01
Nhận điện thoại của Đông Vĩ và nghe người bạn thân lâu năm nói chuẩn bị kết hôn, nghe được tên cô dâu, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, phần nhiều là vì anh mừng cho anh ta. Lúc Tiêu Chiến đẩy hành lý từ sân bay đi ra, trong đầu lúc này đều là những hình ảnh của hai năm trước.
Chỉ mới hai năm.
Hai năm trước Đông Vĩ còn cùng đối phương đòi sống đòi chết náo trận lớn với gia đình, sau đó, theo sự sắp xếp của gia đình, vậy là kết hôn.
Không có gập ghềnh nào là không thể bước qua.
Đã hai năm rồi.
Đông Vĩ đến đón Tiêu Chiến, lúc lên xe anh còn đùa rằng anh khiến chú rể phải cực khổ đích thân tự mình đi đón anh, thật ngại quá.
"Đây là vinh dự của tớ, trước kia làm gì đến lượt." Lời này của Đông Vĩ chỉ là vô tình, nói xong rồi lại cảm thấy không hợp bầu không khí, liền đổi chủ đề "Giờ là đại họa sĩ rồi, phải không?"
Tiêu Chiến nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Ừm! Năm đó là ai cùng tớ đến đêm diễn, là ai đến đón, đều đã không nhớ nổi nữa rồi."
Đông Vĩ từ gương chiếu hậu nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, Đông Vĩ học theo cách nói của anh: "Cậu với ai đó đã không liên lạc với nhau nữa?"
"Sớm đã không rồi."
Đông Vĩ ở phía trước cười: "Không biết người đó có đến hay không, thiệp mời cũng đã gửi đi từ sớm rồi."
Tiêu Chiến nhìn người ở ghế lái phía trước, hai năm không một tin tức, chuyện muốn hỏi có lẽ rất nhiều, những điều cần phải hỏi cũng đã không nên hỏi nữa rồi.
Máy phát trong xe đang phát một bài hát do người đi đường yêu cầu, khúc dạo đầu của bài "Niên Thiếu Hữu Vi" vừa vang lên, Tiêu Chiến đập đập lên sau lưng ghế lái của Đông Vĩ: "Đổi kênh khác nghe đi, tớ nhớ ngày trước có một kênh phát cuộc hội thoại gì đó, bây giờ còn không?"
Sau khi nhận được điện thoại của Đông Vĩ, hôm sau Tiêu Chiến đã quay lại Lạc Dương, ba ngày sau mới là ngày tổ chức hôn lễ, thực ra anh vẫn có thể về muộn hơn vài ngày.
Đông Vĩ đưa Tiêu Chiến đến khách sạn, mười tám tầng ở đây đều là khách quen đến tham dự hôn lễ của Đông Vĩ ở, đa phần cũng là người quen của anh, kỳ thực có vài người Tiêu Chiến đã không nhớ tên nữa rồi.
Tiêu Chiến không đi ăn tối, anh không phải đang khước từ tiệc gặp mặt náo nhiệt, ồn ào của bạn bè cũ, anh chỉ đơn thuần cho rằng mình cần thích nghi một chút.
Tiêu Chiến đặt món ăn ngoài, ngồi ở bàn nhỏ ngoài ban công ăn tối. Hai căn phòng sát vách đều rất yên ắng, chắc đều đi dự tiệc cả rồi. Hai năm nay khẩu vị của anh có phần tệ, nhưng cũng không đến mức kém, chỉ là so với đại đa số đàn ông anh ăn rất ít mà thôi. Có lúc sẽ vừa xem show tạp kỹ vừa ăn, có lúc không cẩn thận ăn đầy bụng đến mức nôn ra.
Anh cho rằng chỉ là sức ăn của bản thân đã giảm đi mà thôi, không phải không thích ăn cơm, cũng không phải là ăn không vào. Nhưng mà, có một đoạn thời gian anh ăn nhiều hơn hiện tại rất nhiều, nhưng cũng không nôn.
Lạc Dương vào mùa xuân sẽ luôn có những cơn mưa phùn bất chợt, như trước kia vậy. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài có chút ngẩn người. Đông Vĩ gọi đến, ở trong điện thoại nói anh ta chóng mặt, hỏi anh đã ăn cơm chưa.
Tiêu Chiến cười, đùa, chú rể xin chớ bận tâm, tôi đã lớn thế này rồi, đói luôn tự biết tìm ăn.
Bên chỗ Đông Vĩ rất ồn, chắc là vừa gọi điện thoại vừa đối phó với người và mấy chuyện xung quanh. Anh ta cười: "Đột nhiên nhớ tới trước kia Vương Nhất Bác nói, đến ăn cơm cũng phải có người quản cậu. Tớ liền gọi một cuộc điện thoại đến hỏi "người đã lớn thế này", xem xem có cần người quản việc ăn cơm nữa hay không."
Động tác dọn dẹp hộp thức ăn thừa của Tiêu Chiến khựng lại, anh ta bên đó có lẽ vẫn đang đối phó với bọn họ, ồn ào đến mức anh chỉ nghe được mỗi câu "cảm ơn cảm ơn" của Đông Vĩ.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn chưa cúp điện thoại, mãi đến khi Đông Vĩ này một tiếng, xác nhận anh vẫn còn đang nghe, thì mới tiếp tục nói: "Vừa nãy Vương Nhất Bác đến chào hỏi, đã đi rồi. Cậu ấy chắc là đến Lạc Dương công tác."
Tiêu Chiến lại cầm đũa lên, thức ăn lúc này chỗ ấm chỗ lạnh, anh đã không muốn ăn nữa rồi, nhưng vẫn ép mình ăn thêm một chút.
Tiêu Chiến, quả nhiên là đã nôn, cũng không đến mức khó chịu, chỉ là dạ dày căng ra, nôn xong cảm thấy rất dễ chịu. Tắm xong từ nhà tắm đi ra, hiệu quả cách âm của căn phòng vẫn ổn, truyền đến tiếng bước chân của người đi ngoài hành lang. Có lẽ là những người quen từ bữa tiệc quay lại.
Tiêu Chiến dùng khăn tắm đội lên đầu lau lau tóc, mở app phát nhạc trên điện thoại rồi đặt nó xuống tủ đầu giường.
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh.
Anh cầm theo hộp thuốc và bật lửa đi ra ban công ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ, vẫn còn đang đội khăn, căn bản là không dùng tay đưa lên lau đi những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi lại mở chiếc Ipad tuỳ thân của mình lên, tuỳ tiện vẽ một chút.
Bình thường Tiêu Chiến rất ít khi dùng Ipad để vẽ, lúc dùng Ipad thì đều là tùy hứng vẽ những nhân vật, những nhân vật này luôn có những điểm nào đó rất giống. Nhưng anh không biết rốt cuộc là giống ở điểm nào, cho dù anh cố ý tránh vẽ những điểm tương đồng, thậm chí tổng thể cả gương mặt, đầu tóc ngắn, một con mắt, một đôi mắt, biểu cảm khóc cười trên gương mặt một chút cũng không giống, nhưng vẫn như vậy khiến anh cảm thấy rất giống.....
......rất giống Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cười với điếu thuốc đang ngậm trên môi, tàn thuốc bong ra rơi vào trước ngực áo choàng tắm sạch sẽ của anh. Lúc này Tiêu Chiến cầm bút phác thảo nhân vật, hoàn toàn không để ý trước ngực có tàn thuốc, gió thổi qua, lại có thêm một chút tàn rơi xuống.
Mặc kệ đi, người đó thực sự rất đẹp, làm nhân vật hay người mẫu đều không tồi.
Tiêu Chiến vẽ xong một nhân vật cũng không mất quá nhiều thời gian, không lên màu.
Đèn ban công phòng bên cạnh sáng lên từ khi nào Tiêu Chiến cũng không hay biết, nhưng khi anh phát hiện tàn thuốc trong cổ áo, khi anh đứng lên, hai chân nhảy lên để làm rơi ra tàn thuốc trong người, thì nghe thấy ban công bên cạnh có tiếng người, vừa nổi lên, đã cố nén lại giọng cười.
Tiêu Chiến đang móc đai lưng, tay vẫn còn đang đưa vào trong cổ áo choàng, giữ nguyên động tác lấy tàn thuốc lá ra, giống như một đoạn video đột ngột bị bấm dừng, đứng hình mấy giây, anh buông hai tay xuống, nhìn về phía người đang đứng ở ban công bên kia.
Tiêu Chiến nên cười thật tự nhiên.
Vương Nhất Bác đang tựa người lên ban công, cầm lon bia trên tay giơ lên lắc lắc ra hiệu cho anh, vì ánh sáng quá yếu hay là nụ cười quá nhạt, Tiêu Chiến không nhìn rõ được biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Lần đầu tiên chào hỏi sau hai năm, bọn họ, ai cũng không gọi ai.
Không có chủ đề, khách sáo biến thành ngại ngùng, Tiêu Chiến nhìn hộp thuốc đang đặt trên bàn, Vương Nhất Bác ở bên kia ban công hỏi anh: "Uống không?"
Không khí dường như bây giờ mới bắt đầu lưu thông, nhưng vẫn trôi trôi ngừng ngừng rất khó khăn, Tiêu Chiến không còn giống trước kia sẽ hỏi đến phòng ai uống, Vương Nhất Bác cũng không còn mới anh đến uống như trước kia, lon bia từ bên chỗ ban công Vương Nhất Bác đưa qua theo đường parabol xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến, còn chưa kịp đưa ra thì nó đã được đặt vào lòng bàn tay anh.
Đã được làm lạnh, lẽ ra nó phải được để ra một lúc.
Tiêu Chiến nghĩ mình không nên để những tiểu tiết không cần thiết này quấy rầy, anh bật mở, nhìn về phía Vương Nhất Bác, giơ lên, rồi tự mình uống trước một ngụm lớn.
Thật ra anh cũng không thích bia lắm.
Tiêu Chiến lại châm thêm một điếu thuốc, Vương Nhất Bác bên kia ban công hỏi xin anh một điếu. Tiêu Chiến có chút hoài nghi nhìn cậu, rồi ném cả hộp thuốc sang.
Vương Nhất Bác một tay bắt lấy: "Cho tôi cả à?"
Tiêu Chiến chỉ vào trong phòng: "Tôi vẫn còn."
Anh giống như nói một câu giết chết cuộc trò chuyện luôn rồi, nhưng giữa hai người bọn họ cũng không có gì đáng để trò chuyện cả. Anh thậm chí còn đùa một câu hết sức vô vị rằng, mùa xuân Lạc Dương thật dễ chịu.
Vương Nhất Bác nói: "Thời tiết ở Lạc Dương tốt hơn ở Bắc Kinh."
Điện thoại bị Tiêu Chiến vứt trên tủ đầu giường liên tục phát những bài đã được lưu vào danh sách phát, anh hỏi Vương Nhất Bác, có phải thời tiết ở Bắc Kinh không được tốt phải không, Vương Nhất Bác dùng lon bia trong tay ra hiệu, cả ngày đều rất âm u, sau đó cậu nói: "Không thấy được sao ở Lạc Dương."
Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa ngón trỏ tay trái lên chỉ về phía bầu trời đen ngòm xa xa ngoài ban công, cười nói: "Lạc Dương cũng không hẳn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao."
Vương Nhất Bác nhìn anh, trầm mặc một đỗi: "Cũng phải."
Cuộc trò chuyện lại bị đứt đoạn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở dài trong tâm trí, ngửa đầu uống một ngụm bia lớn, bọt bia đi xuống khiến cổ họng anh có chút ngứa, anh ho nhẹ hai tiếng: "Nghe Đông Vĩ nói cậu đến Lạc Dương công tác."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, từ trong gói thuốc anh ném qua lấy ra một điếu: "Nghe Đông Vĩ nói anh bây giờ đã mở một phòng làm việc, đã là một hoạ sĩ rồi."
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, lại nói, cũng không phải họa sĩ gì, chỉ là vẽ vài bức tranh bán kiếm đủ tiền, cũng đủ để sống. Vương Nhất Bác hình như lại nhìn anh lần nữa, rồi lại nhìn về khoảng không tối mịt ở xa xa, không trả lời lại.
Điện thoại đang phát đến bài "Thiếu niên hữu vi", đoạn nhạc dạo vừa vang lên, Tiêu Chiến liền nói muốn đi lấy thuốc lá, rồi lập tức quay người vào phòng. Vương Nhất Bác nhìn anh mang dép lê chạy bước nhỏ nhanh vào trong, lắc lắc chiếc lon sớm đã trống rỗng trên tay, rồi cũng quay về phòng mình.
Tiêu Chiến đi đến bên giường cầm điện thoại lên, ngón tay định tắt bài hát lại dừng ở màn hình rất lâu vẫn không ấn xuống. Có người gõ cửa. Anh đi đến mở cửa, Đông Vĩ đang đứng ở cửa với một vài người bạn cũng tương đối thân thiết, anh ta gọi anh ra cùng nhau đi uống rượu, cùng nhau làm một buổi lễ độc thân cuối cùng trước khi kết hôn.
Tiêu Chiến vốn định từ chối, nhưng bên cạnh lại có người nhìn vào lon bia đã uống được một nửa vẫn còn trên tay anh, nói: "Một mình uống thì có gì vui đâu chứ, đi đi đi."
Anh quay đầu nhìn về phía ban công, vừa quay đầu lại tay vẫn còn cầm lon bia đã bị mấy người đó lôi đi.
Vương Nhất Bác cầm hai lon bia quay lại ban công, sát vách vẫn không có ai, đèn cũng đã tắt. Bài hát "Niên thiếu hữu vi" khi nãy có lẽ vẫn chưa phát xong. Cậu khui mở nắp ở giữa lon bia, vừa dốc lon vừa nuốt xuống, thoáng cái đã vơi đi nửa lon.
Đông Vĩ gửi tin nhắn đến hỏi cậu đang ở đâu, có muốn cùng nhau uống một ly không. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn lon bia còn lại chưa khui đang đặt trên ban công, rồi trả lời lại hai từ "Mệt lắm!"
Vương Nhất Bác thoát ra khỏi wechat, mở trình duyệt phát, nhấn nút chọn bài hát "Niên thiếu hữu vi". Uống hết lon bia, cậu bắt đầu ngân nga theo lời bài hát.
Vương Nhất Bác trước đây rất ít khi hút thuốc, hai năm trở lại đây lại hút rất nhiều. Loại thuốc này của Tiêu Chiến còn nghẹt thở hơn cả loại cậu đã từng hút của anh ngày trước.
Khi nãy hút vào cổ họng bây giờ vẫn còn cảm thấy không được thoải mái, Vương Nhất Bác hắng giọng để làm thanh cổ họng. Đoạn điệp khúc của bài hát ấy cũng lên không nổi nữa rồi.
Số điện thoại trong chiếc điện thoại này vẫn là số hai năm trước của Tiêu Chiến, ban đầu là tắt máy, về sau là số điện thoại không có, về sau nữa, số điện thoại đã đổi chủ nhân khác. Wechat của Tiêu Chiến trong chiếc điện thoại này vẫn là tin nhắn cậu hỏi anh khi anh rời đi: "Anh đi đâu rồi?"
Không ai trả lời.
Vương Nhất Bác rất muốn hỏi Tiêu Chiến năm đó vì sao lại bỏ đi, lại càng muốn nói với anh hơn, nếu như anh phải chịu ấm ức có thể nói với cậu, nếu như ghét có thể mắng cậu, nếu như nổi giận có thể đánh cậu, đánh đến khi bình tĩnh lại thì thôi.
Cho dù phải đi, cũng nên nói một lời.
Vương Nhất Bác lại khui mở lon bia còn lại.
Không có gì là không qua đi, so với những gì cậu từng đoán, đã tốt hơn rất nhiều.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com