Chương 4: Mối tình đầu
"Không muốn nữa, rất đau, dừng lại có được không?"
Lời cầu xin này cũng không đổi lại được một chút mềm lòng của người phía trên, ngày mai cậu phải đi nước F công tác nửa tháng, từ chối rồi nhưng không được. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến làm nũng không chịu buông tay, hoàn toàn không giống với "Vương tổng" nói một là một.
"Thật sự rất muốn bỏ anh vào hành lý mang theo cùng."
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, im lặng trốn tránh đề tài này.
Có lẽ là mấy tháng đầu đang cảm thấy tươi mới, Vương Nhất Bác quản Tiêu Chiến rất nghiêm. Trong sáng ngoài tối, không ít lần bóng gió nhắc đến ý muốn đưa Tiêu Chiến đi cùng, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, anh chỉ muốn một mình yên tĩnh ở đây. Nếu Vương Nhất Bác lần này đi công tác nửa năm không về thì tốt nhất.
.
.
.
Hôm xuất phát, Vương Nhất Bác rất không đành lòng. Cậu cũng không phải loại não yêu đương xem tình yêu lớn hơn trời đất, nhưng nếu Tiêu Chiến chịu mở miệng nói muốn cậu ở lại, nói không chừng Vương Nhất Bác thật sự quăng luôn mối làm ăn gần 1 tỷ nhân dân tệ này.
"Em đi đây."
"Ừa."
"Có cần mang đặc sản gì về cho anh không?"
"Không cần."
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân giống như một oán phụ. Tiểu thiếu gia không có lương tâm này, một ngày phu phu trăm ngày ân nghĩa, cậu ôm ấp Tiêu Chiến trong tay 6 tháng, nhưng cho dù nồng nhiệt như thế nào cũng không thể sưởi ấm được con người lạnh băng băng này.
"Em thật sự đi đó!"
Tiêu Chiến cạn lời nhìn Vương Nhất Bác từ sáng sớm đến giờ cứ kì kèo mãi ở cửa.
"Cậu rốt cuộc có đi hay không?"
Uông Trác Thành thề, cậu chưa từng nhìn thấy Vương tổng bĩu môi, thậm chí còn giận dỗi giống con nít, đùng đùng quay đầu bước đi. Vương tổng trước giờ rất trầm ổn, đến cả giao dịch ngầm cũng nắm được, cậu còn trẻ, thủ đoạn lại độc, không hề có dáng vẻ nên có của những người cùng tuổi. Nếu không phải Tiêu Chiến, có lẽ không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ trẻ con giận dỗi này của Vương Nhất Bác.
"Hồ sơ đấu thầu của nước F bên đó đã chuẩn bị xong, bên trên cũng đã chào hỏi qua, sẽ không có áp lực."
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình lướt xem thị trường cổ phiếu.
"Ờ."
Uông Trác Thành do dự một lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn hỏi thêm một câu.
"Vương tổng, cậu rõ ràng đã đặt 2 chiếc vé, thật sự không đưa Tiêu thiếu gia của cậu cùng đi?"
"Tiêu thiếu gia của cậu", Vương Nhất Bác nghe thấy trong lòng nảy sinh cảm giác yêu thích cực lớn, cậu thích dùng loại thân phận này để định nghĩa mối quan hệ với Tiêu Chiến.
"Anh ấy không đồng ý đi, không cần miễn cưỡng anh ấy."
"Dạ."
.
.
.
Vốn nghĩ rằng Vương Nhất Bác không dễ gì mới bay ra nước ngoài. Tiêu Chiến ít nhất có thể thanh tịnh nửa tháng, từ từ xử lý lại mối quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác.
Nói thật, anh không ghét Vương Nhất Bác. Lúc tinh thần sa sút nhất, người ta giơ tay ra giúp anh trả món nợ khổng lồ 400 triệu tệ, còn cho anh đãi ngộ cuộc sống tốt hơn cả trước đây. Nếu anh còn ghét Vương Nhất Bác thì chính là không có lương tâm.
Tiêu Chiến cũng từng thử tiếp nhận Vương Nhất Bác, nhưng ngoại trừ trả nợ, đề tài chung của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất ít. Cậu ấy là người làm ăn, trên kệ sách đều là sách kinh tế học, sách quản lý,... Mà Tiêu Chiến càng giống người sinh ra cho nghệ thuật, thích xem những loại sách phong hoa tuyết nguyệt, "Những người khốn khổ", "Bà Bovary", "Don Quijote". Vương Nhất Bác vì muốn thu hút sự yêu thích của Tiêu Chiến nên cũng ráng gặm nhấm vài cuốn. Quả thật cậu ấy đối với mình rất tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể thân thiết với cậu.
.
.
.
Chưa nghĩ thông suốt được những vấn đề này, tối ngày thứ 7, Uông Trác Thành gấp gáp như lửa cháy đến mông chạy về nhà, việc bé xé to, cực kỳ nghiêm trọng tìm cho Tiêu Chiến một chiếc áo khoác.
"Tiêu thiếu gia, nhanh, mau thay y phục, tôi đặt vé rồi, phiền đi theo tôi một chuyến."
Tiêu Chiến không hiểu gì hết, bị cậu xoay vòng vòng.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không kịp nữa rồi, trên đường tôi sẽ giải thích."
Chuyện này nói ra thì khiến người ta dở khóc dở cười. Đại khái là hôm đó Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác, làm cậu nổi giận, mấy ngày hôm nay không ai dám đụng, đấu thầu ở bên nước F sống chết cũng không cho qua, dự án đều bị cậu gạch bỏ, mấy hôm nay ai cũng không dám vào văn phòng Vương tổng tự tìm xúi quẩy. Đầu mày Tiêu Chiến càng ngày càng chặt.
"Cái này, liên quan gì tôi?"
"Vương tổng nhớ anh, nhưng không dám nói."
"Ngừng xe, tôi không đi."
Đến cả hành lý Tiêu Chiến cũng không kịp thu dọn, chỉ mặc mỗi đồ ngủ khoác thêm áo khoác liền bị Uông Trác Thành đưa lên xe một đường chạy thẳng đến sân bay. Ở đâu ra lý lẽ như vậy, phương án không được thông qua thì tìm phương án mới, không lẽ tự mình bay đến nước F, thỏa mãn nhu cầu của Vương Nhất Bác, thì phương án bọn họ tự nhiên được thông qua.
"Cậu ấy đã đồng ý tôn trọng ý kiến của tôi, tôi không muốn đi."
"Tiêu thiếu gia, anh xem như là giúp chúng tôi đi."
Có lẽ là bên cạnh Vương Nhất Bác lâu rồi, Uông Trác Thành ít nhiều cũng có thể hiểu được lòng người. Tiêu Chiến người này nhìn thì thanh cao, nhưng thật ra chỉ là lòng tự tôn quá lớn, chỉ cần vuốt lông thuận theo thì rất dễ hòa hợp.
"Tôi đã khoác lác với đổng sự trưởng bên đó, nói trong vòng 2 ngày là có thể sắp xếp ổn thỏa với Vương tổng. Nếu anh không đi, hạng mục lần này không bàn bạc thành, tôi có thể bị sa thải. Tôi vẫn chưa trả xong khoản nợ mua nhà, mẹ già sức khỏe không tốt, nếu như mất đi công việc này thì cả nhà đều chết đói. Cậu tốt bụng, đi với tôi lần này đi."
Đừng xem thường, những lời này có vẻ giống hệt như lời thoại trong phim tình cảm ngược lên bờ xuống ruộng, nhưng lại lừa được Tiêu Chiến.
Anh không ngốc, lời này của Uông Trác Thành Tiêu Chiến không tin. Nhưng từ khi anh đi theo Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành vẫn luôn đối xử với anh rất cung kính. Giơ tay không đánh kẻ mặt cười, Tiêu Chiến giằng co một lúc, cuối cùng gật đầu.
"Không có lần sau."
"Cảm ơn Tiêu thiếu gia, Vương tổng nhìn thấy anh nhất định rất vui."
Tiêu Chiến đỏ mặt, Vương Nhất Bác gặp anh thì có thể làm gì? Thì chính là làm chuyện đó! Uông Trác Thành nhìn ra Tiêu Chiến đang ngại ngùng, đành phải tìm gì nói để xua đi bầu không khí này.
"Tôi nói thêm mấy câu, anh đừng để ý, Vương tổng từ trước đến nay chưa từng yêu đương, thật, theo như cách nói của giới trẻ, anh là mối tình đầu của cậu ấy."
"Mối tình đầu" từ này nghe thì đặc biệt đơn thuần, giống như tình đậu sơ khai của thiếu nữ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ này dùng trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càm thấy mới lạ.
"Mối tình đầu."
"Phải, anh đừng xem cậu ấy như vậy, nhưng thật ra chưa từng tiếp xúc qua nam nhân nữ nhân nào. Anh là lần đầu tiên của cậu ấy. Vương tổng rất nghiêm túc."
"Lần đầu tiên" từ này dùng trên người Vương Nhất Bác có hơi không liên quan, nhưng Tiêu Chiến thấy vui, lần đầu tiên cảm thấy Vương Nhất Bác cũng không khiến người khác quá khó tiếp nhận.
.
.
.
Do lệch múi giờ, đợi Tiêu Chiến mơ màng ngủ gần 10 tiếng trên máy bay đáp xuống đất, nước F mới là buổi trưa. Vương Nhất Bác đang có một cuộc họp đến 1 giờ, cậu không nói tan họp, không ai dám đi, cho dù bụng có đói meo cũng phải ráng nói cho hết.
"Vương tổng, giám đốc Uông tìm ngài."
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình.
"Tôi đang họp."
Trong lòng thư ký bắt đầu tự cổ vũ không ngừng. Vì Uông Trác Thành đã nói: "Không sao, cô cứ làm theo tôi nói, yên tâm, nhất định phải mang Vương tổng ra ngoài, bất kỳ hậu quả gì cứ để tôi chịu."
"Giám đốc Uông nói anh ấy có chuyện rất quan trọng, anh ấy hy vọng có thể tạm dừng cuộc họp một lát, nếu không... nếu không ngài sẽ hối hận."
Vương Nhất Bác quăng cây bút trong tay, hỏa khí tích lũy cả buổi cuối cùng cũng chạm đến nóc.
"Hắn có hẹn trước không? Bây giờ đang ngồi ở đây một nửa là quản lý cấp cao của tổng bộ, một nửa là công ty hợp tác. Vì cuộc đấu thầu lần này mà tôi đích thân bay đến đây, hạng mục này dự kiến đầu tư 1 tỷ mốt, buổi đấu thầu sắp xếp đến tận 6 giờ chiều. Một người không có hẹn trước lại dám đến đây làm lãng phí thời gian họp hành của biết bao nhiêu con người đang ngồi ở đây, gây nên bao nhiêu thiệt hại, cô biết không?"
Làm thư ký trung hành chính của chi nhánh, loại năng lực nghiệp vụ này thật sự khiến cậu nghi ngờ lúc đầu HR tuyển dụng người này đã nhận bao nhiêu tiền. Vương Nhất Bác đang định để cô ta đến phòng tài vụ lãnh tiền lương tháng này, điện thoại bất ngờ vang lên 2 âm thanh "ding dang" thánh thót. Cậu thuận tay quét lên, nhìn một cái, bỗng dưng ngồi không vững nữa.
Uông Trác Thành gửi cho cậu 1 tin nhắn kèm 1 hình ảnh, trong hình là Tiêu Chiến đang mặc đồ ngủ, ngồi trên sofa ăn bánh snack khoai tây.
"Tiêu thiếu gia vừa xuống máy bay, đang ở khách sạn, đến mau."
.
.
.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng thư ký này hôm nay nhất định phải cuốn gói ra đi, ai ngờ rằng thái độ Vương tổng đột nhiên xoay chuyển 180 độ, khoác tay để cô ấy đi ra ngoài. Mặc dù biểu cảm của cậu không hề thay đổi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Vương tổng hiện tại tâm tình không tồi.
"Hôm nay đến đây thôi, đã quá giờ ăn cơm rồi, mọi người đi ăn gì lấp bụng đi, nghỉ ngơi một lát, theo như lời tôi nói chỉnh lý lại phương án, sáng ngày mai lại tiếp tục họp, nếu không có vấn đề gì thì cứ theo đó mà xúc tiến."
Đại khái là cả tuần này bị Vương Nhất Bác gây áp lực, ngược đãi quen rồi, đột nhiên nghe thấy lời nói mang ngữ khí ôn hòa, mọi người thấy không quen, ai cũng ngồi im không dám động đậy.
Vương Nhất Bác gấp gáp thu dọn tài liệu, ngẩng đầu lên không thấy ai động đậy, tốt bụng gõ lên mặt bàn.
"Tan họp."
.
.
.
Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, Uông Trác Thành nhìn trộm Vương Nhất Bác đang điên cuồng chải chuốt qua gương chiếu hậu trên xe mà không ngừng cảm thán.
"Ngừng xe."
"Không về khách sạn?"
Vương Nhất Bác có chút chán ghét xoa xoa mái tóc 3 ngày chưa gội, hiếm khi để ý đến vấn đề hình tượng.
"Đi cắt tóc trước."
"Vương tổng, đã rất đẹp rồi."
Hiếm thấy tâm trạng Vương Nhất Bác tốt như hôm nay, để mặc cho Uông Trác Thành trêu chọc. Chỉ cần nghĩ đến sắp được nhìn thấy người trong tim, Vương Nhất Bác hận không thể trang hoàng từ sợi tóc trên đầu đến cọng lông dưới chân, rực rỡ như con công trống xòe đuôi mới thôi.
"Vương tổng."
"Hửm?"
Uông Trác Thành nhịn cười.
"Đừng xịt nữa, thơm lắm rồi."
"Có không?"
"Có."
Vương Nhất Bác thay một bộ y phục mới, mua một bó hoa hồng to. Cậu vốn nghĩ rằng có thể kiềm chế bản thân, ít nhất là đợi ăn xong bữa cơm tối lãng mạn dưới ánh nến, mở dòng nhạc cổ điển yêu thích của Tiêu Chiến, hai người nói chuyện khắp trời nam đất bắc, bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng Vương Nhất Bác quá đề cao chính mình, từ lúc vào phòng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cả não bộ chỉ còn sót lại một suy nghĩ làm sao đưa người vào phòng ngủ. Tiêu Chiến bị ánh mắt phát ánh sáng xanh lá nhìn đến cả người nổi da gà.
"Uông Trác Thành nói cậu muốn gặp tôi."
"Xin lỗi, em đã nói với hắn không được làm phiền anh, em sẽ phê bình hắn."
"Bỏ đi, tôi cũng ở đây rồi."
Cảm xúc Tiêu Chiến không tốt, mười mấy tiếng trên máy bay mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác cho dù có háo sắc hơn nữa cũng phải biết hiện tại không thể mang anh lên giường.
"Anh nghỉ ngơi đi, em đi chuẩn bị cuộc họp ngày mai."
.
.
.
Đây gọi là một vật ắt có một vật khác khắc chế, sư tử hung hãn cũng có lúc bị thuần phục. Trong đêm, Vương Nhất Bác kéo lại chăn cho Tiêu Chiến, lưỡng lự không muốn rời đi.
"Có thể ngủ cùng không?"
"Tôi là cậu mua, cho dù cậu có muốn đánh muốn mắng, tôi cũng chỉ có thể nghe theo cậu."
"Lại giận dỗi rồi, em thích anh còn không kịp, làm sao nỡ đánh anh mắng anh."
Trong lòng Tiêu Chiến đã quyết định bá chiếm chiếc giường hai người ngủ này, không có một chút ý định cho Vương Nhất Bác lên.
"Vậy cậu ngủ sofa đi."
Đây là kiêu ngạo do quá nuông chiều, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Nhớ lại lúc đầu vào phòng, Tiêu Chiến cả đêm đều sợ sệt giống như con thỏ, bây giờ dám cắn người rồi.
Không tệ, đây là khởi đầu tốt. Một người nguyện ý trước mặt bạn bày trò giận dỗi, có nghĩa là thật sự nghĩ rằng bạn là người của mình. Vương Nhất Bác cưng chiều xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến.
"Được, em ngủ sofa, nhưng anh không sợ nửa đêm em lén lút tập kích sao?"
"Cậu dám!"
"Anh nói em có dám không?"
"Ra ngoài, tự thuê thêm một phòng đi."
"Em không, anh đồng ý để em ngủ sofa rồi."
Vương Nhất Bác nói xong liền bế ngang Tiêu Chiến lên, đi về hướng sofa.
"Cậu, bỏ tôi xuống! Vương Nhất Bác, cậu vô lại!"
.
.
.
Có Tiêu Chiến bảo hộ, nửa giai đoạn sau của hạng mục này trở nên cực kỳ thuận lợi.
Lời nói đó của Uông Trác Thành có tác dụng rất lớn, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác dịu dàng hơn trước. Anh chưa từng nghĩ mình lại là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, mối tình đầu đó. Tự bản thân anh cũng từng có một mối tình đầu đi vào ngõ cụt. Hôm nay Tiêu Chiến nhớ lại đoạn tình cảm này, cảm thấy ánh trăng mờ mịt cũng tuyệt đẹp.
Tuy là không đủ để khiến anh thích Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến là người dễ mềm lòng, dù sao đi nữa cũng bên nhau 8 năm, tại sao lại không để lại hồi ức tốt đẹp chứ? Đến bản thân Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra, bản thân đã bắt đầu có sự chìm đắm. Thói quen là một việc rất đáng sợ, chỉ trong một khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, anh đã quen với việc Vương Nhất Bác tốt với anh.
.
.
.
Vương Nhất Bác đã hứa với anh, sẽ dựng lại Tiêu thị dưới danh nghĩa của anh, kinh doanh cái gì cũng được, tiền không là vấn đề, hoàn toàn dựa vào sở thích của Tiêu Chiến. Anh gần như đã mở lòng ra, nếu như hôm đó không nhận được một gói bưu phẩm nặc danh.
Ai ngờ được một tấm giấy nhỏ bé trong gói bưu phẩm đã triệt để hủy hoại cục diện Vương Nhất Bác cực khổ bố trí suốt 6 năm.
"Muốn biết là ai làm Tiêu thị của các người phá sản không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com