Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chào mừng bạn đến với Định Luật Rung Động

Trước khi bắt đầu, mình có điều muốn nói: Vốn tác giả có gắn cảnh báo về tình tiết, cũng như tính cách nhân vật. Nhưng mình quyết định không gắn lên bất kỳ một cảnh báo nào cả, bởi vì mình muốn mọi người sẽ dùng trái tim để cảm nhận nhân vật và tình yêu của họ.

Tôi không thể chịu đựng nỗi đau thay người, nhưng tôi nguyện dùng một đời bù đắp cho người,

Một câu chuyện cảm động,

Hãy đọc thật chậm để cảm nhận nhé,

Bắt đầu thôi nào!

___________________________

01.

"Anh và cậu ấy đối mắt với nhau mười sáu giây, anh liền đã yêu rồi?"

Đây là "tin đồn" lan truyền về Sean trong giới du học sinh.

Vì sao lại gọi là "tin đồn".

Bởi vì căn bản là không cần mất đến mười sáu giây.

___Định Luật Rung Động___

Thời tiết hôm nay có chút âm u, mưa rơi lất phất, không khí mang theo hơi ẩm khó chịu, Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh thùng sơn sau quán bar hút thuốc, gắng hết sức làm mình tỉnh táo.

Anh ngước mắt lên, nhìn về toà kiến trúc cách đó không xa, toà tháp nhọn bị đám mây dày đặc đè lên, giống như đang muốn ép những hơi sương vào bên trong đỉnh toà nhà, những chiếc trụ bay* cắt bầu trời thành những dải có hình thù khác nhau, mắt lướt nhìn qua nhà thờ một cái, luôn có thể nhìn thấy những tấm kính với đủ màu sắc sặc sỡ.

*Trụ bay: (Flying Buttress) là một dạng trụ cụ thể bao gồm một vòm kéo dài từ phần trên của bức tường đến trụ có khối lượng lớn, để truyền xuống đất các lực bên đẩy bức tường ra ngoài, đó là những lực phát sinh từ trần nhà hình vòm bằng đá và từ tải trọng gió trên mái nhà.

Những con người bên trong tấm kính luôn trang nghiêm và đoan chính. Nhưng mà Tiêu Chiến lười nghĩ đến, bởi vì anh với họ là những con người ở hai thế giới khác nhau, có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ giao nhau, trang nghiêm hay không, thì có liên quan gì đến anh?

Đèn đường sáng lên, người qua đường đang mặc áo mưa vội vã bước đi, mưa càng lúc càng nặng hạt, như muốn rửa đi thật sạch những vết nguệch ngoạc trên những cửa hàng ăn đêm ở hai bên đường.

Tiêu Chiến ngồi xổm đến tê cả chân nhưng vẫn chưa tỉnh táo hơn là bao, ngược lại càng hút càng đau đầu.

Tiệc sinh nhật của bạn, có vài người mới, nhưng cũng chẳng có cảm giác mới mẻ gì. Vì không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ, anh đành phải uống vài ly.

Uống cũng không nhiều lắm, nhưng chóng mặt, tim đập nhanh.

Trước khi lên sàn nhảy, Tiêu Chiến có chút mất tập trung, không để ý được có phải có người đã bỏ thuốc vào ly của mình hay không, nhưng uống xong toàn thân liền khó chịu.

Đã hút xong vài điếu, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đứng dậy, rồi loạng choạng đi về phía trước, đột nhiên có người ôm eo kéo anh vào lòng.

"Hôm nay là sinh nhật Kini, tôi là vì em mà đến, Sean tiếng tăm lẫy lừng, hôm nay sao không chơi nữa?" Giọng hắn ta rất phóng khoáng, ngoài sự cười cợt và ngả ngớn trong lời nói, hắn còn đưa tay xuống không hề ngần ngại chạm lên bờ mông anh, thều thào bên tai: "Đĩ đực....."

Tuy Tiêu Chiến tay chân đều mềm nhũn, nhưng cũng không phải mất hết tự chủ mà không biết mình đang bị ức hiếp, anh giẫy giụa thì bị hắn kéo về phía trước, đột nhiên bên đường có một chiếc motor dừng lại, anh một mạch đi lại cầm chiếc mũ bảo hiểm treo bên cạnh chiếc motor của người kia đập lên đầu hắn ta.

"Con mẹ mày...." Trán tên đàn ông sưng đỏ lên một vùng, hắn ôm đầu tiến lại gần Tiêu Chiến, giật lấy chiếc mũ bảo hiểm, giơ lên định đập xuống đất thì bị ai đó đột ngột bắt giữ tay lại.

Chàng trai đang mặc một chiếc hoodie xanh dương đậm, đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, làn da dưới ánh đèn đường lộ ra một màu trắng lạnh, ngũ quan càng thêm phần sắc bén, cậu lúc này đang hơi cau mày, nhìn qua nhìn lại giữa Tiêu Chiến và tên kia một vòng, sau đó nói: "Muốn đánh thì đi qua kia đánh, đừng động đến đồ của người khác".

Giọng nói của chàng trai thật dễ nghe, trầm ấm, cổ họng còn có âm điệu rè rè, giống như những chiếc đĩa nhạc cũ chầm chậm phát ra, lưu lại dư vị sau cuối.

Dai dẳng hút hai ba điếu thuốc, tinh thần cũng không tỉnh táo lại được, nhưng gặp cậu chỉ trong giây lát, tinh thần lập tức thức tỉnh được một nửa.

Đây là người cách đây không lâu đã khiến anh bị phân tâm - Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác vừa bước vào quán bar, anh đã chú ý đến cậu. Cậu đến đây không giống như đến để chơi, lúc bước vào sắc mặt cũng không mấy dễ coi, trên tai còn đeo tai nghe màu xanh, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Sau đó hình như là vì nghe không được rõ, nên chưa vào được bao lâu đã lùi lại rồi bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt Tiêu Chiến ghim chặt lên người Vương Nhất Bác trong mười sáu giây, bỗng dưng anh nghĩ, mình xong đời rồi.

Tin đồn mười sáu giây của bản thân, vậy mà lại bị chính mình đánh vỡ, quả nhiên nào có mất đến tận mười sáu giây như thế.

Dựa theo những quy tắc thông thường, anh lúc ấy nên lập tức đi qua đó, sau đó mời cậu một ly, hoặc đơn giản hơn là lấy thứ đồ trong túi ra, rồi mời cậu vào phòng vệ sinh làm một phát.

Nhưng Tiêu Chiến đã không làm vậy.

Trực giác cho anh biết, họ không phải cùng một loại người.

Nếu đã không cùng loại, vậy thì dính líu vào để làm gì?

Tiêu Chiến không muốn quan tâm cậu đang tìm ai, hay có muốn cùng anh đi đến nhà vệ sinh hay không, hoặc là cậu thích uống loại rượu gì, anh đều không quan tâm, cậu chỉ cần được thượng đế sắm sửa cho vẻ ngoài đẹp trai đi qua đi lại trên thế gian này là được rồi.

Bởi vì, cả đời này có lẽ cũng sẽ không được giao nhau.

Nhưng hiện tại không còn "có lẽ" nữa rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mọi vật trước mắt đều trở nên méo mó, đôi mắt anh dần dần mờ đi, hai chân mềm nhũn, cũng không biết phía trước có lực hút gì, cơ thể rũ rượi, anh trượt ngã về phía trước.

Trong giây phút Tiêu Chiến choáng váng ngã xuống, hai tay Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa ra luồn qua dưới hai cánh tay anh, gắng sức đỡ anh đứng thẳng, cậu nhìn xung quanh, ở khu vực quán bar trừ khói thuốc và đám người náo loạn ồn ào ra, chỉ có sót lại đôi mắt nào đó đăm đăm nhìn vào Tiêu Chiến.

Do dự một lát, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh quen anh ấy không?"

Tên đàn ông khịt mũi một tiếng, đôi mắt như vớ được món béo bở quét lên vòng eo thon nhỏ của Tiêu Chiến một vòng, sau đó thản nhiên nói: "Sean mà! Tôi đương nhiên là quen, tôi đưa cậu ấy về."

Nói xong, hắn đưa tay ra.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát hắn, cậu giữ chặt Tiêu Chiến, thuận thế lùi về sau một bước, sau đó Vương Nhất Bác đưa tay kéo vạt áo anh xuống, nói:

"Anh ấy không quen anh."

Khi đã tốn tám sức trâu hai sức hổ thả Tiêu Chiến lên sô pha, thì cảm giác chính nghĩa kỳ quái cuối cùng cũng tiêu tan.

Đàn ông nhìn đàn ông tại sao lại dùng ánh mắt đó?

Sau khi kéo mở tủ lạnh ra, cậu xé bỏ lớp bọc bên ngoài, ngửa cổ chốc lon, rót coca vào dạ dày, cảm giác ghê tởm cũng từ từ giảm đi.

Vương Nhất Bác không kỳ thị đồng tính, nhưng cậu không dám tưởng tượng, nếu giao người này cho tên đàn ông kia, cuối cùng sẽ có hậu quả như thế nào.

Người này vẫn đang ngủ, còn làm tổ trên sô pha, rõ ràng là một chàng trai ốm ốm cao cao, chân lại dài, ở trên khoảng trống chật hẹp của sô pha lại trở thành một cục be bé.

Anh đang nằm ngủ lên chiếc gối ôm hình con thỏ mà Abby thường ngày hay nhồi phá, miệng có chút chút hé ra.

Dưới ánh đèn vàng nhập nhoà, đôi môi anh được phác thảo vô cùng mềm mại trong suốt, trông thật non nớt, giống như miếng thạch rau câu núng nính đáng yêu, lúc hít thở còn khe khẽ mở miệng, nếu nhìn thật kỹ, nhìn như còn có thể nhìn thấy được cả đầu lưỡi nhỏ màu hồng.

Người đàn ông này quả thật quá xinh đẹp, đặc biệt bên dưới môi còn có nốt ruồi, giống như chấm nhỏ ở đầu móc câu, ở dưới ánh đèn vàng mang theo vài phần quyến rũ.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, bất giác cau mày.

Thảo nào tên đàn ông kia lại dám ở trước mặt biết bao nhiêu người lộ liễu trưng ra cặp mắt thèm thuồng như vậy.

Tiêu Chiến bị cuộc cãi vã ở phòng sát vách làm cho tỉnh.

Lúc tỉnh lại anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc sô pha xám bóng lạ lẫm, một tấm chăn tuỳ ý đắp trên người, đầu đè lên một thứ đồ gì đó mềm mềm, nó còn có mùi phấn trang điểm của cô nương nào đó.

Bên tai anh vẫn còn đang vang tiếng cãi vã của một nam một nữ.

"Cô chắc chắn?" Giọng Vương Nhất Bác trở nên thật rõ ràng, hình như họ đang từ phòng ngủ đi ra.

Tiếng giày cao gót vang lên, cộc cộc cộc từng tiếng gõ lên nền nhà, giọng nói của cô gái rất lạnh lùng: "Đầu tôi đau lắm! Không muốn tranh luận với anh nữa."

Giọng nói ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng, là đứng lại tại lối đi nhỏ thông giữa phòng khách và phòng ngủ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, chạm mặt bất ngờ với Abby.

Abby có chút sững lại, sau khi đi vào đã đi thẳng đến phòng ngủ, lúc thay quần áo là bắt đầu cãi nhau, cũng không hề để ý thấy trên sô pha có người.

Cô lập tức đỏ mặt.

Hoá ra là Tiêu Chiến.

Nhưng mà Tiêu Chiến làm sao lại xuất hiện ở nhà cô?

Tiêu Chiến nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua lại giữa cô và Vương Nhất Bác, sau đó cười lên một nụ cười sâu xa: "Lâu rồi không gặp, Abby!"

Quả không ngoài dự đoán, anh đã thành công nhìn thấy ánh mắt gần như cầu xin của Abby, đương nhiên, Tiêu Chiến rất nhân từ, anh xua xua tay: "Hai người tiếp tục, tôi đi đây!"

Anh vẫn chưa đứng xuống khỏi sô pha, một trận choáng váng lại lần nữa ập đến, chỉ có thể căng thẳng nắm chặt tay vịn sô pha, rồi ngã ngồi lại chỗ cũ.

Abby ba bước đi hai bước chạy lại bên cạnh Tiêu Chiến, đưa hai tay giữ cánh tay anh, nói: "Học trưởng, anh ngồi đây một lát đi, trong nhà có đồ ăn thức uống, anh nghỉ ngời một lát hãy đi."

Vương Nhất Bác im lặng ở bên cạnh, ánh mắt rơi trên đôi tay đang nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến của cô, ánh nhìn sâu thẳm, nhưng lại không hề mở miệng nói một lời.

Ánh mắt Tiêu Chiến dời xuống.

Bàn tay mảnh mai, ngón tay trắng trắng, bộ móng đen được làm rất tỉ mỉ, là bàn tay đẹp đẽ của một cô gái yêu cái đẹp.

Có lẽ ở một nơi mà Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, đôi tay này sẽ bằng cách nào đó, ở trong trường hợp nào đó, và bò lên cơ thể ai đó.

Tiêu Chiến muốn nhún vai, muốn thở dài thay cho chàng trai đang ở phía sau lưng cô —— nhưng mà rất nhanh, trước khi buông ra, Abby đã siết nhẹ cánh tay anh, cứ đi hai bước thì lại quay đầu nhìn anh một lần, vẻ mặt thành khẩn đó lại lần nữa lộ ra, rồi khuất sau cánh cửa và rời đi.

Lúc cửa đóng lại, Vương Nhất Bác nặng trịch thả mình xuống sô pha.

Cả hai đều im lặng, Vương Nhất Bác từ ngăn kéo của bàn lôi ra một bao thuốc, châm cho mình một điếu, rồi đưa Tiêu Chiến một điếu, cả hai người đều ngồi bên bàn trà hút thuốc, không ai nói chuyện.

Hết nửa ngày, Vương Nhất Bác dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh trong suốt, xoay xoay đầu mẩu thuốc, rồi quay qua hỏi Tiêu Chiến:"Anh quen cô ấy?"

Tiêu Chiến nhướng lông mày, cười nhẹ: "Học muội khoá dưới."

Vỏn vẹn bốn chữ, nhưng không khó để nhìn ra được cơn thủy triều mãnh liệt trong ánh mắt đầy ý vị sâu xa của anh.

Nhưng đáng tiếc lúc này Vương Nhất Bác không có tâm trạng.

Cậu lại châm thêm một điếu thuốc nữa, hút được một nửa, hỏa khí trong người cũng vơi đi phần nào.

Sau đó, đổi chủ đề khác:

"Anh tỉnh rượu chưa?"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, lại muốn thêm một điếu nữa: "Đêm qua cảm ơn vì đã cho tôi trú lại."

Anh không quan tâm trong lời nói của Vương Nhất Bác có tồn tại ý xua đuổi hay không, nhưng chỉ cần thêm một điếu thuốc nữa, thì anh sẽ có thể ngồi ở đây lâu thêm một chút.

Không có ai vội đi lại muốn hút thêm một điếu thuốc, cũng giống như sẽ không ai nỡ rời đi khi có người đang cần sự an ủi.

Tiêu Chiến nheo mắt hít vào một hơi, lúc này mới phát hiện loại họ hút là loại có vị thanh đạm, thân thuốc nhỏ, thuốc có mùi bạc hà lẫn mùi đào nhẹ, là loại cho phái nữ.

Anh nhìn xung quanh, đây là dạng căn hộ phá cách của các cặp đôi, tầng một trừ phòng khách và nhà vệ sinh ra, còn có một phòng ngủ. Tầng hai có lẽ còn vài phòng ngủ và phòng thay đồ nữa.

Ở không xa lối ra vào, tủ giày chỉ đóng một nửa, một chiếc giày cao gót đế nhọn đen bị rơi ra, xiêu vẹo nằm trên mặt đất.

Giày cao gót không cao, khoảng chừng năm sáu phân, nhưng rất mỏng, mỏng đến mức mỗi khi nhìn nó anh lại nhớ đến chủ nhân của nó mang nó đi đến gặp anh, anh luôn sợ cô đứng không vững sẽ ngã vào người mình.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt đang nhìn chiếc giày của mình, anh hỏi: "Nhà của hai người?"

"Ừm! To một chút, sẽ thoải mái." Vương Nhất Bác dựa lưng lên sô pha, thả lỏng cơ thể, cậu đưa một tay ra vò vò mái tóc mình, đến khi mái tóc đen trở nên có chút rối mới dừng lại:

"Hai người sao lại quen nhau?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Nói xem anh hiểu Abby như thế nào?

Đây là ẩn ý mà Tiêu Chiến đọc ra được.

Tuy anh không hiểu Vương Nhất Bác, nhưng nếu như lúc này, tại thời điểm này, một chàng trai ở trong tình huống này, đi hỏi một chàng trai lạ mặt những chuyện này, thì chứng tỏ là chuyện lớn chẳng lành rồi.

"Vì sao lại cãi nhau?" Câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có cách nào trả lời cả, thế nên anh đem vấn đề đổi ngược lên đối phương.

Quả nhiên, hiện tại tâm trí cậu đã tạm thời mất đi chức năng điều khiển một số thông tin thông thường, sẽ rất dễ dàng bị người khác dắt đi.

"Quen Kini không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hình như cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, trên mặt lại cười nhẹ nhàng.

Sau gáy anh đột nhiên nổi lên một trận da gà.

"Quen, hôm qua tôi bị chuốc rượu." Tiêu Chiến nhún vai: "Abby cũng ở đó."

Lời đã nói ra, Tiêu Chiến mới ý thức được mình vừa lỡ lời, đưa tay sờ sờ môi: "Ý tôi là, hôm qua tôi đã uống rất nhiều, nên đã đi trước, những chuyện sau đó tôi đều không rõ nữa."

Buổi tiệc ngày hôm qua của bọn họ, đã tan sớm hơn thời gian đã định.

Vương Nhất Bác vốn dĩ là đến đón Abby về, nhưng không tìm thấy Abby, nhưng lại đưa Tiêu Chiến về nhà.

Đến sáng Abby mới về, toàn thân đầy mùi rượu, quần áo cũng chưa thay, son môi nhem nhuốc từ mặt xuống tận cổ, không cãi nhau mới lạ.

Phòng khách lần nữa rơi vào khoảng lặng, bởi vì hơi của quỷ rượu, trong phòng khách vẫn còn lưu lại mùi rượu nhạt nhạt mãi không tan.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không nên ở lại đây nữa, anh đứng lên nói tạm biệt: "Cảm ơn vì đã cho tôi trú nhờ, à, quần áo hôm sau sẽ trả cậu."

Lúc Tiêu Chiến cười, lộ ra cặp răng cửa rất trắng, viền răng tròn tròn, cứng cứng, đè lên môi dưới đỏ đỏ, giống như răng thỏ vậy.

Tiêu Chiến biết, trong những người như anh, không ai có thể cưỡng lại nụ cười này của anh cả.

Nhưng anh thật sự không cố ý cười như vậy, bởi vì Tiêu Chiến biết mình và Vương Nhất Bác không cùng một loại người.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi thở một hơi ra.

"Được."

Có thể Vương Nhất Bác vẫn muốn hỏi tiếp gì đó.

Đây chỉ là phỏng đoán của Tiêu Chiến, nhưng nếu cậu đã không hỏi, vậy thì anh cũng không cần tìm chuyện để nói nữa.

Đây rõ ràng là sẽ khiến cậu không hài lòng, không phải sao? Rất mất mặt, Tiêu Chiến không có ý xấu muốn làm mất mặt người khác.

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi cửa, anh phát hiện con đường nhựa hôm nay trải nắng, bầu trời được rửa trôi vô cùng sạch sẽ.

Chú vịt xám dưới cây cầu cũ kỹ lắc lư cái mông mập mạp trên mặt nước yên tĩnh, thỉnh thoảng tạo ra những gợn sóng nhỏ, những chiếc lá trên cây bị gió thổi nhẹ rơi xuống, thật cô đơn, chính là hương vị vắng lặng của công viên vào ngày thu đông.

Một trận gió bất chợt dưới cầu thổi lên, mang theo mùi tanh, và khí lạnh ngày đầu thu, Tiêu Chiến siết chặt quần áo.

Đây là một chiếc hoodie mỏng màu cà phê của OW, thật sự không thể xem là dày, nhưng lại có thể chắn gió.

Khi chiếc áo bị anh nắm chặc trong tay, một luồng hơi từ trong cổ áo bay lên mũi, có hương hoa nhạt nhạt, không giống mùi nước hoa, giống mùi nước xả vải hơn.

Nhưng, nó rất thơm, anh rất nhanh đã ghi nhớ mùi hương này.

Quần áo đêm qua có lẽ bị anh nôn lên, hoặc không thì anh đã lạnh đến phát run, thế nên lúc tỉnh dậy, đã thấy chiếc áo này trên người mình rồi.

Nhưng bất kể đêm qua có như thế nào, Vương Nhất Bác ôm tâm tư như thế nào nhìn anh ngủ, anh đều cảm thấy không sao cả,

Cho dù có như thế nào đi nữa!

Anh nghe được tiếng chuông linh thiêng vọng ra từ một nhà thờ cách đó không xa. Nếu đi bộ thêm mười lăm phút nữa, có lẽ thứ âm thanh vừa thần kỳ vừa từ bi ấy sẽ quấn quanh tai anh.

Bồ câu trắng có lẽ sẽ vỗ cánh bay về với bầu trời, những người trang nghiêm bên trong những chiếc cửa kính kia, bi thương hay hạnh phúc, đối với bồ câu hay với họ đều không là gì cả.

Tất thảy chỉ là người dưng đi qua nhau.

Giống như chiếc áo này vậy, anh chỉ là không cẩn thận xé một lỗ nhỏ trong thế giới của người khác, chỉ là mượn một chiếc áo mà thôi, với ai mà nói cũng không là gì cả.

Phải không...Phải không? Là vậy thật sao?

Tiêu Chiến thở ra một hơi.

___

Ở đâu ra mười sáu giây?

Quả nhiên chỉ là lời đồn.

___Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com