Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bữa tối cuối cùng

Vương Nhất Bác hôn mê hai ngày hai đêm.

Tiêu Chiến vốn chỉ định hù dọa cậu, căn bản là không xuống nặng tay, nhưng lưỡi dao sượt qua trúng ngay động mạch nên chảy rất nhiều máu, nhìn rất đáng sợ.

.

.

.

Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ ba cậu mới từ từ tỉnh lại, cục cựa người.

"Vương tổng, Vương tổng tỉnh rồi! Mau, mau, bác sĩ!"

"Đừng cử động, cẩn thận vết thương."

"Đừng một lúc vào quá nhiều người, bệnh nhân cần không khí trong lành, cậu, cậu nữa, ra ngoài."

Vương Nhất Bác cố gắng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc khiến động tác này khó khăn muôn phần.

"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Ba ngày."

"Tiêu Chiến đâu?"

Âm thanh huyên náo trong phòng bệnh bỗng im bặt, ai cũng không ngờ sau khi Vương tổng tỉnh lại người đầu tiên hỏi đến lại là người suýt nữa tiễn cậu lên đường kia.

Thẩm Hạo nhốt người lại, còn kiên định nói lần này Tiêu Chiến chết chắc. Uông Trác Thành trong lòng hoài nghi, dù sao địa vị Tiêu Chiến ở trong lòng Vương tổng như thế nào cậu rất rõ, nhưng sau khi nhìn thấy vết thương của Vương tổng, âm thầm cảm thán, đã đâm thành như vậy, Vương tổng có lẽ không đâm đầu vào thích Tiêu Chiến nữa đâu?

Không ai trả lời, trong phòng bệnh chỉ còn một khoảng không im lặng.

.

.

Vương Nhất Bác cao giọng.

"Tiêu Chiến đâu, câm hết rồi?"

Nhìn dáng vẻ đó, hình như không có một chút hận ý nào.

Uông Trác Thành kinh ngạc, cậu biết trước giờ Tiêu thiếu gia trong lòng Vương tổng có địa vị rất cao, cao hơn tiền bạc, cao hơn sự nghiệp, thậm chí còn cao hơn phụ mẫu.

Lúc cậu mới đến thành phố C lập nghiệp, nhà họ Vương từng đến thỏa hiệp, nói chỉ cần Vương Nhất Bác chịu về nhà, ngoan ngoãn kết hôn, cho dù cậu tìm một người con gái bình thường, nhà họ Vương cũng không có ý kiến.

Đổi cách nói khác, ai cũng được, đàn ông là không.

Vương Chí Vũ tự nhận bản thân đã lùi một bước lớn. Bát thành thế gia như bọn họ là liên hôn thương mại, hợp tác cùng có lợi, Vương Nhất Bác là con một của nhà họ Vương, lông bông lêu lổng 17 năm, được nuông chiều không biết trời cao đất dày, chỉ vì một tên đẹp trai mà não bị nhúng nước, chạy đi lập nghiệp, hiện tại đã biết cực khổ rồi chưa?

Đó là lần đầu tiên Uông Trác Thành biết xuất thân của Vương tổng, lần đầu tiên gặp mặt Vương Chí Vũ, phụ tử hai người trong văn phòng nhỏ cãi nhau một trận, tức giận bỏ về.

Sau này, Vương Nhất Bác trở thành Vương tổng ở thành phố C, tốc độ phát triển ngang tàng, người thường khó mà tưởng tượng, vốn dĩ là nhà họ Vương vững như núi cao không dễ vượt qua, bây giờ trong mắt cậu trở thành một doanh nghiệp bình thường một ngón tay cũng có thể đè nát, Vương Chí Vũ không đến gõ cửa lần nào nữa.

Khó trách bao nhiêu người tranh nhau bể đầu chảy máu cũng muốn leo lên, thật sự là thân phận cao quý, Vương Chí Vũ cảm thấy đứa con trai này có bối cảnh, không dễ đụng vào.

Những điều này Uông Trác Thành đều biết, cho nên khi tên đầu đá Thẩm Hạo muốn đem Tiêu Chiến vứt vào nơi hoang vắng cho chó ăn, Uông Trác Thành kiên định kéo hắn lại.

"Đợi đã."

"Đợi cái gì?"

"Đợi Vương tổng tỉnh lại rồi tính."

"Vương tổng tỉnh lại anh ta chết càng khó coi! Nói không chừng anh ta phải cảm ơn hôm nay tôi cho anh ta chết thoải mái."

"Anh ta là Tiêu thiếu gia."

"Tiêu thiếu gia cái gì nữa! Vương tổng nếu không còn thì còn thiếu gia cái gì, tránh ra."

Uông Trác Thành chặn cửa tầng hầm, không biết có phải do đi theo Vương Nhất Bác đã lâu, trong lời nói của cậu bất tri bất giác cũng mang theo mấy phần uy hiếp.

"Tôi nói, đợi."

.

.

.

Quả nhiên sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, không hề có ý muốn xử lý Tiêu Chiến, ngược lại còn tìm những người đã đụng đến Tiêu Chiến tính sổ.

"Tôi hỏi các người, Tiêu Chiến đâu?"

Thẩm Hạo căng thẳng đứng ra.

"Anh ra... vẫn đang bị nhốt dưới hầm, đợi ngài xử lý."

"Cái gì??"

Vương Nhất Bác dường như muốn chạy ngay lập tức, động đến vết thương đau đớn hít một hơi lạnh.

"Shttt, ai cho phép các người làm như vậy!"

"Chúng tôi tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến lấy dao đâm ngài, máu chảy lênh láng, anh ta muốn giết ngài! Vương tổng, ngài tỉnh lại đi, anh ta chỉ là một con sói mắt trắng lạ lẫm, người như vậy làm sao đáng để ngài yêu thương?"

"Cậu, khụ khụ... cậu dám..."

Uông Trác Thành vội vã cứu vãn.

"Vương tổng, đừng gấp, tôi bây giờ lập tức quay về mang đồ ăn xuống cho Tiêu thiếu gia."

Cậu không nói thì không sao, Vương Nhất Bác nghe thấy suýt nữa ngã luôn xuống đất.

"Các người bỏ đói anh ấy ba ngày?!"

.

.

.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không quan tâm đến việc quy trách nhiệm cho ai nữa, lập tức làm thủ tục xuất hiện, không lỡ một giây quay trở về nhà.

Cậu dường như mất đi dây thần kinh cảm giác, trên đường về biệt viện, miệng vết thương bị động, máu chảy ra thấm ướt băng gạc nhưng vẫn không thấy đau, chỉ hơi cau mày, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến được đưa ra ngoài, thở thoi thóp, môi trắng bệch, Vương Nhất Bác cảm thấy nỗi đau trong tim còn nhiều hơn nỗi đau xác thịt.

"Xin lỗi, xin lỗi, để anh chịu khổ rồi, là em không tốt."

"Vương tổng cháo đến rồi đây."

"Tại sao lại lõng bõng nước như vậy?"

"Tiêu thiếu gia nhịn đói đã lâu, không thể ăn quá no ngay lập tức, cũng không thể ăn đồ ăn quá dầu mỡ, sợ khó tiêu hóa."

Tiêu Chiến được cởi dây trói, trên cổ tay thoa thuốc, cuộn người lại trên giường, yếu ớt ăn từng muỗng cháo nhỏ.

Cú đá đó của Thẩm Hạo đá trúng bụng dưới của anh, không biết tổn thương chỗ nào mà đau đến ngất đi, lúc tỉnh lúc mê, mơ màng cảm nhận được khí lạnh ngấm vào từng đốt xương, từng thớ thịt. Anh cũng chỉ là một người bình thường, Vương Nhất Bác lại bảo vệ quá kỹ, trước giờ chưa tùng để anh chịu thiệt, nếu thật sự nghiêm hình tra tấn, anh chịu không thấu.
 

Nếu Vương Nhất Bác ở đây thì tốt rồi.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy. Hoặc là đến cứu anh, hoặc là cho anh một dao, câu chuyện nào cũng cần một cái kết, vẫn tốt hơn ở cái tầng hầm vừa lạnh, vừa tối, hôi hám, ẩm mốc này chết dần chết mòn.

.

.

.

"Còn muốn ăn không? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Vương Nhất Bác, cậu luôn như vậy, có ý nghĩa sao?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến tỏ vẻ ấm ức với Vương Nhất Bác.

Không phải là loại cảm xúc đè nén "Cậu đạp đổ nhà tôi, cưỡng ép tôi, giam cầm tôi, sau đó dựa vào cái gì muốn tôi tha thứ?", mà là kiểu cảm xúc ấm ức "Tại sao cậu vứt tôi ở đây, hại tôi chịu biết bao nhiêu đau khổ?". Sự biến hóa về mặt cảm xúc khiến cho Tiêu Chiến có hơi không thích ứng được.

"Em, xin lỗi, lần này là em suy nghĩ không chu toàn."

"Cậu yêu tôi, đúng không?"

"Đương nhiên."

"Chuyện gì cũng nguyện ý làm vì tôi, đúng không?"

"Đúng, anh muốn em làm gì? Chỉ cần anh nói một câu, em dù có..."

Tiêu Chiến giơ tay biểu thị im lặng, mệt mỏi nhắm mắt. Vòng tuần hoàn chạy trốn – bắt lại – chạy trốn – bắt lại không ngừng nghỉ làm anh cảm thấy mệt rã rời, con người là loài động vật có khả năng thích ứng mạnh, bản năng hướng đến cái tốt tránh xa cái xấu của Tiêu Chiến dần dần thích nghi với tư duy điên cuồng của Vương Nhất Bác.

"Vậy chứng minh cho tôi xem."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ. Cậu thầm cảm nhận được bản thân dường như vừa tranh được thêm một cơ hội. Trước đây cậu từng có một cơ hội trân quý giành lấy trái tim Tiêu Chiến, đáng tiếc đã bị cậu làm vỡ vụn, vậy thì cơ hội cuối cùng này, cậu sẽ cố gắng, cho dù chỉ níu giữ được con người Tiêu Chiến cũng được.

"Được, anh đợi em."

.

.

.

Sau đó Vương Nhất Bác mất tích năm ngày.

Tiêu Chiến cũng không thấy lạ, tên nhóc bát thành đó lại chạy đi tiêu hoang tiền trăm tiền ngàn, thậm chí tiền triệu để sắp xếp một hiện trường cực lớn chứng minh bản thân thật lòng. Mấy chiêu này cứ dùng tới dùng lui, không có gì mới mẻ.

Nhưng lần này không giống những lần trước.

Tiêu Chiến không ý thức được, trong lúc vô ý anh lại cho Vương Nhất Bác thêm một cơ hội làm lại người tốt, Vương Nhất Bác cảm thấy đây là một miếng mồi ngon dụ người vào tròng, nhưng đáng để cậu không tiếc nếm thử, cho dù có bể đầu chảy máu cũng phải cắn chặt miếng mồi câu này.

.

.

.

"Mời ngồi."

Bữa tối dưới ánh nến? Đây không giống kiểu của Vương Nhất Bác. Gì đây? Tiêu Chiến âm thầm chế giễu, không lẽ mình lại mong chờ Vương Nhất Bác lại bỏ ra trăm tệ triệu tệ để lấy lòng mình?

"Chiến Chiến, nếm thử món cá này đi, cá sáng nay vừa bắt được, rất tươi."

"Mấy ngày nay em phát hiện mình nông cạn, vốn định tìm đầu bếp giỏi học vài món, kết quả thì không biết anh thích ăn món gì."

"Trước đây không phải anh luôn muốn em thật thà sao? Thật ra em cũng muốn nói thật, nhưng em không dám, em sợ anh hận em. Kết quả em không nói, anh vẫn biết."

"Anh ăn đi. Yên tâm, không phải em làm đâu, món em làm quá khó ăn, những món này đều là em cho người làm ở nhà hàng sau đó mang về đây."

.

.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác bô lô ba la cái miệng, trong lòng anh bỗng có một dự cảm không lành, những lời này của Vương Nhất Bác không giống bày tỏ chân tình, càng giống như...

"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Bàn tay đang cắt thịt của Vương Nhất Bác ngừng lại. Thật là, nhanh như vậy đã nói toạt ra. Để cậu cùng Tiêu Chiến có một lần hẹn hò chính thức cuối cùng, để cậu cảm nhận được bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến cũng không được sao?

"Có một câu anh nói đúng."

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác để dao nĩa xuống, đưa tay cầm lấy ly sữa để bên cạnh uống một ngụm, trên môi còn vương lại một viền sữa trắng.

"Trừ phi em chết, nếu không, em tuyệt đối không từ bỏ anh."

"Cho nên?"

Cho nên... Vương Nhất Bác lại cầm ly sữa uống thêm một ngụm, bình thản cười nhẹ.

"Cho nên nếu trong vòng 3 tiếng đồng hồ anh không mang em đi rửa ruột, em chắc chắn chết."

.

.

.

Tiêu Chiến đứng phắt dậy bước lùi một bước, anh cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, từ lúc bắt đầu đã cảm thấy không đúng.

"Cậu uy hiếp tôi."

"Yên tâm, lần này em đã sắp xếp ổn thỏa."

Vương Nhất Bác ưu nhã lau miệng.

"Di chúc em lập xong rồi, em nếu không cứu kịp, anh đi tìm Uông Trác Thành, anh là người kế thừa duy nhất của Vương thị, không ai dám động tay với anh, đến lúc đó anh có thể đón ba về đây sống những ngày tháng mà anh muốn, vĩnh viễn thoát khỏi em."

Đây là cách chứng minh chân tình mà cậu nói. Nếu anh muốn tự do, em cho anh tự do.

"Cậu điên rồi đúng không?"

"Em còn câu này, Tiêu Chiến, chỉ cần em sống thêm một ngày, em tuyệt đối không từ bỏ anh."

Cho nên cậu bày ra tất cả, để Tiêu Chiến nhìn cậu chết. Pháp luật chỉ trừng phạt những kẻ có tội, thấy chết không cứu không tính là tội, nhiều nhất cũng là lương tâm tự khiển trách. Vương Nhất Bác chỉ còn một cơ hội, nếu Tiêu Chiến cứu cậu, có thể xem như trong lòng anh có cậu, vậy thì bất luận như thế nào cũng không buông tay.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu lại cầm ly sữa lên lần nữa. Cơ hội tốt biết bao, Vương Nhất Bác đã tự mình nói, muốn tự do, đừng cứu cậu.

.

.

.

"Đủ rồi!"

Tiêu Chiến bỗng xông về trước đánh rớt ly sữa trong tay Vương Nhất Bác, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

"Tôi chưa từng gặp ai như cậu, Vương Nhất Bác, tôi chưa từng gặp người không nói lý lẽ như cậu."

"Quả nhiên anh không nỡ để em chết."

Tiêu Chiến vừa tức giận vừa gấp gáp ấn nút gọi.

"Cậu muốn chết thì đi nơi khác chết, đừng liên lụy người khác!"

Thuốc phát huy tác dụng, cảnh vật trước mắt Vương Nhất Bác bắt đầu tối đen, giọng nói sốt ruột báo địa chỉ của Tiêu Chiến cách một tầng sương, nghe không rõ ràng, ba chai thuốc an thần, nếu uống hết một ly, có lẽ không đợi được 3 giờ...

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến lầm bầm như người say rượu.

"Anh không nỡ để em chết, em biết mà, anh không nỡ để em chết."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com