02
Tiêu Chiến cứ thế mặc áo choàng tắm bị lôi xuống quầy bar suối nước nóng ở dưới lầu uống rượu đến nửa đêm mới quay về. Rượu hình như đã làm dạ dày anh căng phồng lên.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có chút khó chịu, vẫn rất tỉnh táo đi về phòng. Anh quẹt thẻ phòng, đi vào và đứng tựa vào cửa một lúc, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Khi nãy uống liên tục lại không nôn, vừa đặt chân vào phòng tắm lại nôn đến mức trời đất quay cuồng.
Trong dạ dày trừ rượu ra, không có gì cả.
Đánh răng rửa mặt, căn phòng không mở ti vi, im lặng như thể không có người. Trước kia cũng im lặng như vậy, anh cũng không cảm thấy có gì là không tốt cả.
Mở điện thoại lên, màn hình hiện lên ở nơi Tiêu Chiến bấm dừng khi nãy, bài hát này trong năm đầu tiên sau khi rời khỏi Lạc Dương đã bị anh nghe đến nát rồi.
Trước khi Tiêu Chiến rời khỏi Lạc Dương, anh đã từng được nghe Vương Nhất Bác hát vài lần. Có lúc là anh đùa vui bắt cậu phải hát cho anh nghe, có lúc là cậu thuận miệng hát vài câu. Sau khi rời khỏi Lạc Dương, mỗi lần nghe lại đều sẽ quặn thắt tim gan, đều sẽ đau ở hốc mắt.
Tiêu Chiến cởi áo choàng, muốn tắm một chút. Điện thoại cài mặc định phát đi phát lại một bài hát duy nhất.
Người hát cho anh nghe bài hát này chính là người cách vách bên cạnh.
Tiêu Chiến cảm thấy không được thoải mái, ngồi xổm xuống, để nước ấm dội lên đỉnh đầu rồi chảy xuống lưng, tóc phía trước dính vào trán, nước theo đó liên tục chảy xuống khiến anh không thể nào mở nổi mắt.
Chất lỏng ấm áp chảy qua gương mặt anh, mắt vẫn có chút xót.
Bụng bắt đầu ùng ục kêu, ngồi xổm quá lâu, khi đứng lên hai chân cứng đơ tê rần khiến anh đứng không được vững.
Thời gian hai năm cũng đã đủ dài rồi, Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của mình trong gương, tròng trắng lan ra những sợi tơ máu chằng chịt như tơ nhện, hốc mắt đỏ đến mức dọa người. Gò má gầy gò nhô cao. Hai năm trước, Vương Nhất Bác còn cầm tấm ảnh hai má phúng phính môi chu chu của anh, cười trêu anh.
Vương Nhất Bác lúc ấy rất giống cậu nam sinh tinh nghịch trong lớp, rất thu hút sự chú ý của các nữ sinh. Cầm ảnh anh chu môi làm nũng. Anh còn bảo Vương Nhất Bác làm người đi, chừa đường cho sau này còn gặp lại nhau.
Tiêu Chiến có thói quen cầm khăn tắm phủ lên đầu rồi mặc áo choàng vào. Lần gặp lại này không hề ngượng ngùng như anh đã từng nghĩ, cuối cùng cũng chẳng phải câu chuyện khiến người ta thút thít rồi thở dài tiếc nuối. Chỉ là một bài hát, nghe nhiều rồi cũng sẽ nát, hồi ức dù tốt dù xấu, chẳng qua cũng chỉ là một chút tư vị vô bổ mà con người mang ra mỗi khi đêm xuống để làm cảm động chính mình.
Khi nhàn rỗi, Tiêu Chiến thường tuỳ tiện vẽ gì đó để giết thời gian, đêm tối và vẽ tranh luôn là hai chuyện song song tồn tại, sẽ khiến cảm giác cô đơn hiu quạnh của con người từ mặt đất nhổ giò trồi lên sinh trưởng, là khi cuộc sống yên ổn bỗng có một cơn gió thu mang theo bi thương và đau buồn làm mọi thứ xáo trộn lên.
Tiêu Chiến chọn những bản nhạc rock ít ồn ào hơn để nghe. Âm thanh rất lớn vang lên bên trong tai, từng nhịp trống có quy luật nện xuống như tạo thành một bức tường bao bọc lấy anh cô độc bên trong, như vậy sẽ khiến anh có được một cảm giác an toàn không tên.
Thay đổi những thói quen cũ, đồng thời thiết lập nên thói quen mới, cố gắng quên đi chuyện gì đó sẽ giống như cái hố không ngừng hút người ta lún sâu xuống.
Đeo tai nghe, vậy nên không nghe thấy bên ngoài cửa có người đang gõ, điện thoại tự động bật chế độ miễn làm phiền đối với người ngoài. Mãi đến khi cậu bé giao thức ăn ở bên ngoài tông một cái thật mạnh lên cửa, Tiêu Chiến mới tháo một bên tai nghe, đi ra mở cửa.
Vẻ ngoài ngoan ngoãn hiền lành của cậu bé giao đồ, cùng với sự thông cảm đối với những người làm nghề phục vụ cực khổ, Tiêu Chiến liên tục cúi đầu xin lỗi và giải thích khi nãy mở nhạc quá lớn nên không nghe thấy, rồi nói mấy tiếng cảm ơn. Lúc này cửa phòng sát vách đột nhiên mở ra, không nói quá thì đôi tay nhận lấy phần thức ăn của Tiêu Chiến đã thực sự run lên.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun nâu rộng đơn giản, phủ xuống chiếc quần đùi ngắn, phong cách ở nhà, giống hệt hai năm trước.
Ánh mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng, cũng không cười nổi một nụ cười khách sáo. Chàng trai giao hàng rời đi, Tiêu Chiến chỉ tay theo hướng cậu ta, hỏi, ồn ào khiến cậu thức giấc à.
Ánh đèn hành lang mờ mờ của khách sạn bị tấm thảm đỏ trải dưới chân hắt lên thứ ánh sáng rất choáng váng mơ hồ. Trừ đèn cửa hai người đang sáng thì đi qua mấy căn phòng nữa mới có cái đang sáng. Còn lại đều đã tắt.
Ánh sáng trên đầu vây họ lại thành một vùng tách biệt với thế giới bên ngoài. Vương Nhất Bác hỏi: "Vẫn chưa ngủ?"
Tiêu Chiến nhấc nhấc phần thức ăn mới gọi về: "Có chút đói."
Ngọn đèn cửa kích hoạt bằng âm thanh của anh đã qua hai phút, nó tắt đi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn đèn trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác nhìn anh, vỗ tay một cái. Đèn sáng, Tiêu Chiến liền cười.
Không khí bám vào lỗ chân lông cũng thoáng đi một chút, Vương Nhất Bác không biết cái này có gì đáng vui chứ, nhưng cậu chỉ biết có rất nhiều thứ rất bình thường lại khiến Tiêu Chiến cười. Điểm này, không hề thay đổi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhếch môi lên cười, hỏi Tiêu Chiến : "Có phải anh vì đói mà tỉnh dậy không?"
Tiêu Chiến vẫn đang cười, quay qua nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Vương Nhất Bác thì liền khựng người lại, anh có chút ngượng ngùng, nói: "Chưa ngủ, mới quay về."
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác cũng biến mất. Nhưng cậu không nói gì cũng không lùi lại đi vào phòng. Cảm giác bị trùm kín trong bọc ni lông lại quay trở lại.
Có lúc, Tiêu Chiến khi nói chuyện có sẽ thói quen chỉ tay theo phương hướng, cho dù rất nhiều tình huống anh đã rất cố gắng giảm hành động xuống. Ánh mắt quét qua hộp mì cay đang cầm trên tay, Tiêu Chiến chỉ vào bên trong phòng ở sau lưng, nói: "Vậy tôi vào trước đây."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quay vào trong phòng, đóng cửa lại, cậu đứng một lúc rồi cũng quay vào phòng mình đi lại nằm lên giường.
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến trước kia không hề chú ý việc ăn uống nhiều như vậy, lúc vẽ tranh hay đọc sách đều có thể ba bữa không ăn, cho đến khi cậu thuận miệng hỏi một câu anh đói không, thì Tiêu Chiến mới chậm chạp hết nửa ngày phản ứng lại, hình như có chút chút.
Phản ứng lại luôn rất chậm, cậu nhớ rất rõ.
Vương Nhất Bác không biết làm cơm, từ việc ăn mì ăn liền đến nấu mì đã là một bước nhảy vọt về chất rồi. Tiêu Chiến ăn không nhiều, một bát mì luôn để lại một nửa. Tối ngày hôm sau, Vương Nhất Bác chỉ nấu một bát mì rồi chia ra hai phần, cậu sẽ đưa Tiêu Chiến phần nhiều hơn, nhưng anh lại không ăn hết. Cậu lại tưởng anh đã no rồi, kết quả anh lại nói, anh không ăn bữa tối.
Vương Nhất Bác: "Vậy anh chỉ ăn chút này thôi."
Tiêu Chiến lại chậm chạp hết nửa ngày mới đáp lại: "Vậy tôi ăn thêm chút nữa.". Sau đó, Tiêu Chiến ở trong nhà về sinh đem tất cả những thứ ăn vào nôn ra ngoài. Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy không ổn, Tiêu Chiến lại nghĩ chuyện một ngày có ăn đủ ba bữa hay không chỉ là chuyện nhỏ, cậu lại nói: "Anh biến dạ dày mình teo lại mất rồi."
Sau khi gặp lại, người trước kia mỗi khi ăn luôn phải có người nhắc đã có thể tự đặt đồ về ăn đêm, cũng có thể được xem là một bước nhảy vọt về chất. Nên có người lo cho anh ba bữa, quản việc anh đói hay no, phải như vậy, phải tốt hơn cả cậu.
Vương Nhất Bác đưa bàn tay lên che mắt, bật cười, đói bụng là chuyện rất bình thường, nhưng cũng là chuyện tốt.
Ngày hôm sau là một ngày thời tiết đẹp. Lạc Dương sau một trận mưa nhỏ, vào lúc trời hừng đông cũng đã xuất hiện những vệt sáng đầy mong đợi.
Vương Nhất Bác bị đồng hồ báo thức trên đầu giường náo tỉnh, lịch trình được sắp xếp trên điện thoại nhắc nhở cậu hôm nay phải đi đến cuộc họp ở chi nhánh công ty. Nửa tiếng sau khi cậu thức dậy, tài xế gọi điện thoại đến, nói đã dừng xe ở bãi đậu xe phía trước của khách sạn chờ cậu.
Ở hành lang đi ra, Vương Nhất Bác tình cờ gặp Tiêu Chiến đang đi về, khi ở cách xa Tiêu Chiến còn nheo mắt nhìn thẳng cậu, đi lại gần một chút, anh liền mở mắt ra, có chút ngạc nhiên, sau đó thì cười gật đầu với cậu. Ánh mắt liền né tránh.
Vừa khách sáo vừa xa cách.
Vương Nhất Bác đứng lại: "Sớm vậy?"
Tiêu Chiến dừng lại ngay bên cạnh cậu: "Muốn đi chụp ảnh."
Vương Nhất Bác biết anh thích đọc sách, thích vẽ tranh và viết tuỳ bút cũng rất đẹp, cậu không cẩn thận đã từng xem qua mấy đoạn, cũng từng bị anh giật lấy cuốn tuỳ bút đập lên đầu rất nhiều lần. Tranh Tiêu Chiến vẽ rất đẹp, cậu từng xin anh vẽ cho mình một bức chân dung, nhưng bị anh từ chối rồi.
Tiêu Chiến của hai năm sau vẫn giữ lại sở thích chụp ảnh của mình.
Vương Nhất Bác quay người lại, Tiêu Chiến quẹt thẻ mở cửa phòng, cậu hỏi anh: "Có muốn tôi đưa đi một đoạn không?"
Tiêu Chiến hình như có chút bất ngờ, quay đầu qua nhìn cậu, cậu nói: "Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, nếu anh không chê, tôi có thể đưa đi."
Tiêu Chiến vào trong phòng lấy máy ảnh, lúc đi ra nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu gửi tin nhắn, anh bước đến trước mặt cậu, dừng lại khi cách nhau khoảng chừng hai ba bước, khoảng cách rất lễ nghĩa, và vẫn có thể thấy biểu cảm tâm tình rất tốt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, cất điện thoại đi: "Đi thôi!"
Tiêu Chiến gật đầu. Mãi cho đến khi đi xuống bãi đậu xe, bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến có chút hối hận vì quyết định này của mình. Vương Nhất Bác lấy chìa khoá xe từ chỗ lễ tân, biển số xe là ở Bắc Kinh, anh có chút thấy kỳ lạ, vì sao chìa khoá xe lại ở chỗ lễ tân. Nhưng mà hình như chuyện này đâu liên quan gì đến anh, và anh cũng không nên cảm thấy tò mò làm gì.
Vương Nhất Bác có rất nhiều bạn bè ở Lạc Dương, bạn bè kiểu gì cũng không liên quan đến anh. Lúc lên xe, anh nhìn cửa ghế phó lái một chút, sau đó ngồi vào ghế sau.
Vương Nhất Bác điều chỉnh lại gương chiều hậu, vừa quay vô lăng vừa nhìn một chút Tiêu Chiến ở trong gương, sau đó nhìn phía trước, hỏi anh muốn đi đâu. Tiêu Chiến mở điện thoại xem danh sách các địa điểm đã liệt kê, lúc trước khi còn sống ở Lạc Dương, anh có chút không thể phân biết được phương hướng, huống hồ gì sau hai năm chưa một lần đặt chân trở lại.
Tiêu Chiến đưa điện thoại đến cho Vương Nhất Bác: "Chỗ nào gần nhất?"
Vương Nhất Bác nhìn bảng ghi chú với những địa điểm quen thuộc, trên màn hình điện thoại nhảy lên một thông báo tin nhắn wechat, Vương Nhất Bác nói: "Phố Hoa Phủ."
Tiêu Chiến ở ghế sau nói: "Vậy câu đưa tối đến Phố Hoa Phủ là được." Anh nhận lại điện thoại từ Vương Nhất Bác, rồi nói một câu cảm ơn.
Cậu nói: "Vừa có một tin nhắn wechat gửi đến cho anh."
Tiêu Chiến ò một tiếng, ở phía sau vang lên tiếng gõ phím đánh chữ.
Không khí vào sáng sớm rất tốt, cách thời gian bắt đầu đi làm của đại đa số người dân ở đây là khoảng nửa tiếng nữa, xem cộ và người đi bộ trên đường đều rất ít.
Tiêu Chiến vẫn như trước kia, khi trả lời tin nhắn luôn sẽ tự chọc cười chính mình. Vương Nhất Bác ở ghế trước, thông qua gương nhìn thấy rất rõ, Tiêu Chiến cúi đầu cười còn có chút bẽn lẽn, cậu luôn nhớ rất rõ dáng vẻ của anh.
Đoán chừng cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc, tiếng gõ phím cách cách cũng không còn vang lên nữa, cậu nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, vừa lúc anh quay đầu qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến nhìn con đường dần dần được trải lên ánh nắng mặt trời, hỏi: "Sắp đến chưa?"
"Sắp rồi!"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tốc độ của Vương Nhất Bác so với trong trí nhớ của anh chậm đi rất nhiều, cậu ngày trước lái xe rất nhanh, anh còn nghịch ngợm trêu rằng, Vương Nhất Bác là thành phần gây nguy hiểm cho giao thông nước nhà, vì lợi ích của xã hội anh sẽ đi báo cáo cậu, nhắc nhỡ các anh cảnh sát giao phải có biện pháp ngăn chặn. Khi lái ôtô hay mô tô chở anh, cậu luôn thích đạp mạnh chân ga, dọa anh đến mức phải chộp lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, sau đó sẽ cười một điệu cười vô cùng thiếu đạo đức.
Tiêu Chiến nghĩ đến những chuyện thú vị trước kia, bất giác cười lên.
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh cười gì vậy?"
Anh không hề để ý mà trả lời ngay: "Nhớ đến chuyện trước kia cậu lái xe nhanh hơn thế này nhiều."
Nói xong anh mới nhận thức được, hai từ "trước kia" là thứ không nên nói nhất, nhất thời không tìm được chủ đề để chữa cháy cho mình.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, sau đó nói, vì đã xảy ra chút sự cố, nên không còn lái xe nhanh như vậy nữa.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn vào gương chiếu hậu: "Tai nạn?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn vào gương, bật cười: "chút sự cố, đâm vào gốc cây."
Khi ấy là cậu uống say rồi, nhưng nguyên nhân vì sao lại uống thì cậu lại không nói, đến cả nguyên nhân bên ngoài là vì mình đã say, cậu cũng không dám nói.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com