Chương 4
Tính ra thì Tiêu Chiến đến thành phố này đã mười năm rồi.
Anh từ miền Nam ẩm ướt thi đỗ đến một học viện ở miền Bắc, hoàn thành chương trình học đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp, anh tìm được việc làm trong lĩnh vực chuyên môn. Thuận lợi, nhưng nhàm chán.
Lên miền Bắc học đại học là ý của bố mẹ, chuyên ngành đại học quản trị kinh doanh cũng là bố mẹ chọn, nói là sau này dễ tìm việc. Anh vốn rất ngoan ngoãn, bản thân không có suy nghĩ gì về tương lai nên đã nghe lời điền nguyện vọng của bố mẹ vào mục nguyện vọng của mình.
Nghe có vẻ như bố mẹ Tiêu Chiến rất kiểm soát nhưng thực tế không phải vậy. Khi Tiêu Chiến vào đại học, bố mẹ dường như cuối cùng đã được nhẹ nhõm, ngoài việc hằng tháng gửi tiền sinh hoạt, hỏi thăm tình hình một chút ra thì họ hiếm khi quan tâm đến cuộc sống của anh.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cảm thấy mình chỉ là người ngoài sống trong gia đình này. Cách xa người thân hàng ngàn cây số mang lại cho anh cảm giác điều này quá hiển nhiên, còn cảm giác có bố mẹ làm hậu phương vững chắc người ta hay ca ngợi thì anh chưa từng được lĩnh hội.
Lý do khiến anh nảy sinh cảm giác xa cách với gia đình có thể bắt nguồn từ năm anh học năm đầu tiên của trường trung học cơ sở.
Nguyên do cụ thể là gì Tiêu Chiến không còn nhớ nữa, chỉ nhớ ngày đó mình bị bắt nạt còn bị đối phương cắn ngược, trăm cái miệng cũng không giải thích được. Bố bị thầy giáo gọi đến trường, chưa phân biệt trắng đen trái phải gì đã tát anh một cái.
Nước mắt ập đến còn dữ dội hơn cả cơn đau rát trên má, anh che nửa khuôn mặt bị đánh đỏ bừng và nhìn kẻ bắt nạt đang được phụ huynh bảo vệ sau lưng, ân cần hỏi han, lúc đó anh cảm thấy ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa rồi, cả người tê dại vâng theo lời bố xin lỗi đối phương.
Về nhà, anh đã cố tìm rất nhiều lý do cho bố, có thể là do hôm đó bố gặp phải vấn đề gì đó trong công việc nên rất khó chịu, có lẽ bố đã kỳ vọng quá cao vào mình, không cho phép mình phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
Nhưng sự thật phũ phàng hơn anh tưởng rất nhiều, sau này anh mới biết, bố của thằng đổ oan cho anh chính là cấp trên trực tiếp của bố.
Những việc như không được bố mẹ tin tưởng, không được bố mẹ bảo vệ cũng thường xảy ra trên quãng đường trưởng thành của anh. Có lẽ là tính tình Tiêu Chiến quá bướng bỉnh và thù quá dai, sau năm đó, Tiêu Chiến không còn vì những chuyện như vậy mà rơi nước mắt nữa.
Anh từng rất thắc mắc, không hiểu tại sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy. Khi lớn hơn một chút, anh hơi hiểu ra, có vài người kết hôn chỉ là vì kết hôn, sinh con chỉ là vì sinh con.
.
.
Tốt nghiệp đại học, anh làm việc trong một công ty chứng khoán, vì không có tham vọng nghề nghiệp nên anh ở mãi vị trí phân tích dữ liệu và thu thập thông tin cơ bản. Chín giờ lên ca, năm giờ tan ca, không có gì quá bận rộn. Anh từ nhỏ đã thích đọc sách, lúc rảnh rỗi thì viết vài bản thảo kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.
Tiêu Chiến vốn rất hài lòng với cuộc sống buồn tẻ như vậy nhưng khi sắp đi làm được tròn hai năm thì công ty xảy ra một vụ mất cắp.
Giám đốc tài chính nói có 30.000 nhân dân tệ không cánh mà bay, không ai biết là bị trộm hay là bị chính bà làm mất. Công ty thông qua camera tìm ra những người đã ra vào văn phòng giám đốc tài chính ngày hôm đó, sau khi loại trừ các quản lý cấp cao, những người còn lại quyết định sa thải hết, mà Tiêu Chiến tình cờ nằm trong số đó. Những đồng nghiệp bị đối xử bất công như anh tranh cãi kịch liệt, chỉ có Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân.
Cuối cùng công ty quyết định bồi thường ba tháng tiền lương, ngày tiền chạy vào tài khoản, Tiêu Chiến đang ngồi ở nhà cả một ngày suy nghĩ về tương lai, cuối cùng quyết định thi nghiên cứu sinh. Học hành không phải là vấn đề đối với anh, anh dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi, tiền bồi thường và tiền thù lao bản thảo lặt vặt vất vả chuẩn bị hơn một năm và đã thành công leo lên được bờ.
Để tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân, sau khi tra cứu thấy thông tin nhập học, đêm đó Tiêu Chiến đã lang thang quanh các con hẻm cổ và vô tình bước vào một quán bar tên là "Fala".
Quán bar Fala vắng tanh, ánh đèn mờ ảo, có hai ba vị khách, người pha chế ở quầy bar vừa huýt sáo vừa lau ly, ở cuối quán có một sân khấu nhỏ, những quả bóng disco kiểu cổ điển treo trên trần nhà phát ra những chấm ánh đung đưa trên mặt đất.
Ngay lúc anh đang do dự không biết có nên ngồi xuống hay không thì một cô gái tóc ngắn đi tới, trên tay cầm hai cốc bia lớn, lạnh lùng nói: "Ca sĩ cho quán leo cây rồi, hôm nay không có nhạc đâu. Muốn nghe thì tự lên hát."
Cũng không biết hôm đó ăn nhầm cái gì, Tiêu Chiến thực sự đứng dậy lên hát.
Nửa đoạn đầu bài hát hát xong, ông chủ mặc áo sơ mi hoa và quần ống loe không biết từ đâu bước ra, vừa nhìn thấy vẻ ngoài của Tiêu Chiến, ông chủ dứt khoát bước lên sân khấu hỏi anh có muốn kiếm chút tiền tiêu vặt ở đây không.
Khoảng thời gian đó, công việc kinh doanh của quán rượu whisky "Số 85" chỉ cách quán bar Fala một quán xiên nướng đột nhiên thảm hại, nhân viên phục vụ nói với Vương Nhất Bác là vì Fala đã tìm được một ca sĩ cực kỳ đẹp trai.
Lúc đó Tô Hâm đang ở trong quán của Vương Nhất Bác, còn hỏi đùa nhân viên phục vụ một câu: "Có đẹp trai bằng ông chủ cậu không?" Nhân viên lưỡng lự một lúc lâu không nói được rành rọt. Tô Hâm cười nói với Vương Nhất Bác: "Đi xem thử không?"
Mãi đến hơn hai năm sau, Tô Hâm vẫn rất hối hận vì lời đề nghị này. Nếu không phải cậu, Vương Nhất Bác có lẽ đã không gặp được Tiêu Chiến.
Tô Hâm còn nhớ, khi cậu và Vương Nhất Bác đi đến cửa quán bar Fala, họ nhìn thấy bên trong chật cứng người đứng. Cả hai đều cao ráo nên không cần chen vào đám đông, vừa tìm được vị trí thích hợp, đúng lúc Tiêu Chiến uống nước xong lên lại sân khấu.
Tiếng nhạc vang lên, Tiêu Chiến ngồi trên ghế cao, rũ mắt hát câu đầu tiên. Đó là một bài hát cũ của Chu Thải Cần, "Làm sao mới không nhớ anh".
Giai điệu nhẹ nhàng và du dương, dưới sự diễn giải bằng giọng hát nhẹ nhàng của Tiêu Chiến đã mang lại cho khán thính giả ở đây một hương vị rất khác. Đốm sáng xoay tròn rơi trên mặt Tiêu Chiến, làm nổi bật những hạt mồ hôi lóng lánh, đôi môi đỏ mọng bao lấy hàm răng trắng ngần, khi hát đến ca từ tâm đắc, ánh mắt sẽ xuất hiện ý cười.
Đây là lần đầu tiên cảm nhận được cái đẹp của người cùng giới ở cự ly gần, Tô Hâm có chút choáng váng. Cậu nghiêng đầu tò mò phản ứng của Vương Nhất Bác thì phát hiện ánh mắt của Vương Nhất Bác sáng rỡ.
Trong đầu Tô Hâm lúc đó chỉ có hai chữ, thôi xong.
.
.
Vương Nhất Bác đứng đó suốt hai tiếng đồng hồ, khách đến cũng vơi bớt.
Tô Hâm lên tiếng muốn về mấy lần nhưng Vương Nhất Bác luôn miệng nói chờ một chút, sau đó dứt khoát bảo Tô Hâm về trước.
Tô Hâm đương nhiên không muốn, nhưng thực sự không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn người khác với ánh mắt say mê như vậy. Trong lúc đang do dự, một âm thanh chói tai từ sân khấu vang lên, một người đàn ông say rượu bước lên nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, chiếc micro nặng nề rơi xuống sân khấu.
Đây là tuần thứ ba Tiêu Chiến hát ở quán bar Fala, trong thời gian qua, tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần.
Thông thường khi gặp phải tình huống như vậy, phải một lúc sau khi Tiêu Chiến và khách giằng co ông chủ mới đến can ngăn. Tiêu Chiến hôm nay đang kiên nhẫn chờ đợi ông chủ giải quyết vấn đề, không ngờ lúc này đột nhiên có người đứng trước mặt anh, đẩy tên sâu rượu một cái.
Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay đỏ bừng của mình, nghe thấy người lạ tốt bụng cảnh cáo tên đó "giữ tay chân sạch sẽ đi", sau đó quay lại nhìn anh một cái mà không nói gì cả.
Cái nhìn đó có lẽ kéo dài năm giây, nhưng hơi thở của Tiêu Chiến trong năm giây này đã ngưng trệ, khiến anh luôn cảm thấy hụt hơi khi hát những bài hát sau, may mà chỉ cần hát thêm hai bài nữa là kết thúc. Khi vừa hát xong bài cuối cùng, lần nữa ngước mắt lên nhìn thì người xa lạ kia đã biến mất.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến có thể dễ dàng tìm thấy đôi mắt này bên dưới khán đài mỗi đêm. Đôi mắt họ luôn nhìn nhau nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Đêm nào đối phương cũng gọi loại rượu đắt nhất trong cửa hàng, khi thanh toán còn đặt biệt nói rõ là mình đến vì Tiêu Chiến, vì vậy Tiêu Chiến còn được chia không ít tiền boa.
Tiêu Chiến thật ra rất muốn nói cảm ơn, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, chỉ đành im lặng nhìn đối phương rồi quay đi. Đối phương cũng không có hành động gì, chỉ âm thầm theo dõi và ngăn chặn vài tên say xỉn mấy lần.
Lúc đầu anh còn tưởng tín hiệu của đối phương thả ra rất rõ ràng, nhưng về sau dường như ngày càng trở nên mơ hồ.
Cho đến một tối nọ lại xuất hiện một kẻ say xỉn, Tiêu Chiến phát hiện mình không còn đợi ông chủ đến giải cứu mà vô thức tìm kiếm thân ảnh đối phương. Tên say xỉn bắt đầu nói những lời ghê tởm bên tai anh, mà trong lúc hoảng loạn cuối cùng anh đã tìm thấy đôi mắt đó, anh dùng ánh mắt cầu cứu, nhưng đối phương cố ý không phản hồi, ông chủ cũng mãi mà không thấy tới.
Tiêu Chiến hết cách, đành phải cầm micro nhìn đối phương: "Qua đây! Mau!"
Những người xem náo nhiệt không hiểu tại sao, nhưng người nhận được tín hiệu nhanh chóng bước tới, không nói một lời kéo tên say xỉn kia ra, đồng thời đưa tay về phía Tiêu Chiến.
Tô Hâm lúc đó cũng có mặt.
Cậu thấy Tiêu Chiến do dự vài giây mới đặt tay mình vào tay Vương Nhất Bác, sau đó được Vương Nhất Bác nắm lấy, họ cùng nhau bước ra khỏi quán bar.
Bài hát vẫn chưa hát xong, chỉ có tiếng nhạc tiếp tục ngân nga, Tô Hâm cảm thấy cảnh tượng này rất thích hợp với bài hát "Bí mật" của Trương Chấn Nhạc.
"Anh có thể từ từ đợi, cho đến khi em rời đi, có lẽ trong lòng em, đã có người khác bước vào~~." Quách Tử Luân dùng đũa vung qua vung lại, trực tiếp phủ nhận những gì Tô Hâm nói. "Vương Nhất Bác, cái tên trộm gian xảo này. Rõ ràng là cậu có ý với người ta, ngày nào cũng đi theo người ta, cuối cùng thì muốn người ta chủ động đi về phía cậu."
Vương Nhất Bác nói: "Thì mình cũng phải xem ảnh có bằng lòng hay không. Hơn nữa, chuyện sau đó các cậu cũng không biết, móng mèo cào đau lắm đó!"
Tô Hâm không nói gì.
Cậu ước gì mình không biết chuyện xảy ra sau đó, nhưng cậu lại biết. Lúc đó, cậu mang theo trái tim nhảy liên hồi đi theo ra ngoài, nhìn thấy người mình thích từ lâu, cái người bình thường không quan tâm đến bất cứ điều gì đang đẩy Tiêu Chiến vào bức tường con hẻm tối tăm cưỡng hôn, sau đó bị Tiêu Chiến tát một cái, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm.
Nhóm người ăn xong, Quách Tử Luân và Tô Hâm im lặng nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại lôi lôi kéo kéo đi đến bãi đậu xe. Quách Tử Luân đột nhiên nói: "Nếu Vương Nhất Bác cứ trêu cậu như vậy chắc cậu phiền phát điên."
Tô Hâm kéo khóe môi cười khổ: "Ờ."
Đồng thời, sâu thẳm trong trái tim cậu vang vọng câu trả lời ngược lại: Sẽ không.
Bởi vì mình rất ghen tị.
Thực sự rất ghen tị.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com