Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Tiêu Chiến là bị thao tỉnh.

Anh vốn đang mơ thấy mình đang ở trong núi chạy marathon, rừng núi cây cối xanh biếc, hiệu ứng nhà kính rất mạnh, dẫn đến việc anh có chút không thở được, lúc đang chống vào thân cây đại thụ, trượt dần ngồi xổm xuống hít thở, đột nhiên cảm thấy hậu huyệt mình ngập tràn cảm giác ngứa ngáy.

Tiêu Chiến đã tỉnh dậy như vậy.

Phòng ngủ toàn là mùi sữa tắm nồng nặc, mà tiếng bạch bạch bạch va chạm da thịt không ngừng vang lên bên tai, anh mở mắt phát hiện trên eo mình đang bị một cánh tay ôm lấy, cánh tay với những đường gân rất đẹp, dưới ánh đèn nhàn nhạt nó trắng đến mức có chút phát sáng, màu da trắng nõn lành lạnh, cơ thể hai người trơn mượt thân mật dính lại, ở bên dưới chặt chẽ nối liền. Hơi thở Vương Nhất Bác phả lên bên tai anh vừa nặng nề vừa gấp gáp. Căn phòng yên tĩnh lúc này sắc tình vô đối.

Khi ý thức dần dần gom lại, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được sau lưng có người đang dùng dương vật xuyên vào hậu huyệt ra ra vào vào. Mà cảm giác đau đau trướng trướng lại lần nữa từ bên trong hậu huyệt bám víu lên cột sống, sau đó chạy khắp tứ chi. Cảm giác tê nửa thân dưới và cảm giác ngứa ngáy bên trong tràng ruột không ngừng nhắc nhở anh, tối qua anh bị Vương Nhất Bác thao đến mức nước bắn tung toé là có bao nhiêu dâm đãng. Lúc đó tuy không tính là say rượu, nhưng anh vẫn choáng váng khó chịu, thế nên lần đầu tiên làm tình đã bị thao tiểu, còn có, sau khi tiểu lên người đối phương, cảm giác xấu hổ cứ mãi kéo dài trì trệ.

Nhưng hôm nay không giống.

Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo.

Bông hồng bẩn thỉu trong cống nước, sau khi triệt để phát hiện mình được vương tử hái xuống nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác có chút nhút nhát nơi đáy con tim khiến anh không cách nào dám nhìn thẳng vào khoái cảm đang đến, thậm chí còn có phần sợ hãi. Anh không thể phóng uế lên người Vương Nhất Bác lần nữa.

"Vương Nhất Bác..."

Bên trong hậu huyệt bắt đầu tích trữ khoái cảm, Tiêu Chiến vừa căng thẳng là mông trắng của anh liền run lên, không cẩn thận dùng lực kẹp cậu một chút.

Dâm dịch tràn ngập bên trong huyệt khẩu vì động tác đâm rút mà ép chảy xuống giường vài giọt, thấm ướt ga giường.

Dương vật Vương Nhất Bác từ nãy đã luôn được ngâm trong nước dịch của Tiêu Chiến, không biết là gel bôi trơn hay dịch ruột tiết ra. Dù sao thì trong lúc thao anh nó cũng phun ra khắp nơi, Tiêu Chiến vừa trào dịch là cậu lại cứng muốn nổ tung. Lúc này còn bị đối phương kẹp chặt, bụng nhỏ lập tức dâng lên cảm giác tê buốt đau nhức. Nhưng vẫn may sức chịu đựng và lý trí của cậu vẫn luôn rất mạnh mẽ, yết hầu Vương Nhất Bác vì kiềm nén ham muốn tột cùng mà lăn xuống một cái, cậu chống cự lại cảm giác muốn xuất tinh, cố gắng điều hoà hơi thở hỏi anh: "Tỉnh rồi? Có đau không?"

Giọng nói lành lạnh của Vương Nhất Bác mang theo một chút khàn khàn, giọng nói dày dặn thuần thục vang lên bên tai Tiêu Chiến khiến dịch khí gần như muốn phun nước ra ngoài.

"..... ưm..... chậm chút....."

Hai từ "không đau" của anh còn chưa kịp nói ra, Vương Nhất Bác đã xoay eo đổi một tư thế khác, dương vật thô cứng chà sát qua vách huyệt nhầy nhụa trơn trượt của anh, và những âm thanh dâm dục chết tiệt lại bắt đầu phát ra từ miệng Tiêu Chiến.

Ý thức anh vừa mới tỉnh táo, cơ thể thì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã ở dưới hông Vương Nhất Bác, bị cậu không chút thương xót thao vào đến mức huyệt tâm phát tê, vốn dĩ là có chút đau, nhưng rồi lại bắt đầu cảm thấy thoải mái. Khi nãy lúc Vương Nhất Bác hỏi anh, tốc độ đỉnh eo được nhân tính hoá nên có chậm đi một chút, nhưng cũng không chậm hơn là bao. Đại khái Vương Nhất Bác thuộc kiểu người có ham muốn tình dục mạnh mẽ, người này chỉ có tần suất đâm rút cao mới khiến họ đạt được khoái cảm, nhưng chịu khổ, lại là Tiêu Chiến đang nằm dưới thân cậu.

"A..... ưm...... aaa....!"

Tiêu Chiến còn chưa nói đau hay không, thì một tiếng rên run rẩy đã phát ra, người ở phía sau giống như đã nhận được đáp án, ôm chặt lấy anh, hạ thân tiếp tục những tiếng bạch bạch bạch va chạm kịch liệt.

Hôm qua là lần đầu tiên làm tình đã bị thao đến ngất đi, hôm nay vẫn đang ngủ đã bị thao tỉnh. Tiêu Chiến trong lúc bị thao mơ mơ hồ hồ nghĩ, anh dụ dỗ Vương Nhất Bác nhiều lần như vậy cậu đều cự tuyệt, khiến anh có lúc còn hoài nghi năng lực làm tình của cậu, thậm chí còn suy đoán cậu có phải bị "bệnh không được" không ...... Nhưng bây giờ nhìn lại, là anh lo lắng quá rồi, là anh còn chưa được trải đời.

Có lẽ là vì nghĩ đến cơ thể Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục, thế nên hôm nay làm tình lần nữa, Vương Nhất Bác đã giảm đi không ít lực, so với ngày hôm qua chỉ là gãi ngứa, nhưng mặc dù có là vậy, thì Tiêu Chiến vẫn liên tục rên rỉ, dương vật vừa cứng vừa đỏ ở hậu huyệt không ngừng lặp đi lặp lại động tác ra vào, dâm dịch bởi vì đối phương đâm rút kịch liệt mà ọt ọt ọt phun ra giữa hai chân Vương Nhất Bác, đến ga giường cũng không thoát khỏi.

Khoái cảm bên trong hậu huyệt Tiêu Chiến không ngừng chồng lên nhau, anh nhỏ giọng ưm ưm a a rên rỉ, miệng hé mở, hậu huyệt bắt đầu co thắt dữ dội, Vương Nhất Bác biết anh sắp tới rồi, liền tăng nhanh tốc độ lấp đầy bên trong. Dương vật Tiêu Chiến nửa cứng nửa mềm cọ xát lên giường, khi điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt đạt đến cao trào, trong đầu anh liền xẹt qua một tia ánh sáng trắng, hai mắt trợn ngược lên suýt thì ngất đi vì sướng, phía trước lại co giật lần nữa rồi bắn ra một dòng chất dịch loãng.

Không có gì để bắn ra cả, đêm qua đã bắn quá nhiều lần, quy đầu Tiêu Chiến cũng đều đỏ hết lên sau dư vị cao trào, khi thứ bắn vào trong hậu huyệt được rút ra, Tiêu Chiến có chút đau nên nghiến răng rít lên, cảm thấy nóng rát vô cùng.

Bản thân bắn được rồi, anh rầm rầm rì rì sờ cánh tay đang ôm eo mình, hỏi Vương Nhất Bác: "Khi nào thì em bắn? Phía trước của anh đau quá!"

Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng "ọp", hậu huyệt Tiêu Chiến một trận trống rỗng, Vương Nhất Bác đem dương vật từ bên trong rút ra, đồng thời lúc đó, cậu buông anh ra, cánh tay cũng rời khỏi người anh.

Tiêu Chiến nhận ra liền quay đầu lại nhìn, phát hiện dương vật sưng to đều là dịch nhầy, ướt nhèm nhẹp, lúc rút ra còn kéo theo một vệt nước rơi trên ga giường, nó hiện tại chắc vẫn đang trong trạng thái đi lên, thậm chí còn dương cao ngẩng đầu.

Nhưng anh lại không có cách nào thay đối phương làm dịu nó xuống.

Cơ thể anh đau muốn chết mất, dù chỉ là một cái quay người, anh cũng cảm thấy eo mình sắp gãy luôn rồi.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến buông thả, ngã phịch xuống giường.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, sau đó trở mình đi xuống giường, chân trần đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác quanh năm luôn luyện tập thể thao, cơ lưng luyện tập rất chắc khỏe nhưng cũng không quá mức khoa trương. Ánh mắt anh tỉ mỉ mô tả cơ thể đối phương, mơ màng nhớ đến ngày hôm qua khi mình ngồi lên người Vương Nhất Bác, hai cánh tay cậu đã luôn chống đỡ cho mông anh, hình dạng những khối cơ bụng gồng lên khi cậu dùng lực thao anh từ dưới lên, còn có khi nãy ôm lấy anh thao từ phía sau, xương chậu của anh cọ lên cơ bụng cậu....... Tư thế ôm vào lòng mang theo cảm giác ấm áp và thân mật không gì sánh bằng vẫn còn sót lại trên đầu quả tim anh.

Từ đêm hôm qua đến vừa nãy, bọn họ thực sự rất giống một cặp vợ chồng son thân mật, tình ý sâu đậm, hai người tràn đầy cảm giác tình yêu ôm lấy tiến vào trong đối phương, khiến đối phương vui vẻ...... thế nhưng, Tiêu Chiến biết, tất cả chỉ là ảo tưởng, Vương Nhất Bác đã quen với việc tạo nên những ảo tưởng tốt đẹp, là một phần của vách đá hoa hồng của cậu, giống như khi nãy vì để thao vào trong anh nhẹ nhàng nhất mà cậu đã dùng cánh tay ôm eo anh, nhưng lúc dương vật được rút ra, đối phương dường như không muốn cho anh thêm một giây dịu dàng nào nữa.

Nhưng một chút xíu chua chát lúc này không hề đủ để làm lay động cảm xúc của anh.

Thân thể Tiêu Chiến từ đêm qua được hầu hạ trong sung sướng đến hôm nay đã nói cho anh biết, bản thân anh có thể có được những trải nghiệm thể xác tuyệt vời này, chắc chắn là vì anh đã được thử với cực phẩm năng lực thiên phú nhất trên đời. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, ở một phương diện khác, cơ thể anh dường như thực sự thích Vương Nhất Bác, ví dụ không phải làm tình, thân mật dựa vào người cậu cũng sẽ cảm thấy thoải mái.

Mặt khác, cộng thêm những thứ bên ngoài của người đàn ông mà nói, cậu nhiều tiền, ôn hoà, chuyên tâm, không gia trưởng, có giáo dưỡng, tôn trọng đối phương, do đó xét những thứ thuộc về Vương Nhất Bác, anh ở chỗ cậu chắc chắn có thể kiếm tiền được bội tiền, chỉ cần không lỗ, sẽ luôn khiến anh có thể tiếp tục tiến hành trò chơi này.

Mà khi tất cả những lời khen này Tiêu Chiến đều đặt hết lên người Vương Nhất Bác, khiến anh không tránh khỏi nghĩ bản thân mình giống như đang chiếm dụng những tiện ích từ chỗ kim chủ.

Thế nên đây là niềm vui được kim chủ bao nuôi trong truyền thuyết đây sao?

Không không không, Vương Nhất Bác thậm chí còn phải khiến ổ đĩa hoạt động, phải rót tiền cho anh, đây chính là niềm vui khi làm vợ Vương Nhất Bác. Người nằm dưới để cậu đi vào, làm tình, chính là người vợ danh chính ngôn thuận của cậu.

Vương Nhất Bác hình như đã đi vào tự tuốt, qua hết nửa ngày mới mở vòi nước để tắm. Trên thực tế từ tối qua đến bây giờ cậu đã tắm qua tận bốn lần rồi, một lần trước khi làm tình, lần thứ hai ôm Tiêu Chiến vào tẩy rửa cho anh rồi cùng tắm luôn, lần thứ ba là sáng sớm dậy chạy bộ xong đã về tắm, lần thứ tư là hiện tại.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến vẫn trần như nhộng nằm đè lên chiếc chăn đã bị làm cho loạn cả lên, duỗi hai cánh tay ra nhìn chằm chằm vào những dấu ngón tay trên đó, nhìn từng cái một, bĩu môi: "Cha mẹ ơi......em là người hả? Em có phải là nhân lúc anh ngủ rồi đánh anh không?"

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh lau đầu tóc ướt, không hề có một chút cảm giác tội lỗi, bình thản đáp: "Làm tình đều như vậy."

Hoặc nói cách khác, làm tình với cậu đều như vậy.

"Anh đã thành ra như vậy, buổi sáng em còn thao anh?" Tiêu Chiến cau mày thành một nhúm, trong lòng bắt đầu giảm đi khát vọng muốn chuyển vào phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đá lông mày: "Buổi sáng anh cũng biết à? Không phải là ngủ không tỉnh sao?"

"?"

Vương Nhất Bác dùng cằm chỉ hướng về phía tủ đầu giường, bảo Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Bây giờ đã là buổi trưa rồi."

"......"

Ánh mắt Tiêu Chiến bất động nhìn Vương Nhất Bác, một lời cũng không nói nổi.

Anh rõ ràng đã được nghỉ ngơi một buổi tối, nhưng thế nào toàn thân lại một chút sức lực cũng không có, cũng không bắn ra gì được gì nữa. Hoá ra lúc sáng anh ngủ, lúc trưa anh ngủ, còn có, khi nãy vừa thức dậy, cây gậy của Vương Nhất Bác đã luôn cắm trong hậu huyệt thao anh. Lật qua trở lại thao, giống một con búp bê tình dục bị lật qua lật lại với đủ tư thế để người ta thao.

Tiêu Chiến cứng miệng không nói nên lời.

Anh không thể trách móc Vương Nhất Bác. Là chính anh muốn hưởng thụ khoái cảm nên mới đưa ra yêu cầu đối với cậu, dựa theo tính cách Vương Nhất Bác, nếu hai người đã cùng nhau đạt được thống nhất thì có nghĩa chuyện này đã được cho phép. Thế nên hôm nay cho dù hậu huyệt Tiêu Chiến có bị thao nát thì cũng là tự anh chuốc lấy. Ai bảo anh lợi dụng việc mình "bị thương", đến quần cũng không mặc đã uốn éo nắm trên giường Vương Nhất Bác dụ dỗ người ta.

Là nhịn để chờ đến ngày này.

Nhưng mặc dù là vậy, thì Tiêu Chiến vẫn không thể đem Vương Nhất Bác có khả năng nhẫn nhịn cực tốt, kiệm lời ít nói, lạnh lạnh nhạt nhạt trước kia, và tên chó điên cởi quần ra thao anh suốt một ngày hoàn toàn liên kết lại với nhau. Anh cắn môi quan sát Vương Nhất Bác hết nửa ngày: "Từ hôm qua đến hôm nay cộng lại, anh đã bị em thao nguyên một ngày, bộ anh thao sướng lắm hả? Ngưỡng mộ em ghê......"

Vương Nhất Bác không ngờ khi Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai, mặt đầy kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu hết nửa ngày mới thổ ra được một câu như vậy, lại đáng yêu chết mất, gương mặt vô cùng lạnh lùng cuối cùng cũng gom lại một chút ấm áp, cậu dựa lại gần Tiêu Chiến, đưa bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng ra, nhẹ nâng cằm Tiêu Chiến lên, rồi quay qua lấy áo choàng tắm đưa cho anh: "Dậy thôi nào!"

Lúc Tiêu Chiến nhận lấy áo choàng mới Vương Nhất Bác đưa cho mình, ôm trong lòng định bước xuống giường, cảm giác xé rách giữa hai chân và cảm giác gân đùi bị kéo căng khiến anh gần như không đứng được, nặng nề ngã lại xuống giường.

"Xịt...." Tiêu Chiến ngồi bên giường rít một hơi khí lạnh, vẫn đang ngồi đó một lúc, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, phát hiện chân mình dần dần cách xa mặt đất — hoá ra là Vương Nhất Bác bế anh dậy.

Thật ra, chuyện sau đêm đầu tiên toàn thân đau nhức, mấy năm qua, anh nghe nam công quán nói muốn chán rồi.

Sau khi khách chơi sướng rồi quét họ ra như quét rác vậy, vừa phàn nàn vừa kể lể, hầu như chẳng có trải nghiệm nào là tốt đẹp cả. Mặc dù ở trong phòng box của chính mình, nhưng có người còn không được phép tắm rửa, có người thì không đủ kinh nghiệm, lúc khai trai xong đau muốn chết đi còn bị khách hàng khinh rẻ...... Tiêu Chiến đã từng tưởng tượng rất nhiều lần khi đến lượt mình sẽ là cảnh tượng như thế nào, anh tưởng tượng mình sẽ nằm dưới một lão già mập mạp, mái tóc bóng dầu với một gương mặt đỏ say, cũng tưởng tượng mình sẽ nằm dưới thân một lão ốm tong teo khô đét nào đó...... nhưng tuổi trẻ của anh chưa từng dám nghĩ rằng, sẽ có ngày mình được may mắn đến vậy — Tiêu Chiến gần ba mươi tuổi vậy mà vẫn có thể giữ lại mình cho hôn nhân, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện giao mình cho người đã đưa anh rời khỏi Công Quán, người chồng nhỏ Vương Nhất Bác còn nguyện ý giao nộp thẻ lương, vừa trẻ tuổi vừa soái khí.

Lông mi Tiêu Chiến nhẹ cọ lên má Vương Nhất Bác, trái tim anh lúc này trũng xuống một vùng nhỏ, như một miếng phô mai nướng đang từ từ tan ra. Anh đem mình so sánh với những đồng nghiệp sống trong nghịch cảnh từ trước đến nay nơi Công Quán, nơi đáy lòng có cảm giác ưu việt không gì sánh bằng, và cảm giác an ủi khi cùng đường lại tìm được lối thoát đều xuất hiện không rõ nguyên nhân, cảm xúc khó nói bằng lời.

Tiêu Chiến biết, mặc dù người ôm anh trong lòng không yêu anh, mặc dù anh cảm thấy mình không xứng với đối phương, nhưng vào một khoảng thời gian trong tương lai, hoặc là khi mới bắt đầu, đối phương đã nguyện ý chịu trách nhiệm, bảo vệ và chăm sóc anh..... dựa vào xuất thân của mình, dường như đã may mắn hơn rất nhiều so với những người khác rồi.

Đến khi Tiêu Chiến tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, nói phải đến công ty một chuyến, đã gọi cơm cho anh đặt sẵn trong tủ lạnh, bảo anh nhớ mang ra làm nóng lại rồi ăn, cậu sẽ rất nhanh làm xong rồi về nhà với anh.

Tiêu Chiến cười cậu: "Anh cũng không mang thai, không cần em phải ở nhà cùng."

Vương Nhất Bác kéo cổ áo choàng tắm của anh trượt xuống xương quai xanh, ngón tay vừa vô tình vừa cố ý lướt qua dấu hôn trên cổ, ngữ khí trong câu hỏi vừa dịu dàng vừa áy náy: "Cơ thể hết đau rồi?"

"Đau...... em vẫn là về sớm thì hơn, mang theo cho anh một ít thuốc nha ~ "

"Sẽ mang cho anh uống".

"Được." Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn đáp.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa đi anh liền trở mặt, vứt áo choàng tắm đi, trần truồng ngã mình lên chiếc ga giường mới được thay mới trong nhà, hai chân dang rộng để lỗ nhỏ sưng đỏ được thoáng khí, sau đó mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của Trương Nhất Lâm.

"Chơi hay không chơi?"

"Ca, anh đi đâu rồi? Không phải nói cùng chơi game à?"

"Caaaaaaa?"

"Sao anh còn chưa online, gọi điện thoại cũng không nghe, tổ hợp nhàn rỗi này có phải tan rã rồi không?"

......

Mồm Trương Nhất Lâm rộng tới mép tai, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao vẫn còn hoa mắt chóng mặt chưa hoàn toàn tụ ánh mắt lại được, anh quét mắt nhìn một lượt, sau đó trực tiếp kéo xuống tin nhắn cuối cùng trả lời cậu ta:

"Không rảnh, tổ sư nhà cậu, đêm qua tôi làm rồi."

"Với ai đấy? Anh đi nhận khách rồi à?"

"Không...... Tôi với Vương Nhất Bác làm rồi."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Đụ má! Thật hay giả đó?"

Không biết là vì xuất phát từ sự bát quái hay là vì đồng cảm, Tiêu Chiến cảm thấy cậu ta còn kích động hơn cả mình, trong khung tin nhắn gõ rất nhiều dấu chấm than, hỏi Tiêu Chiến: "Làm ở đâu? Sao mà làm rồi? Không phải...... ý tôi là muốn hỏi tại sao, có bước ngoặc gì mà tiến triển nhanh như vậy? Ấy! Trải nghiệm như thế nào???"

"Mông lão tử bị em ấy làm muốn tàn phế luôn rồi, cơm còn phải chờ em ấy đút ăn."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com