Chương 11
Rốt cục tình cảm bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Những ngày gần đây, câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Vương Nhất Bác, xua mãi không đi.
Đêm đó, khi hắn hỏi câu hỏi kia trong xe, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài, hắn tưởng mình cứ như vậy mà mất đi Tiêu Chiến, may mà Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu vẫn nói một câu "Không muốn" rất chậm rất nhẹ.
Nhưng sau đó, hắn chỉ có thể chấp nhận yêu cầu khó hiểu của Tiêu Chiến - quay lại trường ở một thời gian. Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, hắn sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, ít nhất đó là điều hắn nghĩ mình nên làm.
Rất khó chịu và cực kỳ không tình nguyện, hắn lặng lẽ đứng ở cửa phòng thay đồ, nhìn Tiêu Chiến thu dọn hành lý một cách ngăn nắp, nhìn quần áo của Tiêu Chiến từng cái từng cái rời khỏi tủ quần áo chung của họ, nhìn tấm ga trải giường từng để lại dấu vết và mùi của họ đã được giặt sạch sẽ nhét vào vali.
Tiêu Chiến chỉ lấy một vali nhỏ, sự lựa chọn này khiến trái tim nhăn nheo của Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn. Hắn có thể thuyết phục bản thân rằng Tiêu Chiến chỉ là đi du lịch một thời gian rất ngắn, chỉ là tạm thời rời khỏi nhà vài ngày mà thôi, sau khi giải quyết được mớ hỗn độn trong lòng, họ có thể trở lại như lúc đầu.
Hắn nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm trước vali gấp đồ mềm mại như cục bông nhỏ, hỏi anh "Còn giận không?", Tiêu Chiến dùng đôi mắt trong trẻo quay sang nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
"Thật sao?" Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh cho em ôm. Không, vậy anh ôm em."
Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau đó đứng dậy, vươn tay ra móc cổ Vương Nhất Bác.
"Đừng giận mà, cưng." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến nói: "Cũng đừng đẩy em ra như vậy nữa."
"Ừm."
"Ở lại vài ngày rồi về, được không?"
Tiêu Chiến dụi trán vào thái dương Vương Nhất Bác, không nói đồng ý. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đợi được một câu "Luận văn viết kha khá thì về".
Khoảnh khắc ôm nhau, Vương Nhất Bác quay lưng về phía cửa, ánh sáng ấm áp trong phòng thay đồ tràn vào tầm mắt, mà Tiêu Chiến đang nhìn về phía phòng khách tối tăm và hành lang không có đèn chiếu sáng.
Như là một sự miêu tả trạng thái tâm trí của họ. Một người vẫn mong mọi chuyện quay về điểm ban đầu, nhưng trái tim người kia lại có một bóng tối bao trùm mà đối phương không thể chạm tới và chính bản thân cũng không thể giải thích được.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng thế giới mà họ nhìn thấy và cảm nhận đã không còn giống nhau nữa.
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để hiểu chính xác câu trả lời mơ hồ của Tiêu Chiến, nhưng hắn sẵn sàng hiểu nó theo nghĩa đen một cách lạc quan. Có điều chẳng bao lâu sau, khi Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của hắn liên tục nhiều ngày, Vương Nhất Bác mới hiểu, mọi thứ chỉ là sự lạc quan mù quáng của bản thân.
Đổi lại trước đây, có lẽ hắn hoặc là giữ bình tĩnh, hoặc là cho đối phương đủ không gian mà không hỏi quá nhiều hay suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng khi nhớ lại những lời Tiêu Chiến đã nói với mình trên xe tối hôm đó, hắn sợ mình lại làm đối phương thất vọng, vì vậy thà rằng ngày nào cũng đi loanh quanh trước cổng trường Tiêu Chiến rồi check in, nói với Tiêu Chiến mình đang ở gần trường học, nếu anh muốn là gặp được ngay.
Nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng nói đang bận viết luận, bảo hắn mau về đi.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra câu "Luận văn viết kha khá thì về" của Tiêu Chiến là một câu hỏi không có lời giải. Chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý, luận văn có thể viết đến khi thời tiết ấm lên.
.
.
Drap giường dành cho giường hai mét không thích hợp cho chiếc giường nhỏ một mét trong ký túc xá. Khi bỏ bộ đồ giường này vào vali, Tiêu Chiến đã đoán được điều này.
Sở dĩ phải làm vậy ngoại trừ tiết kiệm được một khoản thì còn là đối phó với sự lưu luyến tình cảm trong nội tâm. Cho dù dọn ra ngoài, anh vẫn muốn mang theo thứ gì đó có dấu vết của Vương Nhất Bác đi cùng.
Sau một lần dùng viết luận làm lý do không gặp Vương Nhất Bác, anh nằm ngửa trên giường trong ký túc xá, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, lòng đầy bối rối về bản thân.
Tòa nhà ký túc xá mới được xây dựng hai năm nay, so với ký túc xá trường đại học của anh, điều kiện phải gọi là hoành tráng, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy chưa quen.
Những người bạn cùng phòng đều nhỏ tuổi hơn anh, trạc tuổi Vương Nhất Bác, luôn miệng gọi "anh ơi", còn xin anh lời khuyên về cuộc sống và công việc. Họ thích chơi game, nói xấu giáo viên hướng dẫn, thích đặt trà sữa cho cô gái họ thích, cuối tuần gọi điện cho bố mẹ xin tiền, còn nửa đêm canh ba lén lút mở web sex, từ sau rèm giường truyền ra âm thanh thở gấp.
Ngoại trừ tuổi tác, Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với họ.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy có chút tự hào, cũng có chút đau lòng.
Một đêm nọ, không biết bạn cùng phòng nào sau khi hút thuốc ngoài ban công quên đóng cửa sổ, Tiêu Chiến ngủ đến nửa đêm bị lạnh, theo thói quen khịt mũi luồn tay ra sau, chờ đợi vòng tay ấm áp, nhưng hồi lâu không được phản hồi.
Chò đến khi nhận ra mình đang ở đâu, Tiêu Chiến càng cảm thấy lạnh hơn. Ở đây không có Vương Nhất Bác, không ai quan tâm anh nóng hay lạnh, chỉ đành thức dậy tự khoác áo xuống giường, ra ban công đóng cửa sổ lại.
Mặt trăng đêm đó không bị mây che khuất, tỏa ra ánh sáng trong trẻo xuống thế gian, đứng bên cửa sổ, anh cảm thấy nỗi cô đơn của mình đã được ánh trăng soi chiếu thành hình.
.
.
Mùa xuân đang đến gần, không khí khô hanh cuối cùng cũng hòa lẫn một chút hơi ẩm.
Quách Tử Luân đứng hút thuốc trước nhà hàng Mexico, nhìn Vương Nhất Bác đang bận sấp mặt trong cửa hàng, cảm thấy thằng nhóc này thực sự thích hợp để khởi nghiệp.
Vương Nhất Bác nhiều lần bị từ chối, tổn thương tinh thần nhưng không khuất phục trước khó khăn, vẫn ngày ngày đến cổng trường Tiêu Chiến check in. Có điều thời gian không gặp được Tiêu Chiến ngày càng dài, tâm trạng của hắn ngày càng bất ổn.
Quách Tử Luân gọi điện giục Tô Hâm nhanh lên: "Cậu tới mau đi, hai ngày trước bốc gạch, hôm nay thì quét vôi."
Tô Hâm im lặng trong điện thoại, tức đến bật cười: "Vậy cậu còn không khuyên?"
"Phải cho cậu ta chỗ xả chứ." Quách Tử Luân vừa nhả khói vừa nói. "Cậu ta cũng có đánh được người ta đâu, mắng còn không nỡ. Quen rồi."
Tô Hâm đỗ xe, gặp Quách Tử Luân ở cửa nhà hàng, mỗi người ngậm một điếu thuốc nhìn Vương Nhất Bác quần áo dính đầy sơn trong nhà hàng, mỗi người ôm tâm tình phức tạp của riêng mình.
Trời lạnh như vậy, Vương Nhất Bác chỉ mặc một lớp quần áo mà vẫn đổ mồ hôi khắp người. Tóc tai không chải chuốt, đội đại một chiếc mũ lưỡi trai không hợp màu với quần áo đi vòng quanh nhà hàng. Nhân viên thấy hắn nóng, còn rót cho hắn một cốc nước lạnh.
Tô Hâm nhìn không nổi nữa, ngăn ly nước đó lại, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đúng là điên thật mà, uống nước ấm đi."
Lại nói: "Xin cậu đó, mặc thêm áo vào đi, đừng để đến ngày khai trương lại cảm lạnh."
Vương Nhất Bác nhún vai không đồng tình: "Không thể nào."
Quách Tử Luân vẫn chưa hút thuốc xong đã rống lên một câu ở phía xa: "Đừng ra vẻ nữa được không?"
.
.
Ngày khai trương đã xem rồi, là ngày hoàng đạo cát lợi duy nhất trước Tết Nguyên đán.
Vương Nhất Bác quyết định xong ngày lập tức báo cho Tiêu Chiến, vốn tưởng rằng dù thế nào cũng sẽ đợi Tiêu Chiến đi cùng, ai ngờ đối phương mãi mà không trả lời có đến được hay không.
Ngày khai trương, ngoài Quách Tử Luân và Tô Hâm, Vương Nhất Bác còn mời một số đối tác kinh doanh và nhân viên từ các cửa hàng khác, một nhóm người đứng trước cửa nhà hàng chờ đợi đến giờ lành, chuẩn bị vỗ tay hoan hô khi Vương Nhất Bác gỡ tấm vải nhung đỏ che trên biển hiệu xuống.
Trước cửa hàng rất náo nhiệt, các nhân viên hò reo, những hàng hoa gần như che khuất khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đến đúng lúc Vương Nhất Bác kéo tấm vải đỏ xuống. Anh hồi hộp chờ xem Tô Hâm đã đưa ra ý tưởng hay gì cho Vương Nhất Bác, không ngờ trên tấm biển ghi chữ "Fala".
Xuyên qua những bó hoa đầy màu sắc, biển người nhốn nháo và bầu không khí bụi bặm, anh nhìn khuôn mặt gầy gò và hốc hác của Vương Nhất Bác, cảm thấy nơi cứng rắn trong lòng mình đột nhiên sụp đổ.
Hóa ra anh không phải là người duy nhất chịu giày vò.
Chân anh như nhũn ra, nhìn Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động chụp ảnh tấm biển, sau đó cúi đầu gõ phím. Điện thoại di động của anh rung lên, không quá bất ngờ.
"Cưng, không kịp chờ anh tới. Nhìn thấy biển hiệu không? Hơi kỳ, cũng hơi quê. Nhưng em thật sự không nghĩ ra được cách khác tốt hơn."
"Quán bar Fala đóng cửa cũng chẳng sao, chúng ta có một Fala mới. Đây là nơi dành riêng cho hai chúng ta, nơi này cho dù có lỗ thì vẫn vĩnh viễn mở cửa."
"Đừng giận em nữa, cũng đừng hỏi em có yêu anh không, em yêu anh."
Bất chợt thế giới ồn ào dường như chỉ còn lại một mình anh và Vương Nhất Bác.
Lúc này, anh không có thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Đương nhiên anh không thể nắm bắt được sự ngạc nhiên và thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Tô Hâm khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn xong, gấp gáp gọi một cuộc điện thoại. Tiêu Chiến vừa nhận đã nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi anh có xem tin nhắn chưa.
Tiêu Chiến nghe được giọng điệu khẩn trương của đối phương, rất muốn tiến lên ôm chặt lấy hắn, bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt.
"Vương Nhất Bác." Anh nói. "Nhìn về phía sau, bên phải."
Tô Hâm nhìn thấy Vương Nhất Bác liếc nhìn sau lưng một cái rồi đột nhiên bỏ chạy. Cậu nhìn theo hướng Vương Nhất Bác đang chạy, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, một sự ngưỡng mộ, đố kỵ và giải thoát tràn dâng.
Từ khoảng cách xa như vậy, cậu có thể nhìn thấy chóp mũi Vương Nhất Bác đỏ bừng, nhưng khóe miệng lại mở rộng.
Quách Tử Luân lạnh đến mức liên tục xì mũi, nhìn về phía xa, lại nhìn Tô Hâm, hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
"Mình thì thấy được gì, chỉ muốn hút thuốc."
"Cậu ta." Quách Tử Luân giơ bàn tay lên. "Hoàn toàn bị Tiêu Chiến nắm trong tay."
Tô Hâm không nói gì, châm một điếu thuốc, cùng Quách Tử Luân đứng ở cửa nhà hàng, nhìn Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng ở phía xa.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com