06
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa phòng ngủ rồi bảo anh đi vào.
Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn cậu vào thang máy đi xuống lầu, y hệt như ngày hôm đó cậu đưa anh về, lúc anh gọi Vương Nhất Bác lại, biểu cảm của đối phương cũng hệt như ngày hôm đó.
"Thật sự không cần?"
Tiêu Chiến lần đầu tiên thỉnh cầu khách hàng "giao việc" cho mình, trong lòng cảm thấy rất thú vị , sau đó hỏi lại lần nữa.
Dường như từ sau khi anh ở trên xe nói ra câu nói ấy, Vương Nhất Bác liền trở nên phản cảm khi thảo thuận chủ đề này với anh. Cậu đứng đó nghe Tiêu Chiến nói, sau khi xác nhận đây là một chủ đề chẳng có tí dinh dưỡng nào, đầu mày trong tích tắc hình như đã chau lại, quay đầu đi xuống lầu. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu mất hút sau thang máy, lúc đó nghe thấy tiếng bước chân của dì giúp việc, nhìn thấy dì nhanh nhẹn từ tầng trên đi xuống, sau đó thân thiết chào hỏi anh: "Dì đi nấu cho Nhất Bác chén trà lê, con uống không?"
"Không ạ, cảm ơn!" Thú vui này ngọt thật đấy, Tiêu Chiến bao năm uống sâm banh quen rồi, khoang miệng luôn thích cảm giác cay cay tê tê.
Anh đi vào tắm táp một chút, sau đó đi lại tủ quần áo tuỳ tiện chọn bộ đồ nào đó mặc lên người, nhưng thật không ngờ trong tủ thứ gì cũng có, áo sơ mi, áo khoác ngoài, thậm chí đồ ngủ vào áo choàng tắm cũng có, hơn nữa càng bất ngờ hơn là kích thước của mấy bộ đồ này lại vừa vặn với anh, giống như đã cố ý chuẩn bị trước cho anh vậy. Không biết đây có phải là cách Tiểu Vương Tổng tiếp đãi khách hay không, nhưng Tiêu Chiến da mặt dày, cũng không suy nghĩ nhiều, mặc được lên người là được.
Tiêu Chiến đi lại giường nằm xuống, theo thường lệ và group chat của PLAY DATE gửi tin nhắn: "Hôm nay cũng không thành, mọi người nói xem cậu ta có phải là không được không?"
Trương Thành Huy: "Không được còn tìm tận hai người ? ? ?"
Thập Tứ: "Không được thì thôi vậy, còn thèm cho anh ta làm chắc."
Trương Thành Huy: "...... khoe khoang cái quần què."
Chu Mịch: "ừm....... Theo kinh nghiệm của tôi, nhìn không giống như không được, nếu cậu ta không được thì Arui đã không theo cậu ta suốt bốn năm, người ta là người mẫu, bên cạnh có biết bao nhiêu là ông chủ chứ, làm sao thiếu đàn ông được."
Tiêu Chiến gửi qua hai cái meme, Thập Tứ vẫn đang trêu anh: "Ca! Anh ăn ăn uống uống liền được nhận tiền, ngưỡng mộ ghê!"
Tiêu Chiến đang nằm trên giường tám chuyện, cửa ngoài có người gõ, bên đó truyền qua giọng của dì.
"A Chiến, dì có nấu chén canh gừng, ban đêm tuyết lớn, rất dễ nhiễm hàn, con uống chút nhé?"
"A! Dạ! Con xuống ngay!" Đã từ chối ý tốt của dì một lần rồi, Tiêu Chiến cũng có chút ngại, nhưng mặt khác, đây là lần đầu tiên anh được quang minh chính đại ở nhà người khác mà không bị vợ lớn đánh ghen, hơn nữa còn được dì rất tôn trọng, khiến cho tâm tình trở nên thoải mái, sau đó thuận theo tâm ý của dì.
Đại sảnh mở một ngọn đèn lớn, ánh sáng tỏa ra có chút chói mắt, lúc Tiêu Chiến đi xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở sô pha xem tivi, trên bàn trước mặt cậu đang đặt hai chiếc chén nhỏ, một chén đã nhìn thấy đáy, một chén vẫn còn đang bốc hơi.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến, ánh mắt cũng không di chuyển, chỉ chăm chăm xem kênh tài chính của mình.
Gương mặt này là đang xem tivi, không biết còn tưởng cậu đang làm gì hệ trọng lắm. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đi lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trà, hai tay bưng chén canh chuẩn bị uống. Có người thì, ở nhà người ta ăn ngon ngủ kỹ còn không cần phải làm việc vẫn nhận được tiền lương. Có người thì, cực khổ bị ông chủ mắng mỏ suốt ngày nhưng vẫn không có đồng lương nào.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn ra những bông tuyết lất phất bay bên ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện bên ngoài trước nhà treo một cái chuông gió rất đẹp, mặt ngoài bằng gốm bị bám lên không ít tuyết, cũng không có ai lau đi, bây giờ trong đêm vắng có một chút ý vị thong dong, màu trời rất tối, cũng không nhìn thấy rõ được hình dáng bông tuyết, nhưng lại có ảo giác rằng hình như anh đã gặp qua cảnh tượng này ở đâu đó rồi.
Tiêu Chiến vẫn đang ngẩn người, bỗng bên cạnh có tiếng nói vang lên: "Uống được không?"
Tiêu Chiến lập tức quay đầu qua, bĩu môi vừa đùa vừa khinh thường nhìn khách hàng của mình: "Uống được, chỉ là canh gừng thôi mà".
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không hỏi nữa. Anh cảm thấy tâm tình của cậu phần nào tốt hơn khi nãy rồi, bắt đầu tỏ vẻ dễ thương: "Đổi kênh khác?"
"Không muốn xem?"
"Không có kiến thức, xem không hiểu." Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi đầu định xì xụp húp thêm vài ngụm, nhưng khoảnh khắc canh nóng chạm lưỡi làm nó bị bỏng tê hết cả, khiến canh cũng mất đi hương vị. Anh nhỏ giọng phàn nàn một câu, đầu lưỡi tê rồi. Chén vẫn còn chưa buông xuống đã thấy Vương Nhất Bác lấy một tờ khăn giấy đưa qua để dưới cằm mình, vừa hay đón được giọt nước canh chảy ra từ khoé môi anh.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác sắp chạm phải mình, theo phản xạ tự nhiên anh ngửa người ra sau, nếu không phải Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt ấn bả vai anh, thì chắc giờ anh dùng bốn chi lăn đi dưới đất rồi.
Tiêu Chiến nhận lấy khăn giấy, tự mình chà chà nước canh dính trên khoé môi, vẫn không dám ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, anh đứng lên, chồng hai cái chén lên nhau, nói: "Nóng quá! Tôi mang vào trong bếp."
"Ngồi chút đi, uống hết." Sau lưng truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.
Tuy là đang đưa lưng về phía cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được ánh mắt phía sau đang một đường chiếu thẳng lên anh.
Dưới áp lực cái nhìn của Vương Nhất Bác, anh ngoan ngoãn ôm bát ngồi về chỗ cũ, phát ngốc nhìn cái bát. Chiếc bát gốm Trung Hoa tinh xảo, mùi thơm thoang thoảng từ nước canh vàng toả ra, mặt nước óng ánh từ bát gốm nhè nhẹ lắc lư, phản chiếu chiếc đèn chùm lớn trên trần nhà, dập dập dìu dìu, Tiêu Chiến đắm chìm có chút choáng váng.
Vương Nhất Bác đối xử với anh quá khách sáo, anh làm công việc này đã lâu, đã quen bị giọng điệu cao cao tại thượng ra lệnh sai khiến, nhưng mấy ngày nay giao tiếp với Vương Nhất Bác, lại khiến anh không tránh khỏi cảm giác lúng túng.
Trước khi đưa Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đã nói qua với anh ở trong nhà rất nhiều chuyện không nhất thiết phải cảm thấy mất tự do, bao gồm cả khi nãy, tất cả các câu hỏi của cậu đều xoay quanh những gì Tiêu Chiến cần, giống hệt người chủ nhà đang cẩn thận quan tâm đến sở thích của quan khách. Dù cho tâm tình cậu không biểu hiện ra, nhưng trong lời nói chứa đựng sự lễ độ và quan tâm, Tiêu Chiến có thể nhận thức được điều đó. Sự ấm áp này của Vương Nhất Bác đến từ sự giáo dục của gia đình và lòng tốt muốn đối đãi với người khác, chứ không phải xuất phát từ mối quan hệ của hai người.
Tiêu Chiến rất muốn nói với Vương Nhất Bác, cậu không cần đối xử với anh thế này, nhưng lại cảm thấy mình giống như nhàn rỗi nên tìm rắc rối vậy, vậy nên anh dứt khoát im miệng, chờ canh nguội đi rồi, một phát uống cạn, đem bát đi dọn dẹp rồi lẻn lên lầu.
Lúc dì đi đến dọn bát muộn hơn một chút, thấy ngạc nhiên: "A? Cậu ấy tự mình dẹp rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm! Có lẽ là thói quen."
Dì không khỏi cảm thấy đau lòng: "Haizzz! Bao nhiêu năm ở bên ngoài chắc là chịu không ít khổ cực."
Vương Nhất Bác không đáp lời, một lúc sau, cậu hít vào thở ra một hơi dài, tựa người lên sô pha, ánh mắt vẫn luôn nhìn màn hình tivi, không biết là đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến vừa chạy lên lầu đã chui vào trong chăn. Đặng Quân không có ở đây, anh luôn cảm thấy mình nên làm cái gì đó để đẩy nhanh tiến độ, dù sao đi nữa thì số tiền trong email cũng không phải là một con số nhỏ, anh không muốn từ bỏ. Vừa mở điện thoại lên, Tiêu Chiến phát hiện mục thêm bạn bè hiện lên một dấu chấm đỏ, tự xưng W.
Tiêu Chiến đoán là Vương Nhất Bác, sau đó nhấp vào đồng ý, vừa định gửi một cái meme qua đó thì Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn đến rồi.
"Tối mai đưa anh đi gặp bạn bè tôi."
?
Tiêu Chiến đột nhiên có chút mất não, nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp anh vẫn là ngoan ngoãn gửi một cái meme qua: "Oki!"
Những vị khách trước đây thực sự không hề có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với anh cả, chỉ xem anh như một tư vấn viên tâm lý, bọn họ chỉ ăn bữa cơm, trò chuyện, thậm chí còn chẳng đi chơi cùng nhau, càng không thể nào hoà nhập vào cuộc sống riêng tư của đối phương được. Hành vi của Tiểu Vương Tổng không thể được coi là bình thường hay thuận theo tự nhiên được, Tiêu Chiến vào nghề tám năm cũng có thể xem là lão làng, nhưng anh thực sự chưa từng gặp ai như thế này.
Tiêu Chiến lại mở group chat lên, kêu mấy huynh đệ tụ tập lại.
"Tôi thấy anh ta thích anh rồi đó, vì thích nên mới ngần ngại chạm vào anh, muốn tiến triển chậm rãi."
"Chính xác, anh ta có lẽ sẽ sớm chia tay bạn trai người mẫu kia thôi."
"Thôi nha, nếu như vậy thật thì không được, kiểu người gặp ai là yêu liền này không được."
"Anh nói vậy mà không ngại à? Anh thì khác gì đâu?"
"Thì tại tôi như thế nên mới không muốn Cửu Ca giẫm lên con đường này đó."
"Khoe nữa rồi chứ gì, lại vờ khiêm tốn cơ!"
...
Tiêu Chiến chưa từng suy xét đến loại khả năng này, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ vạch chiến lượt để đối phó. Nhưng nếu như vậy cũng tốt, yêu đương còn không phải là cách tốt nhất sao? Trước đây anh gặp phải không ít người vì anh mà đòi ly hôn, anh chỉ có thể vừa kiên nhẫn dỗ dành người ta, vừa tiếp tục công việc của mình, quả không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng đó mới là công việc của anh, sau đó Tiêu Chiến tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ.
Vừa nằm xuống, điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên rung lên, là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến: "Tối mai tôi đến Công Quán đón anh."
"Yên tâm, tôi rất trung thành mà." Tiêu Chiến tự nghĩ rằng mình nên nói ra một câu biểu thị lòng trung thành. Câu trả lời này của anh chứng minh anh sẽ đợi cậu, cũng biểu thị rằng anh sẽ không tự ý từ Công Quán chạy đến, đây là tính tự giác của nam công quán đó. Trước đây nếu khách hàng nghe được những loại câu như thế này, đều sẽ cảm thấy là chuyện khá hiếm lại, vì suy cho cùng thì không có nam công quán nào là của riêng vị khách nào.
Vương Nhất Bác bên đó không trả lời lại, cũng không có một chút động thái khen ngợi nào dành cho anh.
Chiều ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Seven, mới cảm thấy may mắn vì Vương Nhất Bác đã không có một lời khen nào dành cho mình. Bởi vì không lệch một tẹo nào, Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi cùng là hôm nay, mà tiệc rượu của ông chủ Đại quyết định, cũng là hôm nay.
Buổi tối Vương Nhất Bác có thể sẽ đến Công Quán đón người, vậy thì Tiêu Chiến nên đi một chuyến thật nhanh đến tiệc rượu rồi trốn về lại đây, tóm lại không để cậu phát hiện anh ra ngoài tiếp đãi khách hàng khác là được. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống đánh, buổi chiều Tiêu Chiến thay một bộ vest thoải mái rồi mang theo túi xách đi tiếp đãi ông chủ Đại.
Công ty của ông chủ Đại trước đây luôn đặt ở Kazakhstan, quà gặp mặt sẽ luôn là ôm hôn má, thế nên vừa gặp, anh đã bị ông chủ áp lên má, sau đó ôm eo đi: "Seven nói cậu ấy bận, nên để đồng nghiệp đi thay, tôi vừa gặp cậu, liền biết mình hời rồi. Hahahaha!"
Tiêu Chiến nhìn thấy vị ông chủ này là một người rất cởi mở, tay anh cũng ôm chặt vai ông ta, nói vào tai: "Yên tâm, sản phẩm mới ngày hôm nay, đều đặt hết ở chỗ tôi."
Ông chủ Đại nghe thấy đặc biệt hứng thú, sờ trong túi vừa hay có chút tiền mặt, vừa nói vừa tinh ý nhét tiền vùi túi áo của anh: "Đi thử sản phẩm mới đi, tôi nghĩ mọi người sẽ thích uống đó."
Tiêu Chiến phát hiện túi áo mình bị mò vào, eo bị vỗ vào đẩy một cái thúc giục qua đó, anh quay đầu nháy mắt với ông ta: "Được, lát nữa gặp~"
Trong lúc Tiêu Chiến vui vẻ đắm chìm vào cuộc nói chuyện với ông chủ Đại, anh không hề nhận ra, mọi hành động của mình đều đã bị đôi mắt nóng rực nào đó dõi theo. Ánh mắt đó từ lúc anh bước vào hội trường đã khoá chặt lên người anh, nhìn mọi hành động đưa đẩy của anh, quan sát anh cười cười nói nói, nhìn thấy anh thử rượu ở khắp hội trường, đưa nhận danh thiếp, cùng người khác quàng vai bá cổ xưng anh em, sau đó dần dần say rượu.
Khi nhiệm vụ gần đến lúc hoàn thành, Tiêu Chiến đứng một lúc lâu cảm thấy tê chân, định đi đến khu điểm tâm nghỉ ngơi ăn chút gì đó, vừa quay người, liền bắt gặp một ánh mắt.
Là người ta đêm qua Tiêu Chiến đã thề nguyền son sắc bày tỏ hết lòng trung thành.
Tiêu Chiến như trời trồng đứng tại chỗ.
Anh đêm qua đã nói về lòng trung thành của mình, mới qua một ngày đã bị bắt gặp uống rượu cùng người khác, còn quàng vai ôm hôn.
Tiêu Chiến đang do dự phải giải thích với Vương Nhất Bác như thế nào, lúc đó lại nhìn thấy đối phương đã đi bước lớn về phía mình.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com