Chương 26: Cải tà quy anh
"Chiến Chiến, anh Chiến, Tiêu thiếu gia? Tiêu Chiến à ~"
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh không ngần ngại bắt đầu gọi hồn. Cậu hiện tại là bệnh nhân, câu đó nói như thế nào đây? Đối xử với bệnh nhân thì phải dịu dàng, ấm áp như gió xuân.
Tiêu Chiến rất nhanh đã bưng lên một cái khay đẩy cửa đi vào.
"Dậy rồi? Nào, uống cái này đi."
Vương Nhất Bác nhìn một cái mày đã chau lại như vạt bánh xếp. Táo đỏ, long nhãn, nấm tuyết, đậu đỏ, một bát canh tẩm bổ đặc sềnh sệt, mùi hương nồng nồng, là món ăn trong tháng của phụ nữ, Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy qua một bên.
"Không uống."
"Đừng quậy, bác sĩ căn dặn, trước đây em mất máu quá nhiều, bây giờ phải ăn uống nhiều món bổ máu, như vậy mới nhanh khỏe."
Từ sau khi quay về, Vương Nhất Bác dựa vào thân thể trọng thương, trở nên nhõng nhẽo hơn trước, thức ăn Tiêu Chiến tự tay bưng lên cũng đẩy tới đẩy lui, dùng dằn không ăn.
"Vừa nhìn đã biết là làm cho phụ nữ, anh nói thím Trương làm món khác đi."
"Em có uống không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Không uống."
"Đây là anh tự nấu."
.
... ...
.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác nghiêm túc vào bếp. Lần đầu tiên đó! Tự ước lượng đi. Nhìn biểu cảm Vương Nhất Bác xoắn xuýt, Tiêu Chiến "ân cần" bưng chén canh lên.
"Bỏ đi, anh trước đây chưa từng xuống bếp, nếu em không thích, vậy anh đem đổ."
"Đừng đừng đừng, em ăn! Em thích nhất là ăn món này!"
Vương Nhất Bác giành lấy cái chén sứ qua như bảo vật, ăn như hổ đói, xì hụp mấy ngụm đã uống hết sạch sẽ, còn liếm môi, bưng chén giơ lên cao cao như bày tỏ "em uống hết sạch rồi này, chén trống rỗng rồi này".
"Cho em thêm chén nữa!"
Nhìn dáng vẻ cao giọng đó kìa, Tiêu Chiến kiêu ngạo hạ cằm, đúng là của nợ!
.
.
.
Chuyện đó là lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa thể lật người. Đợi sau này vết thương trên lưng đỡ hơn, thủ đoạn bịp bợm cũng nhiều hơn.
"Chiến Chiến ~"
Tiêu Chiến bây giờ vừa nghe âm thanh nũng nịu đó của Vương Nhất Bác là cảm thấy đau đầu.
"Lại làm sao?"
"Cả người em bốc mùi, em muốn tắm."
Nếu tính ra thì Vương Nhất Bác đã gần một tháng không tắm rửa đàng hoàng, nhiều nhất cũng chỉ lấy khăn nóng lau người, hai tuần trước xuống giường còn khó khăn, nửa đêm ngủ không cẩn thận lật người thì đau thấu tim.
"Được."
Đợi Tiêu Chiến chuẩn bị xong nước tắm, giúp cậu cởi quần áo ngủ ra, nhìn thấy nơi đó đã phồng lên như túp lều, ai cũng đoán được cậu lại muốn giở trò quỷ quái gì, Tiêu Chiến lạnh mặt.
"Vương Nhất Bác, em có còn mặt mũi không! Vết thương còn chưa lành đã nghĩ đến những chuyện đó?"
"Tiêu Chiến thân yêu, anh đồng ý với em một lần đi, chỉ một lần thôi, em nhớ anh muốn chết."
Tiêu Chiến mím môi không trả lời.
Anh biết mình không có lý do, nếu đã bị làm cho cảm động, đồng ý sẽ cùng sống chung với Vương Nhất Bác, thì không thể tránh được chuyện này, chết sớm chết muộn đều là chết.
"Nhất định bây giờ làm, đúng không?"
Dáng vẻ Tiêu Chiến điềm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, dọa Vương Nhất Bác sợ hãi căng cứng da đầu. Cậu mất nửa cái mạng mới đổi lại một cái gật đầu của Tiêu Chiến, đồng ý không tính toán hiềm khích trước kia bên, ở lại bên cạnh cậu, làm sao có thể đắc ý quên mất, lộ nguyên hình lại dọa người ta chạy mất thì sao?
"Em em em sai rồi, là em khốn nạn, anh đổ giúp em một chậu nước lạnh, em tự mình bình tĩnh bình tĩnh."
"Dùng tay được không?"
"Xin lỗi, em biết sai rồi, em không dám nữa... Hả?"
Vương Nhất Bác không chắc chắn, ngoáy ngoáy tai.
"Anh nói... cái gì?"
Tiêu Chiến da mặt mỏng, chuyện này nói ra xấu hổ muốn chết, Vương Nhất Bác lại liên tục truy hỏi, anh tức giận lặp lại một lần nữa.
"Anh hỏi em, dùng tay được không? Hiện tại em như vậy, nếu đụng trúng thì vết thương thì tốc độ lành lại càng chậm. Em nếu thật sự muốn... đợi khỏe hẳn rồi tính tiếp."
.
.
Giống như con người sống lâu năm, trải qua khó khăn, rèn luyện cũng trở thành lão làng.
Vương Nhất Bác biết ví von như vậy rất tục, cậu chính là người thô tục, tình yêu của cậu cũng tục, hơn nữa còn giả tạo, tàn nhẫn, ích kỷ, vô sỉ, chính những điều này tạo nên một con người xấu xa là cậu, lại có thể đổi lại cho Tiêu Chiến một con tim chân thành, đến Vương Nhất Bác cũng không tưởng tượng được.
May mắn thay, tình ý mãnh liệt đó của cậu cuối cùng cũng tìm được nơi trở về.
.
.
.
Tiêu Vân và Hạ Bằng từng đến thăm hai người một lần.
"Vương tổng" danh xưng này mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi. Tiêu Vân còn ổn, nhưng đứa trẻ đến từ nông thôn như Hạ Bằng lần đầu tiên được đón đến thành phố, nhận cha ruột, bỗng lắc mình trở thành tổng giám đốc Tiêu thị, vỗn dĩ có chút rụt rè, lại nghe nói là đến thăm Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh, ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh rộng rãi được xây dựng trên khu tấc đất tấc vàng này, cùng nhân vật như Vương Nhất Bác nói chuyện, Hạ Bằng hơi bất an co co chân, giống như đi gặp lãnh đạo, cực kỳ lo lắng.
"Em trai, xin chào, anh, anh tên Hạ Bằng."
Tiêu Chiến khách khí gật đầu.
"Anh."
Sau này anh mới biết mình còn có một anh trai lúc nhỏ bị bắt đi đưa về nông thôn.
Chẳng trách ba ngầm cho phép Vương Nhất Bác đưa anh đi cũng muốn đón anh trai về nhà, nếu so sánh thì Hạ Bằng đúng là đáng thương. Cậu bị lừa bán cho một cặp vợ chồng ở nông thôn xa xôi, trước năm 12 tuổi vẫn xem như tốt, sau đó hai vợ chồng sinh được một con trai, Hạ Bằng trở thành sự tồn tại không ai mong đợi, gánh hết tất cả những việc nặng nhất, mệt nhất trong nhà, đứa trẻ mười mấy tuổi làm quần quật, cả ngày lẫn đêm đi cấy mạ, mệt đến không nhấc nổi eo, chỉ để kiếm tiền đóng học phí cho em trai.
Ba mẹ nuôi đôi lúc còn chỉ thẳng đầu cậu nói.
"Đúng là uổng tiền, làm việc thì không có sức lực, ăn thì nhiều!"
Tục ngữ có câu mẫu từ tử hiếu, mẫu phải từ thì tử mới hiếu, Hạ Bằng lại không phải đứa ngốc bất phân tốt xấu, vẫn phải cảm ơn ba mẹ nuôi đã cho anh bữa cơm. Cho nên lúc Vương Nhất Bác cho người đến hỏi cậu có muốn lên thành phố tìm việc làm không, Hạ Bằng không nói nhiều, đơn giản thu dọn mấy bộ quần áo, không hề quay đầu liền rời xa cái nhà đó.
Hôm nay nhìn thấy người em trai cả người cao quý giống như minh tinh điện ảnh, Hạ Bằng dâng lên một cảm giác tự ti.
"Anh có mang cho em ít đặc sản, em nếm thử đi."
Là lạp xưởng, mùi vị nồng nặc, Vương Nhất Bác ngồi im mím môi. Rõ ràng là anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng đặt chung với nhau khí chất lại khác xa như vậy, Hạ Bằng tốt xấu gì cũng đã ở Tiêu thị luyện tập nửa năm, nhưng lại vẫn chưa ra dáng.
Tiêu Vân không chú ý đến điểm này, trong lòng ông vẫn nhớ nhung Tiêu Chiến. Ông vì đoàn tụ với Hạ Bằng mà bán đi con trai nhỏ, Tiêu Chiến mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng Tiêu Vân hiểu rõ, phụ tử hai người từ đó xem như xa lạ.
"Tiểu Chiến, con dạo này có khỏe không?"
"Dạ, vẫn khỏe."
Tiêu Vân hạ giọng, quan tâm hỏi.
"Vương Nhất Bác... không ức hiếp con chứ?"
Tiêu Chiến nghe thấy thì cười khổ. Nghĩ lúc đầu bị Vương Nhất Bác ép đến mức phải chạy trốn, anh còn phải mang ba theo, nhưng ba lại từ bỏ anh, bây giờ nhớ lại mới hỏi những chuyện này, liệu có muộn màng không.
"Ba, yên tâm, cậu ấy đối xử với con rất tốt."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Từng là phụ tử với nhau bây giờ lại trở nên khách sáo lạ thường, dường như ông và Hạ Bằng là người một nhà, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại là người một nhà khác.
Vương Nhất Bác khoe khoang, nắm lấy lòng bàn tay Tiêu Chiến.
"Anh hai lần đầu đến đây, hay là để Tiêu Chiến đưa anh đi ra vườn tham quan? Hoặc là lên lầu đến phòng giải trí, xem phim, tắm hơi, đánh bóng bàn,... chỗ của em tuy là không lớn, nhưng cũng đủ để giết thời gian."
Nhóc con, như vậy còn không lớn? Hạ Bằng nuốt nước bọt, cậu từng đi du lịch Tô Châu, dinh thự kiểu này đều là nơi trưng bày bảo vật, có hệ thống báo động chống trộm bằng hàng rào laser, mỗi một món đồ đều trưng bày trong lồng thủy tinh, 120 tệ một vé, Hạ Bằng từng tham quan viện bảo tàng, nếu không phải Vương tổng, Hạ Bằng chưa từng nghĩ qua kiểu dinh thự lớn này lại để cho người ở.
.
.
.
Tiêu Chiến và Hạ Bằng rời đi, Vương Nhất Bác tựa ngửa người vào sofa, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân.
"Bác trai có phải không yên tâm con?"
Tiêu Vân đã đến tuổi này, bị một thanh niên 26 tuổi bóc trần, có hơi xấu hổ.
Họ từng thỏa thuận với nhau một bản hợp đồng với điều khoản rõ ràng, ngoại trừ ăn Tết, hoặc tình huống khẩn cấp, nếu không, không được phép đến làm phiền hai người, từ lúc Tiêu Chiến ngầm thừa nhận anh là người nhà họ Vương, cũng không cần Tiêu Vân để lại tài sản cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu cái khác không có, nhưng tiền thì không thiếu.
"Ta nghe nói cậu bị thương, nên đến thăm."
"Người là sợ con bạc đãi con trai, nên đặc biệt đến xem thử có mất sợi tóc nào không đúng không?"
Lời đã nói đến bước này, Vương Nhất Bác cũng không muốn mê hoặc người khác nữa. Trước đây cậu giở trò, tính mưu kế, đều là vì lừa Tiêu Chiến ở lại bên cạnh mình, bây giờ cậu và Tiêu Chiến đã trao nhau chân tình, hà tất phải dùng mấy thủ đoạn kia nữa?
"Con biết, con gọi người một tiếng bác trai, trong lòng người nhất định không nhận, Tiêu Chiến trước đây cũng vậy, sợ con sợ muốn chết. Khoảng thời gian trước con xảy ra chuyện, là anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc con, cũng khiến con nghĩ thông nhiều thứ, hai người dù sao cũng là người thân, con ngăn cản hai người gặp mặt, quả thật là con sai."
Không ngờ người thế lực lớn như Vương Nhất Bác lại xin lỗi, Tiêu Vân ngớ người mấy giây mới tiêu hóa được nội dung đoạn hội thoại này.
"Vương tổng..."
Kể từ khi Vương Nhất Bác dạo một vòng quỷ môn quan trở về, hiểu ra không ít điều, làm việc cũng không còn không suy nghĩ hậu quả như trước kia.
"Sau này nếu rảnh rỗi thì thường xuyên đến thăm anh ấy, Tiêu Chiến thật ra rất nhớ người."
.
.
.
Đây mới là dáng vẻ Tiêu Chiến hy vọng cậu thay đổi, thấu tình đạt lý, khoan dung, độ lượng, dễ tiếp xúc. Vương Nhất Bác nếu sớm cải tà quy chánh, Tiêu Chiến cũng không đến nỗi sợ hãi chạy trốn, kéo theo một loạt những thị phi sau này.
Yêu đương mà, chính là anh yêu em, em yêu anh, hai người bên cạnh nhau không áp lực, không lừa dối, ngày tháng bên nhau mới thoải mái, vui vẻ được.
"Em nghĩ xong rồi, quay về em sẽ nghỉ phép mấy tháng, chuyện công ty cứ quăng cho Uông Trác Thành là được. Chúng ta đi vòng quanh Châu Âu, khu resort Kakslauttanen Arctic ở Phần Lan có thể ngắm cực quang, cực kỳ đẹp, sau đó đi đến Amsterdam đăng ký kết hôn."
"Đợi đã."
Tiêu Chiến giơ tay cắt ngang lời cậu.
"Kết hôn cái gì?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời, ngỡ ngàng chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Chiến.
"Chính là... anh không phải đã đồng ý kết hôn với em rồi sao?"
"Anh đồng ý lúc nào?"
Vương Nhất Bác gấp gáp, không chịu thua.
"Thì lần trước, lúc trên biển, anh không phải nói để em cầu hôn sao?"
Tiêu Chiến sút một phát vào phút 90.
"Vậy em cầu hôn chưa?"
.
.
... Vương Nhất Bác rất muốn xuyên không quay về cắn chết mình lúc đó, não cậu có phải đem muối chua rồi không? Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần cậu mở miệng cầu hôn, Tiêu Chiến nhất định trăm phần trăm đồng ý!
.
.
Đêm đó Vương Nhất Bác một chút hứng thú cũng không còn, ỉu xìu như bánh bao ngâm nước nằm trên giường rên hừ hừ, Tiêu Chiến chọt chọt cậu.
"Sao vậy?"
Sao vậy? Anh còn hỏi sao vậy! Vương Nhất Bác cuộn mình vào trong chăn, đưa lưng lại với Tiêu Chiến.
"Em muốn ngủ!"
Tại sao trước đây không phát hiện ra Vương Nhất Bác tức giận lại trẻ con như vậy? Tiêu Chiến nín cười, cốt tủy của anh không phải là thiên sứ dịu dàng ngoan ngoãn giống trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác đâu, trước đây anh cũng từng trốn học đi Pub, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, không phải là anh đang trong quán bar nhà Vương Hạo Hiên sao?
"Thật sự rất muốn kết hôn với anh?"
Vương Nhất Bác trong chăn động đậy, vô cùng mong chờ thò đầu ra ngoài.
"Muốn!"
"Nằm mơ cũng muốn?"
Vương Nhất Bác gật mạnh cái rụp.
"Phải!"
Tiêu Chiến cười cực kỳ dịu dàng.
"Vậy tiếp tục mơ đi."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com