05
Những ngày tháng sáu, mưa giông đến rất bất chợt.
Vương Nhất Bác say đi không được thẳng, lúc rời khỏi nhà hàng, vừa ra khỏi cửa kính lớn bên ngoài xiêu vẹo hụt chân ở bậc tam cấp, chút nữa thì ngã ra ngoài mưa.
Tiêu Chiến cũng không biết là tốt hơn chỗ nào, tửu lượng anh kém, tầm mắt bị rượu hong lên có chút mơ màng, nhưng vẫn cố đi nhanh mấy bước tiến vào cơn mưa, tay còn kéo theo Vương Nhất Bác. Anh dùng bàn tay che đầu Vương Nhất Bác: "Thật là một tên nát rượu, uống vào đi còn không được bình thường."
Tiêu Chiến hai má đỏ hồng vờ hung dữ mắng Vương Nhất Bác, cho ngã chết cậu.
Trận mưa ngày hôm ấy, trước khi hai người đi ra vốn đã đổ một trận lớn, nhưng nó cứ rả rích rơi mãi không ngừng, lông mi Tiêu Chiến ướt mưa, ánh đèn đường như chiếc đèn neon phủ lên gương mặt đỏ của anh một lớp màu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơ hơ cười, hỏi: "Cậu nhìn gì vậy, trên mặt tôi có hoa nở à?"
Vương Nhất Bác đưa tay lên, người lái thay mà Đông Vĩ gọi đến vừa hay đi đến, đứng ở bên đường cách họ không xa, bấm mấy tiếng còi inh ỏi, cả hai đều theo hướng âm thanh quay qua nhìn, lúc Tiêu Chiến quay đầu qua, nhìn thấy bàn tay Vương Nhất Bác đang dừng cạnh má mình, anh mím môi, gương mặt không cười đang nóng bừng.
Anh nghĩ vấn đề là vì cồn rượu, nhưng khi Vương Nhất Bác cởi chiếc áo sơ mi mặc bên ngoài chiếc áo thun tay ngắn ra trùm lên đầu anh, bàn tay to lớn đặt lên phía sau đầu anh trong một giây, tim Tiêu Chiến thịch một nhịp.
Trước đây, hình như cũng đã từng như vậy, nhưng đã bị anh cố ý phớt lờ đi.
Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh, dựa người lên: "Dựa chút, hơi chóng mặt."
Tiêu Chiến càu nhàu một câu: "Ai bảo cậu uống nhiều như vậy?" Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ để anh đỡ mình đi. Cậu thực sự có chút lung lay, dư quang nhìn thấy vầng sáng mờ mờ trên hàng lông mi Tiêu Chiến, lấp lánh.
Vương Nhất Bác đột nhiên đưa ngón trỏ lên chạm vào má anh.
Tiêu Chiến đứng lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu hệt như tên quỷ rượu cười run run: "Trên mặt anh ...... có mưa."
Đông Vĩ cũng uống không ít, tài xế lái đến dưới lầu nhà họ, anh ta là người đầu tiên đẩy cửa ra chạy đến bồn hoa nôn thốc nôn tháo, Tiêu Chiến nhìn qua cái tên nằm liệt bên cạnh, hình như là ngủ rồi, sau đó quay người ra nhìn Đông Vĩ đang cúi mặt ở bồn hoa như muốn nôn ra hết lục phủ ngũ tạng vậy, hết cứu.
Đông Vĩ nhìn có vẻ tỉnh táo hơn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi anh ta có cần gọi bạn trai qua đón hay không, Đông Vĩ nói đang cãi nhau, gọi cái mông. Vương Nhất Bác vừa nãy còn nằm bẹp dí, nhoài người lại đẩy mở cửa xe, cười nói: "Trên giường làm một trận là được, dỗ dành làm gì."
Tiêu Chiến lại gần đỡ cậu, cậu nắm tay anh, nghiêng nghiêng ngả ngả cùng xuống khỏi xe.
Tiêu Chiến cảm giác hình như tay mình đang đổ mồ hôi.
Vương Nhất Bác buông tay anh ra, rồi lại quàng vai anh đi vào trong nhà: "Kệ anh ta đi."
Tiêu Chiến vẫn quay đầu lại nhìn, tên quỷ rượu hình như không được vui, dùng cánh tay cưỡng chế anh: "Có bạn trai rồi, anh quản anh ta nhiều thế làm gì, sao không quản tôi?"
Vương Nhất Bác dùng lực rất mạnh, mặt anh bị bẻ qua chút nữa thì đập vào mặt cậu. Tiêu Chiến quay người qua đỡ Vương Nhất Bác đi vào tháng máy: "Ai không quản cậu? Không quản cậu thì tôi đang làm gì đây? Tôi cũng uống nhiều lắm rồi đó."
Thực sự Tiêu Chiến cũng đã uống rất nhiều, càng về sau đầu óc càng choáng váng.
Tim cứ đập thình thịch mãi không ngừng, lúc trước mỗi khi uống rượu anh cũng luôn bị như vậy.
Thang máy đang ở tầng ba rất nhanh đã xuống đến tầng một, vừa vào thang máy, Vương Nhất Bác lại siết Tiêu Chiến một cái: "Tôi thấy anh còn đang rất ổn, về nhà tôi muốn ăn đêm."
Quỷ rượu muốn nói liền nói, vừa tuỳ hứng vừa vô lý.
Cái siết này khiến Tiêu Chiến vừa ấn nút thang máy còn chưa kịp đứng vững quay đầu qua đập vào ngực Vương Nhất Bác, anh đưa tay đẩy Vương Nhất Bác bảo cậu đừng có nhân lúc say giờ trò ngang ngược.
Vương Nhất Bác khựng lại mấy giây nhìn Tiêu Chiến: "Bình thường anh cũng làm đồ ăn khuya cho tôi mà, đó không phải là ngang ngược."
Hơi thở họ cách nhau rất gần, phả ra hoà vào cùng một chỗ, hơi thở nóng từ môi Vương Nhất Bác mang theo hơi rượu xộc vào mũi anh, thật khó ngửi. Nhưng Tiêu Chiến biết trong cơ thể mình đang cuồn cuộn lên, không phải ghét, càng không phải ghê tởm.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn môi dưới của anh, nói: "Đây mới là ngang ngược."
Mặt anh nóng bừng bừng, nhịp tim đập loạn liên hồi, lực cánh tay đang vắt sau cổ anh lại vô cùng mạnh. Đầu lưỡi của người đàn ông trong một giây đã đưa ra luồn vào miệng anh, anh giống như lần đầu tiên bị hôn vậy, thất thần mất mấy giây, trong tim như có dòng điện chạy qua, tê dại vô cùng.
Tiểu khu cao cấp của các thiếu gia nhà giàu, thang máy chạy rất nhanh, mỗi tầng một căn, đêm khuya lại càng không có ai đến làm phiền. Nụ hôn rất ngắn ngủi, nhưng đủ bạo, đủ sâu, đến mức khi Vương Nhất Bác buông môi anh ra, anh mới như từ trong cơn ngợp thở của giấc mộng lấy lại được hơi thở.
Lông mi anh không ngừng run rẩy, hơi thở rất loạn, đầu ngón tay co giật, đầu quả tim cũng co giật, vậy nên mọi cảm giác đều khiến Tiêu Chiến mất đi kiểm soát. Thang máy dừng lại, Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo đi về phía cửa nhà.
Tiêu Chiến bị cậu nắm tay, nhìn dáng vẻ của cậu lúc này có chút buồn cười. Vương Nhất Bác đưa ngón cái ra ấn mấy cái mới tìm được cái hõm để ấn dấu vân tay, thử ấn mấy cái rồi đổi sang tay đang nắm tay Tiêu Chiến, vẫn không buông tay anh ra, chỉ đưa ngón cái ra ấn mở cửa.
Lại ấn mò mấy cái thì ngón tay cái mới đặt đúng chỗ, cái đầu tiên còn đụng phải cạnh nhọn, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác rít một hơi lạnh vì đau.
Vương Nhất Bác không tính là quá say, nhưng thực sự đã uống rất nhiều, nên khi vừa vào nhà đã vấp bậc cửa ngã xuống, ngã rơi luôn cả vẻ đẹp trai trên mặt đất, tay lúc đó còn vung ra hất rơi bức tranh đang đặt trên tủ giày.
Vương Nhất Bác mua khung, Tiêu Chiến vẽ tranh.
Tiêu Chiến bị dọa một trận, tỉnh táo trở lại chạy đến kéo Vương Nhất Bác lên, kết quả người kéo lên không nổi, còn bị kéo ngược lại một phát quỳ rạp xuống đất, đập đầu lạy ông trời một cái.
Tiêu Chiến cũng uống nhiều rồi, quỳ trên mặt đất bắt đầu cười lớn, khum tay đấm Vương Nhất Bác mấy cái, nói: "Bức tranh đó quý lắm, vỡ rồi cậu có đền không?"
Sau đó anh xoè bàn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Đền tiền."
Có lẽ nhiều người cũng như vậy, khi không chịu nổi cơn say cũng như khi tỉnh táo, đôi khi ranh giới nào đó của bản thân sẽ tự nhiên bị mất đi tạm thời, khi men rượu đã lan ra khắp trong cơ thể sẽ nhân đó mà làm càn, mà ngang ngược, thật ra tất cả đều là trong lòng mong muốn, phải chăng say chỉ là một cái cớ để con người khi lỡ bước chân vào con đường sai lầm vẫn có thể đối mặt, vẫn có thể điềm nhiên như không mà bước xuống bậc thềm.
Vương Nhất Bác quỳ lên nhìn Tiêu Chiến, sau đó cầm bàn tay đang đưa qua của anh. Cậu có một thói quen, mỗi khi nắm tay anh, ngón tay cái luôn đặt vào lòng bàn tay, bốn ngón tay còn lại sẽ bao lấy mu bàn tay.
Tay Vương Nhất Bác to hơn tay anh rất nhiều, bàn tay đưa qua có bộ móng rất ngắn, ngắn đến mức không bao nổi đầu ngón tay. Vương Nhất Bác có thói quen cắn móng tay, anh gần như chưa từng thấy cậu dùng dụng cụ cắt móng bao giờ, Tiêu Chiến còn trêu Vương Nhất Bác là: "Cậu có thể trực tiếp mở một tiệm làm móng bằng tài năng dùng răng cắn móng của mình đó."
Lúc ấy, Vương Nhất Bác là lần đầu tiên đặt ngón cái vào lòng bàn tay anh nắm lại như thế này, cậu còn nói: "Tôi giúp anh làm, miễn phí."
Tiêu Chiến tất nhiên là không thể nào để Vương Nhất Bác dùng răng làm móng cho mình, liền rất nhanh giật tay ra, sau đó anh nói: "Cậu tưởng đây là móng heo chắc?" Vương Nhất Bác cười, nói: "Tôi đâu có nói móng anh là móng heo."
Trong đầu Tiêu Chiến chỉ là lướt qua một đoạn ký ức buồn cười. Nhưng anh rất rõ khi Vương Nhất Bác đưa tay anh lên gần môi, nước bọt nghẹn trong cổ họng và tiếng trống đột ngột trong tim rốt cuộc là vì sao mà có. Anh từng cảm thấy kỳ quái cũng từng phủ nhận cảm giác của mình dành cho người đàn ông này.
Chỉ bởi vì trước đó, anh chưa từng có cảm giác giống như vậy với bất kỳ người đàn ông nào.
Không phải Tiêu Chiến kháng cự đồng tính luyến ái, lần đầu tiên anh nói mình không phải đồng tính phần nhiều là vì tức giận Vương Nhất Bác nói anh là tình nhân của Đông Vĩ, thậm chí còn cảm thấy thằng nhóc này đang gián tiếp xúc phạm bức tranh anh dụng tâm vẽ cho bạn trai nhỏ của Đông Vĩ.
Thằng nhóc không hiểu phép tắc.
Sau này nghĩ lại, anh khi ấy nói những lời đó trước mặt Đông Vĩ, thì anh cũng không khác gì Vương Nhất Bác.
Giống như việc anh sống chung với bạn gái trong suốt hai năm, sống với Vương Nhất Bác cũng vậy. Bọn họ có lẽ đều không phải đồng tính, hoặc là nói anh đối với Vương Nhất Bác chỉ có một chút cảm giác này thôi.
Vương Nhất Bác có lẽ cũng là ngoài ý muốn, giống như trong lúc vô tình va phải một ngôi sao băng, bùm một cái va mạnh vào, khiến cậu lúng ta lúng túng.
Nhưng anh lại không kiềm được sự tò mò và sự thôi thúc tiến đến của bản năng, muốn thoát ra khỏi thế giới nhỏ an toàn mà mình đã sống rất nhiều năm, đi thăm dò, đi khám phá.
Vương Nhất Bác nắm tay anh nói: "Không có tiền, đền không nổi cho đại họa sĩ.". Rồi còn nói là cậu tức giận rồi, nói họa sĩ vì xem thường cậu không có tiền, đến vẽ cho cậu một bức chân dung cũng không chịu.
Tiêu Chiến sững người, mắt mở to kinh ngạc.
Vương Nhất Bác càng giận kéo mạnh tay Tiêu Chiến, khiến anh nhào lên người Vương Nhất Bác, cậu hỏi anh: "Tôi xấu lắm sao? Đại họa sĩ không thèm nhìn tới tôi?"
Tiêu Chiến không trả lời, hỏi ngược lại cậu: "Cậu xem tôi là bạn gái cũ rồi?"
Giờ đổi lại là tên quỷ rượu sửng sốt, sau đó một mặt đầy cảm xúc muốn đánh người pha trộn cảm xúc hừng hực lửa nóng vì rượu, hỏi: "Tôi có bệnh chắc?"
Thái dương của Tiêu Chiến cũng vì rượu mà cảm thấy đau nhức, anh vừa bị Vương Nhất Bác kéo một cái, bây giờ tay đang đặt lên vai cậu, khoảng cách rất gần, hai người đều có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trong không khí, anh hi hi cười: "Vậy cậu hôn tôi thì?"
Một tay kia đang giữ Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác hình như có chút buông lỏng lực độ.
Cánh tay đang đặt trên vai Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến được thay đổi bằng khuỷu tay, anh dùng ngón trỏ nâng cằm Vương Nhất Bác lên: "Cảm giác thế nào?"
Yết hầu Vương Nhất Bác rõ ràng trượt lên xuống một cái, có lẽ uống nhiều rượu nên cổ họng bị khô, miệng khô, môi cũng vậy.
Vương Nhất Bác không hiểu ý Tiêu Chiến, lúc này cậu rất khó để suy nghĩ. Nhưng anh nói anh không phải đồng tính, thậm chí cậu còn nhớ rất rõ dáng vẻ tức giận của anh khi nói mình không phải đồng tính.
Vương Nhất Bác chưa từng xác định tính hướng của mình, thích là thích, không thích là không thích. Rời xa gia đình đi học đại học như phạm nhân được thả tự do vậy, cậu đối với việc mấy thằng bạn dẫn theo bạn trai, lần sau lại dẫn bạn gái chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ cả, cậu chỉ chưa từng thấy thằng nào dẫn theo tình một đêm mà thôi. Khi Đông Vĩ quen bạn trai, cậu không hề có tâm lý đến xem như xem động vật trong sở thú. Và cậu cũng chưa từng gặp được chàng trai nào khiến mình rung động.
Vương Nhất Bác nghĩ mình là người tin tưởng vào cảm giác, và cũng rất hướng về tình yêu. Mặc dù biết việc cậu theo đuổi một tình yêu chân thành nồng nhiệt là điều rất khó, thậm chí nói ra có thể còn bị người ta cười là đồ ấu trĩ.
Bắt đầu kể từ khi Vương Nhất Bác không ngừng nhắc nhở Tiêu Chiến nhớ ăn cơm, bắt đầu để tâm đến việc đồng nghiệp đề xuất những nhà hàng ngon, bắt đầu để ý đến những thông tin về những cách giúp tăng cảm giác thèm ăn, cậu liền biết, mình có lẽ đã thích Tiêu Chiến rồi. Từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu không kìm chế được mà nhìn anh, không kìm chế được nắm lấy bàn tay đang đặt gần mình của anh, và kìm chế hết mức ham muốn được động chạm thể xác với Tiêu Chiến, cậu liền biết, cậu thích Tiêu Chiến rồi.
Nhưng Tiêu Chiến sẽ trốn tránh ánh mắt cậu, sẽ né tránh động chạm cơ thể với cậu. Thậm chí sau khi cậu nắm tay anh, anh sẽ dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu, sau đó tránh đi.
Cho dù Tiêu Chiến có nghe lời cậu mỗi ngày ba bữa ăn chút cơm, sẽ đem đồ ăn mình mang về chia làm hai rồi cùng nhau ăn, sẽ uống hết thứ thuốc Trung Y không có tí căn cứ khoa học nào mà mình đem đến, thậm chí một năm cuối này, mỗi khi tan làm về nhà sẽ luôn nấu bữa tối, cùng mình ăn cơm.
Nhưng Tiêu Chiến không phải đồng tính.
Ngón tay Tiêu Chiến lướt dọc theo xương quai hàm của Vương Nhất Bác, lúc lướt đến cằm cậu, anh càng chậm lại giống như muốn dừng lại. Hốc mắt Tiêu Chiến bị rượu thiêu đốt thành một màu đỏ dọa người, đáy mắt bọng một tầng nước, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Cảm giác thế nào?"
Hơi rượu trong lời nói của Tiêu Chiến thâm nhập vào khoang mũi Vương Nhất Bác, thấm vào các cơ quan trong cơ thể. Rượu tích tụ trong cơ thể đang dần đốt cháy Vương Nhất Bác, nhưng bàn tay đang đặt trên mu bàn tay Tiêu Chiến thì lại đang đổ mồ hôi, cậu vẫn giả vờ như không có gì, trạng thái say sỉn chính là lớp ngụy trang tốt nhất.
Vương Nhất Bác cười như tên quỷ rượu đáng ghét, cậu nói: "Cảm giác gì cũng nghĩ không ra nữa rồi." Giọng nói trầm ấm dễ nghe của cậu đều là âm mũi của hơi rượu.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên, bước đi loạng choạng không thẳng hàng, chút nữa thì va mặt vào cạnh cửa phòng, cậu còn đặc biệt nhìn xuống dưới chân, mơ hồ tưởng rằng còn một cái bậc cửa nữa.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ba bước đi hai bước chạy, tên quỷ rượu này thực sự khiến anh cảm thấy buồn cười. Còn chưa kịp cười xong đã bị ném lên giường, sau đó bị cậu đè lên.
Phòng ngủ không mở đèn, cả căn nhà chỉ có một ngọn đèn tường mà họ có thói quen luôn bật sẵn, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt dừng ngay tại cửa.
Bóng tối bao trùm.
Bàn tay nóng như đốt của Vương Nhất Bác sờ vào trong áo anh, đôi môi khô khốc dán lên môi anh, nói: "Thử lại lần nữa, sẽ biết ngay thôi mà."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com