Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự việc bại lộ

Để có được anh, chuyện gì em cũng dám làm.
=========

"Tiêu gia sụp đổ, người được lợi lớn nhất là ai?"

Tiêu Chiến nghĩ nát óc vẫn nghĩ không ra. Gia đình họ làm năng lượng mới, mô hình doanh nghiệp tầm 500 người, không có gì gọi là xuất chúng, từ trước tới nay không kết oán với ai, rốt cuộc là thù hận lớn như thế nào mới khiến cho gia đình họ không thể trở mình.

.

.

"Tôi đã nói Nhất Bác đánh tiếng với đoàn phim rồi, cô được chọn vào vai nữ chính phim điện ảnh mới của đạo diễn Trần, cô cũng đừng lật lọng."

"Tiêu thiếu gia kiên nhẫn nào. Bây giờ thành danh đều nhờ may mắn, phim điện ảnh của đạo diễn lớn cũng có lúc flop, ngược lại phim chiếu mạng đại IP lại có thể bạo trong một đêm. Tôi chỉ muốn thêm nhiều thẻ bài để tự bảo vệ bản thân, dù sao người sau tấm màn đó tôi không đắc tội được."

"Vương Nhất Bác nói rồi, cậu ấy sẽ giúp tôi."

Mạnh Nghĩa cười mang theo ý tứ sâu xa.

"Anh chắc chắn hắn sẽ giúp anh?"

.

.

.

"Sao lại ỉu xìu như bánh bao chiều thế này, ai bắt nạt anh?"

"Không có ai."

"Đừng sợ, nói với em, em giúp anh trút giận."

Tiêu Chiến tựa vào lòng Vương Nhất Bác, tất cả mọi khó khăn, rắc rối, Vương Nhất Bác đều giúp anh xử lý, anh bây giờ có hơi nghiện điều này rồi.

"Cậu nói, nhà tôi sụp đổ, người được lợi lớn nhất là ai?"

Vương Nhất Bác trong lòng có quỷ, dè dặt nhìn gương mặt Tiêu Chiến.

"Anh cảm thấy là ai?"

"Tôi sắp biết được rồi."

Câu nói này như một hồi chuông cảnh báo vang vọng khiến Vương Nhất Bác bất an.

Tiêu Chiến làm sao biết được? Cậu giữ Tiêu Chiến bên cạnh, cẩn thận, quan sát như châu như ngọc. Đi ra ngoài tản bộ cũng có hai vệ sĩ đi cùng, Tiêu Chiến vì chuyện này mà cãi nhau với cậu một trận, nói sống như vậy giống phạm nhân, không có một chút tự do nào. Ngày hôm đó Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đưa xuống tầng hầm nhốt một đêm, không được ăn cơm tối, ngày hôm sau mới thả ra.

"Tủi thân?"

Không cần hỏi cũng biết, biểu cảm đó của Tiêu Chiến là ấm ức sắp khóc.

"Em biết một người, mấy năm trước bỏ ra mấy triệu tệ mua một nam nhân, nhốt người đó dưới hầm, đồ gì cũng dùng trên người người đó, bây giờ nam nhân đó bị hành hạ đến mức không đi được nữa, chỉ có thể nằm trên giường cầu cứu người khác làm mình mới đổi được bữa ăn."

Vương Nhất Bác ngữ khí bình đạm giống như đang thảo luận tối nay ăn món gì, nhưng Tiêu Chiến lại bất giác nép sát vào người hắn, cảm giác tủi thân dần dần bị nỗi sợ hãi thay thế, giọng nói vô lực.

"Nhất Bác..."

"Anh ngoan ngoãn nghe lời, em thích anh, không đành lòng để anh lọt vào tay người khác chịu khổ."

Lời này ý tứ không thể rõ ràng hơn. Nếu như Tiêu Chiến tiếp tục làm loạn, cậu cũng không ngại mà dùng thủ đoạn cực đoan. Tiêu Chiến bị dọa sợ rụt cổ, từ đó về sau không nhắc lại chuyện này nữa.

Vương Nhất Bác biết cách dỗ người, cũng không để tâm, hạ mình nhận lỗi với Tiêu Chiến, nên dỗ thì dỗ, nên dọa thì dọa. Nếu muốn buộc chặt Tiêu Chiến bên cạnh thì không thể chỉ nói lời đường mật, phải khiến Tiêu Chiến sợ hắn, khiến anh biết được một khi rời xa hắn anh sẽ chịu thiệt lớn, cứ như vậy Tiêu Chiến căn bản là bị những điều này trói chặt.

.

.

.

"Điều tra cho tôi, anh ấy gần đây gặp ai, nói gì, làm gì, một chữ cũng không được thiếu."

Nữ nhân ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày, còn muốn hút máu trên người Tiêu Chiến, tưởng rằng khiến cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở mặt thì có thể đứng ngoài cuộc xem trò vui. Nhưng cô quên rồi, Tiêu Chiến từ nhỏ đã ngâm trong nước đường mật mà lớn lên, chưa từng chịu khổ, đơn thuần dễ gạt, còn Vương Nhất Bác là từ rừng cây âm u vượt ra ngoài, làm sao có thể để cô an toàn thoát thân?

Mạnh Nghĩa rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác tóm được. Tiêu Chiến lén lút sau lưng cậu gặp mặt diễn viên tuyến 30 này 2 lần, Vương Nhất Bác cũng có chút ấn tượng về cô, mặc dù chưa ngủ với cô ta, nhưng vẫn còn nhớ. Người là tự dâng đến tận giường, cũng không phải là tặng không, trước đây Vương Nhất Bác đẩy cho cô mấy tài nguyên, nhưng ai bảo cô vô dụng, nhiều năm nay không nổi được, trách ai bây giờ?

"Cô ta làm sao biết chuyện này?"

"Vương tổng, cậu còn nhớ Diêu Ân không? Lúc đầu hắn từng tham gia vụ này, trước đây Mạnh Nghĩa và hắn từng bên nhau một khoảng thời gian."

Vương Nhất Bác sắc mặt đen thêm vài phần.

"Xử lý sạch."

"Tiêu thiếu gia bên đó..."

"Tôi tự có cách."

Khoảng thời gian trước Vương Nhất Bác vừa đi Đông Nam Á bàn chuyện làm ăn, quen biết vài dân có máu mặt. Vương Nhất Bác mặc dù ghét loại làm ăn này, nhưng bọn họ tự xử lý không có lợi. Loại diễn viên tuyến 30 như Mạnh Nghĩa nếu tùy ý e là có sơ suất ngoài ý muốn, nhưng nếu mang đến bên này, cả đời đừng mong ra ngoài được nữa.

Ai ngờ Mạnh Nghĩa nhiều thủ đoạn. Ả luôn có cách khiến Vương Nhất Bác cảm thấy buồn nôn. Đầu tiên là mượn danh tiếng Vương Nhất Bác ở trong giới tự khen mình, diễn vai nữ hai của vài bộ phim chiếu mạng, lại đi theo mấy vị kim chủ, danh tiếng thối um.

"Vương tổng, cái người tên Mạnh Nghĩa được người khác bao, tôi khinh, đây là đang vả mặt anh."

Vương Nhất Bác chau mày.

"Tôi không có chạm vào ả."

"Hừ, ả ở trong giới có biệt danh là "bạn gái cũ của Vương tổng", anh có biết thân phận này đáng giá bao nhiêu tiền không? Một đêm 300 ngàn tệ."

Ả cuối cùng cũng thành công khiến Vương Nhất Bác buồn nôn thêm một lần cuối. "Thanh long đằng" đóng máy, 3 ngày sau, nữ chính Mạnh Nghĩa xảy ra tai nạn giao thông, cấp cứu không kịp, lên hotsearch một ngày, nhưng rất nhanh bị dập xuống. Hai hôm sau, Tiêu Chiến nhận được một bưu phẩm, nhìn thấy Mạnh Nghĩa kẹp bên trong cuốn sách một chiếc chìa khóa.

"Đến địa chỉ này, cẩn thận Vương Nhất Bác!"

Cẩn thận Vương Nhất Bác? Ý gì? Tiêu Chiến lờ mờ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng rất nhanh đã quên bén đi.

.

.

.

"Nhất Bác, Nhất Bác, cậu dậy chưa?"

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác có một thói quen không tương xứng lắm với thân phận, cậu ngủ ngáy, không phải kiểu ầm ầm như sấm rền, mà chỉ là phì phò giống con heo nhỏ. Giấc ngủ Tiêu Chiến cực nông, có đôi lúc nửa đêm bị tiếng ngáy làm giật mình tỉnh giấc, sau đó không ngủ lại được nữa, phiền não gọi Vương Nhất Bác dậy, gọi không được thì một phát đá lăn xuống giường.

Nói ra thì buồn cười, Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh mời chuyên gia thuốc nam đến nhà, kê thuốc 3 tháng. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong vòng xôn xao, ai cũng đoán Vương tổng mắc bệnh nặng, có phải tập đoàn chuẩn bị có một cuộc thay đổi lớn không, càng nghi hoặc liệu có phải mắc tâm bệnh rất nặng. Thậm chí có người còn mời mấy chuyên gia thuốc nam có kinh nghiệm đó đến thăm khám, muốn moi một chút tin tức, kết quả người ta chỉ nói một câu.

"Trị ngủ ngáy."

Bây giờ Vương Nhất Bác ngủ không ngáy nữa, ngược lại Tiêu Chiến không rõ là có ngủ thật không. Đến hơn nửa đêm, Tiêu Chiến rón ra rón rén mặc quần áo, xuống giường, để đề phòng còn nhét vào lòng Vương Nhất Bác một cái gối ôm.

.

.

.

Mạnh Nghĩa không lừa anh, ả quả thật biết nội tình. Diêu Ân từng đắc ý khoe khoang trước mặt ả, nói mình là tâm phúc của Vương tổng, giúp Vương tổng lập nhiều công lao hạng mã, thậm chí chuyện Tiêu thị phá sản mình cũng có tham gia. Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh tự tay làm Tiêu thị sụp đổ, lại còn giả vờ làm người tốt, diễn một màn kịch, lấy 800 triệu tệ chỉ để lừa một Tiêu Chiến.

Diêu Ân chế nhạo, người có tiền đúng là lãng mạn, chỉ chơi đùa mà đánh một trận chiến lớn.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mạnh Nghĩa lặng lẽ sao chép lại những văn kiện đó, vốn định dựa vào thứ này để trở mình, ai ngờ lại khiến bản thân chầu trời nhanh hơn.

.

.

.

Hợp đồng cổ phần của Tiêu thị, biểu thanh lý tài sản, thư gọi thầu, còn có chứng từ vay tiền có chữ ký của ba, những cái này đều là của doanh nghiệp WB từng muốn đầu tư vào hạng mục mới nhà họ, người ký tên bên trên là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt, tai cũng ù đi, chỉ nghe thấy những âm thanh ong ong vang dội, tim đập "thình thịch thình thịch" liên hồi.

Tiêu thị sụp đổ ai được lợi nhất? Không một ai ngoại trừ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chưa tùng nghĩ bản thân đáng giá 400 triệu, nhưng Vương Nhất Bác lại cho rằng rất đáng, bị Vương Nhất Bác nhìn trúng đúng là chuyện xui xẻo nhất trên đời.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, mang Tiêu Chiến trong trạng thái sửng sốt trở về, là Vương Nhất Bác, cậu phát hiện anh lại len lén đi ra ngoài.

"Chiến Chiến, anh đang ở đâu? Em vừa thức dậy, tìm khắp nơi cũng không thấy anh, em rất lo cho anh!"

Âm thanh Vương Nhất Bác sốt sắng, tình yêu của cậu quả thật ích kỷ, méo mó, bá đạo, nhưng cậu đối với Tiêu Chiến là thật lòng, nếu không Tiêu Chiến cũng không bị cậu làm cho cảm động.

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng khô khốc, sức lực cả người đều bị rút cạn.

"Chúng ta không thù không oán, tại sao lại muốn hại tôi?"

Vương Nhất Bác dường như đã sớm có dự cảm không lành.

"Anh có phải nhìn thấy thứ gì rồi không? Mấy năm trước có một người tên Mạnh Nghĩa lợi dụng tên em đi khắp nơi lừa lọc mọi người, em mới đánh tiếng để mọi người không quan tâm đến ả, có lẽ ả ghi hận trong lòng, cho nên mới đến trước mặt anh bịa chuyện xằng bậy, anh nghe em giải thích..."

"Đến bây giờ cậu còn muốn gạt tôi."

"Không phải, Chiến Chiến, sự việc không giống như anh nghĩ, khoảng thời gian trước Mạnh Nghĩa từng lén đến gặp riêng em..."

Tiêu Chiến cắt lời.

"Vậy tại sao cô ấy lại chết?"

"Là tai nạn ngoài ý muốn, tự ả say rượu lái xe, trên báo đã viết rất rõ ràng không phải sao?"

Một người nói dối, không phải là có nguyên nhân thì chính là có mục đích, Vương Nhất Bác không giỏi nói dối, lý do được tạo ra công phu, lúc nói gần như không ngắt nghỉ, ngược lại khiến người khác cảm thấy không tự nhiên.

"Vương Nhất Bác, còn điều gì cậu không thể làm không?!"

Tiêu Chiến giận dữ quăng mạnh điện thoại xuống đất, vỡ tan. Ba phút trước, anh còn không tin, những loại văn bản này đều có thể ngụy tạo, nét bút cũng có thể mô phỏng, nhưng dựa vào thái độ lúc nãy của Vương Nhất Bác, anh đã không nghi ngờ gì về tính chân thật của những văn bản này.

Giống như lưỡi dao bén ngót bỗng cắt rách da thịt, máu đã chảy ra nhưng não chưa kịp phản ứng nên tạm thời chưa cảm thấy đau.

Tiêu Chiến vô lực ngồi trên nền đất, trong đầu, những ký ức về một năm trước dần dần quay về. Cuộc sống của anh đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất, từ đứa con của trời bỗng nợ nần chồng chất, anh mang theo một thân nợ nần, gánh danh nghĩa con chim yến được bao dưỡng, còn gián tiếp chịu trách nhiệm một mạng người! Vậy mà bản thân lại ngu ngốc như một khúc gỗ, còn ngủ cùng Vương Nhất Bác!

Trời ơi, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã làm những chuyện gì!?

=======
Truyện được đăng miễn phí tại tài khoản:
- Wattpad: @yexuan202
- Facebook: @Tư mộng nhất sinh - 思梦一生

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com