Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Giữa tháng mười, gió thu quét qua toàn bộ kinh thành, cuốn đi cái nóng hừng hực của mùa hè và để lại dấu chân vắng lặng của mùa thu.

Những bông sen trong chum đá ở Kính Xuân trai đã tàn từ lâu, chỉ còn lại vài lá sen héo úa, quăn queo. Đổng Lan đứng ở hành lang, ngơ ngác nhìn những chiếc chum đá lớn.

Vài chiếc lá cây ngân hạnh dập dìu trên mặt nước, cô chợt nhìn sang mấy cây ngân hạnh trưởng thành ngoài sân, chỉ mới mấy ngày mà đã vàng hơn nửa.

"Cô nương, gió nổi rồi, vào phòng đi." Tư Cầm nhíu mày đi đến bên cạnh Đổng Lan, dè dặt nói.

Đổng Lan nhìn nha đầu đã hầu hạ mình gần hai năm. Còn nhớ lúc mới vào phủ, tính khí còn cao hơn cả mình, ngày nào cũng nhướng mày, mong chờ chủ tử nhà mình sớm được sủng hạnh, hiện đã là một đại nha đầu có tiếng nói trong phủ.

Khoảng thời gian ở chính viện năm ngoái, Tư Cầm thường xuyên bị đám nô tài ở chính viện vừa âm thầm vừa công khai ức hiếp, nhưng quay về phủ chưa từng cáo trạng với cô.

Xảy ra nhiều chuyện, tính cách trầm lắng hơn không ít.

Lần này chủ tử được sắc phong trắc phi, cô cũng chỉ nhẹ nhàng thay đổi cách xưng hô, không còn nhắc chuyện sủng hạnh.

Đổng Lan chỉ vào hai cây thông kiểng đặt trước hiên nhà: "Đưa chúng vào phòng đi, vương gia đặc biệt ban thưởng, đừng để bị đóng băng."

Trở vào nhà rửa tay, Đổng Lan dùng bát canh gừng rồi ngủ trưa một lúc, lúc tỉnh dậy, Tư Cầm nói với cô Trần ma ma đang đợi ở bên ngoài.

"Nhìn có vẻ có chuyện muốn nói với chủ tử." Tư Cầm vừa nhỏ giọng bẩm báo vừa hầu hạ Đổng Lan chải tóc.

Đổng Lan thở dài, chủ tử hai người im lặng một lát, đều đoán được đại khái là chuyện gì.

Trần ma ma ở Kính Xuân trai hơn một năm, Đổng Lan không dám sai bảo như hạ nhân, ngày thường luôn cung kính lễ phép, có việc gì Tư Cầm Tư Kỳ đều giành làm, Trần ma ma chỉ thỉnh thoảng chỉ điểm cho Đổng Lan vài chuyện mà thôi.

Đổng Lan từ trong phòng đi ra, đích thân đỡ Trần ma ma đứng dậy.

"Sao hôm nay ma ma khách sáo thế, mau đứng dậy, Tư Kỳ, ban ngồi."

Tư Kỳ đỡ Trần ma ma ngồi xuống, Đổng Lan lúc này quý phái dịu dàng, khí chất đứng đắn ngồi ở phía trên, trên người phục trang đẹp đẽ, trâm cài lấp lánh, giơ tay nhấc chân không hề có một âm thanh nào, thật sự rất quy củ.

Trần ma ma cảm thán.

Một người có nhân phẩm như vậy, ở phủ đệ khác thậm chí có thể làm chính thất, nhưng...

Bà đi theo Đổng Lan đến ngày hôm nay, biết rõ tính tình cũng như con người cô, bây giờ càng lớn càng trầm ổn.

Trần ma ma nhất thời không biết nên nói thế nào, Đổng Lan lên tiếng trước.

"Đúng lúc đang định bảo Tư Cầm đến mời Trần ma ma, ta có chuyện muốn bàn bạc."

"Không dám, trắc phi mời nói."

"Trước đây ta đã muốn nói điều này, nhưng lúc đó địa vị chưa đủ... Ta mới được sắc phong không lâu, lẽ ra không nên hỏi chuyện của tiền viện, nhưng Tống công công giờ vẫn chưa khỏe, Trương công công suốt ngày đi theo bên cạnh vương gia, hạ nhân tiền viện nhiều nhưng không ai đứng ra quản lý, lâu dần, đám người đó khó tránh trễ nải, nếu trễ nải chuyện liên quan đến vương gia, há chẳng phải là hại toàn phủ mắc tội?"

"Ma ma từng hầu hạ bên cạnh vương gia, ta may mắn được ma ma dìu dắt, nhưng vương gia quan trọng hơn, nên ta nghĩ, đưa ma ma về lại tiền viện, một là có thể chăm sóc vương gia, hai là giải được tâm sự trong lòng ta... ma ma cảm thấy thế nào?"

Thật thông minh...

Trần ma ma lại cảm thán.

Hôm nay bà đến đây thực ra là muốn nói chuyện này, dù thế nào thì bà vẫn chỉ là người hầu, nay Đổng thị đã là trắc phi, không giống lúc trước làm thị thiếp, làm sao cho phép người bên cạnh được tiếp tục ngoắc tay là đến xua tay là đi với cô? Đây là nguyên do Trần ma ma khó mà lên tiếng.

Không ngờ Đổng Lan tiên đoán được mục đích của bà, thuận nước đẩy thuyền, trở thành cô lo lắng cho vương gia, đưa Trần ma ma về tiền viện hầu hạ, chuyện này thể diện hơn nhiều.

Hơn nữa, ban đầu bà được chỉ định đến dạy dỗ Đổng thị, nay Đổng thị đã trở thành trắc phi, nhiệm vụ của bà đã kết thúc, không cần thiết phải ở lại nữa.

"Trắc phi quan tâm vương gia như vậy, lão nô nhất định bẩm báo."

Sau khi tiễn Trần ma ma, Đổng Lan ngồi đó nhìn hai chậu cây cảnh vừa được chuyển vào.

"Chủ tử sao vậy?" Tư Cầm hỏi.

Đổng Lan lắc đầu. "Tư Cầm, ngươi biết ta thích nhất cây gì không?"

"Nô tỳ biết! Chủ tử thích nhất cây ngân hạnh, lúc đầu nhìn thấy cây ngân hạnh trong Kính Xuân trai người vui vẻ đến mấy ngày."

"Ừ... Ta thích nhất cây ngân hạnh." Đổng Lan bỗng nhiên mỉm cười.

Nhưng vương gia chỉ tặng ta cây thông kiểng.

.

.

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Một tràng cười đột nhiên vang lên từ Lạc Phúc đường, âm thanh đến đột ngột, vừa to vừa dài, hồi lâu không dừng lại.

Thiêm Phúc lấm lét nhìn chủ tử nhà mình ngồi trên trường kỷ cười sằng sặc, rất điên cuồng.

Trước giờ, Tiêu Chiến luôn có hình tượng đứng đắn trước mặt mọi người, đôi khi hơi nghịch ngợm, nhưng cũng trong phạm vi cho phép.

Có lẽ chuyện điên rồ nhất xảy ra kể từ khi vào phủ chính là vào sinh thần của vương gia, y và vương phi công khai cãi nhau, tiếc là đầu hổ đuôi rắn, sau khi trở về, Tiêu Chiến không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, cho dù sau đó được sắc phong trắc phi.

Ngoài việc phân lệ nhiều hơn, người hầu nhiều hơn, Tiêu Chiến không khác gì trước kia, hàng ngày vẫn ở trong phủ vẽ tranh đọc sách, hiện tại thì nuôi thêm Tỏa nhi.

Tỏa nhi đã được ba tháng tuổi, trông cứng cáp hơn nhiều so với trước đây, còn cực kỳ ngoan, ngoại trừ lúc đòi bú hoặc thay tã sẽ khóc ra thì thời gian còn lại đều ngủ hoặc tự chơi bắt chuông.

Vương Nhất Bác sai người đúc cho cậu bé mấy chiếc chuông vàng nhỏ treo trên nôi, Tỏa nhi rất thích nhìn chúng hoặc đưa tay ra chộp lấy, nhưng rất khó với tới, cậu bé còn quá nhỏ, cục cựa kiểu gì cũng không chạm được, chưa biết lật người càng không thể ngồi, chơi một hồi mồ hôi đổ đầy trán, nhưng không khóc, chơi mệt thì ngủ thôi.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, y là con một, từ nhỏ chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào khác trong nhà, chỉ nghe nói con nít khóc nhiều, không ngờ Tỏa nhi dễ dỗ như vậy, dễ đến mức y từng hoài nghi không biết nó thiếu sợi dây nào không...

Vương Nhất Bác đêm nào cũng đến chỗ y, Tiêu Chiến phải hầu hạ hắn, Tỏa nhi cơ bản là ở phòng riêng phía đông cùng nhũ nương, buổi sáng sau khi Vương Nhất Bác đi sẽ chuyển cậu bé đến phòng y.

Nhưng không biết sáng nay bị gì, Tỏa nhi từ sáng sớm đã khóc không ngừng, nhũ nương có dỗ thế nào cũng không chịu, cuối cùng tiếng khóc lớn đến mức Tiêu Chiến nghe thấy, sau khi hỏi thăm tình hình, chỉ có thể bế Tỏa nhi qua.

Tỏa nhi nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, nhanh chóng ngừng khóc, đôi mắt to tròn giống hệt Tiêu Chiến đẫm nước mắt nhìn cha đang ăn sáng bên cạnh.

Tỏa Nhi: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tỏa nhi: "Ọe!"

Ọc sữa rồi.

Thằng nhóc trực tiếp ọc sữa lên vai Tiêu Chiến. Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên khó coi.

Hắn nặng nề đặt đũa xuống: "Nhũ nương đâu? Mau vào đây cho ta!"

Nhũ nương sợ hãi đi vào, quỳ xuống không dám cầu xin mà chỉ run rẩy quỳ trên mặt đất.

"Ngươi hầu hạ như thế hả? Có còn muốn giữ đầu lại không?" Vương gia nổi giận, trong phòng không ai dám lên tiếng.

Đường ruột và dạ dày của em bé rất yếu, cho bú sai tư thế cũng dễ gây khó chịu, điều này rất bình thường, Vương Nhất Bác chưa từng cho trẻ bú nên đương nhiên không biết.

Tiêu Chiến ba tháng qua đã có kinh nghiệm, trước tiên vuốt lưng Tỏa Nhi, sau đó vỗ vỗ Vương Nhất Bác. "Đừng giận, dễ dọa trẻ con, trẻ sơ sinh ọc sữa là chuyện bình thường, không phải chuyện lớn, lát nữa gọi Tần đại phu đến xem."

Vai ước một mảng, giờ ngồi xuống ăn chắc không được, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, đưa Tỏa nhi cho Vương Nhất Bác: "Người bế hộ ta, ta đi thay áo."

Nhưng đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn không nhận, Tiêu Chiến ngẩng đầu liền thấy hắn đang trừng mắt nhìn Tỏa nhi với vẻ mặt phức tạp, tay đặt lên gối, không có ý nhận.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, hình như ba tháng qua chưa hề nhìn thấy Vương Nhất Bác bế đứa bé.

Trước đây cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng sau này bận quá nên quên mất, mặc dù Vương Nhất Bác tối nào đến đây cũng qua nhìn đứa bé, nếu đủ thời gian sẽ chơi với nó một lúc, nhưng quả thực chưa từng nhìn thấy hắn bế đứa bé.

Tiêu Chiến bình tĩnh thu tay lại nói: "Gia dùng thiện đi, nhũ nương theo ta."

.

.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tỏa nhi vẫn ở trong nôi tiếp tục chơi chuông, Tiêu Chiến không có việc gì làm lại nghĩ đến hai cha con.

Vương Nhất Bác có quan tâm đến đứa trẻ này không? Có chứ.

Tỏa nhi ăn gì mặc gì dùng gì đều là Vương Nhất Bác đích thân hỏi đích thân xem, thậm chí mấy chiếc chuông nhỏ cũng là hắn tự mang về treo trên nôi, còn đặc biệt dặn dò nhũ nương mỗi ngày phải dùng rượu nóng lau.

Vậy hắn có thương Tỏa nhi không? Chắc là thương.

Thời gian hắn ở chung với Tỏa nhi không nhiều, nhưng tối nào chơi với đứa nhỏ cũng thấy hắn cười vui vẻ. Ban ngày sự vụ bộn bề, hắn mệt như vậy, nếu không thích thì tại sao ngày nào anh cũng gặp con?

Nhưng tại sao hắn lại kháng cự việc bế Tỏa nhi như vậy?

Trẻ con lớn nhanh, hai tuổi là ghi nhớ được mọi chuyện, chẳng lẽ hai cha con vẫn luôn không nóng không lạnh vậy sao?

Tiêu Chiến dựa vào bàn chống cằm, nóng ruột chết được.

Thiêm Phúc vào phòng thay trà cho Tiêu Chiến, thấy y mặt mày nhăn nhó ngồi trên trường kỷ, nghiêng người hỏi: "Thiếu gia có gì phiền lòng à?"

Hỏi xong, Thiêm Phúc cảm thấy mình không biết xấu hổ, vương phủ rộng lớn, trên trên dưới dưới mấy trăm người, ngoại trừ vương gia, chỉ có chủ tử nhà hắn là sống thoải mái nhất.

Nếu có gì phiền lòng thì thực sự là...

Không ngờ Tiêu Chiến lại gật đầu!

Thiêm Phúc trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Loại chuyện này không ai dám nói, Tiêu Chiến cũng không thể tìm Vân Triết tâm sự, một là đây là chuyện riêng của Vương Nhất Bác, về quy tắc không hợp, về tình y cũng không muốn, hai là Vân Triết bản thân vẫn là một đứa trẻ, không hiểu sự tình, sợ là không hỏi được gì.

Vì thế Tiêu Chiến nói với Thiêm Phúc mấy câu.

Sau đó y nhìn thấy Thiêm Phúc mím môi, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì vậy?"

Thiêm Phúc cắn răng nhìn trái nhìn phải hồi lâu, tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn: "Nô tài nói cho người một chuyện, người tuyệt đối không được nói với vương gia."

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến lo lắng siết chặt tay thành nắm đấm.

Thiêm Phúc ghé vào tai Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Ngày người sinh đại công tử, vương gia ở phòng bên cạnh, lúc đại công tử ra đời thì không có âm thanh, chúng nô tài ngoài cửa sợ chết khiếp, nghĩ rằng... sau đó có tiếng khóc, trong phòng báo tin chính xác, nô tài mới chạy qua phòng bên cạnh bẩm báo vương gia."

"Kết quả nô tài vừa nói xong, vương gia... ngất xỉu."

.

.

Tiêu Chiến cười chảy nước mắt, vẫy tay với Thiêm Phúc đang đứng hình, ra hiệu rằng y vẫn ổn.

"A... a a..." Tỏa nhi đang nằm trong nôi, nhìn thấy cha mình trong bộ dạng như vậy cũng khó hiểu, đưa tay ra muốn ôm.

Tiêu Chiến bế đứa bé vào lòng, dỗ dành, khóe mắt đỏ hoe, trên lông mi vẫn còn đọng những giọt nước.

Đây có phải là khúc mắc trong lòng hắn bấy lâu nay không? Có lẽ là ngày sinh, phụ tử hai người đã dọa Vương Nhất Bác sợ điếng người.

Mặc dù buồn cười nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy ấm lòng.

Ai cũng nói Quảng Lăng vương lạnh lùng, cách hắn đối xử với người ở hậu viện sau khi mở phủ càng xác thực tin đồn "vô cảm".

Tính ra thì hắn còn nhỏ tuổi hơn mình.

Nếu là một công tử của gia đình bình thường, ở tuổi này, có lẽ sẽ được xem là cực kỳ hiểu chuyện.

Tỏa nhi là đứa con đầu tiên của hắn nên việc hắn bối rối là rất bình thường.

"Chủ tử, vương gia hôm đó rất nhanh đã tỉnh lại, cho nên chuyện này chỉ có Trương công công và nô tài biết, người tuyệt đối đừng nói với vương gia, nếu không cái mạng nhỏ này của nô tài không giữ được đâu..."

Thiêm Phúc sợ hãi đứng đó, Tiêu Chiến mỉm cười hứa với hắn.

Buổi tối, Vương Nhất Bác về phủ rất muộn, tắm rửa thay y phục xong mới vào phòng, Tiêu Chiến đang bế Tỏa nhi đứng giữa phòng.

"Sao lại đứng đó? Có chuyện à?" Vương Nhất Bác đi tới hôn lên má Tiêu Chiến, sau đó sờ cái đầu nhỏ của Tỏa nhi.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn động tác của hắn, phát hiện hắn sờ Tỏa nhi như sờ đậu hũ, gân xanh trên tay căng cứng.

Tiêu Chiến tiến lại gần hắn, Vương Nhất Bác tưởng y muốn ôm nên vô thức dang tay ra.

Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt đặt Tỏa nhi vào cánh tay hắn.

Vương Nhất Bác giật mình, vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng trong lòng đã có thêm một cục bột nhỏ trắng mềm, cánh tay của hắn lập tức cứng đờ.

"Đừng quậy! Mau bế nó đi!"

"Không." Tiêu Chiến bịt tai giả điếc, đưa tay giúp Tỏa nhi đổi thành tư thế dễ chịu hơn trong vòng tay Vương Nhất Bác. "Con trai của ngươi, bế thì có sao... tay đừng cứng như vậy, nó khó chịu."

Vương Nhất Bác điều chỉnh cơ thể từng chút một theo động tác của Tiêu Chiến, phải rất lâu sau mới thả lỏng được, Tỏa nhi rõ ràng không thoải mái trong vòng tay phụ thân, ấm ức bĩu môi, trông như sắp khóc.

"Nó sắp khóc phải không?" Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu, cổ cứng đơ không dám cúi đầu, chỉ có thể liếc nhìn đứa bé trong lòng.

Tiêu Chiến buồn cười chết được, nhưng không dám lộ ra ngoài mặt. "Mới ăn sữa rồi... ngươi đừng cứng ngắt như vậy, đi vài bước đi, từ từ thôi."

Sau đó Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác bế Tỏa nhi chậm rãi đi quanh phòng, một vòng rồi lại một vòng.

Nửa đêm, một nhà ba người đi quanh phòng, ánh nến phản chiếu hình bóng ba người trên giấy dán cửa sổ, Thiêm Hỷ canh gác bên ngoài nhìn thấy liền kinh hãi.

"Cái cái cái... vương gia và vương phi bị sao vậy?"

Thiêm Phúc xem như không có gì. "Chủ tử làm gì đến lượt ngươi quản sao? Đêm nay ngươi trực, tỉnh táo một chút, đừng ngủ say như chết đó."

Trong phòng, ba người đi đã lâu cuối cùng đã dừng lại, Vương Nhất Bác cũng dần tìm ra cách thức bế Tỏa nhi, thậm chí còn học cách một tay ôm mông, tay kia hất lên trêu nó.

"Vương gia học rất nhanh." Tiêu Chiến khen ngợi tiểu vương gia một câu, quả nhiên thấy hắn cúi đầu, nhếch khóe miệng.

Chơi được một lúc, Tỏa nhi ngáp một cái, Vương Nhất Bác biết con đã buồn ngủ, theo sự chỉ huy của Tiêu Chiến, lại học cách đặt đứa nhỏ vào nôi.

Buổi tối, lúc hai người đang nằm sau màn trướng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hỏi: "Sao hôm nay lại đột nhiên bảo gia bế con?"

Tiêu Chiến rúc vào trong ngực hắn, mơ hồ trả lời: "Không phải đột nhiên, chỉ cảm thấy Tỏa nhi chưa được vương gia bế... rất đáng thương."

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu. "Quả thực là vậy."

Xí!

Tiêu Chiến mắng: Nếu không phải tại ngươi không dám bế thì ta đâu cần diễn một màn này.

"Nhưng... mọi người đều như vậy."

"Cái gì đều như vậy?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.

"Nghiêm phụ từ mẫu, làm cha không thể quá gần gũi với con trai, đây là quy tắc."

Tiêu Chiến sửng sốt, nhà y chưa bao giờ có quy tắc này, y không biết thì ra cao môn phủ đệ lại có quy củ nghiêm ngặt như vậy.

"Vậy... vậy ta có phải không nên..."

"Không sao, không trách ngươi." Vương Nhất Bác nghiêng người cọ lên chóp mũi Tiêu Chiến. "Bế một chút thì có sao, đó là con của chúng ta mà."

"Tỏa nhi rất thích người bế nó, vừa rồi nó cười."

"Phải không? Sao gia không thấy?"

"Ta nhìn thấy, cười rất vui vẻ."

"Được, từ giờ gia sẽ bế nó nhiều hơn."

.

.

Cửa sau Quảng Lăng vương phủ.

Trương Đức Cương đích thân tháo chốt, mở cửa nhìn xung quanh xem xung quanh có ai không rồi mới cho người phía sau ra ngoài.

"Đại nhân đi thong thả, tiểu nhân không tiễn nữa."

"Trương công công cáo từ." Một người đàn ông trung niên đội mũ tre bước ra, cúi chào rồi vội vàng rời đi.

Trương Đức Cương khóa cửa và quay trở lại tiền viện.

Trong thư phòng, Vương Nhất Bác đang đọc mấy bức mật thư, một lúc sau, hắn tháo chụp đèn ra, đưa những mảnh giấy đó lại gần ánh lửa.

Chất liệu giấy nhanh chóng bị đốt cháy.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đung đưa, vẻ mặt không hề dao động.

"Trước đó có nói ngươi sắp xếp người trông chừng Tạ phủ, có động tĩnh gì không?"

Trương Đức Cương cúi đầu đáp: "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là khoảng thời gian trước vương phi có xuất phủ gặp Tạ đại nhân Tạ Linh vài lần, sau đó không thấy gặp riêng nữa."

"Chuyện này bổn vương biết, nhìn trà lâu mà họ hẹn gặp, có vẻ không có ý định giấu."

"Sáng nay vương phi có đến tìm vương gia, đúng lúc người ra ngoài, vương phi có lời gửi lại."

"Nói gì?"

"Tạ gia nhất định sẽ dốc toàn lực."

Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Thật là trung thành tận tụy."

Thư đốt xong rồi, Vương Nhất Bác tiện tay ném vào bát trà, Trương Đức Cương lập tức bưng đi.

"Vương gia thật sự không kết giao với Tạ gia sao? Nếu Tạ gia phản chiến, trong tình cảnh này, người sẽ gặp nguy hiểm."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Phụ hoàng tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất sáng suốt, Tạ gia hiện tại thuận theo thời thế mới là cục diện tốt nhất."

Hắn đứng dậy: "Phụ hoàng đã âm thầm cho phép ta hành động, nhưng không vạch giới hạn."

Trương Đức Cương cau mày nói: "Như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Không... sẽ chỉ càng thêm bó tay bó chân, nếu những gì tử tù ở Đại Lý tự nói là sự thật, sau khi xác minh có lẽ đủ để chấn động triều cương."

Trương Đức Cương không lên tiếng, vương gia chưa từng nói hắn nghe tử tù đó đã nói những gì, người đó là vương gia thẩm vấn riêng. "Tiếc là hắn chết rồi."

"Sống cũng vô dụng, không bằng không chứng, chỉ dựa lời nói của hắn căn bản không thể kết tội được."

"Dù thế nào đi nữa, ít nhất hoàng thượng cũng đứng về phía vương gia."

Vương Nhất Bác tiện tay nắm một vốc quân cờ lên, nghe vậy liền cười: "Phụ hoàng không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến thế, nếu ông biết, nhất định sẽ an bài người đến xử lý."

Chơi cờ được một lúc, Vương Nhất Bác dường như vô tình hỏi: "Sư phụ của ngươi dạo này thế nào rồi?"

Trương Đức Cương sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, thần sắc như thường trả lời: "Vết thương đã khá hơn nhiều rồi, có lẽ sắp khỏi hẳn."

Kỳ thật vết thương của Tống Hải đã khỏi tám trăm năm trước, nhưng vương gia không đề cập đến, ai mà dám tự khơi lại chuyện này? Chẳng ai đoán được liệu vương gia có tha thứ cho hắn rồi chưa.

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì.

Trương Đức Cương liếc nhìn vương gia, thăm dò hỏi: "Vương gia nếu muốn gặp sư phụ, nô tài ngày mai sẽ đón sư phụ quay lại được không?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ chơi cờ.

Thế cờ khó giải, phải mất gần một canh giờ mới xong. Trương Đức Cương không nhận được câu trả lời từ vương gia, lúc này nơm nớp lo sợ đứng một bên.

"Cái gì của ngươi đương nhiên sẽ là của ngươi, bớt tự cho mình thông minh."

Vương Nhất Bác cảnh cáo một câu, Trương Đức Cương trong nháy mắt đổ mồ hôi đầm đìa, phịch một tiếng quỳ xuống đất không dám cử động.

Vương Nhất Bác đi ngang qua hắn, đi tới ngăn kéo lấy ra mấy bức thư rồi đi đến trước mặt hắn.

"Ngày mai không cần đi theo bổn vương, gửi những lá thư này đến từng phủ đi."

Trương Đức Cương run rẩy nhận lấy bức thư, thậm chí không dám đáp lại.

"Buổi chiều đi đón sư phụ của ngươi, đưa đến chính viện hầu hạ."

Nói xong, Vương Nhất Bác rời khỏi thư phòng, để lại Trương Đức Cương quỳ tại chỗ, biểu cảm chẳng rõ khóc hay cười.

.

.

Toàn thân được phủ một bộ lông màu vàng kim, chiếc mỏ màu đỏ, nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen lanh lợi nhìn xung quanh, trông rất có sức sống, trên vai có vài sợi lông màu xanh xám, giống như được khoác một chiếc khăn quàng cổ.

"Chủ tử, là vương gia đưa tới, nghe nói đây là chim sẻ thông vàng rất hiếm ở phương nam, trân quý vô cùng, toàn kinh thành chỉ có một con này."

Tiêu Chiến đứng ở hiên nhà, chiếc lồng chim treo trước mặt chính là con chim sẻ thông vàng mà Thiêm Phúc nhắc tới.

Một sợi dây xích bạc xích chân con chim lại, nó đứng đó, cảnh giác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.

Tiêu Chiến duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, con vật nhỏ lanh lợi ngay lập tức mổ lên ngón tay y.

"Hả?" Thiêm Phúc lập tức giơ tay lên, lại bị Tiêu Chiến ngăn cản.

"Không sao, nó thì có sức lực gì, ta không đau chút nào cả." Tiêu Chiến rút tay lại. "Mới đến, chắc là chưa quen, đừng làm nó sợ, có thức ăn cho chim không?"

Thiêm Phúc mang hộp thức ăn cho chim đến, Tiêu Chiến dùng thìa nhỏ múc thức ăn vào máng ăn trong chuồng, con chim cảnh giác nhìn vài lần, nhảy lên vài cái rồi cúi đầu ăn.

Nhìn nó mổ liên tục vào máng ăn, Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ.

Thấy vậy, Thiêm Phúc đến gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Nô tài nghe nói mấy ngày gần đây, có rất nhiều đại thần dâng tấu cho hoàng thượng, xin lập thái tử."

"Cụ thể?"

"Nghe nói không ít trọng thần trong triều trong tấu sớ khen ngợi Vinh thân vương phẩm mạo phi phàm, có di phong của tiên đế, khuyên hoàng thượng nên sớm lập thái tử để củng cố vận nước... Những thứ này nô tài nghe không hiểu, nhưng... chủ tử, Vinh thân vương liệu có thật sự trở thành thái tử?"

"Vinh thân vương là trưởng tử của hoàng thượng, với xuất thân của Thục quý phi, người trong triều ủng hộ là chuyện bình thường, Thục quý phi hiện đang nắm giữ phụng ấn, đồng nghĩa với việc bà nắm giữ chức vị hoàng hậu trong tay, Vinh thân vương trở thành đích tử là chuyện sớm muộn, đến lúc đó hắn chính là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận của hoàng thượng, lại là Càn Dương, làm thái tử không có gì không thỏa đáng."

"Thục quý phi hiện chưa phải là hoàng hậu... sao thái tử nhất định là con trai bà?"

Tiêu Chiến mỉm cười liếc nhìn Thiêm Phúc. "Ta không nhận ra ngươi rất quan tâm chuyện này?"

Thiêm Phúc mím môi: "Lúc đầu nô tài cũng không quan tâm, nhưng bây giờ người là trắc phi của vương gia, khác hẳn trước đây... Mà đám người đó khen Vinh thân vương thì khen đi, nhất định phải dẫm vương gia chúng ta thêm một cái..."

Tiêu Chiến đặt thức ăn cho chim xuống, kéo áo choàng lại.

Tháng mười đã bước vào mùa thu, sức khỏe y ngày càng kém, dù biết đó là hiện tượng bình thường của Khôn Hành nhưng y vẫn khá lo lắng, sai người lấy áo choàng lông ra mặc từ lâu, sợ nhiễm phong hàn.

Hơn nữa Lạc Phúc đường hiện tại không chỉ có một mình y, Tỏa nhi còn quá nhỏ, lỡ bị y lây bệnh thì phải làm sao.

"Vương gia cũng là Càn Dương, sao trong triều không ai nói thay ngài?"

"Có thì cũng có..." Vẻ mặt của Thiêm Phúc vô cùng bối rối. "Tạ gia vẫn luôn bảo vệ vương gia, nhưng tứ cố vô thân, có tác dụng gì?"

"Tạ gia chiến công lừng lẫy, hoàng thượng rất xem trọng, cho dù có một ngày vương gia phạm phải đại tội tày trời, chỉ cần không phải tội mưu phản thì Tạ gia nhất định giữ được tính mạng ngài."

"Phải phải, Tạ gia thực sự rất lợi hại..."

"Vậy ta hỏi ngươi." Tiêu Chiến nhìn Thiêm Phúc. "Vương gia đã phạm tội gì?"

"Vương gia... vương gia..." Thiêm Phúc nghẹn lời, đột nhiên hắn phát hiện ra hình như vương gia chưa từng phạm phải tội gì cả!

Không chỉ không có, thậm chí còn ở nhà nhàn rỗi suốt một năm không làm gì!

"Đúng!" Thiêm Phúc vỗ đùi. "Vương gia không phạm tội gì cả!"

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu.

Thiêm Phúc sau khi hiểu ra, không khỏi tức giận nói: "Vinh thân vương thật xấu xa! Vì đề cao bản thân, mà kéo vương gia xuống giẫm đạp!"

Tiêu Chiến thản nhiên "Ừ" một tiếng. "Ngươi có thể nghĩ ra thì hoàng thượng cũng có thể nghĩ ra, cho nên cứ yên tâm."

Thiêm Phúc lập tức hả hê: "Đúng! Trộm gà không được còn mất nắm gạo, hoàng thượng tuyệt đối là người thông minh!"

Tiêu Chiến không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phương xa, chậm rãi thở dài.

Vinh thân vương cũng là một người thông minh...

.

.

Con chim sẻ vàng được ăn no uống đủ, rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều, nhảy lên nhảy xuống trong lồng hót tíu tít. Tiêu Chiến xem đủ rồi nên để nó tự chơi, một mình đi dạo.

Trước cửa có hai cây quế thơm cao bằng người, là Vương Nhất Bác ban khi được phong làm trắc phi.

Tôi nghe nói ở Kính Xuân trai là cây thông kiểng.

Bây giờ đã cuối mùa hoa quế vàng, trên cành không còn nhiều hoa, hoa quế rơi rụng bị gió thu thổi bay khắp sân.

Tiêu Chiến không cho người quét, bởi vì y cảm thấy sắc vàng trong sân trông khá đẹp.

Mùi thơm của hoa quế ngọt ngào khá nồng, hiện tại Lạc Phúc đường ngập trong mùi hương này, ngay cả người Tiêu Chiến cũng thoang thoảng hương thơm.

Vương Nhất Bác vừa ôm y là có thể ngửi thấy mùi hoa quế ngọt ngào trong từng kẽ tóc.

"Không thơm sao?" Tiêu Chiến tự mình ngửi ngửi, y rất thích mùi này.

"Thơm." Vương Nhất Bác nhấc một lọn tóc đưa lên môi, nhướng mày trông như kẻ vô lại. "Nhưng không thơm bằng ngươi."

Tiêu Chiến đưa tay ngắt một chùm hoa quế bóp trong tay, chẳng mấy chốc bàn tay đã tràn ngập hương hoa.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi lời nói vừa rồi của Thiêm Phúc hay không, nhưng y cảm thấy có chút bất an.

Y chưa bao giờ chủ động hỏi Vương Nhất Bác chuyện triều chính, chỉ thỉnh thoảng đáp lại hắn vài câu, hoặc đoán xem Vương Nhất Bác gần đây bận rộn việc gì từ những lời hắn tiết lộ.

Trước đây cũng có lúc tình thế nguy hiểm, nhưng lần này y cảm thấy rất khác.

"Chủ tử! Chủ tử! Không hay rồi!"

Thiêm Hỷ hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào trong sân, đến trước mặt Tiêu Chiến, thậm chí còn quên hành lễ.

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến bất giác nắm chặt hoa trong tay, hai tay đều dính đầy nước xanh.

"Biên giới cấp báo, Bắc Nhung tộc tiến hành xâm lược trên quy mô lớn, đã vượt qua ranh giới nước ta, hoàng thượng phẫn nộ, triệu các đại thần trong triều lập tức tiến cung nghị sự, vương gia cũng được triệu tiến cung rồi."

Cành quế rơi xuống, mảnh vàng vụn vỡ tan tác khắp sân.

.

.

"Choang!"

Đây là bát trà thứ ba bị vỡ trong Càn Thanh cung ngày hôm nay.

Một đám quan viên đội mũ tua đỏ, quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên.

Đôi mắt của hoàng đế đỏ ngầu, giống bật máu hơn.

"Bắc Nhung nhiều lần xâm phạm, không xem triều ta ra gì? Trẫm không muốn lại dấy lên chiến sự, nhưng bọn chúng hiếp người quá đáng!"

Hoàng thượng nói xong những lời này, liền ho khan một trận, đứng không vững lại không muốn ngồi xuống, chỉ có thể một tay chống lên ngự án.

Ba vị thân vương dẫn đầu quỳ gối, Khang thân vương và Quảng Lăng vương ở phía sau, Vinh thân vương quỳ ở phía trước nhất.

Lúc này hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn hoàng thượng nói: "Phụ hoàng không cần quá tức giận, long thể quan trọng, Bắc Nhung chẳng qua chỉ là man tộc, Hạ triều chúng ta đàn áp chúng ở phương bắc xa xôi mấy mươi năm, đương nhiên không cần lo lắng, chúng chỉ đang nhảy nhót tấu hề mà thôi."

Hoàng thượng xua tay, hơi thở bình tĩnh lại nhiều.

Nhưng chuyện này phải giải quyết, Bắc Nhung đã vượt qua biên giới, nếu không phái quân đi trấn áp, triều đình sẽ rất mất mặt.

"Năm ngoái Bắc Nhung phái quân thăm dò mấy lần, có lẽ là vì hôm nay." Khang thân vương đứng lên. "Phụ hoàng, nhi thần đã nhiều lần dẫn quân đối chiến Bắc Nhung, thậm chí còn quen thuộc hơn cả thị thiếp trong phủ, lần này, vẫn nên để nhi thần đi."

Hoàng thường nhìn hắn một cái, không quá bất ngờ.

Đứa con trai này của ông, lần nào xin dẫn binh cũng là bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy.

Nói ra cũng kỳ lạ, rõ ràng Vinh thân vương là Càn Dương, Khang thân vương là Hòa Nguyên, vậy mà về phương diện dẫn quân đánh trận, Khang thân vương từ nhỏ đã xuất sắc hơn Vinh thân vương rất nhiều, đến nỗi Vinh thân vương hiện tại vẫn chưa có quân công chính thức nào.

Vương Nhất Bác quỳ ở đó không nói gì, hoàng thượng nhìn hắn một cái, nói: "Quảng Lăng vương, con thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác cũng đứng lên: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghĩ, Bắc Nhung chẳng qua chỉ là bộ tộc man di, hà tất lại để hoàng tử đích thân đi? Như vậy quá coi trọng chúng rồi, triều ta tinh binh lương tướng nhiều, phụ hoàng trấn thủ hoàng thành, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện này nhất định giải quyết dễ dàng."

Khang thân vương và Vinh thân vương đồng thời nhìn qua Vương Nhất Bác, không nói một lời.

Hoàng thượng lúc này gần như bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tạ Chương."

"Có thần."

Một người đứng sau Vương Nhất Bác bước ra khỏi hàng, chính là phụ thân của Tạ Thư Tề.

"Lúc ngươi còn trẻ không ít lần giao chiến Bắc Nhung tộc, lần này trẫm phái ngươi, mang theo mãnh tướng nhà ngươi đi dạy cho lũ không biết nghe lời kia một bài học cho ta!"

"Thần lĩnh chỉ!"

.

.

Đến cổng cung, Khang thân vương nhìn thấy tam đệ đang hàn huyên với nhạc phụ từ xa, bước chân dần chậm lại, mãi đến khi Tạ tướng quân lên ngựa rời đi, Khang thân vương mới bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Nếu như ta không biết hoàn cảnh trong phủ đệ, chuyện hôm nay, ta đã nghĩ là đệ đang giúp Tạ gia cướp công của ta."

Vương Nhất Bác nhìn người ngựa Tạ gia đi xa, lông mày nhíu lại, vẻ mặt không vui chút nào.

"Đệ cũng không nghĩ đến cảnh tượng này."

Khang thân vương nhìn Vương Nhất Bác, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: "Tam đệ, có phải đệ suy nghĩ quá nhiều không?"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn hắn, Khang thân vương tiếp tục nói: "Lần trước chúng ta cùng nhau dẫn quân - mặc dù gần giống như đi du ngoạn - nhưng lúc sắp đi đệ đã nhắc ta phải cẩn thận, thành thật mà nói, ta không nhận thấy có gì không ổn. Lần này đệ trực tiếp ngăn cản ta... tam đệ, đệ nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là... cảm thấy bất an."

Chuyện không có bằng chứng, hắn đương nhiên không thể nói bừa.

Khang thân vương nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, ngoài cau mày ra, hắn thật sự không nhìn ra gì cả.

"Bỏ đi, nếu đã như vậy, đệ nên nhắc nhở Tạ gia, dù sao cũng nhà mẹ của đệ muội."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Lúc nãy đã nhắc rồi."

Nhưng nhìn bộ dáng của Tạ Chương, hắn không khỏi yên tâm.

"Vậy thì tốt, ta đi trước, khi nào có thời gian thì cùng nhau uống vài ly." Khang thân vương vỗ vai hắn rồi rời đi.

Vương Nhất Bác biết nhị ca không vui, nhưng hắn thật sự không biết giải thích thế nào.

Hắn gọi Trương Đức Cương qua, sai hắn cho người gửi lời đến Tạ phủ, chuẩn bị nhắc nhở Tạ gia thêm lần nữa.

Hy vọng lần này thật sự là hắn chuyện bé xé to.

.

.

Cuối tháng mười một, chiến báo khẩn cấp ở biên giới được chuyển đến ngự án của hoàng thượng.

Hạ quân bại trận, Linh Châu và bốn thành khác ở biên giới toàn bộ thất thủ, rơi vào tay Bắc Nhung.

Sáu vạn bách tính bị đồ sát, năm thành không ai sống sót.

Tạ Chương và mười hai thủ hạ dưới trướng bị chém đầu, đầu bị treo trên thành lâu Linh Châu ba ngày ba đêm.

Tin tức đưa về, cả nước chấn động.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com