Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08



Năm hai,

Vừa lên năm hai mọi người đã gấp rút mang máy tính đến. Trương Can không chơi game, cũng không mang máy tính. Lưu Nguyên và Hậu Tiêu Chi dùng chung một máy. Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn đương nhiên là mua cái máy tính như mang từ ngoài hành tinh đến kia.

Mạng Internet đã được kết nối, Tiêu Chiến lên Weibo càng tiện hơn. Anh lập cho mình một tài khoản, thỉnh thoảng sẽ đăng những bức vẽ của mình lên đó.

Thời điểm rất thịnh hành trò chơi "Thế Giới Ma Thú", còn yêu cầu nạp thẻ.

(Thế Giới Ma Thú - World WarCraft)

PSP bắt đầu lỗi thời, Tiêu Chiến có đôi khi cũng chơi một chút.

Sinh nhật Tiêu Chiến, anh mời bạn cùng phòng đi ăn thịt nướng, có gọi cả Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn.

"Sinh nhật của bọn mình cách nhau rất gần." Đinh Ngôn nói: "Không khác số đếm là mấy."

"Ờ đúng nhỉ. Cậu tháng chín, vừa hay hơn tôi một tháng. Còn Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngồi bên phải Tiêu Chiến: "Cậu đoán xem."

"Tháng tám!"

"Ừm!"

Tiêu Chiến nhớ lại, "Là ngày ở trên Kim Đỉnh? Sao cậu không nói?"

"Tôi không đón sinh nhật!" Vương Nhất Bác dùng kẹp trở miếng thịt trên vỉ nướng.

"Cậu ấy thật sự không đón sinh nhật. Tôi làm chứng. Người nhà tặng quà cũng không nhận, không chịu nể mặt gì cả." Đinh Ngôn kể lại.

"Bác Ca! Tôi tặng quà bù cho cậu nha? Cậu muốn gì?"

Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến một cái tai nghe.

"Không cần đâu!" Vương Nhất Bác gắp miếng thịt bỏ vào đĩa Tiêu Chiến: "Ăn đi!"

Mọi người bắt đầu ăn uống, không hề có ý khách sáo với Tiêu Chiến, ai cũng ăn căng cả bụng.

Đi đến cổng trường, Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ quàng tay lên cổ Tiêu Chiến: "Nếu cậu muốn tặng quà cho tôi..."

"Cậu muốn tặng gì?"

"Mời tôi uống rượu."

"Được mà! Có khó gì đâu. Có gọi bọn họ đi cùng không?"

"Mời tôi được rồi. Không phải tặng quà bù cho tôi sao? Cũng không phải tặng cho bọn họ."

"Được."

"Chúng ta ra ngoài mua ít đồ đi!" Vương Nhất Bác vẫn tư thế quàng cổ anh xoay một vòng cùng nhau ra ngoài.

Xung quanh trường học không có những nơi như quán bar. Bọn họ gọi xe đi đến khu kinh doanh gần nhất tìm một quán rượu nhỏ.

Quán rượu nhỏ ngày hôm nay biểu diễn các tiết mục dân ca, chỗ ngồi gần như đều kín cả rồi. Hai người họ ngồi ngay quầy pha chế, gọi rượu.

"Sinh nhật vui vẻ!" Vương Nhất Bác đặt ly rượu vào trong tay Tiêu Chiến, cụng ly anh một cái rồi một hơi uống đến đáy ly.

Tiêu Chiến cũng một hơi uống cạn.

"Vì sao cậu lại thi vào ngành Địa Chất?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Từ nhỏ đã quyết định rồi."

"Vậy vì sao lúc nào cũng vẽ?"

Vương Nhất Bác hôm nay hỏi rất nhiều.

"Cũng .... có một chút thích vẽ."

"Một chút? Trong máy tính của cậu có rất nhiều ảnh vẽ thiệp, còn có những bức tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng."

"Sao cậu lại đột nhiên nói chuyện này?"

"Cảm thấy cậu không giống người ở học viện này. Cậu giống sinh viên học viện Nghệ Thuật hơn."

Nói đến đây, họ đã uống được mấy ly rồi.

"Vương Nhất Bác! Tôi..."

"Tiêu Chiến!" Đôi mắt Vương Nhất Bác rất sáng, hai má và tai đã đỏ lên. "Cậu là không biết chính mình muốn gì, hay quá rõ chính mình muốn gì?"

Cuộc đối thoại đột ngột như ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chưa từng nói như thế bao giờ.

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, anh lấy ra nhìn, nhấn nút nhận cuộc gọi: "Ngại quá! Giờ tôi không có ở trường. Ừm! Không nhìn thấy tin nhắn. Cảm ơn cậu! Không cần.... Không phải! Thế này đi, khi nào về trường tôi sẽ gọi lại cho cậu. Cảm ơn!"

Là Kiều Hy Nhiên.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Cạn ly!" Anh nâng ly và bỏ qua chủ đề đó.

Hai người không uống nhiều, nhưng trông Tiêu Chiến có vẻ ngốc ra rồi, viền mắt đều đã đỏ lên.

"Cậu đừng nói là chưa từng uống rượu nha!"

Tiêu Chiến cảm thấy ngữ khí trong lời nói của Vương Nhất Bác có chút xem thường. Không phục phản bác lại: "Sao lại chưa từng uống rượu? Năm ngoái có uống qua một lần đó!"

Vương Nhất Bác không nhịn nổi lại ôm bụng cười.

Một lần? Cậu chi bằng đừng giải thích.

"Được! Tổ tông! Không dám cho cậu uống nữa. Về thôi!"

Rất lâu sau này, Tiêu Chiến mới thông suốt, Vương Nhất Bác từ rất sớm đã nhìn thấu được con người anh. Chỉ là cậu muốn bảo vệ lâu đài trong suốt trong tâm hồn anh, không nhẫn tâm phá vỡ nó. Giữ lấy trọn vẹn sự tự trọng cho anh. Không biết là, rốt cuộc ai ngốc hơn ai.

Tối hôm ấy ánh trăng rất mềm mại.

Vương Nhất Bác ngồi lên lưng con búp bê cao bằng nửa người đặt ở cổng siêu thị cạnh trường học, nhìn về phía Tiêu Chiến và Kiều Hy Nhiên cách đó không xa.

Kiều Hy Nhiên mang theo một hộp quà. Tiêu Chiến liên tục nói mấy câu cảm ơn. Thậm chí có hơi hơi cúi thấp người, nói chuyện với cô ấy. Nhìn ra được tính cách của anh rất ấm áp hiền hoà.

Thực ra Vương Nhất Bác không cần phải đợi anh. Nhưng cậu vẫn muốn một mình ngồi trên con búp bê nhìn không ra người ra vật này, yên lặng mà đợi anh.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến treo lên một nụ cười dịu dàng nói cảm ơn, nhận lấy hộp quà và đi về phía cậu.

"Đi rồi? Không trò chuyện thêm tí nữa à? Còn được nửa tiếng nữa." Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó bất động.

"Đi thôi! Về đến nơi đã đến giờ tắt đèn rồi. Còn phải tắm nữa." Tiêu Chiến kẹp hộp quà bằng một cánh tay. Rõ ràng là chính mình loạng chà loạng choạng đứng không vững nữa, vẫn kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Say rồi à?"

"Anh Chiến cười lên rất đẹp nha, nhìn trúng người ta rồi?" Vương Nhất Bác mượn lực của anh, hai tay vịn cơ thể anh, từ từ đứng dậy, hai người cùng nhau đi về.

"Cười lên chỉ để cảm ơn, tôi sau này tìm cơ hội trả lại ân tình của người ta là được rồi." Mặt Tiêu Chiến đã đỏ cả rồi, anh vẫn còn tưởng mình hiện giờ rất tỉnh táo. Còn muốn lên mặt dạy dỗ người ta, anh chậm rãi nói: "Vương Nhất Bác! Có lúc cậu quá cứng nhắc rồi, không thể để con đường đi lên và mặt mũi người khác được rộng rãi ra tí sao?"

*Ý nói Vương Nhất Bác nên nể mặt người khác một chút.

"Ồ! Tiểu Chiến Chiến của chúng ta cũng không thể đối với tôi dịu dàng thêm chút sao? Cậu xem xem, tôi có bao giờ dữ với cậu?"

Tiêu Chiến muốn phản bác, nhưng anh cẩn thận suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác hình như thực sự chưa từng dữ với anh.

"Tiêu Chiến! Tôi đối với cậu nhẫn nại biết bao nhiêu. Ở đây đợi cậu gần nửa tiếng, một câu cũng không than phiền."

"Cậu đi chỗ khác đi! Ở đâu ra mà lâu như vậy?"

"Cậu tự nhìn đồng hồ xem."

Tiêu Chiến say khướt cười ngốc nghếch, như có một niềm vui nào đó khó nói len lén chui vào tim.

Bạn bè cũng cần có trước có sau.

Tiêu Chiến thầm làm động tác đắc ý trong lòng, không sai, anh hiện tại nên là người bạn tốt nhất của Vương Nhất Bác.

"Ký túc xá sao mà xa như vậy a....!"

Đi qua lối đi bộ bên cạnh thư viện, sau đó đi theo một con đường tắt nhỏ là có thể đến ký túc xá nam. Sau mười giờ, trên đường đi cũng không còn người nữa.

Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút Fujiya.

(Kẹo mút Fujiya)

"Ở đâu ra đấy?"

"Kiều Hy Nhiên cho tôi đó!" Ánh mắt Tiêu Chiến có chút mơ màng, tay trái cầm cây kẹo, tay phải dừng ngón trỏ và ngón cái xé vỏ bọc ra.

"Đưa tôi."

"Vì sao a?" Tiêu Chiến bất mãn lẩm bẩm: "Cái này cho tôi mà!" Tiêu Chiến là đứa nhỏ nhất trong nhà, cái gì cũng nhường anh, kẹo cho anh mà cũng có người không nói đạo lý muốn cướp đi?

Vương Nhất Bác bước nhanh lại, muốn giật lấy. Tiêu Chiến liền xoay một vòng né đi. Nhìn Vương Nhất Bác còn đang khựng ở đó, anh ngô nghê cười hihi. Anh một bên lùi, một bên nhanh tay mở vỏ bọc cây kẹo rồi cho nó vào miệng. Miệng ngậm cây kẹo nói không rõ ràng: "Muốn cướp kẹo của tôi, chờ một trăm năm nữa đi."

"Không được ăn."

Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại cố chấp với cây kẹo này như vậy. Cậu thường ngày rất thích chọc cho anh giận. Nhưng bây giờ não Tiêu Chiến bị ngâm trong rượu, trong lòng tràng đầy ấm ức. Anh mờ mịt cảm thấy, Vương Nhất Bác cậu thật xấu xa. Anh khiêu khích phồng má đẩy cây kẹo từ má phải qua má trái, còn nâng cằm lên một chút, tỏ vẻ hổ báo không giống tính cách thường ngày của anh.

"Tôi ăn đó, thì làm sao?" Que cầm của kẹo ở trên môi anh dao động qua lại. "Cậu đến cướp đi!"

Vương Nhất Bác cũng có chút không được nhanh nhẹn, nhưng mà đủ để chống đỡ Tiêu Chiến. Tay phải của cậu giữ cánh tay Tiêu Chiến kéo lại, tay trái đưa lên lôi cây kẹo Fujita trong miệng anh ra. Tiêu Chiến cắn chặt lại, dùng hàm răng cứng rắn giữ cây kẹo trong miệng.

Ánh trăng rất dịu dàng, thế nên rất dễ khiến người ta phát điên.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, nhanh xáp lại thật gần. Tay trái buông cán cây kẹo ra, đưa ra phía sau giữ gáy Tiêu Chiến, sau đó liền áp môi mình lên môi anh. Tiêu Chiến cả kinh, hàm răng cũng bất động. Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào đánh một vòng, cuốn lấy viên kẹo trong miệng anh vào miệng mình. Lúc tách ra, trên môi hai người còn dính một tầng mỏng màu kẹo bóng, đi kèm với nó là sự mập mờ đến khó tả. Môi bị đối phương kéo lấy, cuốn lấy ngọt ngào rời đi.

Ánh trăng thực sự rất dịu dàng, đến những con chim múp múp trên cành cũng đều ngủ cả rồi. Xung quanh yên tĩnh, không có gió, không khí cũng không có cách lưu thông.

Tiêu Chiến đứng bất động, trên môi còn chút bóng, anh không nghĩ nổi vì sao cơ thể mình lại nóng lên.

Vương Nhất Bác xoay người đi, dứt khoát cắn viên kẹo trong miệng, âm thanh giòn tan cô đặc trong không khí nện vào lòng Tiêu Chiến.

"Hừmm..." Vương Nhất Bác phát lên một âm mũi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau đó đi thẳng về phía trước.

Tiêu Chiến cái gì cũng không nói nên lời nữa.

Trăng sáng trong veo, vắt vẻo trên bầu trời, rốt cuộc thì đây là mơ hay là hư ảo.

Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu lại nhìn, gương mặt cậu nhoà đi bởi ánh trăng.

"Đi nào! Tổ Tông!"

Tiêu Chiến đuổi theo bước chân của Vương Nhất Bác. Anh dẫm lên cái bóng của cậu, thuận theo nó mà tiến về phía trước, đuổi kịp bước chân của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đưa tay lên muốn lau đi lớp kẹo dính trên môi, anh ngập ngừng, sau đó đưa lưỡi ra liếm đi.

Tiêu Chiến về phòng, không tắm rửa mà trực tiếp leo lên giường.

Anh hỏi chính mình, vì sao không tức giận.

Vương Nhất Bác đã rất quá đáng.

Nhưng mà tại sao, một chút nổi giận cũng không có.

Trong lòng anh sợ.

Khi Vương Nhất Bác nhắc đến Tô Triệt, anh cảm thấy không vui.

Khi Vương Nhất Bác quá gần Đinh Ngôn, anh cũng không vui. Mặc dù anh biết Đinh Ngôn thích Tô Triệt.

Tiêu Chiến nhận ra rằng, anh đối với Vương Nhất Bác rất khác biệt. Anh nghĩ Vương Nhất Bác có lẽ cũng chỉ xem anh như những người bạn khác. Nhưng mà nếu như, Vương Nhất Bác đối với anh không giống với người khác, anh sẽ càng vui.

Chính là rất đơn giản, không vui và vui.

Hai trạng thái đổi lập này...

... thì được tính là gì?

Chiều hôm sau tan học, hai người mới gặp mặt nhau. Vương Nhất Bác cẩn thận rón rén nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến: "Hôm qua cướp kẹo của cậu, không phải là giận rồi chứ?"

"Tiêu Tiêu nhỏ nhen đến thế à? Chỉ là cướp kẹo thôi mà. Nếu có mắng thì chắc cả phòng tôi đều bị mắng cả rồi." Lưu Nguyên không thể hiểu nổi nói.

Tiêu Chiến thở dài trong lòng. Nói thì là cướp kẹo, nhưng lẽ nào anh có thể hỏi ra, vì sao lại ngoạm lấy môi tôi mà cướp như chó vậy?

Vương Nhất Bác thường mang dáng vẻ đùa nghịch trêu chọc người khác, giống hệt như một đứa nhỏ.

"Giận cái đầu của cậu!" Tiêu Chiến đá một cái: "Biến!"

Tâm tình càng lúc càng khó hiểu.

Tiêu Chiến bắt đầu ghét bỏ, ghét bỏ sự ngại ngùng trong suy nghĩ của mình.

Sự ngại ngùng đó

So với người khác, có phần nhiều hơn.

/

Đoạn thời gian đó Lưu Nguyên đang theo đuổi một nữ sinh cùng khoa, mới ăn cơm nhưng bị người ta phớt lờ. Lên lớp muốn ngồi cạnh, người ta liền đổi chỗ. Tặng đồ thì người ta không nhận.

Lưu Nguyên ở trong phòng ký túc xá loay hoay làm quà tặng cho nữ sinh kia. Không biết cậu ta nghe ở đâu, mua quà là không có thành ý, phải tự tay làm. Lưu Nguyên mua mấy hạt ngọc thạch anh, xâu thành một chiếc vòng đeo tay.

(Vòng ngọc thạch anh)

"Khó quá đi" Cậu ta vừa làm vừa than thở. "Tại sao nữ sinh đều thích mấy cái này?"

"Mấy viên thạch anh này cậu mua ở đâu đấy?" Tiêu Chiến cầm lên mấy viên chơi chơi. "Không tồi nha, mấy viên này rất trong."

"Chị gái tiến sĩ ở bên kia mua giúp đó, tất nhiên phải có yêu cầu về độ trong rồi. Từ quặng thô mài thành đó. Bảo chị ấy giúp tớ chọn kỹ một chút. Bọn tôi làm nghề thẩm định thạch ngọc bảo, có thể đi mua đá quý ở chỗ người làm ra đá thạch anh cho Swarovski nữa."

(Thạch ngọc bảo)

(Nhãn hiệu trang sức: Swarovski)

"Môn học về thạch ngọc bảo vẫn chưa bắt đầu nữa."

"Chị ấy là học sinh của giáo viên mình đó, anh nhà chị ấy cũng vậy. Anh ấy ở lại trường, này là nghề tay trái của chị ấy."

"Ừm... chị ấy cũng có thể mua giúp cậu nhẫn kim cương với vòng ngọc phỉ thuý không." Tiêu Chiến đùa với cậu.

(Vòng Ngọc phỉ thuý)

"Nhẫn cương thì để cầu hôn, có thể tặng bừa sao? Ngọc phỉ thuý, sau này tôi ra ngoài sẽ tự làm nó mang về." Lưu Nguyên đưa ngón tay to to của mình móc các mối của sợi dây lại với nhau. Trông bộ dạng chật vật đến mức khiến người khác phải bật cười.

Nhưng Tiêu Chiến không cười cậu ta, anh chỉ cầm chuỗi thạch anh tím lên, lặng lẽ suy nghĩ.

Có nhất thiết phải theo đuổi không? Không phải là mối quan hệ nào đó thuận theo tự nhiên, hợp tình hợp lý thì sẽ phát triển sao?

Nhưng có người chính là bằng lòng, không theo đuổi là vì họ đã biết rõ trong tim đối phương, mình đã là lựa chọn tốt nhất, đã quá thích mình và chỉ muốn làm đối phương rung động nhiều hơn.

Tiêu Chiến đem chuỗi thạch anh tím và đóa hoa tú cầu vẽ lên một tấm thiệp.

Thích là một sự trong sáng đầy ngây dại.

Rất lâu sau này, sau khi ngắm hoàng hôn trên hòn đảo nhỏ Santorini, Tiêu Chiến ở một cửa tiệm nhỏ nhỏ tối tối trong con hẻm ngoằn ngoèo, chọn cho mình hai chiếc ghim cài áo bằng ngọc trai, ông chủ trẻ tặng cho anh vài viên thạch anh tím, to bằng những quả trứng bồ câu.

Santorini, tên cổ điển Thera, và tên chính thức Thira, là một hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía đông nam của đại lục Hy Lạp.

Ghim cài áo ngọc trai: tui biết là mọi người hình dung ra được nhưng mà vẫn muốn gắn ảnh, bởi vì mọi người thấy đó, là trong hôn lễ đó, hihi :)))))))))))

Vương Nhất Bác cảm nhận được, Tiêu Chiến đang tránh mặt cậu.

Lúc đầu cậu chỉ là hoài nghi. Tiêu Chiến không đợi cậu đến căng tin như trước, cũng không biết sao lại không còn rủ cậu đi đánh bóng nữa, cứ luôn ở phòng vẽ thiệp.

Sau này cậu mới chắc chắn. Có một lần Vương Nhất Bác tan học quay về, vừa hay gặp Tiêu Chiến đi ra từ cửa ký túc xá. Cậu nhìn thấy anh, anh bất ngờ khựng lại, rồi không được tự nhiên tiến về phía mình: "Đi đâu đấy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có hẹn!" Tiêu Chiến đáp lại lấy lệ, cũng cứng nhắc cười một cái.

Không hẹn ai cả, Tiêu Chiến chỉ là đi thư viện, nhưng cứ như là đang làm việc xấu vậy.

Thư viện của trường được xây dựng ở giữa một hồ nước, Tiêu Chiến dùng thẻ sinh viên để đi vào.

Các loại sách tâm lý được đặt một góc trên lầu ba. Tiêu Chiến tìm thấy một dãy, trước tiên là nhìn qua xem là tác phẩm kinh điển của trong nước hay nước ngoài. Đợi các học sinh khác đều đã rời đi ăn cơm rồi, không còn ai nữa, Tiêu Chiến mới đi đến kệ sách, cầm lên một cuốn tâm lý tình yêu rồi mở ra xem.

Mỗi một cuốn, như đều mang bí mật trong lòng anh phơi bày ra lòng bàn tay. Thông qua nhiệt độ truyền đến cuốn sách, nó như đang đáp lại anh câu trả lời.

Bờ vai Tiêu Chiến dần trở nên lạnh đi.

Tâm lý luống cuống, lo sợ mỗi khi đến gần Vương Nhất Bác. Cuối cùng anh cũng đã hiểu.

Có một cuốn bìa vàng, Tiêu Chiến đã nhìn nó rất lâu. Sau đó mới run run đưa ngón tay lên lấy xuống, rồi trốn ở một góc cạnh cửa sổ ngồi đọc.

Tiêu Chiến lật vội từng trang, tìm thấy một trang nói về đồng tính luyến ái "hành vi xuất phát từ sự rối loạn." Anh đặt quyển sách trở lại kệ, rồi rời khỏi thư viện.

Cũng đã một tháng kể từ hôm sinh nhật anh, một tháng qua anh mơ thấy Vương Nhất Bác mấy lần. Ở trong mơ, gương mặt Vương Nhất Bác luôn nhoà nhoà không rõ ràng, nhưng anh biết đó là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không chỉ hôn anh, còn làm ra những hành động quá phận hơn. Bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ, lại dịu dàng ôm lấy anh.

Khi tỉnh lại, quần lót ướt một mảng.

Là ngày hay đêm, anh đã không phân biệt được nữa rồi. Ở trong mơ, có lúc gương mặt Vương Nhất Bác chìm trong màu đỏ bình minh, có lúc lại tô lên màu ấm áp của ánh trăng.

Tiêu Chiến nằm trên giường. Anh đang sợ hãi.

Vì sao lại là anh? Chuyện này, Tiêu Chiến nghĩ không ra.

Tiêu Chiến là đồng tính sao?

Đối với Vương Nhất Bác nảy sinh lòng yêu thích cùng tính chiếm hữu mãnh liệt. Cuối cùng cũng rõ rồi, đó là thích.

Nhưng anh sống trên đời mười tám năm, chưa từng thích con trai.

Là không thích, hay là chưa gặp được?

Anh cũng chưa từng thích nữ sinh nào.

Tiêu Chiến bắt đầu trốn tránh.

Lần thứ ba nằm mơ thấy Vương Nhất Bác, anh lén lút đến thư viện. Để học hỏi hay để xác nhận?

Tính hướng bẩn thỉu sao?

Tính hướng không bẩn thỉu, Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc qua, nhưng anh biết mình không bẩn thỉu.

Mình là đồng tính?

Mình thích một người con trai?

Vứt quần lót đi.

Tiêu Chiến rất hiếm khi trốn học, lúc bạn cùng phòng đều không có ở đây. Anh đem quần lót giặt sạch dưới vòi nước, sau đó bỏ vào túi ni lông, miệng túi buộc lại thật chặt. Chặt như thể buộc lại cả bí mật của Tiêu Chiến, cùng nhau rơi vào thùng rác.

Đoạn thời gian đó Tiêu Chiến không thể nào vẽ nổi, anh tự hành hạ mình đến phát sốt.

Phản ứng sinh lý không lừa nổi con người, Tiêu Chiến luôn ý thức rất rõ chuyện này. Nhưng tâm lý và đạo đức thì sao? Mình có thể lại quay về thích nữ sinh hay không? Mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ đứng trước nguy cơ mất việc, liều lĩnh sinh ra mình. Mẹ có thể chấp nhận việc mình thích con trai không?

Bố mẹ là bạn học đại học, cũng chính là trường đại học này. Sau khi tốt nghiệp hai người kết hôn và cùng nhau làm việc trong một đội địa chất. Bố trong một lần ra ngoài đã gặp sự cố, cũng là lúc mẹ làm xét nghiệm biết mình có Tiêu Chiến. Mẹ nghe tin bố mất đã bị xuất huyết, tưởng rằng không giữ được thai, nhưng kết quả sau một tuần nằm viện cũng đã nghe được nhịp tim của anh. Lúc ấy nhà nước vẫn đang có chính sách một con, nếu như không có sự cố của bố, có thể Tiêu Chiến đã không được sinh ra. Nhưng mà đã không có nếu như, bố mất rồi, mẹ nhất định phải sinh anh ra.

Tiêu Chiến chưa từng gặp bố, nhưng bố vẫn sống trong tim anh. Anh chạy trên con đường theo đuổi những khối hình. Tiêu Chiến muốn mang dáng vẻ của bố. Vì sinh ra anh, mẹ từ bỏ hết những dự định, tiếp tục ở lại làm việc, trở thành một người công nhân, làm những việc của đàn ông.

Tình yêu phải có kết tinh. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã được dạy như vậy. Anh chính là kết tinh giữa tình yêu của bố và mẹ, là minh chứng tình yêu của họ. Bất kể có bao nhiêu khó khăn, cũng phải sinh hạ Tiêu Chiến.

Đó là lý do Tiêu Chiến ghi tên mình vào ngành Địa Chất.

Bây giờ chuyện này về mặt tâm lý và sinh lý đều đang giày vò anh.

Đạo đức và khát vọng, không thể nào đồng nhất.

Tiêu Chiến sau khi uống xong thuốc của phòng y tế nhà trường phát cho, mơ mơ màng màng nằm trên giường. Anh nghe thấy giọng của mẹ: "Chiến Chiến! Bố đi rồi. Con chính là món quà cuối cùng ông ấy để lại cho mẹ."

Mình là một món quà sao? Sau đó mình phải sống với dáng vẻ của bố, học ngành của bố, đi qua con đường bố đã đi, kết hôn rồi sinh con?

Là bố đổi lấy sinh mệnh này cho mình, mình phải trả lại cho mẹ.

Ký túc xá thật yên tĩnh, bọn họ đều đã lên lớp.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cổ họng khô quá!

Sau khi uống thuốc, anh không biết đã ngủ trong bao lâu. Có người tra chìa khoá mở cửa đi vào. Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt. Người đó trèo lên nửa cầu thang giường anh, rồi dừng lại ở đó. Cậu áp lòng bàn tay lên trán Tiêu Chiến.

"Hạ sốt rồi!"

Tiêu Chiến hé mắt, nghe thấy tiếng động ở bên dưới. Sau đó, Vương Nhất Bác leo lên giường, đỡ anh ngồi dậy: "Nào! Uống chút nước ấm."

Môi Tiêu Chiến bởi vì phát sốt mà có chút đỏ, anh uống vài ngụm nhỏ nước ở cái ly vẫn còn trong tay Vương Nhất Bác, sau đó lại lúng túng đẩy cậu ra, "Sao cậu lại ở đây?"

"Bệnh thế đến này rồi cũng không chịu nói." Vương Nhất Bác tâm tình không tốt lắm, "Không nhìn thấy cậu, lên lớp cũng không thấy, hỏi mới biết cậu bệnh rồi." Hung dữ đủ rồi, lại nhẹ nhàng hỏi anh: "Uống nữa không?"

Tiêu Chiến mím môi.

Vương Nhất Bác đặt ly nước ấm vào tay Tiêu Chiến, sau đó xuống giường, đi ra ban công.

"Này là khăn của cậu phải không?"

Cậu dùng nước ấm ngâm qua chiếc khăn, vắt khô, sau đó đưa Tiêu Chiến lau mặt và tay. Đợi anh lau xong, cậu cầm khăn đi giặt rồi treo lên.

Vương Nhất Bác đứng bên dưới, nhìn lên giường Tiêu Chiến.

"Buổi tối cậu ăn gì? Tôi mua cho cậu."

Giọng Tiêu Chiến có chút khàn: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác cúi đầu: "Sốt đến hồ đồ rồi! Để tôi nghĩ xem!"

Cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân của Vương Nhất Bác dần xa hơn.

Tiêu Chiến chầm chậm uống hết ly nước, uống từng ngụm, từng ngụm, nước chảy vào cổ họng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi trên thành ly, rồi bám không được chảy vào trong ly. Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc đau đớn khàn đặc của chính mình.

Phòng ký túc xá rất yên tĩnh, cũng không mở đèn. Chỉ có một chút ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, rơi trên trên nền nhà. Mùa thu rất ít khi có nắng, ánh sáng lại vô cùng đỏ.

Tiêu Chiến bóp chặt chiếc ly trong tay, anh mở cánh cửa cảm xúc, đem toàn bộ sợ hãi và xấu hổ đặt vào trong ly.

Khi Vương Nhất Bác quay về, Tiêu Chiến đã nằm xuống giường.

"Tổ Tông! Tôi mang cơm lên giường cho cậu nhé?"

Tiêu Chiến động một chút, khàn khàn đáp lại: "Chút nữa tôi ăn, cậu cứ về đi!"

"Qua cầu rút ván nha! Không cho tôi ở lại ăn cùng à?" Vương Nhất Bác lại muốn trèo lên giường anh.

Tiêu Chiến xoay mặt vào tường, nói to hơn: "Tôi bảo cậu đi mua à?"

Tại sao cậu lúc nào cũng mê hoặc tôi?

Vương Nhất Bác! Tại sao lúc vào cậu cũng tìm đến tôi? Tại sao lúc nào cũng dính lấy tôi?

Vương Nhất Bác nghe giọng anh có chút không đúng: "Sao vậy?"

"Cậu về đi!" Tiêu Chiến dùng âm mũi nói. "Tôi muốn yên tĩnh nằm đây một chút."

Trong mấy giây không nghe thấy động tĩnh gì, sau đó Vương Nhất Bác ừm một tiếng. Lại có một vài tiếng động nho nhỏ.

Sau cùng Vương Nhất Bác mở cửa rời đi.

Tính khí Tiêu Chiến thật không hiểu nổi, nhưng lại là lẽ đương nhiên.

Anh cảm thấy mình thật đáng ghét.

Nằm một lúc, Tiêu Chiến xuống giường. Anh trèo xuống cầu thang và đứng đó, nhìn thấy trên bàn học có một hộp cơm, vẫn còn ấm. Anh mở nắp hộp, cơm bên trong còn nóng. Toàn bộ đều là những món không cay kích thích vị giác, trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, rau xào. Tiêu Chiến cầm thìa lên, ăn từng miếng cơm, ăn no rồi vẫn không dừng lại. Nước mắt của anh từng giọt to thi nhau rơi vào trong, thấm vào những hạt cơm trắng. Toàn bộ, anh ăn toàn bộ vào trong bụng, không chừa lại một miếng nào.

___08___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com