Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện, tiếng mưa ở Holy Street cũng dần dần nhỏ đi.

Gương mặt Tiêu Chiến bị phủ lên màu đèn vàng nhập nhoà, lông mi nhẹ rung, phía trên là màn đêm vụn vỡ tản ra những tia sáng lấp lánh, phía dưới là một làn sương mờ mịt, Tiêu Chiến nằm tĩnh lặng, môi mím thành một đường.

Tiêu Chiến thấy ngột ngạt, nhưng anh lại không bảo Lưu Sướng giúp anh đẩy cửa sổ ra.

Anh không muốn nhìn thấy những sợi dây leo thoi thóp bám víu lên những cành cây, những chiếc lá rũ xuống sau khi bị mưa gió vùi dập trong suốt nhiều giờ, càng không muốn nhìn thấy những con mèo thang thang với bộ lông ướt sũng và co quắp mình lại.

Thậm chí, sau khi mở cửa ra, mùi đất ẩm ướt tràn ngập trong không khí sau cơn mưa, sẽ khiến anh của hiện tại càng chịu không nổi.

Lưu Sướng không chịu rời đi, cũng không chơi game nữa, anh ta chỉ ngồi phát ngốc trên một góc sô pha.

Lần trước, Tiêu Chiến thực sự đã dọa Lưu Sướng một trận, thế nên hiện tại, anh ta càng phải ở cạnh Tiêu Chiến.

Trong phòng rất yên tĩnh, như thể có vô số xúc tu xuất hiện, bắt đầu trói chặt họ tại chỗ.

Lưu Sướng đột nhiên nhớ đến việc cô nữ sinh kia, đoạn thời gian này không thấy cô xuất hiện nữa.

"Abby đâu? Không đeo bám cậu nữa?"

"Không. Gần đây bạn trai cô ấy đang ở nhà, lá gan cũng không to đến vậy có phải không?" Tiêu Chiến quay mặt qua, cười cười ngoắc ngoắc ngón tay với Lưu Sướng: "Vị khi nãy, thấy thế nào?"

Lưu Sướng sững lại hai giây, rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác rời đi khi nãy, mất nửa ngày mới lắc đầu, nói: "Trời ạ! Cậu đừng có tìm chết a!"

"Có đâu, tôi sẽ sao?" Ánh mắt Tiêu Chiến thả lỏng hơn, đôi mắt đột nhiên phát lên tia hưng phấn: "Tôi còn chưa làm gì với cậu ấy mà."

"Vậy cậu hôm nay là có chuyện gì vậy?"

Lưu Sướng rất hiểu Tiêu Chiến, anh tuyệt đối không phải là người trong những lúc như thế này sẽ làm phiền người khác đến chăm sóc mình, càng sẽ không để người khác nhìn thấy được dáng vẻ doạ người của bản thân.

Đương nhiên, trừ phi là anh muốn.

Hôm nay vẫn là Lưu Sướng đi tìm anh nhưng tìm không thấy người, hỏi xong mới biết anh đang nằm viện.

Tiêu Chiến ngoan ngoan bĩu môi.

"Cũng phải a, khi Sean thật sự muốn làm gì, thì có là ai cũng không về nhà được." Lưu Sướng trợn mắt trắng, rồi ánh mắt thoáng qua nhìn đến cánh tay đang cắm kim tiêm của anh, vẫn là nhịn xuống không nói ra mới lời độc mồm độc miệng nữa.

"Cho dù cậu có nghĩ như thế nào đi nữa, tôi vẫn là nhắc nhở cậu tránh xa cậu ta ra một chút, là Vương Nhất Bác - vận động viên kim bài của TOX đó. Người ta lại còn không thích đàn ông."

"Tôi thật ra cũng không hẳn là hứng thú. Nhưng mà tôi không thể đảm bảo người ta sẽ không có hứng thú với tôi." Tiêu Chiến nhún vai, sau đó nằm lại xuống giường, miếng gối bông mềm như miếng bọt biển bị vật nặng đè xuống lõm đi một lỗ.

"Tôi đang tính trước cho tương lai đó." Nói đến đây, anh lập tức nhìn thấy biểu cảm "tôi hiểu cậu mà" của Lưu Sướng, hai người họ lập tức bật cười.

Lưu Sướng nói: "Cậu ta lúc nhìn thấy tôi đến, giống hệt như trong khốn khó gặp cứu tinh, rõ ràng người ta sớm đã không muốn đến đây rồi, cậu bớt tự luyến đi."

Tiêu Chiến không nói gì nữa.

Anh nhấc mu bàn tay trái lên, vùng xung quanh mũi kim động động, rồi chớp chớp mắt nhìn Lưu Sướng, lông mi di chuyển lên xuống, hai mắt nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa ngọt ngào, giống như đang đùa: "Ỏ! Vậy sao?"

Trong giây phút này, Lưu Sướng thật sự cảm thấy thương xót cho vị vận động viên kia.

Chạy xa một chút nhé! Không ai có thể thoát khỏi tay Sean đâu.

Lúc Tân Nhiên đến đón Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu đang ngồi một mình trên một mỏm đá lớn hút thuốc.

Đêm đen dày đặc tựa hồ hoà cùng một một màu với mặt biển, trong cơn mưa dai dẳng, gần như không thể nhìn thấy được ranh giới của đường chân trời nữa.

Gió biển rất lớn, Tân Nhiên mượn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ở con đường, đi từng bước đến gần bờ biển, đầu tàn thuốc màu vàng cháy lên rồi tắt đi, tắt đi rồi lại cháy lên, cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần, nhìn đến bóng lưng lặng lẽ của Vương Nhất Bác, Tân Nhiên có thể cảm nhận được phiền não của cậu.

Cậu ta tiến lại gần Vương Nhất Bác, lúc này mới phát hiện bên cạnh cậu có một chiếc vali rất lớn.

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc quay đầu lại nhìn Tân Nhiên, sau đó dùng đầu lưỡi đẩy đẩy đầu mẩu thuốc trong miệng, giọng nói không được rõ ràng lắm: "Đi!"

Nói rồi, cậu từ trên mỏm đá nhảy xuống, kéo tay cầm vali lên, sau đó kéo nó sải bước lớn đi về phía đường lớn.

Vương Nhất Bác đi bộ rất nhanh, Tân Nhiên theo không kịp, chỉ ở phía sau gọi: "Bác ca với chị dâu cãi nhau rồi?"

Vương Nhất Bác mặc kệ cậu ta, xe của Tân Nhiên đang đậu ở bên kia đường hướng tây nam, cậu đi thẳng về phía đuôi xe, mở cốp xe lên, rồi nhấc vali lên đặt vào. Sau đó, mở cửa ghế phó lái ngồi vào.

Lúc Tân Nhiên đến nơi, cửa sổ xe không hạ xuống, rất nhanh, mùi khó thuốc đã tràn ngập trong khoang xe.

Tân Nhiên không hút thuốc, bị mùi thuốc lá làm cho ho mấy cái, mặt Vương Nhất Bác hướng ra ngoài cửa sổ tối tăm, cánh tay đang kê lên tay vịn cửa kính thủy tinh, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, nhưng không hút.

Tân Nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện, có lẽ tâm trạng của cậu đã tệ đến đáy rồi, cậu ta an ủi: "Cũng không nhất thiết phải dọn đồ, có giận hơn nữa thì cũng đừng bỏ đi, ngày mai tôi đưa cậu về, hai người từ từ nói chuyện."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nâng mí mắt lên, nhìn qua Tân Nhiên một cái: "Chia tay rồi."

Đồng tử trong mắt Tân Nhiên dãn to thêm một vòng, cậu ta nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Đại ca! Cậu với Abby đã hai năm rồi! Thật sao?"

Vương Nhất Bác đem điếu thuốc bỏ vào trong chiếc hộp thiếc mà cậu tiện tay tìm được, sau đó dùng tay vuốt mặt: "Ừm! Không muốn nhắc nữa, mệt rồi!"

Nói xong rồi, Vương Nhất Bác cài dây an toàn lại, rồi nhắm mắt, không nói gì thêm.

Tân Nhiên thấy vậy, cũng không hỏi nhiều nữa.

Tân Nhiên đang quay đầu xe lại, trùng hợp lại đi qua nhà Vương Nhất Bác, cậu ta nhìn thấy hai cô gái đang đứng dưới ngọn đèn đường trước nhà Vương Nhất Bác, một cô gái tóc hơi ngắn, gương mặt đầy lo lắng dìu một cô gái cao cao.

Cô gái kia xoã tóc, lớp trang điểm vì khóc mà trở nên nhem nhuốc, nước mắt làm lớp masscara ở mi dưới chảy xuống, đen cả nửa gương mặt, son môi cũng bị chà ra đỏ cả vùng miệng và má. Cô gần như đã tuyệt vọng, chân trần đứng một chỗ, thông qua cửa kính xe, cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tân Nhiên thở dài một hơi, cũng không kéo kính xe xuống, chỉ quay đầu xe, rồi nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe vừa vụt qua, Abby bình tĩnh kéo tay Kiki ra: "Để tôi một mình yên tĩnh một lát."

Căn nhà Vương Nhất Bác thuê nằm gần bờ biển, buổi tối mở cửa sổ ra, có thể nghe thấy âm thanh sóng vỗ rì rào, cũng có thể cảm nhận được mùi vị của biển từ trong hơi ẩm không khí đi vào giấc ngủ của họ.

Abby rất thích ở đây, lúc bọn họ vừa mới dọn đến, cô gần như mỗi ngày đều mở cửa sổ ngắm biển.

Vương Nhất Bác biết cô thích, nên sau khi hết năm đầu tiên, đã gia hạn với chủ nhà thêm năm nữa.

Lúc Vương Nhất Bác chuyển nhà, Tân Nhiên còn trêu cậu, nói, chị dâu nhỏ thật bản lĩnh, có thể nhận được sự nuông chiều của Bác ca.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng bác bỏ lời trêu chọc từ bạn bè, nhưng cũng chưa từng thừa nhận, bởi vì chỉ có bản thân cậu biết, cậu chưa từng quá chiều theo ý của bất kỳ ai, đó chỉ là những điều cần làm để đối xử tốt với bạn gái mà thôi, Vương Nhất Bác luôn hiểu rất rõ điều đó.

Kỳ thực, đây là lần thứ hai Tân Nhiên nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm của Vương Nhất Bác.

Trong mắt cậu ta, Vương Nhất Bác và Abby dường như chưa từng có một lần cãi vã.

Trừ lần trước,

Nguyên nhân từ một chuyện rất nhỏ, Abby lúc kết thúc buổi biểu diễn ở thành phố bên cạnh và gọi Vương Nhất Bác đến đón, nhưng cậu lại vì luyện tập mệt quá mà ngủ quên, lúc đến thì đã không còn một ai nữa, Abby trong cơn giá lạnh đợi cậu suốt hai tiếng.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, Abby sẽ không dám cãi nhau hay là to tiếng náo lên với Vương Nhất Bác, cho dù đã ở bên nhau hai năm, nhưng cô vẫn mơ hồ không biết được giới hạn cuối cùng của đối phương là ở đâu, cũng không biết được Vương Nhất Bác sẽ khoan dung với mình đến mức độ nào, thế nên vốn luôn không dám làm ầm lên.

Nhưng càng như thế này, càng khiến cô muốn phát điên lên một lần.

Vậy nên, oán niệm tích tụ lâu ngày, như một đóa hoa nhiễm độc đang sinh sôi, và cuối cùng là nở rộ.

Ngày hôm đó, mang theo những ấm ức suốt hai năm, Abby đã làm ầm lên rất lâu, Vương Nhất Bác cả đêm gần như không ngủ, đến lúc rạng sáng cậu gọi điện thoại cho Tân Nhiên, nói, muốn ngủ nhờ hai tiếng.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, Vương Nhất Bác bắt đầu từ trong những lần phàn nàn của Abby suy xét lại mối quan hệ trước mắt của hai người.

Vương Nhất Bác căn bản cho rằng tình yêu là chuyện thêu gấm dệt hoa, có thể có hoặc có thể không, nếu như có thể mang đến cho cậu niềm vui, thì tự nhiên cậu sẽ tốt, còn nếu năm lần bảy lượt khiến cậu mệt mỏi phiền não, vậy thì thà rằng buông bỏ đoạn tình cảm ấy đi.

Tân Nhiên đương nhiên không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta cũng có thể đại khái đoán được, Vương Nhất Bác nếu đã tuyệt tình như thế, vậy thì Abby chắc chắn đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cậu rồi.

Có điều quen biết Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, Tân Nhiên cảm nhận được cậu dường như chưa từng thật sự quá yêu bất kỳ ai, chỉ có như vậy, cậu mới nhẹ nhàng thoát khỏi những mối quan hệ như trước nay vẫn làm.

Kỳ thi được sắp xếp vào tháng sau, Tiêu Chiến sau khi đọc được thông báo, đã gửi tin ngỏ ý muốn học cấp tốc, cũng trong ngày hôm đó đã nhận được sự chấp thuận từ thầy huấn luyện.

Vậy thì, trong hai tuần tiếp đến đây, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy thầy huấn luyện đội mào xanh.

Ngày hôm sau lên lớp, Vương Nhất Bác hình như cả đêm không ngủ.

Tinh thần thì vẫn nghiêm túc như vậy, nhưng quanh mắt đã nổi lên bọng đen thâm quầng.

Tuy Tiêu Chiến có chút cảm thấy ấy náy vì đã vội vã bước chân lên con đường này, nhưng Tiêu Chiến phát hiện khi mình lần nữa được đứng trước Rùa đội mào xanh tiên sinh, chỉ trong mười giây tim lại bắt đầu tăng nhanh nhịp đập, anh lại hoàn hoàn cảm thấy những cảm xúc vô nghĩa kia đều đã bốc hơi như làn khói vào trong đám mây.

Buổi lên lớp hôm nay rất thuận lợi, Tiêu Chiến học các động tác rất nhanh, nhưng không như lần trước, áp suất thấp tỏa ra từ Vương Nhất Bác dường như làm bể nước lạnh đi mấy độ.

Mặc dù lần trước gương mặt cậu cũng không thể hiện vẻ tươi cười gì, nhưng luôn rất ôn hoà, mà lần này ánh mắt đều rất nghiêm khắc, tuy anh luôn ở trong trạng thái tập trung, nhưng yêu cầu của Vương Nhất Bác thật quá nghiêm ngặt.

"Trong một buổi sáng có thể học đến đây rồi sao?" Tiêu Chiến hoạt động liên tục cảm thấy mệt rồi, nằm bò lên thành bể bơi hỏi Vương Nhất Bác.

Hôm nay Vương Nhất Bác không hề xuống nước, luôn đứng trên bờ hướng dẫn cho anh.

Tiêu Chiến cũng không phàn nàn, bởi vì đây là luật bất thành văn trong quảng trường, huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ rất hiếm khi đích thân xuống nước hướng dẫn cho học viên.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dường như đang chờ xem ở đằng sau câu hỏi không có chủ ngữ kia sẽ là có yêu cầu gì.

Tóc đen của Tiêu Chiến đã ướt sũng, hốc mắt như phủ lên một lớp sương mờ, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, đặc biệt là khi ánh mắt ngước lên nhìn Vương Nhất Bác khi cậu đang từ trên cao nhìn xuống, thế nào lại đầy ý vị đáng thương mong manh như vậy.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn một lúc, rất nhanh đã bị đánh bại.

Tâm tình cậu có tồi tệ hơn nữa, thì cũng không thể trút nó lên đầu học trò được.

Cuối cùng Vương Nhất Bác trả lời: "Đi tắm đi!"

Khu vực vòi sen tắm trong khu luyện tập rất lớn, rất rộng rãi, mỗi cái vòi sen đều được ngăn cách bằng một bức tường, chia thành từng buồng nhỏ, mang lại sự riêng tư tương đối an toàn chắc chắn.

Vương Nhất Bác tắm rất nhanh, sau khi dùng vòi sen làm ướt cơ thể xong, rồi lấy sữa tắm đánh bọt và thoa lên khắp người, lúc định mở vòi sen xả nước, thì rèm cửa bất thình lình bị kéo ra.

Tiêu Chiến thò đầu vào, người thì vẫn ở bên ngoài.

"Cần cọ lưng không?"

Vương Nhất Bác tự giác được là mình đang không mặc gì, tuy Tiêu Chiến không đánh mắt nhìn loạn, cũng đều là nam, nhưng với người không quá thân cận, cậu vẫn là nổi lên cảm giác lúng túng, Vương Nhất Bác hằn giọng muốn Tiêu Chiến nhanh chóng ra ngoài: "Không cần!"

"Ò" Tiêu Chiến rụt đầu ra khỏi rèm.

Vương Nhất Bác vừa thở một hơi nhẹ nhõm, thì liền đã phải trừng mắt nhìn Tiêu Chiến mở rèm cửa ra, xách theo một giỏ đựng đồ tắm bước vào.

Tiêu Chiến cũng không mặc gì.

"Anh..." Vương Nhất Bác cau mày, định hỏi anh muốn làm gì, Tiêu Chiến đã quay người qua, hai cánh môi nhỏ nhỏ mím lại, môi dưới còn đẩy lên môi trên một chút, đôi mắt rất long lanh, khiến biểu cảm của anh trở nên vạn phần đáng yêu: "Thầy huấn luyện không cần, nhưng tôi cần."

Nói rồi, anh xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nhón chân lên treo giỏ đồ lên trên móc, sau đó nhỏ giọng rầm rì: "Bình thường không có ai cọ lưng giúp tôi, ngứa lắm."

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn tấm lưng trơn bóng không tì vết trước mặt, làn da đẹp đẽ mỹ miều, trắng trẻo căng bóng, còn có xương cánh bướm xinh đẹp nhô ra, cánh tay nuột nà thẳng tắp.

Thuận theo ánh mắt thẳng một đường nhìn xuống, cậu đột nhiên trượt mắt đến cặp mông căng tròn đẫy đà của anh, nó đang sáng lên dưới ánh đèn.

Hõm eo Tiêu Chiến rất nhỏ, nhưng mông lại rất to, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như bị ai đó đã bỏ bùa vậy, hoàn toàn không có cách nào dời tầm mắt đi.

Mông anh bị nước từ trên cao tưới xuống ướt sượt, còn có những chấm nước bám lên lấp lánh như vì sao, nó phát sáng lên những quầng sáng trong làn hơi nước mơ hồ.

Rất nhanh, dòng nước nhỏ thuận theo sóng lưng chảy xuống bờ mông, sau đó chảy vào trong khe mông, cuối cùng là biến mất hoàn toàn sau khi chảy đến lỗ nhỏ hồng hồng thần bí sâu bên trong.

Lúc này, chủ nhân của cơ thể ấy dường như có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhỏ giọng hối thúc: "Nhanh lên a!"

Chỉ là động tác quay người rất nhẹ, mông thịt giống như đã chịu một tác động nào đó, khẽ run rẩy nẩy lên một cái rồi lại quay về trạng thái ban đầu, miệng nhỏ cũng mở ra rồi khép lại, đẹp đẽ đến mức gần như phô ra hết móng vuốt của mình để câu dẫn người ta.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn vươn tay ra bóp lên bờ mông Tiêu Chiến, xem xem nó có phải giống như quả đào, có thể bóp ra nước hay không.

Ngay lúc này, cậu chật vật phát hiện, đồ vật ở giữa hai chân đã ngóc đầu lên rồi, chút nữa thì đâm vào mông anh.

___Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com