Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Từ giữa ghế lái và ghế phó lái có một chiếc túi giấy màu trắng sữa đang được cầm bất động ở đó, nhìn Tiêu Chiến giống như rơi vào cuộc giằng co với một mùi thơm rất nồng, nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc túi, sau đó nói ba lần cảm ơn. Chiếc túi trực tiếp được đặt ở vị trí trống của ghế sau, cách Tiêu Chiến một khoảng, ngồi ở giữa ghế bên cạnh.

Đến động tác mở ra xem cũng không có.

Vương Nhất Bác nghĩ mình thật là thằng đần mặt dày, biết rõ Tiêu Chiến ghét và ghê tởm mình, có thể nói chuyện với nhau đều là vì lễ nghĩa của người trưởng thành và chừa cho bạn cũ mặt mũi, bản thân vậy mà vẫn có hy vọng vào những thứ này.

Lúc đến đoạn cua, phía trước bị dồn một hàng xe, rất nhanh đã được lưu thông. Nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác bị dừng lại mấy giây, cậu không có kiên nhẫn bấm liên tiếp mấy hồi còi.

Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận vì đã nói: "Mua cho anh đó." Càng hối hận vì đã nói: "Khi nào muốn ăn thì ăn, nếu không thì xuống xe có thể vứt."

Càng sửa càng hỏng.

Trực tiếp nhận lời quay lại của Đông Vĩ mới thực sự là thể diện của người trưởng thành. Thất lễ luôn là chính mình. Chuyến đi này, chẳng qua cũng chỉ là lần nữa minh chứng cho điều sớm đã biết trước. Tất cả những gì giữa cậu và Tiêu Chiến đều là bản thân cậu tưởng tượng, mọi sự dịu dàng đều là tự mình tô vẽ nên, lầm tưởng tất cả những câu nói "từ nào nghĩa nấy" của anh bên trong còn ẩn chứa ý nghĩa cao siêu ảo diệu nào đó.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, bằng mắt thường đều có thể nhận ra hành động xoay bánh lái và bấm còi liên hồi của Vương Nhất Bác là đang rất không còn kiên nhẫn. Anh nhìn qua chiếc bánh kem "mua cho anh đó." ở bên cạnh, cầm nó lên, mở ra.

Trái tim không chịu được bất chợt thắt một cái, vừa nhói lại vừa đau.

Anh nhìn chiếc bánh kem được trang trí bằng ngôi sao lớn, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao lại nghĩ đến chuyện ăn bánh kem vậy?"

Trước kia anh cũng đã từng hỏi như vậy.

Vương Nhất Bác nói: "Đông Vĩ mua cho vợ, tiện thể."

Trước kia Vương Nhất Bác cũng nói như vậy, ai bảo cậu đi mua, cậu tiện thể.

Tiêu Chiến lấy chiếc bánh kem từ trong túi ra, cắn một miếng, ngọt đến hoảng hốt.

Bọn họ đã từng trong những lần nói chuyện phiếm, rất nhiều lần vô tình nhắc đến chuyện của Đông Vĩ và bạn trai nhỏ, chuyện Đông Vĩ và bạn trai nhỏ luôn là bước rẽ hướng cho toàn bộ cuộc nói chuyện.

Có một lần, Đông Vĩ say khướt, miệng không ngăn nổi liên tục kể về những ngọt ngào và khó khăn giữa mình và bạn trai nhỏ, ở trước mặt người ngoài giả vờ làm huynh đệ, ở trước bạn bè cũng không quá dám thân thiết giống như một cặp đôi bình thường. Luôn lo sợ bạn bè trước mặt không có gì, nhưng trong lòng lại kỳ thị.

Đông Vĩ hỏi Tiêu Chiến: "Có phải trong lòng cậu rất kỳ thị không?"

Đông Vĩ cầm chai rượu đập lên bàn, khiến Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng không để tâm đang ở bên cạnh ăn uống cũng phải buông đũa xuống, hai tay đang thả lỏng ngay lập tức đặt lên gối ngồi thẳng người lên.

Đông Vĩ say đến lưỡi cũng to luôn rồi, anh ta nói với Tiêu Chiến: "Cậu đừng có để ý là tôi có thoải mái hay không, tôi biết cậu là người vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện cái gì, chính là sợ người khác không thoải mái nên luôn nói lời rất chừng mực, cậu nói thật đi!"

Tiêu Chiến nói: "Tôi không kỳ thị, chuyện này với tôi không có yêu ghét gì cả." Anh muốn làm bầu không khí giảm bớt sự căng thẳng, nên kéo Vương Nhất Bác cùng xuống nước: "Cậu ấy cũng không phải, vì sao cậu nghi ngờ tôi mà không phải cậu ấy."

Lời kẻ say rất dễ đi chệch hướng, Đông Vĩ cầm đũa lên, chỉ Vương Nhất Bác: "Thằng nhỏ này so sánh với cậu được à? Nó một chút nguyên tắc cũng không có. Nó hôm nay quen bạn gái, ngày mai, không phải ngày mai, không chừng ngày nào đó lại dẫn bạn trai về."

Khi ấy, Tiêu Chiến mới ở chung với Vương Nhất Bác được nửa năm, hôm đó cách cái đêm đầu tiên họ cùng nhau ăn đêm trò chuyện không lâu. Tiêu Chiến căn bản không để tâm đến người khác và những bình phẩm của họ. Còn Vương Nhất Bác thì lại quá quen với việc bị người khác cười nhạo, trước giờ cũng chưa từng lãng phí nước bọt đi giải thích với ai.

Cùng lắm là trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy không vui và có phần bất lực, cậu khui lon bia, rồi hất đôi đũa đang rung rung chỉ vào mình trên tay Đông Vĩ, rồi đùa với đối phương: "Qua đêm giống như yêu đương sao?"

Đông Vĩ mặt mày say khướt, đập đũa một phát: "Lão tử biết cậu kỳ thị."

Vương Nhất Bác nói: "Câu nói đó trước mặt anh chẳng phải nói tôi sao?"

Chuyện bữa cơm hôm đó, Tiêu Chiến nhớ hai người từ chuyện kỳ thị rồi lại quay lại chuyện trường học, sau đó thì không còn nhắc chuyện đàn ông với đàn ông yêu nhau nữa. Cuối cùng trong nhà có hai tên say xỉn, Đông Vĩ không tắm rửa gì cả trực tiếp nằm lên giường Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì tốt hơn chút, tắm xong rồi ngủ trong phòng Tiêu Chiến.

Giường chia thành hai bên, hai thẳng nam chung nhà nửa năm có quan hệ rất tốt ngủ chung trên một cái giường, ở giữa cách một khoảng bằng một người.

Vẫn cảm thấy rất ngại.

Đầu Vương Nhất Bác vô cùng đau, vừa mắng Đông Vĩ mua rượu giả, vừa ngủ trên giường Tiêu Chiến nói: "Tôi cũng không làm gì anh, anh đừng có nằm một chút như vậy, rớt xuống tôi còn phải đi đỡ anh."

Thật tốt khi cả hai đã là mối quan hệ bạn cùng nhà có thể trêu đùa.

Tiêu Chiến tắt đèn, chui vào chăn nói: "Qua đêm lại không giống yêu đương, tôi cũng sẽ không thượng đàn ông."

Vương Nhất Bác ở trong chăn nhích lại gần, Tiêu Chiến cũng nằm yên một bên không động.

Vương Nhất Bác chui vào trong chăn, giọng ồm ồm âm mũi rất nặng: "Cảm ơn đại họa sĩ, qua đêm không giống yêu đương, tôi cũng chỉ có thể nằm trên."

Anh không có cảm giác thèm ăn, sau khi rời khỏi Lạc Dương anh đã không còn ăn đồ ngọt nữa, đến cả chuyện ngày ba bữa anh còn không quan tâm, cái người ăn nhiều hơn một chút sẽ nôn như anh, sẽ không phải tốn tâm tư đi ăn gì khác.

Vương Nhất Bác giống như một cái công tắc nào đó trong người anh, dẫn đến việc sau này khi rời khỏi cậu, khi những ngày tháng thường ngày có Vương Nhất Bác đã mất đi, mọi thứ đều biến trở về anh của trước đây.

Hình như cũng không phải là dáng vẻ trước đây, Vương Nhất Bác đã cắm rễ trong cuộc sống của anh. Bất kể là một ngày anh ăn không đủ ba bữa, đói hay no, đều nhớ đến Vương Nhất Bác. Phải dần quên đi, có phải là người không cần ăn cái gì vẫn có thể sống được hay không.

Tiêu Chiến không phải là người luôn đắm chìm trong một mối quan hệ yêu đương dai dẳng nào cả, anh muốn rời bỏ một mối quan hệ rất dễ dàng. Bạn trai cũ Triệu Văn Ngọc không có điểm nào giống Vương Nhất Bác cả, không có cảm giác, không có xung đột, là người rất an toàn.

Là người vào ngày đầu tiên làm trợ lý cho anh đã nhắc nhở anh phải ăn cơm.

Anh không cần vật thay thế, nhưng anh thực sự cần một người đến che đậy.

Tay nghề của Triệu Văn Ngọc rất tốt, một ngày ba bữa mang đến cho anh đều luôn biến hoá, cho dù anh làm việc trong một toà nhà có lối kiến trúc của Trùng Khánh, Triệu Văn Ngọc đều làm cơm một ngày ba bữa mang qua cho anh, cũng sẽ góp nhặt từ những lần anh tuỳ tiện nói ra món mình thích.

Tiêu Chiến từng nghĩ mình bị bệnh biếng ăn, nhưng bác sĩ nói: "Nhưng cậu cũng không từ chối bữa ăn."

Vương Nhất Bác chỉ hấp cho anh cái bánh bao, Vương Nhất Bác mua đồ ăn cho anh, luôn muốn anh phải ăn nhiều thêm một chút.

Triệu Văn Ngọc không biết sự tồn tại của Vương Nhất Bác, nhưng cậu biết rằng cậu là duy nhất, duy nhất đảm nhiệm vai trò bạn trai của anh. Cậu ta đã từng rất mãn nguyện, mặc cho Tiêu Chiến khiến bản thân luôn cảm thấy có phần khó gần và từ chối mình, cũng khiến cậu ta cảm thấy mình có cũng được mất đi cũng chẳng sao. Nhiều nhất chỉ là một chức vị trợ lý đi kèm danh nghĩa bạn trai. Cho đến một ngày, Tiêu Chiến ở trong phòng vẽ cả một buổi sáng cuối cùng cũng có động tĩnh: "Cún con tôi muốn uống nước."

Triệu Văn Ngọc hỏi: "Cún con là ai?"

Tiêu Chiến có hơi hoảng: "Là một biệt danh."

Triệu Văn Ngọc: "Nhưng ở đây em cũng phải là người nhỏ nhất."

Lúc ấy, cậu ta mới biết đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác, một người có được tất cả sự ngầm chấp nhận của Tiêu Chiến, chiếm giữ tất cả sự nhẫn nại chiều chuộng của Tiêu Chiến. Khiến Tiêu Chiến thay đổi tất cả thói quen, nhưng không phải bạn trai cũ của anh.

Mùi khói làm Tiêu Chiến ghê tởm, nhưng anh sẽ làm cơm cho Vương Nhất Bác. Anh không thể ăn được quá nhiều đồ, nhưng bằng lòng tiêu tốn rất nhiều thời gian để có thể ngồi ăn lâu nhất với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không thích ăn bánh ngọt chỉ thích ăn cay. Nhưng tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác tự tay mua về, đều trở thành mỹ vị nhân gian trong miệng anh.

Tiêu Chiến không phải đồng tính, nhưng lại chấp nhận làm với Vương Nhất Bác.

Đều là chuyện nhỏ, nhưng vẫn khiến một người luôn nghe lời, chưa từng nóng giận với Tiêu Chiến cãi nhau một trận với anh. Có lẽ không đến mức cãi nhau, chỉ là Tiêu Chiến bình tĩnh im lặng nghe cậu ta gầm gừ phát tiết, và cuối cùng phải bất lực cầu xin: "Tôi bắt chước cậu ta, có được không?"

Nhưng Tiêu lại đang nghĩ, hay là thôi mình không cần uống nước nữa.

Triệu Văn Ngọc không thôi việc, cũng giống như Tiêu Chiến không quên được Vương Nhất Bác, cậu ta xin lỗi anh rằng mình không nên nóng giận lên như vậy. Tiêu Chiến hỏi Triệu Văn Ngọc: "Cậu rốt cuộc thích gì ở tôi?"

Triệu Văn Ngọc nói: "Dịu dàng."

Triệu Văn Ngọc nói tính khí anh tốt, cái gì cũng tốt. Tất cả mọi người đều nói tính khí anh tốt, hiểu chuyện lại khéo léo. Chỉ có Vương Nhất Bác nói anh quái gỡ lại còn như ông nội người ta: "Anh ở đâu mà lắm tật vậy hả?"

Vương Nhất Bác hét lên một câu với anh, anh liền có thể ngay lập tức đáp lại mười câu khiến Vương Nhất Bác phải phát khùng lên.

Lúc về đến khách sạn, Đông Vĩ đang đợi hai người dùng cơm, chỉ còn thiếu mỗi hai người, và chừa lại hai chỗ trống. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Đông Vĩ và đưa anh ta túi bánh kem còn lại.

Tiêu Chiến ngồi xuống chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác, Đông Vĩ đến nhìn cũng không có, trực tiếp đặt nó lên kệ nhỏ bên cạnh, sau đó nói với hai người bọn họ: "Hai người đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến im lặng, vừa định nâng môi cười chào hỏi thì lại cúi đầu xuống, xem điện thoại.

Vương Nhất Bác nói: "Giúp anh mua bánh kem cho vợ anh."

Cảnh tượng dù có bình thường đến mấy, hồi ức sẽ luôn hiện về.

Có người nói Đông Vĩ rất thương vợ. Có người đùa: "Thương thì nên tự mình đi mua."

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm của một bàn đồ ăn, bụng liền sôi lên.

Đông Vĩ mắng anh ta: "Thua cậu nhiều tiền như vậy, còn không ngăn nổi cái miệng của cậu." Sau đó lại giúp mình giải vây: "Bánh kem ở A Man không dễ mua, phải để thẻ VIP đi, phải không ông chủ Vương?"

Cả bàn đều đã cầm đũa, Vương Nhất Bác lật chén, rất tự nhiên cầm chén Tiêu Chiến ở bên cạnh múc canh cho anh, người vừa đứng lên được một nửa thì khựng lại, rồi tiếp tục cầm môi lên múc canh: "Vận may tôi tốt."

Vương Nhất Bác đặt chén canh đã múc xong xuống trước mặt Tiêu Chiến, rồi cầm chén mình lên, một người bạn cũ cũng xem là có quen thân ở đối diện hỏi Tiêu Chiến: "Bệnh biếng ăn của cậu khỏi rồi?"

Tiêu Chiến cầm thìa lên tay khẽ run, anh đã từng gặp anh ta khi đi đến bệnh viện khám bệnh biếng ăn, đối phương còn trực tiếp dẫn anh đến gặp một vị chuyên gia quen biết, giúp anh tránh việc phải xếp hàng chờ. Anh vừa mới cười lên, thì Vương Nhất Bác vừa múc xong hai thìa canh, ngồi xuống, nói: "Anh ấy không bị bệnh biếng ăn."

Cả bàn đột nhiên im lặng hai giây.

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn canh, cậu không muốn nói chuyện thì cũng không cần lãng phí thêm một chữ nào để nói nửa câu còn lại cả.

Tiêu Chiến vừa khuấy canh trong chén vừa nói với người kia: "Lần trước cảm ơn cậu nhiều, nhưng không phải là bệnh biếng ăn, có thể là vì vừa mới về lại Trùng Khánh nên không hợp khẩu vị, ăn không quen."

Bàn ăn trở nên náo nhiệt trở lại, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi múc canh trong chén mình.

Mười hai giờ ba mươi, điện thoại Tiêu Chiến tiện tay đặt trên bàn reo lên. Trên bàn ăn có người kêu lên, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ chén canh của Tiêu Chiến, nhưng canh vẫn đổ, Tiêu Chiến đẩy ghế lùi về sau một bước.

Canh tràn qua điện thoại, hai chữ "Cún Con" trên điện thoại đặc biệt bắt mắt.

Nước canh từ mép bàn chảy xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến dọn dẹp, Tiêu Chiến liên tục nói không sao, không sao. Vương Nhất Bác chậm rãi cầm điện thoại của Tiêu Chiến lên, tháo ốp lưng ra, rồi rút mấy tờ khăn giấy ở hộp trên bàn, ấn nút tắt chuông nhưng không tắt máy, từ tốn lau sạch.

Nhân viên phục vụ đứng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang thay dụng cụ ăn, lau dọn bàn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Trợ lý của tôi."

Vương Nhất Bác đưa điện thoại lại cho Tiêu Chiến, chuông điện thoại lại reo lên lần hai. Anh ấn tắt chuông và quay điện thoại đi cho đến khi người phục vụ đã dọn dẹp xong và rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Không phải là trưởng bối gọi trẻ con sao?"

Các dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến liền căng ra, bất giác nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu là dư thừa, anh kéo ghế về chỗ cũ, Vương Nhất Bác cũng thuận tay đỡ ghế cho anh.

Tiêu Chiến không xem điện thoại mà trực tiếp bỏ vào túi: "Cậu ta tự đổi."

Cậu ta là cố ý. Cơn nóng giận lòng anh như một quả cầu tuyết càng tích càng to, khiến anh chỗ nào cũng bừng bừng khó chịu.

Vương Nhất Bác cười: "Bạn gái cũ."

Tiêu Chiến cũng cười: "Bạn trai cũ."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com