Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mùa hè năm Đức Nguyên thứ bốn mươi lăm kết thúc hơi muộn.

Tháng 8 vừa đi qua nhưng buổi trưa nắng vẫn còn rất gay gắt, nếu đứng ngoài một lúc, mồ hôi sẽ chảy xuống như thác.

Tiêu Chiến vốn không muốn lao tâm vì những chuyện vặt vãnh trong thời tiết như thế này, nhưng nếu việc tự đến tìm thì y sao tránh được, phải không?

Có một hàng cây liễu rủ được trồng ở ven rìa Ngâm Hoa các, cây trồng đã lâu năm, một nửa cành liễu dài phủ xuống lan can hành lang, một nửa rũ ở hồ bên cạnh, cành cây theo gió nhẹ đung đưa, khuấy động mặt nước.

Tiêu Chiến đưa lưng lại với cây liễu, dựa người lên lưng ghế, trong tay cầm tách trà dưỡng thai còn bốc hơi nóng nghi ngút.

Không thể trách y tự ngược mình, chỉ là dưới đôi mắt sắc bén của Khổng ma ma, y thật sự không chạm vào được thứ gì lạnh cả.

Trước đây Vân Triết rất thích đến đây ăn đá bào, y thỉnh thoảng có thể cùng ăn vài thìa, nhưng bây giờ...

Tiêu Chiến nhìn Vân Triết ngồi đối diện mình, cũng bưng một chén trông như súp nóng bốc khói, mặt xanh lè, bất giác cảm thấy hả hê.

Thấy khóe miệng y hơi nhếch lên, Vân Triết tức giận nhét một thìa vào miệng.

"Đó là huyết yến thượng hạng, đệ ăn như vậy khác gì bò ăn hoa mẫu đơn."

Vân Triết đặt bát xuống bĩu môi. "Trời nắng nóng như vậy, ăn cái gì cũng giống nhau... phiền chết được!"

Thời tiết nóng nực, đương nhiên là ăn không ngon, Tiêu Chiến đang mang thai nên việc ăn uống lại càng khó khăn hơn.

Cũng may vào ngày mát trời đã tích lũy không ít mỡ, sau đó Khổng ma ma thay đổi thực đơn liên tục nên bây giờ Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên cân nặng, không còn gầy như que củi như trước nữa.

"Hôm qua thiện phòng mang tới món gà xé lạnh, ăn rất ngon, tối nay làm tiếp món này đi."

Bản thân Tiêu Chiến không có cảm giác thèm ăn, có Vân Triết ăn cùng thì y có thể ăn nhiều hơn nên tất cả người ở Lạc Phúc đường rất hoan nghênh Vân Triết đến dùng cơm.

Thiêm Hỷ vội vàng chạy đến thiện phòng căn dặn tối nay nhất định phải có món gà xé lạnh.

Thiêm Hỷ chạy mất rồi, Thiêm Phúc nhân lúc này tiến lên thấp giọng nói: "Chủ tử, sắp hết giờ rồi."

"Ồ? Nhanh vậy sao, đưa cô ấy qua đây."

Tiêu Chiến một hơi uống hết bát trà dưỡng thai, nhàn nhã dựa vào ghế nghỉ ngơi, một lúc sau, Thiêm Phúc dẫn một cô gái đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Thỉnh an trắc phi."

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh dẻ, ngoài quần áo và trang sức hơi cũ kỹ ra thì không có khuyết điểm nào khác.

Có điều hiện tại lớp trang điểm trên mặt đã bị ánh mặt trời làm tan chảy, mồ hôi thuận theo tóc mai chảy xuống, lấm tấm đầy thái dương và trán, khiến cả khuôn mặt trông tiều tụy và chật vật.

Vân Triết nhìn thấy chỉ hừ lạnh.

Tiêu Chiến thần sắc như cũ, chỉ là bây giờ đã quen sống trong nhung lụa, trên người cũng dưỡng ra được mấy phần quý khí, mắt mày sắc sảo, chưa giận đã làm người xung quanh phải sợ.

Y mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng, nói với cô gái đang quỳ bên dưới: "Thẩm thị, có biết phạm tội gì không?"

Cô gái đó không ai khác chính là Thẩm Uyển Thu, nhưng bộ dạng nhếch nhác, không còn ngạo mạn như lúc mới vào phủ nữa.

"Thiếp thân biết sai rồi, xin trắc phi... tha tội."

Tiêu Chiến phạt cô đứng dưới nắng trưa một canh giờ, có thể cầm cự không ngất đi, coi như biết điều.

Có điều đôi môi tái nhợt, xem ra không chống đỡ được lâu nữa.

"Ta ở trong phủ hai năm, ngươi cùng ta qua lại không ít, ngươi chắc biết, ta không thích hà khắc với người khác, ngươi nếu ngoan ngoãn, ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi ngàn lần vạn lần không nên có ý đồ với đại công tử."

Nói đến cuối, Tiêu Chiến không thể kìm nén được lửa giận dữ dội của mình nữa, giọng điệu càng trở nên uy nghiêm hơn, Thẩm Uyển Thu sợ đến mức nửa nằm ra đất.

"Thiếp thân nhất thời hồ đồ, thiếp thân chỉ... chỉ..."

"Không cần giải thích, ngươi mua chuộc nhũ nương bên cạnh đại công tử, rốt cuộc là mưu đồ gì ta không quan tâm nữa, vì nhũ nương đó đã bị đuổi ra khỏi phủ, còn liên lụy cả nhà không được sống yên, về phần ngươi... trên danh nghĩa tốt xấu gì cũng là người của vương gia, sẽ không rơi vào kết cục này, hôm nay chỉ là một lời cảnh cáo ta dành cho ngươi, ngươi nếu thức thời thì ngoan ngoãn ở yên trong viện, nếu ngươi còn không an phận, còn muốn gây chuyện thì ta sẽ cho ngươi nếm đủ quy tắc của vương phủ."

Lời nói của Tiêu Chiến có vẻ bình tĩnh, không lên không xuống, nhưng có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thẩm Uyển Thu.

Cô còn muốn giải thích, nhưng Tiêu Chiến đã ngồi đây một canh giờ, mất kiên nhẫn từ lâu rồi, y xua tay, ra hiệu cho Thiêm Phúc đưa cô xuống.

Vân Triết chống má nhìn Tiêu Chiến, chăm chú đến mức y bị cậu làm cho buồn cười.

"Nhìn gì đó?"

"Trước đây cảm thấy Tiêu ca ca là người dịu dàng nhã nhặn, nhưng khi nhìn kỹ, mới phát hiện thì ra ở bên trong là một con hổ."

Tiêu Chiến bật cười: "Trong người ta hiện tại là em bé, hổ ở đâu ra?"

Vân Triết nhếch môi. "Đệ thực sự không hiểu Thẩm Uyển Thu muốn làm gì, nếu cô ta mua chuộc người bên cạnh vương gia, đệ sẽ nghĩ là cô ta muốn tranh sủng, nhưng cô ta mua chuộc nhũ nương thì cùng lắm chỉ là lấy được tin tức đáng giá mà thôi, người ta cũng đâu thể làm gì giúp cô ta."

"Quan hệ là được xây dựng từng chút một, hôm nay một tin tức, ngày mai hai tin tức, dần dần coi như gài cắm được người bên cạnh đại công tử, rồi sau đó... muốn làm gì dễ như trở bàn tay."

Tiêu Chiến cười lạnh, Thẩm Uyển Thu nếu thật sự chỉ muốn tranh sủng thì y không lo, nhưng con còn nhỏ, dù nhẹ hay nặng cũng dễ xảy ra chuyện.

May mà y phát hiện sớm.

.

.

Ăn tối xong, Vân Triết chơi một lúc rồi lại về, Tiêu Chiến đỡ bụng trải tờ giấy đã lâu không động tới lên bàn, nhưng bụng đã quá to, cấn lên mép bàn làm y khó chịu, vẽ được hai nét thì bỏ cuộc.

Lần này không biết chăm sóc quá kỹ hay sao mà bụng còn to hơn lúc mang thai Tỏa nhi.

Trước đây còn lo lắng lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó làm ảnh hưởng đến con, bây giờ thì có lẽ không có vấn đề gì.

Bụng to như vậy thì chắc chắn đứa trẻ phải khỏe mạnh.

Y cất bút và mực, đứng bên cửa sổ tầng hai của Ngâm Hoa các, nhìn chằm chằm vào những vì sao rải rác trên bầu trời đêm, thở dài.

Hiện tại y không thích có người bên cạnh hầu hạ, không vì lý do gì khác, xung quanh mà có người sẽ nhắc y nhớ về lần trước mang thai, Vương Nhất Bác cả ngày ở bên cạnh, chăm sóc y vô cùng chu đáo.

Lúc đó Vương Nhất Bác bị cách chức, là một vương gia nhàn rỗi, nay thì...

Chiến tranh biên giới đã kéo dài mấy tháng, từ cuối đông đến giữa hè, nghe nói đã lấy lại được ba trong năm thành.

Trước khi xuất chinh, Tiêu Chiến lo lắng đến mức không tài nào ngủ được.

Theo như khẩu cung của con riêng tướng quân Bắc Nhung, Vinh thân vương thông đồng với địch, mượn dao của Bắc Nhung để tiêu diệt phe phái đối lập, Vương Nhất Bác chẳng phải là đá ngáng đường lớn nhất của hắn lúc này sao?

Vì vậy trận chiến này cực quan trọng, nếu thắng, danh tiếng của Vương Nhất Bác trong triều ít nhất cũng ngang bằng với Vinh thân vương.

Nhưng nếu Vinh thân vương lặp lại thủ đoạn cũ thì sao?

Mấy tháng nay quả thực khó có ngày yên giấc, y mang thai, Tần đại phu không dám kê đơn thuốc quá mạnh nên chỉ có thể dùng thuốc an thần thông thường.

Vì vậy mà hiệu quả không cao.

Chiến tranh biên giới căng thẳng, thư từ của Vương Nhất Bác không phải lúc nào cũng đến nhanh chóng, có khi hai ba ngày một bức, có khi nửa tháng trời không có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến chỉ có thể dựa vào chiến báo khẩn cấp 800 dặm để đoán Vương Nhất Bác có bình an hay không.

Chiến tranh mà, có tin thắng tin bại, nhưng may mà đến hiện tại vẫn chưa có tin tức không hay về hắn.

Tiêu Chiến suy nghĩ đến đau cả đầu, dựa vào cửa sổ xoa xoa thái dương, đột nhiên y phục bị kéo mạnh hai lần, y mở mắt, cúi đầu nhìn thấy một cục bột trắng mềm đang ngẩng đầu nhìn y.

"Cha... cha..." Cục bột nhỏ kéo áo Tiêu Chiến, miệng vừa phun nước bọt vừa gọi y bằng những âm tiết không quá rõ ràng.

Một nụ cười ngọt ngào lập tức xuất hiện trên môi Tiêu Chiến.

Y cúi xuống bế Tỏa nhi lên, nhìn xung quanh không thấy gì cả, đành dùng ống tay áo lau nước bọt cho cậu bé.

"Cha đây, sao con không vào phòng ngủ đi? Nhớ cha phải không?"

"Cha... cha..."

Tỏa nhi vẫn chưa nói được, chỉ có thể mơ hồ gọi cha, muốn nói gì cũng đều gọi cha.

Có điều sở thích chơi với bong bóng nước bọt đã duy trì từ lúc sinh ra tới giờ... đến mức khăn lau nước bọt còn nhiều hơn cả tã lót.

Bị Tỏa nhi quấy rầy, Tiêu Chiến cũng quên mất buồn, Vương Nhất Bác không ở đây, y bế Tỏa nhi lên giường mình, gọi Thiêm Phúc bảo nhũ nương đêm nay ở phòng ngoài canh chừng.

Sau khi Vương Nhất Bác xuất chinh, Tiêu Chiến thường bế Tỏa nhi qua ngủ cùng, tiếc là y đang mang thai, không tiện chăm sóc đứa nhỏ, Khổng ma ma cũng sợ Tỏa nhi nửa đêm trở mình sẽ đạp trúng bụng Tiêu Chiến nên không phải lần nào cũng thành công.

Hôm nay Khổng ma ma không trực nên Tiêu Chiến đã nhân cơ hội này giữ Tỏa nhi lại.

Con trai vừa mềm vừa thơm, ôm ngủ là thoải mái nhất.

Tỏa nhi ở bên cạnh Tiêu Chiến cũng rất yên tâm, nắm tóc y nhanh chóng ngủ khò, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn say ngủ kia, trái tim nhất thời mềm nhũn.

Tuy mới chỉ là một cục bột nhỏ tròn ủm, nhưng đường nét sắc sảo của cằm đã lờ mờ hiện rõ.

Giống hệt như phụ thân nó.

Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, nằm ở đó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Sau ngày phạt Thẩm Uyển Thu hôm đó, trong phủ yên tĩnh một thời gian dài, lúc này mọi người trong vương phủ chợt nhận ra, trắc phi được sủng ái này nhìn thì hiền lành nhưng thực ra lại là một nhân vật không dễ chọc vào.

Đổng Lan thậm chí còn đến Lạc Phúc đường thỉnh tội, nói mình không quản tốt người trong phủ nên mới liên lụy đến Tiêu Chiến và đại công tử.

Tiêu Chiến đương nhiên không trách cô, còn an ủi hồi lâu mới tiễn người về.

Tạ Thư Tề vẫn bị giam lỏng ở chính viện, không còn quyền lên tiếng nào, Đổng Lan hiện tại thật sự cư xử với y như là vương phi.

Những người khác trong phủ cũng nhận ra mà dần đi theo chiều hướng này.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi phiền.

Y không thích quản lý, hiện tại cơ thể ngày càng lười biếng, chỉ ước gì ngày nào cũng có thể nằm trên giường, làm gì có tâm trạng hôm nay tiếp một người đến thỉnh an, ngày mai tiếp một người đến thỉnh tội?

Thế là toàn bộ đều nhờ Khổng ma ma từ chối.

Hiện tại người hầu bên cạnh y vẫn là người cũ, Khổng ma ma cơ bản là tiếp quản rất nhiều việc xung quanh y, Thiêm Phúc Thiêm Hỷ cũng tự biết mà lui một bước.

Dù sao thì người ta cũng có thâm niên mà.

Nhưng chỉ có một việc là Tiêu Chiến không dám dùng Khổng ma ma, chính là tắm rửa...

Khôn Hành nhưng suy cho cùng vẫn là nam... mặc dù Khổng ma ma không để ý, nhưng y để ý, còn rất ngượng.

Hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến sai người cởi y phục rồi ngâm mình vào thùng gỗ.

Mùa hè tắm là thoải mái nhất, trong nước tắm có thêm tinh dầu và kim ngân hoa, Tiêu Chiến lần nào ngâm mình cũng phải một khắc mới đứng dậy.

Hôm nay Thiêm Phúc quên mang quyển truyện cổ cho y giải sầu, gọi mấy lần cũng không có ai trả lời, Tiêu Chiến đoán hắn đi lấy đồ chưa về nên chỉ đành nằm bò lên vành thùng chơi đùa với y phục treo trên bình phong cho đỡ nhàm chán.

Sau khi nghịch vài lần, y chợt cảm thấy hình như túi hương mình hay đeo trên thắt lưng không đúng.

Y đứng phắt dậy giật lấy đai lưng qua nhìn cho rõ, sau khi nhìn kỹ càng thì phát hiện quả nhiên không phải cách buộc y thường buộc, cũng không phải thói quen của Thiêm Phúc hay Thiêm Hỷ.

Tiêu Chiến chợt lạnh toát cả người.

Túi hương này chứa con dấu riêng của Vương Nhất Bác, hắn không ở kinh, chỉ cần dùng con dấu này là có thể điều động thân binh trong phủ!

Túi hương vẫn nặng trịch, nhưng vừa cầm đã thấy sai sai.

Hình dạng không đúng!

Y vừa cầu khấn vừa mở túi hương ra, quả nhiên bên trong là một hòn đá, con dấu riêng đã không cánh mà bay!

Đúng lúc Thiêm Phúc vừa cầm quyển truyện đi vào. "Chủ tử, lúc nãy nô tài quên lấy cái này cho người, người... người sao vậy!"

Tiêu Chiến sắc mặt vô cùng căng thẳng, cầm lấy túi hương, hít vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đột ngột đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt nước, khiến Thiêm Phúc giật bắn mình.

"Người sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Thiêm Phúc tiến lại gần hai bước, nhìn thấy túi hương và hòn đá trong tay Tiêu Chiến, suy nghĩ một lúc, sắc mặt tái nhợt.

Sau sự việc ở Cảnh Nhân cung lần trước, những người hầu thân cận đều biết trong túi có thứ gì.

Đường đường là con dấu riêng của vương gia, nếu bị kẻ xấu lấy đi, há chẳng phải là sẽ nguy to sao?

Thiêm Phúc tức tốc giúp Tiêu Chiến mặc y phục rồi gọi Thiêm Hỷ vào.

"Ngươi đến Kính Xuân trai, nói Đổng Lan truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa toàn bộ vương phủ, không ai được phép hành động bừa bãi, kẻ nào trái lệnh... đánh chết!"

.

.

Không có lý do khác, Tiêu Chiến ngồi ở trên cao, sắc mặt âm trầm như nước, lông mày toát ra vẻ lạnh lùng và địch ý chưa từng thấy.

Nhìn thoáng qua, trông có vài phần giống với Quảng Lăng vương.

Vân Triết không còn tâm trạng cười nữa mà lặng lẽ ngồi đó, Phùng Ý ngồi bên cạnh, Thẩm Uyển Thu cũng ngồi đó với sắc mặt tái nhợt, hình như mấy ngày trước trúng nắng, hiện tại vẫn chưa khỏi bệnh.

Một lúc sau, Đổng Lan bước vào, Tiêu Chiến bật dậy, Thiêm Phúc đứng bên cạnh thậm chí còn không kịp đưa tay ra.

"Ta đã dẫn người kiểm tra một lượt rồi, từ nha đầu, thái giám đến thô sứ, tạp dịch trong phủ, phàm là có tên trong danh sách thì không thiếu một ai, chủ tử các viện thì đều ở đây... Tiêu trắc phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến trước tiên cảm thấy choáng váng, suýt ngã xuống, mọi người xung quanh vội đỡ.

"Không thiếu một ai?" Tiêu Chiến bình tĩnh xác nhận lần nữa.

"Không thiếu một ai." Đổng Lan giơ danh sách trong phủ lên. "Ta đã đối chiếu từng người một, sau khi vương gia đi, trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, không thể có người khác lẻn vào... Là người bị mất gì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Chuyện này không thể để quá nhiều người biết, nếu không sớm muộn cũng bị lọt tin tức ra ngoài, một khi tin này được truyền ra, e rằng sẽ lớn chuyện.

Hiện tại Quảng Lăng vương không ở kinh thành, người muốn mưu hại hắn nhiều càng thêm nhiều, y không thể cho chúng có thêm cơ hội.

Nếu Vinh thân vương biết được chuyện này... Vinh thân vương!

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Chính viện đã kiểm tra chưa?"

Đổng Lan khó xử. "Chính viện là vương gia hạ lệnh niêm phong, ta không có tư cách..."

"Ta đi."

Tiêu Chiến nói xong đã lao ra ngoài, mọi người đều muốn đi theo, nhưng bị cái quay đầu của Tiêu Chiến làm cho đứng chết trân tại chỗ.

"Ở lại đây cả đi, không có lệnh của ta, không được tự ý di chuyển, nếu tự mình rời khỏi Ngâm Hoa các, đừng trách ta vô tình."

.

.

Tiêu Chiến chỉ mang Khổng ma ma và Thiêm Phúc cùng nhau đi như bay đến chính viện.

Cửa chính viện đã sớm mất đi vẻ huy hoàng năm nào, hiện lớp sơn trên cửa đã bong tróc không ai trùng tu, trước cửa ngay cả một chiếc đèn lồng cũng không có, tối đen như hũ nút.

Thiêm Phúc đi lên gõ cửa, nhưng hồi lâu không ai đáp lại.

"Tông cửa."

Thiêm Phúc lùi lại một bước, nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị hết sức bình sinh chạy tới thì cánh cửa từ bên trong mở ra.

Một bóng người bước ra, đường nét mờ ảo, Tiêu Chiến mất một lúc nhận ra đó là Tống Hải.

"Thỉnh an trắc phi."

"Vương phi đâu?"

Trong bóng tối, vẻ mặt của Tống Hải mờ ảo, Tiêu Chiến cảm thấy có rất nhiều điều bất ổn từ sự trầm mặc trong giây lát của hắn.

"Ta muốn gặp vương phi."

Tiêu Chiến lười nói nhảm với hắn, trực tiếp xông vào, nhưng Tống Hải đã lùi lại một bước chặn y ngoài cửa.

"Đã muộn rồi, nếu trắc phi muốn đến thỉnh an ​​vương phi thì ngày mai hãy quay lại."

Tống Hải càng không chịu cho y vào, Tiêu Chiến càng cảm thấy kỳ lạ: "Thiêm Phúc, kéo hắn sang một bên."

Thiêm Phúc còn trẻ, tóm lấy Tống Hải khóa tay ấn hắn lên tường, Tống Hải vừa vùng vẫy vừa hét lên: "Vương phi đang phụng lệnh vương gia dưỡng bệnh trong viện, không ai được phép quấy rầy, chẳng lẽ trắc phi muốn kháng chỉ bất tuân?"

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý tới hắn, đi vào trong chính viện.

Chính viện vẫn sáng đèn, nhưng cửa sổ tối om và trong phòng không có một chút ánh sáng nào.

Mới giờ này vương phi đã nghỉ ngơi rồi sao?

Không đâu, còn chưa đến giờ tuất, vương phi sẽ không đi ngủ sớm như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vực thẳm sâu không đáy.

Nếu y đoán không sai...

Một người từ phía sau phòng chính xuất hiện, đi tới trước mặt Tiêu Chiến quỳ xuống, thân thể gần như dán sát xuống gạch lát sàn, vẫn còn run rẩy, Tiêu Chiến thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của bà.

"Lâm ma ma? Sao vậy? Vương phi đâu?"

Lâm ma ma ngẩng đầu lên, ánh lửa yếu ớt từ thạch đăng phản chiếu lên mặt bà, một người tuổi tác không nhỏ chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi không gặp như già thêm vài tuổi.

Tiêu Chiến nhìn thấy nước mắt chảy dài trên mặt bà, cái chau mày càng chặt.

"Trắc phi... lão nô xin người cứu vương phi."

Thiêm Phúc lúc này cũng áp giải Tống Hải vào sân, Tống Hải vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm Lâm ma ma.

"Bà già kia, vương phi hôm nay thành ra như vậy là do y ban cho, bà còn muốn cầu xin y? Bà điên rồi?"

Ngũ quan Tống Hải khi nói chuyện vặn vẹo đáng sợ, nhăn nheo xấu xí, từ lâu đã mất đi khí chất kiêu ngạo khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác năm đó.

Lâm ma ma không thèm nhìn Tống Hải, bà quỳ gối đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, lần nữa dập đầu.

"Lão nô biết trước đây vương phi đắc tội người rất nhiều, nhưng nể mặt vương gia, xin hãy cứu y, lão nô nguyện thay vương phi chịu bất kỳ hình phạt nào, chỉ cần người bớt giận, xin người."

Lâm ma ma vừa nói vừa dập đầu, chỉ mấy lần, giữa trán đã máu thịt lẫn lộn.

Tiêu Chiến không thể tự mình cúi xuống nên ra hiệu cho Khổng ma ma qua đỡ, tiếc là Khổng ma ma xem như không nhìn thấy.

"Mau đứng dậy..." Tiêu Chiến đành đưa tay ra hiệu cho bà đừng dập đầu nữa. "Vương phi sao rồi? Y còn ở trong phòng không?"

"Vương phi... vương phi..."

"Ha ha ha ha ha!" Tống Hải ở một bên đột nhiên cười lớn: "Cho dù bây giờ các ngươi đuổi theo thì cũng không kịp! Y hoang tưởng muốn dùng thân thể Khôn Hành lên chiến trường? Thật ngu ngốc! Cực kỳ ngu ngốc... Ha ha ha ha ha! Tiêu thị, Tạ thị nếu chết trên sa trường, ngươi đoán hoàng thượng có tha cho ngươi không?"

Trong lòng Tiêu Chiến lạnh buốt.

Tuy y đoán được chuyện con dấu nhất định có liên quan đến Tạ Thư Tề, nhưng y lại chưa từng nghĩ tới y trộm con dấu là để đến Linh Châu.

Chiến trường nguy hiểm, y điên rồi sao?

Lâm ma ma nhìn thấy Tống Hải điên loạn như vậy, như không nhịn nổi nữa, chạy tới cào lên mặt hắn.

"Đồ cẩu nô tài! Đều tại ngươi, tại ngươi! Ngươi dùng ngôn từ mê hoặc vương phi! Ta bóp chết ngươi!"

Hai người cùng ngã xuống, Khổng ma ma sợ họ sẽ làm Tiêu Chiến bị thương nên giang hai tay ra bảo vệ Tiêu Chiến sau lưng, chỉ tội Thiêm Phúc hiện tại đang can ngăn hai người lại lên vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong bị trúng mấy đòn.

Tống Hải không đánh trả, vừa bị Lâm ma ma đánh vừa trợn mắt nhìn Tiêu Chiến. "Tiêu thị, năm đó ngươi hại ta mất đi tín nhiệm của vương gia, vương gia không nỡ đụng vào ngươi, nhưng rồi sẽ có người xử tội ngươi thôi, ta sẽ chờ đến ngày ngươi rơi vào kết cục giống ta!"

Tiêu Chiến bị một tràng lời nói này dọa sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như thường, không ai nhìn ra, y bình tĩnh lại, phủi phủi áo bào, chậm rãi bước đến trước mặt Tống Hải.

"Ngươi nói không sai, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không giống ngươi, ngươi là bị vứt bỏ, không ai thay ngươi lên tiếng, nhưng nếu ta xảy ra chuyện, ngươi đoán vương gia sẽ vì ta mà làm đến mức nào?"

"Ta và ngươi vốn dĩ là một trời một vực, đương nhiên không cần ngươi đánh đồng!"

.

.

Tiêu Chiến cho người giam Tống Hải lại, dẫn Lâm ma ma về Lạc Phúc đường thẩm vấn hồi lâu mới biết Tạ Thư Tề ba ngày trước đã lén chạy ra ngoài.

"Vương phi dẫn đi hai đội thân binh ngoài phủ, tổng cộng một trăm ba mươi người, nô tài vừa đến phòng gác cổng hỏi, Tôn quân đầu đó nhìn thấy con dấu lập tức dẫn quân đi mà không hề nghi ngờ gì cả."

"Họ không nhận ra vương phi?"

"Người ở phòng gác cổng nói lúc đó có hai người đến tìm Tôn quân đầu, tiểu thái giám đi sau lưng cúi đầu, nhìn không rõ mặt, chắc chắn đó là vương phi."

Tiêu Chiến nghe Thiêm Hỷ bẩm báo xong, tức giận ném tách trà xuống đất, tất cả mọi người im bặt.

Tiêu Chiến chưa bao giờ tức giận như vậy, bây giờ ngay cả Khổng ma ma cũng không dám khuyên nhủ, chỉ dám nhỏ giọng nói một câu "bảo trọng quý thể".

"Não heo!" Tiêu Chiến thấp giọng chửi rủa.

Chỉ nhận ấn không nhận người, không phải não heo thì là gì? Mấy người làm lính hình như đều gặp phải vấn đề này, lần Cảnh Nhân cung đó, nếu trước khi đi Tiêu Chiến không đưa con dấu cho Khổng ma ma, có lẽ cho dù Khổng ma ma chạy đến cầu cứu mà không có con dấu thì chắc họ cũng sẽ không đi.

Kỷ luật này trong quân đội rất tốt, nhưng cũng tạo cơ hội cho vương phi "trộm long tráo phụng".

Tất cả những người vừa tập hợp ở sảnh chính đều đã bị Tiêu Chiến đuổi đi, hiện tại chỉ còn lại một mình y đi đi lại lại trong đại sảnh.

Đi được vài vòng, nhìn bầu trời bên ngoài, y biết mình không thể tiếp tục do dự được nữa.

"Gọi Trương Đức Cương, bảo hắn cùng ta đến một nơi."

Vương Nhất Bác lần này dẫn quân đi đánh trận, đương nhiên không thể mang theo thái giám thân cận, mà một thái giám đứng đầu phủ như Trương Đức Cương lúc nào cũng có mặt trong phủ thì không có lợi cho Đổng Lan quản người.

Hạ nhân gặp chuyện thì nên xin chỉ thị của ai?

May mà Trương Đức Cương cũng có nhà ngoài phủ nên Vương Nhất Bác coi như cho hắn được nghỉ phép.

Nơi Tiêu Chiến sắp đi đến không thích hợp để Khổng ma ma đi cùng, mà Thiêm Phúc Thiêm Hỷ lại không có kinh nghiệm, ở bên ngoài căn bản không có mặt mũi gì.

Cho dù có tìm đến tận cửa, e là người ta đến cả bật thang cũng không muốn cho dẫm lên.

Tiêu Chiến vác cái bụng sắp sinh muốn ra khỏi nhà, tất nhiên mọi người đều không đồng tình nhưng Tiêu Chiến rất kiên quyết.

"Nếu ta không đi, chuyện này lỡ như thật sự xảy ra, người trong phủ không ai chạy thoát! Đến cả vương gia cũng bị liên lụy! Lúc này rồi làm gì còn quản được nhiều như vậy? Ta cẩn thận là được."

Khi Trương Đức Cương chạy đến phủ, Tiêu Chiến đã bất chấp phản đối của mọi người, leo lên xe ngựa.

.

.

Giờ tuất đã qua, Khang thân vương phủ vẫn còn ngập trong tiếng đàn ca múa hát.

Hai tiểu thiếp dung mạo như hoa dựa vào vai Khang thân vương, uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt đảo quanh, khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Khang thân vương mấy câu, Khang thân vương bật cười lớn ha ha.

"Vương gia, ngày mai không có việc, đêm nay say cũng chẳng sao, uống thêm một ly nữa đi."

Người Khang thân vương nồng nặc mùi rượu, nhưng mặt không đỏ, thần sắc hơi mơ màng, hắn vươn tay ôm hai người vào lòng, giọng nói ngả ngớn: "Không được, nếu say rồi, há chẳng phải là lãng phí thời gian cùng các ngươi vui vẻ sao?"

Hai tiểu thiếp đương nhiên cười theo, rúc vào vòng tay của Khang thân vương.

Lúc này, thái giám chủ sự của Khang thân vương bước vào, đứng sang một bên.

Khang thân vương biết có chuyện, vỗ vỗ người trong lòng, hai tiểu thiếp hiểu ý đứng dậy.

Thái giám chủ sự đi đến nói vào tai Khang thân vương, đôi mắt vốn đang mơ màng của Khang thân vương trở nên trong trẻo.

"Y tự mình đến à?"

"Dạ, theo sau là Trương công công bên cạnh Quảng Lăng vương."

Khang thân vương vò mái tóc rối bù của hắn hai lần, nói: "Giờ nào rồi, đến làm gì chứ... đưa qua chỗ Hà thị đi."

Thái giám chủ sự khổ sở nói: "Trắc phi này nói muốn gặp người... không muốn gặp người ở hậu viện."

"Gặp ta?" Khang thân vương cầm ly rượu lên uống một ngụm, lại đặt xuống. "Như vậy đâu thích hợp? Muộn như vậy gặp trắc phi phủ người ta thì ra thể thống gì?"

"Trông y nghiêm túc lắm, chắc là chính sự."

Khang thân vương do dự một chút, sau đó đứng lên: "Đưa tới chính sảnh... nhớ mở cả lớn và cửa sổ, gọi thêm người canh giữ trong sân, bổn vương đi thay y phục."

Sau khi tẩy đi một thân đầy mùi rượu, Khang thân vương đến chính sảnh, nhìn thấy một người bụng to đang đứng đó, trước tiên là ngơ ngác, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, cho người đỡ người đang chuẩn bị hành lễ.

"Đệ muội không cần khách sáo, ngồi đi."

Chỉ nhìn lướt qua một cái đã giật mình, Khang thân vương không kiềm được nhìn tỉ mỉ hơn.

Chẳng trách tam đệ lạnh lùng như băng của mình lại sủng Tiêu thị này như vậy, thì ra quả thực là mỹ nhân tuyệt sắc.

Nhìn dáng vẻ thì như đã đang mang thai tám chín tháng, sao còn chạy tới đây làm gì?

Tiêu Chiến cũng biết thân biết phận, một mình chạy tới Khang thân vương phủ sẽ không thích hợp, cho nên y cố gắng hết sức giải thích chuyện này một cách ngắn gọn nhất.

Chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, nhưng Quảng Lăng vương phủ không có binh lính, y lại không đi được, người dưới trướng của Vương Nhất Bác thì y không biết ai đáng tin ai giả tạo.

Y càng không thể vào cung.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Khang thân vương.

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Khang thân vương ngồi đó xoay chiếc nhẫn, im lặng suy nghĩ, Tiêu Chiến mặc dù vô cùng sốt ruột nhưng cũng không dám thúc giục.

Hồi lâu sau, Khang thân vương khẽ cười, nhìn thẳng vào y hỏi: "Bổn vương dựa vào đâu tin ngươi?"

Con dấu riêng của một vương gia quan trọng đến mức nào, hắn vô cùng hiểu rõ, với hắn mà nói, dù có đi xa đến đâu, cho dù trong phủ nhân lúc hắn không ở đây có nguy cơ bị sao chép, hắn cũng sẽ không đưa con dấu riêng của mình cho bất kỳ ai.

Tuy hắn biết Quảng Lăng vương không có tình cảm với vương phi, nhưng nếu nhúng tay vào loại chuyện này, lỡ như Tiêu thị có ý đồ khác, khi Quảng Lăng vương trở về thì không có lợi gì cho hắn.

Tiêu Chiến biết chuyện này không dễ dàng, trước tiên phải buộc bản thân bình tĩnh lại.

"Nếu thực sự không phải hết cách, ta cũng không làm phiền ngài, vương gia không tin rất bình thường, nhưng có vật này chắc người sẽ nhận ra."

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc hộp Trương Đức Cương đang cầm, mở ra, thứ bên trong dưới ánh nến càng làm cho người ta chói mắt.

Kim ấn hình vuông, toàn thân màu vàng, con bị hí bên trên ngẩng cao đầu vô cùng sinh động, trong miệng ngậm một hạt ngọc trắng không tì vết.

Khang thân vương đương nhiên nhận ra, cái của hắn vẫn luôn được khóa chặt trong tủ trong thư phòng, bằng ngọc lục bảo.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Khang thân vương, mặc dù đang cầu xin, nhưng vẻ mặt đúng mực, giọng nói kiên định và mạnh mẽ.

"Không phải thiếp thân đang cầu xin ngài, mà là Quảng Lăng vương phủ, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất."

.

.

Quân doanh bên ngoài thành Linh Châu.

Hạ quân đóng quân ở đây ba ngày, nhưng không có mệnh lệnh gì, chỉ dặn dò các binh lính tuần tra cẩn thận vào ban đêm.

Lều chủ soái ở giữa được thắp sáng rực rỡ, tất cả các tướng lĩnh lớn nhỏ đều tập hợp ở đây, ồn ào như một cái chợ, ai cũng tự phát biểu ý kiến của mình.

"Nếu hỏi ta, chúng ta nên nhân lúc trời tối đánh lén, chắc chắn khiến chúng không kịp trở tay!"

"Ngươi nghĩ được, Bắc Nhung không nghĩ được hả? Tướng quân dẫn binh hiện tại của đối phương kinh nghiệm phong phú, sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của ngươi?"

"Người đừng có suốt ngày khen chí khí của người ta, dập uy phong của chính mình được không? Trong cuộc chiến này, vương gia đã chỉ huy rất tốt, mấy lần thua toàn là do ngươi nhát gan sợ chết không đúng hả?"

"Ai nhát gan sợ chết? Chúng ta là thận trọng! Thận trọng! Ngươi hiểu cái cục tác."

Vương Nhất Bác ngồi ở phía trên, ngón tay đặt lên lông mày, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói một lời.

Đây là lần đầu tiên hắn nắm quyền chỉ huy, kinh nghiệm không đủ, đám lính từng trải trong triều tuy xuất thân không cao, cũng không phải tướng giỏi gì, nhưng được cái rất khó bị sắp đặt.

Hắn phải mất một thời gian dài mới khẳng định được vị trí của mình, nhưng khi có chuyện, đám người này vẫn cãi nhau um trời không màng mọi thứ.

Giờ hắn không lên tiếng thật sự không xong.

"Hiện tại trong quân, không có vương gia."

Vương Nhất Bác tuổi tác không lớn nhưng rất uy nghiêm, thêm việc mấy trận thắng đẹp liên tục đều do hắn chỉ huy, cho nên mọi người vẫn xem như tin tưởng nghe theo hắn.

Quả nhiên, hắn vừa lên tiếng, mọi người không ai dám tiếp tục tranh cãi.

"Đại soái nói đúng."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đứng trước bản đồ quân sự một lúc rồi đưa tay khoanh một vòng quanh vị trí doanh trại quân đội.

"Nơi chúng ta đóng quân tuy cách chúng không xa, nhưng đều là bình nguyên, nếu muốn hành động, liếc mắt sẽ bị nhìn thấu ngay."

Sau đó hắn chỉ vào căn cứ địa của Bắc Nhung: "Nơi chúng hiện đang ở dễ thủ khó công, nếu chúng ta hành động hấp tấp, rất dễ bị tổn thất."

"Vậy phải làm sao? Tuy rằng hiện tại chúng ta không sợ cùng bọn họ chơi trò ai tiêu hao cạn trước, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí binh lính!"

Lời này không sai, chỉ là Vương Nhất Bác nói rồi, địa thế không thích hợp động binh, mọi người cũng không thể phản bác.

Sau khi thảo luận một lúc mà không có kết quả, Vương Nhất Bác quyết định giải tán.

Sau khi lều trại vắng người, Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, mở hộp thư, lần thứ năm đọc bức thư Tiêu Chiến viết cho hắn.

Rất muốn viết thư trả lời, nhưng nghĩ đến chiến thuật đã hoạch định, e là mấy ngày nữa lại bùng lửa chiến tranh.

Đợi thêm nữa vậy...

Vương Nhất Bác thở dài, đặt lá thư xuống, đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có tiếng xin cầu kiến của lính canh bên ngoài lều trại.

"Vào đi."

"Khởi bẩm đại soái, thám tử báo tin, vừa rồi không biết tại sao ở doanh trại Bắc Nhung lại hỗn loạn, còn có hỏa hoạn."

"Hỏa hoạn?" Vương Nhất Bác cau mày. "Ai làm?"

"Không biết, có điều chúng ta chỉ cử vài người ở vòng ngoài giám sát, cho nên đó không phải là hành động của chúng ta."

Sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở nên khó coi.

Lúc này xảy ra hỏa hoạn, nếu là ngoài ý muốn, Bắc Nhung nhất định sẽ chuẩn bị kế hoạch phòng bị, vậy kế hoạch ban đầu của hắn...

"Nếu không liên quan đến chúng ta thì không cần quản, giám sát kỹ càng hơn là được... Ngoài ra, không thể loại trừ đây là thủ pháp che mắt bọn chúng tự tạo, truyền lệnh của ta, tăng gấp đôi vệ binh, tăng cường tuần tra ban đêm, không được phép có sai sót."

"Dạ!"

Thủ binh vừa hành lễ xong chuẩn bị rời đi, lại có một tiểu binh xông vào lều trại.

"Khởi bẩm đại soái! Điều tra ra rồi! Vụ cháy ở doanh trại Bắc Nhung là lều hậu cần, nơi trữ lương thực cháy hơn một nửa, gây thiệt hại nặng nề! Nghe nói đã bắt một vài người phóng hỏa, vẫn đang truy bắt số còn lại, người của chúng ta chỉ đành giải tán trở về."

"Cháy quân lương? Còn cháy hơn nửa?"

Vương Nhất Bác không hiểu.

Nếu chỉ là giả vờ thì không đến nỗi đốt quân lương, nhưng với tình hình hiện tại, ai sẽ làm ra chuyện như vậy với Bắc Nhung?

"Người của chúng ta đã trở lại chưa?"

"Đều đã quay lại rồi, không thiếu một người."

Càng kỳ lạ hơn...

Vương Nhất Bác không còn tâm trạng ngủ nữa, hắn xuống giường, sai người tuần tra lần nữa, đề phòng gian tế nước khác thừa nước đục thả câu.

Mãi đến tận đêm khuya, đội tuần tra mới đến báo, họ đã bắt được một nhóm người ở phía Bắc.

Nhưng nhóm người này không phải người Bắc Nhung, cũng không phải Hạ quân, người dẫn đầu còn bị thương, thấy họ không phản kháng, còn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tiểu đội tuần tra lập tức lục soát, quả nhiên tìm được thẻ bài trên thắt lưng.

"Tới từ đâu?"

Tiểu đội trưởng đến báo sợ hãi liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng cúi đầu thấp giọng nói lại:

"Là... người của phủ ngài."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com