Chương 9: Hồ điệp mất trí
"Vương tổng không hay rồi, Tiêu thiếu gia bị ngã."
"Cái gì?!"
Vương Nhất Bác không màng họp hành, vội vã đặt một chuyến bay gần nhất, nhanh chóng quay về. Cậu mới đi có 3 ngày ngắn ngủi, làm sao Tiêu Chiến lại toàn thân bị thương, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh!
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
"Chấn động não nhẹ, ngã xuống từ nơi cao như vậy, may mắn là não không bị xuất huyết bên trong, chân phải bị gãy xương phải bó bột, còn có mấy vết thương ngoài da, thời gian này không được lao tâm lao lực, phải tịnh dưỡng mấy tháng."
"Vậy khi nào anh ấy có thể tỉnh lại?"
"Không nói được, nếu tối nay có thể tỉnh lại thì có lẽ không có vấn đề gì lớn."
"Được."
.
.
.
Năm người đứng ngoài phòng bệnh không dám nói một lời, ai ai cũng cúi đầu tự trách. Vương tổng trước khi xuất phát đã giao phó một nhiệm vụ duy nhất, bảo vệ tốt Tiêu thiếu gia.
Năm người họ đều xuất thân từ đội vệ sĩ đặc biệt, từng đối mặt với mưa bom lửa đạn, Vương tổng đặc biệt điều họ từ cảng phía bắc về, ai cũng nghĩ sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ nghiêm túc, nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì có hơi lơ là, nhìn một người nhã nhặn, vô hại, xung quanh biệt viện còn có nhiều vệ sĩ khác, tại sao lại đến mức điều cả năm người về chỉ để bảo vệ?
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến dùng muỗng lặng lẽ cạy mở khóa rào bên ngoài cửa sổ, nửa người đã chui ra ngoài mới có người phát hiện không đúng.
"Tiêu thiếu gia, nguy hiểm! Mau xuống đây."
Tiếng hô quá lớn làm kích động thần kinh vốn dĩ đang suy nhược của Tiêu Chiến.
"Không được gọi tôi, không được qua đây! Lui về sau!"
.
.
.
Nghe đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác đã rất không tốt, Thẩm Hạo dừng lại, nuốt nước bọt cố gắng nói tiếp.
"Cảm xúc thiếu gia lúc đó rất kích động, chúng tôi không dám tiến lên, chỉ có thể an ủi, lúc đó dưới lầu đã bố trí mấy tấm nệm lớn, sau đó, thiếu gia không cẩn thận một chân đạp vào không trung, rơi xuống."
"Nói xong rồi?"
Vương Nhất Bác cắn chặt răng, bảo bối Tiêu Chiến của cậu, đến một ngón tay cậu cũng không nỡ đụng. Hôm nay cậu chỉ đi Hàng Châu dự một cuộc họp nhỏ, đám người này lại làm Tiêu Chiến nhập viện!
"Thiếu gia nếu có bất trắc gì, tôi sẽ gửi cho gia đình các người một khoản tiền an ủi, con người tôi rất công bằng, các người theo tôi lâu như vậy, tôi sẽ đối xử tốt với người nhà các người."
Thẩm Hạo căng thẳng, Vương tổng nếu muốn một người biến mất, vậy thì tuyệt đối là bốc hơi khỏi thế gian, đến tro cốt cũng không còn. Lúc đầu bọn họ từ bến cảng phía bắc được điều qua, các anh em còn ngưỡng mộ, nói họ sắp hết khổ rồi, hôm nay nhìn lại, cuộc sống ở đây còn nguy hiểm hơn cả nơi cũ.
"Vương tổng."
Có lẽ do Tiêu Chiến còn hôn mê, ngữ khí Vương Nhất Bác rất dịu dàng.
"Ra ngoài đợi đi."
.
.
.
Vừa đợi đã đợi đến nửa đêm, không ai dám ngủ, Tiêu Chiến hơn nửa đêm mới tỉnh, môi mấp máy, tay giãy nhẹ như muốn thoát khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Ư..."
"Chiến Chiến, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi! Có chóng mặt không? Có khát không? Cẩn thận nào, uống chút nước trước đi."
Năm người bên ngoài thấp thỏm không yên đợi mấy tiếng đồng hồ, não căng muốn nổ tung, nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại như thấy được cọng rơm cứu mạng, xông vào cúi gập người, la lớn đến chấn động.
"Tiêu thiếu gia, thành thật xin lỗi!"
Một đám người mặc đồ đen đột nhiên xông vào xếp thành hàng đứng trước mặt, dọa Tiêu Chiến sợ bay màu, rụt người trốn sau lưng Vương Nhất Bác, chỉ dám thò ra nửa gương mặt len lén nhìn họ, cho đến khi Vương Nhất Bác cảm giác có chỗ không đúng.
"Chiến Chiến, anh sao vậy?"
"Bọn họ là ai?"
.
.
.
... ...
.
.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, dò xét hỏi.
"Anh không biết họ? Vậy anh có biết em là ai không?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, một đôi mắt không hề có sự chán ghét cùng kháng cự như những ngày tháng trước đây, bây giờ ngược lại ngập tràn sự mơ màng và trơ trọi.
"Cậu là ai?"
Thẩm Hạo phản ứng nhanh nhất, vô thức mở miệng.
"Tiêu thiếu gia dường như... bị ngốc."
Lời vừa nói ra liền bị Vệ Ninh đạp cho một cước.
"Vương tổng, tiểu Hạo nói chuyện không mang não, ngài đừng để ý."
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn phất tay.
"Nợ của các người sau này tính, ra ngoài."
"Dạ."
.
.
.
"Anh thật sự không nhớ em?"
Tiêu Chiến chau mày lắc đầu, thần sắc không giống như là đang giả vờ.
"Cậu là?"
"Em là Nhất Bác, là vị hôn phu của anh."
"Hả... đây, vị hôn phu? Hai người con trai, cũng có thể đính hôn?"
"Đương nhiên có thể, hai nhà chúng ta liên hôn, đều đã gặp mặt trưởng bối."
Tiêu Chiến ngồi thất thần một lúc lâu, làm sao cũng không nhớ ra rốt cuộc đã phát sinh những chuyện gì. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Vương Nhất Bác, còn những chuyện trước đây đều không nhớ rõ, dáng vẻ lờ mờ không giống như từng hận cậu.
.
.
.
"Bác sĩ, anh ấy hôm qua ngã xuống từ lầu 2, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ, có phải là não có vấn đề gì không? Liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không?"
Lưu Hải Khoan soi đèn, cẩn thận xem tấm phim chụp X-quang.
"Không tìm thấy nơi bị xuất huyết, tạm thời không phát hiện máu bầm, loại tình trạng này cũng thường xảy ra, não bộ bệnh nhân sau khi chịu kích động sẽ tạm thời mất đi một đoạn ký ức. Nhưng nhìn tình trạng Tiêu tiên sinh không giống nguyên nhân do sự tác động mạnh đến cơ quan trong cơ thể gây ra, có khả năng là do nguyên nhân tâm lý."
"Nguyên nhân tâm lý."
"Phải, một người sau khi chịu đả kích không thể chịu nổi, tâm lý sẽ sản sinh cơ chế tự bảo vệ, cưỡng ép chính mình quên đi đoạn ký ức đó, thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng ký ức lẫn lộn, trí tuệ thụt lùi. Tôi nghe nói, Tiêu tiên sinh vốn là tiểu thiếu gia Tiêu thị, sau này gia đình bị phá sản, bị cậu mua về?"
Vương Nhất Bác sắc mặt khó coi.
"Thì sao?"
Lưu Hải Khoan đẩy mắt kính.
"Vương tổng, cậu đừng hiểu lầm, ý tôi là chuyện này có thể là đả kích lớn với bệnh nhân, lại thêm việc bị ngã từ trên cao, nên cơ thể phát động cơ chế phòng vệ tâm lý. Tốt nhất là đến tìm bác sĩ tâm lý, thực hiện một vài biện pháp trị liệu."
"Nếu không trị liệu tâm lý, có phải là sẽ không thể phục hồi trí nhớ?"
"Xem tình trạng, cũng có thể qua một khoảng thời gian sẽ tự động phục hồi trí nhớ."
"Được."
.
.
.
Tại sao phải chữa trị? Mất trí nhớ, tốt biết bao, đến ông trời cũng giúp mình, ân oán giữa mình và Tiêu Chiến quy về bằng không, tất cả xem như bắt đầu lại.
Vốn nghĩ rằng hai người chỉ có thể như vậy, quá lắm thì cậu nhốt Tiêu Chiến cả đời, cả đời dài đằng đẵng, sau này lại từ từ bù đắp cho anh sau.
Ngày thứ ba, Vương Nhất Bác làm thủ tục để Tiêu Chiến xuất viện, đẩy xe lăn đón anh về nhà tịnh dưỡng. Mặc dù ở phòng chăm sóc đặc biệt nhưng cũng có nhiều người tới lui, rất phức tạp, vẫn là ở nhà tốt, ở nhà an toàn.
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Wow."
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên nhìn biệt viện trước mặt. Sau khi ngã xuống từ lầu hai, não có hơi loạn, ký ức một năm nay hoàn toàn quên sạch sẽ, phản ứng cũng chậm chạp hơn nhiều.
Nhà họ vốn cũng có tiền, nhưng không đến mức xem như là hào phú, có lẽ cũng có thể mua vài căn nhà trệt diện tích hơn 130 mét vuông trong các tòa nhà ở khu nội đô. Nếu muốn mua nhà hai lầu riêng biệt thì chỉ có thể ở khu ngoại ô, tầm mấy triệu tệ. Còn kiểu biệt thự ở trung tâm thành phố, lại còn xây trên đất vàng đất bạc như này, nhà họ không mua nổi.
"Nhà cậu thật khí thế."
"Là nhà của chúng ta."
Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy xe lăn lên sườn dốc, kề sát bên tai anh thì thầm.
"Đồ của em đều là của anh."
Tiêu Chiến bị trêu đỏ mặt, thật kì lạ, sau khi tỉnh lại gặp rất nhiều người, nhưng chỉ có hảo cảm với mỗi Vương Nhất Bác. Từ một bước cực đoan đi đến một bước cực đoan khác. Vương Nhất Bác nói gì anh cũng tin, hiện tại lại ngoan ngoãn theo người ta về nhà. Nếu Vương Nhất Bác là đạo tặc, anh hiện tại có lẽ là bị bán tới đâu đâu luôn rồi không chừng.
.
.
.
"Chúng ta, ngủ chung?"
Vương Nhất Bác cho là đương nhiên, đẩy Tiêu Chiến đến phòng ngủ.
"Đương nhiên, hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đã hẹn cuối năm nay đến Amsterdam để lãnh giấy chứng nhận kết hôn."
Cậu đang nói, bỗng nâng mặt Tiêu Chiến lên muốn lén thơm một cái. Vương Nhất Bác biết đây là lợi dụng người gặp lúc nguy nan, nhưng cậu và Tiêu Chiến từ lúc trở mặt, đã rất lâu rồi không có cùng nhau thân mật, Tiêu Chiến không chịu để cậu đến gần, giống như con mèo xù lông, cho dù có bị cưỡng ép cũng trưng ra bộ mặt lạnh băng băng, cách xa ngàn dặm.
"Đợi đã, tôi, tôi..."
"Thả lỏng, chúng ta trước đây thường xuyên làm, thả lỏng một chút."
Ký ức ảm đạm nhất trong não lóe lên, Tiêu Chiến bỗng nhiên ôm lấy đầu, đau đớn co người lại thành vòng.
"A! Đau, đau quá!"
"Sao vậy? Đừng sợ, đừng sợ, em không đụng vào anh nữa."
Vương Nhất Bác luống cuống tay chân lấy chăn bọc Tiêu Chiến lại, nhìn thấy anh ôm đầu rên rỉ, bất lực bên cạnh an ủi.
"Không nhớ được thì đừng cố nhớ, chúng ta trước đây từng xảy ra một vài chuyện không vui, nhưng anh yên tâm, em đã thay đổi, em sẽ bù đắp cho anh, đầu còn đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cơn đau nhanh đến cũng nhanh đi, anh dường như vừa nhìn thấy điều gì đó rất xấu, rất đau, mang theo sự áp bức và lăng nhục, khiến người ta tuyệt vọng, cho dù chỉ là một mảnh ký ức vụn vỡ cũng làm cả người không thoải mái.
"Nhất Bác, chúng ta thật sự lưỡng tình tương duyệt?"
Vương Nhất Bác cứng đờ, lý trí nói với cậu phải nói sự thật với Tiêu Chiến ngay bây giờ, tôn trọng anh, không được tiếp tục nói dối và lừa gạt anh nữa, như vậy Tiêu Chiến mới có thể tha thứ cho cậu.
Nhưng trong lòng một âm thanh khác không ngừng vang lên, sợ cái gì? Tiêu Chiến bây giờ cái gì cũng không nhớ, vừa nghe lời vừa dính người, cơ hội tốt biết bao, cậu không hy vọng trong mắt Tiêu Chiến chỉ có mình cậu thôi sao? Bỏ qua cái thôn này thì không tìm được cửa tiệm thứ hai đâu, đợi đến lúc anh ấy nhớ lại tất cả, tay cũng không cho cậu nắm!
.
.
"Nhất Bác?"
"Hả? À, phải, đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt, lúc bắt đầu anh không đồng ý, nói không thích con trai, em theo đuổi anh mấy năm, anh cuối cùng cũng bị em làm cho cảm động."
Tiêu Chiến ôm lấy gấu bông, có vẻ như đang suy ngẫm gì đó.
"Ra là như vậy."
.
.
.
Bạn có từng say đắm một người không? Cho dù chỉ nghĩ đến người đó đã cảm thấy vui vẻ, muốn cùng người đó ở cùng một thành phố, đi đến quán ăn người đó từng bấm like, đứng từ xa nhìn một cái cũng cảm thấy mãn nguyện trong lòng.
Vương Nhất Bác đã từng yêu Tiêu Chiến nhưng không hề có chút hy vọng gì suốt 2 năm. Lúc đó cậu chỉ là phú nhị đại, nếu lần họp mặt kia không gặp được Tiêu Chiến, có lẽ hiện tại cậu cũng không có chỗ đứng trong ngành.
Quán bar đó của Vương Hạo Hiên tên là "Hoàng hôn ngày mai", đương nhiên không hề rẻ, thường có người trong giới đến hội họp, hoặc là tổ chức yến tiệc. Bị ánh đèn xanh đỏ đủ màu chiếu vào người, ai nhìn cũng giống như yêu tinh, vừa sắc vừa tục, bầu không khí xung quanh hoàn toàn không phù hợp với Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác vừa nhìn đã chú ý đến anh.
"Này, người ngồi ở trong góc là ai?"
"Người đó hả? Tiểu thiếu gia Tiêu thị, siêu cấp ngoan ngoãn, lần nào đến cũng gọi trà sữa, mắc cười không? Một bartender của tôi còn chuyên hâm nóng lại sữa cho anh ta."
Vương Hạo Hiên búng một cái vào tai Vương Nhất Bác.
"Đến mức này hả? Mắt còn nhìn trúng trai thẳng. Tôi nhắc nhở cậu, chơi thì chơi thôi, nhưng kiểu công tử ngoan ngoãn đó đừng nên đụng, hơn nữa người ta thẳng, cậu không có cửa."
Vương Nhất Bác hướng về chiếc bàn đó huýt sáo hai cái.
"Vậy thì không chắc."
Yêu thầm với đại đa số mọi người mà nói là một chuyện ấm áp và tốt đẹp, nhưng đối với Vương Nhất Bác là một chuyện nguy hiểm. Cậu dần dần không hài lòng việc chỉ đứng nhìn từ xa, cậu muốn đến gần Tiêu Chiến, muốn nói chuyện với anh, cùng nhau ăn cơm, tốt nhất là có thể cùng xem một bộ phim.
Không đủ, vẫn không đủ, vĩnh viễn không đủ! Say đắm biến chất, không khiến con người mặt đỏ tim đập, mà là chấp niệm ở bên nhau, ma tâm ngự trị, nếu không có được Tiêu Chiến, đời này còn ý nghĩa gì nữa?
Vương Nhất Bác ôm lấy chấp niệm đó, bỏ sản nghiệp nhỏ của gia đình, mang theo gia tài riêng của mình được gia đình chu cấp trong những năm qua, cắm đầu tiến vào thương trường biến hóa khôn lường, từ một tên nhóc vô danh trở thành Vương tổng như ngày hôm nay, cậu chỉ dùng vỏn vẹn 4 năm.
.
.
Trong đêm, Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi dậy, ra ban công châm điếu thuốc.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thuốc sẽ ho, nên cậu cai thuốc. Vốn ban đầu cũng chỉ học đòi theo đám nhị thế tổ, thành người tài thì không làm chính sự, uống rượu, đánh nhau đều xếp số 1. Nếu không vì Tiêu Chiến, cậu hiện tại vẫn đắm mình trong những tháng ngày ngu ngốc đó, cũng không leo lên được vị trí như ngày hôm nay.
Nicotin mang đến cho con người tác dụng an thần nhất định, Vương Nhất Bác híp mắt thở ra một làn khói thuốc, đưa mắt nhìn xuyên qua làn khói mờ ảo, chân thật cũng biến thành hư ảo. Tiêu Chiến lúc này đây đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc nhưng nhìn không chân thật chút nào, chỉ giống như một con hồ điệp cánh xanh được nuôi trong chiếc bình thủy tinh, đáng tiếc, đẹp đẽ nhưng không lâu dài.
Hồ điệp nếu bị nhốt lâu, sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com