Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

ĐÁNH VỠ

Vương Nhất Bác tiện tay lấy mắt kính đeo lên lại: "Đi thôi!"

Cậu tuy là nói vậy, nhưng vẫn ngồi như cũ trên ghế không động.

"Hửm?" Tiêu Chiến nhất thời không tiếp thu được lối diễn của đối phương, sau khi hiểu ra liền lập tức phối diễn cùng người ta: "Cậu không phải vừa mới kết thúc ca mổ sao? Nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi! Tôi giúp cậu ấn một chút! KK trước kia từng làm kỹ thuật viên massage, tôi cũng học được từ cậu ấy vài đường, bọn họ đều nói kỹ năng của tôi rất tốt."

Vương Nhất Bác nhấc một bên lông mày lên: "Bọn họ?"

Trọng điểm này được anh âm thầm giấu vào trong, vẫn là bị Vương Nhất Bác một phát liền phát hiện ra, Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác đắc ý trong lòng: "Chính là mấy nhân viên trong quán bar, để bọn họ so sánh kỹ năng và lực độ của tôi với KK..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không ý kiến gì, kéo dài giọng ra "Ồ........" một tiếng.

Bên ngoài với gương mặt mây nhạt gió nhẹ, không cưỡng không cầu, bên trong tính cách thì lại S như vậy, lại còn hay ghen. Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất muốn vỗ vỗ má Vương Nhất Bác, nhưng anh chỉ có thể thử đưa tay ra tháo mắt kính cậu xuống: "Tôi giúp cậu ấn ấn nhẹ hai bên thái dương nhé!"

"Ừm!" Vương Nhất Bác phối hợp ngửa đầu lên, mắt cũng không nhắm lại cứ nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn thẳng như vậy lại không dám đưa tay ra: "Cậu...có thể nhắm mắt lại không?"

"Tôi chỉ có thói quen lúc hôn mới nhắm mắt!"

"...Vậy cậu cứ mở mắt đi!"

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, cậu rất thích sự dịu dàng chăm sóc của Tiêu Chiến, bây giờ Tiêu Chiến lại để lộ ra một chút móng vuốt sắc nhọn của mình, cậu lại cảm thấy anh thật thú vị cũng thật đáng yêu.

"Anh ấn đi!"

Cậu cứ nhìn chết tôi như vậy, tôi ấn kiểu gì? Tôi là sợ tay tôi không tuân lệnh tôi thôi!

Tiêu Chiến âm thầm hít vào một hơi, nhè nhẹ chạm vào đầu Vương Nhất Bác, ngón cái đặt lên thái dương cậu: "Cậu muốn mạnh một chút hay nhẹ một chút?"

Vương Nhất Bác lại cười: "Xem ông chủ Tiêu thích như thế nào."

Tiêu Chiến ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo, ngón cái chầm chậm dùng lực, ấn mạnh, buông nhẹ.

Từ góc độ này, có thể ngắm rất rõ nốt ruồi dưới môi anh, và bóng của hàng mi dài dài phủ lên mí mắt, Tiêu Chiến dường như đang rất tập trung vào việc ấn huyệt, miệng cũng vô thức hé ra một chút, cậu có thể thấp thoáng nhìn thấy hai cái răng thỏ trắng trắng của anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy gió đêm bên ngoài cửa sổ thổi vào có chút nóng.

"Anh giúp người khác ấn huyệt cũng như thế này sao?"

"Như thế nào?"

Vương Nhất Bác lại đưa tay ra ôm eo Tiêu Chiến kéo anh lại: "Dựa sát vào như thế này, thuận tiện cho việc đưa tay xuống?"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm, cơ thế hơi nghiêng về phía trước một chút, anh đưa tay ra giữ vai cậu: "Chúng ta buổi trưa không phải đã nói rồi sao? Cậu không thể bỏ qua giao kèo.... rồi động tay động chân được."

Vương Nhất Bác ôm anh càng chặt hơn: "Là anh nói đó, tôi còn chưa đồng ý mà."

Tiêu Chiến có hơi giãy giụa một chút: "Là cậu nói muốn tôi suy nghĩ kỹ."

"Anh suy nghĩ đi, tôi không cho anh suy nghĩ rồi?" Vương Nhất Bác dời lòng bàn tay đi xuống, nhẹ nhẹ bóp một cái lên bờ mông tròn trịa căng đầy của anh: "Anh còn uốn éo nữa, thì tôi sẽ để anh ấn, nhưng không phải thái dương đâu."

Cảm ơn! Tôi đây muốn ấn cũng không phải thái dương.

Tiêu Chiến không dám động nữa, cứng nhắc một lúc rồi đẩy đẩy Vương Nhất Bác ra: "Cậu thế này làm sao tôi ấn nữa?"

Vương Nhất Bác mở hai chân ra, kéo Tiêu Chiến vào càng gần hơn nữa, tay cậu ôm chặt eo anh, mặt úp vào ngực anh: "Thế này đã được chưa?"

Được....Em gái! Nhà cậu! Đó!

Tiêu Chiến nghiến răng hàm, lần thứ N anh hoài nghi bản thân có phải có chỗ nào mình làm sai cách rồi không?

"...Vậy cậu... đừng động..."

"Ừm!" Cằm Vương Nhất Bác vẫn đang đặt trên ngực anh, âm thanh phát ra, dây thanh quản rung lên, gần như rung thẳng chạm vào tim anh.

Tiêu Chiến lại gõ vào đầu Vương Nhất Bác, tư thế này, dù có đang thực sự làm gì hay không, nhưng nhìn vào đều giống như tán tỉnh.

Hơn nữa, trên thực tế cũng không hẳn là đang tán tỉnh.

"Các cậu thường đứng là sẽ đứng suốt một ngày như vậy sao? Thật cực khổ a!" Tiêu Chiến xoa xoa thái dương của Vương Nhất Bác, tuy ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng nghe ra thực sự là mang theo cảm giác thân mật.

"Buổi trước đổi ca thì có thể nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không hẳn mỗi ngày đều sẽ có ca mổ." Tiêu Chiến cùng cậu trò chuyện, Vương Nhất Bác cũng trò chuyện thuận theo anh, chỉ có điều là ai đó một bên trò chuyện, một bên tay ở sau lưng người ta chầm chậm mò mẫm.

"Nhưng thế thì vẫn rất cực khổ a! Gặp phải ca mổ phức tạp chẳng phải sẽ đứng liên tục mấy tiếng sao? ... Cậu đừng có động!" Tiêu Chiến bắt cánh tay Vương Nhất Bác lại.

"Nếu anh không cho tôi động tay, vậy tôi chỉ có thể động cái khác..." Vương Nhất Bác ôm anh càng dùng lực hơn, dùng phạm vi hẹp nhất để dính hai người lại với nhau, nhưng vẫn không quên tiếp tục trò chuyện: "Ở giữa thời gian phẫu thuật vẫn có thể nghỉ ngơi, không có căng thẳng và áp lực nhiều như anh tưởng tượng đâu."

"Cậu đừng...." Tiêu Chiến cắn môi, không từ chối nữa, anh mặc kệ cậu động, dù sao thì anh có nói gì đi nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ không nghe theo: "Nhưng thời gian nghỉ ngơi giữa ca phẫu thuật các cậu cũng không thể làm mấy động tác nào đó tạo ra vi khuẩn được, tôi lúc trước có gọi điện thoại cho Cốc Vũ mấy lần đều là y tá thay cậu ấy nhấc máy... ưm!"

Lời này của anh rất hoàn mỹ, mông liền bị bóp một cái, lần này Vương Nhất Bác không hề nương tay, là thực sự bóp rất đau, anh đưa tay đập thật mạnh lên vai đối phương: "Cậu làm gì vậy?"

"Câu này tôi hỏi anh mới phải, anh làm gì vậy?" Tuy là Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng cảm giác áp bức và tính xâm chiếm trong đôi mắt không hề giảm đi: "Cố ý ở trước mặt tôi nhắc đến người đàn ông khác, hửm?"

"Tôi không có..." Tiêu Chiến xụ mặt, "Không phải chúng ta đang trò chuyện à? Chúng ta vốn dĩ cũng từ chỗ Cốc Vũ mới quen biết đó."

"Thế thì sao? Sau này anh với tôi trò chuyện cũng sẽ đều nhắc đến anh ta?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút nguy hiểm, Tiêu Chiến không tự chủ được né tránh nhìn chỗ khác: "Nếu cậu không thích, thì sau này trò chuyện với cậu tôi không nhắc đến cậu ấy nữa là được..."

"Chỉ khi nói chuyện với tôi là sẽ không nhắc đến anh ta?"

"Không thì sao? Tôi có thể tuyệt giao với cậu ấy à?"

Tiêu Chiến vừa kết thúc câu, cả hai đều im lặng, bầu không khí nổi lên một màn khó xử.

Tay Vương Nhất Bác cũng không sờ loạn nữa, chỉ ôm lấy eo anh.

Hai người dính lại một chỗ với nhau, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn mặt đất.

Lúc lâu sau, Tiêu Chiến nhẹ vặn vẹo cơ thể một chút, nghĩ đến thì, dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ không buông tay ra, anh chỉ có thể nhìn cậu.

"Vương Nhất Bác! Chúng ta nói đạo lý, có được không?" Tiêu Chiến hít vào một hơi, cố gắng thật bình tĩnh, ổn định nhịp thở, mở miệng nói: "Tôi thừa nhận tôi bị cậu hấp dẫn rồi! Cậu ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy. Cậu cùng với bất kỳ ai ở bên nhau, cũng đều khiến người ta vừa hạnh phúc vừa lo sợ, mặc dù trong lòng tôi...nhưng tôi vẫn không cách nào từ chối cậu, chính là cả con người tôi không thể từ chối cậu, thế nên tôi cảm thấy bây giờ tôi thừa nhận với cậu cũng không có gì xấu hổ cả."

Tiêu Chiến nói đến đây thì dừng lại một chút, Vương Nhất Bác không tiếp lời, cậu đang đợi cái "nhưng mà" của Tiêu Chiến.

Quả nhiên, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nhưng mà, cậu có thể cho tôi một chút thời gian để tôi quan sát và suy nghĩ không? Tôi sắp ba mươi rồi, không còn ở tuổi trẻ để chạy theo cảm tính nữa, bị hấp dẫn là một chuyện, có muốn ở bên nhau hay không lại là một chuyện khác. Thậm chí, tôi nói muốn ở bên nhau biết đâu chỉ là tự mình đa tình, có thể ý của cậu lại không phải như vậy..."

Vương Nhất Bác thu cánh tay lại, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi: "Tôi tưởng khi trưa tôi đã nói rất rõ ràng rồi?!"

"Được, vậy tôi xem cậu chính là không chỉ muốn cùng lên giường với tôi lâu dài, mà hơn nữa trong lúc bên nhau không muốn tôi tìm người khác." Tay Tiêu Chiến đang đặt lên hai bả vai Vương Nhất Bác, ngón tay có chút nắm lại, "Nhưng tình cảm và thói quen không phải nói thay đổi là thay đổi, tôi sẽ suy nghĩ, cậu đừng ép tôi, có được không?"

Lời Tiêu Chiến nói rất thành khẩn, biểu cảm cũng rất thành khẩn, tuy là trong lòng anh biết Vương Nhất Bác hơn phân nửa sẽ không vì những lời này của anh mà rút lui, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Anh chưa từng chủ động theo đuổi ai như thế này cả, hơn nữa vì một người mà tiêu tốn nhiều tâm ý như vậy, mỗi bước đều phải đi như thế nào, đối phương sẽ có phản ứng ra sao, và thực sự toàn bộ đều là như đi trên dây không hề chắc chắn.

Vị bác sĩ đầu tóc có chút ẩm, đôi mắt có chút mệt mỏi này đang ngước nhìn anh, lại lần nữa ném ra một câu trả lời mà anh không thể nào tính toán được.

"Không được!" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, biểu tình không chút gì là vì những lời nói thành khẩn của anh mà trở nên rộng lượng: "Nếu tôi không ép anh, có thể anh vĩnh viễn sẽ không bước đến chỗ tôi."

Da đầu và cơ thể Tiêu Chiến cùng lúc nổi lên một trận râm ran, lần này không phải là vì ngữ khí, động tác hay lời nói của Vương Nhất Bác nữa.

Mà là Vương Nhất Bác, chính bản thân Vương Nhất Bác.

Người này, có thế giới tinh thần rất cường đại, một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì nhất định phải nắm được, cho dù bản thân mục tiêu đó không hề có lấy nửa phần cảm động đi nữa.

Tiêu Chiến, trước giờ chưa từng gặp qua người như vậy.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, hoàn toàn không biết phải bày ra loại phản ứng gì.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đi lên trên rồi dừng lại ở trước mặt anh, ngón trỏ của cậu nhè nhẹ chạm lên mi anh: "Anh có thể suy nghĩ, nhưng đừng khiến tôi phải suy nghĩ, cũng đừng làm bất cứ điều gì làm tôi khó chịu, hửm?"

Da đầu và cơ thể đang tê liệt của Tiêu Chiến lần nữa nổi lên trận ngứa, cảm giác ngứa này được bắn ra từ tim, rồi chạy dọc theo mạch máu phân tán ra từng tế bào.

Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn lên giường với cậu, muốn...

Muốn làm tình với cậu...

Muốn làm thật tốt, ngay bây giờ, dùng hết sức mình, làm tình với cậu.

Không muốn là gì khác, chỉ muốn làm cậu khó chịu.

Mặc dù, người khó chịu, sẽ chính là anh.

"Cậu quay về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đã đứng cả ngày chắc chắn rất mệt. Ngày mai...ngày mai tôi đến đón cậu nhé! Cậu ở đây gọi xe được không?"

Vương Nhất Bác ở trong phòng nghỉ nói chuyện với anh, cậu hỏi anh câu hỏi không mang tính chất nghi vấn kia, Tiêu Chiến cũng không trả lời, Vương Nhất Bác dường như cũng không chờ câu trả lời của anh, sau đó cũng không làm ra hành động gì thái quá với anh nữa, hai người cùng nhau bình ổn làm xong công tác xoa bóp rồi đi về nhà.

"Anh ngủ thêm một lúc đi, buổi trưa hẵng đến thay ca." Vương Nhất Bác đã tháo xong dây an toàn, nhưng không có ý định muốn xuống xe, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, gương mặt được ánh đèn đường và sắc đêm chiếu đến có chút ấm áp, cũng có chút dịu dàng.

"Vậy..." Tiêu Chiến nhả ra một cậu hơi không khớp: "Ngủ ngon?"

Đôi mắt phía sau lớp kính thủy tinh của Vương Nhất Bác đang thể hiện ý cười: "Bây giờ nói ngủ ngon có phải quá sớm rồi không?"

Tiêu Chiến dứt khoát từ bỏ phản kháng: "Vậy tôi nên nói cái gì để không ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của tôi mà không khiến cậu khó chịu?"

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng lúc càng rõ, cậu đưa tay qua tháo dây an toàn của anh ra, vai cậu cũng nghiêng qua thật gần: "Liệu có một loại khả năng nào đó, mà hiện tại không cần nói chuyện cũng được không?"

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác áp lên cằm anh, ngón tay bóp nhẹ má anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh qua đối mắt với mình.

Vương Nhất Bác không hề có ý mờ ám cái gì nữa.

Tim Tiêu Chiến bắt đầu đạp loạn liên hồi.

Miệng có thể nói dối, biểu cảm có thể giả vờ, nhưng trái tim thì không.

Nó đang vì câu nói đầy hàm ý của Vương Nhất Bác kích động đến nhảy cẫng lên rồi.

Tiêu Chiến xoa xoa ngón tay, thật sự có chút căng thẳng, thật sự không biết phải làm gì nữa.

Bây giờ ngồi ở đây, nên là ông chủ Tiêu đang ở trong vỏ bọc hình tượng yêu thầm người ta nhiều năm, hay nên là bản thân Tiêu Chiến?

Nếu là là ông chủ Tiêu đang ở trong vỏ bọc hình tượng yêu thầm người ta thì nên bày ra phản ứng gì mới phù hợp, mới không làm tổn thương cậu? Còn nếu là Tiêu Chiến của thực tại bên ngoài thì nên làm gì mới phá bỏ được lớp vỏ đó?

Tiêu Chiến cắn lớp thịt mềm mại của môi dưới, thật sự không biết phải đưa ra đáp án gì nữa.

Mà Vương Nhất Bác hình như cũng không muốn đợi đáp án của anh nữa.

"Anh khi nãy nói với tôi về "Anh Hùng Bóng Chày", vậy anh có nhớ đáp án Nami cho Tasuya là gì không?"

Tất nhiên là nhớ!

"Nếu là một người dịu dàng, ngay lúc này, có phải nên lặng lẽ dâng hiến một nụ hôn không?" Tasuya đã thua trận đấu, dùng vẻ mặt trêu chọc cầu xin một nụ hôn của Minami.

Minami nhìn cậu ta, rồi đặt xuống một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Minami nhắm chặt mắt, còn Tasuya, thì kinh ngạc mở to đôi mắt.

"Nếu là một người dịu dàng, ngay lúc này, có phải nên lặng lẽ dâng hiến một nụ hôn không?"

Vương Nhất Bác đem câu thoại mà cậu đã nói nhưng không nhận được đáp án trong phòng nghỉ, lần nữa nhẹ nhàng nói lại.

Bài hát KK hát tặng Vương Nhất Bác ở quán bar trong ngày đầu tiên gặp đột nhiên phát lại trong tai Tiêu Chiến, anh nhìn Vương Nhất Bác.

Thời khắc này, anh tạm thời buông bỏ lớp vỏ giả tạo kia, để cho Tiêu Chiến của thế giới thật này được tự tin bay lên theo ngọn gió.

Anh đối mắt với Vương Nhất Bác, không trốn, không tránh, nghiêng người qua hôn lên.

... Đều tại đêm tối, khiến con người ta phát điên.

Vương Nhất Bác đón nụ hôn của anh, nói cách khác, là bắt lấy nụ hôn của anh.

Lúc Tiêu Chiến động đậy, Vương Nhất Bác cùng lúc đó đã ấn anh vào người mình, hai mắt nhắm lại, đưa môi đến hôn.

Lúc bắt đầu, vẫn còn có chút dịu dàng, rất nhanh sau đó, đã biến thành cuồng dã và kịch liệt.

Anh không phải Minami, Vương Nhất Bác cũng không phải Tasuya, bọn họ không thể chỉ có áp môi lại hôn, Vương Nhất Bác cũng sẽ không chỉ mở to hai mắt ra nhìn.

"Tôi chỉ có thói quen lúc hôn mới nhắm mắt!" Vương Nhất Bác không lừa anh, trong nụ hôn phát ra tiếng mút nước không dứt, cậu cắn môi dưới Tiêu Chiến một cái, vừa thở vừa cười ra lệnh cho anh: "Nhắm mắt!"

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình vậy mà lại đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Với khoảng cách méo mó này, đôi chân mày, đôi mắt và sóng mũi của cậu được phóng đại lên thật sự rất đẹp.

Trên môi vừa đau vừa ngứa, Tiêu Chiến tuỳ ý nhắm mắt, để mặc hơi thở của Vương Nhất Bác cuốn anh lên tận mây xanh.

Ở giữa hai người bị bàn điều khiển chắn lại, không cách nào xích lại gần hơn nữa, thời điểm hôn môi càng thoả thích, Vương Nhất Bác cố gắng đổi góc độ mấy lần cuối cùng cũng không cam tâm, có chút bực bội lùi người ra.

Mắt và môi Tiêu Chiến đều ướt mọng, dưới ánh sáng của ánh trăng rọi vào trông thật gợi cảm.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói có chút khàn đặc của chính mình: "Có lẽ, có một cách giúp tôi sáng mai có xe đi, còn anh có thể ngủ đến trưa, anh có muốn nghe không?"

___tbc___

Mọi người đoán xem cách của bác sĩ Vương là gì? Và ông chủ Tiêu có làm theo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com