Chương 24: Giết người anh yêu
Tiêu Chiến bị người phụ nữ điên loạn này bắt cóc đưa ra biển!
Thông tin này khiến tay chân Vương Nhất Bác tê dại, sau khi phản ứng lại được lập tức gọi điện thoại cho Uông Trác Thành.
"Uông Trác Thành, cậu tốt nhất bảo đảm với tôi Tiêu Chiến đang bình an vô sự, đám phế vật Thẩm Hạo tôi chịu đủ rồi, tôi tin cậu, giao Tiêu Chiến cho cậu bảo vệ, cậu nói, Tiêu Chiến hiện tại không mất tích, nói!!!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếp theo truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, một đám người xông lên lầu, đạp thẳng cửa phòng 3602, bóng lưng người đàn ông trong phòng giống Tiêu Chiến đến 8 phần, bọn họ cứ như vậy để Tiêu Chiến bị bắt mất!
"Vương tổng, không hay rồi, Tiêu thiếu gia..."
"Cạch" điện thoại Vương Nhất Bác rơi xuống mặt đất, con tim phút chốc bị xé toạc làm đôi.
.
.
.
Chó cùng rứt giậu.
Hạ Hải Thiên tung hoành ngang dọc quan trường mấy mươi năm, ai ngờ lại bị người khác âm thầm lật thuyền, con gái sau khi bị làm nhục thì thần kinh có vấn đề, đôi lúc điên điên cuồng cuồng, tiền đồ của con trai cũng không còn, làm sao mà không hận.
Rắn chết còn nọc, Hạ Hải Thiên từng giúp Trần gia ở phía Nam che giấu một vài chuyện phiền phức, dựa vào chút giao tình này nhờ Trần Khang bắt Vương Nhất Bác, nếu bắt không được cậu, vậy bắt Tiêu Chiến cũng được.
Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn mạng Vương Nhất Bác.
.
.
.
"Ưm ưm ưm..."
"Đừng vội, anh ta rất nhanh sẽ đến đây với anh."
Hạ Lâm châm thuốc, nhàn nhã đi đến xé miếng băng keo trên miệng Tiêu Chiến.
"Thật ra tôi không muốn giết anh, nhưng ai bảo Vương Nhất Bác lại thích anh cơ chứ? Người tôi không có được, người khác cũng đừng mong có được, người dám làm tổn thương tôi, tôi nhất định không bỏ qua."
Bỗng nhiên con ngươi cô co rút, cả người không kiềm được phát run, điếu thuốc trên tay cầm không vững, phát điên nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, rít lên từng chữ chói tai.
"Tôi nói anh nghe, trên chiếc thuyền này có ít nhất là 20 cân thuốc nổ TNT, thời gian vừa đến thì "Bùm!!!" Anh liền thịt nát xương tan. Anh đoán thử xem, Vương Nhất Bác có dám lên chiếc thuyền này không?"
Phụ nữ không đáng sợ, kẻ điên cũng không đáng sợ, phụ nữ nếu là vì tình phát điên thì cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là loại người cầu mà không được như Hạ Lâm, người phụ nữ điên loạn bị người mình thích kéo xuống bùn này mới là đáng sợ nhất.
"Không được dùng ánh mắt này nhìn tôi! Anh tội nghiệp tôi, anh dựa vào cái gì? Anh chẳng qua chỉ là một món đồ chơi Vương Nhất Bác bao nuôi, lần trước anh còn cho rằng anh ở trong lòng hắn quan trọng, kết quả Vương Nhất Bác lại dám giở trò với tôi, anh chẳng qua chỉ là một con cờ bị người ta lợi dụng thôi! Đến Vương thị hắn cũng không chịu giao ra, anh cảm thấy hắn có dám chạy đến đây cứu anh không?"
"Cậu ấy sẽ đến."
... ...
"Anh nói cái gì?"
Tiêu Chiến cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi, không tự ti, không kiêu ngạo ngẩng đầu.
"Cô tức giận, cô phẫn nộ, là bởi vì cô biết cậu ấy sẽ đến cứu tôi, nếu không cô đâu cần phí sức khổ tâm bắt tôi đến, cũng không cần gọi điện thoại cho cậu ấy."
Hạ Lâm tức giận đạp mạnh vào người Tiêu Chiến.
"Nói bậy!"
"Khụ khụ, cô chỉ là không chịu nhận thua tôi. Chẳng trách Vương Nhất Bác nhìn không thuận mắt cô, Hạ Lâm, cô tự cho rằng bản thân mạ vàng luôn cao hơn người khác một bậc, thật ra dòng máu chảy trong người cô khiến người khác buồn nôn, cô còn nhớ Vương Yến không? Buổi tối, cô có nằm mơ thấy cô ấy không, cô ấy có quay về tìm cô không? Mạng người trong tay Hạ gia các người bao nhiêu, có lẽ trong lòng cô rất rõ, cho dù không có Vương Nhất Bác, các người sau này cũng có ngày gặp báo ứng."
"Câm miệng, câm miệng, anh câm miệng lại cho tôi!"
.
.
.
Tiêu Chiến nói một câu còn lợi hại hơn người ngoài mắng 100 câu.
Lúc Vương Nhất Bác làm Hạ gia sụp đổ, Tiêu Chiến còn có chút cảm thương Hạ Lâm, thông cảm cô yêu sai người, lại bị người khác làm nhục, hình ảnh còn lan tràn trên mạng, cho nên anh mới đi đến viện tâm thần thăm Hạ Lâm.
Nhưng sau này Uông Trác Thành nói với anh, Hạ Lâm, cả Hạ gia, không hề vô hại như những gì Tiêu Chiến nghĩ.
"Vương tổng ghét Hạ Lâm là có lý của cậu ấy, loại người này không đáng để người khác cảm thông."
.
.
.
Trên tay Hạ Lâm từng có một mạng người.
Hạ Lâm lúc học cao trung là chị đại của trường, cái gì cũng biết, chỉ là không biết học hành đàng hoàng, sau này đi đầu dẫn dắt chèn ép một vài học sinh yếu thế.
Ác bá học đường. Nhìn thì dường như rất xa, thật ra lúc nào cũng có thể xảy ra, sau đó có một nữ sinh chịu không nổi nên thôi học, Hạ Hải Thiên chạy đến trường học, mắng tượng trưng cô vài câu, lại đến giảng hòa với hiệu trưởng.
"Trẻ con mà, cãi nhau thôi, rất bình thường, ông thấy có đúng không?"
Hiệu trưởng lấy ra một chiếc khăn tay hình vuông lau mồ hôi trên trán, lấy lòng phụ họa.
"Đúng, đúng."
Sau đó, có một người tên Vương Yến, dậy thì nên mặt nổi đầy mụn, nói chuyện còn hơi cà lăm, đương nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt. Lúc đó Hạ Lâm chỉ cảm thấy là đùa vui, tùy ý nói một câu.
"Cô xấu xí như thế, nói không chừng đến 80 tuổi cũng không có người đàn ông nào dám đụng cô, tôi tốt bụng, để cô bây giờ trải nghiệm thử, thế nào?
Cô chỉ nói một câu nói đùa ác ý, ai ngờ trong nhóm bọn họ có hai người sau khi tan học thật sự kéo cái người gọi là Vương Yến ra ngoài, nói là đi tiếp khách, còn chụp ảnh lại. Sau đó Vương Yến thường xuyên bị bọn họ đưa ra ngoài, nhìn cô lúc nào cũng phục tùng gọi dạ bảo vâng, Hạ Lâm cũng không xem như có chuyện gì.
Mãi đến buổi chiều hôm ấy, Vương Yến mặt không biểu cảm trực nhật xong, bỗng nhiên đi đến mở cửa sổ ra, trước mặt toàn thể học sinh nhảy xuống.
"A!"
"Vương Yến, Vương Yến cô ấy..."
"Không, không phải tôi."
Sau đó sự việc bị làm lớn lên, Hạ Hải Thiên đích thân ra mặt bồi thường cho gia đình nạn nhân 800 ngàn tệ, lại gây sức ép cho ký giả và hiệu trưởng để chuyện này lắng xuống.
Hạ Lâm được đưa đến một trường học ở nước ngoài, lắc người một cái liền trở thành du học sinh. Cô có lẽ cũng từng có lúc áy náy, buổi tối khi đi ngủ, thỉnh thoảng bị ác mộng làm tỉnh giấc, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.
So với Hạ gia, Vương Nhất Bác tạm xem như là chính nhân quân tử.
.
.
"Cô làm chuyện gì, Hạ gia các người làm những chuyện gì, gieo nhân nào gặt quả đó, là cô đáng đời."
Hạ Lâm bị chọc đến chỗ đau, kích động tát mạnh Tiêu Chiến hai cái, không hả giận, cầm một món đồ bên cạnh lên đập vào người Tiêu Chiến.
"Anh hiểu cái gì! Là cô ta suy nghĩ không thông, cô ta tự nhảy, không liên quan đến tôi!"
Lúc ly thủy tinh đập vào trán, Tiêu Chiến đau đớn ngã ra đất, cố gắng nhịn đau nắm lấy một mảnh vỡ thủy tinh giấu vào lòng bàn tay, im lặng không lên tiếng chịu đựng thêm những cú đá đầy phẫn nộ của Hạ Lâm. Anh phải nghĩ cách thoát ra, bất luận như thế nào cũng phải sống, cuộc đời của anh vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể chết không minh bạch trên chiếc thuyền này.
.
.
.
Đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói, hôm nay là một ngày dài đằng đẵng.
Hạ Lâm sớm đã sắp xếp đường lui, có Trần gia giúp đỡ, Vương tổng thì làm sao, một người làm ăn cho dù có lợi hại bao nhiêu cũng không thể đấu được với hắc đạo?
Vương Nhất Bác không phải thích Tiêu Chiến sao? Không phải yêu đến chết đi sống lại sao? Được, đến đi, hắn có bản lĩnh lên chiếc thuyền này, Hạ Lâm có bản lĩnh khiến hắn nổ tung thành tro bụi.
"Ai yo, xem ra anh đoán đúng rồi."
Từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng động cơ, Hạ Lâm phấn khởi cầm lấy kính viễn vọng chạy lên boong tàu. Là Vương Nhất Bác, quả nhiên hắn gấp gáp phát điên, một mình lái chiếc thuyền máy, bỏ lại đám vệ sĩ phía sau, đơn thương độc mã qua đây, Hạ Lâm cho người đưa Tiêu Chiến lên boong tàu để Vương Nhất Bác nhìn rõ ràng.
"Không muốn anh ta chết thì lên thuyền."
Vương Nhất Bác vừa leo lên thuyền đã không thể đợi, vội vàng muốn xông qua, nhưng nhìn thấy Hạ Lâm kề nòng súng vào người Tiêu Chiến, chân lập tức khựng lại.
"Cô bình tĩnh, cô muốn cái gì? Vương thị cho cô, con dấu riêng đây cô cầm đi, cô nếu không yên tâm tôi cho người đi công chứng, được không?"
Hạ Lâm khịt mũi khinh thường.
"Anh cho rằng tôi sẽ ngã hai lần ở một nơi?"
"Cô rốt cuộc muốn sao?"
"Nếu anh đã dám đến, chẳng lẽ đoán không ra tôi muốn cái gì?"
Hạ Lâm mở chốt an toàn, thưởng thức biểu cảm kinh hoàng tột độ của Vương Nhất Bác.
"Anh quỳ xuống cho tôi."
Cô muốn làm gì? Chỉ cô có thể phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hạ không thể phụ cô, sự việc đã đến nước này, còn cần Vương thị để làm gì? Cô muốn mạng của Vương Nhất Bác, phải giày vò để hắn chết trước mặt cô mới giải được nỗi hận trong lòng!
.
.
.
"Đợi đã!"
Tiêu Chiến bỗng nhiên hét lớn ngăn cản Vương Nhất Bác. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ vì anh quỳ xuống, vì anh giao ra Vương thị, vì anh cái gì cậu cũng làm theo, anh biết, anh biết mà.
"Tại sao lại đến?"
Tại sao biết rõ là đường chết, biết rõ Hạ Lâm sẽ không để hai người sống sót rời khỏi chiếc thuyền này, còn không do dự đến đây? Vương Nhất Bác chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, ngoài trừ đến cứu Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn không cho mình con đường thứ hai.
"Bởi vì nếu không đến, em sẽ hối hận."
Bốn mắt nhìn nhau, không cần giải thích gì thêm nữa. Yêu nhau cũng tốt, hận nhau cũng được, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh và Vương Nhất Bác đã có sự trói buộc sâu đậm như thế.
"Ngu ngốc."
.
.
Ai cũng không tính được, Tiêu Chiến sớm đã tháo được dây trói trên tay, bỗng nhiên xoay vai quật Hạ Lâm ngã xuống đất, cướp lấy cây súng trong tay cô ta quăng xuống biển.
Anh là đàn ông, không yếu đuối dễ bắt nạt như phụ nữ, ngồi im chờ Vương Nhất Bác đến giải cứu. Tiêu Chiến nén đau đớn trên người, loạng choạng chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, gần như là phản ứng trong vô thức, dường như chỉ cần đến bên cạnh Vương Nhất Bác là an toàn.
Đáng tiếc anh không có kinh nghiệm thực chiến, anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được quy tắc của rừng rậm, không biết nắm bắt cơ hội uy hiếp Hạ Lâm. Người có súng trên thuyền, đâu chỉ có mỗi Hạ Lâm?
Lúc anh chỉ còn cách Vương Nhất Bác vài bước chân, cậu nghiêng đầu, mặt biến sắc.
"Cẩn thận!"
Một giây sau đó kéo dài vô hạn, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió thổi phần phật, trời đất quay cuồng, sau đó Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, cùng với âm thanh "pằng" giòn giã vang lên.
Anh tận mắt nhìn thấy viên đạn đó xuyên vào lưng Vương Nhất Bác, lực đạo cực lớn, làm ngực anh cũng cảm nhận được dư chấn, anh nghe thấy tiếng hét tê tâm phế liệt của chính mình.
"Vương Nhất Bác!!!"
.
.
.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác co người đau đớn ngã xuống đất, Hạ Lâm lắc đầu. Đáng tiếc, lại để cho Vương Nhất Bác chết dễ dàng như vậy.
Cô vốn muốn dùng dao, cắt từng ngón tay hắn xuống, nhìn hắn đau đớn giãy dụa, treo ngược hắn lên cắt đứt động mạch, để máu chảy không ngừng, tận mắt nhìn hắn thoi thóp, như vậy mới hả giận, như vậy mới thích!
"Hạ tiểu thư, anh Trần nói bây giờ tốt nhất nên xuống thuyền, chỉ còn 10 phút nữa sẽ phát nổ, bây giờ không xuống thuyền e là không kịp."
Hạ Lâm chau mày nhìn đôi uyên ương mạng khổ trên boong tàu.
Một phát bắn chết Tiêu Chiến không có ý nghĩa, cô lên kế hoạch bao nhiêu lâu, làm sao có thể cứ như vậy mà kết thúc, chi bằng cứ để lại mạng anh ta thêm mấy phút cuối cùng, khóc lóc cầu xin nhưng vẫn bị nổ tung. Hạ Lâm ban phát từ bi, thu lại súng.
"Còn 10 phút, cho các người để lại di ngôn, không cần cảm ơn tôi."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com