Chương 14
Tạ Kỳ đi từ trái sang phải vòng quanh giường bệnh, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, ánh mắt của hắn, xác nhận đây chính là Trần Thước trước đây không sai một ly, đối với bất kỳ ai vĩnh viễn là thái độ đẩy người ta ra xa ngàn dặm như vậy, không phải Trần Thước thì còn có thể là ai.
Anh ta lẩm bẩm tạ trời tạ đất, cuối cùng xem như khôi phục trí nhớ rồi.
"Là sao?"
"Là sao cái gì mà là sao!" Tạ Kỳ trợn tròn mắt, tìm một cái ghế đẩu ngồi xuống, bắt đầu nói: "Lần trước xe em bị tông đuôi, vốn tưởng không sao kết, kết quả là em vẫn chưa hoàn toàn bình phục, dẫn đến mất trí nhớ, biến mất nửa năm, tụi anh đều tưởng em một mình trốn đi nghỉ mát, ai ngờ một ngày nhìn thấy tài khoản của một người nổi tiếng trên internet đăng một tấm ảnh, trên tấm ảnh đó có em, anh vội đi kiếm cậu liền, mới biết em mất trí, trong khoảng thời gian em mất trí là một ông chủ quán ăn tên Tiêu Nhĩ thu nhận em."
"Mất trí nhớ?" Trần Thước bình tĩnh nói.
"Đúng, đã qua nửa năm, coi như em khôi phục rồi, hai ngày trước còn đột nhiên hôn mê, lúc hôn mê là ông chủ đó chăm em suốt, em biết không."
Hắn mất kiên nhẫn cắt ngang lời Tạ Kỳ, người này vừa mở miệng là có thể nói liên tục một giờ, bèn xua tay đuổi anh ta đi, nói thấy anh là em đau đầu, thực ra Trần Thước vừa mới hồi phục, đầu óc còn chưa tỉnh táo, Tạ Kỳ dứt khoát ngậm miệng, Trần Thước nằm xuống giường một lúc rồi ngủ thiếp đi.
.
.
Khi người đã ngủ say, Tạ Kỳ vội gọi điện thoại cho Tai Nhỏ, lần đầu tiên chuông reo không ai bắt máy, Tai Nhỏ đã hai ngày không có thời gian quan tâm quán ăn, chỉ tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ rồi lên gác mở cửa sổ cho thoáng khí, lúc này mới nhìn điện thoại lóe sáng của mình.
Khi ở bệnh viện, anh sợ làm phiền Trần Thước nên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bây giờ nhìn thấy tên người gọi là Tạ Kỳ, hấp tấp lau khô tay nhận cuộc gọi.
"Cậu đến bệnh viện chưa?"
"Sao vậy? Trần Thước bị sao hả?"
"Không sao, không sao, cậu ta không sao, cậu ta tỉnh rồi, hiện tại đang ngủ."
Tai Nhỏ ngơ ngác vài giây, sau đó mới phát hiện tay cầm điện thoại đang run rẩy, lúng túng tìm chìa khóa chạy ra ngoài, "Tôi, được rồi, tôi bây giờ, tôi bây giờ đến bệnh viện, đến ngay, cảm ơn anh, cảm ơn anh, tôi qua liền đây.
"Cậu đi từ từ, không gấp."
"Được, được, tôi biết rồi."
Tai Nhỏ vội vàng chạy xuống lầu, kéo cửa sắt xuống và khóa lại, một người hàng xóm thường đến giúp anh bán quán nhìn thấy hỏi anh sao lại vội vã như vậy.
"Tôi đi gặp Trần Thước."
"Ui dào, tiểu Thước sao rồi? Tỉnh rồi?"
"Dạ, tỉnh rồi."
Những người hàng xóm thân với anh đều biết Trần Thước đã ở trong bệnh viện một thời gian, nhưng họ không biết chuyện gì đã xảy ra, lần trước khi Trần Thước ra ngoài có nói với hàng xóm là chỉ bị đau đầu, không có gì nghiêm trọng, kiểm tra xong sẽ về.
"Được được được, vậy thì tốt, vậy thì tốt, đi nhanh đi, cẩn thận một chút."
"Dạaaaa."
.
.
Tai Nhỏ lái xe điện đến bệnh viện, anh rất sốt ruột nhưng vẫn không dám lái xe quá nhanh, nghĩ đến việc sắp nhìn thấy Trần Thước, tâm trí anh tràn ngập hình ảnh hắn, khoảng thời gian này trái tim anh luôn lơ lửng trên cao.
Khi chạy đến bệnh viện, anh thấy hắn vẫn đang ngủ ngon lành, Tạ Kỳ nói bác sĩ vừa mới đến khám, không có gì nghiêm trọng, hắn hồi phục rất tốt, trong tuần này sẽ xuất viện.
Tai Nhỏ cảm thấy trái tim mình vào khoảnh khắc đó mới chậm rãi đáp xuống, rơi vào khu vực an toàn mang tên Trần Thước.
Anh ngây người ngồi ở bên giường bệnh, nắm tay hắn, không dám dùng sức, chỉ nắm một cách yếu ớt như vậy, sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi.
Thấy anh không nói gì, Tạ Kỳ đứng sang một bên an ủi, nói đây là chuyện tốt, đừng lo lắng, người đã tỉnh rồi, bác sĩ nói không sao, cứ yên tâm đi.
"Không phải..." Mắt Tai Nhỏ hơi đỏ lên, cúi đầu thở dài, "Em ấy khổ như vậy, cuối cùng thì không phải chịu khổ nữa rồi."
Đến bây giờ Tạ Kỳ cuối cùng cũng hiểu được tại sao trong khoảng thời gian Trần Thước mất trí nhớ lại ỷ lại vào anh chủ này như vậy, cũng cảm thấy việc bản thân giấu ba mẹ Trần Thước quả là đúng đắn.
"Vậy tôi ra ngoài ngồi, có chuyện gì có thể gọi tôi."
"Được, cảm ơn anh."
Tai Nhỏ nhìn Tạ Kỳ mỉm cười.
.
.
Trần Thước lần này ngủ không được lâu, chỉ hai tiếng đồng hồ đã dậy rồi, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt vừa lo lắng vừa mừng rỡ của Tai Nhỏ
Anh nắm tay hắn, lo lắng hỏi: "Trần Thước, em tỉnh rồi? Em có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Đầu còn đau không?"
Trần Thước nghi hoặc nhìn người trước mặt, cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, nhân viên công ty sao, hay nhân viên của show nhảy đường phố trước đây, hay trợ lý của ngôi sao nào đó, hắn mơ hồ nhớ là sau vụ tai nạn giao thông đó, rất nhiều người đã đến bệnh viện để thăm hắn.
Hắn mặt không biểu cảm hắng giọng một tiếng, do dự rút tay mình ra, sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu.
Thấy hắn không nói chuyện, Tai Nhỏ cũng không giục, chỉ nghĩ hắn cần thời gian, không kịp nghĩ đến hành động thu tay lại vừa rồi của hắn.
Trần Thước nhanh chóng nhớ ra tên của người trước mặt, Tiêu Nhĩ, hình như là đối phương tự mình nói với hắn, Tạ Kỳ nói khoảng thời gian hắn mất trí nhớ chính anh chủ này đã thu giữ hắn.
"Trần Thước? Sao vậy? Không thoải mái sao?"
Anh đưa tay ra định chạm vào mặt của hắn, nhưng hắn đã né tránh, khó hiểu nhìn anh, một lúc sau mới hỏi: "Anh là Tiêu Nhĩ?"
"Ừ, sao vậy?"
Trần Thước im lặng một lúc, gật đầu, một lúc sau mới nói: "Tôi ở nhà anh bao lâu? Tôi nhớ hình như anh có ghi sổ, anh tính đi, tôi bảo Tạ Kỳ trả lại tiền cho anh."
Trần Thước trong thời gian ngắn chỉ có thể nhớ lại tên của người này, còn có một số mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ đó không thể ghép thành một ký ức hoàn chỉnh trong nửa năm, cho nên hắn chỉ có thể giải quyết chuyện này theo cách xử lý công việc thông thường của mình.
Đầu Tai Nhỏ đột nhiên ong một tiếng, anh không hiểu Trần Thước đang nói gì, chỉ biết lúng túng nắm chặt drap trải giường bệnh, không biết nên trả lời như thế nào.
"Khó tính lắm sao?" Trần Thước thần sắc bình tĩnh như lúc bình thường nói chuyện với nhân viên, đồng thời có thêm chút chút cáu kỉnh, hắn không hiểu tâm trạng cáu kỉnh này từ đâu mà ra, "Anh Tiêu, như vậy đi, bất luận bao nhiêu, tôi sẽ nói Tạ Kỳ gửi cho anh một khoản tiền, coi như cảm ơn anh sáu tháng qua đã chăm sóc tôi, nếu không đủ, anh có thể nói lại với anh ấy."
"Không phải, không phải... Trần Thước... anh không đòi tiền, chúng ta..."
Tai Nhỏ lắp bắp nói, bỗng nhận ra hình như Trần Thước đã quên khoảng thời gian sáu tháng ở bên anh.
Sáu tháng ở bên nhau chẳng qua là một mảnh ghép dư thừa trong cuộc sống vốn có của Trần Thước, bởi vì dư thừa, nên cũng không quá quan trọng, nên mới bị ký ức ban đầu đào thải.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng, tựa như một sợi chỉ siết chặt, kéo quá căng, căng đến mức hai người nắm hai đầu sợi dây đều đau.
Lúc này ba mẹ hắn nghe tin chạy đến, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Trần kích động chạy tới ôm lấy hắn, "Tiểu Thước, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi, có biết mẹ lo lắng lắm không, con sắp dọa chết mẹ rồi đó con biết không!"
"Mẹ, con không sao." Trần Thước thở dài một hơi, vỗ vỗ vai mẹ, "Sao mẹ lại về rồi?"
"Không về được sao? Nếu ba mẹ không về, con định giấu ba mẹ đến bao giờ? Xảy ra tai nạn giao thông cũng không nói, Tạ Kỳ cũng hùa theo con."
Ba Trần trách móc nhìn qua, Tạ Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, lí nhí nói đều là ý của Trần Thước mà.
"Con là sợ ba mẹ lo lắng."
"Được, mẹ sẽ tính sổ với con sau." Mẹ Trần cười trong nước mắt, nắm lấy tay hắn bắt đầu huyên thuyên, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh còn có một Tai Nhỏ.
Tạ Kỳ hắng giọng cắt ngang lời mẹ Trần, vốn định nhắc bên cạnh có người. Trần Thước đã tỉnh lại, mối quan hệ giữa anh chủ này và hắn nhất định phải do hắn chính miệng nói ra, người ngoài cuộc thì khó nói lắm.
Mẹ Trần quay đầu nhìn Tạ Kỳ, lúc này bà mới phát hiện trong phòng bệnh còn có một người, Tai Nhỏ lúng túng đứng ở cuối giường, cảm thấy hoàn toàn lạc quẻ với gia đình ba người này.
"Ồ, cậu, cậu tên gì? Ôi, trí nhớ của tôi, là nhân viên mới phải không, cảm ơn cậu hai ngày nay đã chăm sóc tiểu Thước, cậu có thể đi được rồi, tiền lương tôi sẽ cho người sắp xếp gửi qua cho cậu."
Tai Nhỏ mím môi không nói, đôi mắt to long lanh như nước chỉ nhìn thẳng vào Trần Thước, anh lúc nhỏ thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt nên tính tình rụt rè, ở nơi đông người sẽ nhát gan, trước đây có bà ngoại bảo vệ, sau đó có Trần Thước bảo vệ, nên anh vô thức nhìn hắn để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trần Thước chú ý đến ánh mắt này, nhưng khi hắn nhìn sang, trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ không nói rõ được.
Hắn lịch sự và bình tĩnh nói với Tai Nhỏ, "Chuyện tiền bạc, anh cứ liên hệ với Tạ Kỳ."
Tai Nhỏ khó khăn nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc bỏng rát, khó khăn thốt ra một chữ: "Ừm." Sau đó lững thững đi ra khỏi phòng bệnh.
Thấy có vẻ không đúng, Tạ Kỳ chỉ vào lưng Tai Nhỏ, kinh ngạc hỏi Trần Thước: "Em để cậu ta đi vậy sao?"
Hắn cau mày, không hiểu ý của lời này: "Ừ thì sao? Hay là đó là người đụng em?"
"Đụng gì mà đụng? Rốt cuộc là sao? Anh có nói với em đây là người đã cứu em trong khoảng thời gian em mất trí đó."
"Vậy dễ giải quyết mà, anh xem chuyển tiền cho anh ấy đi."
"Trần Thước, em thật sự không nhớ cậu ta là ai sao?"
"Tạ Kỳ, anh rảnh lắm đúng không?"
"Được được được, anh rảnh, anh rất rảnh."
Tạ Kỳ phất tay rời khỏi phòng bệnh, đuổi theo ra ngoài, cũng không biết sao anh chủ đi nhanh như vậy, chỉ mới một lúc đã biến mất, Tạ Kỳ đành từ bỏ, tình huống hiện tại, một người ngoài cuộc như anh ta cũng khó mà can dự quá sâu.
.
.
Tai Nhỏ không biết mình làm sao về nhà, cả người mơ màng giống như đi trên mây, hoàn toàn không có chút sức lực nào.
Anh ngồi phịch xuống sàn nhà căn gác nhỏ, trong đầu nhớ lại những gì Trần Thước lúc nãy nói với anh trong phòng bệnh, ánh mắt hắn nhìn anh như thể anh đang nhìn một người lạ vô tình đi ngang qua trên đường.
Bộ đồ ngủ Trần Thước đã mặc vào đêm trước khi đến bệnh viện đã giặt sạch gấp gọn đặt ở đầu giường. Ba mẹ của Trần Thước trở về rồi, bộ đồ ngủ rẻ tiền này cũng được để lại trên căn gác nhỏ, ba mẹ hắn đã mua cho hắn rất nhiều quần áo mới may bằng loại vải lúc sờ vào rất thoải mái, rất đắt tiền.
Tai Nhỏ chậm rãi kéo chúng qua ôm chặt vào lòng, khoang mắt không biết từ lúc nào đã rưng rưng, tí tách đáp xuống bộ đồ ngủ sạch sẽ, để lại những vệt nước sẫm màu.
Mũi đau quá, cổ họng cũng cay, như thể có một miếng khăn giấy ướt và nặng mắc kẹt trong cổ họng, khiến anh thở không nổi.
Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ dần biến mất, cho đến khi căn gác nhỏ chìm vào bóng tối, không biết qua bao lâu, đèn đường bật sáng, căn gác nhỏ lại có ánh sáng lờ mờ, Tai Nhỏ mới nhận ra anh đã ngồi trên sàn nhà cả buổi chiều.
Thời gian đủ dài để anh nghiêm túc đối mặt với khoảng cách xa rất xa giữa anh và Trần Thước, nếu không mất trí nhớ, hắn sẽ không đi bộ từ khu nhà cao cấp đó đến khu lao động, sẽ không sống với anh trong căn gác hẹp cũ kỹ.
Ở căn gác xép này, người nói thích anh chính là Trần Thước hay giận, ngày ngày cùng anh chạy quanh kiếm tiền không biết mệt, là cục nợ nóng tính với người khác nhưng đối xử dịu dàng với anh.
Không phải là giám chế Trần vừa khách sáo vừa xa lạ.
Ồ.
Tai Nhỏ nghĩ, vậy cứ thế đi, chẳng phải chỉ là trở lại cuộc sống ban đầu sao, đâu có gì khó khăn.
Dù sao thì trước đây cũng như vậy mà.
Nơi mà Trần Thước muốn ở không phải là một căn gác nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn 1,2 mét, mà là một khu dân cư rất cao cấp, nơi chỉ cần nhận dạng khuôn mặt và dấu vân tay để vào cửa.
Trần Thước không còn cần chùm chìa khóa treo móc khóa hình băng cát sét mini mua ở chợ đồ cũ rẻ tiền nữa rồi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com