Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chúc mừng năm mới mọi người! 🥰

⚠️MỘT CÁI RÀO TO ĐÙNG CỦA TÁC GIẢ, XIN HÃY ĐƯA RA LỰA CHỌN BƯỚC QUA HOẶC DỪNG LẠI:

BJYXSZD, nhắc lại 10 lần.

Bất kể là những lời bình luận như thế nào tôi cũng sẽ không thay đổi câu truyện của mình, chạy nhanh còn kịp.

Các bảo bối à, hãy đọc thật chi tiết, những gì bạn tưởng rằng chưa hẳn là sự thật, những gì bạn thấy cũng chưa hẳn là sự thật, đừng chỉ nhìn mặt ngoài, hãy dùng trái tim suy xét.

____________________________

⚠️CẢNH BÁO LẠI đến từ LH2997:

Sẽ có những tình tiết khiến trái tim mong manh của bạn thực sự không thể chịu đựng được, đến lúc ấy hãy âm thầm dừng lại, đừng nói gì hết, đây không phải một câu chuyện với gam màu tươi sáng, tình yêu của họ là màu hồng, nhưng cuộc đời của họ là màu xám. Nếu bạn chấp nhận đi tiếp thì cũng đừng buông lời cay đắng.

Tác giả gắn cảnh báo ở xuyên suốt câu chuyện, và cô ấy đã phát cáu khi bạn đọc để lại bình luận khó nghe về nhân vật dù chỉ mới là vài chương đầu, vậy nên mình cũng cảnh báo thêm lần nữa như thế này, về sau sẽ không nhắc lại nữa.

____________________________

Và chút lưu ý nho nhỏ bạn nhất định phải đọc:

Cách xưng hô giữa các nhân vật sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh cũng như địa vị, mọi chuyện càng sáng tỏ xưng hô càng rõ ràng và đồng thời cũng vì để tránh spoil tính cách (hoặc bản chất) và thân phận nhân vật. Nên mong mọi người đừng thắc mắc, không phải mình trans nhầm đâu.

Cảm ơn bạn đã đọc!

____________________________

Dẫn truyện!

Bầu trời xám xịt, lại còn đang mưa, nhìn không thấy một đám mây nào cả. Không khí trong nghĩa trang đều là mùi thanh thanh của lá thông. Gió trở nên mạnh hơn, chúng thổi chéo xuống mặt đất, mùi đất ẩm mốc theo đó mà xông lên. Người đàn ông cầm ô đen đừng rất lâu trước bia mộ, những giọt mưa mỏng manh bị vành ô cắt đứt, xuôi theo ống quần chảy xuống. Mặt đất dưới chân, nước đọng thành vũng bắn lên, mang theo bụi bẩn, bám lên ống quần người ấy.

"Về thôi, nếu không sẽ cóng." Giọng nói nhẹ nhàng của một chàng trai trẻ vang lên bên tai.

Nhìn thấy người đàn ông không lên tiếng, lại bổ sung thêm: "Tiên sinh sẽ lo lắng đấy ạ!"

Người đó đứng trước bia mộ, bàn tay đặt bên mép quần bên dưới tán ô đang kẹp một điếu thuốc, nó đang tản khói vào trong màn mưa.

"Em ấy lo lắng cái gì thế?"

VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN
Tác giả: Jughead

"Tôi là Nine, đương nhiên, bạn cũng có thể gọi Night."


CHƯƠNG 1

Tuyết rơi suốt một đêm. Sáng sớm tinh mơ, khoảng chừng bảy giờ, tuyết đã triệt để chặn lại cây cầu ở phía nam thành phố, rất nhiều xe chỉ có thể đi vòng qua phía bắc. Hôm nay vẫn là thời gian cao điểm người ta đi làm, thế nên ở đâu cũng kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, cánh cổng Công Quán ở Bát Tiên Kiều đóng rất chặt, không giống với thường ngày. Ở trên tấm biển "PLAY DATE" đã phủ lên một lớp tuyết dày, cũng không thấy có người ra chỉnh lý.

Trên cửa sổ thủy tinh kết thành một tầng băng mỏng vụn, có lẽ là vì độ ấm từ bên trong tỏa ra, vì nóng lạnh gặp nhau tạo thành. Từ bên ngoài cửa kính mơ hồ nhìn vào bên trong, một nhóm các thiếu nam ăn mặc lộng lẫy đang đi băng qua sảnh chính để đi vào sảnh trong.

Dưới ngọn đèn vàng mờ ảo, tiếng âm nhạc đột ngột bị dừng lại và bầu không khí ảm đạm ở bên trong khiến cả căn phòng trở nên vô cùng yếu ớt âm u. Vừa nãy vẫn còn đang náo nhiệt ca múa, thực chất chỉ mới mấy phút đây thôi khách khứa đã thưa thớt đi rồi. Trong không khí vẫn còn sót lại sự va chạm vội vã của con người và mùi rượu nồng đậm.

"Làm sao đây?" Đôi giày da của Trương Thành Huy gõ cộc cộc lên mặt sàn, cậu ta dùng ngón tay chỉnh chỉnh cổ áo mình: "Những người khác anh ta không muốn."

"Không muốn, đã chỉ đích danh Cửu ca." Thập Tứ theo phía sau các ca ca, bước chân lê lết.

Cậu ta nhìn chằm chằm mặt sàn lấp lánh, giống như được làm bằng nước vậy. Còn bọn họ thì lại giống như những con thiên nga đen xinh đẹp đang bơi qua sông.

Trong hình ảnh phản chiếu đó, cậu ta dường như có thể nhìn thấy cánh tay đã được cọ rửa cẩn thận đến nỗi sáng bóng của mình.

Rõ ràng chỉ vài tiếng trước, cậu ta mới chỉ đang thực sự lấy hết dũng khí bắt đầu công việc kiếm sống của chính mình, nhưng khi vừa mở cửa đón những vị khách đầu tiên, Huy ca đột nhiên thông báo chỗ bọn họ đêm nay đã có người bao, có một nhân vật lớn sẽ đến, và điểm tên chọn Nine đi cùng.

Sảnh trước nhìn giống như quầy bar tiệc rượu — có một chút ý vị bưng tai bịt mắt người*. Vào ban ngày, các chàng trai, có người phụ trách công việc pha chế, có người phụ trách nấu ăn, cùng một số ca sĩ thường trú....... Nhưng chỉ cần đến chín giờ tối, trong sảnh sẽ hoàn toàn mở cửa đón khách, nơi đó sẽ biến thành một khung cảnh hoàn toàn khác lạ.

*Bưng tai bịt mắt người: ngụy trang bên ngoài để che đậy, thực chất bên trong là một thứ khác.

Ánh đèn bên trong rất mập mờ, không khí thanh lạnh, ánh sáng đều được điều chỉnh thành màu vàng ấm, giữa các box sẽ được ngăn cách rất kín kẽ, có các cánh cửa nhỏ thông đến các box cho khách sử dụng. Các chàng trai sẽ dẫn theo vị khách của mình vào địa bàn, rót rượu cho họ, lên món, hoặc không sẽ trực tiếp đi vào phòng box nghỉ ngơi.

*Box: một dạng phòng hộp.

Cách âm giữa những căn phòng vô cùng tốt, thế nên bên trong còn im lặng đáng sợ hơn cả bên ngoài.

Bây giờ đã qua chín giờ, những chàng trai không có nơi nào để đi lẽ ra đã đến giờ làm việc, bây giờ chỉ có thể đứng ở sảnh chờ nhàm chán trò chuyện.

Lúc này, giám đốc Chu Mịch từ phía hành lang thông giữa sảnh trong và các box đi đến. Ánh mắt lướt nhìn các chàng trai một vòng, sau đó hỏi: "Lão Cửu đâu, chưa quay lại à?"

"Vẫn chưa." Tiểu Thập Tứ lắc đầu.

"Hôm nay vẫn là Trữ Tổng sao?" Chu Mịch lấy điện thoại ra, mở danh mục trên đám mây tra danh sách lịch trình của Nine, xác nhận là Nine hiện tại đang ở cạnh anh ta. Thực ra dựa theo quy định của Công Quán, chỉ nam công quan có lai lịch cấp S2 trở lên mới có thể nhận khách bên ngoài. Nhưng vì Nine là người được các đại lão trong giới yêu thích, trở thành cây hái ra tiền độc nhất vô nhị, thế nên Công Quán đã sớm cho anh được phép phá bỏ quy tắc.

"Đang trên đường về rồi." Màn hình điện thoại của Tiểu Thập Tứ sáng lên, là tin nhắn của Nine.

Cách một tiếng sau khi quay lại từ chỗ Trữ Tổng, Tiêu Chiến đang trong phòng nghỉ vừa khui mở một chai nước lọc, thì một người đi nhanh trông như đang lướt lại gần.

Người đó ngước mặt lên: "Cửu ca! Đang tìm anh đó."

Tiêu Chiến không nhanh không chậm uống một ngụm nước: "Anh uống một chút, để bọn họ đợi." Những người muốn anh, ai mà không ngoan ngoãn chờ đợi kia chứ.

Tiểu Thập Tứ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nghe anh nói, nhìn anh uống nước. Vòng nhựa trong suốt trên miệng chai ép vào đôi môi hồng của anh, lưu lại một vết in vòng tròn nhàn nhạt. Dù là như vậy, nhưng đôi môi của anh vẫn là rất xinh đẹp, trong trẻo mềm mại như chiếc pho mai vừa mới nướng xong.

"Lão Cửu, phải qua đó rồi." Chiếc tai nghe đen đeo bên tai anh vang lên giọng của Chu Mịch: "Bên đó đang đợi, là một nhân vật lớn."

"Được, đến ngay." Tiêu Chiến vặn đóng nắp chai lại, rồi tiện tay vứt chai nước vào người Thập Tứ: "Giúp anh mang về, anh qua đó đã."

Được những tia sáng vàng ở sảnh lớn của Công Quán chiếu đến, nhưng bên trong vẫn vì cách âm mà yên tĩnh một cách kỳ quái. Anh có thể nghe thấy rất rõ tiếng đế giày đắt tiền chạm lên mặt đất. Tiêu Chiến mặc lên áo khoác dài của mình, chậm rãi đi vòng qua quầy bar đi vào hành lang phía bên phải, đi thẳng rồi dừng lại trước phòng box lớn nhất ở đây.

Tiêu Chiến dừng lại ba giây, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào!"

Sau khi được sự cho phép, anh đẩy cửa đi vào trong box.

Bên trong không mở điều hoà, có một mùi ẩm ẩm lạnh lạnh rất rõ ràng, Nine có đủ tư cách để khách mang anh ra ngoài, thế nên anh không mấy khi ở trong box tiếp khách, vậy nên phòng của anh mới trông lạnh lẽo như vậy. Người đó đang ngồi trong góc, nghiên cứu xem giữa các phòng nhỏ và lối đi liên kết với nhau như thế nào.

Tiêu Chiến đánh giá một chút dáng vẻ của người này, cũng không cần phải đi vào phòng. Anh đứng ở bên cửa nói: "Xin chào! Xin hỏi quý danh!"

Người đó có dáng người thẳng, mặc áo khoác dài, bên trong là vest tây, trên sóng mũi đang chống đỡ một cái gọng kính màu bạc, trông có chút giống một vị thầy giáo trầm tính thời Dân Quốc.

"Xin chào!" Người đàn ông trẻ bắt đầu đi lại phía anh, "Tôi họ Từ, Từ Văn Khiêm."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ khép áo khoác mình lại, ánh mắt rất nhanh liếc qua chiếc áo vest, cà vạt, cúc áo và đôi giày của người đàn ông.

Khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp, anh lại càng nhìn rõ hơn.

Áo vest không nhìn ra được thương hiệu, nhưng rất giống trong bộ sưu tập mùa xuân mới của VANA, chỉ dùng họa tiết và trực giác để phán đoán, tuyệt đối không phải một sản phẩm phổ thông trên thị trường, tám mươi phần trăm là hàng limited, đồng hồ trên tay cũng không phải là món hàng phổ thông dễ dàng sở hữu, giống như loại ông chủ đã từng tặng cho anh, thế nên anh mới biết nó có giá ngang với một căn hộ ở khu phía bắc thành phố, còn cúc áo là hàng giới hạn của SIRIO, toàn cầu chỉ sản xuất khoảng bốn mươi chiếc.

Cuối cùng, anh cẩn thận quan sát đôi giày da của người đàn ông một chút, rồi ngẩng đầu lên.

"Xin chào, khi nào chúng ta sẽ đi?"

Người đàn ông trẻ hình như có chút ngạc nhiên, nhìn người trước mặt một lúc mới nhớ ra mình không phải là người đến tìm anh. Nhưng vẫn nở một nụ cười hoà nhã, sự lịch sự và chuyên nghiệp khiến anh ta không thể không hỏi lại: "Xin hỏi anh họ gì?"

Tiêu Chiến cười không nói, hơi quay người, nhường ra một lối đi, nói: "Tôi họ Tiêu."

Từ Văn Khiêm nhanh chóng bước ra khỏi cửa, sau đó ra hiệu cho Tiêu Chiến: "Tiêu tiên sinh, mời!"

Tiêu Chiến cùng Từ tiên sinh lên xe.

Đây đúng chất là xe thương vụ, Tiêu Chiến cũng lười nhìn đến hãng xe. Nhưng dư quang nhìn cách ăn bận của Từ Văn Khiêm, anh phần nhiều cũng đã đoán được trong đầu. Áo vest và giày có sự chênh lệch lớn về thương hiệu, áo khoác bên ngoài chắc chắn là quà đó ông chủ tặng, tuỳ tiện tặng một món phúc lợi cho người làm việc bên mình. Vậy thì vị "nhân vật lớn" này, sẽ không hề thua kém gì Trữ Tổng.

Ý nghĩ có lẽ mình đã gặp được một phú quý mới của Tiêu Chiến đã thông suốt, tâm tình cũng vui vẻ. Cho dù là vậy, thì người cũ vẫn phải ra sức dỗ dành. Nhớ ra từ lúc về đến anh vẫn chưa liên lạc cho Trữ Tổng, Tiêu Chiến liền nghĩ muốn gửi tin nhắn cho anh ta. Vốn dĩ cả hai đã hẹn buổi tối sẽ cùng nhau dự bữa tiệc đêm. Nhưng bây giờ anh phải đi với khách ở bên ngoài, buổi tối căn bản là không kịp giờ.

"Trữ Tổng, buổi tối tôi có việc không thể đến rồi." Tiêu Chiến gõ mấy chữ rồi gửi đi, âm thầm chờ một lúc, bên đó không có chút động tĩnh hồi âm nào. Tiêu Chiến trong lòng thầm phán đoán Trữ Tổng có lẽ sẽ tức giận khi gần đến thời gian đã hẹn lại bị gián đoạn, nhưng bây giờ anh quản không nổi nữa.

Tiêu Chiến âm thầm nghĩ, trước tiên là cắn con cá lớn đã.

Nhưng một điều may mắn là, trực giác của Nine trước nay luôn chuẩn.

Hai hàng cây hoa bên đường dần lùi về sau, xe đều đều chậm rãi lái về phía trước, sau đó đi vào trong một tiểu khu cao cấp. Đa số những căn biệt thự ở đây Tiêu Chiến đều rất quen thuộc. Ở đây được xem là "khu hậu viện vòng sau của biệt thự kinh đô", những căn có thang máy bên trong đều sớm được những người có tiền trong thành phố mua cả, từ bắc sang nam, nhưng hiện tại căn bản bọn họ đã chuyển đi khu biệt thự khác rồi, sẽ không sống ở đây nữa, thế nên những dịch vụ đô thị xung quanh theo đó dần giảm đi, những cửa hàng ở cổng tiểu khu cũng không còn được mấy căn, những chuỗi thương hiệu liên kết cũng không còn nữa.

Trữ Tổng đối đãi với anh không tồi, đã cho anh chìa khoá một căn biệt thự nhỏ phía bắc, cuối tuần hoặc những buổi hẹn bọn họ đều sẽ ở lại đó, xung quanh còn có rất nhiều những nhà hàng phòng đơn mà không cần đặt trước, những cửa hàng tiện lợi cũng dần được mở lên, đi ra cửa là có thể nhìn thấy tuyển đường sắt số 7.

Nhưng ở đây, lại không thấy được những thứ này.

Tiêu Chiến ấn bàn tay lên chiếc túi da, cau mày. Một khi cảm giác mong đợi của con người mất đi, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác mất mát. Anh định mở lời hỏi, thì xe đã dừng ở lối vào trong sân của căn biệt thự.

"Anh ở đây đợi tôi một lát, tôi đậu xe xong sẽ đưa anh lên thang máy." Lời Từ Văn Khiêm nói vẫn là rất lịch sự, nhưng cũng không để lộ ra bất cứ thông tin gì. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, đánh giá một chút khung cảnh, trong lòng bắt đầu suy tính. Hai bên là hàng cây thông Đức nhỏ, được người ta tỉ mỉ cắt tỉa thành ngắn ngắn mập mập, ở trên ngọn cây và ở dưới chậu còn đọng lại một lớp tuyết, nhưng lại không được ai đến dọn dẹp.

Không khí có chút lạnh lẽo, không khí của thảm thực vật sau khi tuyết rơi vô cùng tươi mới. Tiêu Chiến hít hít mũi, im lặng bước xuống xe, một chân lún nhẹ vào lớp tuyết trên mặt đất. Anh đi về phía trước một bước, nhìn thấy dấu chân không to không nhỏ của mình, ở giữa được in xuống rất rõ ràng, còn có những đường ngang dọc của dấu giày.

Bên trong tiểu khu, nhưng lại cảm giác hoang tàn như nơi dã ngoại không người ở, bởi vì người đi qua đây rất ít và những thứ trên đường cũng không có nhân viên đến trùng tu, thế nên qua một đêm tuyết rơi, trên mặt đất đã tích một lớp dày.

Lúc này tin nhắn của Trữ Tổng đến.

"Chuyện gì lại không đến được?"

Tiêu Chiến nhìn điện thoại một cái nhưng không trả lời, rồi cất lại vào trong túi.

"Đợi một lát nữa đi."

Tiêu Chiến nói như vậy với mình.

Từ tiên sinh sau khi đã đậu xe xong, từ phía thang máy bên hông biệt thự nghiêng người ta gọi Tiêu Chiến: "Đi thang máy bên này."

Tiêu Chiến gài nút túi da lại: "Đến ngay!"

Từ tiên sinh mở cửa cho anh, đây là một căn biệt thự thấp tầng được trang trí đơn giản, phòng ốc rộng rãi, ánh nắng ấm áp, xuyên qua cửa kính sáng chiếu khắp bên trong, từ bên ngoài có thẻ nhìn thấy tất cả mọi.

Trong nhà không có mấy vật dụng, đến bàn cũng chỉ có một cái lại còn rất nhỏ, cả căn nhà trông vô cùng giống nhà khuôn mẫu, nhìn thoáng qua trông hết sức trống trải.

Trên sô pha được phủ một lớp vải bạc ngăn bụi, Từ tiên sinh định đi đến tháo nó xuống, nhưng Tiêu Chiến ngăn anh ta lại.

"Người kia, cái người tìm tôi ấy, tối nay sẽ đến sao?"

"A! Tiểu Vương Tổng của chúng tôi nói, anh trước tiên ở lại trong biệt thự này đợi là được."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh sô pha, thực tình không hiểu nổi "đợi là được" là có ý gì: "thực sự không có nói tôi tối nay phải làm gì sao?". Ví dụ cùng nhau ngủ, là mặn hoặc là chay, hoặc không chỉ cần đợi cậu ta cùng nhau ăn một bữa cũng được.

Những vị khách cần đến Nine trừ những yêu cầu đã hẹn trước sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì khác, còn lại căn bản anh đều có thể làm bọn họ hài lòng, nhưng nếu như khách hàng không đưa ra yêu cầu, vậy thì dường như sẽ biến thành chuyện trở tay không kịp.

"Cần anh làm gì ạ? Là có ý gì?" Từ Văn Khiêm vẫn là nghe không hiểu "Ò, phòng đều đã được thu xếp xong, sô pha vẫn chưa, ngày mai sẽ có nhân viên đến dọn dẹp lần nữa."

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, đem những lời đã đến cửa miệng cuộn ngược lại vào trong, xem ra vị Tiểu Vương Tổng này là lén lút sau lưng người nhà đến tìm anh, có lẽ đến cả thư ký trợ lý bên cạnh, hắn ta cũng không nói thật.

Thôi vậy, không hỏi nữa, huống hồ Từ Văn Khiêm cũng không phải hắn ta, anh ta làm sao có thể hiểu được loại công việc này.

"Không có gì, cảm ơn." Ánh mắt anh rơi trên gương mặt viết một dòng chữ to "lễ nghĩa chu toàn" của Từ Văn Khiêm, nhịn không được hỏi một câu: "Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi năm nay ba mươi rồi." Từ Văn Khiêm cười nói.

"Vậy chắc không cách tuổi tôi lắm." Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, cười tự diễu, quả nhiên rất giống những người bằng tuổi nói chuyện với nhau, con người cũng thể diện hơn nhiều rồi. Anh và Từ Văn Khiêm có lẽ cùng một độ tuổi, nhưng không lâu nữa, ông chủ của anh ta cũng sẽ biến thành ông chủ của anh, thế nhưng công việc mà bọn họ phải làm lại không có chút tương đồng nào.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại nhớ đến những lời đội trưởng của bọn họ nói với anh vào ngày đầu tiên bước chân lên con đường này.

"Điều tàn khốc chính là, có người sinh ra đã mang thân phận thấp hèn khác biệt. Nếu cứ cố chấp muốn so bì, thì cũng đừng trách chính mình cảm thấy chính mình dơ bẩn. Cuộc sống tốt đẹp đều là tự mình tạo nên, phải xem cậu lựa chọn như thế nào."

Lúc anh quay trở lại với thực tại, thì Từ Văn Khiêm đã nói lời cáo biệt rồi.

Chẳng qua cũng chỉ thất thần vài giây, Tiêu Chiến rất nhanh đã lấy lại được trạng thái tỉnh táo vốn có của mình.

Bước vào ngành này đến nay đã tám năm, anh đã sớm hiểu rõ tất cả các quy tắc trò chơi của xã hội, đã thôi những lời than phiền, thôi nghĩ về những việc không đáng tiền rồi. Nhưng khi tuổi tác càng nhiều lên, sau khi được tiếp xúc với đủ các loại thiếu gia công tử giàu có, thỉnh thoảng anh cũng sẽ có những suy nghĩ kỳ quặc cổ quái.

Ví dụ, nếu như anh thực sự được đi học thì sẽ thế nào?

Ví dụ, nếu như anh được sinh ra trong một gia đình giống Từ Văn Khiêm thì sẽ thế nào?

Nhưng con người mà, suy nghĩ quá nhiều, là chuyện rất bình thường. Tiêu Chiến đứng ở ban công, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn xa xăm phong cảnh bên ngoài. Ngôi biệt thự nhỏ này tuy cao yên tĩnh, nhưng lại là một hơi hẻo lánh vắng người, nhìn thế nào cũng giống lồng chim vàng mà người khác cố ý tạo ra cho anh.

Tiêu Chiến lăn lộn với nghề này nhiều năm như vậy, cũng có thể xem là một người sáng suốt. Khi vừa mới đến tiểu khu này anh đã liền hiểu rõ vị trí của mình trong lòng cái vị được gọi là "nhân vật lớn" kia rồi, vị này còn chẳng thể bằng Trữ Tổng. Căn biệt thự của Trữ Tổng, thành ý còn nhiều hơn hắn ta.

Trò đùa này đến một chỗ đặt chân xuống cũng chẳng có, nếu không phải Công Quán đích thân yêu cầu anh đi, thì đơn khách này, anh căn bản sẽ không nhận.

Trừ bộ bàn ghế gỗ mun ở giữa căn phòng là đáng tiền ra.

Thì vương bài Nine của PLAY NIGHT, không xứng với cái giá này sao?

Tiêu Chiến lặng lẽ đứng ở ban công một lúc, thì nhận được cuộc gọi từ Chu Mịch, người bên đó dường như đang rất căng thẳng: "Thế nào rồi?"

Tiêu Chiến trầm mặt không lên tiếng, ánh mắt rơi trên sàn nhà.

Sàn nhà không được đánh bóng, là kiểu một lớp nền rất thô ráp. Căn nhà này có lẽ chưa từng có người ở, cũng không có ai dọn dẹp, thế nên mới bám lên một lớp bụi trắng mỏng.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay phủi phủi lớp bụi trên sàn nhà: "Không thế nào cả."

Bên trong điện thoại truyền qua tiếng xì xào, là tiếng các huynh đệ ở Công Quán, giống như đang cười anh tỏ vẻ khiêm tốn, mọi người đều chen lấn trước điện thoại muốn hỏi anh mấy câu vô nghĩa.

Lúc cúp điện thoại, Tiêu Chiến ngồi xổm chân có chút phát tê, nhưng khư khư không muốn đứng lên, trong đầu nhanh chóng hoạt động tập hợp chỉnh lý những thông tin mà ngày hôm nay mình đã tiếp nhận lại.

Trực giác trong nghề nhiều năm cho anh hay, khách hàng lần này không hề đơn giản như những gì nó thể hiện ra bên ngoài. Nếu như vị lão tổng này thực sự gấp gáp cần anh đến vậy, nhất định sẽ không để anh ở một căn nhà mà nhìn vào không hề có một sự chuẩn bị nào như thế này, nếu như đối với anh có sự yêu thích hoặc cần thiết, thì sẽ không đột ngột gọi anh đến trong ngày hôm nay.

Lối tư duy của vị khách này rất mới lạ, anh nghiền ngẫm cả nửa ngày cũng nghĩ không ra.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ, điện thoại trong tay đột nhiên è è rung lên.

Điện thoại đến hiện tên Trữ Tổng, Tiêu Chiến mở loa ngoài, giọng nói của Trữ Tổng vang khắp căn phòng trống. Đây là một giọng nam rất dịu dàng.

"Ở đâu vậy?"

"Đang làm việc đây." Tiêu Chiến đặt điện thoại lên chân, nhìn màn hình dần tối đi.

Trên màn hình màu đen của điện thoại vừa khớp hiện lên gương mặt xinh đẹp của anh, trên gương mặt là một nụ cười chuyên nghiệp.

Trữ Tổng ở bên đó im lặng một chút: "Tiệc tối cậu phải đến, nếu không không có người đi cùng tôi." Anh ta đặc biệt gọi một cuộc đến để yêu cầu, ngầm ý nhắc nhớ về sự quan trọng của bữa tiệc.

Do dự một lát, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: "Tiệc tối nay là tiệc gì?"

"Là hoạt động của một thương vụ khổng lồ, cậu cũng không hiểu. Nhưng các doanh nghiệp lớn trong thành phố cơ bản đều sẽ có mặt."

Trữ Tổng vừa nói xong, trong điện thoại đột nhiên vang lên một tràn cười: "Vậy nên cậu không thể nể mặt tôi à?"

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến đứng lên khỏi mặt đất.

Bây giờ đã gần trưa, bầu trời vẫn còn có chút xám, cũng không mấy đẹp. Sương dày, hình như có khả năng sẽ có tuyết rơi. Tuyết rơi nhiều báo hiệu cho một năm đại cát, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn những cái bóng rời rạc trên mặt kính. Anh thực sự là có một gương mặt mà ai cũng mong ước, thế nên thỉnh thoảng phạm một chút sai lầm cũng chẳng sao, so với án binh bất động, anh càng thích chủ động xuất binh.

Cậu không đến gặp tôi, tôi biết đâu lại có thể đi gặp cậu trước.

Có lẽ vì thời tiết không được tốt, nên trời cũng tối đi rất nhanh. Khi Tiêu Chiến được Trữ Tổng đến đón thời gian chỉ mới bảy giờ, trời đều đã chập tối rồi. Anh mặc một bộ vest mỏng manh, khoác lấy cánh tay Trữ Tổng cùng bước vào hội trường. Đây là một buổi tiệc kín, bên trong không khí hội trường rất ấm. Các chủ doanh nghiệp đều rất khéo léo, cùng nhau cụng ly uống sâm banh cười nói giao lưu, sự hăng say của họ từ đầu đến cuối dường như không một chút thuyên giảm.

Trữ Tổng cũng vậy.

Nhưng anh ta chưa từng phàn nàn về bộ vest mỏng của Tiêu Chiến, ngược lại còn hy vọng dáng người mong manh và gương mặt xinh đẹp của anh trong lúc này sẽ phần nào làm tăng lên sự ưu tú của anh ta.

Trữ Tổng luôn phải thừa nhận, người giống như Tiêu Chiến, không ai là không chú ý đến anh ngay trong lần đầu tiên.

Quả nhiên, chỉ vừa mới bước chân vào hội trường, rất nhiều người đã vây đến quanh họ.

Nhưng phần đông đều là vì Trữ Tổng mà đến, chỉ có thỉnh thoảng, trong lúc đang trò chuyện bọn họ sẽ như có như không nhìn qua nam nhân xinh đẹp bên cạnh anh ta. Trữ Tổng bắt đầu trao đổi danh thiếp với mọi người, Tiêu Chiến dần dần bị rơi vào trống rỗng, ánh mắt bắt đầu quét qua gương mặt những người khác.

Từ lúc đi vào đến vừa nãy, Tiêu Chiến nghe được chỉ có một tiên sinh họ Vương đã đến tham gia tiệc rượu. Ánh mắt anh dõi theo ông ta, nhìn qua thì là một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi, cái bụng phúc tướng được giam cầm trong chiếc áo sơ mi trắng, trên sóng mũi tròn, đầy đặn nâng đỡ một cặp kính gọng vàng.

Theo lý mà nói, công việc này của bọn họ chỉ nhận tiền không nhận người, là không nên để tâm đến diện mạo bên ngoài của khách hàng. Tuy vậy bản thân Tiêu Chiến ở trong ngành vẫn cứ mang tâm lý kén cá chọn canh. Nhưng mà gặp được một đơn hàng đại bự thì cũng chẳng có cách nào lựa chọn. Có điều trước khi bắt đầu hợp tác thì anh vẫn luôn sinh ra cảm giác mong đợi, sau đó lại tiếp tục vỡ mộng.

Tiêu Chiến ở bên ngoài đưa mắt nhìn Trữ Tổng bị một đám đông vây quanh, anh tìm một chiếc bàn tuỳ tiện đặt ly sâm banh xuống, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của hội trường vừa lớn vừa rộng rãi, ánh đèn dùng loại chiếu sáng cấp độ hai và có độ tỏa rất lớn. Trong chiếc gương lớn, Tiêu Chiến nhìn vào chiếc cổ xinh đẹp của mình, phía trên cao hơn cổ áo một chút, làn da dưới cằm gần yết hầu, có một dấu đỏ rất rõ ràng.

Nhìn đi, mình đang ở đâu?

Liếc mắt một cái là hiểu thế này.

Bọn người đó liệu không biết sao?

Tiêu Chiến nhíu mày tự diễu: "Vốn dĩ là như vậy, mày còn mong đợi gì đây?"

Lúc này, anh mới chú ý đến cách vách có tiếng động nhỏ truyền đến.

Bên đó có người dùng tiếng Đức nói chuyện, giọng nói trầm ổn, ngữ khí rất điềm tĩnh. Giữa các câu có hơi ngừng nghỉ rất lịch sự.

Tiêu Chiến định quay đầu lại nhìn, bên đó đột nhiên mở cửa ra.

Một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, vừa trùng hợp hai người đối mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong tay hắn đang nắm chiếc điện thoại, cổ tay áo sạch sẽ được xắn lên, để lộ ra chiếc cổ tay nam tính, chiếc điện thoại trong tay trông chỉ có hơi to hơn một chút, như một món đồ chơi mà hắn có thể tuỳ ý chơi.

Người đàn ông đang định đi ra ngoài, Tiêu Chiến chỉ có thể ép mình thu lại ánh mắt.

Anh mở vòi nước, chất lỏng trong suốt chảy xuống năm ngón tay anh.

Đột nhiên, anh nghe thấy tên của mình.

"Tiêu Chiến đúng không?"

Người đàn ông bỗng nói bằng tiếng Trung, giọng hắn lại đột ngột vang lên trong tai anh.

Tiêu Chiến quay đầu qua: "Cậu biết tôi?"

Người đàn ông đứng dưới ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn, mang theo một chút trầm ổn cao quý, trong giọng nói vẫn là sự điềm tĩnh như khi nãy nói chuyện điện thoại, nhưng lời nói ra lại không có một chút khách sáo: "Không ở trong biệt thự chờ, chạy ra đây làm gì?"

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com