Chương 1
Mỗi một chương đính kèm một khung cảnh của Tân Cương
CHƯƠNG 1
.
Đã dừng qua vô số ga lớn ga nhỏ, xuyên qua vô số những đường hầm, trong chuỗi vòng quay vô cùng vô tận của bánh tàu lửa trên đường ray sắt, phát ra những tiếng "lạch cạch lạch cạch", cuối cùng chuyến đi dài cũng đã kết thúc.
Từ trên tàu bước xuống, Tiêu Chiến đầu đau não căng, eo cũng vừa tê vừa đau, không biết có phải là vì đêm trước khi lên tàu đã làm tình quá độ, hay là vì giường trên khoang tàu quá chật hẹp nên không thể ngủ ngon, nhưng cũng có thể là do cả hai. Cho dù Vương Nhất Bác có thay anh mua vé ghế cứng đi nữa, thì cũng không có nghĩa hai ngày này trên tàu anh sẽ cảm thấy thoải mái.
Tiêu Chiến nhấc túi hành lý vải của mình lên, trên lưng đang cõng chiếc ba lô xanh sẫm, mấy miếng bánh nang ăn không hết, vẫn đang cầm trên tay. Sao có thể ăn hết được, một miếng lại quá to, giống như một mặt trống. Vương Nhất Bác có phải có chút phát bệnh thần kinh rồi không, mua nhiều bánh nang thế này. Ăn đến cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định vứt chúng qua một bên, rồi làm một ly mì và một suất cơm đắt tiền mua từ chiếc xe đẩy trên tàu, sau đó đọc hết quyển sách "Sống" của tác giả Dư Hoa, cuối cùng cũng đến được Trùng Khánh.
Xuôi theo dòng người đông nghịt nối đuôi nhau rời khỏi toà nhà ga tàu, dừng ở cổng, Tiêu Chiến nhìn thấy một hàng buồng điện thoại, mỗi một cái buồng kính nhỏ đang chứa một người gọi điện thoại.
Suy nghĩ ba mươi giây, trong lòng thầm nhẩm số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng, nhưng cuối cùng anh quyết định sẽ không báo bình an cho người đàn ông "không thể tiếp tục như thế này nữa" kia.
Đi về phía trước hai bước, vừa đúng lúc có một vị khách đang kéo theo hành lý, đẩy cửa buồng kính đi ra ngoài. Một buồng điện thoại trống, cánh cửa khép hờ, như đang vẫy tay với Tiêu Chiến.
Buồng điện thoại như hòn nam châm hút lấy ánh mắt anh, Tiêu Chiến lại đứng lại ba mươi giây.
— Không thể tiếp tục như thế này nữa.
Hàm ý của câu này là, trước hết phải từ trong tim, mang Vương Nhất Bác quên đi.
Nhưng trên thực tế thì sau khi kỳ nghỉ tết kết thúc, Tiêu Chiến lại nghĩ, bản thân mình một ngày cũng làm không được điều đó.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Này! Ở đây!"
Đột nhiên có người vẫy tay với anh, còn gọi thật to tên anh, Tiêu Chiến lập tức quay người qua. Thân hình anh rất cao, vượt lên những cái đầu khác, anh nhìn thấy Tống Viên đang đứng bên ngoài lan can khu đón người, cô là vợ anh, là người vợ danh chính ngôn thuận đã cùng anh đến Cục Dân Chính lĩnh giấy kết hôn.
Tân Cương không có kỳ nghỉ hè, nhưng kỳ nghỉ đông lại rất dài, đã nửa năm rồi anh không về Trùng Khánh, cũng không nhìn thấy dáng vẻ của vợ mình. Lúc này phát hiện cô đã uốn một đầu tóc xoăn, độ xoăn cũng không khác sợi mì là bao, đến tóc mái cũng có chút xoắn lên, khiến cô trông già hơn năm tuổi so với những người bạn cùng tuổi, Tiêu Chiến có chút không nhận ra.
Trùng Khánh là nhà, Kashgar là mộng. Nhà đã đến, mộng cũng đã tỉnh. Sự xuất hiện của Tống Viên, chính là sự hối thúc Tiêu Chiến sớm phải kết thúc giấc mộng đi.
Ngữ khí giọng nói mang theo phần trách móc và than phiền: "Không phải anh đã bảo em đừng đến rồi sao?"
Tiêu Chiến không muốn Tống Viên đến đón mình, hôm ấy trong điện thoại, có thể là vì anh đã nhiệt tình quá mức, thế nên cô mới chạy một chuyến đến ga tàu đón anh.
Hôm ấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang giận nhau.
Hôm ấy, Vương Nhất Bác xếp hàng hết nửa ngày mới mua được cho anh một chiếc vé tàu nằm để về Trùng Khánh, Tiêu Chiến tự dưng lại giận rồi. Rõ ràng là anh bảo với Vương Nhất Bác: "Trường học cho nghỉ là anh về nhà nha. Đến lúc đó em giúp anh đi mua vé giường nằm, đừng mua vé giường dưới, giường dưới để người ta, thích thì họ nằm."
"Ò"
Vương Nhất Bác một chút cũng không có không vui, "ò" một tiếng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã chạy đến quầy vé xếp hàng rồi.
Khi Tiêu Chiến cầm trên tay tấm vé tàu màu đỏ ghi dòng chữ: "Kashgar đi Trùng Khánh", anh liền bắt đầu bốc hỏa. Cố ý đứng trong Phòng Thường Trực* ấn gọi số điện thoại nhà mình, lúc ấy đang đứng trước mặt người trực ban - Vương Nhất Bác
*Phòng Thường Trực: nơi tiếp nhận học sinh, tiếp khách, ghi chép thông tin... của trường học. (gần nghĩa với: Phòng Lễ Tân)
Anh lớn tiếng nói: "Alo! Viên Nhi! Là anh, Tiêu Chiến. Thứ hai tuần sau anh ngồi tàu lửa về nhà. Chuyến T0815, có chỗ rồi, ừm, là giường phòng, có thể nằm, phải bốn mươi ba tiếng mới về đến. Ừm! Không cần, không cần. Em ở nhà chờ anh, anh tự về, đừng đến đón. À! Phải rồi! Em muốn ăn đặc sản gì của Tân Cương không? Anh mang về một ít...... mang cả cho bố mẹ chúng ta nữa."
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, hai tay khoanh lại, cằm chống lên, đang ngay ngắn ở cửa sổ nhìn ra những người bên ngoài qua qua lại lại, đôi mắt sâu thẳm dần mất đi tiêu cự.
Tiêu Chiến càng nói càng hăng, anh đã rất lâu rồi không nói chuyện điện thoại với vợ. Hôm ấy giọng nói đặc biệt dịu dàng, đặc biệt nóng lòng muốn được về nhà. Hỏi đến việc cô muốn ăn đặc sản gì của Tân Cương ít nhất cũng phải năm sáu phút. Mãi đến khi Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, lạnh mặt nói: "Có lời gì thì về nhà rồi nói." Sau đó đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến cuối cùng cũng qua loa nói mấy câu tạm biệt rồi cúp điện thoại.
Khoảnh khắc đó, quả tim đang muốn giận bùng lên của anh mới có chút tốt đẹp, trút bớt hỏa ra ngoài.
.
Tống Viên hi hi cười, không hề để tâm mà đi một chuyến đến đón người chồng cả năm không gặp mặt của mình.
"Không sao, đến cũng đến rồi, đây là gì vậy?" Ánh mắt cô nhìn đến chiếc túi ni lông trên tay Tiêu Chiến, cô nhận lấy nó.
"Đặc sản của Tân Cương, cứng cả rồi, không ngon nữa."
"Nó là gì thế? Về nhà hấp mềm lại rồi ăn?" Tống Viên ngây thơ đưa chiếc "bánh quy" lớn mà cô chưa từng được nhìn thấy lên cao xem.
"Không cần phải vậy đâu."
"Cần! Đặc sản Tân Cương anh mang về sao lại không cần."
Tống Viên nắm lấy cánh tay đang trống không của Tiêu Chiến, anh cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng lại không buông ra. Tiêu Chiến có chút chưa thích ứng được, anh cần thời gian để thích ứng việc động chạm cơ thể với vợ, đồng thời thích ứng chuyện mình là người đã có gia đình.
Giống như thành phố núi nhấp nhô trước mắt hoàn toàn khác biệt rất nhiều so với vùng Tân Cương bằng phẳng rộng lớn dân cư thưa thớt, Tiêu Chiến cũng có chút chưa thích ứng được, tầm nhìn của anh bị thu hẹp lại, đông nghịt phức tạp.
Lại bắt đầu tiếp tục những ngày tháng lên lên xuống xuống những tầng lầu rồi.
Đến cả dáng vẻ của Tống Viên, Tiêu Chiến cũng cảm thấy, không thể trong giây lát đã thấy quen thuộc được.
Lẽ nào Tiêu Chiến lại không biết, là bởi vì một vùng đất khác, và vì có người đàn ông ở vùng đất đó, nên mới khiến anh cảm thấy quê hương của mình có nhiều chỗ khác lạ như vậy?
Tiêu Chiến quyết định, bắt đầu từ hôm nay không được có loại suy nghĩ này nữa.
.
Tống Viên đang ở trong bếp thái sợi rau tiến vua, Tiêu Chiến đã rất lâu rồi chưa được ăn loại thức ăn này rồi.
"Anh làm cho, em đi nhổ lông gà đi."
Tiêu Chiến nhận lấy con dao, Tống Viên nhanh nhẹn vớt con gà đã bị cắt tiết từ sớm đang ngâm trong nước lên, nhổ đi lớp lông bên ngoài của nó. Ngón cái của cô rất thuần thục vuốt trên lớp da ngoài, lớp lông rất nhanh đã bị tuốt bỏ đi, giống như nó bị cởi mất quần áo vậy.
Ở một mức độ nào đó, Tống Viên trong lòng Tiêu Chiến là một cô gái nội trợ dịu dàng, hơn nữa hai người còn từng là bạn cùng trung học cơ sở, cô cũng là giáo viên, dạy mỹ thuật. Cô giáo dạy mỹ thuật thường rất xinh đẹp, có khí chất, Tống Viên cũng không ngoại lệ. Có điều, kiểu tóc không hợp với cô, Tiêu Chiến cũng không thể nói ra được.
"Mua nhiều đồ ăn như vậy." Căn bếp chứa đầy cả các món nguyên liệu, xem ra là chuẩn bị làm một bàn tiệc rượu thịnh soạn rồi.
"Bố mẹ chúng ta lát nữa sẽ đến."
"Mẹ anh?"
"Còn có mẹ em."
Tiêu Chiến nhanh chóng thái xong rau, sau đó Tống Viên rửa sạch con gà đã nhổ lông, lấy hết nội tạng ra, đặt con gà rỗng lên chiếc thớt trước mặt Tiêu Chiến: "Anh chặt nha!"
"Tiêu Chiến! Mẹ hỏi chúng ta khi nào muốn có con."
Tiêu Chiến vừa dựng con gà lên, đang định xẻ thịt nó ra, Tống Viên đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Mẹ anh hỏi?"
"Ừm! Ngày hôm qua mẹ lại hỏi".
Tiêu Chiến nhanh chóng một chút, phân con gà ra thành từng miếng nhỏ, dao không được bén lắm, tiếng đập chặt trên thớt vô cùng lớn, vô cùng tàn nhẫn.
Xem như đã chặt xong, Tiêu Chiến rửa sạch đi những vết máu trên tay, bình tĩnh nói: "Đợi anh dạy học quay về đã. Hiện tại không thể có con được, anh không ở Trùng Khánh, có chuyện gì cũng không ai chăm sóc em. Đợi đến khi anh về rồi, đem căn nhà phúc lợi tu sửa lại một chút, đợi thêm nửa năm vô vị nữa, khi ấy hẵng trả lời bà ấy."
Tống Viên không nói gì thêm nữa, giống như cô đã dự liệu được rồi, tiếp tục xử lý nguyên liệu đang cầm trong tay.
"Thấu tình đạt lý", cũng xem như là một ưu điểm của cô.
Gần một năm trước, trường học nhận được thông báo của sở giáo dục tỉnh, có một nhiệm vụ tên là "Trợ Cương*", ai muốn đến Tân Cương làm công tác giáo dục thì có thể báo danh lên phòng nhân sự. Gần như không có một ai báo danh. Mọi người đều có nhà có người thân, ai mà nguyện ý đến thành phố xa xôi Kashgar, ở nơi vùng biên cương phía nam Tân Cương những mấy năm cơ chứ. Lúc ấy, Tiêu Chiến và Tống Viên vừa kết hôn được một năm, vẫn chưa có con, lãnh đạo đã làm một buổi công tác tư tưởng cho anh: "Làm một vị giáo viên trẻ, có phải là nên xem xét đến việc đi viện trợ cho địa phương mà tổ quốc cần nhất không. Mặt nổi, lương sẽ còn được ăn hai đầu, một đầu Trùng Khánh, một đầu Tân Cương. Mặt chìm, khi quay về, cơ hội được nâng lên trung cấp và thăng tiến trong công việc sẽ cao hơn người khác."
*Trợ Cương: Trợ giúp biên cương.
Tiêu Chiến đã suy nghĩ suốt một đêm, cũng nghĩ thông rồi, vậy thì đi thôi, đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài Trùng Khánh.
Khi Tiêu Chiến nói chuyện này với Tống Viên, đơn báo danh đã điền xong cả rồi, so với việc thương lượng, chi bằng là anh thông báo với Tống Viên.
Tống Viên thấu tình đạt lý đã đồng ý.
Khi Tiêu Chiến chuẩn bị rời khỏi phòng bếp, Tống Viên hỏi: "Anh còn phải ở lại Kashgar thêm mấy năm nữa?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc.
Chuyện này, Vương Nhất Bác cũng đã từng hỏi qua.
Nhưng có chút khác biệt, Vương Nhất Bác đã hỏi thế này: "Anh sẽ ở lại Kashgar thêm mấy năm nữa?"
"Ba năm."
Ba năm thật sự không dài, chỉ một cái chớp mắt, Tiêu Chiến từ mùa hạ đến mùa đông, mùa xuân lại thay thế thêm vài lần nữa, vậy là kết thúc ba năm.
.
Vương Nhất Bác hôm nay trực ban ở Phòng Thường Trực chỗ cổng, vì đã nghỉ đông rồi nên không còn học sinh nữa, thế nên chỉ cần trực từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối, giữa ca có thể ăn trưa, ngủ một giấc ngắn, sau đó buổi tối là có thể quay về ký túc xá.
Nghỉ đông và cả lễ tết đều ở lại trường trực ban, là lựa chọn phù hợp nhất với những người không cha không mẹ như Vương Nhất Bác. Cậu thường sẽ không từ chối, đặc biệt là đêm nay, là đêm sau bốn mươi ba tiếng Tiêu Chiến ngồi tàu lửa để về nhà, cậu chỉ muốn giữ khư khư lấy chiếc điện thoại tổng đài của Phòng Thường Trực, chờ nó reo lên.
Kết quả, điện thoại theo lý mà nói đã phải reo lên, lại cứ thế một chút âm thanh cũng không có.
Sợ rằng tàu đến ga trễ vậy nên Tiêu Chiến mới chưa thể gọi điện thoại cho cậu được. Vương Nhất Bác tiếp tục ở Phòng Thường Trực để chờ. Cậu mở giường xếp ra, mang theo gối và chăn từ phòng ký túc xá đến, còn có hai phích nước sôi, một phích để uống, một phích để rửa chân. Sau đó đóng chặt cửa sổ nhỏ của căn phòng lại, chuẩn bị nằm xuống chờ.
Bỗng điện thoại reo lên, tiếng chuông đặc biệt vang.
Vương Nhất Bác trong một giây đã lật chăn nhảy đến nghe điện thoại.
"Giúp tôi gọi Lý Xuân Hoa đến nghe điện thoại." Là giọng một người đàn ông, nhưng không phải Tiêu Chiến.
"Gọi nhầm rồi." Vương Nhất Bác bực dọc cúp điện thoại.
Cả cái trường này không có ai tên Lý Xuân Hoa cả.
Điện thoại lại reo, vẫn là giọng nói khi nãy: "Lý Xuân Hoa trực nửa đêm sau sao? Giúp tôi gọi Lý Xuân Hoa một chút..."
"Đồng chí, anh gọi nhầm rồi, ở đây không có người này."
"Cậu đây không phải....." anh ta suy nghĩ một lúc, "quầy lễ tân khách sạn Trường Thành sao?"
"Không phải!" Vương Nhất Bác yên tâm cúp điện thoại đi, thật sự đã gọi nhầm rồi.
Cuộc gọi này, chứng minh được hai điều: Một là, điện thoại không hỏng, hai là, Tiêu Chiến có lẽ sẽ không gọi điện thoại báo bình an cho mình đâu.
Đối với điều số hai, Vương Nhất Bác vẫn còn ôm hy vọng Tiêu Chiến đến ga rồi sẽ gọi cho mình, cho dù vừa xuống tàu không thể gọi ngay, vậy thì về nhà rồi sẽ gọi. Phí gọi đường dài tuy có đắt, nhưng nói một câu "Anh đến nơi rồi" lại tốn bao nhiêu tiền.
Mà có khi, anh ở nhà rồi, lại không tiện gọi điện thoại cho mình, đây lại là điều khác nữa.
Vương Nhất Bác ngủ một đêm, trời đã sáng, ăn xong bữa sáng, sau đó là buổi trưa, liền sắp đến tối rồi, cậu liền từ ba điều này mà chắc chắn, Tiêu Chiến sẽ không gọi điện thoại đến đâu.
Sau đó Vương Nhất Bác lại tiếp tục chờ đợi, đợi lễ tết qua đi, Tiêu Chiến nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu, anh đã hẹn với cậu rồi mà, "Khi quay lại, anh lại gọi điện thoại cho em, em lại đến đón anh, cưỡi ngựa đến."
Nói đến Vương Nhất Bác có một con ngựa, là chuyện rất bình thường, bình thường như chuyện người trong thành có một chiếc xe, chính là một phương tiện giao thông.
Học sinh đến trường cũng có ngựa, bọn họ đều sẽ cưỡi ngựa mười chín đến hai mươi kilomet từ nhà đến trường trung học nội trú Kashgar để đi học. Sau đó dắt ngựa đến cột ở nhà những hộ dân xung quanh, trả phí cho ăn và trông coi, đến cuối tuần lại cưỡi nó về nhà.
Ngựa của Vương Nhất Bác màu đen, giống đực, hai tuổi, trừ đầu mũi có hơi trắng ra, còn lại lông toàn thân đều đen đến mức phát sáng, cậu gọi nó là "Jiu Jiu"
Không đúng, nó vốn dĩ làm gì có tên, ai lại đặt tên cho phương tiện giao thông kia chứ, là Tiêu Chiến muốn gọi nó là "Jiu ". Bởi vì cứ hễ leo lên ngực thì Vương Nhất Bác sẽ hối thúc "—— jiu ——- jiu ——" như vậy thì nó mới bắt đầu đi, bắt đầu chạy.
"Không phải kêu là "jia" sao? Trên phim đều kêu "jia". Tiêu Chiến vừa hỏi vừa sờ bờm nó. Đút vào trong miệng nó một quả táo đỏ, hàm răng vàng khè của Jiu Jiu trẹo qua trẹo lại bắt đầu nhai, phát ra âm thanh pực - pực tiếng táo vỡ.
"Chỗ bọn em không kêu "Jia"" Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác rất yêu thương con ngựa của mình, khi không cần phải cưỡi nó, cậu sẽ luôn đem yên ngựa trên lưng tháo xuống, yên ngựa vốn rất nặng.
Nếu phải thồ hai người, lại càng nặng.
Nhưng mà thồ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cam lòng để Jiu Jiu chịu chút mệt.
.
Về nhà ngày thứ ba, Tiêu Chiến muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác rồi, hỏi cậu, mùa đông rồi Jiu Jiu có lạnh không, có phải cần thêm nhiều cỏ khô hơn vào chuồng cho nó không.
Khi hỏi đến ngựa, dường như sẽ dễ dàng mở lời hơn.
Tiêu Chiến luôn hoài nghi, bản thân bị Vương Nhất Bác làm cho mê mẩn, lẽ nào là vì ngày đầu tiên anh đến Kashgar, Vương Nhất Bác đã cưỡi ngựa, cưỡi Jiu Jiu đến đón anh.
Ngày hôm ấy cậu mặc một chiếc áo đen, và một chiếc quần jeans dài xanh trắng, hai bên đùi kẹp bên bụng ngựa, ở giữa còn có một bộ phận cơ thể cong ra gác lên yên ngựa, ánh mắt Tiêu Chiến không nghiêng không lệch hướng về phía Vương Nhất Bác. Cậu từ đằng xa cưỡi ngựa đến, tốc độ rất nhanh, Tiêu Chiến một giây sau đã nhận ra người này rồi. Cậu dùng tay giật dây cương, một cái quay người đẹp mắt, ngựa phanh chân lại, nhưng vẫn ở trước mặt anh giậm nhanh mấy cái, truyền đến tiếng móng ngựa cộc cộc gõ trên mặt đất, từ mũi phát ra tiếng thở dài. Người đàn ông trên lưng ngựa ghì dây cương, chân kẹp chặt bụng ngựa, khiến con ngựa đen tuyền nhanh chóng dừng hẳn lại.
Cậu hơi cúi người xuống, mặt sát lại gần Tiêu Chiến đang xách theo túi hành lý, hỏi:
"Anh là Tiêu lão sư đến từ Trùng Khánh sao?"
"Ừm! Là tôi!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác, đôi lông mày cậu, ngũ quan của cậu, tim thịch một nhịp. Tư thế xoay người xuống ngựa của cậu cũng soái đến động lòng người, chân dài vẽ một đường cung hoàn mỹ, không nói một lời đem hành lý của anh đặt hai bên mông ngựa, dùng yên ngựa cố định lại.
"Dẫm lên bàn đạp, cầm yên ngựa ngắn một chút, chân xoay đặt qua bên kia."
"Ngựa này cao quá nha..." Tiêu Chiến có chút rụt rè.
"Không sao, tôi đỡ anh."
Mông Tiêu Chiến, ngày đầu tiên đã bị Vương Nhất Bác sờ rồi. Vương Nhất Bác sau này đã chối bay chối biến, không có sờ, chỉ là đỡ một chút thôi.
Là sờ rồi, Tiêu Chiến cố chấp cho rằng cậu sờ rồi. Khi ấy, Tiêu Chiến đang vểnh mông nằm trên lưng ngựa, ngốc nga ngốc nghếch không trèo xuống được, đành chờ Vương Nhất Bác lại đỡ anh, và rất rõ ràng chính là đỡ dưới mông.
Tính khí Jiu Jiu không được tốt lắm, nó là kiểu hiếp yếu sợ mạnh, lần đầu Tiêu Chiến leo lên là nó đã liền không niềm nở rồi, bốn bộ móng bắt đầu giẫm loạn trên đất, cứ quay qua quay lại như kiểu la bàn mất phương hướng. Tiêu Chiến trên yên ngựa nhất thời đứng hình: "Cậu... cậu... cậu khống chế nó đi....A..."
Tiêu Chiến cảm thấy rất mất mặt, người đang đứng trên mặt đất đều vây lại xem, họ cười, buồn cười như một người không biết đi xe đạp, ngồi trên xe lung la lung lay, muốn ngã đến nơi rồi.
Vương Nhất Bác sau này có nói, tiếng "a" đầu tiên Tiêu Chiến gọi êm tai đến lạ, cũng cực kỳ đáng thương.
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác chính là đồ lưu manh.
Sau đó Jiu Jiu đã phải chịu cực rồi, thồ hai người đàn ông trưởng thành lại còn có cả hành lý của anh. Vương Nhất Bác xoay một cái trèo lên, hai cánh tay vòng qua hai bên người Tiêu Chiến, nắm lấy dây cương, chân kẹp dưới bụng ngựa, tên tiểu tử ức hiếp người lạ cũng ngoan hiền trở lại. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, chạm rãi gọi hai tiếng: "Jiu~ jiu~ ". Hơi thở ấm nóng phả lên bên tai Tiêu Chiến, mặt anh bừng lên như bị lửa đốt, ngựa bắt đầu ổn định chạy về phía trước, hướng về phía trường học.
Suốt cả đoạn đường, Vương Nhất Bác duy trì tư thế từ đằng sau ôm Tiêu Chiến, lưng của anh rất rõ ràng dính vào lồng ngực cậu, đến mông cũng bị cậu áp vào, Tiêu Chiến khẽ nhích người về phía trước, tạo một chút khoảng cách với bộ phận gồ ra nào đó của cậu.
"Em cố ý có phải không?" Tiêu Chiến sau này đã hỏi Vương Nhất Bác.
"Cố ý cái gì?"
Tiêu Chiến làm nũng liếc mắt, môi mỏng cong lên: "Lúc cưỡi ngựa đỉnh vào mông anh á."
"Em đâu có a!" Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, nắm lên dương vật thô cứng của mình, chân thành nói: "Không cố ý thật mà."
.
"Ở Tân Cương có phải lạnh lắm không? Chăn của anh đủ ấm không? Hay là đến khi quay lại đó thì mang theo tấm chăn lông."
Đến giờ ngủ rồi, Tống Viên trong bóng tối của phòng ngủ nói với Tiêu Chiến. Hai người dùng riêng chăn, ở giữa còn cách nhau một khoảng nhỏ. Nhưng khi cô nói chuyện, quay đầu qua, Tiêu Chiến liền ngửi thấy mùi keo giữ nếp trên tóc cô.
"Không cần đâu, ký túc xá của anh bên đó có chăn bông. Đó là vùng sản xuất bông gòn, chăn bông không thiếu."
Nhắc đến bông gòn, lòng Tiêu Chiến lại dâng lên một cỗ mềm mại.
Khi Tiêu Chiến vừa đến Kashgar là vào tháng chín, là những ngày bắt đầu nhập học, trước khi đến một tuần anh đã nhận được thời khoá biểu rồi. Một tuần lên mười buổi môn Hán ngữ, mỗi buổi dạy hai tiết, vậy là một tuần dạy hai mươi tiết, có phần cực khổ hơn khi còn ở Trùng Khánh một chút. Ngày đầu tiên ở Kashgar phải đến báo cáo có mặt, kết quả là một học sinh cũng không có, cả trường học trống trơn không một bóng người, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác đang gác ở cổng.
Cũng không phải là gác, Vương Nhất Bác chỉ chịu trách nhiệm hộ tống và thu xếp ổn thỏa cho "Giáo viên đến từ Trùng Khánh" mà thôi.
Tiêu Chiến từ trên ngựa trèo xuống, tinh thần có chút không ổn định, đối với một trường học trống rỗng, trong lòng nổi lên một chút hoang mang bối rối.
Tốt xấu gì thì trước khi đi, lãnh đạo của sở và ban lãnh đạo nhà trường cũng đã xếp hàng tiễn anh. Đồng hành cùng anh còn có giáo viên của trường khác, đều còn rất trẻ, trên ngực áo ai cũng cài một bông hoa đỏ lớn, giống như đoàn tình nguyện viên trước khi lao ra chiến trận. Nhưng sau khi xuống tàu, mỗi người đều được các trường khác nhau đón đi rồi. Người ta ai cũng là xe đến đón, chỉ có mỗi Tiêu Chiến là cưỡi ngựa.
"Bọn họ tháng sau mới đến trường, đều đang trong kỳ ra đồng cả rồi."
"Kỳ nghỉ hè hết thúc lại đến kỳ ra đồng?"
"Ở đây không có nghỉ hè."
Tiêu Chiến nghĩ, vậy tháng này phải làm gì đây, vừa không phải lên lớp, lại cũng không cần làm nông. Anh lúc ấy bỗng nghĩ một tháng tiếp sau đây sẽ rất vô vị.
"Kỳ ra đồng thì làm gì?"
"Hái bông gòn."
"Cậu thì sao? Có hái không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến ít nhất trong ba giây, sau đó nói: "Hái, thu xếp ổn thỏa cho anh sẽ quay về hái."
Điều kiện sinh hoạt ở ký túc xá rất bình thường, là một chiếc giường, một bàn gỗ, một ghế gỗ, một tủ quần áo, thế là hết. Tường có chút bẩn, đèn còn là loại đèn sợi vonfram màu vàng, tắm giặt phải đi ra nhà tắm chung ở bên ngoài.
"Cho anh một phích nước nóng, phòng nấu nước có thể tự đun nước, có chăn gối chưa? Có mang theo đồ để tắm rửa không? Anh mang gì đến vậy? Tôi xem xem."
Chàng trai này quả là tận tâm tận lực thu xếp cho anh.
Xem ra Tiêu Chiến một chút cũng không cần phải lo lắng chuyện một mình ở ký túc xá.
"Cho tôi đi hái với."
"Hả?"
Tiêu Chiến cảm thấy cậu lại tiếp tục nhìn mặt mình nữa rồi, mình đẹp đến vậy à? Mỗi lần nhìn, mắt đều không chớp.
"Hái bông gòn, tôi chưa được hái bao giờ."
Tiêu Chiến cười nói, hy vọng chàng trai anh tuấn đang đứng trước mặt đây sẽ đưa anh đi trải nghiệm một chút. Ở một mình sẽ rất nhàm chán, chi bằng tìm gì đó để làm.
Ngày hôm sau, thời gian hái trải nghiệm đã qua, Tiêu Chiến mệt đến rũ rượi, đêm ấy, cả hai người đã ngã vào đống bông gòn chất lên như một ngọn núi nhỏ trong nhà Vương Nhất Bác làm tình.
Rất mềm mại, rất dịu dàng, một chút khả năng chống đỡ cũng không có, nhưng nó cũng không khiến con người chìm vào bên trong, hoá ra làm tình trên núi bông gòn là như thế này.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com