Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 (END)

ÁI NHÂN ( đồng nghĩa với Bạn Đời)

Vương Nhất Bác không hỏi nguyên nhân Tiêu Chiến rời đi năm đó, Tiêu Chiến cũng không truy cứu nguyên nhân rời đi năm đó của Vương Nhất Bác.

Bức vẽ chú cún và chàng thiếu niên được Vương Nhất Bác treo ở phòng khách trong nhà ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng anh bắt gặp cậu đứng trước bức tranh im lặng ngẩn người rất lâu, có đôi khi sẽ ngoái đầu nhìn một cái rất lâu.

Tiêu Chiến có từng hỏi Vương Nhất Bác đang nghĩ gì vậy, lúc đầu cậu còn đùa là, anh vậy mà lại thực sự vẽ cậu thành con cún. Mãi đến rất lâu sau, lâu đến mức khi tất cả mọi người đều biết Tiêu Tiêu là một người nam nhân có tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nói: "Hai năm anh rời đi, em nghĩ mình như một con chó bị bỏ rơi."

Lúc đó hai người đang trong một màn làm tình kịch liệt, Vương Nhất Bác dừng lại bên trong cơ thể Tiêu Chiến, cúi người xuống cùng anh hôn môi, cuối cùng là vùi đầu vào chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của anh cười: "Bị anh ghét bỏ, bị anh vứt bỏ."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, Tiêu Chiến biết là cậu đang nói đùa, nhưng trong lòng anh thực sự có tiếng lửa cháy tanh tách của đêm hoang tàn.

Ánh sáng của ngọn lửa nhảy nhót vừa bi thương vừa hoan hỷ, cô độc lại nồng nhiệt.

Nó khiến Tiêu Chiến nhớ đến lúc mình vẽ bức tranh ấy, anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ hiểu tranh của mình, thậm chí cả những hành động mua dây buộc mình và sự ngập ngừng của anh, Vương Nhất Bác tất thảy đều có thể hiểu và đồng cảm.

Không có gì so sánh được, càng khiến anh cảm thấy tự hào và xứng đáng. Nhưng tự hào và xứng đáng này, cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.

Tiêu Chiến nâng đầu gối lên kẹp hông Vương Nhất Bác, giống như đang thúc dục đối phương động động cái vật đang cứng ngắc cắm trong người mình, anh mở rộng ngực, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cho dù là mỗi lần Vương Nhất Bác xông vào khiến anh chịu không nổi phải nhắm chặt mắt, ngửa đầu rên rỉ, thì anh vẫn luôn rất bướng bỉnh nhìn lại cậu.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt ngập tràn dục vọng và yêu thương nhìn Vương Nhất Bác, anh chân thành ngây thơ như một đứa trẻ mới đến thế giới này, nhưng cũng say sưa đắm chìm trong sắc dục của tình ái.

Anh sờ vào bộ ngực săn chắc của Vương Nhất Bác, sờ vào cơ bụng cứng rắn đang không ngừng nhấp nhô chuyển động của đối phương. Bọn họ làm tình trước gương, anh xấu hổ dứt khoát nghiêng đầu đi không dám nhìn mình đang nằm úp dưới thân đàn ông trong gương, mông vểnh lên cao, lỗ hậu bị dương vật đàn ông đâm vào.

Dương vật anh bị kích thích đến căng phồng, vì Vương Nhất Bác đang luật động dưới háng anh, anh lật tay ra sau kéo tay Vương Nhất Bác sờ lên dương vật mình, cổ họng đã khàn phát ra tiếng kêu mềm mại dụ hoặc: "Em sờ sờ anh!"

Anh thích bàn tay Vương Nhất Bác, thích nghe Vương Nhất Bác gọi bảo bảo. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ ấn quy đầu không cho anh bắn, khó chịu chật vật nhưng lại càng hưng phấn. Điểm mẫn cảm bị nghiền đến không thể nào ngăn được, anh kêu lên đứt quãng cầu xin cậu, ga giường bị giày vò đến loạn cả lên.

Vương Nhất Bác lật người anh lại, anh vừa hưng phấn vừa rạo rực, dùng ngón tay thon nhỏ vân vê đầu vú đã bị Vương Nhất Bác làm đến sưng lên của mình, đôi mắt ướt át đầy sắc dục nhìn gương mặt cậu.

Anh động tình đến mức chịu không nổi, nhưng càng thích thấy Vương Nhất Bác động tình đến mức không thể không đè anh xuống.

Cậu cúi đầu hôn anh gọi "bảo bảo", anh hô hấp kịch liệt, mềm mại đáp lại.

Vương Nhất Bác cầm cây dương vật đã cứng của mình lần nữa tiến vào cơ thể anh, xương mu của cậu va mạnh vào mông anh phát ra những tiếng bạch bạch bạch.

Tiêu Chiến vừa rên rỉ vừa nức nở, bị thao không ngừng chảy nước mắt, anh biết Vương Nhất Bác rất thích. Anh càng vặn vẹo eo muốn bắn, cơ mông kẹp chặt càng khiến thành ruột siết lại, quấn quanh dương vật của Vương Nhất Bác đang chuyển động trong cơ thể anh.

Anh co giật lên cao trào, hậu huyệt hút chặt dương vật Vương Nhất Bác hơn, khiến cậu phải thở dốc nặng nề. Vương Nhất Bác nâng eo anh lên đâm mạnh vào, bắn vào bên trong anh.

Sau cuộc làm tình, Vương Nhất Bác thích ở bên trong anh, đến khi đồ vật của mình triệt để mềm đi. Tiêu Chiến cũng thích cậu như vậy. Anh thích bị Vương Nhất Bác làm đến cạn kiệt sức lực, nhưng sẽ luôn rất phối hợp đưa những ngón tay có hơi run luồn vào tóc cậu, cùng cậu ôm lấy nhau.

Anh nói với Vương Nhất Bác: "Bức tranh đó, là vẽ cho em."

Vương Nhất Bác bế anh đi tắm: "Lúc nhìn thấy nó, em đã xem nó như là vẽ cho mình rồi."

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu cười, cánh tay quàng qua cổ cậu, kẹp lại làm cậu có chút đau. Vương Nhất Bác nói: "Bảo bảo, anh còn kẹp nữa là chưa đi đến phòng tắm là em phải ngồi xuống đó."

Tiêu Chiến mặc kệ, còn dừng thêm lực kẹp mấy cái, Vương Nhất Bác nghẹt cổ, gắng hết sức lực hùng hổ ôm người đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến sau khi làm tình lúc nào trông cũng rất mong manh, lại còn trần truồng ngây thơ. Bản tính ngây thơ của anh luôn phải có người phối hợp, thì mới có thể thực sự nở rộ như một bông hoa.

Mà Vương Nhất Bác thì lại rất vui vẻ phối hợp, luôn phối hợp mà không biết chán. Tiêu Chiến vui vẻ, là kiểu vui vẻ đơn thuần tuỳ ý khiến anh cảm thấy tự do, và có thể khiến anh cảm nhận được toàn bộ tình yêu đối phương dành cho mình.

Tiêu Chiến sẽ mềm nhũn nằm trong lòng Vương Nhất Bác đếm ngón tay cậu, chậm rãi nói ra mấy lời hoặc mấy ý nghĩ vừa kỳ quái vừa ấu trĩ của mình, nói mãi không thôi. Vương Nhất Bác sẽ cười anh, sau đó sẽ bảo anh nên viết truyện thiếu nhi. Rồi anh sẽ vì mệt mà ngủ luôn trong bồn tắm, dù sao, người anh thích, sẽ luôn rất chu đáo thay mới chăn ga, giúp anh sửa soạn rất tươm tất, sau đó sẽ ôm anh vào trong chăn, rồi ôm anh ngủ một giấc thật ngon.

Anh nói với Vương Nhất Bác: "Lúc đó, ngày nào anh cũng nhớ em. Giận đến mức chút nữa thì tuyệt thực."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy mà anh còn không chịu ăn nhiều chút, ăn no rồi mới có sức giận chứ."

Tiêu Chiến nói chắc là vì không ăn no nên mới không có sức để giận, nhớ thì nhớ thôi. Vương Nhất Bác còn nói, vậy chắc là em phải cảm ơn vì anh đã không ăn no rồi, Tiêu Chiến cười, cười vô cùng vui vẻ, vô cùng giống một đứa trẻ. Vương Nhất Bác nói: "Thảo nào bây giờ tính khí lớn như vậy, phải bỏ đói anh mấy ngày mới được."

Tiêu Chiến cười khà khà nói: "Lão tử có tiền!" Lần nào cũng sẽ bổ sung thêm một câu: "Em dám bỏ đói anh, anh sẽ không làm món ngon cho em nữa"

Tiêu Chiến nói hai từ "món ngon" một cách rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác còn rất tự hào nói: "Là anh kì cục kẹo à! Em còn không biết nói mẹ em làm cho em à?"

Câu này luôn khiến anh tức giận nhe răng thỏ.

Bất luận qua bao lâu, bọn họ vẫn luôn nói không hết chuyện, giống như cửa kính ban công, sẽ luôn sáng lên, mang theo ngôi sao chứa lửa của nhân gian.

Mỗi ngày trước khi đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến sẽ luôn mềm mại giống như đang quyến rũ nói: "Anh yêu em lắm đó, Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nói: "Hy vọng mười năm sau anh vẫn sẽ duy trì thói quen này."

Tiêu Chiến nói: "Không cần, em nghe sẽ chán đó."

Nhưng mà lần nào cũng vậy, trước khi ngủ, anh sẽ luôn nói: "Anh yêu em lắm đó!" Anh luôn thích dùng ngữ khí ngây thơ như trẻ con để nói với Vương Nhất Bác câu tình thoại hay nhất.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tiệm bánh kem A Man, không ngờ lại nhìn thấy bên ngoài cửa tiệm treo tấm biển thông báo: "Chuyển nhượng mặt bằng". Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất, bọn họ cùng nhau đứng trước cửa tiệm bánh kem, cũng lần lần đầu tiên và duy nhất không mua được bánh kem cho Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến quay về lại Trùng Khánh, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho ông chủ bảo muốn học làm bánh, cậu muốn có được cách làm của ông ấy. Nhưng cái đầu cứng ngắc của cậu làm mấy lần, cuối cùng đến khi Tiêu Chiến quay lại Bắc Kinh, cậu vẫn là làm bánh thất bại.

Vương Nhất Bác bị chính mình chọc cho giận đến mức không muốn nói chuyện, hai tai đỏ bừng ngồi trước cửa ban công chơi game. Chơi bao nhiêu ván cậu cũng không đếm nữa, chơi đến khi hoàng hôn buông xuống, những ngôi sao giữ lửa bên ngoài ban công đều đã dần sáng lên, cậu mới nhịn không nổi quay đầu lại nhìn xem Tiêu Chiến đang làm gì.

Tiêu Chiến từ trong chiếc lò sấy khô mang qua hai chiếc bánh kem: "Không có trang trí sao băng, nhưng vị chắc là gần giống đó."

Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt mình có chút cay, trông rất kỳ lạ. Tiêu Chiến nói: "Rất lâu trước đây anh đã nghĩ, nếu như có một ngày nào đó không mua được Sao Băng thì phải làm sao."

Anh chân thành đến mức vô lý, anh nói anh biết trông có chút kỳ quặc, nhưng anh thực sự xem những điều nhỏ nhặt không ai để tâm đến đó là tín vật mà anh tôn kính trong mối quan hệ tình cảm của mình và Vương Nhất Bác.

Anh nói: "Anh không muốn nó biến mất, càng sợ nó sẽ biến mất."

Vương Nhất Bác ngẩn người cả nửa ngày, cậu nói hay là mua lại tiệm bánh đó rồi tiếp tục mở bán.

Tiêu Chiến bị chọc cho tức cười, cầm thìa xẻo một miếng bánh đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Con người của em á! Một chút xíu lãng mạn cũng không có, sao anh lại thích em được nhỉ?"

Vương Nhất Bác há to miệng ăn bánh, cậu thực ra đã không còn nhớ Sao Băng rốt cuộc là có vị như thế nào nữa rồi, bởi vì cậu không thích ngọt, bởi vì cậu không giỏi nhớ mấy điều này, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tiệm bánh kem A Man sẽ đóng cửa, mặc cho ông chủ ở đó mở tiệm bánh hoàn toàn không giống đang mở tiệm kiếm tiền.

Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, Sao Băng hẵn là có vị như thế này.

Ngày Tiêu Chiến giải tán phòng làm việc ở Trùng Khánh, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là xông ra khỏi cuộc họp cổ đông chạy đến sân bay đi Trùng Khánh. Tiêu Chiến là một người xem trọng tình nghĩa, giải tán phòng làm việc, đồng nghĩa số đông những đồng nghiệp đã đồng hành cùng anh suốt gần ba năm qua sẽ mất đi công việc. Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh với anh không xa, nhưng đối với những người từng làm việc ở phòng làm việc của anh lại vô cùng xa.

Bất luận có nghe thấy những lời mắng mỏ hay không, trong lòng Tiêu Chiến cũng sẽ cảm thấy buồn.

Tiêu Chiến nói: "Em đến cũng không có tác dụng gì, anh đã chuẩn bị hơn một tháng rồi, lương cũng đã sớm quyết toán xong cả rồi."

Vương Nhất Bác không biết mình nên nói gì. Dù cho sau này đã qua bao lâu đi nữa, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ mùa đông năm ấy, khi mình từ phòng họp đi về phòng làm việc, ở bên ngoài tuyết đang lất phất rơi, trong lòng lại dâng lên âm thanh nước chảy, và tất cả mọi thứ xung quanh đều tự động biến mất.

Vương Nhất Bác muốn hỏi thái độ của bố mẹ Tiêu Chiến bên đó, sau cùng cậu chỉ có thể cười nói: "Anh lại bỏ nhà đi nữa rồi!"

Tiêu Chiến sau cùng chính ích kỷ, bởi vì anh đã đạt được cảm giác mãn nguyện lớn nhất, khiến anh ích kỹ đến mức chẳng lo sợ gì. Tiêu Chiến nói: "Nhờ cả vào em, cũng không tính là bỏ nhà đi!"

Vương Nhất Bác nói: "Cái này không tính."

Tiêu Chiến ở trong điện thoại nói: "Bắc Kinh có phải tuyết rơi rồi không?"

"Mỗi năm đều có."

Tiêu Chiến trong điện thoại cười: "Vậy thì vui rồi, Trùng Khánh chẳng bao giờ có tuyết, dự báo thời tiết lúc nào cũng lừa người."

Vương Nhất Bác nói: "Em đến Trùng Khánh đón anh."

Ngày đón Tiêu Chiến về, mẹ Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một bữa cơm tối giao thừa thịnh soạn rồi. Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn đến phát ngốc ra. Bố Vương ăn một lúc rồi quay lại chuyện công việc, nói muốn Tiêu Chiến giúp ông thiết kế logo. Sao đó chỉ Vương Nhất Bác, nói: "Thằng nhóc này đã lên kế hoạch rồi, nó muốn làm đồ trang sức."

Vương Nhất Bác xoè tay ra trước mặt bố Vương: "Cho tiền, Đại họa sĩ đắt lắm!"

Bố Vương lườm cậu: "Không nói với con, ăn cơm của mình đi."

Một khoảng thời gian sau, trừ buổi tối sẽ về nhà của mình và Vương Nhất Bác, ban ngày anh đều đến phòng làm việc mới mà bố Vương mua cho. Bắt đầu tuyển người mới, một số là tự đến nộp đơn, một số là có quan hệ được bố mẹ Vương giới thiệu.

Tiêu Chiến nói: "Thực ra có phòng làm việc hay không cũng không quan trọng, có một phòng để vẽ tranh, thì đã có thể nuôi sống được mình.  Ngoài vẽ tranh, rồi xuất bản những bức vẽ, thì cái tên Tiêu Tiêu cũng đủ khiến nhiều người bỏ số tiền lớn ra để đặt trước rồi. Ví dụ như Vương thiếu gia đây!"

Vương Nhất Bác: "Anh xem trọng lời ổng quá rồi, anh để em cản ổng lại ổng cũng bó tay thôi."

Tiêu Chiến: "Anh muốn tính toán cho em."

Chính là giống như tất cả lời "anh muốn" năm đó của Tiêu Chiến, món muốn ăn, nơi muốn đến, lời muốn nghe, anh đều có thể đặt được ở nơi Vương Nhất Bác. Mấy dòng sản phẩm của công ty cậu, logo, poster, tranh vẽ, ảnh treo trong các cửa hàng, triển lãm tranh, đồ hoạ website, tạp chí, tất cả đều đồng loạt thay đổi cùng một lúc.

Và những dòng trang sức giới hạn, đều một tay Tiêu Chiến lên kế hoạch.

Ngay cả chiếc nhẫn vô danh đeo trên ngón áp út của anh và Vương Nhất Bác.

Sau khi tin tức họa sĩ nổi tiếng Tiêu Tiêu sẽ hợp tác vô thời hạn với tập đoàn Vương thị được mọi người biết đến, thì cuộc triển lãm tranh lần thứ hai của Tiêu Tiêu tại Bắc Kinh được tổ chức.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đến buổi triển lãm, cậu nắm tay anh, đứng ở giữa bức tường chính trong phòng, ở đó có một bức tranh. Đó có lẽ là bức tranh bình thường nhất của Tiêu Tiêu, vẽ tấm lưng hai người đàn ông, màu vàng ấm áp của căn phòng, đệm nhung màu trắng, sách và tạp chí khắp nền nhà, chiếc bánh kem ăn được một nửa, mười ngón tay đan vào nhau sau lưng. Bên ngoài ban công, có những chùm pháo hoa rực rỡ.

Ở trên khung bức tranh được gắn bảng tên: "Ái Nhân."

___END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com