Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Tiêu Chiến dùng gần một tháng để tiêu hoá chuyện này. Rốt cuộc là khi nào? Vương Nhất Bác thích mình từ khi nào? Vương Nhất Bác thực sự thích mình sao?

Sau đó thì sao?

Ngày hôm đó rời đi, Vương Nhất Bác rất ít khi tìm Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng có gửi tin nhắn đến, Tiêu Chiến cũng sẽ trả lời.

Sinh nhật cũng không gặp nhau. Mối quan hệ đã qua thời kỳ mập mờ, giờ lại trở nên ngập ngừng. Tiêu Chiến gửi Vương Nhất Bác tin nhắn chúc mừng sinh nhật, cậu chỉ trả lời cảm ơn. Giống như đang vội hoàn thành KPI vậy.

Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng, anh lo lắng nhiều năm như vậy, luôn sợ Vương Nhất Bác biết được sẽ đẩy anh ra, sẽ xem thường anh,Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị tinh thần không thể làm bạn với cậu nữa, lại chưa từng nghĩ qua, sẽ có loại khả năng này.

Thực sự là chưa từng nghĩ qua sao? Không, anh đã từng nghĩ qua rồi, cũng đã từng hy vọng, hy vọng Vương Nhất Bác sẽ thích mình. Kẻ trong tình yêu, vì sao luôn là kẻ ngốc? Còn có, lúc nào cũng muốn tự tẩy não mình.

Vẫn còn một lo lắng nữa, thực sự có thể bước lên con đường này? Thực sự có thể vững vàng bước một bước? Không thể mãi giấu người nhà được.

Nhưng mà phải làm sao? Vùng vẫy nhiều năm như vậy, liệu có thoát ra được không?


Đã đến lúc đi thực tế rồi.

"Vương Nhất Bác! Ngày mai tớ bay đi Shangri-La rồi." Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu.

"Ừm! Đem theo nhiều quần áo một chút, buổi tối bên đó lạnh."

Có ý gì đây?

Không phải nói thích mình à? Sao lại không đến gặp mình?

"Tớ về nhà rồi, có chút việc."

Tiêu Chiến đã xếp xong hành lý, cứ cầm điện thoại ngẩn ra, không gặp thì thôi vậy. Lần này mình đi liền mấy tháng, cũng không đến tiễn mình sao? Vương Nhất Bác cứ luôn ra bài không theo quy tắc.

Shangri-La còn được gọi là huyện Tiểu Trung Điện. Đi máy bay chỉ mất năm mươi phút là đến. Trạm dừng đầu tiên là thị trấn của huyện.

Phụ trách hạng mục này là thầy giáo trước kia ở trong khoa của Tiêu Chiến, ông họ Đặng, Tiêu Chiến có quen.

Lần này Tiêu Chiến sẽ phải đợi từ tháng tám đến tháng mười một. Lần đầu tiên đi thực tế thấy lâu như vậy. Lư giáo sư và một vị đàn anh khác trong đơn vị cũng đến. Bọn họ chỉ ở nửa tháng rồi quay về, phần công việc còn lại sẽ do Tiêu Chiến ở lại phụ trách.

Lúc bọn họ mới đến, thầy giáo Đặng đề xuất mở tiệc. Vừa hay lần này có các nghiên cứu sinh mới gia nhập, hạng mục này có ba mươi người tham gia.

Bài đầu tiên, là dạy các sinh viên mới cách bảo vệ bản thân.

Đi thực tế, có thể gặp rất nhiều nguy hiểm. Ở bên ngoài sẽ có tài xế, nhưng tài xế chỉ có thể đi đến bên ngoài đường lớn. Nơi họ thường thường phải đi đều không có đường, chỉ có thể dựa vào việc đi bộ. Nên phải chú ý rất nhiều thứ xung quanh. Thứ nhất là về điều kiện tự nhiên. Nếu đá sụp xuống thì phải học cách quan sát mặt đất, vũng nước dưới lớp cỏ và những viên đá to bằng quả trứng chim đang tăng tốc lăn từ trên đỉnh núi xuống. Sức nặng và trọng lực của nó đủ nghiền nát một bộ não của con người. Thứ hai là thú dữ, rắn, lợn rừng, hoẵng (mang đầu lông)... Ở vùng nông thôn Shangri-La, dân địa phương nuôi một loại chó gọi là chó ngao Tây Tạng, loại chó này nhỏ hơn chó ngao sống ở Tây Tạng và lực tấn công không mạnh bằng, nhưng có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ. Đến gần lãnh thổ của chúng thì không vấn đề gì, nhưng trông rất dọa người. Một con chó lớn thường chỉ bị trói vào một cái cây nhỏ bằng ngón tay cái, cao khoảng hai hoặc ba mét. Khi nó kéo căng sợi dây, thì có thể kéo ngã cái cây đó ngay lập tức. Khả năng tấn công của lợn rừng là rất cao. Tốt nhất là không nên chạm trán với chúng. Mặc dù tất cả chúng ta đều mang chùy và búa, nhưng những dụng cụ này hoàn toàn không thể đấu lại lợn rừng. Thứ ba là lộ trình, nếu độ cao quá cao sẽ có tuyết, khí hậu trên núi cũng không ổn định. Khi bên dưới có ánh mặt trời nhưng phía trên ngọn núi lại có tuyết rơi, thì nhất định phải đi xuống, phải rời khỏi ngọn núi trong ngày hôm đó. Và phần lớn thời gian khi ở trong núi sẽ không có tín hiệu, còn tài xế sẽ chỉ ở dưới đường lớn nơi có tín hiệu để đợi.

Cuối cùng, chính là con người. Thầy Đặng dạy các sinh viên, khi gặp phải một người xấu, làm thế nào để nhanh chóng hạ gục đối phương, thậm chí nếu cần sẽ phải đoạt mạng đối phương.

Tiêu Chiến ở một bên yên tĩnh lắng nghe, tay từ từ nắm chặt thành nắm đấm. Nếu như đi thực tế gặp kẻ xấu, anh sớm đã học được hàng trăm cách đối phó.

"Phía chúng ta báo lên với chính quyền địa phương và đã ký giấy thỏa thuận với họ. Địa phương sẽ bố trí cán bộ trong thôn đi theo để bảo vệ đoàn chúng ta. Nhưng mọi người phải chú ý đến an toàn. Hiện tại bọn họ không còn được trang bị súng khi đi ra ngoài nữa. Bởi vì người dân đã không gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào trong những năm gần đây. Thế nên mọi người nhất định phải giữ an toàn cho mình và mọi người. Hãy cảnh giác nhưng cũng đừng quá lo lắng."

Tiêu Chiến không biểu hiện gì cả, chỉ cắn cắn răng. Anh sớm đã biết, bọn họ không mang theo súng.

Nhiệm vụ của Viện Khoáng Sản là nghiên cứu về đá Siêu Mafic. Bước đầu của hạng mục đã xác định các khu vực có chứa đá Mafic. Lư giáo sư và vị sư huynh kia cũng đã lấy đi những mẫu đá đơn giản ở gần đó, và để lại các mẫu quặng thô cho nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu. Nhưng Tiêu Chiến muốn cẩn thận và chi tiết hơn, nên cứ cách một mét, thậm chí là hai mươi ba mươi centimet sẽ lưu lại một mẫu và một hình dáng mặt cắt.

Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi, khí hậu như thế nào, có bị say độ cao không, có mang đủ quần áo ấm không,...

"Mang đủ rồi, buổi tối rất lạnh!" Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác chỉ ừm một tiếng.

Tiêu Chiến hoài nghi, có phải chuyện hôm đó chưa từng xảy ra?

Nửa tháng trôi qua, đã đến tháng chín.

Vợ Lưu Nguyên sinh em bé rồi, ngày hôm đó Tiêu Chiến lại ở trên núi đến tối. Mọi người đều chia ra đi qua ba khu vực khác nhau. Tiêu Chiến đi đến trấn Lạc Cát, nơi đó cách thị trấn Shangri- La mấy tiếng đi xe. Chỗ ở lại không có wifi. Chỉ có thể dùng lưu lượng của điện thoại. Nhưng có lúc lại không có sóng, nên khi anh nhìn thấy tin nhắn đã là hôm sau rồi. Mọi người trong nhóm chat ai cũng chúc mừng. Sau đó Tiêu Chiến nhấp vào ảnh đại diện của Lưu Nguyên, chuyển khoản cho cậu ta, "Cung hỷ cung hỷ!"

Lưu Nguyên không nhận, một lúc sau cậu ta gọi qua: "Không phải cậu nhờ Vương Nhất Bác gửi tiền rồi sao? Còn gửi lần hai?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhưng liền nói: "Ừm! Tôi bảo cậu ấy giúp tôi gửi, nhưng tôi quên nói là bao nhiêu. Tôi tưởng cậu ấy chưa gửi."

"Cậu có phải đang muốn hỏi cậu ta gửi bao nhiêu phải không? 1200."

"Wow! Cung hỷ!"

"Vương Nhất Bác cứ như bố của cậu vậy." Lưu Nguyên cười: "Buổi gặp mặt lần trước, cậu ta cứ dặn tôi phải thông báo cho cậu, còn phải gửi vị trí cho cậu, sợ cậu tìm không ra."

"Cái gì?" Trong lòng Tiêu Chiến có một dự cảm mơ hồ. "Buổi gặp mặt lần trước là ai khởi xướng?"

"Vương Nhất Bác đó! Cậu ta nói sau khi về nước chưa được gặp mặt tất cả mọi người. Tôi cảm thấy khó hiểu, vì sao lại bảo tôi thông báo cho cậu. Hai người cãi nhau rồi à? Không có chuyện gì chứ?"

"Không có. Không nói nữa. Tín hiệu không tốt rồi. Chúc mừng cậu nhé!"

Tiêu Chiến cảm nhận được "thực cảm" rồi. Mấy năm nay, cho dù là anh náo bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, chờ anh nguôi giận rồi mới tiến lại gần anh.

Cúp máy. Tiêu Chiến ấn vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc, rồi chuyển khoản cho cậu 1200.

Vương Nhất Bác không phản hồi lại.

"Cảm ơn cậu giúp tớ chuyển tiền, nhận được rồi chứ?"

"Không nhận." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến đang kết thúc việc lấy mẫu, điểm đến tiếp theo là Tiểu Trung Điện, điều kiện chỗ ở tại đó tốt hơn. Đó là một nhà nghỉ có sân vườn kiểu Tây Tạng tên là Jakajiye. Khu ở và khu nhà ăn là hai lầu riêng biệt, lần này ở lại bảy người.

Sau khi đến được một ngày, qua ngày hôm sau bắt đầu mưa. Mưa rồi nên không thể ra ngoài. Tiêu Chiến vừa đến đây, cũng chưa làm thủ tục nhận chỗ ở. Anh đi lên lầu hai, cầm theo máy ảnh đi ra ngoài ngắm núi tuyết.

Đến buổi chiều, mưa cơ bản dừng rồi. Nhưng đã khá muộn rồi, chỉ có thể nghỉ ngơi.

Có một chiếc xe xanh lục đậm tiến vào cửa.

"Đến rồi!" Thầy Đặng từ trong phòng đi ra. "Giao lại cho mọi người, tôi phải quay lại thị trấn rồi."

"Kiểu người gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi. Người giúp anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp cũng là thầy Đặng nên có chút thân thiết.

"Làm Viễn Thám, bài học trong hạng mục này là do người khác phụ trách. Hôm nay họ đến rồi. Sau này sẽ trùng với công việc của cậu đó." Thầy Đặng nhanh chóng đi xuống lầu, "Xuống đây đi!"

Tài xế họ Phu. Tiêu Chiến bình thường hay dùng xe ông ấy.

Tiêu Chiến cùng với thầy Đặng đi xuống lầu: "Ồ! Hoan nghênh hoan nghênh!" Thầy Đặng đã hơn năm mươi, gương mặt tròn giống như Garfield, rất nhiệt tình trong công việc, đôi khi nói chuyện cũng rất giống một đứa trẻ.

Tiêu Chiến nhìn thấy một người từ ghế phụ nhảy xuống, cùng với thầy Đặng bắt tay. "Chào giáo sư!". Sau đó người đó quay đầu nhìn anh cười: "Tiêu Chiến!"

"A! Quen nhau à? Vậy thì quá tốt, làm việc với nhau sẽ càng thuận lợi hơn. Tối hôm nay tôi sẽ quay lại thị trấn. Phòng của tôi để cho các cậu ở. Vừa hay còn dư một phòng. Vương Nhất Bác?"

"Ừm! Tôi với Tiêu Chiến cùng khoá, cũng ở cùng một ký túc xá."

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười cứng nhắc.

Đợi Vương Nhất Bác đem hành lý chuyển vào, Tiêu Chiến cũng xách hành lí đi vào. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sô pha ngoài dãy phòng, ngại ngại ngùng ngùng. Bên cạnh có lương khô, bánh quy, nước, bánh bao, socola, táo, thậm chí còn có mấy loại chân gà, xiên que ăn liền. Lúc trưa đi ra ngoài là ăn mấy cái này, tối về mới ăn cơm.

Vương Nhất Bác sắp xếp xong rồi: "Cậu ngủ ở đâu?"

"Đâu... đâu cũng được."

"Vậy cậu ở giường bên trong, tớ ngủ gần cửa sổ."

"Vương Nhất Bác! Cậu có phải đã sớm định đến đây không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cũng không hẳn, tớ phải nhanh chóng làm xong hạng mục của mình mới có thể đến đây." Thảo nào, cả tháng nay không thấy người đâu.

"Vậy cậu đã sớm muốn đến nhóm của tớ phải không?"

"Chắc vậy!" Vương Nhất Bác mở nắp chai nước khoáng, hít một ít vào trong khoang mũi. "Nào, cậu cũng làm đi. Buổi sáng cũng dùng nước lạnh rửa mũi, ở trong mũi sạch sẽ, có thể ngăn ngừa bị chảy máu mũi đó."

Con mẹ nó chảy máu mũi.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, đã rất nhiều năm.

Nhìn lại số năm đó.

Sự yêu thích mãnh liệt này rất mạnh mẽ, biến thành một loại ý thức mơ hồ.

Anh nghĩ trong lòng, cũng tiện thể nói với chính mình, không thể nào.

Nếu như không phải nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, anh thực sự không dám tin cậu đã đến.

Giống như khát nước đã rất nhiều ngày, cảm thấy mình sắp khát chết rồi. Đột nhiên được nghe thấy tiếng nước chảy, ngửi thấy hơi sương trong không khí.

Tiêu Chiến nghĩ, dòng chảy này nhất định dành cho mình.

Sau đó anh nhắm mắt lại, đợi ảo giác qua đi.

Mãi đến khi có một bàn tay lạnh áp lên xoa má anh.

Mặt và tim anh cùng lúc cảm nhận được cái lạnh.

Tiêu Chiến nghe thấy người đó cười: "Sao vậy? Sao lại ngốc ra rồi?"

Các sợi thần kinh trong tim anh như bị kéo căng ra hết cả.

Dù là bị đánh bằng roi da, dù là làm mẹ đau lòng...dù là...bị xã hội chê cười, bị mấy cậu cùng phòng cười nhạo...cho dù là gì đi nữa...Tiêu Chiến cảm thấy mình đều chống đỡ không nổi nữa rồi.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn sót lại cảm giác xấu hổ, thậm chí có phần bẩn thỉu. Có thực sự bẩn hay không? Mình lại nghĩ cái gì thế này?....

Anh đỏ mặt: "Đừng chạm vào tớ."

"Được, không chạm vào cậu." Vương Nhất Bác liền nghe theo.

Khí hậu về đêm ở Tiểu Trung Điện rất buốt, phải luôn ủ trong chăn.

Ngủ giường nào, vốn dĩ không cần hỏi.

Giường không rộng, đặc biệt là khi ngủ hai người.

"Vương Nhất Bác... cậu quay về giường của cậu đi..." Tiêu Chiến quấn chặt chăn quanh người.

"Lạnh! Tổ tông! Đừng có đẩy tớ." Giọng nói Vương Nhất Bác lười biếng lại còn xấu xa.

"Vậy cậu thả tớ ra."

Vương Nhất Bác giống như gói Tiêu Chiến lại, ôm vào lòng, chân gác lên chân anh.

"Buồn ngủ! Mấy ngày nay gấp rút hoàn thành công việc, ngủ không được ngon."

"Cậu thế này, sao tớ ngủ?" Tiêu Chiến không thể mở lời, thứ đồ giữa chân Vương Nhất Bác đang đỉnh vào người anh.

"Cậu đừng nói nữa, nói nữa là thực sự không ngủ đó." Giọng nói Vương Nhất Bác phả vào gáy anh, truyền đến một luồng cảm giác tê dại. Tiêu Chiến ngay lập tức nhắm mắt. "Tiêu Chiến! Cậu đừng trốn nữa, đã nhiều năm rồi, dù cho là đồng..."

"Không được nói..." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Cậu không phải."

Những câu chuyện bị cười nhạo, bị tẩy chay lại quay về trong đầu anh. Anh không muốn Vương Nhất Bác bị người ta chỉ trỏ, người trong lòng của anh, làm sao có thể để người khác nhạo báng.

"Ừm! Không phải cậu, thì tớ không phải. Cậu cũng không phải." Vương Nhất Bác dùng môi cọ cọ qua lại sau tai anh. "Ngày khác lại nói tiếp chuyện này. Ngủ đi."

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, cánh tay Vương Nhất Bác vẫn ở dưới cổ ảnh, còn cơ thể ở ngoài mép giường như muốn rơi xuống đất rồi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, kéo cậu về lại giữa giường, rồi leo xuống đi rửa mặt.

Công việc trong mấy ngày đầu của hai người là riêng biệt. Khi Vương Nhất Bác vừa đến, việc đầu tiên cậu làm là đến cục đo đạc bản đồ địa phương để bàn bạc về ảnh viễn thám. Sau đó dựa theo yêu cầu của hạn mục mà sử dụng máy bay không người lái để bay tiếp cận tới các phiến đá. Việc này có thể được sử dụng cho việc tiếp cận mỏm đá có nhiều biên dạng* khác nhau. Loại có biên dạng 20 km cũng sẽ có thể được hoàn thành việc đo đạc nhanh chóng. Vẽ trên máy tính hiệu quả hơn nhiều so với đo lường và vẽ thủ công. Đây là tuyến đường mới cần được khám phá. Vương Nhất Bác cần kết hợp các nhóm nhiệm vụ khác của hạng mục để đưa ra phân tích cuối cùng. GIS* trong công việc khảo sát mặt đất, do độ sâu mặt đáy luôn có thể đạt được độ chuẩn xác rất cao.

*Biên dạng: Là đường bao ngoài của chi tiết trên một mặt phẳng xác định.

*GIS: hệ thống thông tin địa lý: là công cụ dùng để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu từ không gian địa lý qua đó thực hiện biên tập bản đồ, lưu trữ dữ liệu bản đồ, thao tác trên bản đồ sao cho tương hợp sự vật hiện tượng ngoài không gian thực. GIS cho phép người dùng theo dõi hình ảnh trực quan bằng các bản đồ và hình ảnh cảnh 3D.

Tiêu Chiến vừa đến Tiểu Trung Điện là liền bắt tay tìm kiếm các Dike*. Sau đó là lấy mẫu.

*Dike: là một tảng đá được hình thành trong một vết đứt gãy của một thân đá đã có từ trước. Dike có thể có nguồn gốc từ magma hoặc trầm tích.

Đợi quyết định là phần Dike nào có thể lấy mẫu, mới có thể bắt đầu tỉ mỉ đo lường mặt cắt và lên bảng vẽ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Đá Mafic với đá Siêu Mafic là gì?"

"Mấy cậu không học lớp "thành phần khoáng sản" à?"

"Không có, chỉ có học cấu tạo địa chất cơ bản thôi."

"Ồ..." Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác đập bỏ phần phong hóa trên bề mặt đá và chọn phần còn mới bên trong. Đây là một đại công trình. Tay cậu như muốn gẫy luôn rồi. "Đá được chia làm ba loại: đá Magma, đá trầm tích, đá biến chất. Đá Maifc, Siêu Mafic là một loại đá Magma. Nói một cách đơn giản, chúng được hình thành do hoạt động Magma. Đá Magma được chia thành đá xâm nhập và đá phun trào. Đá phun trào chủ yếu là đá Bazan mà chúng ta thường nghe.

"Khi núi lửa phun trào thì sẽ tạo ra loại đá phun trào?"

"Đúng. Đại biểu cho sự phun trào. Sau đó gặp môi trường không khí nên cô đặc lại. Là đá Bazan."

"Ừm! Là đá xâm nhập, khi Magma hoạt động, một lượng lớn Magma sẽ không từ trên mặt đất phun ra, mà sẽ tiến vào khe nứt trên đá, rồi chậm rãi đông kết lại, cho nên đá xâm nhập phần lớn là hình mạch. Cậu xem, các tảng đá bên cạnh sẽ bị cháy sém. Có các cạnh bị ăn mòn và ngưng tụ." Tiêu Chiến đóng gói các mẫu đã thu thập được vào một túi mẫu màu trắng trong, đánh số chúng và bảo Vương Nhất Bác tiếp tục đập.

"Những gì tớ làm chủ yếu là nghiên cứu chuỗi Diabase, Pyroxenite và Peridotite. Lấy chúng đi, rồi cắt lát hoặc chọn ra các khoáng chất trong chúng làm vật mẫu, sau đó kết hợp kết quả của các nhóm Bazan và Silicalite khác. Mục đích là xác định niên đại Zircon, để chúng ta có thể biết quá trình tiến hóa của khu vực này. Đây là công trình chuyên sâu nhất về khoáng sản học. Cậu xem này, màu lam nhạt, Pyroxen, với hoạt động xâm nhập Magma này sẽ hình thành nên các loại đá quý, như thạch ngọc bích, ngọc lục bảo. Chúng là thành phần khoáng sản chính. Ngoài ra còn có olivine, kim cương... Những siêu khoáng chất này... À! Tourmaline, chính là Tourmaline, mọi người đều thích kết chúng thành chuỗi hạt đeo lên tay."

"Vậy nên trong mắt cậu đá quý đều là khoáng sản?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng vậy. Saphir và Hồng Ngọc, trong mắt tớ đều là Nhôm Oxit kết hợp cùng một ít Crom hoặc là Sắt Titan......"

Vương Nhất Bác cười: "Nghề nghiệp điên khùng."

"Nhanh tay lên! Hôm nay tớ phải thu thập đủ mẫu của nhóm này đấy!" Tiêu Chiến không khách khí nói.

"Tớ nghĩ, cậu mới là đá Siêu Mafic đó." Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu đập. "Dung nham nóng không chịu phun trào khỏi mặt đất, chúng ngưng tụ thành tinh thể trong bóng tối. Ngọc là như thế, cậu cũng vậy, trốn ở một nơi sâu thẳm. Rất nhiều năm sau, mới được nhìn thấy."

"Sao lại ví như vậy..."

"Không phải à? Nếu như tớ không nhẫn nại, thì tớ sẽ không thể nào nhìn thấy dung nham cô đặc rồi sau đó được tạo thành đá quý." Vương Nhất Bác ẩn ý nói.

Tiêu Chiến im lặng một lúc: "Bác ca..."

"Sao vậy?"

Chúng ta thật sự... có thể sao?

Tiêu Chiến không hỏi ra được.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn dáng vẻ do dự của anh: "Lời gì mà khó nói đến vậy?"

Cậu ngồi phịch xuống, ném búa đi: "Đau tay, nghỉ một chút!"

Cởi bỏ chiếc găng tay màu trắng, Vương Nhất Bác cử động lòng bàn tay. Tiêu Chiến nhìn thấy một số chỗ trên lòng bàn tay cậu đã sưng đỏ lên, thậm chí còn có chút rách. Đá thâm nhập thực sự khó lấy.

"Đau không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn lòng bàn tay của mình: "Vẫn ổn, nhưng khớp tay có chút đau." Cậu chụm hai bàn tay lại rồi ấn và duỗi ra để giãn các khớp, rồi nói: "Nếu cậu đau lòng, thì lại đây hôn tớ đi."

Tiêu Chiến như bị một búa giáng xuống đầu.

___26___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com