Chương 21
Điện phụ của Càn Thanh cung.
Các cung nữ nối đuôi bước vào, bưng trà đại hồng bào và điểm tâm lên xong lặng lẽ rời đi.
Ngoài cửa, nữ quan phòng trà đang căng thẳng chờ, thấy bọn họ đi ra liền vươn tay tóm lấy tiểu cung nữ cuối cùng: "Trong phòng thế nào rồi?"
Tiểu cung nữ thoạt nhìn còn khá trẻ, lông tơ trên mặt rất rõ ràng, cô mở to đôi mắt, tò mò nói: "Hai vị vương gia đều có mặt."
"Ta biết, ta là hỏi... không khí bên trong thế nào?"
Tiểu cung nữ cau mày, ngẩng đầu cố gắng suy nghĩ: "Rất tốt... Vinh thân vương có hỏi về trà và điểm tâm, Quảng Lăng vương vốn không thích nói chuyện, nhưng vẫn khách khí gật đầu với ta! Tỷ tỷ, các vương gia thật sự rất ôn hòa!"
Nghe có vẻ như sẽ không đánh nhau... nữ quan phòng trà thở phào.
"Đó là vì ngươi không phạm lỗi, nếu không ngươi sẽ được lĩnh giáo triệt để tính khí của các chủ tử!"
Khi không bị mắng, tiểu cung nữ không vui, lén làm mặt quý với nữ quan phòng trà rồi lui xuống.
Nữ quan đó đi đến Cảnh Dương môn, không tiếp tục đi nữa mà đứng ở ngạch cửa thấp giọng nói vọng ra: "Vương gia tạm thời không sao, nương nương yên tâm."
Phía bên kia cánh cửa truyền đến một giọng nói già nua của lão thái giám: "Làm phiền rồi."
"Chỉ một lần này, xem như ta trả lại ân tình của nương nương, công công đừng đến tìm ta nữa."
Nói xong, nữ quan cũng không chờ trả lời mà quay người rời đi.
Sau vài hơi thở, đầu bên kia vang lên tiếng bước chân lặng lẽ của lão thái giám.
.
.
Bên ngoài xảy ra chuyện gì, hai vị trong điện phụ không biết gì cả.
Vương Nhất Bác chăm chú uống trà, không ngẩng đầu lên, khiến Vinh thân vương không tìm được cách bắt chuyện với hắn.
Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác lấy quế hoa cao đặt lên bàn, Vinh thân vương nhân cơ hội xen vào: "Trước đây không biết tam đệ thích món này, trong phủ ta có một đầu bếp chuyên làm điểm tâm, quế hoa cao là tuyệt kỹ của hắn, ngày mai ta điều hắn qua cho đệ được không?"
Nghe hắn nói như vậy, cánh tay đang vươn ra của Vương Nhất Bác thu về.
"Không phải thích, chỉ là tùy ý ăn thôi, không làm phiền đại ca."
Vinh thân vương sau khi bị từ chối có hơi ngại ngùng, có điều lời đã nói ra, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Không hoàn toàn là vì đệ, điểm tâm của đầu bếp đó làm tinh tế vô cùng, đưa qua chỗ đệ... coi như ta đền tội với đệ muội."
Vương Nhất Bác lần này ngẩng đầu lên, nhìn Vinh thân vương một hồi, đột nhiên cười nói: "Tạ thị bệnh nặng, không liên quan đến đại ca, sao lại nói là đền tội."
"Tam đệ... hà tất phải vòng vo với đại ca, chuyện của Tiêu thị sáng nay ta mới nghe nói, mặc dù là ý chỉ của phụ hoàng, nhưng nói thế nào thì người cũng xảy ra chuyện ở cung mẫu phi ta, tam đệ xưa nay nhân hậu, nể mặt đại ca, đừng giận nương nương."
Vương Nhất Bác cầm bát trà lên thổi thổi không trả lời, nhưng trong lòng hừ lạnh.
Nếu Vinh thân vương thành tâm xin lỗi, hắn sẽ thật lòng tin chuyện này chỉ là từ bàn tay của Tạ thị và Thục quý phi, đáng tiếc sau sự việc ngày hôm qua, Thục quý phi đã bị hoàng thượng cấm túc trong Cảnh Nhân cung, không được phép giao tiếp với bên ngoài.
Vậy Vinh thân vương làm sao biết được chuyện này có liên quan đến ý chỉ của hoàng thượng?
Chỉ sợ việc hoàng thượng đến Cảnh Nhân cung cũng là một phần trong kế hoạch của Thục quý phi...
"Đại ca nói đùa, quý phi nương nương là phụng chỉ hành sự, hơn nữa, nương nương dạy dỗ tiểu bối, là thuộc chức trách của mình, Tiêu thị nay không nguy hiểm đến tính mạng, đại ca không cần lo lắng."
Phản ứng của Vương Nhất Bác nằm ngoài dự liệu của Vinh thân vương, hắn nghe nói tam đệ là kẻ si tình, cực kỳ sủng ái Tiêu thị, đến mức lạnh nhạt với cả vương phủ. Tiêu thị ở Cảnh Nhân cung chịu thiệt lớn như vậy, với tính tình của Quảng Lăng vương, Vinh thân vương nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ nói vài câu mỉa mai hắn.
Chẳng lẽ đi xa làm nhiệm vụ một lần mà đã thay tâm đổi tính?
Vinh thân vương còn chưa kịp nghĩ thông thì Trần Tiến Trung từ bên ngoài đã đi vào.
"Xin thỉnh an hai vị vương gia, Vinh thân vương, hôm nay hoàng thượng sức khỏe không tốt, không thể gặp ngài. Quảng Lăng vương nếu có công vụ cần bẩm báo thì mời theo nô tài vào trong."
Một người gặp một người không, thái độ của hoàng thượng rất rõ ràng.
Sắc mặt Vinh thân vương có chút khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, bèn khách khí nói: "Vốn dĩ ta cũng không có việc gì, chỉ là tới thỉnh an, nếu phụ hoàng đã không khỏe, phiền Trần công công chăm sóc cho người chu đáo, bổn vương đi trước đây."
Tiễn Vinh thân vương đi xong, Trần Tiến Trung quay người lại
"Vương gia mời theo nô tài."
.
.
Vốn tưởng hoàng thượng không khỏe chỉ là cái cớ để không gặp Vinh thân vương, nhưng Trần Tiến Trung không đưa Vương Nhất Bác đến Càn Thanh cung mà lại đi về phía Dưỡng Tâm điện.
Trên đường đi, Trần Tiến Trung giải thích với Vương Nhất Bác: "Phiền vương gia đi một chuyến, hoàng thượng biết chuyện của Cảnh Nhân cung thì vô cùng sốt ruột, đêm qua ngủ không ngon giấc nên bị nhiễm lạnh, sáng nay đã chuyển đến Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, mấy ngày nay cũng sẽ ở lại Dưỡng Tâm điện."
Trực giác của Vương Nhất Bác cảm thấy Trần Tiến Trung nói rất nhiều ẩn ý, nhưng lại không biết câu nào có vấn đề, đành phải ừ đáp lại.
Tây Noãn các Dưỡng Tâm điện.
Sau khi Trần Tiến Trung vén rèm cho Vương Nhất Bác, hắn không đi vào mà đứng tại chỗ canh cửa.
Vương Nhất Bác vừa bước vào một bước liền ngửi thấy mùi thuốc từ bên trong bay ra.
Ở nhà đã ngửi quen mùi thuốc sắc nên không thấy quá khó chịu. Hắn bước nhanh vào, quỳ xuống hành lễ rồi giơ quyển tấu chương sáng nay đã thảo xong lên.
"Chi tiết về công tác cứu trợ thiên tai ở Vĩnh Ninh nhi thần đã thảo xong, xin phụ hoàng xem qua."
"Khụ khụ khụ...cứ để đó."
Thanh âm của hoàng thượng yếu ớt, ông tựa vào giường, áo ngoài cũng không mặc. May mà người gặp là con trai mình, không phải người ngoài, hoàng thượng cũng không chú ý nhiều đến vẻ ngoài.
Trong phòng không có người hầu, Vương Nhất Bác đích thân bước tới, đặt tấu chương lên bàn.
"Ngồi... khụ khụ... không cần câu nệ, đường về chắc mệt lắm hả?"
"Vẫn ổn, nhi thần còn trẻ nên quãng đường này không sao cả."
"Ừm... con về nhanh như vậy, trẫm cũng không ngờ tới, các quan viên cứu trợ thiên tai đi theo còn chưa đến kinh thành phải không?"
Thân binh của Quảng Lăng vương phủ toàn là kỵ binh, Vương Nhất Bác thì gấp quay về, đương nhiên tốc độ của họ nhanh hơn những người khác rất nhiều, đoán chừng những quan viên thong dong đó chỉ mới đi được nửa đường.
Hoàng thượng không hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại về nhanh như vậy, ông cầm lấy quyển tấu chương lật xem, đọc rất tỉ mỉ.
Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ không dám lên tiếng, ngước mắt lén nhìn, hắn phát hiện phụ hoàng trông già hơn năm ngoái rất nhiều, trên mặt hiện giờ đầy đốm nâu nho nhỏ.
Nghĩ đến tuổi tác của ông, Vương Nhất Bác không khỏi bàng hoàng.
Một lúc lâu sau, hoàng thượng đọc xong quyển tấu, ông khép lại đặt lên bàn, lần nữa lên tiếng, nhưng không phải về chuyện cứu trợ thiên tai. "Tiêu thị đó thế nào rồi?"
"Nhờ hồng phúc phụ hoàng, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
"Đứa trẻ thì sao?"
"Cũng không sao."
Hoàng thượng gật đầu: "Chuyện này là Thục quý phi quá sơ suất, trẫm đã lệnh cấm túc hai tháng, bổng lộc cắt một nửa... con..."
Vương Nhất Bác cắt ngang lời của hoàng thượng: "Nhi thần hiểu, về chuyện này, quý phi nương nương vốn có ý tốt, Tiêu thị mang thai, là nhi thần định sau khi quay về đích thân bẩm báo với phụ hoàng, cho nên mới nói y tạm thời giấu, không ngờ lại thành ra như vậy... đều là... trùng hợp mà thôi."
Trong ấn tượng của hoàng thượng, đứa con trai thứ ba của ông luôn bướng bỉnh, không biết uyển chuyển, không dễ nhượng bộ. Khi còn nhỏ, vì vấn đề bài tập mà dám đập bàn với lão sư ở thư phòng, đến trước mặt ông thậm chí còn gân cổ lên cãi.
Vốn dĩ là như vậy, sau này khi lớn lên, biết nói chuyện rồi, nhưng tính tình vẫn không thay đổi.
Hiền phi dịu dàng, đứa con này không giống bà.
Nói ra thì... nó giống mình hơn.
Bây giờ gặp phải chuyện này, nó học được cách nhẫn nhịn vì đại cục, khiêm nhường cung kính, không thể không khen một câu, hai năm qua tiến bộ hơn nhiều.
Hoàng thượng nhẹ nhõm nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ.
"Thục quý phi nhập cung nhiều năm, là trưởng bối của con, trẫm cũng khó vì một trắc phi mà quở trách quá nặng, con có thể lùi một bước quả thực rất tốt, thiệt thòi cho con rồi."
Nắm đấm giấu trong tay áo của Vương Nhất Bác càng ngày càng siết chặt, nhưng bề ngoài vẫn cung kính lễ phép: "Đây là việc nhi thần nên làm."
Trò chuyện thêm vài câu, hoàng thượng ho càng lúc càng dữ dội, Vương Nhất Bác không dám ở lại lâu nữa, đứng dậy cáo lui.
.
.
Ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Vương Nhất Bác thấy nhớ Tiêu Chiến rồi, đang định trực tiếp về phủ, chợt nghĩ lại mình đã hơn hai tháng không gặp Hiền phi, chắc là phải đi thăm bà.
Đang chần chừ ở Nguyệt Hoa môn, phía sau bỗng có tiếng bước chân dồn dập.
"Vương gia xin dừng bước!"
Vương Nhất Bác quay đầu, thì ra là Hứa ma ma.
Nếu Hiền phi đã phái người đến mời, vậy thì Vương Nhất Bác phải đến Chung Túy cung một chuyến. Hiền phi xưa nay cư xử đúng mực, chưa từng phái người trực tiếp đi tìm hắn, lần này chắc là vì chuyện ngày hôm qua.
Trong Chung Túy cung, mẫu tử hai người sau khi gặp nhau, Hiền phi trước tiên hỏi thăm chuyện cứu trợ thiên tai, Vương Nhất Bác lần lượt trả lời từng câu.
"Lần này về, coi như trong triều con đã có thực tích, ắt hẳn hoàng thượng sẽ không thờ ơ với con nữa đâu, sắp tới sẽ có nhiều việc, dự định làm gì thì làm nhanh đi."
Lời này của Hiền phi không phù hợp với tính cách thận trọng thường ngày của bà, Vương Nhất Bác ngoài dạ ra cũng không biết nên nói gì, may mà Hiền phi không nói thêm nữa.
"Mang qua đây."
Hứa ma ma lấy ra một chiếc hộp, trực tiếp đưa cho Vương Nhất Bác, hắn cau mày mở ra thì thấy chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc bích mà hắn tặng cho Tiêu Chiến nằm bên trong, có điều dây chuyền vàng đã bị đứt.
"Hôm qua ở Cảnh Nhân cung, đứa nhỏ đó bị thái giám lột áo ngoài, dây chuyền đứt rơi xuống, hôm nay gọi con tới là muốn trả vật về với chủ, dù sao cũng là hoàng thượng ban thưởng."
Hiền Phi nói xong, cúi đầu uống trà, không nói thêm lời nào.
Vương Nhất Bác cầm chiếc khóa nhỏ giọng nói một câu: "Đa tạ mẫu phi."
Bất luận hôm qua Tạ thị đã nói những gì ở Cảnh Nhân cung, nhưng hai năm nay y bị lạnh nhạt, những người khác ở phủ cũng giống vậy, là sự thật.
Tiêu thị liên tục mang thai hai lần, bản thân còn tặng chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc này cho y.
Cộng cả hai chuyện, Hiền phi chắc hẳn cũng đoán được cảnh tượng trong Quảng Lăng vương phủ là như thế nào.
Hiền phi từ nhỏ đã là kiểu người quy tắc ăn sâu trong xương, trong mắt bà, sủng thiếp không sao, nhưng không thể cân bằng quan hệ giữa thê và thiếp mới là đại kỵ.
Nay bà nhìn thấy thê thiếp trong phủ tranh giành, nhất định rất không vui... Vương Nhất Bác hiểu, cũng sợ Hiền phi nói thêm gì đó.
Bởi vì Vương Nhất Bác không có cách nào phản bác... Hắn cũng không muốn phản bác, đúng sai đều nhận, chỉ là không muốn Tiêu Chiến chịu ấm ức.
Hiền phi không nói gì cả, tựa hồ thật sự gọi Vương Nhất Bác tới đây chỉ là để trả lại vật này.
Uống một chén trà xong, Hiền phi bảo hắn về kẻo muộn.
Lúc Vương Nhất Bác vừa đi tới cửa, Hiền phi lại không nhịn được lên tiếng.
"Nếu đã thích thì phải bảo vệ, dùng hết khả năng của con, như vậy mới xứng với chí khí nam nhi."
Vương Nhất Bác đứng ở cửa mấy lần muốn trả lời, nhưng lại nuốt xuống.
Cuối cùng hắn quay lại cúi người.
"Đa tạ mẫu phi."
.
.
Về đến phủ, Vương Nhất Bác cầm chiếc khóa trường mệnh ngồi trong thư phòng hồi lâu, sợi dây chuyền vàng đã đứt quấn giữa ngón tay, chiếc khóa đã được hắn sưởi ấm.
Mãi đến khi Trương Đức Cương vào phòng, hắn mới hoàn hồn lại.
"Trắc phi tỉnh chưa?"
Trương Đức Cương lắc đầu. "Lúc nãy Thiêm Hỷ có đến bẩm báo, sau khi người tiến cung Tiêu chủ tử có dậy một lúc, sau đó lại ngủ, Tần đại phu nói hiện tại y ngủ nhiều là bình thường, cứ uống thuốc đúng giờ là được."
"Ừm... Ta qua thăm y." Vương Nhất Bác đứng dậy, đặt chiếc khóa trường mệnh vào trong hộp rồi đưa cho Trương Đức Cương. "Tìm thợ thủ công lành nghề sửa lại cho ta, phải nhanh."
"Dạ." Trương Đức Cương nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận ôm vào lòng. "Người đến Lạc Phúc đường dùng thiện à?"
"Ư, bày ở Noãn các, đừng làm ồn y ngủ."
Trương Đức Cương ra ngoài tìm một tiểu thái giám truyền lời cho thiện phòng, sau đó quay lại giúp Vương Nhất Bác mặc áo choàng.
"Lúc nãy người của chính viện đến báo, vương phi nhiễm phong hàn, nay không xuống được giường."
Tay Vương Nhất Bác khựng lại: "Bệnh à?"
Mặc dù hắn nói dối là Tạ thị bệnh nặng để giam lỏng y ở chính viện, nhưng không ngờ lần này bệnh thật.
"Nói là sáng nay quay về thì sốt, hiện tại toàn thân nóng như lửa đốt... người xem có nên mời thái y không?"
"Đêm qua nhiều người chịu lạnh, người bệnh chắc không chỉ mỗi y... Đừng tìm thái y, đến lúc đó lỡ như phụ hoàng hỏi thì ta không biết giải thích thế nào, cho người ra ngoài tìm vài đại phu dẫn đến từng viện xem, đảm bảo không có vấn đề gì rồi đưa đi là được."
Kỳ thực vừa rồi chủ tử báo bệnh không chỉ một mình vương phi, đêm qua người ở hậu viện đều quỳ nửa đêm, sau khi trở về cơ bản không thể rời khỏi giường, Trương Đức Cương không biết vương gia đã nguôi ngoai cơn giận hay chưa, nên lấy vương phi ra thăm dò, xem như hắn thông minh.
Dù thế nào đi chăng nữa, vương phi vẫn là vương phi, nếu vương gia không có ý định mời đại phu y cho vương phi thì những người khác chỉ đành tự bệnh tự khỏi mà thôi.
May mà vương gia dường như không còn tức giận nữa, Trương Đức Cương vui vẻ giúp đỡ mọi người một phen.
Có điều rất nhiều người sắp phải gặp đại phu, e là Quảng Lăng vương phủ này sẽ trở thành một lò thuốc mất thôi.
.
.
Lần này Tiêu Chiến phải nằm trên giường tịnh dưỡng hơn một tháng mới có thể xuống đất đi lại chầm chậm.
Không biết do tác dụng phụ của thuốc hay là mang thai, chân y sưng phù đến mức không thể mang giày, Thiêm Phúc đành tìm cho y một đôi dép gỗ dùng lúc tắm rửa, hoặc kéo lê đi lại trong phòng ngoài phòng.
Mùa đông chưa trôi qua, gió xuân vừa xuất hiện không địch được với hàn khí còn sót lại, vẫn thích len lỏi vào kẽ hở của y phục, Tiêu Chiến không dám mang dép gỗ đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ ngồi cạnh cửa sổ hóng gió một chút.
Chỉ được một chút xíu thôi, Vương Nhất Bác hiện tại đang trông chừng y rất chặt chẽ...
"Sắp một khắc rồi, sao còn ngồi đây?"
Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, tóc xõa rối bù cau mày nhìn y, mặc kệ tóc còn ướt nhỏ giọt, cúi xuống bế Tiêu Chiến lên, sau đó ra hiệu cho Thiêm Phúc đang cười trộm bên cạnh đóng cửa sổ lại.
Dép gỗ rất tiện lợi, nhưng khi có Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến không thể dùng.
Tiêu Chiến được đặt lên giường, y liền với tay lấy khăn vải Thiêm Hỷ đang cầm, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ở mép giường.
Tấm khăn âm ấm quấn quanh mái tóc còn ướt của Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc đã thấm một lớp nước, Tiêu Chiến lại thay một tấm khác lau tóc cho hắn.
"Sao vừa về đã tắm vậy?"
"Mới đến Đại Lý tự."
"Ồ... chưa thẩm vấn xong?"
"Xong rồi... kéo dài một tháng mới chịu nôn ra, chẳng qua chỉ muốn trao đổi thêm điều kiện mà thôi, nhưng ta không muốn, cho nên hao tốn nhiều thời gian."
Đại Lý tự thừa là học trò của ngoại tổ Vương Nhất Bác, được coi là "Tam đảng" kiên định không lay chuyển, lúc Vương Nhất Bác vừa xuất cung mở phủ đã đầu quân cho Vương Nhất Bác, từ đó về sau luôn thay Quảng Lăng vương phủ làm việc.
Nay "Vinh đảng" và "Tam đảng" trong triều tranh đấu không ngừng, chiến trường khắp mọi nơi.
Có người cảm thấy Vinh thân vương căn cơ vững vàng, còn Quảng Lăng vương thế lực đơn bạc, đương nhiên không đấu lại; Có người cảm thấy Quảng Lăng vương trên đà phát triển, còn Vinh thân vương mấy năm nay đã không thể nắm chắc được vị trí thái tử, có thể thấy hoàng thượng không nghiêng về hắn nữa.
Trên thực tế, triều thần đều theo gió mà ngả, những năm đầu Vinh thân vương nhất kỵ tuyệt trần, Quảng Lăng vương phủ phải nói là vắng như chùa bà đanh.
Bây giờ Quảng Lăng vương được hoàng thượng trọng dụng, rất nhiều người cũng theo gió mà đến.
Đáng tiếc, ai thật ai giả, Vương Nhất Bác rất rõ ràng.
Những người hiện đang ở bên ngoài phất cờ hò reo vì hắn không hoàn toàn là người của hắn, người thật sự của hắn, kể từ lúc mở phủ, Vương Nhất Bác đã nắm trong lòng bàn tay.
Chẳng hạn như Đại Lý tự.
Tóc của Vương Nhất Bác sợi mảnh nhưng rất nhiều, sờ vào mượt như sa tanh, Tiêu Chiến luôn nói đùa rằng chỉ cần nhìn vào mái tóc cũng biết người này nhất định là một đại mỹ nhân.
Lúc này, mái tóc đen của "đại mỹ nhân" được y cầm trong tay, chiếc lược sừng lướt qua nhẹ nhàng không gặp chỗ rối nào cả, chải rất mượt mà.
Thế là Tiêu Chiến bắt đầu làm hai việc cùng một lúc.
"Không ngờ phụ thân lại bắt được một người Bắc Nhung, còn là con riêng của một tướng quân... Xem ra bên đó có không ít chuyện như vậy, khẩu cung của hắn có đáng tin không?"
"Trên người hắn có ngọc bội thân truyền của Bắc Nhung tướng quân phủ, thân phận của hắn không phải nghi ngờ, ta cũng đã phái người đi điều tra, trong nhà tướng quân Bắc Nhung đó quả thực đang tìm người, có điều rất bí mật, nếu không phải người của ta đặc biệt để mắt đến, e là cũng không biết họ đang tìm ai."
Sau khi chải tóc xong, Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến, thần sắc hơi thất vọng.
"Thân phận đã được xác nhận, việc duy nhất còn lại là làm sao nói cho phụ hoàng biết chuyện này... Đáng tiếc không có vật chứng xác thực, hiện tại người có mắt đều biết ta và Vinh thân vương không hợp, nếu vội vàng tố cáo hắn, sợ hắn sẽ lợi dụng điểm này cắn ngược."
"Ta nhớ gia nói, trước đây có người từng nói chuyện này."
"Ừm... Lần trước theo nhị ca tới biên giới đã có, đáng tiếc người này cắn lưỡi tự sát trong ngục, lời khai trở thành một mảnh giấy."
Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Thật sự tự vẫn sao..."
Trong lúc suy nghĩ thì người đang nằm đưa tay búng lên trán y làm y giật mình.
"Làm gì vậy!" Tiêu Chiến ôm trán, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, phồng má, giả vờ tức giận.
Vương Nhất Bác hiện tại sao bị chiêu này của y gạt nữa chứ.
"Đại phu nói không cho nghĩ nhiều, quên rồi hả? Đáng đánh!"
Tuy nói là đáng đánh nhau nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác lại không đáng sợ chút nào, thậm chí còn hơi nhổm người dậy kéo Tiêu Chiến nằm xuống.
"Nằm xuống ngủ với ta đi, đừng nghĩ nữa."
Tần đại phu trước đó đã dặn Tiêu Chiến phải nghỉ ngơi thật nhiều, Vương Nhất Bác nghe xong liền dành rất nhiều thời gian chuyên tâm dỗ Tiêu Chiến ngủ, thật sự chỉ ước y có thể ngủ mười canh giờ một ngày.
"Ngày nào cũng ngủ ngủ ngủ, thức dậy thì ăn ăn ăn, cửa không được đi ra... ta sắp thành heo rồi..."
Tiêu Chiến bực bội nhăn mặt véo má mình. Ngoài ảnh hưởng của phù nề ra thì tự y cũng biết cơ thể mình béo lên bao nhiêu cân rồi.
"Thêm hai tháng là ngươi không muốn ăn gì nữa cho xem, lần trước không có kinh nghiệm, ngươi gầy nhom làm ta sợ chết đi được, lần này ta nhất định không để ngươi da bọc xương mà sinh con đâu."
Tiêu Chiến bĩu môi. "Mập xấu chết được... lỡ như ta sinh con xong bị ngươi chê thì không phải thiệt thòi cho ta sao."
Vốn dĩ y chỉ tiện miệng nói đùa, không ngờ Vương Nhất Bác lại nghiêm túc bật dậy nhìn y, rồi đặt một chuỗi nụ hôn liên tục lên hai bên má.
"Chỗ nào xấu, nói lung tung... rõ ràng là vẫn xinh đẹp tuyệt vời."
Có lẽ vì dạo gần đây Tiêu Chiến hay cằn nhằn về cân nặng của mình nên Vương Nhất Bác nghĩ y rất để bụng chuyện này, bây giờ lúc rảnh là ôm y nói mấy câu như "Chiến Chiến xinh đẹp", "Bảo bối đẹp nhất", bất kể có người ở đó hay không, làm Tiêu Chiến cũng học theo hắn mặt dày hơn rất nhiều, không còn giống như trước, lúc thân mật trước mặt Thiêm Phúc Thiêm Hỷ thì ngại ngùng rụt tay rụt chân.
Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác nằm xuống, cả hai đều không ngủ, mở to mắt suy nghĩ.
"Vương gia... Nếu hiện tại chứng cứ không đủ, tốt nhất không nên hành động hấp tấp."
"Ừ... nói là vậy, nhưng..."
Vương Nhất Bác có lẽ đang nghiến răng, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến chặt kêu ken két, vừa định ngẩng đầu lên đã bị Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy.
"Ta thật sự không cam tâm... không cam tâm cứ như vậy bỏ qua cho họ!"
Tiêu Chiến không nhìn cũng biết, trong mắt Vương Nhất Bác lúc này nhất định tràn đầy hận ý.
Kể từ khi xảy ra chuyện ở Cảnh Nhân cung, hắn thường xuyên giật mình nửa đêm, đầu đầy mồ hôi, lúc ôm Tiêu Chiến vào lòng vẫn còn run rẩy.
Không cần hỏi, chắc chắn là gặp ác mộng liên quan đến chuyện này.
Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, lần nào cũng nhẹ nhàng an ủi, sau đó vỗ về hắn ngủ lại.
Nay đã tốt hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có.
.
.
Ngày hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác tiến cung, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ hắn sẽ cãi nhau với hoàng thượng vì chuyện này.
Đến tối tỉnh dậy lần nữa, mới biết Vương Nhất Bác không có, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Vương Nhất Bác lại ngồi bên giường, nắm tay y, mắt đỏ hoe.
"Thực xin lỗi, ta tạm thời không thể giúp ngươi báo thù, chỉ có thể lấy lui làm tiến, làm như vậy mới khiến phụ hoàng hổ thẹn với ta... là ta vô năng, không bảo vệ được ngươi."
Vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi xuống.
Tiêu Chiến nằm trên giường không thể cử động, chỉ có thể cùng hắn khóc, cuối cùng thì thầm một câu: "Ngươi không bồng bột, ta rất vui, ta tin ngươi, ngày tháng còn dài."
Về sau, chuyện này trở thành một nút thắt trong lòng Vương Nhất Bác.
Hắn thường mơ thấy Tiêu Chiến nằm trên vũng máu, môi tím tái vì lạnh, nhưng khi nhìn thấy hắn, y vẫn mỉm cười nói với hắn: "Đừng vội, cứ từ từ."
Sự dịu dàng và chiều theo của Tiêu Chiến khiến hắn thấy cảm động, đồng cũng nuôi dưỡng hận ý sâu trong hắn.
"Sẽ có một ngày... sẽ có một ngày..."
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, thì thầm vài từ qua kẽ răng. Tiêu Chiến đau lòng không thôi, chỉ biết an ủi vuốt ve lưng hắn: "Ta tin ngươi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ta tin ngươi sẽ không để ta đợi mười năm đâu, phải không?"
"Đương nhiên là không!" Vương Nhất Bác áp trán vào trán Tiêu Chiến, bốn mắt nhìn nhau, quay lưng về phía ánh nến, đôi sáng loáng như vua sói trong bóng đêm. "Ta nhất định thay ngươi đòi lại công đạo, ngươi chịu bao nhiêu khổ nhục, ta sẽ trả cho họ gấp ngàn lần!"
Đợi đến khi Vương Nhất Bác nguôi giận, tay Tiêu Chiến chậm rãi dừng lại, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào những chiếc tua rua quanh giường ngủ, nhẹ giọng nói: "Ta thích Vĩnh Thọ cung."
"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu.
"Vĩnh Thọ cung, ta thích." Tiêu Chiến nhìn hắn, lặp lại một lần nữa. "Lúc tuyển tú ta có đi ngang qua đó, mái ngói lưu ly ở Vĩnh Thọ cung là đẹp nhất, hơn nữa ta thích cái tên này, Vĩnh Thọ, ta muốn ở bên cạnh ngươi mãi mãi, đương nhiên phải sống lâu... Đến lúc đó, ngươi ban Vĩnh Thọ cung cho ta đi."
Mặc dù tâm tư đoạt đích của Vương Nhất Bác đã bại lộ, hắn cũng không muốn giấu Tiêu Chiến, nhưng hai người chưa bao giờ công khai nói về chuyện này.
Trước đây Tiêu Chiến sợ suy đoán thánh ý chết đi được, Vương Nhất Bác sao dám công khai nói ra điều này với y.
Nhưng có lẽ Tiêu Chiến muốn an ủi hắn, thêm việc bây giờ y ở trước mặt Vương Nhất Bác đã thoải mái hơn rất nhiều, cho nên dùng cách thức này để nói với hắn từ một khía cạnh khác - Ta biết ngươi muốn làm gì, cũng ủng hộ ngươi, ngươi nhìn đi, ta thậm chí còn nghĩ tới cung điện tương lai mình sẽ ở, trong lòng ta, không ai có tư cách ngồi vào chiếc ghế đó hơn ngươi.
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói gì.
Máu nóng cuồn cuộn cùng nhịp tim đập dữ dội, nhưng sự dịu dàng và bình yên độc nhất mà Tiêu Chiến mang lại cho hắn còn mãnh liệt hơn cả nhịp tim của hắn, từng đợt từng đợt cuộn trào.
Vương Nhất Bác nghi ngờ thứ đang chảy trong huyết quản mình không phải là máu mà là nước xuân tháng ba.
Nếu không thì tại sao lúc nóng lúc lạnh, lúc cạn lúc sâu, cuối cùng nhấn chìm khiến trái tim hắn đau đớn.
Thấy Vương Nhất Bác hồi lâu không trả lời, Tiêu Chiến cau mày hỏi: "Không muốn cho ta?"
Uổng công y suy nghĩ rất lâu, phải làm sao bày tỏ tâm ý mà không để lại dấu vết hay nghe ra không quá phản nghịch, tâm tình này chẳng lẽ Vương Nhất Bác... nghe không hiểu?
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác lại ôm y vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu y cọ xát, suy nghĩ hồi lâu mới nói một câu:
"Bàn sau."
.
.
Tiêu Chiến tức giận, bất chấp thân hình nặng nề, nhanh chóng duỗi chân đá hắn, bảo hắn cút.
Đường đường Quảng Lăng vương gia bị người ta đá đuổi ra ngoài, vậy mà vẫn không giận, còn cười khúc khích, chồm tới hôn Tiêu Chiến.
"Ta đến chỗ nhị ca một chuyến, sẽ về muộn, ngươi cứ dùng thiện đi, buồn ngủ thì ngủ, không cần chờ ta."
Nói thì nói vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng biết, có dặn ngủ sớm nghỉ sớm thì y vẫn sẽ đợi hắn về... Vậy thì tốc chiến tốc quyết thôi!
Tiêu Chiến lườm lườm không nhìn hắn, chờ hắn đi khỏi, Tiêu Chiến nằm trên giường lười cử động, ăn một mình cũng không có khẩu vị nên dứt khoát chờ luôn.
Thấy y nằm yên không nhúc nhích, Thiêm Phúc tưởng y sắp ngủ nên không dám vào.
Nhưng hai mắt Tiêu Chiến vẫn mở to, không hề cảm thấy buồn ngủ.
Y đang lo lắng.
Vương Nhất Bác đi tìm Khang thân vương bàn cái gì, y biết.
Mấy ngày trước, chính y là người đề nghị Vương Nhất Bác đi tìm Khang thân vương. Vinh thân vương trong triều nhiều năm, tay chân nhân mạch Vương Nhất Bác không bì được.
Vương Nhất Bác hiện tại là quý nhân mới nổi, quyền thế rất mạnh, nhưng nếu muốn có thế lực tương đương trong trò chơi này về lâu dài, hắn cần sở hữu một quân cờ mạnh hơn mới được.
Tâm tư của hoàng thượng... khó nói, Tiêu Chiến cũng không dám đặt cược vào tâm thuật đế vương.
Trước khi Vương Nhất Bác mở phủ, Khang thân vương và Vinh thân vương đã tranh đấu nhiều năm, mặc dù hai năm qua ngừng tranh đấu, nhưng... một thân vương có thể tự do ra vào trong triều đình bấp bênh hiện tại lại nói mình có không có thủ pháp bảo vệ mình thì ai tin chứ?
Sau khi Vương Nhất Bác phân hóa, Khang thân vương bớt cứng rắn hơn với hắn, đây có phải là một kiểu thể hiện sự yếu đuối khác không?
Nhưng theo Vương Nhất Bác, ngay cả trước khi Khang thân vương phân hóa, hoàng thượng dường như chưa từng có ý định cân nhắc phong Khang thân vương làm thái tử.
Điều này rất kỳ quái, Khang thân vương văn thao võ lược, tài không kém cạnh, tính tình thì... Ai nói phong lưu ngỗ ngược thì không thể làm hoàng đế? Ví dụ như vị đó trong lịch sử, còn cả vị kia, kia nữa...
Dù vậy, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ từ Khang thân vương, Vương Nhất Bác nhất định sẽ như hổ thêm cánh.
Căn phòng dần trở nên im lặng, ngay cả tiếng ánh lửa nổ lốp đốp khe khẽ cũng dường như xa xăm.
Tiêu Chiến rúc vào trong chăn, mơ mơ một lúc rồi ngủ khò.
.
.
Đầu tháng 4, bệnh tình của hoàng thượng dần khá hơn.
Vương Nhất Bác trở lại Nội các nghị sự, ngày nào cũng bận vắt chân lên cổ. Hắn không phải người thích tranh giành, có điều hiện tại "đã ở vị trí này thì phải suy nghĩ đến chức trách đó", cho dù hắn không muốn tranh đấu thì sự việc cũng sẽ luôn tìm đến hắn.
Đến cả lúc nghị sự, hoàng thượng cũng thích hỏi hắn hơn.
Cho nên thái độ nhắm vào hắn của Vinh thân vương ngày càng nghiêm trọng.
Buổi triều sớm đầu tiên sau khi hoàng thượng khỏi ốm phong hàn kéo dài đến giữa trưa, sau khi bãi triều, Trần Tiến Trung cho người truyền lời, chặn ba vị vương gia chuẩn bị xuất cung lại.
"Hoàng thượng đang ở Tây Noãn các Càn Thanh cung, phiền chư vị vương gia đến đó nghị sự."
Vương Nhất Bác vừa đi về phía Càn Thanh cung vừa suy nghĩ, sự vụ cần xử lý gấp trong thời gian này đã được nghị sự xong xuôi ở Nội các, còn sự vụ không quá gấp thì lúc nãy ở tiền triều cũng đã bàn qua đại khái rồi.
Không nên còn sót lại gì mới đúng chứ...
Vương Nhất Bác liếc nhìn Vinh thân vương, thấy hắn nhíu mày, ắt là cũng không nghĩ tới vì sao hoàng thượng triệu bọn họ đến.
"Này." Vương Nhất Bác bị vỗ vai, quay lại thì thấy là Khang thân vương.
"Hả? Nhị ca huynh..."
Sau lần Khang thân vương tự làm gãy chân mình lần trước, phải mất hơn hai tháng mới lành, vốn dĩ đã có thể đi lại như thường, nhưng sao bây giờ lại bắt đầu đi khập khiễng.
Thấy Vương Nhất Bác khó hiểu, Khang thân vương nháy mắt với hắn. "Thì mấy hôm trước ta đi cưỡi ngựa, lại bất cẩn ngã nữa, lát nữa chắc phụ hoàng sẽ mắng ta, đệ nhớ phải nói đỡ giúp ta đó."
Vì thế Vương Nhất Bác lại càng khó hiểu hơn.
Mấy ngày trước, hắn đến phủ Khang thân vương còn nhìn thấy nhị ca xắn quần chơi con quay trong vườn mà.
Hơn nữa, bây giờ mới là đầu xuân, đồng cỏ còn chưa nở hoa thì đi cưỡi ngựa ở đâu?
"À à... được được."
Vương Nhất Bác vội vàng trả lời, suýt cắn phải lưỡi.
Tuy không biết Khang thân vương vì sao lại nói dối, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng.
Khang thân vương thấy hắn như vậy, đôi mắt phượng híp lại cười cười.
Ba người tiến vào Tây Noãn các Càn Thanh cung, hoàng thượng ngồi trên thư án, thấy họ đi vào bèn ban ngồi.
"Lần này gọi ba huynh đệ các con đến là vì chuyện năm thành ở Linh Châu."
Ra là như vậy!
Vương Nhất Bác chợt ngộ ra.
Mùa xuân đã đến, sau khi tiêu hao hết một mùa đông, quân nhu của Bắc Nhung sắp cạn kiệt, đây là lúc chúng suy yếu nhất.
Nếu muốn lấy lại năm thành ở Linh Châu, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất.
Vương Nhất Bác len lén liếc nhìn Vinh thân vương, quả nhiên thấy cái nhíu mày của hắn suốt dọc đường càng cau chặt hơn.
Chẳng lẽ thật sự lo lắng cho Bắc Nhung?
Hoàng thượng nói xong, đang định gọi Khang thân vương, kết quả Khang thân vương lê một chân đứng dậy trước.
"Phụ hoàng, nhi thần thỉnh tội trước, mấy hôm trước có dẫn mấy đứa nhỏ trong phủ đi cưỡi ngựa, có lẽ vì đã lâu không luyện tập nên tay chân lọng cọng, lúc xuống ngựa sơ ý trượt chân ngã sóng soài, làm cho cái chân vừa lành lại phải chữa... Lần này không phải con lười biếng đâu, nhưng người chắc cũng không muốn tìm chủ soái một chân đâu nhỉ? Thấy hơi khó coi."
Quả nhiên nghe hắn nói xong, sắc mặt hoàng thượng đen thui, sau khi mắng thẳng vào mặt hắn mấy câu như "Không biết cẩn thận", "Làm càn làm quấy" thì những cái khác không nói.
Vì vậy, Vương Nhất Bác không có chỗ để phát huy.
Sau khi khiển trách Khang thân vương, sắc mặt ông rất khó coi, nhìn qua nhìn lại Vinh thân vương và Vương Nhất Bác mấy lần nhưng vẫn chưa quyết định.
Nay trong triều không có lão soái nào có thể trấn áp được tình thế như Tạ Chương, lần này cầm quân không phải là chuyện nhỏ, không được phép chủ quan, dù thế nào cũng phải chọn một vương gia trong hoàng tộc để áp trận.
Vốn dĩ Khang thân vương là người thích hợp nhất, hắn có uy tín và kinh nghiệm nhất định trong quân đội, nhưng đáng tiếc, vào lúc này chân lại bị thương...
Hoàng thượng do dự hồi lâu cũng không thể ra quyết định, đành phải xua tay để bọn họ rời đi trước.
.
.
Sau một buổi sáng bận rộn, hoàng thượng rất mệt mỏi, ông dựa vào tay vịn của ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trần Tiến Trung mang thuốc đi vào đi đến chỗ hoàng thượng.
"Vạn tuế gia, đến giờ uống thuốc rồi."
"Ừ...cứ để đó đi."
Chiếc thìa bạc được kẹp giữa các ngón tay đung đưa qua lại, hoàng thượng lúc này hiển nhiên đang lơ đãng, Trần Tiến Trung không dám khuyên nhủ, đứng sang một bên, ngay cả khi thở cũng không phát ra âm thanh nào.
Từ nhỏ đã được dạy cách hầu hạ quý nhân, quy tắc đã thông thạo từ lâu, chủ tử không hỏi, họ đương nhiên không nhiều lời.
Trừ khi...
"Ngươi cảm thấy lần này trẫm sẽ chọn ai dẫn quân?"
Trừ khi chủ tử lên tiếng trước.
"Nô tài làm sao hiểu mấy chuyện này, hai vị điện hạ đều là con trai của vạn tuế gia, đương nhiên cũng giống người, văn thao võ lược đứng đầu ở Hạ triều, Vinh thân vương mấy năm nay về phương diện triều chính có không ít thành tích, Quảng Lăng vương tuy còn trẻ nhưng cũng không kém, hôm nay nhìn Quảng Lăng vương và Khang thân vương cùng nhau bước vào, nô tài nhớ lại dáng vẻ hai vị điện hạ dẫn quân xuất chinh vào năm trước, cũng là cưỡi ngựa đi song song như vậy đấy, huynh hữu đệ cung trong hoàng thất, thật sự là phúc khí của vạn tuế gia."
Hoàng thượng được mấy lời này của Trần Tiến Trung dỗ vui trở lại, nhưng vẫn giả vờ trách móc nói: "Chuyện riêng của chúng thì làm sao thành phúc khí của trẫm?"
"Vạn tuế gia thứ tội, là nô tài không biết ăn nói."
Hoàng thượng hiển nhiên không thật sự trách hắn, bưng bát lên uống thuốc, Trần Tiến Trung vội vàng đưa trà cho hoàng thượng súc miệng.
Khi Trần Tiến Trung đem bát thuốc rỗng đi ra ngoài rồi quay lại, nhìn thấy hoàng thượng đứng trước cửa sổ cảm thán: "Nhưng ngươi nói đúng một điều, Vinh thân vương những năm này quả thật rất xuất sắc... Nếu nó không có kinh nghiệm cầm quân, thì cũng không thể đột ngột đưa nó ra chiến trường, dù sao cũng là con trai trẫm."
"Truyền Nội các thảo thánh chỉ, phong Quảng Lăng vương làm Phủ Bắc đại tướng quân, mang theo ba mươi vạn quân, cuối tháng này đến Linh Châu, không được có sai sót!"
"Tuân chỉ."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com