12
Cửa thang máy chậm chậm mở ra, Tiêu Chiến bước ra ngoài, túi đồ đang cầm trong tay có phần nặng, nó đè lên ngón tay làm hằn ra vết đỏ.
Anh đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác một lúc lâu vẫn chưa gõ cửa.
Siêu thị cách nhà Vương Nhất Bác không quá xa, sau khi Khương Mạc hậm hực vứt anh xuống khỏi xe, anh đã đi bộ qua đây, nhưng vì thời tiết oi bức, khắp người không tránh khỏi bị đổ một lớp mồ hôi, bây giờ đứng trong tòa nhà liền cảm thấy có hơi lạnh lạnh.
Tiêu Chiến chậm rãi hít thở sâu, anh nhìn vào cánh cửa vẫn đang đóng chặt, dường như còn do dự gì đó.
Sau cùng, Tiêu Chiến vẫn là bước lên phía trước, đưa tay lên. Khi ngón tay chuẩn bị hạ xuống thì cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, anh bị dọa giật mình, vội vàng lùi về sau để tránh không bị cánh cửa va vào người.
Vương Nhất Bác cũng hơi giật mình, nhìn thấy biểu cảm bối rối của anh, cậu liền cười: "Sao không gõ cửa?"
"......mới đến", Tiêu Chiến sờ sờ mũi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trên trán anh đổ mồ hôi, vội tránh sang để anh bước vào nhà, "Vào nghỉ ngơi một lát đi — nào, đưa túi cho tôi."
Tiêu Chiến đưa đồ trong tay cho cậu, đi vào nhà thay giày, vẫn là mang đôi lần trước.
Nhưng anh không ngồi xuống ghế, chỉ chậm rãi đi vào trong, môi mím lại rồi thả lỏng, không biết đang đấu tranh cái gì.
"Bảo anh mang một chai giấm thôi mà, anh lại mua nhiều thế này." Vương Nhất Bác đặt túi đồ lên bàn, cúi đầu mở ra xem, "Đến chúc Tết à?"
Cậu rất ít khi nói đùa, nhưng hiện tại anh lại không có tâm trạng tiếp lời, chỉ cười: "Đến tay không thì không hay."
"Bảo anh làm đầu bếp thì đã không xem anh là khách rồi mà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn anh, thấy anh đang đứng phát ngốc tại chỗ, tưởng rằng anh bị say nắng rồi, cũng không vội hối thúc, "Anh ngồi một lát đi, tôi sơ chế nguyên liệu, muộn chút cũng không sao, không phải vội."
"Tôi đi rót nước cho anh, muốn uống lạnh không?"
"Ừm......được, cảm ơn."
Vương Nhất Bác làm mọi việc luôn gọn gàng nhanh chóng, nói là để anh nấu ăn, kết quả lại tự bận rộn một mình. Tiêu Chiến rất nghe lời ngồi xuống, nhưng thế nào cũng không thả lỏng được, anh nhìn tấm lưng Vương Nhất Bác, rất muốn đi đến trực tiếp hỏi cậu.
Hỏi những gì liên quan đến giới gì đó của bọn họ, và cả mối quan hệ của cậu và Khương Mạc. Nhưng phải hỏi thể nào? Anh lấy thân phận gì để hỏi những điều này? Tiêu Chiến cũng không biết nữa.
Hai tay anh đặt lên đùi, chà chà trong vô thức, bất chợt có chút hoang mang. Khi đối mặt với Khương Mạc anh đã rất tự tin, nhưng khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, lại cảm thấy cả trái tim như bị kéo lấy, không tìm được phương hướng.
Anh rất muốn lấy hết dũng khí, nhưng đến lúc cần thì lại không thể mở miệng.
Tiêu Chiến cúi đầu, trong bụng đã chứa một đống câu từ, tò mò, đấu tranh, nghi hoặc, nhưng sau cùng, điều anh muốn biết nhất chính là rốt cuộc Vương Nhất Bác xem anh là gì. Chỉ là đối tượng hợp tác, hay còn định nghĩa nào khác?
Sự lo lắng sốt ruột trong lòng như sắp bùng nổ, không thể bình tĩnh nổi, Tiêu Chiến quyết tâm ngẩng đầu lên muốn đứng dậy, thì nhận ra không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã đi đến trước mặt, hai người bất thình lình va vào nhau. Nước trong tay Vương Nhất Bác cứ thế văng ra ngoài, làm ướt quần áo anh.
Tiêu Chiến trừng to mắt, vội vàng vỗ vỗ vào vết nước trên người cậu, "xin lỗi, xin lỗi......"
"Không sao." Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy cổ tay anh, mỉm cười, "Vừa nãy nghĩ gì thế?"
Cho dù chỉ một chút động chạm nhỏ đã khiến cơ thể Tiêu Chiến nóng lên, anh hoảng hốt rụt tay về, ánh mắt trốn tránh: "Không..... không có gì, thì, thì đang ngẩn ngơ, không nghe thấy."
Vương Nhất nhìn chằm vào anh vài giây, giống như đã nhìn thấu được lời nói dối vụng về, nhưng lại không hề vạch trần.
Cậu đặt cốc trà lên bàn, nhìn một chút lên chỗ người bị ướt của Tiêu Chiến, nói: "Thay quần áo đi, ướt sẽ khó chịu."
Tiêu Chiến vội xua tay, "Không sao, cũng không ướt nhiều......"
"Hay là vẫn thay đi." Vương Nhất Bác quay người đi, "Đến đây."
Tiêu Chiến khựng người, thực sự từ chối không nổi.
.
Trong phòng Vương Nhất Bác vẫn là mùi hương của cỏ cây, nó khiến trái tim Tiêu Chiến bình ổn đi không ít, nhưng khi nhìn thấy chiếc giường lớn êm ái, anh lại không khỏi nghĩ đến chuyện hôm ấy bị Vương Nhất Bác chơi đùa. Mặt anh liền nóng lên, trong lòng bấp bênh lên xuống, anh bất chợt nghĩ, mình rốt cuộc đang làm gì đây?
Vì sao anh luôn tự mình sa vào lưới?
Ở bên kia, Vương Nhất Bác đang kéo mở cánh cửa tủ quần áo, lật tìm bộ đồ phù hợp để anh thay, trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến vô thức nhìn trái ngó phải, anh vốn không có ý định tìm kiếm gì cả, nhưng vô thức lại bị một chiếc tủ khác thu hút.
Nếu anh nhớ không nhầm, ngày hôm ấy không hề nhìn chiếc tủ này, bởi vì nó được giấu vào sâu bên trong, lúc đó hình như còn bị tấm rèm che đi mất.
Cửa tủ không đóng chặt, hé mở ra một chút, Tiêu Chiến như bị ma quỷ dẫn đường dẫn anh đi qua đó, ban đầu định giúp Vương Nhất Bác đóng lại, nhưng khi tay chạm vào cánh cửa lại từng chút từng chút mở nó ra.
Bên trong được lắp một bóng đèn cảm ứng, khi mở ra nó liền sáng lên, ánh sáng chiếu rọi lên tất cả những đồ vật ở bên trong.
Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng đọng, miệng lưỡi khô khốc.
Trong tủ toàn bộ đều là dụng cụ điều giáo và đồ chơi tình dục, vô cùng trần tục, vô cùng tinh xảo, sặc sỡ đủ màu, đầy ắp nhiều thứ.
Dù đã biết Vương Nhất Bác có sở thích về mặt này, nhưng anh vẫn bị nó làm cho chấn động.
Bản năng rất muốn đóng cửa tủ lại, giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì, nhưng trong một lúc anh lại chưa phản ứng ngay được, đợi đến khi nhận ra Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, thì cậu đã bước từng bước chậm rãi đến sau lưng anh.
Từ phía sau truyền đến luồng nhiệt độ ấm ấm, còn có tiếng thở sâu nhẹ của Vương Nhất Bác.
Ngón tay Tiêu Chiến đông cứng lại, anh đang định giải thích thì cậu đã lên tiếng trước.
"Bị doạ sợ rồi phải không? Tôi tưởng anh sẽ không ngạc nhiên."
Tiêu Chiến từ từ quay người lại, do dự ngước mắt lên nhìn cậu, trong đôi mắt ấy không có lấy một chút cảm xúc dư thừa nào, ngược lại còn rất điềm tĩnh. Giống như thứ Tiêu Chiến phát hiện không phải là bí mật không thể nói ra được của Vương Nhất Bác, mà đơn giản chỉ là mở một cánh cửa tủ thông thường mà thôi.
"Trong này có một số là sản phẩm cũ của công ty, một số là tôi mua về cất đi." Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng, "Có một vài món nhìn hơi khoa trương, nếu như nó khiến anh sợ thì tôi xin lỗi."
Cậu vừa nói vừa đóng tủ lại, rồi đưa bộ quần áo đang cầm trong tay cho anh, "Thay ra đi, đừng để bị lạnh."
Trong lòng căng thẳng, giống như lần trước Vương Nhất Bác cho anh mặc bộ quần áo kia vậy, nhịp tim Tiêu Chiến đập thình thịch, tâm trạng rối bời, nhìn thấy cậu chuẩn bị rời đi, anh bất giác nắm lấy ngón tay cậu.
Đến cả đầu ngón tay của Vương Nhất Bác cũng rất nóng, tay anh khựng lại, nhưng không muốn buông ra.
Vương Nhất Bác quay người lại nhìn anh, đang đợi anh lên tiếng.
Yết hầu Tiêu Chiến cuộn lên xuống, sau đó hỏi: "Ngài là ...... Dom sao?"
Anh hỏi xong còn cảm thấy kỳ quặc, thì thầm một câu: "Là gọi như vậy phải không....."
Vương Nhất Bác bỗng cười lên: "Phải."
Nhìn thấy cậu cười, Tiêu Chiến không biết vì sao lại trở nên thả lỏng hơn, ngón tay khẽ nắm chặt, "Vậy..... bây giờ ngài không có Sub cố định?"
"Không có." Vương Nhất Bác đáp xong thì ngừng một chút, lời nói trở đến bất đắc dĩ, "Là ai dạy anh mấy chuyện này?...... lão Phương, hay Chu Kiến Sơn?"
Cậu cau mày: "Bọn họ lẽ ra không nên nhiều chuyện như vậy mới phải."
Tiêu Chiến không muốn nhắc đến Khương Mạc, chỉ nói: "..... là tự tôi tìm hiểu."
"Sao anh đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này?"
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "..... là vì ngài."
Vương Nhất Bác không nói nên lời.
"Thế nên, Vương Nhất Bác. Bây giờ em không có đối tác Sub cố định, đúng chứ?"
Vương Nhất Bác phát hiện mình rất thích nghe Tiêu Chiến gọi thẳng tên. Cậu khẽ cười, cảm thấy dáng vẻ vừa cương quyết vừa nghiêm túc này của anh thật đáng yêu.
"Không có." Cậu khẽ nói, "Em đã không chơi từ rất lâu rồi."
"Vậy em có ý định tìm kiếm không?"
"Không có."
Vương Nhất Bác nghĩ bọn họ không nên nói chuyện này, liền nhanh chóng cắt ngang, "Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta—"
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến lại gọi tên cậu, ngón tay đang nắm tay cậu cũng từng chút nắm chặt hơn.
Bị sự mềm mại ấy nắm lấy, Vương Nhất Bác như bị đóng đinh tại chỗ, kiềm không được cũng nắm ngược trở lại, nhẫn nại nhìn vào anh, đợi anh tiếp tục nói.
Tiêu Chiến nhẹ liếm môi, hỏi: "...... anh có thể làm đối tác của em không?"
Vương Nhất Bác liền nhíu mày: "Anh biết mình đang nói gì không?"
"..... anh biết." Tiêu Chiến muốn nói anh đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng lại căng thẳng đáp: "Anh...... anh muốn thử."
"Không được làm loạn." Vương Nhất Bác khuyên anh, "Anh sẽ không thích đâu."
"Sao em biết anh không thích?" Tiêu Chiến tiến lại gần hơn, anh nhìn vào mắt cậu, "Em chắc chắn.. anh sẽ không sao?"
Vương Nhất Bác hơi khựng lại.
Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn rất long lanh, sạch sẽ và đơn thuần, anh chính là dùng đôi mắt ấy, từng chút một "bóc" một góc trong tim cậu ra.
Vương Nhất Bác bại trận rồi, chỉ cúi đầu cười.
"Anh sẽ hối hận đó."
.
Trên đảo bếp, những thứ Tiêu Chiến mang đến đều nằm đó, đã một tiếng trôi qua rồi, nó vẫn không được ai quan tâm.
Sau bữa trưa không khí trở nên đìu hiu, nhưng hai người trong phòng lại vô cùng thanh tịnh, đặc biệt là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc giường êm ái quen thuộc, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nó có hơi rộng, là của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, cậu đã mặc chiếc áo này.
Trong phòng vang lên tiếng động nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu rồi.
Vài phút trước, ngay sau khi cậu tự tay thay chiếc áo này cho anh thì đã bịt mắt anh lại. Động tác của cậu vô cùng dịu dàng, còn dùng một mảnh vải rất mềm mịn, nhưng sau khi rơi vào bóng tối, Tiêu Chiến không tránh khỏi nổi lên cảm giác bất an.
Vương Nhất Bác chỉ nói một câu "Không được động", sau đó không nói gì thêm nữa.
Mới bắt đầu Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn chờ, nhưng vì chờ đợi trong thời gian dài, anh dần mất kiên nhẫn, càng lúc càng lo lắng. Anh muốn gọi tên Vương Nhất Bác, muốn kéo chiếc khăn bịt mắt ra, muốn thấy cậu, muốn chạm vào cậu.
Nhưng Tiêu Chiến sợ một khi mình lên tiếng, trò chơi sẽ kết thúc.
Bàn tay anh giấu trong ống tay áo, căng thẳng nắm lấy cổ tay áo, xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, thậm chí tiếng hơi thở gấp gáp của anh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Nhịp tim Tiêu Chiến dần tăng nhanh, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Mà ngay khi anh kiềm chế không nổi nữa đưa tay ra, muốn xuống giường tìm Vương Nhất Bác, thì cổ tay lại được đối phương nhẹ nhàng nắm lấy.
"Không phải nói rồi sao, không được động."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất gần, có hơi trầm, nhưng không hung dữ, chỉ là một lời phê bình mà thôi, Tiêu Chiến liền trở nên nhẹ nhõm, cơ thể cũng mềm đi, để mặc Vương Nhất Bác nắm lấy mình.
"...... xin lỗi." Anh nói nhỏ, "Anh có chút sợ."
Vương Nhất Bác hình như đang cười.
"Nếu anh muốn kết thúc, thì tháo khăn bịt mắt xuống. Em sẽ không nổi giận, cũng không trách anh."
"Nhưng bây giờ, tất cả đều phải nghe theo em, biết chưa?"
Sóng lưng Tiêu Chiến nổi lên luồng tê dại.
Anh nhỏ giọng ừm một tiếng.
"Nói to lên, trả lời em." Vương Nhất Bác không hài lòng.
Nhịp tim Tiêu Chiến nhảy vọt, "...... đã, đã biết."
Vương Nhất Bác lại cười, xoa đầu an ủi anh, "Rất ngoan."
Tiêu Chiến mím môi, không rõ đây là cảm giác là gì, nhưng khi cảm nhận được sự động chạm của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy rất...... hưng phấn.
Nó khiến anh muốn càng nhiều hơn.
Một thứ âm thanh lanh lảnh vang lên bên tai, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên, không kịp phản ứng đã cảm thấy ở cổ tay có gì đó nặng trĩu, còn ngứa ngáy.
Tiếp theo là một tiếng "cạch", bị khóa lại rồi.
Rất chặt, cổ tay còn lại cũng bị Vương Nhất nhấc lên, đeo vào món đồ tương tự.
Tiêu Chiến bất động, nghe thấy tiếng lách cách của sợi xích vang lên.
Là còng tay, nhưng không giống với chất liệu lần trước, ở giữa có một sợi xích rất ngắn, nhưng kích cỡ còng tay thì không khác biệt lắm, món đồ này trừ việc đeo lên người ra dường như không làm được chuyện gì khác cả.
"Cái này không mềm như cái lần trước, nhưng ở giữa có một lớp vải nhung, sẽ không làm đau anh. Nhưng nếu thấy không thoải mái, phải nói với em."
Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay cậu dịu dàng hơn rất nhiều, có chút không phù hợp, liền quay lại nói như đang an ủi đối phương: " Không sao."
"Được." Vương Nhất Bác hình như lại đến gần anh hơi, "Vậy bây giờ nằm xuống đi."
Hai tay Tiêu Chiến giơ lên trước ngực, không thể dùng cánh tay để chống đỡ, chỉ có thể từng chút nhích người ra sau, trông rất ngốc nghếch. Vương Nhất Bác có vẻ đang cười anh, đưa tay ra đỡ sau lưng, giúp anh nằm lên gối.
Tiêu Chiến vẫn đang rất căng thẳng, nhưng trong lòng lại mong đợi, yên lặng chờ cậu mệnh lệnh.
"Mở chân ra."
Tách một tiếng, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng găng tay cao su được đeo lên da.
Trước khi thay quần áo, anh đã được yêu cầu đi tắm rửa sạch sẽ, trong lúc tắm Vương Nhất Bác lần nữa lại giúp anh cạo đi đám lông mới nhú. Cơ thể anh sớm đã bị cậu nhìn sạch rồi, sớm đã không còn xấu hổ nữa, nhưng khi nghe thấy cậu ra lệnh như vậy, anh vẫn không kiềm chế được mà phát run.
Yết hầu Tiêu Chiến cuộn cuộn, hai chân chân từ từ mở rộng, vài giây sau, liền cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đè lên đùi mình.
Có hơi ấm, nhưng lại không chân thực, chân Tiêu Chiến giật lên, anh vô thức phản kháng, nhưng rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác ấn giữ.
"Sao vậy? Không muốn em chạm vào?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "không có......"
"Vậy thì động cái gì?" Vương Nhất Bác cố ý véo vào bên đùi mịn màng của anh, "Hay là em trói chân anh lại luôn?"
Tiêu Chiến hít thở sâu, lắc đầu, không nói nổi nữa, có lẽ vì không được nhìn thấy, mà Vương Nhất Bác còn đeo găng tay khiến anh căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Không đợi Tiêu Chiến kịp nói gì, giữa chân đột nhiên truyền lên cảm giác lạnh, anh bị dọa giật mình, nhưng cơ thể chỉ hơi run run, không dám động đậy.
"Gel không còn nhiều nữa, không được lãng phí." Vương Nhất Bác cúi người xuống gần, giọng nói gần như dính sát vào tai anh, "Lần trước sợ làm đau anh, một chai đã dùng sắp hết rồi."
"Sao anh lại khó chiều thế? Nếu chỉ chứa được hai ngón tay thôi, vậy liệu đạo cụ đâm vào anh chịu nổi không?" Cậu cười nói.
Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh máy rung và dương vật giả bên trong chiếc tủ kia, có cái có kích thước khủng khiếp như một chiếc chày sắt. Đầu óc anh ong ong nổi lên sợ hãi, anh vội tay đưa xuống, nắm lấy áo Vương Nhất Bác.
Hình như Tiêu Chiến làm nhăn áo rồi, nhưng anh nào quan tâm được nữa.
Tay Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa sờ xuống dưới, thì đã bị ép phải dừng lại.
"Không muốn chơi nữa sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhỏ giọng: "Đừng...... đừng dùng thứ thô như vậy, được không?"
Anh ngước mặt lên hướng về phía Vương Nhất Bác, đôi môi mím lại, trong mắt cậu quả thực đây là tuyệt cảnh nhân gian.
"Anh chỉ bị em làm qua một lần..... anh, anh không dùng nổi mấy thứ ấy. Tiên sinh ....." Anh nhỏ giọng gọi.
Vương Nhất Bác bật cười, nhưng không đáp, ngược lại còn thưởng thức vẻ sợ hãi của Tiêu Chiến, nhìn anh nắm chặt vạt áo mình, đáng thương cầu xin, đến cả giọng nói cũng không dám nói lớn, rõ ràng là đang chống cự, nhưng từ đầu đến cuối đều không khép chân lại.
Một lúc lâu không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến càng trở nên lo lắng, tay đưa lên sờ loạn xung quanh, vô tình va phải yết hầu cậu.
Giống như mèo con đang vùng vẫy.
Vương Nhất Bác nhẹ cau mày, một phát nắm lầy cổ tay anh, xiết chặt sợi xích hơn, sau đó dứt khoát đè giữ trên đầu anh.
Mọi hành động của Tiêu Chiến đều bị khống chế.
"Vương, Vương tiên sinh.....Xin lỗi, anh, anh....."anh tưởng Vương Nhất Bác đã nổi giận.
"Nghe lời." Vương Nhất Bác bây giờ mới dịu dàng dỗ dành, "Em chưa từng khiến anh đau, đúng không?"
"Lần này cũng sẽ không."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm thấy hậu huyệt phía dưới bị mở ra, ở đó vẫn cứ chặt khít như cũ, cho dù đã bị thông mở một lần, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy xa lạ. Tiêu Chiến cắn răng ưm lên một tiếng, muốn khép chân lại, nhưng đầu gối lại va phải bên hông Vương Nhất Bác.
"Yên nào." Vương Nhất Bác tựa vào rất gần, hơi thở anh rất sâu, có thể nghe ra được anh đang run.
Tiêu Chiến khống chế bản năng, không dám cử động, lồng ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng lên xuống. Ở giữa có gel bôi trơn vô cùng nhầy nhụa, kỹ năng của Vương Nhất Bác thì rất thuần thục, chỉ trong chốc lát, đã đâm vào sâu giống như lần trước, hai ngón tay chen chúc bên trong huyệt thịt, xoay tròn một cách bừa bãi.
"Ha, a...... Đừng, đừng...... a!" Tiêu Chiến ngửa cổ, khoái cảm nhanh chóng cuộn lên.
Sau lưng như có một luồng điện, các cơ trên cơ thể đồng loạt co giật rồi trở nên căng cứng, anh biết, ngón tay Vương Nhất Bác đã đỉnh vào tuyến tiền của mình. Cậu đang vô cùng mãn nguyện với phản ứng của anh, vừa ấn vừa nhanh chóng đâm rút mấy cái.
Tiêu Chiến mất khống chế không ngừng co giật, cánh tay bị đè chặt cũng không nhịn được mà cử động loạn, Vương Nhất Bác không thể không siết chặt sợi xích trên chiếc còng hơn nữa, rồi đè mạnh anh hơn.
"Sao lại không nghe lời nữa rồi? Không thoải mái sao?"
Tiêu Chiến đã không còn biết nên lắc đầu hay gật đầu nữa, cánh tay bị đè đến phát tê, có hơi đau, anh hít thở mạnh bằng mũi, đột nhiên rất muốn ôm lấy cậu.
"Có thể......Có thể ôm em không?", Anh nhỏ giọng cầu xin.
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh trở lại, cười hỏi: "Muốn ôm à?"
"Vậy anh thể hiện tốt một chút, em sẽ ôm anh." Vương Nhất Bác vừa nói, mặt vừa không biểu cảm, thêm vào một ngón tay nữa.
Miệng huyệt bị giãn ra đột ngột, một cổ khoái cảm từ dưới luồn lên, Tiêu Chiến cắn răng rên rỉ, hai chân cũng run rẩy theo.
Chân anh đang rất căng, trên cổ đã nổi gân xanh, "A a.....nhiều..... nhiều quá....."
Cả bụng dưới đều thấy tê tê trướng trướng, Vương Nhất Bác không quan tâm anh đang nức nở, vẫn khăng khăng đâm rút vào bên trong, gel bôi trơn cứ thế văng loạn ra ngoài, găng tay cũng trở nên ướt nhèm nhẹp, giúp cậu đi vào càng dễ dàng hơn.
Huyệt nhỏ từng bị chơi đùa qua hiện rõ sự mẫn cảm so với lần đầu, chỉ bị đâm rút một lúc, Tiêu Chiến đã cong người bắn tinh.
Vương Nhất Bác nhìn dương vật hồng hào của anh bằng ánh mắt hài lòng, ngón tay "bóc" một tiếng rút ra khỏi huyệt nhỏ, còn thuận tiện giúp anh xoa dịu một chút.
Cao trào vẫn chưa qua đi, Tiêu Chiến kịch liệt co giật một trận, "ưm, a..... Tiên sinh, đừng, đừng mà, quá..... a... a......"
Cậu chỉ mới tuốt lên xuống hai cái, anh đã như bị kích động chút nữa thì lăn ra khỏi gối.
Vương Nhất Bác cười, vội vàng giữ lấy anh, tạm thời buông tha cho anh, cậu quay người đi tìm mang đến món dụng cụ mà mình đã nghĩ xong, nhưng chỉ vừa mới thả tay ra, đã bị Tiêu Chiến cuống cuồng giữ lại.
Hai bàn tay bị còng lại với nhau vụng về giữ chặt lấy ngón tay Vương Nhất Bác.
Cậu không trách phạt anh, chỉ hơi cụp mắt xuống, hỏi: "Sao vậy?"
"......" Tiêu Chiến do dự rồi lên tiếng , "Em vẫn chưa...... vẫn chưa ôm anh."
Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, cậu cười.
Cậu bóp bóp tay anh như đang trấn an, "Em đi lấy đồ, quay lại sẽ ôm anh."
"Buông ra đi."
Tiêu Chiến bây giờ mới thả tay ra, cuối cùng cũng có thể hạ tay xuống rồi.
Nhân lúc Vương Nhất Bác rời đi, anh điều chỉnh tư thế một chút, nhưng chỉ mới khẽ động
thôi đã cảm thấy như có gì đó chảy ra ở giữa hai chân. Anh biết đó là gel bôi trơn, nhưng vẫn cảm giác xấu hổ không thể giải thích được.
Vương Nhất Bác quay lại khá nhanh, cậu đặt món đồ trong tay xuống, nhìn Tiêu Chiến đang đặt hai tay trước ngực, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, trong lòng cậu bất giác mềm mại hơn, sau cùng là đáp ứng yêu cầu của đối phương, cậu cúi người xuống ốm lấy vai anh.
Được hơi ấm của Vương Nhất Bác bao bọc lên toàn thân, nhịp tim Tiêu Chiến bỗng đập nhanh hơn. Mặt anh nóng hầm hập dán vào, nhưng không cẩn thận đã va vào má Vương Nhất Bác.
"Xin, xin lỗi.....Anh không biết.....", anh vội vàng lui ra.
"Không sao, dựa vào đi." Vương Nhất Bác chủ động xoa đầu anh, "Lát nữa có thể anh sẽ không chịu nổi, ôm em cũng tốt."
Tiêu Chiến hơi rụt tay lại.
Đến khi sự tiếp xúc qua đôi găng tay không hề chân thực lần nữa chạm lên da, anh đã trở nên không vui. Không đủ. Anh không thích cảm giác này.
Tiêu Chiến to gan kẹp chân lại, không cho Vương Nhất Bác chạm vào mình.
Cậu quả nhiên đã dừng động tác, hỏi: "Không muốn nữa sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, đầu cọ cọ vào giữa cổ cậu, "Anh có thể..... có thể đưa ra yêu cầu không?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng, giống như có chút bất lực: "Tiêu Chiến!"
Anh chập chạm "hửm?" đáp lại.
"Anh nên thấy mình may mắn vì là "học sinh mới". Nếu không bây giờ em đã đánh vào mông anh rồi."
Tiêu Chiến khựng lại, vô thức run lên cuộn tròn trong lòng cậu, huyện nhỏ co rút.
Anh không nói gì, nhưng tiếng nhịp tim rất lớn.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, thấy anh đang im lặng thì đưa tay xuống véo vào mông mềm của anh.
"Muốn thử không?"
Tiêu Chiến bây giờ mới vội lắc đầu, muốn ôm chặt hơn chút nữa, ".....xin lỗi."
Vương Nhất Bác khẽ cười.
"Được rồi. Anh lại muốn gì nữa?" Cậu lại ôm chặt anh hơn, tay bóp vào eo anh.
Tiêu Chiến cắn môi, nhỏ giọng: "......Em có thể, tháo găng tay ra không?"
Anh mắt Vương Nhất Bác hiện lên sự bất ngờ, không nghĩ anh sẽ nhắc đến điều này, "Em tưởng anh thích thế này hơn."
Tiêu Chiến mím môi, rầm rì, "Anh muốn em trực tiếp chạm vào anh."
Đôi chân mày Vương Nhất Bác hơi nhướng lên, tuy anh chỉ là đưa ra yêu cầu, nhưng cậu lại cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
"Được."
Cậu vừa nói vừa tháo găng tay cao su vứt xuống đất, tiếp đến trực tiếp tách mở hai chân Tiêu Chiến ra.
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác vô cùng nóng, ngón tay dài có chút thô ráp, chỉ ma xát nhẹ cũng đủ khiến nhịp thở của Tiêu Chiến căng thẳng theo.
"Nhưng mà hết bôi trơn rồi. Anh phải chịu trách nhiệm."
Môi Tiêu Chiến run run, chưa hiểu lắm, ".....gì cơ?"
Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác véo lấy cằm anh.
"Mở miệng. Đưa lưỡi ra."
"Liếm ướt nó đi."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com