23
Có cần phải đi tìm đáp án không?
Tiêu Chiến suốt đoạn thời gian đó luôn nghĩ đến những vấn đề này.
Chuyện này quá phức tạp. Thứ nhất có cần phải thẳng thắng với Vương Nhất Bác hay không? Thứ hai liệu có bị từ chối hay không? Sau này có thể đối diện với việc Vương Nhất Bác yêu đương kết hôn sinh con không? Thứ ba sẽ thế nào khi nói thật với người nhà?
Nếu như thẳng thắng với Vương Nhất Bác, cậu ấy có đẩy mình ra hay không? Có cười nhạo mình không? Có vứt bỏ mình không? Hay là vẫn tiếp tục cùng mình làm bạn bè? Vẫn sẽ giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này?
Rốt cuộc là phải che giấu như thế nào đây? Không thổ lộ, hay là không che giấu nữa? Nói ra rồi, sẽ thực sự khiến mình và Vương Nhất Bác trở thành những con người khác nhau?
Mẹ và anh trai sẽ nhìn mình như thế nào? Có thể chấp nhận hay không?
Tất cả đều rất khó để đối mặt.
Thời gian đi làm của Vương Nhất Bác là tháng mười một, vậy nên vẫn chưa đến đây.
Đoạn thời gian này hai người từ sáng đến tối đều nhắn tin. Tiêu Chiến đang học lái xe, cuối tuần đều phải đi tập lái, rất ít thời gian gặp mặt.
Nơi làm việc của hai người chỉ cách nhau hai kilomet, đợi sau này Vương Nhất Bác đi làm rồi sẽ có rất nhiều thời gian để gặp mặt.
Lúc Tiêu Chiến và Lộ Viễn gặp mặt, đã nhắc đến chuyện này.
"Muốn nói thì nói đi!" Lộ Viễn nói: "Không nói, anh có thể vẫn duy trì tình bạn trước kia với anh ta không?"
"Có ảnh không? Đưa tôi xem, rốt cuộc là ngoại hình trông như thế nào mà khiến anh u mê nhiều năm như vậy?"
"Không có." Có, nhưng không cho cậu ta xem, đây là bí mật.
Sáu năm rồi, anh giữ bí mật này sáu năm rồi!
Trong rất nhiều đêm, Tiêu Chiến tự cổ vũ chính mình, hãy nói ra, nói cho cậu. Lần sau gặp, sẽ nói. Nếu như không nói, cũng không thể nào trốn trong cái vỏ bọc huynh đệ này nữa, anh sẽ điên mất.
"Vương Nhất Bác, khi nào cậu đến tìm tôi?" Tiêu Chiến hỏi.
Tin nhắn này được gửi đi vào buổi sáng, vừa đến chỗ làm liền gửi đi. Nhưng đến chiều vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến cảm thấy bất an, liền gọi điện cho Vương Nhất Bác, mấy cuộc liền đều không nghe máy.
Năm giờ chiều, cậu trả lời: "Bố tôi đi rồi!"
Tiêu Chiến ngay lập tự gọi điện qua: "Là sao? Đi cái gì?"
"Đi qua thế giới bên kia. Sáng sớm hôm nay." Giọng nói Vương Nhất Bác rất khàn, có lẽ đã khóc rất nhiều.
"Cậu chờ tôi!" Tiêu Chiến tắt máy, liền xin nghỉ làm.
Anh vừa có bằng lái, vẫn chưa mua xe. Lúc đó cũng chưa có xe buýt đường dài, chỉ có tàu hỏa, anh tức tốc đi mua vé.
"Vương Nhất Bác! Bảy giờ tôi đến. Đi tàu hỏa."
Sau này, Tiêu Chiến luôn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Là một ngày cuối tháng mười, lúc này đã rất hiếm gặp nắng hoàng hôn. Anh bước ra khỏi ga tàu, ánh mặt trời đỏ như thiêu đốt. Vương Nhất Bác đứng tựa vào xe chờ anh, một chiếc Volvo XC90 màu trắng. Thân hình cậu được nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn. Đôi mắt, đầu mũi Vương Nhất Bác đều là màu đỏ, cánh mũi lại nhiễm chút màu nắng. Cậu nhìn Tiêu Chiến, môi có chút động.
Trong tích tắc một giây Tiêu Chiến liền rơi nước mắt, anh đi qua ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác cũng không còn bố nữa rồi.
Bố Vương vào chiều hôm trước bắt đầu cảm thấy đau ở ngực. Lúc đầu đã tưởng là một cơn đau bình thường, nhưng uống thuốc rồi vẫn không có tác dụng, đến mười giờ tối mới đi bệnh viện. Là bệnh viện nhưng bác sĩ lại có vẻ không đủ chuyên môn, cũng không nói rõ được mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân. Đến điện tâm đồ cũng không đo, dựa theo tình trạng của người bệnh mà phán rằng bị viêm dạ dày. Bố Vương nói lúc trước vẫn thường hay đau dạ dày, sau đó kê đơn cho bố về nhà uống.
Đến một giờ sáng, mẹ Vương gọi Vương Nhất Bác dậy, nói phải đưa bố đi bệnh viện, bố đột nhiên lại lên cơn đau, toàn thân co giật, người còn đổ đầy mô hôi, môi đều bắt đầu căng ra, qua vài phút sau, một câu cũng không nói. Chính là đã không còn hơi thở nữa rồi.
Lập tức vào bệnh viện thành phố. Bác sĩ đưa ra kết luận bệnh nhân tử vong vì nhồi máu cơ tim.
Hỏi bác sĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào, nhưng người đã không còn nữa rồi.
Vương Nhất Bác chỉ nói một câu: "Đến rồi!" Sau đó không nói gì nữa.
Lái xe về nhà.
Ngày đầu tiên, mẹ Vương ra ngoài chuẩn bị cho đám tang, Tiêu Chiến ở nhà cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôm trước dường như đã không ngủ, mắt đầy tơ máu. Bây giờ đã là mười hai giờ rồi vẫn không ngủ.
"Ngủ thôi! Bác ca!" Tiêu Chiến gọi cậu.
"Không ngủ được!" Vương Nhất Bác cứ mở mắt nằm trên giường: "Tôi cứ luôn nhớ đến dáng vẻ trước lúc đi của bố."
Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng. Anh đưa một tay qua ôm Vương Nhất Bác, để cậu dựa vào ngực mình, vòng tay kia đặt lên tim của cậu. "Ngủ đi thôi! Ngày mai còn phải lo cho tang lễ. Nhắm mắt lại!"
Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến, hai tay nắm lấy cánh tay anh. Tiêu Chiến nằm yên như vậy ôm cậu.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã ngủ, nhắm mắt lại, vài phút sau hơi thở đã trở nên đều đặn. Đã hai ngày rồi cậu chưa ngủ.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến nhà tang lễ, linh cữu được đặt ở phòng lớn lầu một của trung tâm tổ chức. Vương Nhất Bác luôn im lặng, ngồi ở một bên, cũng không dùng điện thoại. Tiêu Chiến cũng ngồi bên cậu. Đến tối cậu Vương Nhất Bác đến thay, để mẹ Vương và Vương Nhất Bác về nhà nghỉ ngơi.
"Tiểu Chiến! Cảm ơn con đã ở cạnh Nhất Bác!" Mẹ Vương vốn đã ốm yếu, nhưng vẫn rất kiên cường dùng toàn bộ sức lực của một người vợ để chống đỡ mà tổ chức tang lễ cho chồng.
Ngày thứ hai, Tiêu Chiến cùng mẹ Vương và Vương Nhất Bác đi chọn vị trí chôn cất. Tiêu Chiến đứng đó, nghe người quản lý nghĩa trang nói về vị trí, về phong thủy. Mẹ Vương chọn hai phần huyệt cạnh nhau, một cái cho mình. Nghĩa trang cách nội thành chừng bốn mươi phút lái xe. Sau đó hẹn ngày mai sẽ đưa đến chôn cất, còn phải mời một vị thầy cúng nữa.
Sáng sớm hôm sau là lễ từ biệt. Rất sớm, mặt trời còn chưa lên. Những người quen đều đã đến. Đinh Ngôn và Tô Triệt cũng đến rồi. Tiêu Chiến vốn đứng bên cạnh mẹ Vương, lúc này đi ra, bước đến đứng cùng Đinh Ngôn và Tô Triệt.
Người nhà đều đeo khăn tang, nghe thầy cúng đọc bài tế, đi vòng quanh quan tài nói lời từ biệt. Mẹ Vương đã khóc đến đứng không vững nữa, đôi mắt Vương Nhất Bác cũng đã đỏ lên. Đến khi phải đưa bố Vương đi hỏa táng, Vương Nhất Bác, mẹ Vương và cậu đi vào trong. Tiêu Chiến đứng bên ngoài đợi.
Tiêu Chiến ngồi trong nhà ăn, nhìn mấy đứa nhỏ chơi bắn bi. Một lúc sau, thấy Vương Nhất Bác đi ra. Tiêu Chiến lập tức chạy lại. "Ổn rồi chứ?"
"Cậu nhìn thấy hỏa thiêu bao giờ chưa? Đưa vào trong... vài phút sau là không còn nữa rồi." Tiêu Chiến không nói gì cả. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt cậu đều là màu đỏ, nhìn anh nói: "Cậu đừng sợ!"
"Ừm! Tôi không sợ!" Tiêu Chiến nói.
Đợi tro cốt được đưa ra, sẽ hạ táng.
Tiêu Chiến đứng trong đám đông, nhìn Vương Nhất Bác hai tay bê bài vị. Từ cổng nghĩa trang một đoạn quỳ một đoạn đi, nghe thầy cúng tế lễ.
Nghi thức hạ táng kết thúc, mọi người đều đã rời đi.
Hôm nay là thứ sáu, Tiêu Chiến định chủ nhật sẽ về lại thành phố.
Ăn xong bữa trưa, cậu và mẹ đi thu thập tài liệu, chuẩn bị sẽ thương lượng hoặc kiện bệnh viện kia. Vương Nhất Bác môi đã trắng bệch không còn giọt máu, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Buổi tối họ sẽ về ăn cơm, nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ra bên ngoài tiểu khu mua cơm. Lúc đi về nhà trời cũng đã tối rồi. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, cắm tai nghe, lấy một bên tai nghe đeo vào tai Tiêu Chiến. Mấy ngày nay cậu rất ít nói chuyện. Đây là bài "The New Boy", Tiêu Chiến đã từng nghe Vương Nhất Bác hát.
Những lá phong vàng, mỏng manh bị gió thổi qua, rơi xuống, lót đầy trên mặt đất. Ánh đèn đường nương theo động tác của người đi bộ. Những lá phong khô dẫm lên phát ra những tiếng giòn tan. Tiêu Chiến như bị âm thanh giòn tan đó làm tan nát cõi lòng. Vương Nhất Bác vòng cánh tay qua cổ anh, cả cơ thể đều tựa lên người Tiêu Chiến.
Lúc về đến nhà, Đinh Ngôn và Tô Triệt cũng đến. Ngồi cùng nhau một lúc rồi rời đi.
Bọn họ đi được vài phút, Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi.
"Tôi ra ngoài một lát." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng ở ban công phòng khách, nhìn Vương Nhất Bác từ cổng chung cư đi ra. Tô Triệt đang đợi cậu ở phía đối diện.
Bọn họ đi vào một con ngõ chéo, để đi vòng ra phía sau toà nhà, có một chiếc ghế dài ở ao cá. Nhưng bọn họ không ngồi, chỉ đứng ở đó.
Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa sổ nhìn hai người họ.
Tô Triệt nói gì đó, sau đó bật khóc. Vương Nhất Bác ôm cô vào lòng, vỗ lên lưng cô. Chỉ trách thị lực ngày hôm đó của Tiêu Chiến quá tốt, thậm chí anh còn nhìn thấy cậu đưa ống tay áo lên lau nước mắt cho cô.
Tiêu Chiến im lặng nhìn, ngón tay khe khẽ giật.
Lúc Vương Nhất Bác về, anh đang ngồi ở sô pha xem tivi.
Vương Nhất Bác không nói gì cả, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống đất, ngả đầu lên sô pha.
Tiêu Chiến tắt tivi, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dựa người ở đó.
Đêm đã rất muộn rồi, mẹ Vương có thể sẽ về bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác đã dựa ở đó được một lúc rồi, không biết cậu đã ngủ chưa? Tiêu Chiến ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn gương mặt cậu, sau đó nghiêng người qua, muốn hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác động mi, Tiêu Chiến ngay lập tức bật dậy.
Sau đó thì sao? Vương Nhất Bác có tỉnh dậy không? Tiêu Chiến đã hôn chưa? Anh thực sự đã quên rồi sao?
Không, Tiêu Chiến chưa từng quên.
Vương Nhất Bác động mi mắt vài cái, rồi chầm chậm mở mắt. Cậu nhìn gương mặt Tiêu Chiến, không nói gì cả.
Tiêu Chiến cách cậu rất gần.
Đôi mắt Vương Nhất Bác đều là tơ máu, giống như một con cún con bị mắc mưa vậy.
Trong giây cuối cùng không phân rõ ai là người chủ động. Đến khi định thần trở lại, môi hai người đã dán vào nhau. Không ai đưa lưỡi ra, chỉ là dán môi vào nhau, sau đó nhè nhẹ mút lấy. Giống như đang an ủi một con động vật nhỏ đáng thương nào đó.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã quay về, không ở lại đến chủ nhật nữa.
Lúc Tiêu Chiến ra cửa, Vương Nhất Bác vẫn chưa thức dậy.
Anh nhẹ tay nhẹ chân đi ra, nói với mẹ Vương rằng, ở đơn vị có việc cần phải về tăng ca.
Mẹ Vương lái xe đưa anh đến trạm xe.
Tiêu Chiến đang ở trên đường về. Vương Nhất Bác gọi điện đến, anh không nghe. Chỉ gửi tin nhắn nói với cậu rằng, anh có việc nên đã đi rồi.
Anh tựa vào cửa sổ, nhớ lại hai ngày trước. Lúc Vương Nhất Bác đang ở đám tang, còn anh đi cùng mẹ Vương làm thủ tục.
Cả đoạn đường, anh luôn trò chuyện với mẹ, muốn thử chuyển sự chú ý của mẹ sang chuyện khác.
"Nghe Nhất Bác nói, con làm việc ở Viện Khoáng Sản?"
"Dạ, con không học nghiên cứu sinh, tốt nghiệp đã đi làm luôn ạ."
"Nhất Bác tháng sau cũng đi làm. Cách chỗ con cũng không xa. Đến lúc đó phải phiền con chăm sóc Nhất Bác rồi."
"Dạ, con hứa ạ! Điều nên làm mà, chúng con làm bạn với nhau đã rất nhiều năm rồi."
"Bố nó lại đột nhiên xảy ra chuyện..." Mẹ Vương lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Bà nhịn xuống tiếng khóc, lau khô nước mắt. Xe chạy rất chậm. "Phiền con lo cho nó nhiều một chút!"
Mẹ Vương ngưng một chút, lại nói: "Con có thân với Tô Triệt không?"
"Dạ, thân, cô ấy rất hay đến trường của bọn con."
"Không biết bọn trẻ tụi con bây giờ nghĩ gì." Mẹ Vương thở dài, "Cô rất thích Tô Triệt. Nếu con bé được gả vào nhà họ Vương thì đó cũng xem như tâm nguyện của cô. Không biết có thể thành không?"
Tiêu Chiến lúc đó đang véo ngón tay của mình, nhớ lại lúc hai người họ ngồi ở vọng lâu.
Xe lúc về chạy rất nhanh.
Còn có Vương Nhất Bác và Tô Triệt của hôm qua.
Sự dũng cảm mà Tiêu Chiến gom góp đã hoàn toàn tan rã rồi.
Đơn phương, cuối cùng cũng chỉ là đơn phương.
Thậm chí không có tư cách đơn phương.
Có phải vậy không? Nên đến lúc kết thúc rồi? Lộ Viễn không phải cũng kết thúc đó sao?
Tiêu Chiến tựa vào cửa sổ, nhìn sự vật bên ngoài xe đang chạy lùi về sau. Giống như mấy năm trước, cũng chạy lùi như vậy.
Không thể quên, không thể buông tay, luôn thích cậu ấy.
Nếu như vẫn còn liên lạc với Vương Nhất Bác, sẽ mãi mãi không thoát ra được.
Đời người rất dài, đến bao giờ mới kết thúc?
Sau khi Tiêu Chiến quay lại thành phố, Vương Nhất Bác gọi điện thoại anh đều không nhận, tin nhắn gửi đến qua mấy tiếng anh mới trả lời.
Tiêu Chiến cùng nhóm dự án, đi Phàn Chi Hoa tạm trú. Lúc trên núi điện thoại luôn thường không có sóng.
Anh chạy trốn một cách hèn nhát.
Lúc đầu Vương Nhất Bác gọi đến rất nhiều cuộc, đột nhiên, có một ngày, cậu không gọi nữa.
Tin nhắn WeChat cũng dừng lại ở mấy tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Cậu đi đâu rồi?"
"Sao không nghe máy?"
"Xin lỗi mà, Tiêu Chiến!"
Vì sao phải xin lỗi? Tin nhắn cuối cùng Vương Nhất Bác gửi là: Quá tam ba bận? Tiêu Chiến, nếu cậu giận, có thể mắng tôi."
Vương Nhất Bác, cậu định khi nào mới nói cho người huynh đệ này của cậu. Chuyện Tô Triệt sẽ được gả vào nhà họ Vương?
Tiêu Chiến đang ngồi trên xe, cạnh chiếc cối xay gió to. Anh xem đi xem lại những tin nhắn đó. Sau đó kéo tên cậu vào danh sách đen.
Anh sợ bản thân mềm lòng, mềm lòng với Vương Nhất Bác, mềm lòng với chính mình.
Đối với Vương Nhất Bác đều là ảo tưởng ái tình. Rời xa hai năm, hoàn toàn không thoát ra được, ngược lại ngày càng lún sâu hơn.
Chiếc áo choàng khát vọng này không cởi ra được, không có cách nào ném nó đi. Đành phải khờ dại chờ đợi nó bạc màu, nhưng phải đến năm nào nó mới bạc màu đây? Đến khi cậu kết hôn? Hay đến khi bản thân phải đối mặt với sự điên loạn?
Chi bằng mỉm cười rút lui.
Rời xa nụ hôn ấy, ấm áp nhưng đê hèn.
Tiêu Chiến thậm chí đã xem khoảng khắc ngắn ngủi đó là tình yêu. Chỉ vỏn vẹn một phút, một phút ấy cậu giống như không phải người mà anh đơn phương, mà là anh đang cùng Vương Nhất Bác yêu đương.
Lúc quay về thành phố đã là Tết rồi. Tiêu Chiến đổi một số điện thoại mới, tên Vương Nhất Bác vẫn nằm trong danh sách đen.
Không lâu sau, anh nhìn thấy Tô Triệt đăng ảnh một bó hoa lên vòng bạn bè.
Anh nhìn bó hoa đến ngây người, sau đó cũng đem Wechat của Đinh Ngôn và Tô Triệt xoá đi.
Tiêu Chiến duy trì thói quen chạy chậm, rất ít khi chạy đến nghẹt thở.
Nhưng cảm giác gục ngã ở điểm đích, lần nào cũng đều tuyệt vời. Nó giúp anh vượt qua tất cả những giây phút tuyệt vọng vì muốn liên lạc với Vương Nhất Bác.
Viện Khoáng Sản cho nghỉ Tết sớm, anh cũng đã về nhà. Mẹ anh giới thiệu con gái đồng nghiệp cho anh. Cô ấy ở cùng một thành phố với Tiêu Chiến, qua năm sẽ về đây. Tiêu Chiến vì lịch sự nên đã mời cô gái ăn cơm.
Ngày hôm đó ăn cơm xong, rồi đi xem phim. Cô gái còn mang theo quà muốn Tiêu Chiến mang về nhà. Anh liên tục hít sâu, bất lực và khó chịu.
Trước khi đi lên, Tiêu Chiến dừng lại. Anh cầm món quà cô gái đưa trên tay, nghiêm túc nói: "Xin lỗi! Tôi có người tôi thích rồi!"
Cô gái cũng không lúng túng: "Vậy thì chúng ta có thể làm bạn bè bình thường. Quà đều tặng rồi, tôi định tặng cô làm quà mừng năm mới."
Dù sao người lớn cũng đều là người quen.
Tiêu Chiến suy nghĩ, rồi gật đầu.
Ở trước cửa có mấy bậc thang, cô gái lại mang giày cao gót. Một chút nữa thì ngã, đương nhiên là không thực sự ngã, vì đã ngã vào lòng Tiêu Chiến. Túi quà bị rơi xuống đất, trong đó có một hộp chứa những chai thủy tinh, khi rơi xuống vang lên tiếng rất to. Tiêu Chiến ôm cô gái đứng lên. Sau đó anh cúi đầu thu dọn những mảnh vỡ của món quà.
Anh dư quang nhìn thấy một chiếc Volvo màu trắng. Giống chiếc Vương Nhất Bác đi. Tiêu Chiến đứng lên đi tìm, có một chiếc xe buýt chạy qua. Anh ngồi sụp xuống cho rằng mình không nhìn nhầm. Sau đó lại đứng lên nhưng không còn thấy chiếc xe trắng đó đâu nữa. Tiêu Chiến cười một cái, nhớ cậu ấy đến điên rồi phải không? Còn xuất hiện cả ảo giác. Đến chiếc xe trắng cũng giống của cậu ấy. Sau đó anh lại ngồi xuống, cùng cô gái dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ.
Tiêu Chiến cứ như thế cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ, chắc chắn sẽ có ngày, anh sẽ không sợ phải gặp Vương Nhất Bác nữa, có thể thực sự xem cậu ấy là bạn bè.
Vừa vào năm, Tiêu Chiến bắt đầu trang hoàng nhà cửa.
Vương Nhất Bác sẽ không thuê căn phòng kia nữa rồi. Sau đó anh biến nó thành phòng chơi game, đọc sách.
Cũng đã mua xe. Lộ Viễn hỏi anh, anh trả lời, không có sau này nữa rồi.
Lỗ Viễn a một tiếng: "Được thôi. Nếu thực sự không được thì hai ta thành đôi vậy."
"Cuốn xéo!" Tiêu Chiến trợn mắt với cậu ta.
Rất nhiều đêm, Tiêu Chiến luôn mở bức ảnh Vương Nhất Bác mà anh lưu trong điện thoại ra xem. Nổi nhớ cậu, đến bao giờ mới có thể quên đi đây?
Trang hoàng nhà cửa đã được một nửa, Tiêu Chiến cũng chuyển vào ở rồi.
Mẹ Tiêu, bố mẹ Chung, vợ chồng anh Tiêu Tề, vợ chồng anh Chung Minh Lãng đều cùng đến. Cả nhà rất náo nhiệt.
Chủ đề không thể thiếu đó là, đợi Tiêu Chiến có bạn gái rồi kết hôn. Chuyện lớn của người lớn trong nhà cũng xem như đều đã hoàn thành.
Lúc mọi người không chú ý, Chung Minh Lãng hỏi anh: "Vương Nhất Bác đâu?"
"Không còn liên lạc rồi." Tiêu Chiến nói.
Chung Minh Lãng chỉ cười: "Em đã quyết định thì tốt rồi."
Đã quyết định, nhưng có thể làm được không?
Lưu Nguyên gửi lời mời trong nhóm bạn học. Sau đó thêm anh vào nhóm bạn cùng chuyên nghành. Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn không cùng chuyên ngành nên không trong nhóm. Lưu Nguyên cứ nhấn mạnh Tiêu Chiến nhất định phải đến. Bạn bè cùng phòng gặp nhau nhất định sẽ rất vui, mấy cậu đang ở cùng thành phố đều đến cả.
Đều đến? Vương Nhất Bác có đến không?
Nếu gặp mặt rồi, cậu ấy có hỏi không?
Nhưng lúc ấy, cái gì cậu cũng không hỏi, cũng không nhìn thấy được nụ cười gượng gạo của anh.
Tiêu Chiến lại lần nữa được nghe cậu hát bài hát kia, "The New Boy"
Giờ đây chàng trai trẻ đương đầu với bóng tối.
Chúng ta làm tình sau những nỗi sợ.
Phải, một nỗi sợ cũ rích.
Anh đã không còn sợ gặp Vương Nhất Bác, nhưng anh sợ phải nhìn thấy đôi mắt xem thường của Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác đẩy anh ra, sợ đôi mắt nhìn anh như một quái vật của Vương Nhất Bác, sợ nhìn thấy Vương Nhất Bác kết hôn sinh con.
Trước khi quên đi, anh làm không được.
Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, cơ thể vô lực. Anh cảm thấy mình như một con cá nhỏ bị đẩy khỏi lòng biển, nằm thoi thóp chờ đợi cái chết trên bờ cát nóng. Những viên sỏi cứng đơ làm đau da thịt, không thở được nữa.
Giống như bị ngạt thở vậy.
Vương Nhất Bác phải kết hôn rồi sao? Vì sao phải thông báo cho tôi? Vì sao lại lôi ra tra tấn thêm lần nữa? Không. Là tự tôi muốn đi, sau đó cũng là chính tôi không nỡ. Điện thoại cũng là tôi gọi đi, vậy nên phải bỏ số điện thoại vào danh sách đen.
Vì sao không chờ thêm chút nữa? Chờ tôi buông bỏ được cậu, chờ sự đơn phương và tình yêu của tôi trôi qua như mùa hạ.
Là tôi không quên được cậu.
Là tôi mong mỏi được gặp cậu.
Là tôi không thể chết tâm.
___23___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com