42
Đáy mắt nhiễm đỏ của người trước mặt vốn chưa phai, nghe xong câu này, đôi đồng tử đột nhiên giãn to như chú thỏ con giấu củ cà rốt dưới lòng đất đã lâu bỗng bị con người phát hiện.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là bỏ chạy, nhưng cả người đều ngồi lên chân đối phương, thì còn chạy đi đâu được.
Anh chỉ có thể cố gắng chui cả người vào trong chăn, cơ thể hơi lắc qua lại, sau đó cắn môi.
Vô cùng khiêu gợi, mông mềm như miếng đậu hũ cọ lên đũng quần Vương Nhất Bác đã lâu, dưới đũng quần tây, cái bọc phồng to trong quần lót đã vì chuyện chính sự mà nấp mình suốt hơn bốn mươi phút rồi. Bị câu dẫn như vậy vẫn có thể chống đỡ nổi, xem ra, trừ việc lo lắng cho cảm xúc của Tiêu Chiến, cậu vẫn còn chuyện cần giải quyết.
Vương Nhất Bác cau mày, đưa tay vỗ một phát lên mông anh:
"Đừng lắc nữa, buổi chiều em còn hai cuộc họp."
Tiêu Chiến bị ánh mắt trong đôi mắt đen trầm kia làm cho bỏng, trong lòng nghĩ đến câu hỏi khi nãy của Vương Nhất Bác, ngay lập tức trùm chăn lên mình kín hơn, đầu rụt vào trong.
Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi chăn, thuận thế đặt hai bàn tay anh vào lòng bàn tay mình, bóp bóp đôi tay nhỏ mềm mại của anh: "Quyết định không trả lời câu hỏi của em?"
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, ánh mắt đặt trên hai đôi bàn tay đang chạm nhau của họ.
Tay Vương Nhất Bác rất đẹp, bởi vì lớp da mỏng, thế nên chỉ cần hơi dùng lực, những đường gân trên đó sẽ nổi lên rất rõ ràng mang đến một loại cảm giác sinh động mạnh mẽ, trực tiếp xông vào thị giác người nhìn. Mà đôi tay như thế này, lại có làn da trắng đến mức ửng lạnh, thế nên mới mang đến cảm giác tùy ý cấm dục, khiến cả cánh tay đều bị quấn lấy bởi những hocmon đang chuyển động, đến cổ tay thanh tú và chiếc đồng hồ cao quý đều toát lên ý vị nam tính.
Không chỉ có vậy, những đốt ngón tay cũng vừa đều đặn có lực, lòng bàn tay ấm áp lại khô ráo, cậu dường như bao bọc hết cả bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lại của Tiêu Chiến trong tay mình, thậm chí còn vừa hỏi vừa nắm tay anh nhẹ lắc lắc, bày ra dáng vẻ nhẫn nại của người lớn đối với bạn nhỏ.
Tiêu Chiến lại có xung động muốn rơi nước mắt nữa rồi.
Người trước mặt, rõ ràng chỗ nào cũng tốt, rõ ràng có thể có được tất cả những thứ tốt đẹp hơn nữa, nhưng bây giờ cậu lại ở đây dỗ dành anh.
Một Vương Nhất Bác rất khác.
"Anh tưởng anh không bị lộ." Tiêu Chiến cúi đầu, móng tay anh cào vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, chậm chậm ấn lên ngón tay cậu, rồi nhìn ngón tay từ trắng bệch lại đầy máu trở lại: "Em phát hiện ra khi nào?"
"Không cần phát hiện." Vương Nhất Bác để lại một tay cho anh nghịch, còn một tay đưa xuống sờ lên hõm eo trơn mịn của anh, chậm rãi nói: "Anh quá để tâm đến suy nghĩ của em."
"Hửm?" Tiêu Chiến nghe đến đây, bỗng nhiên không ngại ngùng nữa.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác— lúc này anh mới chậm chạp nhận ra, có thể moi ra được một từ liên quan đến tình yêu từ miệng Vương Nhất Bác, thực sự khó đến nhường nào.
Cơ hội tốt khiến anh không cần tiếp tục diễn tiếp vở kịch "lộ nick yêu thầm" nữa, ngại ngùng, biểu lộ tâm ý, sau đó dốc hết nổi lòng rồi lăn giường...... không, anh cần phải biết quyết định và suy nghĩ của Vương Nhất Bác về những chuyện này — rõ ràng là người đã yêu đương suốt bốn năm, vì sao lại giống một người đàn ông máu lạnh chưa từng yêu đương, chưa từng tiếp xúc với ái tình, chưa từng nở hoa đến vậy?
Nhưng đáng tiếc chính là, người mở đầu, lại bước đi nhẹ nhàng như không.
Giống như cậu đã luôn đứng trong gió dưới ánh trăng, nhưng lại chưa từng liên quan đến gió và trăng, chỉ để người khác ở lại nơi đó tự mình lún sâu.
Bởi vì Tiêu Chiến sau đó đã nghe cậu nói: "Đừng thế này, thích em thì được, nhưng đừng quá để tâm đến suy nghĩ của em."
"Như vậy thì cảm xúc của anh mới không bị dao động giống như hôm nay, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh."
Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, sự cảm động được dỗ dành khi nãy một phát bị thổi bay, anh bây giờ mới nhận thức được mình lại lần nữa chân nọ đá chân kia lảo đảo trong ảo ảnh mà Vương Nhất Bác tạo nên, sau đó lại ngã vào bên vách đá.
Vẫn đang khuyên, Vương Nhất Bác đến lúc này vẫn còn khuyên anh.
Cái gì là thích em thì được? Vậy cậu có thích không? Cho nên có muốn yêu đương không, có muốn thử ở bên anh không? Rõ ràng bước tiếp theo là có thể có được đáp án rồi.
Tiêu Chiến chật vật hết nửa ngày, tim đập mạnh một nhịp, anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác: "Anh cũng có điều muốn hỏi em."
"Đợi em quay về hãy hỏi." Vương Nhất Bác không chú ý đến sắc mặt bất chợt thay đổi của Tiêu Chiến, bởi vì cậu đang cau mày nhìn đồng hồ một cái, sau đó đặt Tiêu Chiến xuống khỏi người mình, đứng lên bắt đầu đeo thắt lưng.
Thời gian cách buổi họp còn lại không không được nhiều, cậu đi đến nơi họp cũng phải mất đến một giờ. Vương Nhất Bác vừa đeo thắt lưng vừa chỉnh lại áo sơ mi: "Cà vạt không đeo nữa, đến lúc đó có người hỏi, em sẽ nói bị thỏ con nhà em cắn hỏng rồi."
Tiêu Chiến thở dài, anh căn bản là nghe không vào những gì Vương Nhất Bác đang nói, chỉ im lặng nhìn hai chân mình đang đặt trên giường, nửa thân trên vẫn còn phủ trong chăn, như con nhộng, ở yên trong kén bất động.
Phá bỏ nó đi!
Quay về? Trà cũng nguội rồi, quay về thì dũng khí ở đâu nữa mà tiếp tục bày tỏ.
Qua mấy phút, sau lưng không còn động tĩnh gì nữa. Tiêu Chiến đang định quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên bị kéo mạnh, cả người đều lật ngửa nằm lên giường, sau đó bị đè lên.
"Không phải không cho anh để tâm em." Gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại trước mắt anh: "Là không cho anh buồn."
"Bảo bối!"
Nụ hôn rơi xuống môi anh, không có tiến sâu, nhưng rất dịu dàng.
Tiểu lơ ngơ Tiêu Chiến, vừa được dỗ, liền như bị yểm bùa, duy trì trạng thái được hôn như bức tượng rất lâu, hết nửa ngày mới phản ứng lại. Đến khi anh nhìn xuyên qua cửa kính, ánh mắt nhìn theo bóng lưng bước đi về hướng xa trên cát của Vương Nhất Bác, mới dần dần thả lỏng người.
Lần trước gọi vợ, lần này gọi cái gì đây?
Bảo bối.
Là có ý gì, mẹ nó chứ!
Được nha!
Cảm xúc lên xuống thất thường, đập vỡ đầu cũng nghĩ không thông, Tiêu Chiến cảm thấy thật phiền não.
Anh bắt đầu có chút đau lòng cho Thập Tứ, Thập Tứ lúc đó, chắc chắn còn muộn phiền hơn anh nhiều.
Ly rượu tình ái, ai uống thì kẻ đó ngốc.
Được thôi, anh là kẻ ngốc.
Chính xác là như Vương Nhất Bác đã nói, tâm tình anh đang tiếp tục đứng ngồi không yên. Anh ở trên giường đấu tranh một lúc, rồi đứng lên đi vào phòng tắm, tắm táp một chút, rồi sấy tóc, rồi đóng rèm cửa sổ, hạ điều hoà xuống thấp nhất, cuối cùng là trốn trong chăn ngủ một giấc.
Đã qua gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác. Thơm thật, ngửi thật nhiều, giống hương gỗ trong không khí se se lạnh, thấm vào ruột gan, nhưng không chán cũng không phiền, vui tươi lại thanh mát.
Thật may, hơi nước mà mùi sữa tắm mang đến từ phòng tắm cũng không thể nào che lấp được mùi của Vương Nhất Bác, trên gối không bị, trên giường cũng thế.
Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, dùng sức dụi dụi.
Trong phòng ngủ rất tối, rèm đầu giường đều bị anh thả xuống. Cách một lớp vải voan trắng mỏng, có thể khiến anh nhìn rất rõ vật đang bị ném trên bàn, là chiếc cà vạt bị anh vò thành một miếng như khăn lau nước mũi.
Vô giá như vậy, nhưng lại muốn dùng một câu hỏi không bổ dưỡng gì để gán nợ.
Là tiền đối với Vương Nhất Bác không quá quan trọng, hay là anh trong lòng cậu quan trọng hơn?
Kỳ thực trước đây, Tiêu Chiến chưa từng dám đứng ở vị trí này để suy nghĩ, cho dù Vương Nhất Bác hôn anh, làm tình với anh, dỗ anh, anh đều không dám nghĩ.
Bởi vì anh là đối tác, luôn đứng ở vị trí đối tác.
Nhưng anh đã từng ôm một chút ảo tưởng, dù chỉ là một chút xíu thôi. Nhưng nó cũng giống như khi sáng, bị những chuyện khác dập tắt, rồi cũng dễ dàng bị châm lửa.
Cuối cùng, ngay lúc này, nó đang cháy tách tách tách trong đầu Tiêu Chiến.
Một ý nghĩ to gan trong đầu anh đang bùng phát — Vương Nhất Bác không phải là thật sự thích anh đó chứ?
Nếu cậu đã không đeo cà vạt đi, món đồ cao cấp lại hiếm như vậy, người có tiền sẽ nuông chiều đối tác của mình cao đến thế cơ à? Có không?
Giả thuyết này tuy có một phần nhỏ nào đó không khả thi, nhưng phần nhiều niềm vui từ giả thuyết đều là do hy vọng bồi đắp nên, nó rất nhanh đã xâm chiếm lấy trái tim anh.
Trái tim bắt đầu đập loạn bất thường, anh cảm thấy máu toàn thân đang nhanh chóng xông lên não bộ.
Nghỉ giữa cuộc họp, Vương Nhất Bác ra ngoài hút thuốc.
Miệng môi cậu không quá khô, nhưng hút một điếu, lại khiến miệng có chút phát tê.
Lúc Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc lấy ra khỏi miệng, cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó tay nắm lại thành nắm đấm xoa xoa lên giữa hai chân mày.
Mấy ngày nay cậu đã làm gì vậy?
Giống một tên quỷ dâm dục trong đầu chỉ toàn làm tình, trong miệng toàn là lời ngon ý ngọt.
Đây rất không giống cậu, khi đối mặt với Tiêu Chiến, từ ngữ thốt ra không phải của cậu, hành xử thô bạo như dã thú trong tình dục cũng không phải là cậu.
Quá mất khống chế, giống như cái xác đi lùi với văn minh nhân loại, là loài động vật hoang dã chỉ hiểu được mỗi chuyện giao hợp, duy trì nòi giống, giải quyết nhu cầu hằng ngày.
Từ hôm Tiêu Chiến khóc khi khẩu giao cho cậu, cậu đã bắt đầu không muốn Tiêu Chiến dính líu gì đến bất kỳ loại từ ngữ nào như trên nữa. Làm tình thô bạo, và luôn muốn làm tình cùng với người mình yêu thì không có gì là sai, bởi vì biểu đạt tình cảm và phát tiết tình dục có cùng một xuất phát điểm. Nhưng cái khó là, từ sâu bên trong xương cốt Tiêu Chiến có lẽ cảm thấy chuyện khẩu giao hay tình dục đều rất nhục nhã, và Vương Nhất Bác không thể không vì chuyện đối phương cảm thấy nhục nhã mà điều chỉnh lại hành vi của mình.
Vốn nghĩ Tiêu Chiến không ai thương, cậu có thể thương, nhưng — cậu phát hiện, khi cậu đối mặt với Tiêu Chiến, vậy mà lại luôn mất khống chế, đặc biệt là trên phương diện liên quan đến chuyện giao hợp. Lần trước vốn là muốn dỗ Tiêu Chiến, dỗ rồi dỗ, lại như bị quỷ nhập đã thông vào trong rồi.
Cậu không bài xích chuyện phát sinh tình dục, nhưng cậu sợ, sợ hành động của cậu chẳng khác gì mấy tên khách bạo lực kia, từ đó sẽ tạo ra vết thương mới cho người trên mình đầy những vết sẹo sau khi rời khỏi Công Quán như Tiêu Chiến.
Kỳ thực Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực tự hỏi, dục tính của cậu tuy mạnh, nhưng chưa từng mất kiểm soát, trong bất kỳ chuyện gì cũng có suy tính của riêng mình. Cậu có thể nhẫn nại, thậm chí vô cùng khắc chế, ở trên giường vốn cũng như vậy. Trừ lúc trước còn là thiếu niên đang ở giai đoạn phát triển, hocmon không được ổn định nên mới làm ra những chuyện mất lý trí, sau này trong chuyện tình dục chưa từng vì chữ "sắc" mà mất lý trí thêm lần nào nữa.
Nhưng từ sau khi tiến vào trong Tiêu Chiến, cậu gần như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể vì nghĩ đến Tiêu Chiến mà ngóc đầu, bị đối phương ngồi trên người cọ cọ cũng đủ khiến cậu phát điên muốn đâm vào nơi sâu nhất rồi bắn tinh.
Mà hôm nay, may mắn là vì quan tâm đến cảm xúc sụp đổ của đối phương, cậu mới không nổi lên xung động. Nhưng di chứng là đến tận lúc nghỉ giữa cuộc họp nó vẫn đang cứng, lúc bước đi như thể muốn bốc hỏa.
Bỏ đi!
Thật bất lịch sự khi cậu nghĩ về người vợ cách mình chỉ một giờ lái xe và thủ dâm trong nhà vệ sinh của toà nhà tiếp đãi khách nguy nga tráng lệ. Thế nên trước khi sờ vào khoá quần giữa hai chân, cậu lựa chọn sờ vào thuốc lá trong túi quần.
Vẫn may, đều có ở đây!
Phải bình tĩnh!
Tiêu Chiến lúc tỉnh dậy phát hiện căn phòng không lạnh như thế nữa. Chiếc chăn dày trên người anh đã được đổi thành chiếc chăn mỏng chắn gió, tiếng sóng biển vỗ vào bờ rất rõ bên tai, trong không khí tràn ngập mùi cà phê nhàn nhạt.
Lúc anh xuống giường thì thấy trên bàn gỗ nhỏ trong phòng đặt một cốc cà phê và một hộp điểm tâm. Anh cầm lên xẻ một miếng đưa vào miệng, vị ngọt lập tức tích đầy trong khoang miệng, anh vừa nhai vừa mang theo một chút vui vẻ của giấc mộng trước khi ngủ đi ra phía phòng khách.
Vương Nhất Bác đã về rồi.
Gần phía ban công đi vào có một quầy bar, trên đó còn một tách cà phê mới pha xong, miệng tách còn động lại một chút cà phê, có lẽ đã có người uống qua.
Tiêu Chiến ôm tách cà phê lên ngửi, mặt quay qua nhìn về phía bên ngoài ban công.
Bóng những cây dừa cao vút rải rác kéo dài trên ban công và trên bãi cát nhân tạo, gió biển cuốn theo mùi hương thơm mát thổi vào phòng, nhẹ nhẹ đánh vào chiếc rèm cửa sổ — người đang đứng ngoài gọi điện thoại, là đối tác của anh, là chồng anh, là người anh yêu.
Cho dù chỉ là một khả năng, một ảo tưởng to gan, nhưng cũng đủ châm lên ngọn lửa nhỏ ngọt ngào, khiến anh tức thì cảm thấy vui vẻ.
"Xin lỗi, tôi không biết. Bana thực sự đã mời vị khách trước kia của Nine lên đảo chơi, tôi biết được, nên khi quay lại đã từ chối người đó. Nhưng Di Băng Bạch thực sự là bạn của tôi, lần này cậu ấy đi du lịch tự do, nghỉ phép năm, tôi thực sự không biết cậu ấy quen biết với Nine....." Akash ngồi trong phòng làm việc, nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Hiệu suất công việc của Bana rất cao, thế nên tôi mới luôn không ngăn cản cậu ấy, nhưng lại không biết đã tạo nên ảnh hưởng như thế này...."
Vương Nhất Bác không tiếp lời, cũng không biết có nghe thấy hắn giải thích hay không, chỉ nói: "Đối với những đề xuất của bên lên kế hoạch, tôi đều đã giao cho thư ký của Spencer tiên sinh, trong ba đến năm ngày làm việc sẽ xét duyệt xong, lúc anh bàn giao xin hãy nhớ đừng làm rò rỉ văn kiện."
"...... Được! Là tôi thiếu chuyên nghiệp, tôi sẽ bàn giao cẩn thận." Akash nắm chặt điện thoại trong tay, dùng tiếng Đức hỏi cậu: "Nhất Bác, sau này chúng ta còn gặp lại không?"
"......" Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, dùng tiếng Đức đáp lại: "Nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể làm đối tác trong công việc."
"Vậy......"
"Cuộc hẹn riêng có thể phải miễn đi, bởi vì anh cũng thấy rồi đó, anh ấy rất không có cảm giác an toàn, tôi cũng sẽ đau lòng."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com