Chương 19
Đêm hôm trước, tại trạm dịch Tuyền Châu cách kinh thành sáu mươi dặm, Vương Nhất Bác mang theo một nhóm người ngựa nghỉ ngơi ở đây.
Ra ngoài làm việc, điều kiện đương nhiên không tốt bằng trong phủ, cũng may Vương Nhất Bác không thích phô trương, chủ trạm dịch vốn đã chuẩn bị một bữa tiệc khá thịnh soạn, nhưng Vương Nhất Bác chỉ để lại mấy món, còn lại đều ban thưởng cho binh lính.
Ăn tùy tiện món này món kia một ít, Vương Nhất Bác ngồi lại trên giường nghỉ ngơi, lấy ra lá thư giấu trong ngực.
Bốn góc bìa thư bị ma sát trổ lông, giấy tuy phẳng nhưng vừa nhìn đã biết mở ra gấp lại nhiều lần, mép giấy đã xuất hiện những vết nhăn nhỏ.
Trương Đức Cương đuổi người được chủ trạm dịch cử đến để nịnh nọt vương gia ra ngoài, đóng cửa lại, cười tí tởn đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Vương gia, trưa ngày mốt là chúng ta đến kinh thành rồi."
"Dọc đường có chỗ nào nghỉ không?"
"Tối mai có thể dừng chân ở Thuận Dương, sắp về rồi, an nguy của vương gia quan trọng, đừng nên đi đêm thì hơn."
"Ừm..." Vương Nhất Bác xem đi xem lại lá thư Tiêu Chiến gửi cho mình, sắc mặt vốn đang căng thẳng vì vội vã lên đường đã dịu đi rất nhiều.
Trương Đức Cương liếc nhìn phong thư, mặc dù không dám xem cụ thể viết gì, nhưng vương gia đã nói cho hắn biết chuyện đại hỉ vào ngày hôm đó luôn rồi.
"Tiêu chủ tử quả thực có phúc, vương phủ của chúng ta hai năm nay chuyện vui đến liên tục."
Vương Nhất Bác gấp lá thư đã thuộc lòng lại, cẩn thận nhét vào trong ngực, trừng mắt nhìn Trương Đức Cương.
"Hôm nay còn dám nghị luận về Tiêu chủ tử của ngươi nữa hả?"
Vương Nhất Bác tuy giọng điệu nghiêm nghị, nhưng trong mắt vẫn mang ý cười, Trương Đức Cương biết tâm trạng vương gia rất tốt, đây không phải đang nổi giận với hắn.
Hắn giả vờ tự tát mặt, vừa tát vừa nói: "Cái miệng này của nô tài hư quá, khi nào về phủ, nô tài nhất định thỉnh tội với Tiêu chủ tử."
"Tiêu chủ tử của ngươi lương thiện, người hầu hạ bên cạnh còn không mắng mỏ, làm sao phạt ngươi."
"Dạ dạ dạ, đều là nô tài ăn nói hàm hồ, vương gia thứ tội." Trương Đức Cương cười ha ha xin lỗi. "Tiêu chủ tử đã về phủ gần một tháng rồi, không biết tình hình trong phủ thế nào, vương phi liệu đã khỏe chưa"
Nói đến đây, nụ cười của Vương Nhất Bác nhạt đi một chút. "Sức khỏe vương phi không tốt, cũng vất vả cho y, lần này quay về nhất định phải mời thái y đến xem bệnh, vào phủ một năm rưỡi rồi, lại còn trẻ, không thể để ốm mãi được?"
"Hiện tại Đổng trắc phi quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ, vương phi sẽ không sao đâu, nhưng... người thật sự không định nói với Tiêu chủ tử một tiếng sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu. "Lần này bổn vương dẫn thân binh trong phủ đi trước một bước là vì muốn tạo bất ngờ cho y, nói trước thì còn ý nghĩa gì nữa? Đoàn người ngựa đi cứu trợ quá đông, đi như vậy không biết đến năm nào tháng nào mới tới, huống hồ, người chúng ta bí mật mang theo... đi theo đám đông, người nhiều phức tạp, vẫn là nên sớm quay về thì hơn."
Nói xong, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên vẽ ra một nụ cười, tựa hồ đang nghĩ đến bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Chiến khi nhìn thấy mình, thậm chí lông mày cũng dịu đi rất nhiều.
Trương Đức Cương không dám quấy rầy vương gia suy nghĩ nữa, trộm cười chậm rãi đi ra khỏi phòng.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm, ngựa và xe đã chuẩn bị sẵn trước cửa, vừa xử lý xong văn thư ở trạm dịch liền xoay người leo lên ngựa háo hức lao về phía kinh đô.
Tương tự, trước cửa Quảng Lăng vương phủ cũng đã có xe ngựa được chuẩn bị sẵn, Tạ Thư Tề kéo lê cơ thể vừa khỏi bệnh tiến cung.
Trong Cảnh Nhân cung, Thục quý phi niềm nở chào đón Hiền phi và Tạ Thư Tề, trông có vẻ như chỉ là gọi họ đến nói chuyện phiếm, nhưng Hiền phi vẫn thấy bất an.
Bà ở trong cung nhiều năm, không có qua lại gì với Thục quý phi, chỉ duy trì mối quan hệ bình thường giữa người với người, những năm đầu địa vị còn thấp, một năm cũng không được gặp Thục quý phi mấy lần. Sau này Vương Nhất Bác được phong vương, bản thân thăng lên phi vị, từ đó tiếp xúc nhiều hơn, nhưng Thục quý phi đối đãi với bà cũng chẳng thân thiện hơn bao nhiêu.
Bây giờ đột nhiên niềm nở như vậy, thật kỳ quái.
Thục quý phi lựa vài câu hỏi không quan trọng trò chuyện với bà một lát, sau đó nhanh chóng quay sang Tạ Thư Tề.
"Quảng Lăng vương phi quả nhiên là một đứa trẻ ngoan, đại bệnh vừa khỏi đã tiến cung thỉnh an mẫu phi, muội muội, muội rất có phúc đó, Quảng Lăng vương nay được hoàng thượng coi trọng, vương phi thì hiểu chuyện, khi nào thêm con nữa thì càng tốt."
Lời này nói xong sắc mặt Tạ Thư Tề cứng đờ, trong phòng rơi vào im lặng.
"Con cháu có phúc của con cháu, tụi nó vẫn còn nhỏ, không vội."
Hiền phi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời, cố gắng phớt lờ chủ đề này một cách nhẹ nhàng.
Nhưng không biết là Thục quý phi không hiểu ý của Hiền phi hay là gì, vẫn tiếp tục nói về chủ đề này. "Năm ngoái bổn cung còn nghe Vinh thân vương nói đến Quảng Lăng vương phủ tham dự tiệc đầy tháng của đứa nhỏ, sao vậy? Là bổn cung nói sai sao?"
Hiền phi liếc nhìn Tạ Thư Tề, Tạ Thư Tề lập tức hiểu ra: "Đương nhiên không phải, năm ngoái trong phủ quả thực có thêm một đứa nhỏ, là con của... trắc phi."
"Ồ, ra là vậy, bổn cung nhớ mà..." Thục quý phi xua tay nói: "Ngươi đó, chỉ mải lo cho trên trên dưới dưới trong phủ, chuyện con cái nên quan tâm nhiều hơn, ngươi nhìn Vinh thân vương đi, vừa mới có thêm hai tiểu nha đầu, nếu không phải năm nay phương bắc gặp thiên tai, yến tiệc bị hủy bỏ, bổn cung đã gặp hai đứa cháu gái này rồi."
"Vinh thân vương nhiều con, thật sự rất có phúc khí." Hiền phi đáp lại một câu, bà không muốn nói thêm nữa, nhưng Thục quý phi vẫn rất thích chủ đề này.
"Nhiều con nhiều cháu mới tốt, ngươi cũng bảo Quảng Lăng vương tranh thủ đi, hoàng thượng thích con nối dõi, con cháu càng nhiều càng tốt, rồi mỗi năm giao thừa, từng phủ dẫn theo một hàng người đến thỉnh an hoàng thượng, ôi náo nhiệt làm sao."
Hiền phi càng nghe càng khó hiểu, tại sao đang yên đang lành Thục quý phi lại quan tâm đến vấn đề con cháu của Quảng Lăng vương phủ?
Hiện tại trước triều, Quảng Lăng vương ngày càng nổi bật, đặc biệt nhiệm vụ cứu trợ thiên tai kia, là hắn trực tiếp đối đầu với Vinh thân vương. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, đã truyền khắp triều đình thì hậu cung đương nhiên cũng có nghe nói.
Thục quý phi không phải người nhân hậu, làm sao lo lắng cho con của người khác chứ?
Quả nhiên, câu tiếp theo của Thục quý phi đã đi thẳng vào trọng điểm.
"Trắc phi đó mang thai nhanh như vậy, ắt hẳn là Khôn Hành phải không?"
"Dạ phải."
Tạ Thư Tề có vẻ xấu hổ.
Thục quý phi nghe xong lời này bèn cảm thán. "Trắc phi này... suy cho cùng cũng chỉ là thiếp, giành sinh trưởng tử, không biết có gánh nổi phúc phần này không."
Hiền phi im lặng cười khẩy.
Bản thân Thục quý phi cũng là thiếp thất mà thôi, vậy mà còn mặt mũi bày ra điệu bộ của chính thê? Được nắm giữ phụng ấn một thời gian quả thực đã nuôi lớn dã tâm của Thục quý phi.
Bất luận thế nào, đây cũng là chuyện nội bộ của Quảng Lăng vương phủ, đóng cửa tự giải quyết là được, trước mặt một người ngoài như Thục quý phi đây, Hiền phi đoán Tạ Thư Tề sẽ không tiết lộ thêm gì.
Nhưng bà đã đoán sai.
Sau khi Tạ Thư Tề nghe Thục quý phi nói xong, dường như mọi bất bình trong lòng dâng cao, y mấp máy môi, lời còn chưa kịp nói ra, khoang mắt đã đỏ lên.
Hiền phi giật mình.
"Ôi, xảy ra chuyện gì vậy?" Thục quý phi nhìn như bị dọa sợ, thuận thế rút khăn tay ra đưa qua.
Hiền phi làm sao có thể để Tạ Thư Tề dùng khăn tay của Thục quý phi lau mặt, vội vàng đưa khăn tay của mình ra, nhận lấy khăn tay của Thục quý phi, gấp gọn gàng rồi đặt lên bàn.
"Quý phi nương nương minh giám, thần thiếp vào phủ trễ, là một người nhàm chán, vương gia đối xử với thần thiếp kính trọng có thừa, nhưng thân thiết thì không đủ. Bản thân không có được dáng vẻ vương gia yêu thích, thần thiếp không dám oán nửa lời, nhưng... nhưng vương gia không thích là một chuyện, bị người khác qua mặt lại là một chuyện khác, thần thiếp thấp cổ bé họng, Hiền phi nương nương lễ phật tu đức nhiều năm, thần thiếp không dám tùy tiện quấy rầy, có thiệt thòi gì cũng chỉ tự mình nuốt xuống, hôm nay được nương nương rũ lòng thương xót, nhất thời không khống chế được cảm xúc, mong nương nương thứ tội."
Hiền phi nghe xong gần như ngưng thở.
Bà luôn cho rằng Tạ Thư Tề trước giờ cung kính lễ phép, biết tiến biết lùi, ắt là một người thông minh. Bây giờ không biết có phải do biến cố liên tiếp làm lu mờ tâm trí nên cố ý nói những lời hồ đồ này trước mặt Thục quý phi không.
"Thư Tề! Không được nói lung tung trước mặt quý phi nương nương!"
Thục quý phi cười lạnh: "Hiền phi nói không sai, bổn cung giữ phụng ấn, có quyền quản lý sự vụ nhỏ to trong hoàng thất, chuyện của các phủ, cũng nằm trong phạm vi chức trách của bổn cung, nay xem ra hậu viện Quảng Lăng vương phủ có ẩn tình, bổn cung làm sao có thể trơ mắt ngồi yên?"
Không đợi Hiền phi phản bác, Thục quý phi nói tiếp: "Mặc dù đây là lỗi của tiểu bối trong phủ, nhưng muội muội là mẫu phi mà không kịp thời phát hiện, khó tránh bị nghi ngờ không làm tròn chức trách, bổn cung không truy cứu là niệm tình muội nhập cung hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, trước giờ luôn cẩn trọng nên mới tin muội không phải cố ý dung túng cho tiểu thiếp ức hiếp chính thê, Hiền phi, làm việc gì cũng phải phân biệt rõ bên nặng bên nhẹ."
Thục quý phi ở trong cung hống hách nhiều năm, lông mày ánh mắt đều toát lên vẻ ngang ngược như chủ nhân của chúng, nay bá khí đã mở, bà lại ỷ vào đại nghĩa, Hiền phi nhất thời không thể phản bác nàng.
"Chúng vẫn còn nhỏ, chuyện này từ từ dạy dỗ là được, sau khi quay về, thần thiếp nhất định sẽ phái người đến nói chuyện rõ ràng."
"Muội muội quá lương thiện, dễ bị người khác lừa, bổn cung thay mặt muội muội xử lý thì tốt hơn."
Hiền phi vừa định thử tiếp tục khuyên nhủ, đã bị giọng nói chói tai của thái giám ngoài cửa cắt ngang.
"Hoàng thượng giá đáo——"
.
.
Hiền phi không ngờ hoàng thượng vào lúc này lại tới Cảnh Nhân cung, khi nghe được thanh âm, ngự giá đã ở ngoài cửa, muốn tránh cũng không kịp.
Bà liếc nhìn Thục quý phi, thấy dáng vẻ đắc ý kia, lòng bà chùng xuống.
Chuyện hôm nay không đơn giản như vậy.
Hoàng thượng sau khi vào điện nhìn thấy Hiền phi cũng hơi kinh ngạc: "Nàng cũng ở đây?"
"Dạ phải, Hiền phi muội muội tới cùng thiếp nói chuyện, còn mang theo Quảng Lăng vương phi, thần thiếp nghĩ, y đã gả cho Quảng Lăng vương lâu như vậy mà chưa được gặp mặt trực tiếp nên gọi cả hai cùng tới."
Quả nhiên, sau khi nghe Thục quý phi đề cập, hoàng thượng quay đầu qua nhìn Tạ Thư Tề đang quỳ bên cạnh.
Lần cuối cùng hoàng thượng nhìn thấy Tạ Thư Tề là tại cung yến ngày rằm tháng Giêng năm ngoái, bây giờ nhìn lại, ông không khỏi kinh ngạc trước dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của Tạ Thư Tề.
"Sao lại khóc, đứng dậy đi."
Nhìn thấy Tạ Thư Tề, hoàng thượng tất nhiên sẽ nhớ đến Tạ gia, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mọi người ngồi xuống, Thục quý phi nóng lòng muốn truyền đạt lại cho hoàng thượng những lời vừa rồi của Tạ Thư Tề, lời nói tưởng chừng như quan tâm nhưng thực chất rất kỳ lạ.
"Hoàng thượng, Quảng Lăng vương phi tốt xấu gì cũng là con dâu người, còn là hậu nhân duy nhân của Tạ tướng quân, nay trong phủ chịu thiệt thòi lớn như vậy, thần thiếp vừa nghĩ đến trong lòng đã khó chịu không thôi."
Sau khi nghe những lời của Thục quý phi, hoàng thượng cũng cau mày : "Chuyện này là sao? Trong phủ có mấy người mà còn không làm được rõ ràng? Hiền phi dạy con thế nào vậy?"
Nghe vậy, Hiền phi lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Tạ Thư Tề cũng quỳ xuống phía sau bà.
"Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp..."
"Ôi, hoàng thượng, Quảng Lăng vương là người làm việc lớn, sao có thể ngày ngày trầm mê vào chuyện nhỏ ở hậu viện?" Thục quý phi sợ Hiền phi sẽ che đậy cho qua chuyện này trước mặt hoàng thượng, lập tức cắt ngang lời thỉnh tội của bà: "Theo thần thiếp thấy, là trắc phi kia không tốt, thân là thiếp thất mà dám ức hiếp chính phi, Quảng Lăng vương không thường xuyên ở phủ, đương nhiên y nói cái gì chính là cái đó, Tạ thị trước giờ tâm tư đơn thuần, không hiểu những chuyện quanh co âm hiểm, nên mới bị bắt nạt đến mức này."
Thục quý phi quay về phía Tạ Thư Tề nói: "Đúng lúc hoàng thượng ở đây, ngươi có thể trút ra ấm ức trong lòng, tất cả có hoàng thượng và bổn cung đây làm chủ cho ngươi."
Tạ Thư Tề quỳ lạy, thẳng lưng lên, lần lượt kể lại từng chuyện mình đã chịu nhục nhã khi ở Quảng Lăng vương phủ.
Có chuyện Hiền phi từng nghe qua, nhưng hoàn toàn không giống như Tạ Thư Tề nói.
Hiền phi quỳ một bên, đối mặt với ánh mắt ngày càng phẫn nộ của hoàng thượng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thôi vậy, xem như bà nhìn nhầm người. Vốn tưởng Tạ thị thông tuệ, sẽ không quá điên cuồng với chuyện sủng hay không sủng, nhưng bây giờ... e là không bảo vệ được Tiêu thị rồi, tội cho đứa trẻ ngoan ngoãn này.
Tạ Thư Tề kể lại một cách ngắn gọn và súc tích việc Quảng Lăng vương sủng ái Tiêu thị như thế nào, bỏ bê mình và những người khác trong phủ như thế nào, hoàng thượng nghe xong vô cùng tức giận.
Vốn dĩ ông đã cảm thấy có chút áy náy đối với Tạ gia, bây giờ nhìn thấy huyết thống duy nhất của Tạ gia quỳ trước mặt mình, vẻ mặt hốc hác, ủ rũ buồn bã, như đang nhắc nhở ông thân là quân vương, ông đã hà khắc và vong ân như thế nào về chuyện của Tạ gia.
Sau thời gian một tách trà, Tạ Thư Tề nói xong, nặng nề dập đầu mà không đứng dậy.
Y đang chờ ý chỉ của hoàng thượng.
"Thục quý phi, nàng... sai người gọi trắc phi đó vào cung, lấy danh nghĩa trung cung răn dạy, nói với y làm sao để trở thành một nô tài hiểu lễ nghĩa!"
"Dạ! Thần thiếp tuân chỉ!" Thục quý phi lập tức hớn hở, ngoại trừ đạt được mục đích ngày hôm nay, bà còn thích câu "lấy danh nghĩa trung cung" này của hoàng thượng.
Suy cho cùng, răn dạy quý phụ hoàng thất là quyền hành chỉ có hoàng hậu mới có.
Có điều trước giờ phần lớn là răn dạy chính thê, nay một trắc phi cũng được "đặc ân" này thì cũng xem như phúc ba đời rồi!
.
.
Thục quý phi phái thái giám thân cận đến Quảng Lăng vương phủ, vậy là cho quá nhiều thể diện rồi. Lão thái giám đứng ở giữa chính sảnh Lạc Phúc đường, cười thúc giục: "Trắc phi xin nhanh lên, đừng để quý phi nương nương phải đợi."
Tiêu Chiến nắm chặt tay vịn ghế, buộc mình phải bình tĩnh lại. Trên mặt mang theo nụ cười nói với lão thái giám: "Được gặp quý phi nương nương là phúc khí của ta, đương nhiên không được sơ sài, phiền công công chờ một chút, ta thay y phục xong sẽ ra ngay."
Lão thái giám nghe xong liền lui ra ngoài cửa chờ đợi, hiển nhiên không có ý định cho Tiêu Chiến quá nhiều thời gian.
Sự việc xảy ra đột ngột, không cần suy nghĩ cũng biết Thục quý phi gọi y vào cung không phải chuyện tốt lành gì, sắc mặt Thiêm Phúc trắng bệch, Thiêm Hỷ sợ suýt khóc.
Khổng ma ma vẫn là người bình tĩnh nhất, bà vừa thay y phục cho Tiêu Chiến vừa nói: "Nô tì ở trong cung nhiều năm, quen biết một số người, cùng người vào cung cũng dễ sắp xếp hơn."
Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu.
Nếu Thục quý phi thật sự làm khó y, Khổng ma ma chỉ là nô tài, không giúp được gì, hơn nữa nhìn bộ dạng của lão thái giám kia, Khổng ma ma cùng y tiến cung không dễ.
"Thiêm Phúc, ngươi bế Tỏa nhi đến chỗ Vân Triết, rồi cùng nhau đến Kính Xuân trai, nói với Đổng Lan, bất luận là ai cũng không được mang đứa bé đi, nếu không vương gia quay lại sẽ hỏi tội cả nhà!"
"Dạ, nô tài nhất định liều chết bảo vệ đại công tử!"
"Thiêm Hỷ, sau khi ta đi, lập tức phong tỏa toàn bộ Lạc Phúc đường, không cho phép ai ra vào truyền tin, đốt hết tất cả bút viết trong viện, một nét chữ cũng không được để lại, hiểu?"
"Dạ hiểu, nô tài sẽ đem tro giấy đổ xuống giếng, bảo đảm không ai có thể tìm được dấu vết!"
"Còn nữa... bảo Thiêm Lộc Thiêm Thọ canh giữ cửa trước cửa sau vương phủ, có biến cố gì thì đến tiền viện tìm thân binh của vương gia, họ đều biết mặt các ngươi, sau đó lập tức đưa đại công tử rời khỏi vương phủ, đi về phía bắc tập hợp với vương gia."
"Chủ tử......"
Thiêm Phúc, Thiêm Hỷ bị giọng điệu nghiêm túc chưa từng có của Tiêu Chiến làm cho sợ hãi, họ không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, trắc phi còn giao phó cả biện pháp bảo vệ tính mạng đại công tử.
Thấy họ căng thẳng, Tiêu Chiến nhếch khóe môi lên mỉm cười xoa dịu họ.
"Đừng sợ, chỉ là đề phòng, nói không chừng nương nương chỉ muốn tìm ta uống trà thôi."
Tiếc là hiện tại Tiêu Chiến không biết tình hình vương phi trong cung như thế nào nên không chuẩn bị được gì, lỡ như Vinh thân vương thật sự chó cùng rứt giậu... Vương Nhất Bác không ở kinh thành, điều y có thể làm chỉ là thay Quảng Lăng vương phủ bảo vệ huyết mạch duy nhất này.
Mọi người túa ra làm việc, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Khổng ma ma, bà đứng ở đó, biết trắc phi có chuyện quan trọng nhất giao cho bà.
Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó cởi chiếc túi hương luôn mang bên hông, xoa vài lần rồi nhét vào tay Khổng ma ma.
"Phiền ma ma đến phòng gác cổng tìm một người họ Tôn, bảo hắn mang theo thứ này, chạy dọc theo đường dẫn về hướng bắc, đi tìm vương gia."
"Cần nói thêm gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu. "Chắc vương gia đã lên đường trở về, hắn nhất định sẽ gặp được ngài... Chỉ còn mấy ngày thôi vẫn không đợi được... Vương gia nhìn thấy thứ này sẽ hiểu, ngài nhất định quay về nhanh nhất có thể."
Hy vọng mọi thứ không quá muộn.
.
.
Tiêu Chiến ngồi xe ngựa tới cửa cung, sau khi xuống xe, lão thái giám dẫn y đi về phía Cảnh Nhân cung.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vào cung sau lần tuyển tú, trước đây thân là tú nhân chỉ dám cúi đầu bước đi, hiện tại xem như một nửa chủ tử, nhưng tình thế cấp bách, y cũng không có tâm trạng quan sát khung cảnh xung quanh.
Bước chân của lão thái giám tuy ngắn nhưng lại nhanh, Tiêu Chiến phải chật vật đuổi theo.
Mùa đông sợ lạnh, y phục vốn đã quá cồng kềnh, bây giờ phải bước đi nhanh, chưa được bao xa đã toát mồ hôi.
Nhưng những điều này không quan trọng... tay Tiêu Chiến dưới lớp áo choàng đỡ bụng dưới.
Bước chân quá nhanh làm y khó chịu, nhưng không dám lộ ra biểu cảm gì trên mặt, y còn không biết Thục quý phi rốt cuộc muốn gì, Tiêu Chiến mang theo con át chủ bài cuối cùng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đến Cảnh Nhân Cung, lão thái giám mở rèm cho y, Tiêu Chiến bước qua ngạch cửa.
"Xin thỉnh an quý phi nương nương, nương nương vạn phúc."
Cảnh Nhân cung không hổ là nơi ở của Thục quý phi được sủng ái, Tiêu Chiến chưa kịp nhìn kỹ, chỉ cảm thấy nội thất lộng lẫy bên trong thật chói mắt.
Y hành lễ xong, không đợi Thục quý phi gọi đã nhanh chóng đứng dậy.
Không thể có lòng hại người nhưng nhất định phải có lòng phòng người, nếu Thục quý phi muốn làm khó y, cố ý không cho y đứng dậy, vậy chẳng phải y sẽ quỳ mãi sao?
Quỳ thì được, có điều hiện tại cơ thể y không chịu được.
Y chú ý tới bên cạnh Thục quý phi còn có một người khác, cung phục màu nhạt, trên tóc chỉ cài mấy món trang sức bằng ngọc, không nổi bật, nhưng chất liệu và tay nghề đều là thượng phẩm, vào lúc này lại ngồi ở đây, chắc hẳn là...
"Xin thỉnh an Hiền phi nương nương."
Tiêu Chiến cúi người hành lễ lần nữa, lần này y không quỳ.
Cả hai người đều ngạc nhiên liếc nhìn Tiêu Chiến, Thục quý phi nhướn mày tỏ vẻ thích thú.
"Ngẩng đầu lên cho bổn cung xem nào."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngước mặt lên, để tránh bị nghi ngờ, vẫn cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào Thục quý phi.
"...Trông lanh lợi thông minh đó." Thục quý phi hiển nhiên có phần kinh ngạc trước dáng vẻ của Tiêu Chiến, nhìn lại Tạ Thư Tề vốn đã rất thanh tú, trong lòng thở dài.
Ngoại hình khác biệt như vậy, ngươi không thất sủng thì ai thất sủng?
"Biết vì sao bổn cung triệu ngươi tiến cung không?"
"Nô tài không biết, xin nương nương dạy bảo."
"Ừm." Thục quý phi dựa vào trường kỷ, trên mặt mỉm cười: "Đúng là nên dạy bảo, trưởng bối chưa cho đứng dậy sao Tiêu trắc phi đã tự mình đứng dậy? Chẳng lẽ đây là quy tắc của Quảng Lăng vương phủ các ngươi sao?"
Chết tiệt! Ta ở Quảng Lăng vương phủ không cần quỳ!
Nhưng thành thật mà nói, Tiêu Chiến thực sự không ngờ Thục quý phi lại lấy một lỗi tầm thường như vậy làm khó y, mặc dù đã đoán được Thục quý phi nhất định sẽ tìm lý do sỉ nhục y.
Y suy nghĩ, đang định quỳ xuống, Thục quý phi xua tay.
"Bỏ đi, bổn cung không phải người hà khắc, ban ngồi."
"Đa tạ nương nương."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Tạ Thư Tề, ngước mắt lén nhìn sang, cố gắng dùng mắt trao đổi tình hình hiện tại với Tạ Thư Tề, không ngờ Tạ Thư Tề lại cụp mắt xuống, thậm chí không thèm nhìn y.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột.
Cả đường đi đã rất lo lắng cho tình hình của vương phi trong cung, không ngờ vương phi không hề hấn gì, thái độ thì như đang quyết tâm vạch ra ranh giới rõ ràng với y.
Làm ơn đi, cả hai đều là người của Quảng Lăng vương phủ, lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Vương phi thực sự nghĩ rằng y chỉ lo thân mình thôi hả?
"Tiêu trắc phi, đại công tử trong phủ thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều ổn, phiền nương nương nhọc lòng."
"Nghe nói ngươi là người đầu tiên có thai ở Quảng Lăng vương phủ, xem ra Quảng Lăng vương rất sủng ái ngươi."
Câu này trả lời thế nào? Tán thành không được, phản đối càng không, Tiêu Chiến chỉ có thể cứng đờ giả vờ im lặng.
Đương nhiên, Thục quý phi cũng không bắt y phải trả lời.
"Bổn cung chưởng quản hậu cung, nhiều năm qua đã hiểu được một điều, đó là với hoàng thất mà nói, chia sẻ ân huệ thê thiếp hòa thuận cực kỳ quan trọng. Thân là thê tử, trên phải cung kính phu quân, dưới phải ràng buộc thiếp thất, địa vị cao quý là điều hiển nhiên. Nhưng có một số người, ỷ được sủng ái làm xằng làm bậy, huênh hoang ngang ngược, đến mức chủ mẫu trong phủ bị chèn ép đến mức không còn gì cả."
"Trưởng tử là ngươi sinh, bình thường bám lấy vương gia không buông, không cho đến phòng người khác; Không cho đích mẫu đến gần con, còn đứng trước mặt toàn thể thiếp thất trong phủ sỉ nhục chính thất; Vương gia ra ngoài làm việc, bản thân cũng chạy đi tiêu dao tự tại, không hề có lòng chăm sóc vương phủ; Chính thê trong phủ bệnh nặng liệt giường, thân là thiếp thất chậm trễ về phủ, lúc chăm bệnh cũng không đến tận nơi, chứ đừng nói là thức đêm trông chừng."
"Tiêu trắc phi, người bất trung bất hiếu, đức hạnh khiếm khuyết, ngươi nghĩ bổn cung nên xử phạt thế nào? Hả?"
Tiêu Chiến đã hiểu.
Trước đây còn lo lắng Thục quý phi gọi y vào cung chỉ là cái cớ để giam giữ vương phi và Tỏa nhi, là để đề phòng họ ở trong phủ có hành động gì đó, thậm chí lợi dụng Vương Nhất Bác vắng mặt để dùng một số thủ đoạn xấu xa.
Nhưng y sai rồi, Thục quý phi sở dĩ yêu cầu y tiến cung là bởi vì bọn họ đều thuộc gia quyến hoàng thất, Thục quý phi có tư cách dựa theo quy tắc để xử trí họ.
Hơn nữa, những lo lắng trước đây của Tiêu Chiến đối với vương phi hoàn toàn là lo bò trắng răng, Thục quý phi đã biết được tường tận như vậy về hậu viện Quảng Lăng vương phủ thì không phải là bà đoán, nếu đã có người bẩm báo kỹ càng như vậy, người này là ai không cần nói cũng biết.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn vương phi...
Tạ Thư Tề... ngươi điên à?
"Nô tài không hiểu những điều này, nhưng nếu liên quan đến hoàng thất thì phải đặt thận trọng lên đầu, hoàng thượng thánh đức tại thượng, tự sẽ có phân xử công bằng."
"Ừ... đúng vậy, sau khi hoàng thượng biết chuyện, cực kỳ phẫn nộ, lệnh cho bổn cung lấy danh nghĩa trung cung răn dạy ngươi... Tiêu trắc phi, ngươi đã biết tội chưa?"
Tiêu Chiến không ngờ nhắc đến hoàng thượng cũng vô ích, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, y đang ở trong cung, Hiền phi trông cũng không giống đang quan tâm, không trông cậy được vào ai.
"Quý phi nương nương nói nô tài có tội, nô tài không dám cãi lại."
"Được, nếu ngươi đã biết tội, bổn cung sẽ dành chút thời gian dạy dỗ ngươi, người đâu!"
Lão thái giám từ ngoài cửa đi vào: "Bẩm quý phi nương nương, đã chuẩn bị xong rồi."
"Tiêu thị, bổn cung niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, không muốn dùng hình, nhưng cũng phải khiến ngươi nhớ thật lâu, để sau này biết làm một trắc phi biết quy củ. Ngoài sân có chậu than, không lạnh đâu, đi đi."
Hai tên tiểu thái giám định đến kéo Tiêu Chiến đi, Tiêu Chiến nhanh tay nhanh mắt đứng dậy trước, đi ra ngoài thì phát hiện trong sân đã bày sẵn hương án, bên trên thắp hương, xung quanh trống trơn, đến cả một tấm đệm quỳ cũng không có.
Hai tên tiểu thái giám tiến tới ấn mạnh vào vai Tiêu Chiến, một người trong đó còn đá Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến không chịu nổi quỳ phịch xuống, đầu gối đập vào gạch nền đá xanh lạnh lẽo, cái lạnh lập tức len lỏi vào xương, cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
"Bổn cung nghe nói trước đây ngươi giả vờ ngất xỉu, lừa gạt vương gia, dùng thủ đoạn này hãm hại vương phi, nếu ngươi không quỳ được, vậy thì hôm nay phải luyện tập nhiều hơn."
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thục quý phi đã dời chỗ ngồi ra hành lang, Hiền phi và Tạ Thư Tề cũng ngồi ở bên cạnh bà.
Tiêu Chiến liếc nhìn Hiền phi, thấy bà im lặng không nói, trong lòng có chút tuyệt vọng.
Thục quý phi biết mình là Khôn Hành, nếu bị trừng phạt như vậy, sợ là mất nửa cái mạng, cho dù may mắn sống sót, cũng có thể sẽ để lại di chứng.
Nhưng thái độ của Hiền phi khiến Tiêu Chiến không dám lấy đứa nhỏ ra để cược.
Y sợ Thục quý phi sẽ chồng thêm tội dối trên gạt dưới, có dụng ý khác.
Hiện tại đã là chính ngọ, nhưng nền gạch đã xanh đã bị gió lạnh thâm nhập nhiều ngày vẫn lạnh cóng, y phục căn bản không ngăn được hơi lạnh, chỉ trong chốc lát, đầu gối đã đau như bị kim châm.
Cả hai lần mang thai đều bị như vậy, thật sự là ông trời trêu ngươi.
Một ma ma cầm một quyển "Nữ tắc" đứng cạnh Tiêu Chiến, lông mày rủ xuống, vẻ mặt khinh thường, hắng giọng rồi nói: "Trắc phi nghe cho kỹ đấy."
"Người xưa có câu, làm người phải biết, một, ti nhược. Khiêm hạ, nhẫn nhường, cung kính, người trước mình sau, làm tốt không được khoe khoang, làm sai không được thoái thác, hàm dưỡng đức nhẫn nhục, thường giữ tâm kính sợ, là đạo nghĩa ti nhược, khiêm nhường. Người đã hiểu chưa?"
Tiêu Chiến lạy một cái, nói: "Nô tài lĩnh huấn."
"Hai, phu thê. Đạo phu thê là sự phối hợp âm dương, cảm ứng thần minh, là đại đạo nghĩa trong trời đất, cũng là đạo lớn trong quan hệ nhân luân. Người đã hiểu chưa?"
"Nô tài lĩnh huấn." Lại lạy một cái.
"Ba, kính thuận. Tánh của âm dương không giống nhau, dương lấy cương làm đức, âm lấy nhu làm dụng. m dương phẩm hạnh khác biệt. Phu quân lấy cương cường làm quý, phu nhân lấy nhu thuận làm mỹ. Người đã hiểu chưa?"
"Nô tài lĩnh huấn." Lại lạy một cái.
"Bốn, đức hạnh..."
"Nô tài lĩnh huấn."
.
.
Tiêu Chiến đã đọc quyển "Nữ tắc" vài lần trước khi tuyển tú. Trong trí nhớ là một quyển sách mỏng, nhưng bây giờ sao lại dài như vậy.
Y nghĩ mình sẽ quỳ một lúc, cố gắng chống đỡ là qua, nhưng ma ma cứ nói hết câu này đến câu khác, không hề có ý định dừng lại.
Đầu gối Tiêu Chiến rất nhanh đã đau như búa bổ, làm y mất đi một nửa sự chú ý, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, môi dần dần tái nhợt.
"... Quý phi nương nương, nô tài biết lỗi rồi."
Cúi đầu thì cúi đầu, mạng của con quan trọng, cho dù có gán cho y tội danh hống hách y cũng nhận.
Thục quý phi ngồi bên trên mặc áo choàng lông cáo, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến vài cái, mím môi nói: "Quả nhiên là một mỹ nhân, bộ dạng yếu đuối thật xinh đẹp làm sao... Tiêu trắc phi hình như hơi nóng, nhìn xem, đổ cả mồ hôi rồi, dời chậu than đi đi, kẻo trúng nắng thì không tốt."
Đang giữa mùa đông nhưng lại nói được câu "trúng nắng"? Hiền phi không đành lòng nhìn đứa nhỏ này quỳ bên dưới, nhưng mệnh lệnh của hoàng thượng khó trái, nếu bà cầu xin, sợ Thục quý phi sẽ lại mách với hoàng thượng.
Hoàng thượng tự khiển trách mình là chuyện nhỏ, nếu liên lụy Vương Nhất Bác, thì hại nhiều hơn lợi.
Hiền phi liếc nhìn Tạ Thư Tề, thấy y vẻ mặt vô cảm nhìn Tiêu Chiến.
Không có niềm vui khi được trút giận, cũng không có niềm vui khi nhìn người khác bất hạnh, chỉ giống như nhìn một người xa lạ.
Hiền phi cảm thấy như chưa từng quen biết đứa con này.
.
.
Lò than được lấy đi, xung quanh Tiêu Chiến không còn hơi ấm, quỳ thêm một lúc, y cảm thấy bụng dưới đau nhức.
Không được rồi, không thể quỳ được nữa!
"Quý phi nương nương, nô tài đã mang thai hơn hai tháng, thật sự không thể quỳ được nữa, nô tài có tội, nhưng con dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, không thể có sai sót, sau khi sinh xong, nô tài sẵn sàng vào cung nhận phạt, xin nương nương khoan hồng!"
Lời này nói ra làm Cảnh Nhân cung chấn động, Hiền phi và Tạ Thư Tề đều kinh ngạc, nhưng Thục quý phi lại trầm mặc.
Sau một lúc, bà cười khẩy.
"Ngươi mới sinh con chưa đầy một năm, làm sao lại có thai? Bổn cung thấy ngươi vì muốn trốn tránh trách phạt nên cố ý nói dối. Sao đây? Mong Quảng Lăng vương trở về sẽ cầu xin cho ngươi sao? Quả nhiên tâm tư thâm độc, bổn cung thấy ngươi căn bản là không biết sai! Người đâu! Lột áo choàng và áo ngoài của nó ra cho ta, đọc lại "Nữ tắc" một lần nữa!"
Hai tên thái giám đứng phía sau lập tức lao tới lột áo choàng và áo ngoài của Tiêu Chiến, y muốn vùng vẫy nhưng đã mất đi sức lực từ lâu.
Chẳng mấy chốc, trên người Tiêu Chiến chỉ còn lại một lớp y phục, gió lạnh thổi qua, trực tiếp thẩm thấu vào da thịt. Y quỳ ở đó, mắt mờ đi, thậm chí không thể nhìn rõ hoa văn của gạch lát sàn trước mặt.
Thôi xong, xem ra kiếp nạn lần này khó thoát... Y còn không kịp nhìn Vương Nhất Bác lần cuối.
Tiêu Chiến dần dần không thể quỳ thẳng, y vô thức cong eo xuống, bên tai nghe những lời ma ma đọc râm ran, y không đáp lại được câu nào.
Trên cổ có thứ gì đó trượt xuống, Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp nhìn.
Nhưng Hiền phi thấy rất rõ ràng, màu xanh lục bà quen thuộc không thể quen thuộc hơn, hệt như trong ký ức đã chôn sâu của bà.
Đến cả vật này Vương Nhất Bác cũng đưa cho y, vậy người này...
Thân hình đang quỳ bên dưới càng lúc càng nhỏ lại, thấy y sắp không thể trụ được nữa, bà siết chặt chiếc khăn tay, biết mình không thể tiếp tục chần chừ.
Hiền phi đứng dậy đi xuống bậc thang quỳ xuống trước mặt Thục quý phi: "Quý phi nương nương, trước tiên khoan bàn Tiêu thị thật sự có thai hay không, dù sao cũng là con cháu nhà quan, năm đó cũng từng tham gia tuyển tú, nếu thật sự có bất trắc gì, e là nương nương khó mà giải thích với hoàng thượng."
Thục quý phi nhướng mày: "Hiền phi là đang uy hiếp bổn cung? Răn dạy Tiêu thị là ý của hoàng thượng."
"Đúng vậy, nhưng hoàng thượng chỉ nói răn dạy, không phải muốn lấy mạng, đây là trắc phi của Quảng Lăng vương phủ, là ngọc diệp đã nhập vào gia phả hoàng thất, còn sinh trưởng tử, mong nương nương cẩn trọng!"
"Bổn cung nếu cứ muốn phạt thì sao?"
Hiền phi quỳ thẳng lưng: "Thần thiếp là mẫu phi của Quảng Lăng vương, cũng có phần lơ là bổn phận, nương nương nếu vẫn chưa nguôi vậy, vậy thì xin phạt cả thần thiếp luôn đi."
Nói xong, Hiền phi cởi áo choàng ném sang một bên, thân thể gầy gò run rẩy trong gió lạnh.
Thục quý phi sắc mặt căng thẳng, trầm mặc không nói, tựa hồ đang cân nhắc sự tình.
"A! Máu——" Tiểu thái giám phía sau Tiêu Chiến đột nhiên hét lên.
Mọi người quay lại nhìn thì thấy Tiêu Chiến đã ngất đi sau hương án, hạ thân chảy máu đỏ.
Thục quý phi sắc mặt tái nhợt: "Sao lại thật sự có thai chứ... Người đâu, đưa Tiêu trắc phi vào điện phụ đi."
"Chờ đã!" Hiền phi ngăn cản những người kia. "Máu tanh xui xẻo, không dám ảnh hưởng quý phi nương nương, để thần thiếp cho người đưa nó về phủ."
Nếu thật sự có thai, thái y trong cung không thể tin tưởng được, tốt nhất là về phủ.
Hứa ma ma tìm tiểu thái giám tới cõng Tiêu Chiến chạy ra ngoài, Hiền phi đang muốn cáo lui, chợt đứng lại liếc nhìn Tạ Thư Tề đứng bên cạnh.
"Thư Tề, đừng quấy rầy quý phi nương nương nghỉ ngơi nữa, mau về phủ đi." Ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
Tạ Thư Tề đè nén sợ hãi trong lòng, gật đầu vâng dạ.
.
.
Rất nhanh, trong hành lang chỉ còn lại Thục quý phi và Tạ Thư Tề.
"Thông tin của ngươi không chính xác, chuyện nó có thai ngươi cũng không biết?"
Tạ Thư Tề im lặng một lúc. "Thần thiếp thực sự không biết."
Thục quý phi không hiểu tại sao vương phi lại phế như vậy, nhưng đây không phải con dâu con rể gì của bà, bà cũng không tiện nhiều lời.
"Vốn là muốn giúp ngươi xử lý nó, đáng tiếc..."
"Nương nương lúc nãy thật sự không tin y nói mình có thai?"
"Tin, cũng không tin, nhưng không sao cả, có thai thì sao, cho dù không giữ được đứa nhỏ, thì cũng chỉ là bổn cung sơ ý... hoàng thượng sẽ không vì một đứa cháu còn chưa thành hình trách tội bổn cung."
"Nhưng khi Hiền phi cầu xin, người vẫn dao động."
"Hiền phi hy sinh thân mình bảo vệ nó, bổn cung đành nhượng bộ, xử trí cung tần là bổn cung vượt quyền."
"Dù sao cũng đa tạ nương nương."
Thục quý phi quay người đi, đôi môi đỏ tươi cong lên thành hình vòng cung, nhưng bà không cười, bước chân vàng kim tỏa sáng rực rỡ.
"Bổn cung giúp ngươi, mong ngươi nhớ ân."
Tạ Thư Tề nhíu mày quỳ xuống hành lễ.
"Thần thiếp hiểu."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com