Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Bữa cơm gặp mặt ngày hôm sau, Kiều Hy Nhiên tất nhiên cũng đến.

Tiêu Chiến trong lúc ăn cơm đã xem điện thoại mấy lần. Vương Nhất Bác ngày hôm qua sau khi về phòng, đã không liên lạc với anh nữa. Tiêu Chiến tan học cũng đã tắt chế độ im lặng rồi.

Mọi người bắt đầu là trêu chọc Tiêu Chiến và Kiều Hy Nhiên, sau đó dần dần chuyển chủ đề thành du lịch.

"Nhiên Nhiên, uống nữa không?" Tiêu Chiến rót cho mình, thuận tiện hỏi cô một chút.

"Ồ!" Hậu Tiêu Chi khoa trương nói: "Thật tiếc, bạn gái tôi còn cách tôi rất xa, đành phải ăn cẩu lương thôi."

Kiều Hy Nhiên cảm thấy đùa như vậy không sao cả, cười cười nói: "Anh Chiến là một chàng trai lịch thiệp phong độ. Tôi chỉ là một cô gái, đương nhiên là anh ấy chăm sóc tôi trước."

"Anh Chiến của cậu bình thường không bao giờ rót nước cho bọn tôi. Cơm cũng là Vương Nhất Bác bưng đến trước mặt cậu ấy."

Kiều Hy Nhiên vẫn cười: "Vậy sao?"

"Vương Nhất Bác là bạn thân số một của anh Chiến. Hôm nay vốn đã gọi cậu ấy đến, nhưng cậu ấy gửi tin nhắn bảo có việc. Sau này sẽ gặp mặt sau."

Hoá ra hôm nay Tô Triệt đến rồi, cảm giác khác thường trong lòng Tiêu Chiến lại nổi lên. Mỗi lần Tô Triệt đến đều gọi cậu ấy qua. Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn đều không nhắc đến với anh.

"Tôi biết Vương Nhất Bác, bóng rổ với ván trượt đều chơi rất giỏi. Trong trường rất nhiều người biết cậu ấy."

"Hai người họ cứ như anh em ruột thịt, là một cặp song sinh."

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Hậu Tiêu Chi: "Khoa trương cũng không lại cậu."

Anh lại xem điện thoại lần nữa, vẫn không có tin nhắn đến.

Ăn xong bữa cơm, Tiêu Chiến muốn đưa Kiều Hy Nhiên về.

"Anh Chiến! Đi dạo với tớ một lát đi." Kiều Hy Nhiên cho tay vào túi áo khoác làm nũng: "Khi nãy ăn no quá!"

"Được!"

Kiều Hy Nhiên kể về những chuyện trong dịp Tết, Tiêu Chiến đôi khi sẽ đáp lại vài câu. Bọn họ đi dạo quanh hồ nước ở thư viện hai vòng, sau đó định tìm một cái ghế ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn xa xa, trông thấy hai người đang ngồi chỗ ghế dài ở vọng lâu.

(Vọng lâu)

Là Vương Nhất Bác và Tô Triệt, Đinh Ngôn không có ở đó.

Tô Triệt ngồi tựa vào lưng ghế, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cô. Cậu nghiêng người qua nói gì đó với Tô Triệt.

"Chúng ta dạo thêm một vòng nữa đi." Tiêu Chiến không muốn đến gần chỗ đó.

Sau đó trong lúc đi, Kiều Hy Nhiên nói gì anh cũng đều không nghe vào tai.

Tiêu Chiến nhịn không được, luôn hướng mắt về phía họ. Nhìn tư thế của Vương Nhất Bác giống như là đang tỉ mỉ quan sát sắt mặt của Tô Triệt.

Sau khi đi hết một vòng, Tiêu Chiến muốn đi về. Kiều Hy Nhiên vẫn luôn rất vui vẻ. Khi Tiêu Chiến đã tiễn cô về xong, anh không tự chủ được mà đi đến chỗ vọng lâu.

Về ký túc xá không cần phải đi qua hướng ấy.

Tiêu Chiến nghĩ mình bị ma nhập rồi, anh đứng cách đó mười mấy mét, ở chỗ con đường nhỏ không có ánh sáng, nhìn chằm chằm về phía hai người họ.

Vương Nhất Bác đã ngồi thẳng người dậy rồi, Tô Triệt vuốt ngược mái tóc ngắn của mình ra sau, rồi cúi đầu xuống. Vì bọn họ đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nên anh không nhìn được biểu cảm của họ. Sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nâng tay lên, đặt lên đỉnh đầu của Tô Triệt, giống như đang vuốt ve bộ lông thẳng mượt của một bé mèo nhỏ.

Tiêu Chiến hít sâu mấy cái rồi quay người rời đi.

Mối quan hệ với Kiều Hy Nhiên cứ thế mà tiếp diễn, hai người không phải ngày nào cũng gặp mặt. Tiêu Chiến vẫn duy trì nhịp điệu như cũ, lên lớp, vẽ tranh, đánh bóng, tỉnh thoảng sẽ cùng cô đi thư viện, đi dạo phố, đi xem phim, cùng nhau ăn cơm.

Yêu đương chính là như thế này nhỉ? Kiều Hy Nhiên rất hoạt bát, cũng không có những tính khí thất thường. Tiêu Chiến đặt hình tượng bạn trai tiêu chuẩn lên chính mình. Hai người họ bên nhau rất đẹp mắt, không lâu sau trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trong trường.

Nhưng Tiêu Chiến luôn thấy trong lòng nặng nề, Vương Nhất Bác vẫn như cũ tìm anh đánh bóng, ăn cơm, chỉ là ít nói hơn trước. Có lúc cậu nhận được tin nhắn liền rời đi luôn.

Vương Nhất Bác cũng có bí mật.

Đây là thứ càn rỡ gì vậy? Tiêu Chiến cười nhạo chính mình, đây không phải là điều mình muốn sao?

Thời tiết ấm lên, Vương Nhất Bác gia nhập đội bóng rổ của trường, có tham gia vài cuộc thi đấu trong trường.

"Phải đến xem đó!" Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến và Đinh Ngôn: "Không đến không phải anh em."

Tiêu Chiến ngồi một góc trên trong khán đài, chăm chỉ nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác di chuyển qua lại.

Cậu bắt bóng, cậu đánh bóng vào rổ, cậu đập tay với đồng đội, cậu ném phạt, cậu phạm quy... Tiêu Chiến đã rất lâu rồi mới nhìn Vương Nhất Bác mà không rời mắt như thế này. Anh không nỡ chớp mắt vì ngồi cách xa như vậy, anh sợ mình bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào đó của cậu.

Bóng bay lên, Vương Nhất Bác nhảy lên bắt lấy. Đối thủ cố ý chạy lại, va thật mạnh vào người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mở thật to mắt nhìn cậu bị đập ngã mạnh xuống mặt đất. Lực rất lớn, Vương Nhất Bác bị trượt trên sàn mấy mét.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đứng lên, đứng ở giữa đám đông cách cậu khá xa hét lên.

Mọi người đều vây lại, Tiêu Chiến với Đinh Ngôn cũng chạy xuống.

Cậu ấy bị đập vào chỗ nào trên người rồi? Có nghiêm trọng không? Có phải đau lắm không.

Tiêu Chiến chạy đến cửa vào sân, nhưng không vào được. Đinh Ngôn giải thích với họ rằng chúng tôi là bạn học cùng chuyên ngành.

"Đinh Ngôn..." Tiêu Chiến nắm lấy tay vịn một bên lối đi. "Cậu vào đi... tôi... tôi không dám nhìn."

Đinh Ngôn tưởng rằng anh sợ máu: "Được! Tôi đi..."

Đinh Ngôn không hề biết. Tiêu Chiến đã sớm không thở nổi nữa rồi. Anh thập chí còn không dám nhìn thẳng vào nỗi tuyệt vọng và thống khổ trong tim mình.

Không có chấn thương về đầu, Vương Nhất Bác bị thương được dìu qua khu vực đổi người. Tiêu Chiến ở xa xa nhìn cậu, gương mặt trắng bệch, hai chân run run.

Trong sân vẫn tiếp tục trận đấu.

Có vài người vây quanh Vương Nhất Bác, cũng có hai nữ sinh liều lĩnh đi lại hỏi thăm, còn có cả bác sĩ của trường. Bác sĩ xử lý vết thương trên chân cậu, sau đó sát trùng vết trầy trên cánh tay cậu.

Đợi mọi người đều tản đi, Vương Nhất Bác đưa mắt ra xa tìm kiếm. Đinh Ngôn nói gì đó với cậu. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ở cửa vào. Cậu dùng sức nâng tay lên gọi anh đi vào, động đến miệng vết thương làm cậu nhăn mặt một cái.

Vương Nhất Bác lại nói gì đó với Đinh Ngôn, cậu ta liền quay người đi ra ngoài.

Tiêu Chiến chậm chậm đi lại, anh không nói gì cả, chỉ nhấc tay nhấc chân Vương Nhất Bác lên cẩn thận xem hết chỗ nay đến chỗ khác, xem còn vết bầm tím nào nữa không. Anh dùng nước thuốc chấm lên miệng vết thương nhỏ nhỏ bị bỏ sót.

"Không sao mà!" Vương Nhất Bác lại quàng cánh tay lên cổ Tiêu Chiến, trêu anh: "Đừng làm nữa, một lúc sau là miệng vết thương lành lại thôi."

"Đừng có động!" Giọng Tiêu Chiến hơi run. Anh dồn toàn bộ sức lực để đè nén cảm giác bỏng rát ở hốc mắt.

Vương Nhất Bác liền bao lấy Tiêu Chiến, duỗi cánh tay kia ra, để anh thoải mái làm.

"Đồ ngốc!" Cánh tay Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ dùng lực giữ chặt lấy anh, nhỏ giọng nói: "Khóc gì chứ?"

Tiêu Chiến ngay lập tức cúi đầu xuống, hoá ra khi nãy anh chớp mắt đã làm nước mắt rơi trên chân Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy mình thật sự là đồ ngốc. Vương Nhất Bác nhân lúc không có ai để ý, lấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh. "Tôi không sao. Chỉ là vết thương nhỏ."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, hít vào một hơi, kiềm lại nước mắt không để nó chảy ra nữa.

"Tổ Tông! Đừng khóc nữa! Cậu khóc làm tim tôi loạn cả lên rồi!" Vương Nhất Bác lấy khăn xuống, treo lên cổ Tiêu Chiến, rồi buông anh ra: "Nhanh lau đi! Đinh Ngôn sắp quay lại rồi. Tôi bảo cậu ấy đi mua chút nước ấm."

Rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa gọi anh là Tổ Tông.

Tiêu Chiến dùng cái khăn chà chà mấy cái lên mặt, cúi đầu, phủ tóc che đi gương mặt ngốc nghếch, anh cảm thấy thật mất mặt.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, đến khi Đinh Ngôn quay lại. Vương Nhất Bác cầm lấy đồ uống rồi đưa cho anh. Bọn họ cùng nhau thảo luận sôi nổi về trận đấu.

Trận đấu kết thúc, Vương Nhất Bác được hai người họ dìu về ký túc xá. Cậu cũng không nhắc lại chuyện khi nãy nữa.

Vương Nhất Bác có hai vẻ mặt trái ngược nhau, có lúc cậu trông như một đứa nhỏ mới vài tuổi, có lúc lại như một anh trai trưởng thành.

Tiêu Chiến đến căng tin mua cơm tối cho Vương Nhất Bác. Cũng đi mua băng gạc và thuốc khử trùng cho cậu.

Tiêu Chiến đặt đồ lên bàn của cậu, định rời đi thì Vương Nhất Bác gọi: "Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác! Cậu tự ăn đi! Tôi còn có việc." Sau đó với dáng vẻ hệt như thỏ của mình, anh nhanh chóng rời đi.

Thời gian đó Tiêu Chiến mỗi ngày đều tìm Kiều Hy Nhiên, anh không muốn mình có thời gian suy nghĩ.

Nửa cuối học kỳ hai của năm hai cứ thế trôi qua. Chuẩn bị đến kỳ nghỉ hè, chuyên ngành của Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị đi thực tập ở Nga Mi. Cậu định sau đó sẽ đi một chuyến đến Thái Lan.

"Đi cùng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có ai nữa?"

"Đinh Ngôn, Tô Triệt, tôi với một người bạn lúc nhỏ."

Trương Can không đi, cậu ấy đăng ký thực tập trong đội địa chất ở quê.

"Đi Thái làm gì thế? Không sợ nóng?" Hậu Tiêu Chi từ chối: "Tôi không đi!"

"Cậu đi không?" Lại hỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu Tiêu có đi thì nhất định sẽ dẫn theo Kiều Hy Nhiên."

Vương Nhất Bác à một tiếng, "Vậy... vậy cậu suy nghĩ đi, cũng chưa chắc sẽ đi."

Tiêu Chiến cười: "Không đi đâu, kì nghỉ có việc bận rồi."

"Đã nghỉ rồi thì bận cái gì nữa?" Hậu Tiêu Chi này một tiếng: "Lưu Nguyên! Sao không nói chuyện?"

Lưu Nguyên nằm trên giường, buồn rầu nói: "Mấy cậu nói xem, theo đuổi nữ sinh sao lại khó như vậy?"

"Lại sao vậy? Không phải đã chấp nhận cậu rồi sao?"

Lý tưởng tình yêu mà Lưu Nguyên theo đuổi lại gặp phải trận chiến Waterloo*. Nguyên nhân xuất phát từ một bộ phim.

*Trận Waterloo (phiên âm tiếng Việt: Oa-téc-lô) là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ bảy, quân Anh- một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington, và quân Phổ dưới sự chỉ huy của Thống chế Gebhard Leberecht von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon.

"Hôm trước cô ấy tải về một bộ điện ảnh, hai chúng tôi cùng nhau ở phòng tự học xem. Nhưng mà bộ phim đó quá vô vị, tôi xem một lúc đã ngủ mất, thế là cô ấy không vui." Lưu Nguyên ngồi dậy: "Phải rồi! Là một bộ phim Thái Lan. Trong phim cứ nói nói nói như thôi miên ấy. Cũng không biết cô ấy sao lại thích xem."

"Tiêu Chiến! Người có thể cảm nhận được nghệ thuật trong ký túc xá của chúng ta chỉ có cậu. Hay là cậu xem bộ phim đó đi, rồi chỉ cho tôi với."

"Phim gì?"

"Có mấy đứa nhỏ, tên gì nhỉ? Đợi tôi nhớ đã." Lưu Nguyên lôi điện thoại ra, tìm trong tin nhắn.

"Được đó! Cậu tìm đi. Vừa hay buổi chiều không có tiết."

" Tôi không xem, tôi muốn chơi game." Hậu Tiêu Chi không hứng thú lắm.

Tiêu Chiến mở máy tính: "Tên phim là gì? Đã nhớ ra chưa?"

"Tình yêu của Siam."

(Tình yêu của Siam)

"Bộ phim này dài nha! Bản phát hành 150 phút, bản gốc đạo diễn đăng 180 phút. Cậu muốn xem cái nào?" Tiêu Chiến tìm được link xem phim.

"Tuỳ cậu."

"Được! Vậy xem bản gốc đi." Tiêu Chiến tải bộ phim xuống. Mạng ở ký túc xá không được nhanh lắm.

"Ừm! Tải xuống phải mất chừng một tiếng. Giờ ngủ một giấc, đến hai giờ dậy xem."

"Vậy tôi chơi game một lát."

Khi bộ phim hoàn thành việc tải xuống, Tiêu Chiến, Lưu Nguyên, Vương Nhất Bác, Đinh Ngôn đều đã lấy ghế đẩu ngồi quanh bàn học của Tiêu Chiến rồi, khoai tây chiên cũng được chuẩn bị.

"Cậu nói xem tình huống gì thế này? Sớm biết thế này, tôi đã lấy một cây tăm chọc cho mình đừng ngủ, sẽ không vất vả xem lại nó lần nữa." Lưu Nguyên cầm gói khoai tây chiên lắc lắc.

Bộ phim bắt đầu, hai cậu bé cùng nhau nghịch ngợm. Tình tiết bộ phim rất chậm, chiếm hết phần lớn thời lượng. Sau đó vì chị gái nam chính mất tích mà bọn họ phải rời xa nhau.

"Thực sự không phải thể loại cậu thích." Tiêu Chiến cười Lưu Nguyên.

Có đoàn tụ, có gần gũi, tiết tấu chậm, nhưng đủ làm hấp dẫn người xem. Sử dụng các thủ pháp xen kẽ để nói về tình bạn, tình yêu, tình thân. Là một cuộc giãi bày về sự đồng hành và sự đơn độc, một bộ phim mang vị ngọt đắng của thanh xuân.

Xem đến nửa phim, Tiêu Chiến có chút bất an, anh đại khái đã hiểu được bộ phim này nói về cái gì.

Nửa sau bộ phim, chàng nam sinh xinh đẹp sau khi đã hát xong một bài hát ở buổi tiệc của gia đình. Hai nam chính ngồi trong trên một chiếc ghế ở trong sân nhỏ. Gương mặt họ mỗi lúc tiến lại nhau một gần, cuối cùng họ hôn nhau.

Mấy người họ đều sửng sốt, Lưu Nguyên phản ứng rất dữ dội: "Đậu má! Biến thái!"

Tiêu Chiến cắn môi.

"Đừng xem nữa." Đinh Ngôn nói.

Tiêu Chiến vô thức quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh. Ánh mắt đều nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng dường như đang quấn lấy vào nhau. Tiêu Chiến hoảng sợ, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen của Vương Nhất Bác. Trong đầu anh cảm thấy ong ong. Tiêu Chiến nghĩ nhất định sắc mặt của mình lúc này rất khó coi. Trong ý thức của anh lặp lại hai từ "biến thái." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, môi run run. Sau đó anh buột miệng thốt lên: "Tôi không phải biến thái..."

Sắc mặt Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, cậu đưa tay mở sổ ghi chép của Tiêu Chiến ra vội che đi.

"Không nói cậu! Tôi nói hai người trong phim." Lưu Nguyên hừm một tiếng, "Bỏ đi! Đi chơi game."

Tiêu Chiến gượng cười, anh không biết Vương Nhất Bác hay Đinh Ngôn có nhìn ra không.

Anh đứng lên, nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi có hẹn với bạn gái."

Làm gì có hẹn ai, Tiêu Chiến ở sân tập chạy bộ mấy vòng, cơm tối cũng không ăn.

Anh cùng với Kiều Hy Nhiên ở bên nhau đã được vài tháng. Tiêu Chiến tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, tốt lên từng chút rồi. Tay nữ sinh rất mềm, ôm lấy cũng rất ấm áp.

Bộ phim hôm nay đã vén bức màn mà Tiêu Chiến dùng để che đậy bản thân bấy lâu nay. Lúc xem phim, anh cứ luôn liên tưởng đến mình và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn thích thoảng nhớ đến cái ôm của Vương Nhất Bác. Đã lâu như vậy, anh vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi được cậu ôm vào lòng.

Tiêu Chiến dừng lại hít thở, trong lòng tự cho mình một cái tát.

Đồ khốn!

Tra nam!

Mình thật sự là đồng tính sao?

Nếu như không có Vương Nhất Bác, thì mình không phải.

Trốn tránh, không trốn tránh, đều như nhau cả. Căn bản không cách nào thoát được.

Tiêu Chiến có bạn gái, Vương Nhất Bác đối xử với anh không khác đi, vẫn như trước kia. Người quá để tâm, chỉ có bản thân.

Tiêu Chiến tiếp tục chạy, trời đã tối rồi, đèn ở sân tập cũng đã được bật. Sân tập được bao phủ bởi một màu vàng mờ ảo. Gió và bụi hoà vào nhau bay vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong lòng thầm nói với Kiều Hy Nhiên, tôi xin lỗi.

Nhưng anh nên cảm thấy có lỗi với ai đây?

Lừa mình dối người. Lừa mình, dối người. Loại nào đáng cười hơn? Loại nào tàn nhẫn hơn?

___11___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com