01
Đôi lời trước khi vào truyện
Tên gốc của truyện là 《温床》, dịch sang tiếng việt là 《Đất Ấm》(đất màu mỡ, rất hợp để canh tác, môi trường rất thuận lợi cho cây cối phát triển), mình vốn định muốn giữ nguyên tên gốc này, nhưng mà 温床 theo bối cảnh nhân vật trong truyện vẫn có thể hiểu là 《Giường Ấm》, bởi vậy lúc đầu mình đã đặt tên tiếng việt cho nó là 《Giường Ấm》. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tên gốc hay hơn và ý nghĩa hơn nên mình quyết định đổi về lại 《Đất Ấm》.
Đôi lời đến đấy thôi.
Lần nữa rất vui được gặp lại các bạn.
Cảm ơn đã đọc!
Bắt đầu thôi nào!
____________________
01
Đội trưởng đội sản xuất cũng phải làm sản xuất. Năm mươi mấy tuổi rồi còn phải thi đua với các cô cậu thanh niên, nửa đêm trời đông lạnh giá, vừa mới đi băng qua lớp cỏ dày để quay về, ống quần còn đang lấm bùn, cái eo mệt mỏi chống đỡ không nổi liền ngã uỵch lên kang, than thở "ây da" hết cả nửa ngày.
(Kang: giường sưởi có thể đốt lửa sưởi ẩm bên dưới)
Lão Thúc Lý làm ấm người một lúc, định bụng gọi bà nhà mang chút lửa vào, ông hằn giọng một cái, thì cửa bên ngoài có tiếng động.
"Ai đấy?"
"Tôi."
Cửa không khóa, phó đội trưởng luồn mình vào trong, cũng không nể nang gì đặt mông ngồi lên kang, hai người đối mặt với nhau.
"Chuyện gì, đã muộn thế này, lão nương nhà cậu không nấu cơm định qua đây ăn chực à? Tôi nói cho cậu biết, gạo nhà tôi không đủ để bao nuôi."
Phó đội trường "haiz" một tiếng, xua xua tay, hớp một ngụm khí lạnh, nói: "Lại có thêm hai đứa nhóc nữa."
Bàn tay thô ráp nứt nẻ của ông giơ ra hai ngón, run run.
"Lại hai đứa?"
"Ừ, ông nhanh ra cổng thôn đón người đi."
Hôm qua mới có mười mấy thanh niên thư sinh từ Bắc Kinh đến, vừa làm thủ tục cư trú xong, mấy cái nhà trệt đều đã chia hết cả rồi, ngày hôm nay cũng vừa cùng nhau làm việc, sao nửa đêm đột nhiên lại có thêm hai đứa nữa.
Phó đội trưởng cùng với đội trưởng tức tốc ra phía cổng thôn, trời có chút mù mịt, hai bên đường đều là những cây cỏ dại mọc cao đến nửa người, không nhìn thấy rõ đường đi, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy có hai người đang đứng đợi ở phía trước.
Lão Thúc Lý chân bước đi nhanh hơn nữa, đến đứng trước mặt hai đứa nhóc, hai đứa một trai một gái, hai người lễ phép chào hỏi đội trưởng. Lão Thúc Lý cười nghệch "ây" một tiếng, ông giúp hai đứa lấy mấy chiếc túi vải lớn nhỏ đang trên người xuống, đưa qua cho phó đội trưởng vừa mới đến nơi một chiếc.
"Trời tối thế này mới đến, mệt không?"
"Vẫn ổn, không mệt." Cô gái tương đối hoạt ngôn, liền đi cùng họ vào trong.
Tiêu Chiến vẫn kiên quyết tự mang túi của mình, im lặng đi theo ba người họ, bước chân nhẹ đến mức cảm giác như anh không tồn tại.
Bốn người đi đến trước cổng nhà đội trưởng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, nhìn thấy trong nhà có một cô nương tóc thắc hai bím hình trái ớt nhỏ, là tiểu nha đầu của lão Thúc Lý.
Vốn là nghe thấy tiếng cha về, cô quay đầu lại định gọi cha vào nhà dùng cơm, nhân khi cơm canh còn nóng hổi, vừa nhìn liền thấy đằng ngoài còn có người đi cùng, cô cũng dứt khoát im lặng, đợi bốn người đi lại gần hơn, rồi lại nhìn thấy còn có một đôi nam nữ mà mình chưa từng gặp qua, cô liền trốn vào trong phòng.
Bốn người nhìn thấy tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên chạy biến mất, hai vị thúc thúc cũng không hiểu gì cả.
"Này, các con ngồi cả đi, đăng ký xong ta sẽ nói về tình hình."
Lão Thúc Lý đưa cho cô gái một cuốn sổ bìa cứng còn dính một chút dầu mỡ và một cây bút chì được gọt cứng ngắc vuông vức, bảo cô lật qua trang thứ hai, "viết dựa theo trong đó là được."
Lão Thúc Lý không biết chữ, không thể chỉ bọn bọ cách điền, mỗi khi có thanh niên đến đăng ký, ông chỉ có thể nói câu này.
Cô gái viết đôi ba dòng là xong, rồi chuyền qua cho Tiêu Chiến.
Không ai ngó ngàng đến, phó đội trưởng quay người liền vọt lẹ vào bên trong tìm chị dâu xin ké bữa cơm, bọn họ ở đây không có quá nhiều phép tắc, người thân quen thì không ai là không cho vào trong.
"Hai đứa, sao tối nay mới đến?" Lão Thúc Lý lấy từ trong gói giấy da nhàu nhỉ lấy ra một nhúm lá khô nhỏ bỏ vào giấy gói thuốc lá màu vàng, vỗ vỗ lên túi áo hết bên này qua bên kia, không có que diêm nào cả, ông quay đầu vào nhà trong gọi một tiếng: "Con gái, diêm! "
Cô gái liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến là bạn học của cô, hai người cùng một đường đi đến đây, người ta có hỏi sao lại đến muộn như vậy thì do anh trả lời.
Cô nương nhỏ với hai bím tóc trái ớt đen bóng mà họ nhìn thấy trước khi vào nhà, đang ngập ngừng đi ra đưa diêm cho cha, cô vừa mới ở sau nhà đốt lửa nên gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng bừng, ánh mắt một mực nhìn thẳng đến Tiêu Chiến đang ngồi trước tập tài liệu, cô nương đứng đó vò vò góc áo, chiếc áo đỏ màu táo cô vừa mới thay xong.
"Làm thủ tục tốt nghiệp bị chậm trễ, thật ngại quá, hại mọi người trong thôn phải chờ chúng con." Tiêu Chiến có chút không được thoải mái khi nhìn vào đôi mắt cô nương kia, đang nói thì ngừng lại ho khan một tiếng, ánh mắt chính trực lại nhìn thẳng về phía đội trưởng.
Thực tế thì, hai người họ không hề tình nguyện về thôn, người nhà cả hai đều đã sắp xếp công việc, cô gái dự định cắm rễ nơi Bắc Kinh, còn người nhà Tiêu Chiến thì muốn anh về quê làm kinh doanh. Trường học lại không đồng ý, thuyết phục bọn họ rằng phụng sự tổ quốc chính là như vậy, sinh viên cùng tốt nghiệp trong một trưởng học không thể đặt cách cho mỗi hai người.
Lão Thúc Lý phả ra một hơi khói thuốc, khiến cô gái đang ngồi bên kia phải che mũi quay người đi ho nhẹ một chút.
"Haizzz......" lão Thúc Lý khổ não thở dài "Thôn chúng ta không biết sẽ còn có người đến, hôm qua đã đem mấy căn nhà trệt nhà nước cấp phân phát hết cả rồi...."
Lão Thúc Lý cũng khó khăn, chính là chỉ tiêu lương thực cơ bản của thôn bọn họ thực sự rất khó hoàn thành, trước mắt đã có người đến giúp sức, rồi giờ lại bị vấn đề ăn ở làm khó.
Tiêu Chiến cau mày do dự, muốn nói rồi lại thôi, trong lòng muốn nói, hay là bọn họ quay về vậy. Nhưng không dám, chính sách nhà nước trước mắt, người cũng đã đến rồi không thể tùy tiện mà về được.
Phó đội trưởng bưng một bát cơm đang bốc hơi, vừa nhân lúc cơm còn nóng hổi liền lùa một miếng đầy vào miệng vừa đi lại, nói với lão Thúc Lý bằng giọng không mấy rõ ràng: "Cái này có gì đâu mà phải nghĩ, ông xem xem trong thôn mình có nhà nào có thể ở thêm người được hay không, rồi sắp xếp hai đứa nhỏ qua đấy là xong rồi."
Đôi đồng tử lão Thúc Lý mở ra cực to, từ trên kang gập người nhặt chiếc ủng vẫn còn đang dính bùn từ dưới đất lên ném vào người phó đội trưởng.
"Mả cha mày, cái thằng này, không ăn cơm nhà mình lại cứ ở nhà tao ăn chực."
Phó đội trưởng hì hì cười, bẻ lái qua Tiêu Chiến: "Hai bé con đừng ở đây nghe ông ta lải nhải, đợi lát nữa ta đưa các con đi hỏi, xem xem nhà nào có thể ở được thì để hai đứa ở đấy."
Đã sắp xếp xong, cô gái sống ở căn phía trên đầu thôn, cùng với một người phụ nữ nông dân goá chồng, đều là nữ nên rất thuận tiện. Trong nhà chị ấy vẫn còn có một căn phòng trống, vốn định muốn để cả hai người vào ở, nhưng hai người phụ nữ lại thêm một người đàn ông thì không hay lắm, phó đội trưởng thở dài một tiếng, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến, tiếp tục đi hỏi nhà khác thôi.
Vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy một thanh niên vóc người cao thẳng vác theo chiếc cuốc đi từ dưới ruộng lên, ngày đông lạnh giá, không sợ cóng còn sắn ống tay áo lên tận khuỷu tay, ống quần toàn là bùn, trông dáng vẻ của cậu có vẻ sống rất lạc quan.
Tiêu Chiến ôm túi lớn túi nhỏ của mình cúi đầu nhìn mặt đất vàng, phó đội trưởng nhìn một cái, trong lòng liền có chủ ý, dừng lại không đi nữa chờ cậu thanh niên kia đi đến gần.
Phó đội trưởng thấy người ta không hề chú ý đến hai bọn họ đang ở trước mặt, liền kéo lấy cậu: "Nhất Bác, đã xong việc rồi?"
"Ừm, xong rồi."
Vương Nhất Bác không rõ phó đội trưởng kéo lấy mình muốn nói gì, đôi mắt đen của cậu đảo một vòng, nhìn thấy phía sau ông còn có một anh thanh niên cao gầy đang cúi đầu xuống, Vương Nhất Bác nhìn không rõ được là ai.
"Vẫn còn trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ cậu xem ra tâm trạng đang rất tốt." Phó đội trưởng vui vẻ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Có chuyện này muốn thương lượng với cậu một chút..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác cứ chằm chằm nhìn thẳng vào người đang đứng phía sau ông ta, tuy là nói trước cửa nhà các hộ trong thôn đều treo một chiếc đèn dầu, nhưng vẫn luôn không nhìn được gì cả.
Phó đội trưởng đầu cũng không ngoảnh lại liền kéo Tiêu Chiến lên, đẩy anh đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Đây là đồng chí mới được cử đến thôn ta, tên Tiêu Chiến, giống như đám trẻ mới đến hôm qua đều là học ở trong thành thị, đến thôn ta cùng nhau lao động, cùng ăn cùng ở."
Tiêu Chiến ngập ngừng chào Vương Nhất Bác một tiếng: "Xin.....xin chào!"
Giọng Tiêu Chiến không biết là khẩu âm phương nào, nhưng dù sao cũng không phải phương Bắc, khác với giọng những người đến từ Bắc Kinh vào hôm qua, giọng anh nói dẻo dẻo ấm ấm, còn có chút mơ hồ, chữ giống như dính vào nhau vậy.
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy là người đọc sách, lập tức vuốt ống tay áo lộn xà lộn xộn xuống thẳng thớm, rồi đặt chiếc cuốc đang ở trên vai xuống bên cạnh chân, người ta không nhìn cậu, cậu liền nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt người ta.
Vù ~! Đường nét thanh tú này, không phải là thần tiên hạ phàm hay sao?
Tiêu Chiến bị Vương Nhất ngó trái nhìn phải, không được thoải mái lén trừng mắt nhìn cậu, còn tưởng là mình không bị phát hiện, nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy rồi, cậu đỏ mặt, ánh mắt vẫn đang dán lên gương mặt người ta liền ngẩng lên quay qua hỏi phó đội trưởng: "Phó đội trưởng có chuyện gì, chú nói nhanh đi."
"Nhà trệt trong thôn ta được phân phát cả rồi, nhà của cậu có mỗi cậu ở, bọn ta nghĩ sắp xếp để vị đồng chí này ở nhà cậu, được không?"
Bàn tính trong đầu phó đội trưởng đang kêu cạch cạnh, nếu Vương Nhất Bác bảo không được, cũng phải tìm chỗ trú cho người ta. Mỗi căn trong thôn gần như đều đã hỏi cả rồi, đêm nay nếu không tìm được chỗ ở cho cậu nhóc này, ngày mai chắc chắn sẽ cãi nhau với lão Lý.
Thật không ngờ lại hết sức thuận lợi, Vương Nhất Bác tay liền giúp Tiêu Chiến xách túi vải, miệng không ngừng đáp: "Được, được, được! Anh ấy sẽ ở chỗ tôi."
Tiêu Chiến nói một tiếng cảm ơn, ngoan ngoãn đi cùng Vương Nhất Bác. Phó đội trưởng vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo hai người, cậu lau tay qua loa hai cái vào hông áo rồi một tay kéo lấy tay Tiêu Chiến, một tay nhấc túi hành lý của anh lên, còn cuốc thì kẹp vào dưới cánh tay, quay đầu nói một cách xua đuổi: "Ở chỗ tôi là được, phó đội trưởng về đi nha."
Tiêu Chiến mặc cho chàng thanh niên nông dân thô kệch khỏe mạnh kéo cổ tay mình đi về phía nhà cậu, suốt cả dọc đường chỉ nói mỗi một câu duy nhất: "Cậu đưa hành lý cho tôi, tôi tự mang."
Vương Nhất Bác vô cùng nhiệt tình: "Ây dà, anh đừng khách sáo, túi vải nặng lắm, để tôi xách cho."
Nhà Vương Nhất Bác ở trên một con dốc nhỏ, căn nhà nhìn vào không lớn cũng không nhỏ, bốn phía bên ngoài được bao quanh bởi những cây táo tàu dại không có trái, phần đất còn lại thì trống trơn trơ trọi, duy nhất ở đầu con dốc có hai cây tùng đâm thẳng lên trời. Tiêu Chiến đi đến bên ngoài khoảng sân được lát gạch vuông, dùng gương mặt ngại ngùng đánh giá quanh một vòng khoảng sân.
Bên cạnh chiếc cổng lớn được đắp bằng đất vàng là một bể nước lớn, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn thì phát hiện bên trong có hai con cá to bằng lòng bàn tay đang bơi. Rất nhiều đồ vật được đặt trong sân, những vật dụng cho việc cày cấy, một sào phơi quần áo...... bên cạnh cửa nhà được làm bằng gạch chịu lửa và đắp bùn vàng đặt một chiếc gầu hốt rác, Vương Nhất Bác lúc dẫn anh đi ngang qua còn đưa chân đá nó ra xa xa một chút, lõi ngô ở trong gầu bị lăn ra ngoài, cậu lại phải đi nhặt lại.
Vương Nhất Bác lấy ra chìa khóa mở cửa nhà, đặt cuốc xuống ngay bên cạnh cửa.
"Nhanh vào đi, ở ngoài gió lớn thổi sẽ lạnh."
Tiêu Chiến có hơi do dự, anh và Vương Nhất Bác đứng bên ngoài dậm dậm chân cho rơi hết bùn đất, đang do dự không biết vào nhà có phải cởi giày không thì Vương Nhất Bác nhất quyết kéo cánh tay anh: "Nhanh vào đi."
Tiêu Chiến vào nhà mới thấy nhà Vương Nhất Bác và nhà đội trưởng không giống nhau, anh sớm đã nhìn thấy bếp lò từ bên ngoài rồi, còn có phòng trong phòng ngoài, nhưng phòng ngoài chỉ có một chiếc bàn dùng để ăn cơm và ghế đẩu, cộng thêm một chiếc tủ gỗ, lớp sơn ở trên bề mặt gần như đã bong tróc hết rồi.
Phòng ngoài nhà Vương Nhất Bác không có kang, chắc tám chín phần phòng trong sẽ có một chiếc. Tiêu Chiến mím chặt môi.
Sau đó anh nhìn thấy trên tường có treo hai bức di ảnh, Tiêu Chiến liền căng thẳng cúi đầu xuống, không muốn mạo phạm người lớn.
"Nhất Bác, nhà cậu rửa mặt ở đâu?" Vương Nhất Bác vừa tìm chỗ sạch sẽ đặt túi hành lý của anh xuống, đang ngồi xổm xuống phủi phủi bụi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi cậu, cậu liền như viên đạn giật bắn đứng thẳng dậy.
Gãi gãi sau đầu, Vương Nhất Bác càng suy nghĩ, mặt càng bừng bừng, cậu vừa nghĩ đến chuyện trong nhà chỉ có một chiếc kang, vừa nãy trong đầu chỉ biết mỗi việc là mang người này về nhà, buổi tối cũng không biết ngủ thế nào.
Huống hồ Tiêu Chiến vừa xách theo túi lớn túi nhỏ đến đây còn chưa ăn cơm, Vương Nhất Bác lại sợ người ta đói bụng, định sẽ làm thịt hai con cá vừa mới bắt được hôm qua trong bể làm cơm cho anh, ăn no rồi hãy tính đến chuyện này sau......không ngờ là Tiêu Chiến đằng này lại nghĩ đến chuyện rửa mặt, phải sắp xếp để anh tắm rửa nhỉ. Người đọc sách trong thành, không biết rằng bọn họ ở đây vào mùa đông không quá cầu kỳ mấy chuyện này. Hỏng rồi, chỗ tắm rửa phía sau nhà Vương Nhất Bác căn bản không có che chắn, cậu ở một mình vốn không sợ người ta nhìn thấy. Bây giờ Tiêu Chiến đến rồi, cậu sợ anh sẽ ghét bỏ.
Vương Nhất Bác hỏi thay câu trả lời: "Anh nhóm lửa được không? Hay là anh vào bếp nhóm lửa trước rồi tiện thể nướng chút ngô, tôi phải đi ra ngoài lấy chút nước rồi về."
Vương Nhất Bác quay người vọt vào phòng trong, đi ra phía "phòng tắm" chỉ là một ô tắm lộ thiên được vây lại bởi tấm phông bạc ở sau nhà lấy chiếc xô nhôm lên, rồi lại quay vào, nói với Tiêu Chiến một câu "chờ chút", rồi cùng với tiếng ping ping ping lắc lư của chiếc xô bước ra khỏi cửa.
Giếng nước ở dưới dốc, cậu xỏ chân vào đôi giày vải ướt sũng rồi đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ở sau lưng gọi theo: "trời tối, cậu nhìn đường cẩn thận chút."
"Ò." Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng đáp: "Biết rồi mà, anh ở đây đợi tôi."
Vương Nhất Bác ấn hai lần vào gạt bơm nước, xô nhôm liền đã đầy. Trời lạnh, gió vù vù tạt vào mặt quả không phải chuyện đùa, qua một tháng nữa khả năng tuyết sẽ bắt đầu rơi. Cóng đến mức cậu phải khịt khịt mũi liên tục, nghĩ đến Tiêu Chiến trên mình choàng một chiếc áo phao sạch sẽ, cùng với đôi giày da nhỏ trên chân, Tiêu Chiến chắc chắn là người rất cẩn trọng, cậu không thể thất lễ với anh được. Trước tiên là về nhà xem Tiêu Chiến đã nhóm lửa xong chưa, sau đó là nấu nước nóng cho anh tắm, còn phải đi lấy nước thêm hai lượt nữa, rồi còn phải mổ bụng cá đem luộc cho anh lấp cái bụng đói.
Vương Nhất Bác phì phì thở mạnh suốt đoạn đường về, trong đầu cứ nghĩ tới nghĩ lui. Nếu như Tiêu Chiến ngủ cùng cậu trên kang, tính toán một chút số tiền cách đây không lâu cậu đổi được ở trạm lương thực, hôm nào tìm về hai tải gạch chịu lửa, đắp một chỗ tắm hoàn chỉnh, ngày sau nếu tiền không đủ ăn, quá lắm thì làm đồng xong sẽ đến nhà ăn xin về một chút.
Nghĩ xong xuôi, trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập niềm vui, vừa mới vào nhà là liền đến chỗ bếp chào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đẩy một thanh củi vào miệng bếp, hun lên một làn khói dày đặc, lửa cháy lên rồi.
"Này, Chiến... đồng chí, tôi mang nước về rồi, tôi đun nước sôi cho anh, để anh tắm xong xuôi trước." Vương Nhất Bác chút nữa thì buột miệng gọi "Chiến Nhi" rồi.
Vương Nhất Bác sửa lời nói, sau đó mở nắp nồi trên bếp, đổ nước vào.
"Cực khổ cho cậu rồi, đồng chí Tiểu Vương." Tiêu Chiến ngại ngùng cười một cái, rồi lấy củi nhét thêm vào, anh nhìn xuống thì thấy đôi giày vải còn đang ướt của Vương Nhất Bác, anh đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai tay bị dính bụi từ khúc củi vào nhau, liếm liếm môi, quay người ra khỏi bếp đi vào phòng trong.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đi vào đó làm gì, nhưng liền đặt mông ngồi xuống duỗi hai lòng bàn tay ra để sưởi ấm, bàn tay cậu rất thô to, các khớp xương và khớp đốt ngón tay đều nhô ra, đầu ngón tay còn có những vết chai mỏng, cóng đến mức đỏ lên, hơi nóng của lửa bắt đầu khiến tay ngứa ngáy.
Tiêu Chiến chắp tay sau lưng đi lại, kéo tay Vương Nhất Bác qua, đặt đôi giày vải bộ đội anh lấy ra từ túi hành lý đặt lên tay cậu, nhìn vào chân cậu nói: "Cậu cởi đôi giày dưới chân ra tôi hong cho, đôi này cho cậu, cậu mang vào xem có bị nhỏ hay không."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên trong vui mừng, nén nhịn cười cầm lấy giày tháo dây ra, đế giày là cao su, bên trong còn độn một lớp vải dày ấm ấm.
"Cho tôi sao?"
"Ừm."
"Cảm ơn! Chiến...... đồng chí!"
Vương Nhất Bác bỗng dưng nhận được một đôi giày mới, liền lập tức cởi giày đang mang dưới chân ra, vứt sang một bên, Tiêu Chiến chú ý thấy đôi chân trắng nõn như một cô nương đang xỏ vào trong đôi giày mới của mình, nhoe mắt cong môi cười nghiêng qua nhặt đôi giày ướt của cậu lên, dựng nó lên bên cạnh bếp lửa.
"Anh tìm quần áo chuẩn bị tắm nha, tôi đun nước tắm cho anh, sẽ nhanh thôi."
Vương Nhất Bác chân được ấm, trong lòng cũng vô cùng ấm, hít vào một hơi thật sâu, không ngừng nhét loạn những khúc củi nhỏ vào trong bếp, bếp bị cậu đút no đến mức ngọn lửa bao phủ như nuốt trọn chiếc nồi.
Tiêu Chiến hỏi tắm ở đâu, Vương Nhất Bác đứng lên đưa anh đi, đến khi nhìn thấy "phòng tắm" đổ nát kia, cậu mới vội vàng hứa với anh, ngày mai nhất định sẽ sửa lại nó, vì ngại ngùng nên giọng cũng càng nhỏ đi.
"Để anh chịu thiệt tắm ở đây mấy ngày......"
Tiêu Chiến liền hốt hoảng: "Không sao, không sao, ở đây tắm được."
"Tôi sẽ không nhìn anh."
"Ừm."
Vương Nhất Bác quá khách sáo với Tiêu Chiến , khiến anh bây giờ quả thực có chút hốt hoảng, cầm được bằng tốt nghiệp liền nhanh chóng lên đường về thôn, trước khi đi hiệu trưởng nhắc nhở răn đe bọn họ, ở nông thôn đều là nông dân, phải cùng nhau lao động, cùng ăn cùng ở, tuyệt đối đừng để người khác phục vụ mình.
Trong lòng Tiêu Chiến biết, anh vừa đến nhà Vương Nhất Bác là đã phạm lỗi, chuyện đồng án còn chưa kịp làm đã ăn cơm nhà người ta, đã ngủ ở nhà người ta. Hai con cá cậu vừa đặt trên bàn, thì cả đĩa đều đẩy hết qua chỗ anh, còn cậu thì dứt khoát không ăn, chỉ ăn cơm với củ cải muối. Tiêu Chiến muốn gắp thức ăn cho cậu, cậu liền bưng bát ra xa, nhất quyết nói không thích ăn cá, chỉ thích củ cải muối, cá rất ngấy.
Tiêu Chiến thở dài trong lòng, đành dỗ người ta rằng anh cũng không thích ăn cá, muốn thử củ cải muối, sau đó hai người không thể không chia đôi đĩa cá mỗi người một con.
Ăn xong Tiêu Chiến quyết giành việc rửa bát, Vương Nhất Bác cũng đành để anh rửa.
Tiêu Chiến vừa vào bếp, Vương Nhất Bác đã liền đi vào phòng trong dọn dẹp sạch sẽ một chút, sau đó lấy chăn bông mà hai năm trước mẹ để lại ra đặt lên kang, Tiêu Chiến sẽ đắp chiếc chăn có bọc vỏ hai mặt, còn mình thì đắp chiếc không có vỏ.
Phòng ngoài vốn dĩ là từng có kang, cậu ngủ ở đấy, mẹ vừa mất là cậu đã dỡ bỏ nó, sau đó đem tất cả đồ đạt của mình thu dọn hết lại, dù sao cũng không phải chỉ có mình thôi sao, cũng không dùng hết nhiều đồ như vậy.
Mở chiếc tủ trước đây của cha mẹ ra, Vương Nhất Bác giũ tấm chăn bông cũ, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng vừa đưa lại gần ngọn đèn dầu, liền nhìn thấy lớp bông trên chăn đã bị một lớp chấm chấm những vết mốc.
Vương Nhất Bác ảo não, "haiz" một tiếng thở dài rồi cho nó vào lại trong tủ.
Bộ dạng này trùng hợp bị Tiêu Chiến đang ở phía sau lưng nhìn thấy, lịch bịch một tiếng đi đến trước kang, gương mặt tỏ ra như không nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cậu, anh an ủi nói: "Đừng lo lắng, đợi khi nắng lên, tháo chăn ra, giặt xong rồi phơi lên là xong."
Đến lượt Vương Nhất Bác cười: "Bông gòn ở đâu tháo được? Ở đâu phơi được."
Tiêu Chiến mím môi một cái: "Vậy cậu đưa tôi đi, bông gòn tơi ra vẫn có thể nhồi lại, tôi có mang theo một chiếc vỏ chăn, đến khi ấy phơi xong rồi nhồi vào, đảm bảo vừa đắp được vừa ấm."
Vương Nhất Bác lại vui trở lại, nói: "Được!"
"Vậy... anh cùng tôi ngủ trên kang cùng đắp một chiếc chăn, trong lòng có thấy khó chịu không?"
Tiêu Chiến bấu tay mình một cái, đùa: " Tướng ngủ tôi xấu, chỉ sợ cậu khó chịu."
"Anh nói đi đâu vậy, tôi...... tôi đi tắm. Anh buồn ngủ rồi thì lên kang ngủ trước đi."
___tbc____
Căn nhà này, mình nghĩ là gần giống với nhà Vương Nhất Bác nhất (hai người trong ảnh là ai mình không biết nhưng phòng khi liên quan đến C.T nên mình che mặt đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com