Chương 30
Gọi liên tiếp năm sáu lần không ai bắt máy, Quách Tử Luân nghiến răng, lo lắng nói: "Bác ca sẽ không làm chuyện ngu ngốc chứ?"
"Không đến mức đó." Tô Hâm khẽ lắc đầu, "Hơn nữa với tính cách của cậu ta, nhất định đã làm lành rồi."
"Làm lành được hả? Mình thấy Tiêu Chiến đi rất dứt khoát, cậu không nhìn ra sao, nhà của họ không thấy một dấu vết nào của Tiêu Chiến. Hay là anh ta không phải con người."
"Khùng hả thằng này." Tô Hâm giật điện thoại ra khỏi tai Quách Tử Luân, đặt lên quầy bar. "Đừng gọi nữa, cậu ta hoặc là không muốn nhận, hoặc là không có thời gian nhận"
"Cũng có thể là đánh mình nên xấu hổ không dám bắt máy."
Tô Hâm cười cười, nghiêm túc nói: "Chắc là bận, nếu không điện thoại của cậu cậu ta vẫn nhận mà. Của mình thì không chắc."
Quách Tử Luân áp môi vào mép cốc, nhất thời không nói nên lời. Sau đó, cậu vỗ vai Tô Hâm nói: "Đừng nghĩ nhiều, uống đi."
Hai anh em lại cụng chiếc ly thủy tinh, quay mặt vào bức tường quán bar với những suy nghĩ của riêng mình rồi chìm vào im lặng dưới giai điệu nhạc du dương.
.
.
Ba lần? Bốn lần?
Tiêu Chiến từ cổ đến ngực đỏ khác thường, toàn thân đầy dấu đỏ lốm đốm, cổ họng khô khốc. Nằm ngửa vùi sâu vào gối, thân thể ấm áp được bao bọc chặt chẽ, Vương Nhất Bác đang lưu luyến hôn lên vai anh.
"Nặng quá..." Anh túm tóc Vương Nhất Bác phát cáu: "Đứng dậy cho anh."
"Không chịu." Vương Nhất Bác quấn chặt tay chân hơn, hôn lên cổ Tiêu Chiến, vô lại nói: "Anh nợ em, anh phải trả."
Một nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến ẩn dưới vai Vương Nhất Bác, nếu nhìn ra xa thêm một chút có thể nhìn thấy nốt ruồi sau gáy của hắn.
Hai người đổ mồ hôi ròng ròng, mùi sữa tắm theo nhiệt độ tăng cao của cơ thể càng nồng hơn, cơ thể dính nhớp khởi động mùi của chính họ dần dần tỏa ra.
Đã lâu lắm rồi mới thư thái ôm nhau thật chặt như thế này, trong lòng không có ách tắc quả nhiên khác biệt. Tiêu Chiến có chút nhớ cảm giác này nên không phàn nàn hắn nặng nữa.
Tuy nhiên, một lúc sau Vương Nhất Bác lại lật người, nằm nghiêng kéo Tiêu Chiến qua ôm.
Tiêu Chiến nhắm mắt ngáp dài trong vòng tay hắn, mũi phập phồng hít hít giống như một đứa trẻ, cũng giống con mèo con. Sau khi ngáp một cái rõ dài, mở mắt ra hốc mắt đã đầy nước, quầng mắt hơi đỏ, lông mi ướt át.
Tư thế lười biếng thư giãn hoàn toàn là vì cảm nhận được an toàn tuyệt đối.
Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng thích, mặc cho Tiêu Chiến ngáp rồi dụi lên cổ hắn, lại mặc cho Tiêu Chiến cắn lên xương quai xanh của hắn.
Xúc cảm của da thịt va chạm giống như tiếng ồn trắng, hóa ra việc ôm người mình yêu mang lại cho trái tim một sự bình yên vô cùng. Các cơ và xương trở nên mềm hơn lỏng hơn, tuyệt mỹ đến mức chỉ muốn thời gian dừng lại vào lúc này.
Không ai nói gì nhưng họ có cùng một cảm giác.
Tiêu Chiến dường như vẫn còn ẩn giấu rất nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng sắp xếp thế nào cũng không thể sắp xếp thành lời. Có lẽ có nhiều điều không cần phải nói rõ ràng, sau khi vượt qua ngọn núi cao, lời giải thích trở nên thừa thãi.
Anh yêu em đến nhường nào, em yêu anh đến nhường nào không phải là những câu từ hay đoạn văn có thể mang ra phân tích, mổ xẻ. Tấm lòng thành thực ra không khác gì một lời cầu khấn trước chư tiên thần phật, phải tin thì mới có.
Hai người thì thầm qua lại một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đói, muốn ăn.
Vương Nhất Bác gọi đến quầy lễ tân hỏi xem có cung cấp bữa ăn không thì nhận được câu trả lời là bếp đã tan làm. Mở app đặt đồ ăn thì màn hình hiển thị cửa hàng thức ăn nhanh gần nhất cách đó 50 phút lái xe.
Hai người chợt nhớ đến một cửa hàng nhỏ mà lúc đang đi dạo loanh quanh tình cờ đi ngang qua, hơn chín giờ rồi, có lẽ vẫn chưa đóng cửa.
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến tắm rửa, nghỉ ngơi, hắn đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, trước khi rời đi còn quyến luyến quay lại hôn Tiêu Chiến mấy cái: "Thịt xiên giờ này chắc hết rồi, chân gà ngũ vị hút chân không sẽ ráng tranh cho anh hai túi."
Tiêu Chiến quấn chăn, bĩu môi nói: "Vậy anh ăn mì gói cho rồi."
Vương Nhất Bác nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đen mặt nói: "Mì gói quần què."
"Mì gói thì làm sao?" Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Mấy đồ ăn vặt kia khô quắt khô queo, anh không muốn ăn."
"Không cho anh ăn mì, để em nghĩ cách."
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, vẻ mặt không vui bước ra khỏi cửa.
Tiêu Chiến không biết người này lại đột nhiên chạm dây thần kinh số mấy, ngồi ở trên giường lẩm bẩm mấy câu rồi quấn chăn nằm xuống giường, sau đó lại vén chăn xuống giường, đỡ eo không ngừng kêu "Ui da ui da" đi vào phòng tắm.
Nhiệt độ ban đêm giảm xuống cực mạnh, Vương Nhất Bác đang đi trên con đường chỉ có vài ngọn đèn đường bật sáng, nghĩ đến ly mì ăn liền trong tủ lạnh ở nhà đã cảm thấy không vui.
Lấy điện thoại ra kiểm tra lại vị trí của quán thịt nướng gần khách sạn nhất, định dứt khoát bắt taxi đi cho nhanh, lúc này mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Quách Tử Luân.
Hắn gọi lại, chỉ bíp bíp hai lần cuộc gọi đã được nhận.
Càng khuya quán bar càng đông đúc, trong môi trường ồn ào hoàn toàn không nghe rõ được tiếng người nói.
Quách Tử Luân đi ra ngoài nghe điện thoại rồi mới quay lại, nói với Tô Hâm: "Cậu đoán đúng rồi, cậu ta bận thật. Tiêu Chiến chạy đến phương nam, cậu ta đuổi theo đến đó luôn. Đúng là tình thánh mà."
Nói xong, hắn nhấp một ngụm rượu giải khát, cảm khái nói: "Vẫn là cậu hiểu cậu ta."
Tô Hâm cầm ly rượu, nhún vai mỉm cười.
"Vậy sau này hai người định thế nào?" Quách Tử Luân lại hỏi.
"Nên thế nào thì thế đó." Tô Hâm tương đối bình tĩnh. "Nếu thật sự không thể qua lại, mình rút cổ phần là được. Nếu rút cổ phần ảnh hưởng đại sự thì cùng lắm mình không tham gia cũng không quản lý, tóm lại xem Vương Nhất Bác thế nào, mình lấy lời, lấy hoa hồng là được."
Quách Tử Luân im lặng một lúc rồi đột nhiên hứng lên.
"Hỏi thiệt, sao cậu là thích Vương Nhất Bác?"
.
.
Nếu nói ai cũng có khó khăn thì khó khăn của Tô Hâm là đến từ gia đình.
Ai cũng biết bố cậu là một doanh nhân thành đạt, gia đình giàu có, cậu là con út trong gia đình nên chắc chắn được mọi người yêu quý. Nhưng điều người khác không biết là cậu chỉ là con riêng, bình thường không sống chung với bố, chỉ mỗi cuối tuần về ăn cơm. Vợ của bố vừa khách sáo vừa lạnh nhạt, anh hai cùng cha khác mẹ coi cậu như cái gai trong mắt, không đấm đá, nhưng lời chế giễu khó nghe thì không ít.
Học kỳ hai năm nhất đại học, vào một ngày nọ, cậu đang ăn ở một quán ăn gần trường, tình cờ gặp người anh trai hơn mình vài tuổi. Như một thủ tục cố định, anh trai đứng trước mặt bạn bè nói những lời khiêu khích khó nghe, Tô Hâm im lặng nhẫn nhịn, dù sao thì từ trước tới giờ cậu đều như vậy.
Đúng lúc đó, đột nhiên có người đi tới, gõ lên bàn của cậu, nói với anh trai cậu: "Anh trai này, làm phiền nhỏ tiếng lại. Ảnh hưởng khẩu vị của tôi rồi."
Tô Hâm ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Đi?"
Lúc đó họ đã ở cùng ký túc xá, quan hệ không tệ, nhưng không tới mức là anh em thân thiết nên phản ứng đầu tiên của Tô Hâm là rất xấu hổ.
Cậu vội vàng thanh toán, theo Vương Nhất Bác ra khỏi quán ăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang nghĩ cách cảm ơn Vương Nhất Bác thì hắn quay người lại nói như không có chuyện gì xảy ra: "Đổi chỗ khác được không? Mình chưa ăn no."
Cậu và Tiêu Chiến gần như đều thích Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng lại đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vì thế mà ngưỡng mộ và đố kỵ của cậu rất mạnh mẽ.
Cậu không nói gì, nâng ly cụng ly với Quách Tử Luân, nói: "Không đáng nhắc tới, nói cũng vậy thôi."
.
.
Không ai bận gì nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại phương nam thêm vài ngày.
Khi đi đến những nơi mình đã đến thăm vài ngày trước, tâm trạng của Tiêu Chiến hoàn toàn khác, gặp món ăn mình muốn thử thì không cần phải lo lắng mùi vị có ngon không hay ăn có hết không, gặp phong cảnh đẹp thì có sẵn nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho anh. Cũng chẳng còn thời gian để buồn vì người nhớ nhung trong lòng nay đã ở ngay bên cạnh.
Vài ngày sau, cả hai trở về thành phố của mình.
Sự chênh lệch nhiệt độ Bắc Nam quá lớn, Tiêu Chiến vừa xuống máy bay đã rùng mình vì lạnh, quần áo nhét dưới đáy ba lô bị anh lôi ra, dường như chúng vẫn còn vương cảm giác cô đơn khi một mình đáp máy bay trước đó.
Không lâu sau một cơn gió thổi qua, thổi bay cảm giác không vui đó.
Vương Nhất Bác đỗ xe ở bãi đậu xe sân bay, lúc đó làm gì có tâm trạng suy nghĩ nhiều, ai quan tâm xe đỗ ở đâu, nên bây giờ hai người phải đi trong gió lạnh gần nửa ngày trong bãi đậu xe.
Bầu trời vẫn xám xịt, cây cối trơ trụi, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy những chồi non xanh biếc chi chít ở đầu cành.
Cùng một chiếc xe, cùng một người, kẹo ngậm viêm họng vẫn còn trong hộc đựng đồ trên cửa xe. Đêm giao thừa tưởng chừng như đã rất lâu rồi thực ra chỉ mới mười lăm ngày trước.
Đúng rồi, hôm nay là Tết Nguyên tiêu.
Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác một tiếng, nói lát nữa phải đi mua trôi nước, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra phương hướng không đúng, nghi ngờ hỏi:
"Có phải nhầm đường không?"
Tay nắm vô lăng của Vương Nhất Bác hơi siết chặt, nói: "Về nhà bố mẹ em."
Tiêu Chiến quay phắt đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, căng thẳng: "Tại sao?"
"Bố mẹ nhượng bộ rồi." Vương Nhất Bác cười. "Mẹ nhắn em, đi ăn bánh chẻo về ăn mì."
(Một cách chúc mừng của người phương Bắc. Họ gửi gắm tấm lòng và lời chúc tốt đẹp dành cho người thân của mình vào hai món ăn này, người trước khi xuất hành sẽ ăn một bát bánh chẻo nóng hổi, sau khi trở về, gia đình sẽ đặt một bát mì lớn trước mặt họ. Nên mới có câu "đi ăn bánh chẻo về ăn mì")
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com