Chương 27: Thành thật sẽ được khoan hồng
Vương Nhất Bác rặn từng chữ từng chữ như bóp tuýp kem đánh răng sắp hết, bắt đầu nói thật với Tiêu Chiến những chuyện xấu mình đã từng làm.
"Tiêu thị là em làm sụp đổ."
"Không sao, anh tha thứ cho em."
"Lúc anh không còn đường để đi, là em cảnh cáo bạn bè anh không cho phép bọn họ giúp đỡ anh, nếu không tự gánh hậu quả."
"... Bỏ đi, em lúc đó không hiểu chuyện, anh không tính toán với em."
"Lúc em giả vờ phá sản, ở căn nhà thuê nhỏ đó với anh, thật ra em nhân lúc anh không chú ý, có bỏ thuốc vài lần vào ly sữa của anh."
"Hả?!"
Vương Nhất Bác sợ hãi rụt cổ.
"Anh nói sẽ không tức giận."
"Anh! ... ... Em bỏ thuốc gì?"
"Thì thuốc ngủ, không có tác dụng phụ. Em chỉ sờ sờ vài cái cho đỡ ghiền thôi, thật sự em không làm gì anh hết, em thề!"
Bây giờ chia tay còn kịp không? Tiêu Chiến xoa trán, tại sao trên đời lại có người vô sỉ như thế!
"Tiếp tục đi."
.
.
.
Bản kiểm điểm của Vương Nhất Bác viết hết 3 tờ giấy vẫn chưa xong, Tiêu Chiến nói rồi, bản kiểm điểm phải ký tên đóng dấu, sau đó dán trước quầy lễ tân tổng bộ Vương thị 3 ngày, để mỗi nhân viên đi làm đều có thể chiêm ngưỡng, nếu không chuyện này vĩnh viễn không bỏ qua.
Nếu nói ác, cách này của Tiêu Chiến cũng không ít ác hơn Vương Nhất Bác.
Cái này gọi là gì? Gọi là chết tâm, để trên trên dưới dưới Vương thị đều có thể nhìn thấy chuyện tốt Vương tổng làm. Em không đồng ý? Được, lập tức chia tay, từ nay về sau, nếu có gặp nhau trên đường lớn, mỗi người đi một bên.
"Đừng đừng đừng, treo, treo ba ngày, xem như để em tự hối lỗi.
"Bớt lảm nhảm đi, còn chuyện gì nữa không?"
Vương Nhất Bác chột dạ, cắn cắn móng tay.
"Còn..."
.
.
.
Lần trước bị giáo huấn một trận, lần này Vương Nhất Bác không dám giấu diếm gì nữa, so với việc sau này Tiêu Chiến biết được lại tội chồng thêm tội, chi bằng bây giờ chết một cách thoải mái, về sau không cần Tiêu Chiến cho ăn roi gấp mấy lần, tự mình cậu thành thật toàn bộ nói hết ra cho rồi.
Nhìn 6 trang giấy chi chít chữ, Tiêu Chiến đếm từng hàng từng hàng, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tội lỗi chồng chất, chặt hết tre làm sách cũng không đủ ghi hết tội, cái gì gọi là nhiều như sao trên trời, đếm không hết, nếu như không phải đồng ý với Vương Nhất Bác buông bỏ hiềm khích, anh hiện tại thật sự rất muốn đạp cửa bỏ đi.
"Vương Nhất Bác, anh có trêu chọc gì em không, em nhất định dùng trăm phương ngàn kế với anh?"
"Ai bảo anh lúc đó có thành kiến với em, còn luôn muốn chạy trốn, em hết cách, đành phải ra hạ sách này."
"Em!"
"Anh anh anh đã đảm bảo, thành thật được khoan hồng, chuyện cũ không tính toán nữa!"
Không ngờ câu nói này bây giờ lại trở thành kim bài miễn tử, Tiêu Chiến bỗng kích động muốn cắn đứt lưỡi mình.
Nói thật, Tiêu Chiến còn hơi sợ Vương Nhất Bác lặp lại chuyện cũ. Vương Nhất Bác chính là kiểu người dũng cảm nhận sai, nhưng đánh chết không sửa, không trừng phạt nặng thì không nhớ dai, nếu không lỡ như sau này xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác lại chứng nào tật nấy, vậy thì Tiêu Chiến thật sự muốn nhảy cầu luôn cho rồi.
"Máy quay đã chuẩn bị xong, đừng nghĩ làm qua loa là được, đọc theo anh, tôi Vương Nhất Bác cam kết."
"Tôi Vương Nhất Bác cam kết..."
"Nói lớn lên đi!"
Vương Nhất Bác không thể không vực dậy 200% tinh thần, bắt đầu lớn tiếng đọc bản kiểm điểm trên tay.
"Tôi Vương Nhất Bác cam kết, từ nay về sau tuyệt đối không nói dối Tiêu Chiến, không làm những chuyện Tiêu Chiến không đồng ý, không dùng thủ đoạn cưỡng ép Tiêu Chiến, chân thành đối đãi, có chuyện gì cùng nhau thương lượng, đặc biệt viết bản kiểm điểm này làm chứng.
Nay tôi hối hận sâu sắc, những chuyện không có đạo đức từng làm với Tiêu Chiến như sau:
Một, từng làm Tiêu thị sụp đổ..."
.
... ...
.
Lúc bắt đầu Vương Nhất Bác còn thận trọng, nửa đoạn sau cởi mở hơn không ít, bắt đầu thâm tình phong phú biểu đạt lòng thành.
"Tại đây tôi muốn cảm ơn Tiêu Chiến đã cho tôi một cơ hội làm người tốt, tôi sau này nhất định sửa chữa lỗi lầm của mình, làm một công dân tốt chính trực, lương thiện, dũng cảm. Người làm bản kiểm điểm, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến hài lòng lưu lại đoạn video, lắc lắc điện thoại trước mặt cậu.
"Lưu lại rồi, sau này nếu dám tái phạm, em cũng biết hậu quả rồi đó."
Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc.
"Em không dám tái phạm đâu."
.
.
.
Viết bản kiểm điểm không khó, quay lại video nhận sai cũng không khó, dù sao thì cậu trước mặt Tiêu Chiến mặt dày quen rồi, đóng cửa lại rồi hành hạ nhau như thế nào cũng được, nhưng nếu thật sự dán ở quầy lễ tân tổng bộ thì...
Vương Nhất Bác đau đầu. Cây sống cần nhất da, người sống cần nhất mặt mũi, cậu cực khổ kinh doanh bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới gầy dựng được hình tượng, nếu để đám người trong ban quản trị nhìn thấy bản kiểm điểm đó, sau này còn ai nghe lời cậu nữa?
Không sợ, trên có chính sách, dưới có đối sách. Ngày hôm sau, tất cả nhân viên tổng bộ nhận được một email.
"Tết Tây sắp đến, để cảm ơn một năm mọi người làm việc vất vả, ban giám đốc đặc biệt phê chuẩn cho tất cả nhân viên nghỉ phép có hưởng lương 10 ngày từ Giáng sinh cho đến Tết Tây, khoảng thời gian này công ty tiến hành sửa chữa, không mở cửa, mời mọi người sắp xếp cho xong công việc, yên tâm nghỉ lễ. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!"
.
.
"Anh xem, bản kiểm điểm em treo xong rồi, treo 3 ngày mới tháo xuống, lần này xem như em chịu một trận giáo huấn cho ra trò rồi nha!"
Vương Nhất Bác cho rằng chuyện này coi như xong, chỉ muốn mấy ngày này nhanh chóng qua đi, sau Tết thì tháo bản kiểm điểm xuống, cậu vẫn là Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh.
Ai ngờ được Tiêu Chiến không trúng chiêu. Anh bị Vương Nhất Bác lừa bao nhiêu năm đương nhiên có di chứng, không yên tâm đi đến tổng bộ Vương thị xem thử, tốt lắm, ngày làm việc nhưng cả tòa nhà văn phòng rộng lớn đừng nói là nhân viên, cả bảo vệ cũng không đi làm!
"Đây là một trận giáo huấn ra trò mà em nói?"
Tiêu Chiến vốn cũng không nghĩ nhiều, thật sự quét mặt mũi Vương Nhất Bác xuống đất đối với anh mà nói cũng không có lợi ích gì? Anh chỉ muốn một thái độ nghiêm chỉnh nhận lỗi.
"Có bỏ tay ra không?"
"Em sai rồi, em sai rồi, em chính là cần mặt mũi, Chiến Chiến ~"
.
.
.
"Khụ khụ."
Đang lôi lôi kéo kéo, sau lưng truyền đến âm thanh hắng giọng, nhìn thấy người đến, Vương Nhất Bác đen mặt, giọng nói lạnh lẽo kết băng.
"Người đến đây làm gì?"
"Đến xem bạn trai nhỏ của con."
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, người đến là ba của Vương Nhất Bác, Vương Chí Vũ.
Hoàn cảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chỗ không giống nhau, cậu là tam đại đơn truyền, đánh gãy xương nhưng vẫn còn gân, cho dù Vương Nhất Bác bây giờ thân phận, địa vị cao quý, sớm đã không thể đánh đồng với công ty nhỏ nhà họ Vương năm đó nữa, nhưng thân là người nhà họ Vương, chết cũng là ma họ Vương, đây là chuyện không thể nào thay đổi.
Vương Chí Vũ đánh giá Tiêu Chiến.
"Con chính là vì người con trai này mà làm loạn với chúng ta bao nhiêu năm?"
Vương Nhất Bác sợ liên lụy đến Tiêu Chiến, bảo vệ anh phía sau lưng.
"Có chuyện gì cứ nhằm vào con, lúc đó anh ấy không biết con thích anh ấy."
Tính khí của Vương Chí Vũ, Tiêu Chiến chịu không nổi đâu, ông ấy không phải kiểu người dễ nói chuyện, ôn hòa như Tiêu Vân.
Năm đó Vương Nhất Bác ngửa bài với gia đình, ông già nhà cậu giận phát điên, đánh gãy một cây chổi lông gà, lại cho người nhốt Vương Nhất Bác đang ngất đi xuống hầm để hối lỗi. 3 ngày sau, trọn vẹn 3 ngày, cậu một ngụm nước cũng không uống, suýt nghĩ rằng mình thật sự phải chết dưới căn hầm này.
"Anh về nhà trước, em xử lý xong công việc rồi về nhà đền tội với anh sau."
"Em... nói chuyện đàng hoàng với chú, ông ấy dù sao cũng là ba em."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Tiêu Chiến bị đẩy ra ngoài, không yên tâm dán sát tai vào cửa văn phòng nghe ngóng, Uông Trác Thành từng nói với anh, phụ tử hai người này là oan gia, một người cứng nhắc, một người bướng bỉnh, lần nào gặp mặt cũng cãi nhau ầm ĩ, tức giận bỏ về. Quả nhiên chưa nói được mấy câu, không biết tại sao lại cãi nhau inh ỏi.
"Ba sinh không được thì liên quan gì đến con?"
"200 ngàn tệ đó con sớm trả cho mọi người rồi, nếu không đủ, vậy thì tính luôn cả tiền nuôi dưỡng con từ nhỏ đi, 500 triệu được không? Mua đứt quan hệ của chúng ta."
"Đồ ngỗ nghịch bất hiếu! Con bây giờ lợi hại rồi thì không để ta trong mắt nữa đúng không, thật sự định cùng thằng con trai đó bên nhau cả đời, đúng là nực cười!"
Văn phòng của Vương Nhất Bác lắp kính cách âm, cho dù ghé sát tai vào cửa cũng không nghe được âm thanh rõ ràng, Tiêu Chiến đang suy nghĩ hay là vào khuyên mấy câu, đột nhiên cửa mở mạnh ra từ bên trong, mang theo nộ khí trùng trùng, đem Tiêu Chiến đang ghé sát tai vào cửa nghe lén cũng bị đẩy ngã xuống đất luôn.
"A!"
"Chiến Chiến!"
Vương Nhất Bác hết hồn, bước nhanh xông ra ngoài đỡ Tiêu Chiến dậy, khỏi phải nói sắc mặt ba khó coi đến nhường nào.
"Đi đi, nơi này không hoan nghênh người."
"Nhất Bác, nói chuyện đàng hoàng."
Tiêu Chiến phủi bụi trên quần, khách khí đưa tay ra.
"Bác trai, xin chào, con là Tiêu Chiến, có lẽ ít nhiều gì người cũng đã biết sự tồn tại của con, đáng lý phải là chúng con đi đến thăm người."
"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu."
Tiêu Chiến cũng không phiền, Vương Nhất Bác vì mình trở mặt với gia đình, Vương Chí Vũ nếu như nói năng nhẹ nhàng với mình thì nhất định là kẻ giả mạo.
"Con biết ý của người, nếu đổi lại là con... con thật sự cũng không thể chấp nhận, nhưng sự việc đã thành ra như vậy, phải nghĩ cách để giải quyết chứ không phải lại đấu với nhau, phụ tử nếu cãi nhau nhiều lỡ trở thành kẻ thù thì lại không hay, lợi bất cập hại, người nói có đúng không?"
Những lời này ngược lại làm hỏa khí của Vương Chí Vũ tan đi một ít. Tiêu Chiến là đứa trẻ truyền thống được dạy dỗ nghiêm chỉnh, từ lời nói cử chỉ cũng có thể nhìn ra được là gia giáo đàng hoàng, người khác nhìn rất thuận mắt, không giống những kẻ đua đòi trèo cao.
"Nhìn cậu có vẻ như cũng là người biết nói đạo lý, có vài chuyện nói thẳng tốt hơn, phải làm sao cậu mới rời xa con trai tôi?"
"Bác trai, nếu người không gấp, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
.
.
.
Vương Nhất Bác sống trong nhà 16 năm, cậu còn không hiểu tính khí Vương Chí Vũ bằng Tiêu Chiến.
Nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc, trước đây cậu cho rằng ba lộng quyền, không nói lý lẽ, chuyện gì ông cũng phản đối, nhưng Tiêu Chiến khách khí mời ông ngồi xuống, giải thích rõ ràng từng chuyện một, cuối buổi nói chuyện còn nhắc đến vấn đề con cái, Vương Chí Vũ nghiêm túc ngồi nghe, hỏa khí gì đó đều bay sạch sẽ.
Tiêu Chiến là người đã nói nhất định sẽ giữ lời, đã đồng ý bên cạnh Vương Nhất Bác thì sẽ không vì những phong ba này bị đẩy lui. Vương Chí Vũ cũng không có thành kiến, chỉ là ông có tật nghiện rượu, trước đây không lâu có đi kiểm tra thì phát hiện mình mắc bệnh thiếu tinh, lại thêm tuổi tác đã cao, sợ là khó có con, nếu không ông cũng không tìm đến cửa Vương thị.
Không ngờ lại có thể hỏi rõ ngọn nguồn, vậy thì tìm cách giải quyết vấn đề, trước đây lúc còn ở nhà, phụ tử hai người cãi nhau đều là mẹ Vương đứng giữa hòa giải, bây giờ đến lượt Tiêu Chiến vỗ về cảm xúc Vương Nhất Bác, cùng Vương Chí Vũ nói chuyện. Trên thế giới, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn.
.
.
.
Trên đường về nhà, tâm hồn Vương Nhất Bác lâng lâng, dựa vào người Tiêu Chiến đến nghiện, không chịu ngồi thẳng.
Cậu vốn nghĩ rằng cả đời này đến chết cũng không làm hòa được với gia đình, cậu là cậu, nhà họ Vương là nhà họ Vương, tự quản tương lai. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nói chuyện với ông già một tiếng, lại có thể xoay chuyển tình hình.
"Chiến Chiến, tại sao trước đây em không phát hiện ra anh lợi hại như vậy?"
Tiêu Chiến thưởng cho cậu cái liếc mắt rõ dài. Nếu nói Vương Nhất Bác không thông minh thì không đúng, cậu là một thương nhân xảo quyệt trong giới, bàn chuyện làm ăn điêu luyện, nhưng khi đối mặt với ba thì IQ liền offline, nhất định cãi nhau đến cùng.
"Chuyện em không phát hiện ra còn rất nhiều."
"Ví dụ?"
Tiêu Chiến cười híp mắt xách tai Vương Nhất Bác lên, ngữ khí cực kỳ dịu dàng.
"Ví dụ như sau khi nghỉ phép xong, anh sẽ đích thân giám sát em dán bản kiểm điểm lên, còn dám giở trò này với anh, em ngủ phòng khách, vĩnh viễn ngủ phòng khách, hiểu?"
"A đau đau đau đau đau, hiểu, hiểu!"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com