09
Trận sốt này của Tiêu Chiến kéo dài tận hơn một tuần mới khỏi.
Ngày hôm sau, khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại hi hi cười, cứ như ngày hôm qua chưa từng có chuyện anh nổi giận với Vương Nhất Bác.
"Yo Buddy!" Hai tay Tiêu Chiến làm động tác bắn súng, hướng về phía Vương Nhất Bác, viền mắt vẫn còn có chút đỏ.
"Cậu khỏe rồi?" Cậu bị dáng vẻ hài hước của anh làm cho cười.
"Chuyện nhỏ thôi mà, tôi khỏe rồi." Sau đó lại ho vài tiếng.
Bọn con trai khi chơi với nhau là như vậy, cười đùa quậy náo, cũng không để ý mấy chuyện vặt vãnh. Tiêu Chiến thử đi quan sát tìm hiểu, anh muốn hoà đồng với những người bạn khác nữa.
Những khó chịu kia cũng chỉ là từ cảm giác xấu hổ của chính mình, thu nó lại một chút, có thể đem giấu dưới cái bóng của ánh trăng.
Chương trình học của trường được sắp xếp rất ổn thoả, lớp Kỹ Thuật Đo Vẽ Bản Đồ được xếp vào mùa đông. Tiêu Chiến đang ở cửa ra vào học viện chỉnh lại đồng hồ nước, đứng bên cạnh bức tượng điêu khắc của Lý Tứ Quang*, ngay đầu ngọn gió. Gió thổi làm mắt và đầu mũi của anh đỏ cả lên.
*Lý Tứ Quang: là một nhà địa chất học người Trung Quốc chuyên nghiên cứu về cổ sinh vật học, địa tầng học, cấu tạo địa chất, và kỷ băng hà thứ tư, được coi là cha đẻ của ngành địa chất học Trung Quốc.
"Này! Hầu Tử, cầm cho chắc cái ly!"
"Tiêu Tiêu! Nhanh lên, tay tôi đều buốt cả rồi này."
Tiêu Chiến cẩn thận nhìn những con số, điện thoại rung lên.
"Tan học chưa? Đến căng tin số hai ăn lẩu." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến bỏ lại điện thoại vào trong túi, nói với Hầu Tử đang đứng cách đó hai mươi mét: "Đứng yên đó, chuẩn bị xong rồi."
Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn đã ở cửa căng tin đợi họ. Tiêu Chiến kéo cổ áo len lên cao một chút rồi nhanh chạy lại.
"Lạnh thành thế này rồi?" Vương Nhất Bác lại kéo cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tránh đi, đẩy lưng Vương Nhất Bác: "Nhanh! Nhanh! Nhanh! Lạnh quá! Gọi cho bọn Lưu Nguyên một nồi, bọn họ đi trả dụng cụ rồi đến ngay."
Khi nồi lẩu được bưng ra, hơi nóng bốc lên.
Bọn Lưu Nguyên cũng đến rồi: "Mấy cậu xem quần áo hôm nay tôi bận trông như thế nào?"
Lưu Nguyên thân hình to lớn, mặc một chiếc áo to màu xám, bên trên là chiếc áo len cổ thấp. Nhìn qua có chút...
"Ổn, mặc vậy không lạnh à?" Hậu Tiêu Chi khó hiểu: "Chi bằng để lúc ở phòng mặc thì hơn."
"Không lạnh! Ăn xong còn phải đưa cô ấy đi xem phim." Lưu Nguyên ăn rất nhanh.
"Ả? Mối quan hệ có tiến triển rồi?"
Lưu Nguyên cười không khép nổi miệng: "Hẹn rất nhiều lần cô ấy mới đồng ý đi xem phim, còn có bạn cùng phòng cô ấy nữa."
"Vậy sao cậu không tiện thể mời cô ấy ăn cơm?"
"Bọn họ buổi sáng không có tiết, sớm đã ăn cơm rồi. Chút nữa trực tiếp gặp nhau ở cổng rạp phim." Lưu Nguyên lấy điện thoại ra nhìn, cũng sờ sờ xác nhận xem còn vé ở bên trong túi hay không.
Cũng không biết đã ăn no chưa, Lưu Nguyên đã tràn đầy năng lượng đi đến cuộc hẹn. Bọn họ đều đưa ngón cái lên ủng hộ cậu ta.
Buổi chiều không có tiết, ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đề nghị đi đánh bóng. Tiêu Chiến nói phải quay về vẽ tranh.
Vương Nhất Bác nhìn anh, yên lặng mấy giây, cậu cười một cái. Tiêu Chiến cúi đầu, tim hẫng đi một nhịp. Nụ cười đó, nhìn không ra là có ý gì. Chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy mình như bị nhìn thấu rồi.
Tiêu Chiến không nhìn cậu, quay đầu đi về.
Phòng ký tức xá giờ không có người, Trương Can đã lên thư viện, còn Hậu Tiêu Chi đã đi đánh bóng rồi.
Tiêu Chiến cầm bút bất động, đã một thời gian không vẽ được gì rồi. Giờ chỉ vẽ phác thảo được vài đường.
Vẽ không ra, Tiêu Chiến lên mạng, lướt các diễn đàn hội họa.
Trong cuốn album kia có mấy bức tranh, Tiêu Chiến lấy ra một tấm, trong đó vẽ một con chim nhỏ, một nửa ánh trăng, một nửa bình minh.
Tương Thu gửi tin nhắn đến, nói là buổi chiều ở nhà, buổi tối có muốn đến ăn lẩu không? Tiêu Chiến cũng không muốn ở lại trong ký túc xá, anh lập tức đi ra, bắt xe đi đến chỗ Chung Minh Lãng.
"Gầy rồi!" Mũi Tiêu Chiến vì lạnh mà đỏ lên. Tương Thu cười.
"Nhanh vào đây!" Tương Thu kéo Tiêu Chiến vào.
Trong phòng điều hoà mở hết công suất: "Vẫn là chỗ hai người tốt, ở ký túc xá lạnh chết mất."
"Cậu muốn đến cứ đến, sau này có thể ở lại đây." Tương Thu đưa cho cậu một cốc ca cao nóng. "Cậu xem tivi đi, chờ Chung Minh Lãng về rồi cùng ăn."
"Em mới không thèm qua đây! Chị dâu! Chị đây là đang ngược đãi cẩu độc thân. Chị với anh ân ân ái ái, không phù hợp cho trẻ con xem. Chị tính đầu độc em à?" Tiêu Chiến uống một ngụm ca cao nóng: "Chị dâu, chị thật tốt!"
"Ơ! Sao cậu không tìm bạn gái?"
Tiêu Chiến đi theo Tương Thu vào trong bếp, lại bị cô đẩy ra ngoài: "Đi ra đằng kia ngồi."
"Tiêu Chiến hì hì cười: "Chị dâu, chị để em rửa rau cho." Tiêu Chiến đi lại lấy củ khoai tây, rồi đến chỗ vòi nước mở nước ra rửa.
Tương Thu đập vai cậu: "Phát ngốc cái gì đấy? Cố ý làm loạn phải không?"
Mặt trên củ khoai tây bị Tiêu Chiến chà cho bay luôn lớp vỏ, mặt dưới thì vẫn còn dính bùn.
Tiêu Chiến lật củ khoai tây lại: "A! Chị dâu! Bị chị phát hiện rồi à? Thật ra là vì lạnh quá em chỉ muốn ngâm tay trong nước ấm lâu một tí."
"Được, được, được! Cứ ngâm!"
Tiêu Chiến chậm rãi rửa sạch củ khoai tây, sau đó lấy rau mà Tương Thu đã lấy ra đi rửa. Anh cầm cốc ca cao nóng còn chưa uống hết kia lên, che che giấu giấu hỏi: "Chị dâu... anh trai em là mối tình đầu của chị sao?"
"Không biết có tính là vậy hay không."
"A! Là có ý gì?" Tiêu Chiến dừng lại một chút: "Cũng có thể không biết sao?"
"Chị trước kia từng thích một người, nhưng bọn chị không ở bên nhau."
Tiêu Chiến không hỏi vì sao họ không ở bên nhau.
"Anh của cậu không biết." Tương Thu cười: "Mà có biết cũng sẽ không sao."
"Tiểu Chiến của chúng ta có mối tình đầu rồi?"
"Không có!" Tiêu Chiến không dám nói tiếp, chỉ cười ha ha hỏi: "Chị dâu! Chị nói xem, thích một người, có thể thích bao lâu?"
"Không biết nữa. Có thể là vài tiếng, vài ngày, vài năm hoặc lâu hơn thế nữa."
"Vậy chị thích người kia bao lâu."
"Vài năm."
Tại sao lại không thích nữa?
"Sau đó, tình cảm không còn nữa. Hơn nữa mỗi người bọn chị thuộc về một thế giới khác nhau."
Khi Chung Minh Lãng về đến, Tiêu Chiến đang nghe điện thoại của Kiều Hy Nhiên, hỏi anh có đang vẽ không.
Khoa Du lịch đang lên kế hoạch cho hoạt động chào mừng Tết dương lịch. Tiêu Chiến vì đáp lễ nên đồng ý vẽ giúp cô một bức tranh. Chỉ còn một tuần để giao bản vẽ, kỳ thực Tiêu Chiến đã lâu rồi không vẽ.
Nói thêm vài cậu, Tiêu Chiến hứa cuối tuần sẽ đưa cho cô.
"Em còn nhận công việc khác à?" Chung Minh Lãng hỏi.
"Không có. Bạn học tặng quà sinh nhật, em chỉ đang đáp lễ thôi."
"Bạn học nữ?" Tương Thu hỏi.
"Ò!" Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Tương Thu, "A! Không phải đâu chị dâu."
"Chị đã nói gì đâu?" Tương Thu chỉ tay bảo Chung Minh Lãng đi lại bưng nồi ra, cắm điện bật bếp nấu lẩu.
"Hai người có bí mật gì?" Chung Minh Lãng véo má Tương Thu: "Nhanh khai ra."
"Anh à! Chú ý một chút. Em còn ở đây." Tiêu Chiến giả vờ phàn nàn, nhưng thật ra anh đã quen với việc hai người họ lúc nào cũng đánh yêu mắng yêu rồi.
"Tiểu Chiến nha, có thể là có bạn gái rồi đó."
"Em không có."
"Chuyện tốt mà. Nếu có rồi thì lần sau dẫn qua đây."
"Không có, không có! Ăn nhanh đi. Em còn phải về vẽ thiệp."
Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, anh vừa lấy điện thoại ra, vừa bỏ miếng há cảo tôm vào miệng nhai hai cái. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên một tin nhắn. Anh mở lên, suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất.
Tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Cậu sợ phải gặp ai?"
Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào trong túi áo, vờ như chưa thấy gì cả. Miếng há cảo trong miệng tự dưng không còn thấy vị nữa. Nhổ ra hay nuốt xuống đều thật khó.
Vương Nhất Bác đang hỏi cái gì vậy?
Anh lơ đãng ăn thêm mấy miếng nữa, đã no rồi.
Tiêu Chiến ngồi xe buýt quay về trường, lúc dừng đèn đỏ, anh nhìn đèn đỏ dần chuyển sang màu vàng. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, là trước khi đi, ở sau bức vẽ hình con chim, anh có viết một đoạn ngắn. Sau đó anh đã để nó dưới chân đèn bàn đợi khô mực rồi kẹp vào album, nhưng cuối cùng lại quên mất.
"Ở trong mộng, tớ nhìn thấy ánh trăng và bình minh xuất hiện lẫn lộn. Dai dẳng bám vào những đêm không ngủ, chầm chậm bò lên tâm trí.
Bình minh không lãng mạn, đêm trăng cũng không lãng mạn. Nếu như cậu hỏi tớ.
Thế nhưng cậu sẽ không hỏi.
Bình minh và đêm trăng nếu như lãng mạn, thì đó là vì có cậu ở bên.
Hơn nữa, tớ đang đợi, đợi ngày không còn sợ hãi khi nhìn thấy cậu."
Tiêu Chiến bật người đứng dậy.
"Vẫn chưa đến trạm mà, nhóc con." Tài xế tưởng anh muốn xuống xe.
"Thật ngại quá, bác tài!" Tiêu Chiến lại ngồi xuống, ghế ngồi rất cứng, ngồi thế nào cũng không thấy thoải mái.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh về phía trước, Tiêu Chiến dùng lực nắm lấy tay cầm ở lưng ghế phía trước.
Vờ không thấy là được rồi.
Điện thoại lại rung.
"Cậu đi đâu rồi?"
Tiêu Chiến dùng hai ngón cái gõ chữ: "Tôi về rồi đây."
Lúc Tiêu Chiến về đến ký túc xá, tấm thiệp đã không còn trên bàn. Lưu Nguyên và Hậu Tiêu Chi đang chơi game, Trương Can đang làm bài tập.
"Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Mới vừa ở đây xong, đã đi về rồi."
Tiêu Chiến đi đến gõ cửa phòng 605, Vương Nhất Bác mở cửa: "Trả tấm thiệp lại cho tôi."
Vương Nhất Bác quay vào, kẹp tấm thiệp vào hai ngón tay, đi ra ngoài hành lang: "Tiểu Chiến Chiến của chúng ta sợ gặp ai?"
Mặt Tiêu Chiến xanh lên rồi.
"Cái đó không viết cho ai cả." Lời nói ra liền hối hận. Nói chép ở đâu đó là được rồi. Thật thà cũng là một cái tội.
"Ồ! Đó là gì vậy?"
"Là... tôi... tôi....không phải là vẽ thiệp sao? Đó là chủ đề của tấm thiệp."
Tiêu Chiến, mày có thể mà...
"Phải thêm một vài câu nói thì nó sẽ dễ được nhận hơn."
Cố lên! Trong lòng phải vững, phải như vậy.
"Này là viết cho tấm thiệp, không viết cho ai cả."
"Ừm! Cái này cứ như thư tình ấy!" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
"Vô chủ!" Tiêu Chiến nhấn mạnh.
"Bức thư tình vô chủ?"
"Ừm!" Tiêu Chiến gật đầu.
"Đã nói là Tiểu Chiến Chiến của chúng ta phù hợp với học viện nghệ thuật hơn mà." Vương Nhất nhớ đến tấm thiệp đó: "Thư tình viết hay như vậy."
"Trả cho tôi đi..."
"Cậu xin tôi đi."
"Cậu đừng có quá đáng!"
"Ồ? Tôi quá đáng? Nếu như tôi không giúp cậu cất đi, bị bạn cùng phòng của cậu nhìn thấy. Cậu nói xem, họ sẽ có phản ứng gì?"
Phản ứng gì? Tiêu Chiến nghĩ đến thôi đã ngượng đến mức ngón chân đều đã cụp xuống. Thực sự rất xấu hổ.
"Xin cậu..." Tiêu Chiến nhỏ giọng cầu xin.
"Nói to lên!" Vương Nhất Bác rung rung tấm thiệp.
Tiêu Chiến cắn răng, Vương Nhất Bác là tên đáng ghét.
"Nhất Bác ca... xin cậu..." Fuck.
Vương Nhất Bác cười, giọng cười không lớn, cổ họng có chút run run. Cậu đưa tấm thiệp ra phía trước, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận lấy.
Vương Nhất Bác nắm một góc kia của tấm thiệp, ho một tiếng, nghiêm giọng nói: "Lo học đi!"
Mẹ nó! Thật mất mặt.
Tiêu Chiến bỏ tấm thiệp vào trong album, đem album cất vào trong tủ, sau đó lấy mấy quyển sách dày dè lên trên.
Bức vẽ cho Kiều Hy Nhiên đã hoàn thành bước đầu là vẽ phác thảo, Tiêu Chiến đần mặt ra nhìn. Mấy ngày nay, không lên lớp thì ở phòng lên bản vẽ đo đạc. Chút nữa là quên mất chuyện này.
Mấy người trong phòng náo cả lên, vẽ tranh nói tâm tình nha!
Nhìn lại Kiều Hy Nhiên theo đuổi anh nhiệt tình như vậy, nhưng cô trước giờ chưa từng làm gì quá phận. Lúc đầu Tiêu Chiến từ chối rất quyết liệt, cô không thấy ngại ngùng, cũng không nói mấy câu khiến người khác khó chịu. Chỉ là một sinh viên bình thường như anh ở ký túc xá, có xa cách có gần gũi, bạn cùng phòng cần đều sẽ giúp, cũng không ở trước mặt Tiêu Chiến tỏ ra mình đặc biệt.
Thái độ của Tiêu Chiến luôn rõ ràng không mập mờ, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ làm cô ấy mất mặt.
"Sao lại vẽ nữa rồi? Đi đánh bóng đi!" Sáng thứ bảy, Vương Nhất Bác ôm theo quả bóng đến phòng anh.
"Gần xong rồi! Hôm nay nữa là xong."
"Vẽ cho bạn gái tương lai đó. Bác ca cậu không gọi nổi cậu ấy đâu. Kiều hoa khôi muốn đó, cậu ấy có thể qua loa được sao?" Hậu Tiêu Chi dán mắt vào máy tính, mồm nhanh nhẩu.
Tiêu Chiến không nói gì.
Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh.
"Sao tôi không nghe cậu nói?"
Tiêu Chiến lần này không muốn phản bác. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái. "Tôi đã hứa sẽ tặng lại quà cho cô ấy." Sau đó quay đầu lại vẽ những chi tiết nhỏ.
Sau lưng trôi qua mười giây im lặng. Vương Nhất Bác vẫn luôn không lên tiếng. Tiêu Chiến có chút nhịn không được, cong môi lên.
Sau đó anh nghe một tiếng cười rất nhỏ của cậu ở sau lưng: "Tốt thôi! Cậu vẽ đi! Tôi đi đây."
Vương Nhất Bác ôm bóng rời đi.
Tiêu Chiến kiên trì giữ nguyên động tác, tô màu cho bức tranh được một lúc. Hốc mắt có chút khô, anh chớp chớp mấy cái. Môi khi nãy cong lên đã sớm hạ xuống. Tay không động nổi nữa rồi. Nhìn kỹ một chút, chỗ anh vừa mới tô, màu đã lem cả ra rồi.
Tiêu Chiến vẽ đến gần tối, cuối cùng cũng xong. Anh gửi cho Kiều Hy Nhiên. Cô nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn. Tiêu Chiến vốn định từ chối. Nhưng Kiều Hy Nhiên nói là cả nhóm của cô ấy muốn cùng nhau mời anh để cảm ơn, còn có mấy anh chị khoá trên. Muốn anh nể mặt một chút.
Bữa cơm đó cũng xem là thoải mái. Đến khi Tiêu Chiến về, mọi người đang ở phòng đối diện đánh bài.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đi đến, nổi lên trêu chọc: "Sao thế? Đã phát triển đến mức gặp mặt bạn bè của bạn gái rồi à?"
Tiêu Chiến gượng cười với cậu một cái.
Thực sự hôm nay anh không cần phải đi ăn cơm, nhưng ăn xong bữa cơm, Vương Nhất Bác lại trêu anh như vậy. Tiêu Chiến càng thấy hợp lý.
Dù thế nào thì, nam sinh có bạn gái là chuyện rất hợp lý.
Không phải sao?
Tim Tiêu Chiến có chút trống rỗng, anh thở dài một hơi.
Có chút chóng mặt.
Anh nói với chính mình.
Thích Vương Nhất Bác, biết đâu chỉ là ảo giác.
___09___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com