Tiêu Chiến lúc đó mới 2 tuổi, đương nhiên không có ấn tượng gì, chỉ biết lúc mình còn rất nhỏ, ba mẹ đã ly hôn, hoàn toàn không biết mình còn một anh trai ruột.

Sau này Tiêu Vân phát đạt, muốn đón con về nhà họ Tiêu, ai ngờ đến vợ cũ gọi điện thoại khóc lóc thảm thiết nói con đi lạc, báo cảnh sát nhưng đã một tuần rồi cũng không tìm thấy, Tiêu Vân hỏi tại sao lâu như vậy mới gọi điện nói với ông, bỏ lỡ thời gian tốt nhất tìm người, hai người vì vậy mà cãi nhau một trận kịch liệt qua điện thoại. Đã bao nhiêu năm, con trai lớn vẫn chưa tìm được, chuyện này trở thành cái gai trong lòng Tiêu Vân.

"Cậu muốn nói cái gì?"

Vương Nhất Bác gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không vội không gấp nói.

"Người, con tìm được."

"Cái gì! Nó hiện tại đang ở đâu?"

"Đừng gấp, giải quyết từng chuyện một."

Ý tứ quá rõ ràng, muốn ông dùng một đứa con trai đổi lấy một đứa con trai khác. Tiêu Vân vừa tức giận, vừa dao động, nhất thời không thể phát cáu.

"Bác trai, Tiêu Chiến con không thể buông tay. Người nếu mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, con đảm bảo phát triển Tiêu thị hơn nữa, gấp 10 lần trước đây. Lúc trước Hạ Bằng bị lừa đi, bao nhiêu năm nay chịu không ít khổ cực, người nếu muốn bù đắp cho anh ấy, thì cứ đón về nhà, để anh ấy sau này làm việc ở Tiêu thị, cho dù chỉ làm một chức quản lý, nhưng tiền đồ nhất định tốt hơn hiện tại, người thấy sao?"

Vương Nhất Bác 3 năm trước đã tìm được Hạ Bằng, giữ lại bên người làm ván cược cuối cùng, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Một tháng sau, Tiêu Vân cuối cùng cũng thỏa hiệp. Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng ở bên cạnh ông làm tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa hơn 20 năm, mặc dù Vương Nhất Bác vô sỉ, nhưng người ta nói tuyệt đối không để Tiêu Chiến chịu thiệt, tương lai, cả Vương thị cũng quy về dưới tên Tiêu Chiến, mà Hạ Bằng bị người ta lừa bắt đi, qua tay nhiều người, không biết chịu bao nhiêu cực khổ, nếu thật sự bắt buộc ông phải chọn một, ông đành phải cắn răng bỏ đi người con trai nhỏ.

.

.

.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, hồi phục dáng vẻ giận dữ hiếm thấy.

"Cậu rốt cuộc đã nói với ba tôi những gì?"

"Em nói sự thật, bác trai lúc đầu rất tức giận, sau đó hai người tiếp tục nói chuyện, quỳ em cũng quỳ, sai em đã nhận, ông ấy mới miễn cưỡng đồng ý."

"Không thể được! Nhất định là cậu uy hiếp ông ấy, Vương Nhất Bác, tôi đã ở lại dây rồi, cũng không muốn chạy nữa, cậu rốt cuộc muốn như thế nào!"

Tiêu Chiến lửa giận hừng hực. Lần này anh nhất định đấu với Vương Nhất Bác đến cùng, Vương Nhất Bác không phải ghét Hạ Lâm sao? Vậy thì anh sẽ trở thành Hạ Lâm thứ hai, một tháng nay chưa từng để yên cho Vương Nhất Bác, nói chuyện câu nào cũng công kích, xỉa xói, cả dáng vẻ chua ngoa cay nghiệt đó, anh không tin Vương Nhất Bác có thể nhịn được lâu hơn anh.

Ai ngờ được ba lại không cần anh trước, Vương Nhất Bác, lại là Vương Nhất Bác!

"Chiến Chiến, ba đã đồng ý rồi, hay là chúng ta, ừm... phải không?"

Cậu chuyển chủ đề rất nhanh. Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười kỳ quái.

"2 năm không đụng vào tôi, muốn không?"

"Không, em không phải có ý đó..."

Tiêu Chiến cười càng dịu dàng.

"Qua đây."

Nguy hiểm, nhưng là Tiêu Chiến bảo cậu qua. Trong gương, bàn tay được giấu sau lưng Tiêu Chiến đang cầm một con dao.

Vương Nhất Bác thần thái bất thường, như là bị yêu ma mê hoặc. Tiêu Chiến nhất định là bị mình ép đến không còn đường lui, nếu không một người lương thiện như vậy làm sao lại đi tổn thương người khác? Lúc con dao đó đâm vào người, trong não Vương Nhất Bác bật ra suy nghĩ này.

.

.

.

"Đau không?"

Đau. Vương Nhất Bác sợ nhất là đau, nhổ răng còn phải gây mê, trên người bị rách da nhẹ cũng bực bội, làm mình làm mẩy nửa ngày, cậu hiện tại cảm thấy rất đau, đau đến muốn chết đi. Tiêu Chiến rút dao ra, lại đâm thêm một nhát vào đùi, đau đến Vương Nhất Bác toàn thân nổi gân xanh.

"Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nỗi đau trên người tôi rồi."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nửa người nhuộm máu, Tiêu Chiến không hề có cảm giác hả dạ khi báo thù, ngược lại cảm thấy bi thương, cổ họng khô khốc phát đau.

"Cậu không phải luôn hỏi tôi, làm sao mới chịu yêu cậu? Vương Nhất Bác, tôi thật sự suýt nữa đã yêu cậu rồi. Nếu như cậu thà chết cũng không chịu buông tha tôi, vậy thì tôi yêu cậu, cậu chết đi được không?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ cắn chặt răng không dám la lên, sợ thuộc hạ nghe thấy xông vào sẽ gây bất lợi cho Tiêu Chiến, cậu đau đến dường như sắp ngất đi rồi, nhưng khi nghe được câu nói đó lại trở nên thanh tỉnh mấy phần, run rẩy nắm lấy tay Tiêu Chiến đang cầm dao.

"Đâm em thêm một dao nữa đi."

Tiêu Chiến đâm không sâu, nhưng có thể thấy được quyết tâm của anh, anh muốn Vương Nhất Bác sợ anh, biết anh không phải người dễ bắt nạt, chỉ cần cho anh cơ hội, người đầu ấp tay gối bên cạnh cậu như anh sẽ không do dự mà lấy mạng cậu.

Người như vậy, Vương Nhất Bác còn dám giữ lại bên mình không? Không dám đâu, trừ phi cậu không muốn sống nữa.

.

.

.

"Cậu... cậu không đau sao?"

"Em đau, Tiêu Chiến, em đau muốn chết đi được."

Con dao đó vẫn cắm trên đùi, lưỡi dao bén ngót xuyên qua da thịt, đau như xát muối vào tim, nhưng nỗi đau này là Tiêu Chiến cho cậu, ít nhất giữa hai người còn có ký ức khắc cốt ghi tâm.

"Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói thêm một lần anh yêu em."

Điên rồi, yêu đến điên rồi, vĩnh viễn đừng đấu với Vương Nhất Bác, anh đấu không lại hắn đâu, hắn không cần mạng.

.

.

.

Đợi Thẩm Hạo bọn họ xông vào, Vương Nhất Bác đã bất tỉnh trong lòng Tiêu Chiến, máu nhuộm đỏ nửa người, ai nhìn cũng khiếp sợ.

"Vương tổng!!!"

"Mau, mau gọi xe cấp cứu!"

"Anh Thẩm, vậy anh ta phải làm sao?"

Thẩm Hạo nghe thấy, quay ngoắt người sang trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Hắn không thích Tiêu Chiến, một người con trai tuấn tú, biết thân biết phận thì cũng thôi đi, nhưng nhất định bắt người khác phải lập miếu thờ cung phụng, ba ngày năm bữa lại chạy một lần, tỏ vẻ bản thân rất thanh cao.

Hắn vốn cũng chỉ là một tên lưu manh, lưu lạc đầu đường xó chợ, bữa đực bữa cái, là Vương tổng đề bạt hắn từ một tên bốc xếp ở cảng cá khu phía nam lên làm tổ trưởng, sau đó lên tổng khu, tiền nhiều việc ít không nói, quan trọng nhất là không cần liều mạng kiếm cơm, hắn và em gái mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Tiêu Chiến chà đạp tâm ý Vương tổng, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

"Nhốt lại, quăng xuống hầm, nếu Vương tổng có mệnh hệ gì thì quay lại đập chết!"

Lý Đào do dự.

"Nhưng đây là người Vương tổng yêu thương nhất, nếu ngài ấy biết, nói không chừng..."

Thẩm Hạo phun nước bọt.

"Yêu thương cái quần, cậu nghĩ Vương tổng bị ngu? Tiêu Chiến muốn giết ngài, ngài còn có thể thích! Nếu chúng ta không làm, đợi Vương tổng tỉnh lại, nhất định cho chúng ta đẹp mặt, mau nhốt lại đi."

Bên đó Vương Nhất Bác đã lên xe cứu thương, bên này Thẩm Hạo đang trói Tiêu Chiến lại, ánh mắt Tiêu Chiến tan vỡ, hai tay nhuốm đầy máu, không biết có bị cảnh tượng máu đầm đìa dọa không nhưng không hề lên tiếng phản kháng.

Thẩm Hạo giận dữ đá một cái mạnh vào bụng Tiêu Chiến, anh đau đớn co người lại thành vòng.

"Hiện tại đã biết sợ? Anh đợi đó, bây giờ chúng tôi không đụng đến anh, đợi Vương tổng tỉnh lại tự tay xử lý anh, đến lúc đó anh mới biết được cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong!"

.

.

.

Tiêu Chiến bị hắn quăng xuống hầm như quăng một túi rác.

Bụng anh chịu một cú đá, đau âm ỉ, tay chân bị trói chặt không thể cử động, đây mới là cách bọn họ đối xử với tù nhân, không hề nương tay. Lời của Vương Nhất Bác trước khi bất tỉnh vẫn văng vẳng bên tai anh, tựa như một lời nguyền không dứt.
      

"Nếu anh muốn tự do, đừng cứu em."
     

"Nói một lần nữa cho em nghe, được không?"
      
  

Tiêu Chiến bỗng nhiên mấp máy môi, khó nhọc nói từng chữ ngắt quãng.

"Vương Nhất Bác, tôi... yêu..."
   

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com