18
Chiếc xe dần dần chuyển bánh thẳng ra ngoài đường lớn rộng rãi, hai bên vành đai cánh rừng với những ngọn đèn đường sáng, những bóng cây đổ xuống kéo dài bị bánh xe cán qua.
Tay Tiêu Chiến được bó lại bằng một mảnh vải, cổ tay duỗi ra thả trên đệm ghế bên cạnh.
Đầu anh đang nằm lên đùi Vương Nhất Bác, ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường bên ngoài rọi vào trong ô cửa xe, trải ra chiếu lên gương mặt anh, đến những đốm máu trên áo sơ mi cũng bị màu vàng tô lên làm nhạt đi, cơ thể anh lắc lư theo chuyển động của xe, giống như một con búp bê cao su mềm mềm, đến một chút cử động cơ thể cũng không muốn.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh sáng từ bên ngoài cửa xe chiếu lên tóc mái trước trán cậu, khiến cái bóng của nó âm thầm phủ lên sóng mũi, lúc này, cậu vừa mới tháo cúc áo Tiêu Chiến xong, trên tay cầm một chiếc khăn đã thấm khử trùng, từng chút lau đi vết máu trên xương quai xanh đối phương.
Mùi cồn của thuốc trong không gian đêm tối dày đặc và yên tĩnh đã tan đi rất nhanh, khăn lông mềm ẩm có chút lạnh, bàn tay cầm khăn chà xát rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra cọ nhẹ lên chiếc cổ mảnh mai của anh, cậu đồng thời lúc đó cũng quan sát xem trên cổ còn vết thương nào hay không.
Không rõ đã qua bao lâu, người đang nằm đột nhiên tỉnh giấc mở mắt ra, chạm phải ánh mắt chăm chú của người đang cúi đầu, người đó có hàng mi đen, hàng lông mày rậm, ánh mắt anh dưới những đốm sáng rời rạc của những ngọn đèn đang rất tập trung. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình như vậy, không khỏi thấp giọng hỏi: "Đau à?"
Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Vương Nhất Bác, người đang nằm ngẩn ra giống như bị câm không thể nói chuyện, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt hai người trong bầu không khí này trở nên trầm lắng hơn — trong một khoảnh khắc nào đó, trong đôi mắt của người phía dưới đã dấy lên cảm xúc khăng khít kỳ lạ nhưng rồi nhanh chóng biến mất, chớp mắt một cái liền không còn nữa.
"Đau nhất định phải nói, đừng chịu đựng." Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời, chỉ nghĩ anh đang không muốn nói chuyện, cũng không ép buộc anh.
Và cũng trong lúc này, những ngón tay dài đang đặt trên da anh, bên dưới xương quai xanh, như có như không động một chút, thịt trong ngón tay ấn nhẹ lên đối phương mấy giây, xen lẫn vào đó ý vị an ủi mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết.
Tiêu Chiến vẫn không nói chuyện, ánh mắt anh nghiền ngẫm sống mũi, cằm và dái tai, sau đó mới chậm rãi nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt đối phương.
Bác sĩ gia đình đã đi vào được một lúc rồi, bên ngoài cánh cửa đóng kín có một người liên tục đi tới đi lui, một người góp mặt xem náo nhiệt, một người thì luôn đứng im tại chỗ không động.
Dì Từ sốt ruột không thôi, lòng bàn tay đều là mồ hôi, đi xuống nhà nấu cháo không được, đứng đây lo lắng cũng không giúp ích được gì. Trương Nhất Lâm ba hoa chích choè miêu tả lại cho bà ấy nghe, thần sắc vô cùng hứng khởi, rốt cuộc thì doạ bà ấy một trận sợ chết khiếp luôn.
"Dì Từ." Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng một chỗ trầm mặc bỗng lên tiếng: "Dì trước tiên hãy yên tâm đi xuống dưới nấu bát cháo, không phải lo, ổn rồi tôi sẽ nói với dì."
Dì Từ gật đầu, tay trái đỡ tay phải, đi xuống lầu nhưng đi một bước là ba lần quay đầu lại nhìn, sau cùng là để lại Vương Nhất Bác và Trương Nhất Lâm đưa mắt nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc nào đó, Trương Nhất Lâm cảm thấy Vương Nhất Bác rất giống người đàn ông đang ở ngoài phòng sinh chờ vợ mình, là một người chồng vô cùng tuyệt vời, sự nghiệp vững vàng, nội tâm cường đại, mặc dù gặp chuyện khẩn cấp vẫn có thể bình tĩnh sắp xếp mọi việc, vẻ mặt luôn không một gợn sóng, chuyên nghiệp thành thạo, bất luận là đang trong tình huống như thế nào, cậu sẽ mãi là trụ cột vững chắc chống đỡ cho gia đình vượt qua mọi sóng gió.
Trương Nhất Lâm ngay lúc này thật sự rất ngưỡng mộ Tiêu Chiến.
Suy cho cùng, đời người có thể gặp được một người chống đỡ cho mình giống thế này, dù là quan hệ gì, thì đều là phước phần.
Tuy Trương Nhất Lâm trong hoàn cảnh này lại đi ngưỡng mộ Tiêu Chiến thì quar có chút không lương thiện, nhưng mà xét thấy ngoài mấy vết thương trên tay anh cần được chú ý ra, còn lại đều ổn, thế nên cậu ta sáp đến muốn an ủi người đang có sắc mặt nghiêm túc - Vương Nhất Bác: "Ổn rồi, anh ấy có lẽ chỉ bị thương ngoài da, vết thương trên tay chỉ cần thay thuốc định kỳ là sẽ khỏi thôi."
Vương Nhất Bác nhấc mí lên nhìn cậu ta vài giây, đột nhiên ngả người ra sau, tựa lưng lên lan can: "Hôm nay sao cậu lại đến?"
Tuy chỉ là một câu hỏi, không có ý gì khác, nhưng Trương Nhất Lâm vẫn có cảm giác căng thẳng khi bị chất vấn, do đó liền đem sự tình kể lại toàn bộ cho Vương Nhất Bác nghe, còn mở email và tin nhắn ra cho cậu xem.
Sau khi nhìn địa chỉ email xong, thần sắc Vương Nhất Bác triệt để trầm xuống, Trương Nhất Lâm gãi đầu: "Cũng là email này thông báo cho cậu sao? Người này có phải có bệnh không? Thông báo cho từng người một thế này, giống như sợ không có ai đến cứu, hận không thể cũng nhau đi cứu người sẽ xẩy ra chuyện lớn vậy."
Điện thoại trong túi Vương Nhất Bác rung lên, màn hình điện thoại bên trong túi quần tây nhấp nháy, khiến Trương Nhất Lâm để ý đến lớp quần gần đầu gối cậu có một vết máu đậm màu đã khô lại, đến khi Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra ấn nút tắt, mới nhìn thấy Trương Nhất Lâm đang nhìn chân mình: "Nhìn gì vậy?"
"Chiếc quần này của cậu hình như là do Feisha Lạc may, là loại vải không thể tẩy giặt, có vẻ là hỏng rồi."
"Vẫn còn nhiều." Vương Nhất Bác không nghĩ Trương Nhất Lâm bây giờ lại quan tâm mấy chuyện này, cậu dịch người qua một bên, cất lại điện thoại vào túi.
Lúc này, bác sĩ gia đình mở cửa, từ bên trong bước ra.
"Đã băng bó xong, vết thương trên tay phải dưỡng, còn lại đều đã kiểm tra rồi, có thể tắm, nhưng tay phải không được để chạm nước."
Vương Nhất Bác muốn tiễn bác sĩ ra ngoài, nhưng lại thấy ông ấy đứng ở cửa bất động, nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn qua Trương Nhất Lâm, thở dài: "Đợi một chút, còn một chuyện nữa, cậu ấy bị nhét đồ."
Cánh tay đang đặt trên nắm cửa của Vương Nhất Bác cứng đờ, lập tức hỏi: "Cái gì?"
"Cậu ấy vốn không muốn ai động vào." Bác sĩ kiên nhẫn, nói: "Trong nhà có ai có thể giúp cậu ấy không? Đồ bị nhét vào người phải lấy ra. Nếu không đêm nay lên cơn sốt sẽ rất khó chịu."
Trương Nhất Lâm đứng bên cạnh nghe hết nửa ngày cuối cùng cũng nghe hiểu, hoá ra Công Quán bọn họ dùng cách trợ hứng này để người ta làm, thảo nào lúc trên xe thỉnh thoảng sẽ nghe người phía sau phát ra những tiếng ư ử, hoá ra không phải vì vết thương trên tay, mà là cơ thể đang nôn nóng.
Ánh mắt bác sĩ nhìn qua lại giữa Vương Nhất Bác và Trương Nhất Lâm, nhỏ giọng hối thúc: "Tôi tính toán thời gian, có thể thứ đó đã tan một chút."
Trương Nhất Lâm nuốt khan, cúi đầu nhìn ngón tay mình, trong lòng tính toán một chút, trong nhà ngoài bác sĩ ra thì còn mỗi Vương Nhất Bác là đàn ông, phụ nữ càng không thể.
Xét về mặt thân xác, thì đều là đàn ông, cậu ta đi vào cũng thích hợp, chỉ là không biết Tiêu Chiến có bài xích hay không, đang nghĩ ngợi, thì phát hiện bóng dáng Vương Nhất Bác đã biến mất sau cánh cửa rồi, mà cánh cửa phòng ngủ, đã bị đóng kín lại.
Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, đưa cánh tay lên chặn lại ánh mắt Trương Nhất Lâm: "Đừng làm phiền họ, đi, xuống lầu."
Trương Nhất Lâm bị bác sĩ quàng vai kéo xuống lầu, cậu ta quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cau mày, cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Không khí trong phòng tắm vô cùng ẩm ướt, cồn i ốt che đi mùi tanh của không khí, nhàn nhạt tỏa ra trong không trung, gương trong phòng tắm đã bị phủ lên một lớp sương mờ, hình ảnh con người vì ánh sáng của ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi xuống mà có phần méo mó.
Vương Nhất Bác dời ánh mắt khỏi tấm gương, mí mắt cụp xuống.
Từ cổ trở xuống của Tiêu Chiến gần như đều ngâm trong bồn nước, anh đang nhắm hờ mắt, tựa người vào thành bồn, bàn tay phải được quấn băng gạc thả lỏng kê lên thành bồn, nghe thấy có người đi vào, nhưng anh lười mở mắt.
Đầu tóc đen loạn xạ vì bị ướt nước mà trở nên càng đậm màu, đôi môi căng mọng lấp lánh sau khi ngâm trong nước ấm, hai chân duỗi thẳng ra dính sát vào mặt sàn bồn tắm, mặt nước nhẹ nhàng lăn tăn thỉnh thoảng sẽ đánh vào da anh, trong làn nước xanh dương nhạt trong suốt, cơ thể anh trắng lên như bông tuyết, mà trên làn da mỏng manh, Vương Nhất Bác còn nhìn thấy những vết thương lốm đốm.
"Tôi tắt đèn đây." Vương Nhất Bác nói, nhưng dường như không phải muốn trưng cầu ý kiến, bởi vì chân dài của cậu sải một bước, đã đi đến ngay bên cạnh công tắc.
Tiêu Chiến không trả lời cậu, mà chỉ ở trong bồn nước lật người, anh nhấc một chân lên, ngoan ngoãn nằm nghiêng trong đó.
Vương Nhất Bác ngay lập tức quay người đi, không nhìn nữa.
Ngọn đèn vụt tắt.
"Đều là người nhà."
Trong bóng tối, một giọng nói chậm rãi trầm thấp chui vào tai Tiêu Chiến.
Lời vừa dứt, phía sau hậu huyệt đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm phun vào, theo sau đó là ngón tay dài của người đàn ông, từng đốt từng đốt ngón tay di chuyển lên trên, làn da bên ngoài hậu huyệt rất mềm, giống như cái miệng nhỏ há ra, ngay khoảnh khắc ngón tay người đàn ông vừa đút vào nó đã hoàn hoàn hút chặt lấy — tay Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, sau đó giống như đã tỉnh táo trở lại, tiếp tục tiến sâu vào trong.
Bên trong rất nóng, nóng hơn cả nước trong bồn, Vương Nhất Bác rất nhanh đã cho một ngón tay nữa vào, chầm chậm ở trên trong mò mẫm, hình như chỗ càng sâu sẽ càng mẫn cảm, có lẽ sắp tìm được vật đó rồi, đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng thở dốc rất nhỏ.
Âm thanh phát ra rất nhanh, theo sau là tiếng hơi thở bằng mũi bởi vì cảm giác ham muốn tự nhiên mà trở nên mẫn cảm — giống như những phần thịt non mềm cuối cùng cũng có được cảm giác chặt khít, anh như thở ra một hơi đầy thỏa mãn, giống như khúc dạo đầu câu dẫn người ta vậy. Lúc này trong đêm tối tĩnh lặng hơi ấm đột nhiên tăng lên. Bọn họ giống như một đôi tình nhân đang trong bồn tắm làm chuyện thường tình của đôi tình lữ, có người đang được người đàn ông của mình đưa những ngón tay dài vào hậu huyệt trêu ghẹo nới rộng nó ra, tuỳ ý hầu hạ.
Tiêu Chiến không tránh khỏi đỏ mặt vì âm thanh vô tình phát ra từ kẽ răng của mình. Rất nhiều năm rồi, anh ở trước mặt người khác phô dáng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng ngại ngùng, và vốn đã quên mất bản thân cũng sẽ có lúc thực sự nổi lên phản ứng như thế này. Rõ ràng anh là người thuần thục nhất, giỏi xử lý những chuyện này nhất, Tiêu Chiến vậy mà lại được quay về khoảnh khắc đơn thuần nhất của đời mình, như quay về thời niên thiếu chưa từng phục tùng buổi tiệc nào cả.
Tiêu Chiến từng hay nghĩ, nếu như không bước chân vào Công Quán, mười tám tuổi của anh sẽ như thế nào? Có phải sẽ tự vuốt ve bên dưới mềm mại của mình trước màn hình tivi, rồi tuỳ ý để chất dịch màu trắng bắn ra bên ngoài. Không cần mở miệng, không cần hầu hạ người khác, sau đó sẽ tắm một trận và đi ra ngoài đánh bóng, mệt rồi thì chạy đến tạp hoá nhỏ trước cổng trường mua một chai nước có ga, ngồi bệt bên vỉa hè uống......
Đang suy nghĩ, đột nhiên ở bụng dưới anh dâng lên cảm giác xót xót, theo sau là từng luồng tê dại xông lên đại não — chân anh kẹp chặt, bỗng cảm thấy phía trước rất trướng, sau đó tiết ra thứ chất đục đục, hoà vào nước ấm phía trước bụng, đồng thời, mùi NH3 hăng hăng xộc vào mũi hai người.
Tiêu Chiến kinh ngạc vặn eo một cái, nhưng hình như thứ đồ trong người đã bị Vương Nhất Bác kéo qua chạm vào chỗ quan trọng, cậu đang móc nó ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến cựa mình, Vương Nhất Bác ngay lập tức đưa tay ra, trong tích tắc đã phản ứng lại, ấn lên mông anh, sau đó người đang nằm quả nhiên cũng ngoan ngoãn nằm yên không động.
Bờ mông vô cùng tròn trịa mập mạp mềm mịn, nó ở dưới những ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác mềm đến mức bắt đầu tràn ra, miệng huyện lúc mở lúc khép, cuối cùng cũng nôn ra một viên thuốc trắng dài dài.
Vương Nhất Bác đứng lên không nói một lời, đem viên thuốc vứt vào sọt rác bên cạnh, sau đó nhân lúc chưa mở đèn đi đến rửa tay.
Trong phòng tắm vẫn còn đọng lại thoang thoảng mùi tinh dịch của Tiêu Chiến bắn ra, lúc này cả hai trong bóng tối đều hiểu rất rõ, từ những chuyện vừa xảy ra đều rất mệt và ngại ngùng, thực sự không còn sức để nói chuyện nữa.
Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ thầm cầu nguyện cho mùi của nó nhanh tan đi.
"Súc sinh!"
Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh lùng buông một câu chửi làm Tiêu Chiến giật mình nhướng mày một cái.
Anh tự nhận mình là người có khả năng phản xạ rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác lúc nào cũng ngay thời điểm quan trọng khiến người khác giật mình, còn không cho anh cơ hội phản ứng lại.
Chỉ có hai từ, trôi qua cũng rất nhanh, sau đó, lại là một trận im lặng rất dài.
Lúc Tiêu Chiến còn đang tưởng mình vừa bị ảo giác, thì anh nhận ra, đột nhiên có người thay nước mới cho bồn tắm, mà người đó cái gì cũng không nói, hình như đã không còn ngửi thấy mùi kia nữa rồi, cũng không nghe thấy tiếng thở nào cả, cậu ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, mở nước ấm để Tiêu Chiến lần nữa ngâm trong đó, đưa ngón tay vào thử nhiệt độ, rồi đứng lên.
"Từ từ tắm, lần này không cần đeo mặt nạ nữa, thời gian cũng không gấp."
Tiêu Chiến khựng người một lát: "Cậu nhận ra tôi từ khi nào?"
"Vào một ngày mưa lớn." Giọng Vương Nhất Bác vang lên trong đêm tối dày đặc có chút bồng bềnh: "Anh chụp lại bầu trời, còn có, vừa mới đây."
Phải, còn có, vừa mới đây. Giống hệt cái đêm ấy của rất nhiều năm về trước — trong bồn tắm đầy nước ấm, người đàn ông đeo chiếc mặt nạ co người trong một góc, đầu tựa vào tường khóc, trong người đang ôm chiếc điện thoại, mặc cho trong cổ họng đều là tiếng khóc nức nở, vẫn nguyện ý đưa những tấm ảnh bầu trời mình vừa chụp được cho đối phương xem.
Lúc ấy, ban đầu Vương Nhất Bác còn tưởng anh cũng như mình bị bạn bè chơi xấu nhốt lại, cho đến khi phát hiện đôi môi sưng đỏ của anh, cậu mới nhận ra có chỗ nào đó không phải.
Chàng trai khi ấy nào có dáng vẻ không sợ trời không sợ đất như hiện tại, anh của khi ấy ôm trong mình rất nhiều rất nhiều những hy vọng ngây dại, chính là từ dáng vẻ ngốc nghếch như Thập Tứ đi đến ngày hôm nay, chờ đợi một người có thể nâng niu anh, mặc kệ tất cả, nhưng hiện thực thì lại luôn trái ngược.
Lúc ấy đụng phải một gã vô cùng không nên rước vào người, nhất quyết muốn phá bỏ giao ước tám năm của Bát Gia, sự lanh lợi của Nine là có từ trong xương tủy, vậy nên anh trốn rất nhanh, nhưng lại không thể nào hoàn toàn lấy ra được thứ đồ bị nhét vào cơ thể trước đó, sau đó liền bị điều qua khách tiếp theo, trong cơn hoảng loạn anh chỉ có thể bước vào phòng, may mắn gặp được người không có máu dê muốn cởi thắt lưng, nên anh mới cầu xin người đó giúp mình lấy thứ đồ bị nhét ở trong ra.
Vương Nhất Bác lúc đó không giỏi nhẫn nại như hiện tại, thế nên một lúc sau anh đã cảm thấy đau, Nine chỉ có thể lấy điện thoại ra, xem bức ảnh mưa mình vừa mới chụp để dời sự chú ý, anh đưa Vương Nhất Bác xem tất cả những bức ảnh mây với đủ các hình dạng kỳ quái mà mình chụp được ngoài cửa sổ, rồi những ngôi sao và cả hình dáng của mặt trăng.
Sau đó nữa, Vương Nhất Bác không chạm vào anh, cũng không để tâm đến chuyện cả một đêm anh luôn đeo mặt nạ, thậm chí cũng không hỏi có phải anh đang cosplay gì đó hay không — cậu dường như có hứng thú với game trên điện thoại nhiều hơn. Tiêu Chiến nằm bên cạnh ngủ đến nửa đêm, sực tỉnh dậy vẫn thấy cậu đang ngồi khoanh chân đánh game.
Người này nhất định rất biết nói chuyện, thế nên Nine lúc đó đã thử hỏi ý kiến cậu, xin cậu đừng nói những chuyện xảy ra trong đêm nay ra ngoài, nếu không anh sẽ bị trừng phạt.
Chớp mắt cách biệt mấy năm, chỉ là Nine không ngờ rằng, thiếu niên năm đó nhẫn nại kém, còn nghiện game đến mức chơi xuyên đêm, lại có thể chuyển mình trở thành Tiểu Vương Tổng lãnh đạm, thậm chí bất ngờ hơn là đã gặp lại nhau, và lần nữa cậu vì anh mà ngồi xổm bên bồn tắm.
Rất nhanh anh đã nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi lại: "Vừa gặp tôi đã nhận ra rồi?"
"Ừm, cổ tay và đồng hồ." Giọng nói của Tiêu Chiến vừa nhẹ vừa mềm, hệt như một bạn nhỏ: "Tay cậu rất đẹp, khớp xương rất đẹp, nên đeo nhiều mấy món đồ quý giá hơn thế nữa, tôi gặp qua nhiều người như vậy, nhưng chỉ có cậu là hợp nhất."
Vương Nhất Bác đứng đó mấy giây mới nhận ra Tiêu Chiến là đang khen cậu, trong đầu nghĩ mình nên lập tức rời đi, liền nhấc chân đi ra cửa, lúc sắp ra khỏi phòng tắm còn nói thêm: "Phải rồi! Không cần cảm thấy ngại, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường."
Giống như cách Tiêu Chiến an ủi chính mình, là đàn ông, đều sẽ có những lúc nổi lên phản ứng sinh lý.
Giống như mười phút sau đó, anh mặc áo choàng tắm đứng trước gương tuốt.
Đến khi quay về phòng đứng được một lúc, Vương Nhất Bác vẫn không có cách nào không chú ý đến thứ đồ trong quần, bởi vì nó cứng đến mức tưởng chừng sắp xuyên thủng lớp vải quần do chính Feisha Lạc tiên sinh tự tay lên mẫu thiết kế cho mình. Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa vội vàng kéo quần lót xuống, giây phút dương vật căng phồng đỏ tím bật ra đập vào cổ tay, cậu mới nhận ra có một vài chuyện hình như đã bắt đầu trở nên phiền phức rồi.
___tbc___
Lời tác giả:
Nội tâm Vương ca be like : "Bức chết lão tử, hình như có chút muốn làm anh ấy rồi."
Lời của dịch giả:
đọc xong chương này muốn khóc quá đi, Tiêu Chiến của tui làm sao lại đáng thương như vậy, cảm ơn Vương Nhất Bác đã xuất hiện kéo anh ra khỏi vũng lầy ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com