17
Ngày hôm sau nắng rất đẹp, chúng xuyên qua những ngọn cây, vọt qua những kẽ lá, đáp mình xuống ban công. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng tràn vào phòng như cát vàng chảy xuống.
Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, trả lời tin nhắn của bố, nói hai ngày nữa sẽ quay về. Bố ở bên đó mấy phút sau thì trả lời lại: "Con xem thế nào được thì làm."
Hai năm nay Vương Nhất Bác có thói quen sau khi thức dậy sẽ xem tin tức tài chính, lướt một chút, tin tức ngày hôm nay vừa sáo rỗng vừa nhàm chán. Cậu quay về ngồi bên giường, nhìn Tiêu Chiến, nhìn một lúc, cậu mới dùng ngón tay vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi vuốt một bên má anh.
Từ đuôi mắt, đến khoé môi.
Có con chim nhỏ đậu trên ban công, mổ lên cái bóng mình trên cửa kính ban công kêu lên những tiếng cạch cạch. Vương Nhất Bác nhớ lại hai năm trước sau cái đêm ấy tỉnh dậy trong lòng có biết bao nhiêu là hoang mang. Cậu cúi đầu hôn lên thái dương Tiêu Chiến, sau đó nhẹ tay nhẹ chân nằm lại vào trong chăn.
Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mắt vẫn còn chưa mở đã thở dài một hơi, tay đưa lên một bên gối mò mò tìm điện thoại.
Người bên cạnh đang nằm ôm anh, bỗng đè lên anh, lấy điện thoại được đặt vào tay. Tiêu Chiến nheo mắt cố gắng nhìn tên trên màn hình điện thoại, rồi bắt máy. Triệu Văn Ngọc hỏi anh: "Anh ở đâu? Sao vẫn chưa đến phòng làm việc?"
Tiêu Chiến trở mình nói: "Tôi chưa dậy.", sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác đang kê đầu nằm nghiêng nhìn anh. Bên ngoài cửa sổ ban công những bóng cây đang nhảy múa, Tiêu Chiến cảm giác như tim mình cũng theo đó mà lắc lư.
Trái tim chính là mặt hồ, lúc này nhất định đang có một quả bóng khổng lồ nổ tung trên mặt hồ, âm thanh vừa tròn trịa vừa vang dội.
Triệu Văn Ngọc ở trong điện thoại nói gì đó, nhưng não anh lúc này trống rỗng đều không nghe thấy nữa. Anh nhìn Vương Nhất Bác rời giường, đi ra, cậu mặc áo thun và quần thể thao, không giống đang vẻ vừa mới tỉnh dậy chút nào.
Tiêu Chiến nói với Triệu Văn Ngọc: "Lát nữa tôi sẽ đến."
"Tôi đến đón anh nha."
"Tôi tự lái xe đi."
Triệu Văn Ngọc im lặng một lúc, mặc dù chỉ là vài giây nhưng đủ để cậu ta hiểu rõ: "Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác đứng trước sô pha hướng mặt ra ban công, bánh kem vẫn còn ở đó, cậu mở ra, cúi xuống ngửi ngửi.
Tiêu Chiến tắt điện thoại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc.
Hai năm trước anh thức dậy làm đồ ăn sáng, sau đó toàn bộ bữa sáng đều bị vứt ở thùng rác ở dưới tiểu khu, trên đường anh đã đi qua rất nhiều thùng rác, đều là vì muốn giấu đi sự kiêu hãnh ấu trĩ của mình.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Hôm nay em định làm gì?"
Mùi thơm của bánh kem không được như hôm qua, những có lẽ vẫn chưa hỏng.
Vương Nhất Bác: "Không có."
Vương Nhất Bác đặt hộp bánh lên bàn tròn nhỏ, vứt cái bánh thừa vào thùng rác, lúc này anh phát hiện ga giường và gối đều không có dính bánh kem, đều đã được thay mới rồi.
Tiêu Chiến ò một tiếng, ngồi trên giường một lúc rồi mới đứng lên đi tắm.
Vương Nhất Bác: "Em đưa anh đi."
Lúc Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái vẫn còn đang nghĩ, Vương Nhất Bác hình như vẫn luôn như vậy, chỉ nói: "Em đưa anh đi." Mà không phải là: "Em đưa anh đi?"
Khác biệt không nằm ở dấu câu, chỉ là nằm ở vấn đề giọng điệu.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đang chơi trò ghép hình, là hình ảnh mô phỏng của Vương Nhất Bác trong tim anh, mô phỏng Vương Nhất Bác của hai năm trước. Mà những mảnh ghép đó, lại chính là cậu của hiện tại.
Khi đến gần ngã tư, Tiêu Chiến muốn nhắc cậu là rẽ phải, Vương Nhất Bác lại quay vô lăng rẽ bên trái, Tiêu Chiến nói: "Ngốc chết em, đi ngược rồi."
Vương Nhất Bác hất hất cằm chỉ phía trước: "Chỗ đó có một tiệm bánh rán, rất giống vị của tiệm trên phố Hoa Phủ."
Tiêu Chiến hướng mắt về phía trước, không biết tiệm cậu nói cụ thể là ở chỗ nào. Cậu dừng xe bên đường bảo anh chờ một lát, Vương Nhất Bác đi đến một cửa tiệm bánh rán rất khuất mắt, đứng trước cửa sổ nói gì đó với ông chủ ở bên trong.
Con đường này đi đến phòng làm việc có rất nhiều cây xanh, là đường bốn làn rất cũ, bóng của những cây cổ thụ lớn che đi cả nửa bầu trời. Trên đường đều là những cửa hàng ăn bình dân. Tiêu Chiến không tưởng tượng được, là Vương Nhất Bác đã đến đây trong những lúc như thế nào mà lại chạy đến những con đường như thế này.
Một người đi loanh quanh trên con đường ẩm thực, mua một vài món, một mình ăn. Vương Nhất Bác từng nói cậu không thích dạo phố.
Vương Nhất Bác chỉ mua một cái.
Bánh rán được bọc trong hai lớp giấy thấm dầu, sau khi mở ra cho nó tản nhiệt một chút, nhiệt độ trên tay vừa phải. Tiêu Chiến hỏi: "Em không ăn sao?"
Vương Nhất Bác đeo xong dây an toàn rồi tiếp tục đi xe về phía trước: "Anh cũng đâu ăn hết."
Giọng điệu rất tự nhiên, khiến Tiêu Chiến chợt quay về khoảng thời gian hai năm trước.
Tiêu Chiến: "Đủ em ăn không?"
Vương Nhất Bác: "Phía trước có tiệm cháo, cháo với bánh cuộn đều được."
Cháo mua lại có chút nóng, cậu bảo anh mang đến phòng làm việc rồi ăn. Bánh cuộn là nguyên liệu bột màu vàng, bên trong còn có lòng đỏ trứng muối. Tiêu Chiến hỏi: "Cháo có phải được rắc cơm cháy lên không?"
"Phải."
Cảm giác được quay về Lạc Dương rồi.
Tiêu Chiến cắn một miếng bánh rán. Hai năm, đã không còn nhớ vị bánh rán ở phố Hoa Phủ nữa rồi. Anh chỉ nhớ có đoạn thời gian luôn muốn ăn, và chỉ cần anh muốn ăn, hình như đều sẽ ăn được.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Không muốn ăn cháo, muốn uống trà sữa." Cậu nhìn về phía trước vừa lái xe vừa nói: "Mới sáng sớm uống trả sữa cái gì."
Anh chỉ nói tên tiệm trà sữa, rồi nói nó rất nổi tiếng, muốn uống thử. Rồi lại chỉ cho Vương Nhất Bác làm thế nào để đi đến đó.
Trước cửa tiệm không có chỗ đậu xe, Vương Nhất Bác lái xe qua bên khu thương mại bên cạnh, rồi bảo anh ở trong xe chờ. Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua tiệm trà sữa, đã có một hàng dài xếp hàng thành chữ N trước cửa tiệm.
Cậu hỏi anh: "Muốn uống loại nào?"
"Loại nào cũng được."
Anh nhìn Vương Nhất Bác xuống xe, đi bước lớn về phía tiệm trà sữa, ở phía đó rất đông người, anh không phân biệt được là họ đang xếp hàng mua trà sữa, chỉ là người qua đường, hay là chờ để mua ở tiệm kế bên.
Đông người thế này, có muốn uống hơn nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ tự đi mua.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh: "Anh ăn mấy món đã mua trước, trà sữa phải chờ một lúc."
Cháo vẫn còn chút nóng, bên trên được rắc lên một lớp hành và rau thơm, ở lớp bên dưới chính là cơm cháy. Ở giữa nắp hộp có một cái lỗ tròn nhỏ, để giảm bớt độ nóng.
Hơi nóng bay lên mặt Tiêu Chiến, rơi trên mắt anh.
Cơm cháy chắc là vẫn giòn.
Anh mở nắp ra, dùng muỗng thử một chút. Sau đó gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Cháo nóng chết đi được!"
Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời: "Chụp một tấm môi bị phỏng sưng lên em xem."
Đồ thần kinh. Sau đó thực sự đã chụp một tấm ảnh gửi qua.
Cháo ăn hết một nửa, bánh cuộn ăn hết một cái. Nhắn tin qua lại với Vương Nhất Bác một hồi lâu, thì cậu mới xách theo trà sữa quay lại xe.
Một ly nóng, một ly có đá.
Tiêu Chiến: "Cực khổ rồi."
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, cười, không nói gì cả. Sau đó hai cốc trà sữa vừa vặn đặt vào trong hộc đựng cốc trong xe.
Mặt trời cắt ngang ngọn cây tiến vào trong xe, giống như mảnh ghép vừa vặn được lắp vào đúng vị trí.
Tiêu Chiến: "Nếu mai em phải đi, hôm nay sẽ đưa em đi ăn tối ở một nhà hàng rất nổi tiếng ở Trùng Khánh."
"Được", sau đó Vương Nhất Bác khởi động xe lái đi.
Đây là đường một chiều, muốn đi đến phòng làm việc phải đi hết một vòng tròn. Có một đoạn đường họ không nói chuyện với nhau, chủ yếu là xe quá nhiều, ở một ngã tư nhưng phải chờ rất nhiều đèn giao thông là chuyện rất bình thường. Tiêu Chiến nói: "Ở đây kẹt xe là chuyện như cơm bữa ấy, ở Bắc Kinh cũng vậy nhỉ?"
"Ừm, đi làm rất hay kẹt xe, ngày lễ càng kẹt."
"Có khi anh ngủ lại phòng làm việc, giảm bớt được một chút phiền phức."
Vương Nhất Bác cười: " Em phải về nhà, nếu không mẹ lại bảo cực khổ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà em lại không về."
Tiêu Chiến cũng cười: "Em sống với bố mẹ?"
"Ừm."
Tiêu Chiến tựa khuỷu tay lên cửa sổ xe, mắt nhìn ra bên ngoài: "Sống với bố mẹ, chắc là không còn tự do như khi ở Lạc Dương nhỉ."
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói: "Ở Bắc Kinh tiệc tùng rất nhiều, thường là tài xế chở đi, uống xong rồi thì về."
Đèn xanh đã sáng lên, phía trước họ vẫn kẹt rất nhiều xe.
Tiêu Chiến đưa tay chuyển bài hát: "Anh nghe Đông Vĩ nói bố em sắp xếp cho em rất nhiều cuộc xem mắt, không yêu ai à? Em đi tiệc nhiều như vậy hẵn phải có rất nhiều chứ."
Vương Nhất Bác: "Có từng hẹn hò."
Tiêu Chiến dừng lại ở một bài nhạc rock không quá chói tai, tiếng trống gõ, giọng người hát rất trầm, còn có tiếng leng keng của nhạc cụ.
"Bố em chắc là rất hiểu sở thích của em." Anh đưa mắt nhìn về phía trước thông qua cửa sổ, từng vòng bánh xe nối tiếp nhau đi chuyển, trong lòng như có áp lực nào đó, đè nén lên lồng ngực. Anh than phiền một câu: "Xe nhiều thật."
"Hẹn hò một người tự em quen." Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược mấy giây cuối cùng: "Sau khi bố em biết em thích anh, cũng không còn sắp xếp mấy buổi cơm gặp mặt nữa."
Tiêu Chiến bất ngờ quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác: "Bố em?"
Vương Nhất Bác cười: "Bố em bây giờ rất hiểu sở thích của em, có muốn em chụp tấm ảnh gửi cho ông ấy nhìn xem anh bây giờ thế nào rồi không?"
Tiêu Chiến hơi nhếch môi, không nói nên lời nữa. Vương Nhất Bác hỏi: "Còn có gì muốn hỏi nữa không? Đại họa sĩ!"
Đủ loại suy nghĩ nổi lên trong tâm trí, giống như những bọt khí không ngừng xuất hiện trên mặt biển, có những cái còn chưa kịp nổi lên, đã vỡ ra nhập vào lòng biển.
Con đường rất dài, bài hát rock nhẹ nhàng Tiêu Chiến chọn liên tục lặp đi lặp lại. Ở ngã tư còn phải chờ thêm mấy cái đèn đỏ nữa mới có thể đi qua. Cuối cùng cũng có thể rẽ trái đi vào con đường hướng đến phòng làm việc, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em định mua vé ngày nào?"
"Không định."
"Nhưng bay phải mất hai tiếng, đi vào trong nội thành lại thêm một tiếng nữa."
Vương Nhất Bác đánh lái của phải, xa xa có thể nhìn thấy toà nhà phòng làm việc của Tiêu Chiến. Nơi này cậu đã đi qua rất nhiều lần. Cậu nói với Tiêu Chiến ba tiếng so với khi cậu đi công tác cũng không khác là bao.
Tiêu Chiến không hề chỉ đường, Vương Nhất Bác lái xe đến dừng xe ở khu đỗ xe phía trước toà nhà. Ánh nắng mặt trời bị toàn nhà cao tầng che khuất, nơi bóng mát không có ánh nắng lại cảm nhận được sự thanh mát của hơi ẩm mùa xuân. Tiêu Chiến hỏi: "Có muốn đi lên ngồi không?"
Vương Nhất Bác: "Được! Đi lên xem công việc của Đại họa sĩ là như thế nào." Nhưng cậu còn chưa nói xong đã cười: "Có tiện không? Đưa tình một đêm đi gặp mặt bạn trai cũ?"
Tiêu Chiến trong lòng bối rối, tay tháo dây an toàn rồi buông ra, dây an toàn chà qua quần từ trên người trở về vị trí của nó: "Anh không có ý đó."
Về Lạc Dương, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến sau này, giống như sự dũng cảm bốc đồng của tuổi trẻ thôi thúc cậu xông lên.
Nên nói đều đã nói rồi. Những gì có thể làm cho Tiêu Chiến cũng sẽ như lúc trước luôn làm cho anh, nhưng cậu chưa từng cố ý.
Tiêu Chiến chính là sự dịu dàng sâu thẳm trong trái tim Vương Nhất Bác, có thể là nét vẽ mang dáng dấp hạnh phúc, nhưng cũng là cái gai sắc nhọn nhất.
Vương Nhất Bác: "Trước khi đi có thể kích động bạn trai anh cũng tốt."
"Anh không có ý đó."
Vương Nhất Bác không tiếp lời, tắt máy, tháo dây an toàn, xách lên hai cốc trà sữa, bảo Tiêu Chiến cầm đồ ăn sáng.
Cậu đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng anh lại ngồi yên bất động trong xe.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài một lúc, rồi ngồi lại vào xe.
Yết hầu Tiêu Chiến rõ ràng đã chuyển động lên xuống hai lần, nhìn dòng chữ trên toàn nhà: "Anh nói thích trợ lý, là gạt em đó."
Anh chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đến, anh rất vui, đó cũng là cách anh khiến cậu rời khỏi mình, anh ghét cảm giác bản thân mất kiểm soát, nhưng ái tình chính là một thứ rất mong manh, mất đi rồi không thể tìm lại được.
Tiêu Chiến trông như đang ở trong vùng an toàn không thể nào bị đánh gục, anh như có lực hấp dẫn tuyệt đối khiến người khác phải thuận theo quỹ đạo mình đặt ra. Anh luôn vô thức duy trì khoảng cách an toàn của mình, với bất kỳ ai luôn cảm nhận được dễ hợp dễ tan.
Nhưng Vương Nhất Bác chính là ngoại lệ lớn nhất.
Cậu đối với anh đủ nuông chiều nhưng lại không thuận theo, dịu dàng lại bá đạo, nhẫn nại đồng thời cũng sẽ bộc phát bất cứ lúc nào mà không hề báo trước.
Tiêu Chiến không thể kiểm soát, và luôn luôn mất kiểm soát.
Anh hy vọng Vương Nhất Bác đừng đối với anh chăm sóc như vậy, đừng nhẫn nại như vậy, đừng tốt đến mức khiến anh luôn không nỡ như vậy.
"Em biết hai năm có rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Em đã trải qua cuộc sống như thế nào, đã có gì thay đổi, anh chỉ có thể đoán, chỉ có thể nghe tin tức."
Giống như mắc kẹt, Tiêu Chiến dừng lại ở đây.
Vương Nhất Bác đặt trà sữa lại ngăn đặt ly, không lên tiếng.
Tất cả mọi người đều nói rằng Tiêu Chiến điềm đạm và hiểu chuyện, nhưng anh biết mình không phải. Có lẽ tất cả sự dịu dàng và nhẫn nại anh dành cho người khác, lại duy nhất chưa từng dành cho Vương Nhất Bác.
Hai năm qua anh tưởng rằng tính khí của mình đã thay đổi, sự nhẫn nại cũng trở nên tốt hơn, chắc là vì ở cái tuổi này nên như vậy, đến khi gặp lại Vương Nhất Bác, anh mới biết, cậu chính là một góc nào đó không thể khôi phục trong vùng an toàn của anh.
Tiêu Chiến nói: "Anh lớn hơn em sáu tuổi. Nhưng trước mặt Vương Nhất Bác em, anh lại rất dễ dàng nổi nóng, kỳ quái, ương bướng, muốn bộc phát liền bộc phát, cũng lắm tật, anh luôn biết đó không phải là mình, anh không nên như vậy."
Tiêu Chiến nên nói những lời này, là khi anh đi đến khách sạn gặp Vương Nhất Bác, khi rời khỏi Vương Nhất Bác, hoặc là khi anh không hề có ý định quay lại Lạc Dương: "Anh muốn nhịn, muốn thay đổi từ trong ra ngoài tất cả những tật xấu đó, nhưng anh thấy đổi không được, nhịn không được."
Con người đều ích kỷ, không ai có thể chịu đựng tính khí thất thường cả đời, chịu đựng ủy khuất cả đời. Ít nhất Tiêu Chiến không phải người như vậy, Vương Nhất Bác lại càng không.
Tiêu Chiến của tuổi trẻ đã tin tưởng hai từ "tương lai", tin tưởng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng khi anh đối diện với Vương Nhất Bác hình như lại chẳng có loại tuỳ ý "thử thử cũng được nhỉ".
Hai năm nay, cả hai người họ thứ bị bào mòn nhiều nhất chính là rung động của tuổi trẻ, còn có tất cả lòng dũng cảm. Có rất nhiều lời đã lên đến yết hầu nhưng lại quay một vòng chạy vào trong bụng.
Nếu như lại thêm một lần nữa, Tiêu Chiến không biết mình liệu sẽ chạy đến khách sạn tìm Vương Nhất Bác hay không, lời nói "muốn ăn Sao Băng" không biết liệu có thể sẽ nói ra hay không.
Vương Nhất Bác cũng không biết sẽ lần nữa xách theo hộp bánh kem nay quảng đường 2000 kilomet đến hay không.
Ở Lạc Dương, anh như lặn xuống nước, từng chút từng chút chìm xuống sau đó yếu dần, cuối cùng là im bật. Anh đã được thử qua mùi vị mất đi Vương Nhất Bác. Cậu đến Trùng Khách chính là món quà bất ngờ của anh, anh trân trọng, e dè, cẩn thận, nhưng lúc này lại càng khiến anh lo lắng sợ hãi.
Nếu như là tuyết, vậy, nhất định sẽ tan.
Nhưng ngọn lửa hạnh phúc trong lòng đang không ngừng thiêu đốt thần kinh của anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay nắm lại thành nắm đấm: "Em có thể chịu được bao lâu?"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com