Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kiếp nạn của chúng ta

Nếu yêu em là họa, không yêu cũng là họa, vậy thì anh yêu em.

.

.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến hận bản thân. Hận bản thân mềm lòng, hận bản thân không biết tốt xấu, hận bản thân luôn xem người khác là người tốt, duy chỉ nói ác ý với Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, vết thương của em sao rồi? Đừng dọa anh, em đừng chết được không? Mau tỉnh lại, xin em."

"A..."

Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trong đau đớn, mơ màng nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Chiến, bỗng không biết sức lực từ đâu đến, yếu ớt nắm lấy tay Tiêu Chiến an ủi.

"Em không sao."

"Nhất Bác, Nhất Bác em tỉnh rồi! Xin lỗi, xin lỗi, đều tại anh không tốt..."

"Khụ khụ, bình tĩnh, chúng ta không còn thời gian, nghe em nói."

Vương Nhất Bác khó khăn giơ tay lên chỉ về phía đuôi thuyền.

"Lúc em leo lên thuyền, em đã lén treo phao cứu sinh bên đó, anh đi xem thử nó còn không."

"Được, được."

.

.

.

Vương Nhất Bác quăng lại đội vệ sĩ, một mình lái chiếc thuyền máy đến đây, Hạ Lâm cho cậu thời gian là 8g30, đợi thuyền lớn đưa tất cả cùng đi e là không kịp. May mà lúc cậu từ phía sau đi lên lén để lại phao cứu sinh, Hạ Lâm bọn họ lại gấp gáp rời đi, có lẽ là không phát hiện ra.

Tiêu Chiến rất nhanh đã chạy về.

"Còn!"

"Dìu em qua đó."

Còn lại tầm 4 phút, Vương Nhất Bác nhìn dòng nước tối đen như mực, lần đầu tiên trong đầu cảm thấy thanh thản. Chết không đáng sợ, nhưng nếu liên lụy Tiêu Chiến cùng mình chết, cậu bị băm nhỏ cũng không hết tội.

"Anh tin em không?"

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch thình thịch, trong lồng ngực nhảy múa không ngừng. Không còn thời gian do dự nữa, anh nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, hoàn toàn giao phó tính mạng mình vào trong tay người đàn ông này.

"Tin."

Còn 4 phút, Vương Nhất Bác nhìn chiếc phao cứu sinh nổi dập dền trên nền nước biển, hít thở một hơi thật sâu.

"Tin thì nhảy!"

Nước biển lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng chảy về, Vương Nhất Bác cảm thấy vết thương sau lưng bỗng đau đến muốn ngất đi. Tiêu Chiến bám lấy Vương Nhất Bác cùng phao cứu sinh liều mạng bơi về phía trước, mỗi lần hô hấp đều hít phải một lượng lớn khí lạnh, phổi của anh cũng lạnh tê.

"Bùm!"

Sau lưng truyền đến âm thanh cực lớn, tiếp đó là những tiếng nổ nối đuôi nhau, Tiêu Chiến nghĩ lại cảm thấy rùng mình xoay đầu lại nhìn, chỉ muộn thêm 2 phút, bọn họ đã thịt nát xương tan cùng chiếc thuyền kia rồi.

.

.

.

"Chúng ta nhảy ra ngoài rồi, chúng ta thật sự đã nhảy ra ngoài rồi!"

Tiêu Chiến phấn khích xoay đầu lại, nhưng nhìn thấy là một Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê, vết thương của cậu ngâm trong nước, hơi ấm trên người dần dần tan vào trong dòng nước biển lạnh lẽo, máu huyết toàn thân đều chạy về bảo vệ tim, não bắt đầu thiếu khí, rất nhanh sẽ mất đi ý thức.

"Nhất Bác, không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ, chúng ta nói chuyện."

Môi Vương Nhất Bác không còn một giọt máu, sắc mặt trắng bệt, nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến mới miễn cưỡng mở mắt.

"Nói cái gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ, nắm lấy bàn tay lạnh băng băng của cậu thổi hơi ấm.

"Nói gì cũng được, có phải em vẫn muốn kết hôn với anh không?"

Vương Nhất Bác cố gắng lấy lại một tia tinh thần.

"Kết hôn?"

"Phải, kết hôn. Uông Trác Thành nói với anh, em giấu anh lén lút chuẩn bị cầu hôn, sau đó chuyện này bị gác lại, em không muốn thử cầu hôn một lần sao?"

Cầu hôn? Cậu từng vô số lần tự tưởng tượng ra viễn cảnh cầu hôn, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng cầu hôn trong làn nước đen khịt, phía sau lưng là một quả cầu lửa hừng hực cháy không ngừng. Vương Nhất Bác sống mũi cay cay, nếu như không gặp phải cậu, Tiêu Chiến có lẽ đã sống một đời bình an thuận lợi.

.

.

Nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Tiêu Chiến, lời Vương Nhất Bác muốn nói đã đến bên môi bỗng nhiên nuốt xuống hết, tháo xuống dây chuyền đeo trên cổ đặt vào tay anh.

"Đây là máy định vị, anh cầm cho chắc, Uông Trác Thành bọn họ phải lát nữa mới đến."

Vương Nhất Bác nén đau, đưa tay lên vén tóc mái bù xù trước trán Tiêu Chiến.

"Anh đó, dễ tin tưởng người khác quá đi, như vậy không tốt, rất dễ chịu thiệt thòi, thế nhân lòng dạ hiểm ác, anh phải học cách bảo vệ chính mình, biết không?"

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác kéo ra một nụ cười khó coi, cậu không yên tâm để Tiêu Chiến lại một mình, Vương thị rộng lớn, lòng người rối rắm phức tạp, Tiêu Chiến một mình làm sao chống đỡ được.

"Uông Trác Thành là người trung thành, sau này em không ở đây, cậu ấy sẽ giúp anh. Nếu anh không muốn quản chuyện kinh doanh cũng được, em có để lại cho anh một khoảng tiền, anh mở triển lãm, đi du lịch, muốn làm gì thì làm, xem như là em bù đắp cho anh."

"Đừng nói nữa, anh xin em đừng nói nữa... Vương Nhất Bác, em có ngốc không? Để em cầu hôn, em lại nói mấy lời linh tinh này làm cái gì?"

"Em không yên tâm anh."

Tia sức lực cuối cùng cũng tan vào lòng biển, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng trĩu, nếu như có thể ngủ một giấc thì tốt biết bao, chỉ ngủ một lát thôi, một lát thôi...

"Tiêu Chiến, tự chăm sóc bản thân."

.

.

.

Từ xa liên tục truyền đến tiếng động cơ tàu, ngày càng lớn dần, còn có ánh đèn yếu ớt rọi đến đúng hướng hai người, được cứu rồi, là Uông Trác Thành, bọn họ đến rồi, Tiêu Chiến kích động hướng theo ánh đèn vẫy tay hét lớn.

"Bên này, chúng tôi ở bên này! Nhất Bác, em nhìn thấy chưa, có người đến cứu chúng ta, Nhất Bác... Nhất Bác?"

Không ai đáp lại, Tiêu Chiến xoay đầu, nhìn thấy hai mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, dường như đã ngủ mất rồi.

"Tỉnh lại, đừng ngủ, là Uông Trác Thành, bọn họ đến cứu chúng ta. Không phải em muốn ở bên cạnh anh sao? Anh đồng ý với em, quay về rồi chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không xa rời, được không? Nhất Bác, Vương Nhất Bác!"

"Vương tổng! Tiêu thiếu gia!"

.

.

.

Đây là đâu? Chỉ có một khoảng không hoang vu xám xịt, không có người, không có khói, không có mặt trời, chỉ có một điểm sáng ở phía xa xa, giống như mặt trăng cô đơn tịch mịch, miễn cưỡng chiếu sáng thế giới âm u này.

Vương Nhất Bác bất giác đi theo điểm sáng nhỏ bé đó. Cậu hình như còn chuyện gì đó rất quan trọng phải làm, nhưng nếu đi ngược về điểm bắt đầu thì cơ thể cảm thấy rất mệt, bước chân càng lúc càng nặng, cậu đành phải xoay người đi tiếp về phía trước, cậu muốn nghỉ ngơi, chỉ cần đi qua con sông này, cậu sẽ tìm một nơi để ngủ một giấc, những chuyện còn lại đợi sau này tỉnh lại rồi tính tiếp.
  
 

Vương tổng, Vương tổng!
 

Nhất Bác.
 

Vương Nhất Bác.
 

Vương Nhất Bác! Đồ xấu xa!
  

Em có nghe thấy không?

   
 
Là ai đang gọi cậu? Âm thanh cách một màn sương dày đặc, nghe không chân thật, cậu nhưng hình như cậu còn chuyện gì đó chưa làm, còn có vẻ là một chuyện rất quan trọng.
 
 

Vương Nhất Bác,

 
em về đây
 

cho anh

  
mau!!!
 

Vương Nhất Bác bỗng ngừng lại bước chân, cậu không thể đi tiếp về phía trước, có người đang gọi cậu, là Tiêu Chiến đang gọi cậu, cậu phải đi ngược lại, bất luận có bao nhiêu đau đớn mệt mỏi cũng phải quay về.

"Khụ khụ!"

"Vương tổng! Vương tổng tỉnh lại rồi, ngài ấy chưa chết!"

"Vương Nhất Bác, em sao rồi?"

"Tránh ra, đều tránh ra, mau mở cửa sổ, bệnh nhân cần không khí trong lành."

Vương Nhất Bác mở mắt, tất cả giác quan đều quay trở lại, lưng cậu như bị lửa thiêu đốt, nóng rát, tê đau, trên người không có chỗ nào dễ chịu.

Trong lúc hôn mê không biết là ai đã nhào vào lòng cậu, đau đến mức Vương Nhất Bác hít hơi lạnh.

"Em dọa chết anh rồi! Anh còn cho rằng em vứt anh lại. Em nếu dám chết, anh sẽ bán Vương thị của em, sau đó tìm một cô gái xinh đẹp kết hôn, quên em sạch sẽ!"

"Anh dám."

Giọng nói cậu khàn khàn yếu ớt, không có chút uy hiếp nào, Tiêu Chiến hít hít mũi, từ từ lộ ra bản tính thật.

"Em thử xem anh dám không."

.

.

.

Vương Nhất Bác bị thương rất nặng. Viên đạn đó nằm dưới sườn, mặc dù không trúng điểm trọng yếu nhưng vết thương không nhỏ, lại ngâm trong nước biển lạnh lẽo quá lâu, lúc đưa đến phòng phẫu thuật, người chỉ có hơi vào, không có hơi ra.

Nghe Uông Trác Thành nói tối hôm đó cậu ngưng tim mấy lần, cứ đi lang thang trên con đường tuần hoàn giữa sống và chết, cuối cùng được đắp khăn trắng đẩy ra ngoài, Tiêu Chiến sụp đổ, xông qua đó giựt khăn trắng ra, nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác điên cuồng hét lớn, gọi cậu quay lại, vậy mà lại có thể kéo cậu từ quỷ môn quan trở về.

"Anh ấy thật sự lo lắng cho tôi?"

"Thật, tôi chưa từng thấy Tiêu thiếu gia thất lễ như thế bao giờ, mấy người chúng tôi không ai cản được anh ấy."

Vương Nhất Bác âm thầm đắc ý, lần này thật sự là bị đánh bay đến quỷ môn quan đi dạo một vòng, Diêm vương không nhận cậu, để cậu quay lại nhân gian tiếp tục làm phiền Tiêu Chiến, ý trời.

.

.

.

"Còn có chuyện này, Thẩm Hạo và Vệ Ninh hôm qua đã bắt được Hạ Lâm và Hạ Hải Thiên rồi, đang đợi cậu ra chỉ thị."

Thẩm Hạo tên này đúng là quy tắc cứng nhắc. Có lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cực kỳ khoan dung với Thẩm Hạo, còn cho cậu 300 ngàn xem như là phí thôi việc, cậu liền ghi nhớ ân tình này.

Đêm Vương Nhất Bác thập tử nhất sinh, cậu canh giữ bên ngoài, ngày hôm sau cậu gọi thêm mấy anh em lúc trước chạy thẳng đến Trần gia, mấy người chờ đợi suốt 5 ngày 5 đêm, cuối cùng cũng canh chuẩn thời cơ cướp được Hạ Lâm bọn họ từ Trần gia quay về, chiến đấu ác liệc, cũng vì chuyện này mà Thẩm Hạo mất đi một chân.

"Cậu ấy nói, trước đây từng đá Tiêu thiếu gia, xem như là trả lại."

"Cậu ta vẫn nhớ à."

Uông Trác Thành ấn chuông, gọi y tá đến thay nước biển.

"Vậy mấy người Hạ Lâm, xử lý như thế nào?"

Vương Nhất Bác điều chỉnh độ cao giường bệnh, cầm lấy remote tắt tivi, ngữ khí dịu dàng, dáng vẻ từng trải qua nhân sinh bạc bẽo, chỉ cầu năm tháng bình yên.

"Tiêu thiếu gia của các người từng nói với tôi một câu, nên tha được thì tha, đừng đuổi cùng giết tận. Haizz, oan oan tương báo, hà tất phải như vậy."

Uông Trác Thành ngây người.

"Vậy, thả đi?"

"Không, xử lý sạch."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com