Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Tiếng nước chảy đột nhiên biến mất, Vương Nhất Bác dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa cả.

Vạn vật trong một khắc đều dừng lại, bốn bức tường xung quanh nhất thời nhoà đi, hơi sương trắng bốc lên, ánh mắt dán chặt lên bờ mông căng đầy trước mặt.

Vương Nhất Bác cứ thế đứng đực người ra nhìn chằm chằm vào nó, luôn cảm thấy đồ vật non mềm đó chỉ cần ép vài cái là có thể nhỏ giọt chảy ra thứ nước ép trong suốt.

Cậu từng tuổi này rồi, cũng chưa từng nhìn thấy loại cảnh tượng nào như thế này.

Loạt tiếng chuông báo động reo ầm lên trong tâm trí, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang nhắc nhở Vương Nhất Bác — người khiến cho đồ vật giữa hai chân cậu bất thình lình ngẩng đầu lên, là một người đàn ông.

Vương Nhất Bác cảm nhận mình đang dần chết chìm trong bầu không khí ẩm ướt của buồng tắm chật hẹp này, cậu cảm thấy tức ngực, dạ dày có chút trào lên vị chua, bắp chân bắt đầu nhũn ra, nói không nổi đây là loại cảm giác gì.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nguyện đây chỉ là giấc mộng.

May là, Tiêu Chiến không quay đầu lại, cũng không tiếp tục thúc giục nữa, chỉ nhón mũi chân lên, lấy giỏ đựng treo trên móc xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Có phải doạ cậu sợ rồi không? Vậy tôi đi về tự tắm đây."

Vương Nhất Bác nhìn thấy tấm rèm cửa vụt một cái, người trước mắt giống như tan vào sương, hoàn toàn biến mất.

Đến bữa trưa, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại được, một màn trước mắt lúc đó có thực sự đã xảy ra không, nếu có, tại sao Tiêu Chiến đang ăn cơm trước mặt đây, lại không hề có một chút biểu cảm kỳ lạ nào gọi là "không hợp thời điểm" hết vậy.

Anh ăn rất chậm, cơm của khu quảng trường chuẩn bị cho vận động viên hình như không hợp khẩu vị, anh lơ đãng ăn vài lát khoai tây, hoặc không thì chỉ xé nhỏ cái bánh bao ra, nhưng lại không ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lễ phép cười với mọi người.

Alex ngồi cùng bàn với bọn họ, anh ta từ lúc lần nữa thành khẩn cáo lỗi với Tiêu Chiến cho đến lúc bị gọi rời đi, mấy lời nói ra vẫn chỉ xoay quanh một ý chính: Gần đến cuộc thi rồi, hy vọng Sean không truy cứu, chúng tôi sẽ có mức bồi thường tốt nhất.

Bởi vì trong buổi tập ngày hôm kia, Sean đã bị ngất trong giờ học tại quảng trường, thấy huấn luyện Vương Nhất Bác lại vì chuyện cá nhân mà rời khỏi khu luyện tập, cũng không thông báo tìm người đến để giám sát học trò, thế nên mặc dù Vương Nhất Bác đã bị cấm thi đấu để xử lý, TOX vẫn cần phải liên đới chịu trách nhiệm, trước mắt đội sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho Tiêu Chiến trong suốt thời gian học ở đây.

Tiêu Chiến không hề có ý muốn truy cứu, nhưng đại khái thì thái độ của anh có chút thờ ơ lạnh nhạt, thế nên đã khiến Alex hiểu nhầm, đến mức mà bữa ăn hôm nay, anh ta đã liên tục nhắc nhở dặn dò Vương Nhất Bác, muốn cậu chăm sóc kỹ cho Tiêu Chiến, đừng để xảy ra chuyện gì nữa, phải khuyên bảo anh cho tốt vào.

Nhưng Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến chỉ là đang nghĩ mông lung mà thôi, anh có thể không hề đem chuyện này đặt trong lòng, hoặc đổi một câu khác, anh nhìn không như không hề đem bất cứ chuyện gì đặt trong lòng cả.

Bao gồm cả chuyện trong nhà tắm.

Có điều, Tiêu Chiến thật sự là chưa nhìn thấy gì cả, đây là lý do duy nhất chống đỡ cho Vương Nhất Bác có thể ngồi xuống trước mặt anh ăn cơm.

Nếu như không phải vì Alex yêu cầu, Vương Nhất Bác sẽ không thể ngồi ăn cơm gần Tiêu Chiến như thế này, hiện tại cậu thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh.

Một màn kinh hãi tim đập chân run trong nhà tắm vẫn cứ loanh quanh trong đầu Vương Nhất Bác.

Nó sinh ra cảm giác hiếu kỳ chết tiệt giống như lần trước cậu nhìn thấy mu bàn tay chi chít vết kim tiêm của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác luôn không muốn bắt đầu những chuyện này, bởi vì cậu hiểu ý vị này là gì.

Quá mạo hiểm rồi!

Tiêu Chiến ăn cơm rất chậm, nhưng anh có thể nhìn ra được Vương Nhất Bác đang rất không có kiên nhẫn để chờ anh ăn cơm.

Cậu ngồi ở đối diện, cúi nhẹ đầu chơi điện thoại, lúc có lúc không sẽ đưa tay lên vuốt tóc rồi nắm giữ ở phía sau, những sợi tóc đen dày phía trước được cắt quá ngắn từ từ nhảy ra khỏi bàn tay, quay lại trước trán, rũ xuống vừa vặn ngăn lại tâm nhìn của Tiêu Chiến đối với cậu.

Ánh mắt anh theo sóng mũi cao trượt xuống, anh cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm hai cánh môi đầy đặn hồng hào của chàng trai trước mặt.

Chỉ trong một giây, Tiêu Chiến đã ngay lập tức tưởng tượng đôi môi mềm mại ấm mượt đó căng ra bao lấy thứ đồ của mình thì sẽ trông như thế nào — Vương Nhất Bác nhất định sẽ rất dùng lực để hút, dùng đầu lưỡi hết lần này đến lần khác trêu đùa liếm láp, sau đó ngước khuôn mặt trắng trẻo lên nhìn anh, dùng ánh mắt lãnh đạm của cậu, dùng giọng nói trầm đục gợi cảm nơi cổ họng hỏi anh: "Thoải mái không?"

Lúc này, chất dịch trắng đục có thể trong khoảng thời gian ngắn vọt thẳng vào cổ họng Vương Nhất Bác, sau đó từ khoé môi cậu chảy ra một ít, cậu sẽ triệt để mất khống chế, bổ nhào lên người anh.

Đây chính là kiệt tác của Sean.

Và người này, sẽ đi từ không cam tâm tình nguyện đi đến cam tâm tình nguyện.

Tuy tất cả vẫn chưa xảy ra, nhưng Tiêu Chiến biết, nó ở tương lai nhất định sẽ xảy ra, thế nên hiện tại anh nhìn Vương Nhất Bác nhiều hơn một ánh mắt, đều cảm thấy bản thân chính là phạm phải tội ác tày trời.

Ánh mắt Tiêu Chiến lại quay về phần cơm của mình, lúc này anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đã không còn một tí nhẫn nại nào nữa rồi.

Bánh bao bị xé thành nhiều miếng rất rất nhỏ, sau đó bị anh dùng nĩa chọc vào, đưa vào trong miệng nhai nhai mấy cái, rồi đưa nĩa chọc một miếng khoai tây với hàm lượng calo cao đưa vào miệng đảo qua đảo lại, sốt kem ngô tươi tưới lên rau quả tươi, anh miễn cưỡng lắm cũng chỉ ăn được một miếng.

Vương Nhất Bác không xem điện thoại nữa, sớm đã đem chiếc đĩa trống trơn của mình đẩy sang một bên, sau đó uống một ngụm nước, vừa vặn lại nắp chai vừa hỏi Tiêu Chiến: "Ăn bữa cơm khó vậy sao? Chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu buổi học, rồi buổi chiều anh bơi nổi?"

"Thật sự ăn không nổi." Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị nhấc người đứng lên thì anh đã đẩy chiếc đĩa sang một bên, "Tôi bị dị ứng với một số nguyên liệu của các cậu."

Vương Nhất Bác đứng lên, ghế bị đẩy ra kêu một tiếng xoạc, đến ánh mắt cũng không nhìn anh: "Vậy lần sau đừng ăn ở đây nữa."

Lúc này, mấy đồng đội trong đội bơi đi ngang qua nháy mắt với Tiêu Chiến: "Đừng để ý cậu ta, cậu ta là vậy đó, soái ca mỗi ngày phải đến đó nhé!"

Tiêu Chiến híp mắt cười, gật đầu, anh cũng không phiền, chỉ đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, chầm chậm đi về phía trước.

Đi qua khu vực tự phục vụ, Tiêu Chiến tiện tay lấy một chai nước, sau đó từ túi quần lấy ra một hộp đựng thuốc nhỏ trong suốt, thuốc bên trong được người chia rất dụng tâm, phân ra lượng thuốc vừa đủ cho ba bữa ăn theo từng ngăn.

Tiêu Chiến mở hộp đổ thuốc ra, sau đó nhẹ nhàng ngậm nó vào miệng, rồi mở chai nước uống vào một miệng lớn.

Không đắng không ngọt, cũng chẳng có tác dụng, nhưng bác sĩ Tyler nói cần phải uống, nếu không anh ta sẽ gọi cho em họ của anh và bắt anh phải đến London ở trong ba tháng.

Thuốc mới uống xuống vẫn có tác dụng, đến mức từ lúc trời tối đến bình minh, anh đều có thể mở to mắt và hít thở thoải mái, hoặc ra có thể ra nơi giống như ban công nhỏ chỉ có ánh trăng, lấy bảng vẽ ra, trong bảng màu vẻ phong phú, anh vẽ lại màn mưa ẩm ướt ngoài kia suốt một đêm.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến luôn nghĩ, cái gì mới có tác dụng hơn thuốc.

Bơi lội đến mệt, cũng có thể có tác dụng hơn một chút.

Hoặc là làm đến ngất cũng được.

Tiêu Chiến ngẩn người ra nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác đang bước đi thật nhanh rời khỏi nhà ăn, tiếc nuối thở dài một hơi.

Hai ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi, cậu hoàn toàn đóng cọc ở chỗ của Tân Nhiên, cũng không vội tìm nhà, hai người chơi game rồi gọi đồ ăn, chơi đến quên thời gian.

Tân Nhiên lúc nào cũng trêu cậu: "Lần này cậu bị cấm thi cũng an nhàn quá mà, mọi người đều mệt chết đi sống lại, cậu thì chỉ cần trông chừng học trò bảo bối của cậu là xong việc rồi."

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, không uốn nắn lại cách Tân Nhiên gọi Tiêu Chiến, cậu biết đây chỉ là cách gọi châm chọc của cậu ta mà thôi, cậu rất nhẹ nhàng nhanh chóng vứt bộ điều khiển cầm tay đi, vươn cái eo lười biếng, nói: "Chỉ là cuộc thi nhỏ trong khu vực, chính là rất thích hợp cho tôi nghỉ ngơi."

"Còn phải kiếm tiền, nếu sớm biết, tôi đã sớm chăm chỉ luyện tập trước mấy năm rồi." Tân Nhiên từ thảm ngồi đứng lên, kéo cửa sổ ra, nhìn bầu không khí âm u bên ngoài, rồi nói to: "Lại mưa rồi, còn bảo muốn ra ngoài chơi."

Vương Nhất Bác cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nền trời vẫn còn xanh, nhưng mặt đất đã đậm màu, mưa phùn rơi lất phất, bên ngoài không có chỗ nào là khô ráo cả, ngoài đường cũng không có người đi bộ, thỉnh thoảng chỉ có hai con chim sẻ xám bay ngang qua cửa sổ, vỗ đôi cánh ướt ướt bay lượn, rồi bay lên đậu lên cửa sổ nhà trên lắc lắc cái mông để rũ nước.

Vương Nhất Bác sớm đã quen, thời tiết ở đây cũng không tốt đẹp gì, nhưng bình thường luyện tập luôn ở trong nhà, thời tiết bên ngoài như thế nào cũng không liên quan đến cậu.

Bây giờ điều tốt đẹp duy nhất chính là, cậu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, cậu có thể đóng cửa cả ngày ở trong nhà chơi game đến khi trời tối hẳn, còn có thể xin của Tân Nhiên vài ly rượu Brandy, quên mất khi nào phải ăn cơm hoặc quên nhìn đến điện thoại đều không sao cả.

Ít nhất thì cuối cùng cũng đã không còn người bạn gái nào cần phải đưa rước nữa, hay là quên nghe điện thoại bị người ta náo lên rồi cãi nhau.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái, bên ngoài lớp rèm cửa sổ dày kia đang đổ cơn mưa, mà cậu ở trong này ngồi trên thảm lông bên cạnh sô pha vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt.

"Này! Buổi tối có tiệc nằm bên hồ bơi, đi không?" Tân Nhiên vừa xem điện thoại vừa hỏi.

"Không đi!" Vương Nhất Bác liền từ chối.

Tân Nhiên từ bên cạnh cửa sổ nhảy qua, ngồi bên cạnh cậu, "Lần này đồ uống đều miễn phí đó, còn có loa cực kỳ lớn, hơn nữa tối nay có rất nhiều người tham gia, sẽ rất thú vị đó."

Sau đó, cậu ta vuốt màn hình điện thoại hai cái, rầm rì: "Ồ! Tôi nói mà, Sean là bạn của chủ nơi đó, ông chủ nói Sean sẽ đến, đêm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người đi, toàn bộ đều là muốn xông vào anh ta."

Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên này liền sững lại, cảm giác khoan khoái trong người đã lâu mới có trong tức khắc liền biến mất.

Vương Nhất Bác cầu nguyện rằng lúc này xin đừng để tinh thần của mình bị rơi trạng thái mông lung mơ hồ, đặc biệt, một vạn lần xin đừng có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào khi vô tình nghe thấy tên nước ngoài của Tiêu Chiến.

Nhưng trên thực tế Vương Nhất Bác đã như vậy rồi, cậu không thể nào ngăn không để mình nghĩ về cảnh tượng làn hơi nước mờ ảo trong nhà tắm kia.

"Ồ! Hiếm khi thấy cậu thất thần nha..." Tân Nhiên đột nhiên lộ ra biểu cảm phấn khích như mấy đứa bạn thân mới có: "Bây giờ cậu độc thân rồi, có mục tiêu nào khác không đấy?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Cậu ngồi im một lúc, rồi xoa xoa đầu gối hai cái, hỏi: "Sean có gì đặc biệt à? Nhiệt độ thảo luận của anh ấy rất cao."

Sợ Tân Nhiên sẽ lại nói mấy lời vô nghĩa, Vương Nhất Bác bổ sung: "Vòng bạn bè đẹp đẽ giàu sang chắc chắn không thiếu. Cậu hiểu tôi muốn hỏi cái khác mà."

"Ừmm..." Tân Nhiên nhớ lại: "Dinh thự lớn thứ hai Phần Lan cậu biết không? Đó là nhà của anh ta, còn có nhà máy rượu Victs, cũng của nhà anh ta."

"Nghe thuộc rồi." Vương Nhất Bác bình thản gật đầu, "Nói gì khác đi!"

"Ừmm... vậy thì là chuyện tiên sinh Cowood và phòng tranh rồi. Là chuyện của nửa năm trước, rất nhiều người quan tâm chuyện này." Tân Nhiên lướt màn hình điện thoại mấy cái, mở lên một trang web cộng đồng.

Thời điểm đó, mọi người đang trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh của riêng mình, nhưng có người ở trên này đăng lên một tấm ảnh, nói Tiêu Chiến đang ở phòng tranh Helsinki, bị người ta phóng hỏa, có một người chết.

Anh bị đưa về điều tra, suốt nửa năm không một lần xuất hiện ở trường.

Thật ra có rất nhiều người đến xem, nhưng chuyện của Sean và Cowood tiên sinh đã được đồn thổi từ rất lâu rồi, lần này rất nhiều người tận mắt chứng kiến sự việc, vậy nên tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý nghi ngờ.

Cowood là một nghệ sĩ, nhà thiết kế cũng là họa sĩ người Phần Lan, ông ta đã dành được rất nhiều giải thưởng, tạo ra được những tác phẩm có giá trị cao, vậy nên ắt có được sự tôn kính của mọi người, ông ta chưa từng nhận học viên, có rất nhiều người vì danh tiếng của ông ta mà tìm đến, cố gắng hết sức để gây chú ý với ông ta.

Nhưng ba năm trước ông ta đã mở một phòng tranh cho Sean, chuyện này lúc đó đã gây chấn động cho giới nghệ thuật gia.

Phòng tranh nằm trên một con phố phồn hoa của Helsinki, bên trong đều là những bức vẽ của Sean, nhưng lại do đích thân phòng làm việc của Cowood quảng bá, được các chuyên gia để mắt đến, nên giá cũng đẩy lên cao ngất.

Bởi vì tuổi tác của Cowood và Sean có sự chênh lệch rất lớn, tính hướng lại giống nhau, và xuất phát từ việc họ sinh ra trong hai dòng dõi khác nhau, rất nhiều người cho rằng họ không phải là bạn bè, cho rằng Sean đã dùng cơ thể trẻ trung, gương mặt xinh đẹp và dựa vào một số mánh khoé để lợi dụng ông ta.

Một số bức ảnh riêng tư thân mật của bọn họ đã bị tung lên làm bằng chứng cho việc họ có mối quan hệ bất chính.

Nhưng vì Cowood và Sean đều có đời tư rất kín tiếng nên họ chưa từng truy cứu về những bức ảnh này, ngấm ngầm thừa nhận, thậm chí cũng chưa từng lên tiếng giải thích.

Sau khi phòng tranh bị đốt cháy, Cowood lại tìm và mở cho Sean một phòng tranh khác, hiện tại có lẽ đang hoạt động bình thường.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ vừa nhìn những hạt mưa kéo dài rơi xuống mặt đất vừa nghe Tân Nhiên kể chuyện.

Muốn trở thành anh, có được tài năng, sự giàu sang và ngài Cowood tiên sinh, nhưng lại không thể, vậy nên chỉ có thể làm lấm bẩn anh, kéo anh lên mục phán quyết để anh nhìn xem anh cũng tầm thường như ai.

Nhưng mà, vẫn không quên được sự xinh đẹp của anh, thế nên mới có suy nghĩ kinh tởm với anh, muốn chiếm lấy anh, chà đạp anh, như vậy mới có thể lấp đầy đi những khiếm khuyết bẩm sinh trong họ.

Đây có lẽ là sự "tung hô" của bọn người ngoài kia đối với Tiêu Chiến.

Đây là cảm nhận duy nhất của Vương Nhất Bác về câu chuyện này.

Hoá ra dù ở bất kỳ đâu, suy nghĩ của con người đều như nhau, bọn họ chưa từng quan tâm đến sự thật.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay câu lấy rèm cửa khiến nó dồn lại, rồi vén qua một bên cố định nó lên mép cửa sổ.

Con đường bên ngoài cửa sổ, rất nhanh đã đọng nước, bầu trời vì mây đen mà trở nên ảm đạm, có người mặc áo mưa, mang ủng cao su, đi nhanh qua đường vào trong khu nhà khác bên kia, trên tay đang ôm bình sữa lớn.

"Thời tiết như thế này đừng ra ngoài nữa." Vương Nhất Bác buông tay ra, tấm rèm lại giật một cái về nguyên vị trí cũ.

Tân Nhiên đá lông mày, ngồi trên sô pha bắt đầu đặt món, "Tôi đương nhiên là không đi, mấy nữ sinh đó tôi chơi không nổi."

"Sean thật sự sẽ đi sao?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi một câu.

"Không chắc, bởi vì có rất nhiều người lấy tên Sean này để thu hút mọi người đến, nhưng mà cuối cùng mọi người đều không ai nhận ra điều đó, ngủ một hai giấc là đã bị cái tên Sean làm cho mờ mắt cả rồi."

Sean dường như luôn bị như vậy, Cowood không để tâm sao?

Vương Nhất Bác đang đặt ngón tay lên trên màn hình điện thoại, trên đó bỗng hiện ra khung kết nối liên lạc với Tiêu Chiến.

Khi định thần lại, cậu mới phát hiện mình đã gọi đi mười mấy giây rồi, nhưng đối phương lại không nghe máy.

Vương Nhất Bác chân tay luống cuống vội tắt đi, sau đó ném điện thoại sang một bên, phiền não đến mức vò đầu bứt tóc.

Mưa đêm như những sợi chỉ màu bạc từ trên trời kéo xuống, mỏng manh nhỏ bé rơi xuống từng vệt từng vệt, vô số vệt chỉ mưa chạm vào mặt biển tạo nên những xoáy nước li ti.

Thời tiết ẩm ướt u ám thế này, luôn khiến cơ thể cảm thấy nhớp nháp, tâm tình cũng tự nhiên trở nên không mấy thoải mái.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy như vậy rất dễ chịu, trên người có cảm giác, vậy thì trong lòng sẽ không nghĩ đến cảm giác nào khác nữa.

Những con sóng xanh sẫm nhẹ nhàng lăn thành từng gợn trên mặt biển, bọt nước trắng xoá từ từ theo đó dâng cao lên, lăn vào bờ, thấm ướt lớp cát vàng mềm mại, Tiêu Chiến đi chân trần dọc theo bờ biển, bóng dáng anh mờ ảo lúc ẩn lúc hiện rồi dần hoà vào màu của bầu trời.

Màn hình điện thoại trong túi sáng lên rồi tắt đi, tắt đi rồi lại sáng lên, lặp lại như vậy ba bốn lần.

Tiêu Chiến đều mặc kệ.

"Tyler nói cậu lại không uống thuốc nữa rồi, có muốn về đây không?"

___Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com