22
Trương Nhất Lâm nói xong câu này, thấy Tiêu Chiến đang mở to mắt nhìn mình: "Sao vậy? Không tin?"
Sói hoang, từ này lại được bạn bè dùng để hình dung Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thế nào cũng không ngờ đến, cười hết nửa ngày mới đáp: "Nói nghe xem nào! Đây là kiểu hoang gì đây?"
"Đây không phải là anh và cậu ấy là hiểu rõ nhất sao?" Trương Nhất Lâm vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ngậm vào trong miệng: "Có điều đây cũng không phải là một từ xấu, từ hoang này vào một số trường hợp đôi khi lại rất cần thiết, anh muốn biết không?"
"Muốn." Tiêu Chiến đá lông mày, cười, vô cùng thẳng thắn: "Rất hứng thú."
Anh còn nhớ rất chi tiết cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác trong phòng tắm, thậm chí lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị Vương Nhất Bác cầm vật đó chọc vào người, vậy nên hôm nay anh mới thật sự có thể thẳng thắn mà nói rằng vô cùng hứng thú.
"Tôi nghĩ xem...." Trương Nhất Lâm vẫn chưa biết Tiêu Chiến đã hiểu sai ý của mình, vậy nên trong đầu đang rất nghiêm túc tìm kiếm những chuyện Vương Nhất Bác từng làm trong quá khứ khiến cậu ta tương đối ấn tượng. Những chuyện thời niên thiếu lông bông của Vương Nhất Bác làm quả thực không ít, mấy chuyện về sở thích lộn xà lộn xộn và chuyện riêng từ thì Trương Nhất Lâm không muốn nhắc, nhưng trên phương diện công việc có những chuyện khiến cậu ta cảm thấy rất ngầu.
Nhớ có một lần khiến cậu ta có ấn tượng sâu nhất là, Vương Nhất Bác lợi dụng việc nắm rõ tình hình cổ phiếu của đối phương, cậu đã rót vốn vào một bên khác đối lập đang nắm giữ hợp đồng, dẫn đến giá cổ phiếu đối phương bị sụt giảm đến mức phải thanh lý lại, lúc đó khiến cho người trong công ty bị dọa cho không ít.
Trương Nhất Lâm đoán chừng Tiêu Chiến nghe không hiểu sẽ cảm thấy không mất hứng thú, thế nên nói: "Không có gì, thì là cậu ấy lúc đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, công tư bất phân, vào công ty của cậu, mượn chức vụ của mình làm loạn hết lên, sau đó, Văn Văn đã trực tiếp đưa cậu ấy đến London."
Tiêu Chiến nhướng mày một cái: "Đặt cược*?"
Mắt Trương Nhất Lâm sáng lên: "Anh cũng biết một chút ha!"
*Đặt cược: đặt cược tài chính, đầu tư vào một bên mà nhà đầu tư cho rằng sẽ thắng hoặc thu được lợi nhuận cao.
"Lúc đó còn đồn là cậu ấy vì bạn trai mà động đến người khác không phải sao? Chuyện này vẫn luôn rất nổi tiếng, nhưng lúc đó cậu ấy vẫn chưa được gọi là Tiểu Vương Tổng." Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại mình từng xem qua tin tức từ rất lâu rồi, rồi cười: "Thế nên, giang hồ truyền nhau đừng để lộ thân phận cho hỗn thế ma vương biết, nếu không sẽ bị dập cho tơi tả, nhưng mà—"
Trương Nhất Lâm tưởng Tiêu Chiến sẽ tiếp khen ngợi, nhưng lại nghe đối phương chuyển hướng: "Nó đã bị phóng đại quá mức rồi, tôi nghĩ thật sự là chỉ có trong trí tưởng tượng của phóng viên với biên tập viên mới đến mức phải thanh lý.......nếu Buffett đã im lặng, thì Soros cũng không nói nên lời nữa*."
* Buffett và Soros là hai nhà đầu tư nổi tiếng thế giới với hai nguyên tắc đầu tư chính: đầu tư là phải hoàn vốn và nói không với các khoảng nợ. Ý anh Chiến ở đây là, bên bị thanh lý kia cũng phải có kế hoạch đầu tư rõ ràng nhằm hạn chế rủi ro, chứ không đến thì hai nhà đầu tư đại tài cũng phải cạn lời; đồng thời Vương Nhất Bác thời điểm đó không đủ khả năng làm chuyện lớn đến vậy.
"Hoặc dù là nguồn đầu tư đã đạt đến mức độ nào đó, lúc ấy xuất hiện tình huống cực đoan, nhiều lắm là khiến cho nguồn tiền đầu tư bên ngoài trở thành công cốc, chứ không thể nào khiến người ta trực tiếp phá sản được." Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu: "Thế nên loại hành vi này vô nghĩa, dựa theo sự hiểu biết của tôi về cậu ấy, dù là năm đó cậu ấy còn nhỏ ham chơi vẫn chưa trưởng thành, cũng không ngốc đến mức làm vậy, có một số chuyện cậu chỉ nên nghe là được."
"Hahaha." Trương Nhất Lâm nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo chút khen ngợi khó hiểu: "Tôi tưởng anh không hiểu những thứ này, có điều, trên thương trường cậu ấy thực sự rất hay dồn người khác vào chỗ chết."
Trương Nhất Lâm lại bổ sung thêm một cậu: "Tôi luôn rất ngưỡng mộ cậu ấy, xuất thân tốt, có tài năng, còn biết nỗ lực, muốn chơi cũng không có cơ hội ra ngoài chơi, rất nhiều chuyện đều giải quyết rất tốt, thật sự rất khó làm được, quan trọng nhất là, cậu ấy có năng lực bảo vệ người mình muốn bảo vệ, thế nên thật sự rất ngầu."
"Nhưng mà tôi thật sự thật sự rất muốn nhắc nhở anh, hai người các anh làm anh em thân thiết là tốt nhất, cậu ấy là một con sói hoang, trói không nổi. Tuy chuyện tôi nói kia, không giống như trên báo đã viết là tổng tài vì người yêu mà thu mua lại doanh nghiệp, nhưng lúc đó thật sự có chút liên quan đến Đặng Quân. Khi đó vẫn chưa là người mẫu, cậu ấy bị bắt nạt đến mức phải bỏ công việc của mình để đi làm người mẫu, trước khi đổi nghề đều là Vương Nhất Bác bảo vệ cậu ấy. Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian Vương Nhất Bác yêu Đặng Quân nhất. Nhưng anh nhìn hiện tại mà xem, cậu ấy muốn lấy lại là lấy lại toàn bộ, rất vô tình." Trương Nhất Lâm lúc nói chuyện khói thuốc từ miệng theo đó phả ra: "Tôi nghĩ cậu ấy, con người cậu ấy khi không có tình cảm, thì chính là tảng băng, là một cỗ máy, ủ nhưng không ấm, là vì không có trái tim."
"Cậu không cần lắm lới với tôi mấy chuyện này." Tiêu Chiến nghe Trương Nhất Lâm nói một hơi như vậy, còn mệt thay cậu ta, lưng ngả ra tựa lên ghế: "Quan hệ gì tôi không quan tâm, cho tiền tôi tiêu là được."
Có yêu hay không yêu gì đó, anh càng không quan tâm, thứ không có được thì chỉ là thứ vô dụng.
Tiêu Chiến đứng lên chuẩn bị đi thanh toán, bỗng thoáng lướt qua bàn tay vẫn còn đang bó chặt của mình, lớp vải lưới ngoài đó vẫn chưa được tháo ra, hôm nay chắc cũng đến ngày thay thuốc rồi. Lúc này anh đột nhiên nhớ đến biểu cảm của Vương Nhất Bác khi anh gối đầu nằm trên đùi đối phương.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, biểu cảm của câu thật sự không rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, đêm đó Vương Nhất Bác rất khác so với trước đây, đặc biệt là so với lần kéo anh từ tiệc rượu ra lại hoàn toàn khác biệt.
Nếu như nói, khi người đến sau là của nợ chuyên chuốc lấy rắc rối cho gia đình mình đến mức đau đầu muốn nổ não, vậy thì người đến trước phải từng bước một cởi bỏ lễ nghi, khi đã bước qua hết mấy trình tự đó rồi thì phải bày tỏ hết tình cảm của mình — mặc kệ là thương hại, tội lỗi hay là bất cứ loại cảm giác nào khác.
Cảm xúc ngày hôm đó trên xe của Vương Nhất Bác, anh thực sự đã cảm nhận được.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là chia sẻ cách nghĩ của mình với Trương Nhất Lâm: "Tôi cảm thấy, cậu ấy không phải cỗ máy, chỉ là ngoài lạnh trong băng đá, quả cầu băng ở trong lãnh địa của mình xoay vòng theo đúng quỹ đạo bình thường vốn có. Mà Đặng Quân chính xác là một ngọn lửa, có lẽ cậu khi phát hiện ngọn lửa ở cạnh quả cầu băng sẽ làm nó ấm lên, nhưng tiếc là ngọn lửa không đủ mạnh, thế nên cậu mới không nhìn thấy băng đang có xu hướng tan ra."
Tiêu Chiến đi rồi, Trương Nhất Lâm đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn cho Đặng Quân: "Buổi tối tôi làm chút gì đó cho cậu ăn nha? Đừng uống rượu."
Vốn dĩ cậu ta đang rất khó chịu, uống vào lại càng khó chịu hơn, hơn nữa còn mơ mơ hồ hồ ở cạnh nhau, Trương Nhất Lâm chưa từng muốn như vậy.
Xe Vương Nhất Bác dừng bên đường, Tiêu Chiến mở cửa sau ngồi vào, phát hiện Vương Nhất Bác cầm một bó hoa lớn nhét vào người anh.
Ở dưới rất lạnh, còn có một chút nước, nhưng sợi dây màu xanh lá đã buộc chặt lại rồi, cả trăm bông hồng đang xoè ra, không đến mức khoa trương nhưng lại rất đẹp, vừa khéo có cảm giác nghi thức. Mùi hoa nồng nàn tỏa ra trong không khí, khiến khoang xe có cảm giác tươi mới hơn. Tiêu Chiến bất động tại chỗ, nếu Vương Nhất Bác không mở miệng nói chuyện — thì trong một chốc nào đó, Tiêu Chiến đã nghĩ mình đang được phát một tấm thẻ trải nghiệm cảm giác yêu đương cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôm nay không mặc vest, chỉ tuỳ ý mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam đậm, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, những đường gân nhỏ trên cánh tay, chiếc đồng hồ và cổ tay xinh đẹp, không ngừng vô tình để lộ ra cuộc sống sung sướng của người nhà giàu.
Mà cậu chính là ở trong thân xác này, vẻ mặt lãnh đạm không khác gì trước đây, đem một bó hoa hồng xinh đẹp bỏ vào lòng Tiêu Chiến.
Nam Bồ Tát với gương mặt đẹp trai ngời ngời biểu cảm dịu dàng, không có ai lại không thích tấm thẻ trải nghiệm này.
Nhưng tiếc là vị này rất nhanh đã quay mặt đi, thậm chí còn không mặn không nhạt nhìn đồng hồ, thốt ra một câu: "Lúc ôm đừng nghiêng, nước dễ đổ ra ngoài."
Câu nói này vô tình khiến Tiêu Chiến đang thế giới lãng mạn mà anh tạo nên trong đầu bay ra ngoài. Giống như Tiểu Vương Tổng đang âm thầm uốn nắn hành động của anh: "Không phải cho anh, ôm tốt là được."
Nhìn thấy phía trước xe rẽ hướng đi ra khỏi thành phố, Tiêu Chiến đưa một tay bợ bên dưới bó hoa, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đây là đi đâu vậy?"
"Đón Văn Văn, bà ấy đột nhiên muốn mua vé về nhà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay qua gỡ cổ áo sơ mi của anh đang bị dây an toàn đè lên: "Lúc đón Văn Văn không cần phải quá dè dặt, nhưng sau này không được hút thuốc trong nhà nữa, nếu như anh nghiện quá, chờ mấy hôm nữa tôi bảo Từ Văn Khiêm mua thuốc lá điện tử cho anh, nhớ nói với anh ta loại mà anh quen dùng."
Lúc Vương Nhất Bác đưa tay qua chạm phải cổ áo mình, Tiêu Chiến có chút ngây người, đây là lần đầu tiên anh có thể quan sát tỉ mỉ những ngón trỏ của cậu, khớp xương rất gầy, ngón tay rất dài, đầu ngón tay hồng hồng. Mà chính là ngón tay này, khiến anh hôm đó ở trong phòng tắm không kịp phòng bị đánh mất đi dáng vẻ của mình.
Cậu vẫn tự nhiên như vậy tiếp tục dùng ngón trỏ đó giúp anh chỉnh lại cổ áo.
Thế nên thực sự không hiểu sao, lại giống kiểu người mà Trương Nhất Lâm đã luôn nói đến kia, cỗ máy sẽ không có cảm xúc, chỉ theo trình tự mà làm.
Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên châm lên một đốm lửa, lời cảnh cáo của Trương Nhất Lâm anh vốn chẳng đặt trong lòng, sâu trong lòng anh hiểu rất rõ mình sẽ không bao giờ đem chuyện này đặt trong lòng, nhưng rõ ràng người bắt đầu tỏ ra thân thiện, đến gần, quan tâm anh là Vương Nhất Bác, nhưng vì sao từ đầu đến cuối cậu lại luôn duy trì trạng thái như không có gì? Mà Tiêu Chiến biết rõ mình đối với Vương Nhất Bác đã sinh ra cảm giác tin tưởng và một chút động lòng thầm kín, bản thân còn ngoan ngoãn ôm bó hoa không một lời phàn nàn, bởi vì khi đối mặt với cậu, anh gần như là dùng tâm thái cảm kích mà đối mặt, tất cả những rễ cây cảm xúc đang đâm chồi, nhưng có người vẫn bình thản không một gợn sóng, thậm chí còn giải quyết những việc xa lạ với mình một cách rất trình tự, thật không công bằng.
Thấy thần sắc Tiêu Chiến lạnh đi, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, sau đó biểu cảm cũng thả lỏng, hôm nay cậu tỏ ra đặc biệt nhẫn nại: "Chuyện bàn tay anh tôi đã nói qua với Văn văn, không cần phải giải thích nữa, còn có vấn đề gì sao?"
"Hôm nay cậu có mang theo kẹo à?"
Không phải không ăn kẹo sẽ dễ mắng người sao? Có một chút cảm xúc cũng tốt mà, cho dù mắng anh trách anh giống như lần trước kéo anh từ chỗ ông chủ Đại ra, mối quan hệ như vậy có lẽ cũng được xem là sâu sắc hơn, nhưng mà hiện tại, cậu giống như một hồ nước tối tăm, bình yên không gợn sóng, ném một hòn đá chìm xuống cũng không thấy được đáy.
Vương Nhất Bác không biết vấn đề Tiêu Chiến muốn hỏi là gì, lông mày khẽ động: "Đói rồi? Vậy nhịn một chút, đón xong người liền đi ăn."
Lại nữa rồi.
Tiêu Chiến hơi cau mày, anh cười nói: "Cậu thật quan tâm tôi."
Lời vừa dứt, liền nhìn thấy đôi mắt đối phương có chút bất động.
Biểu cảm này bị thay thế rất nhanh, loại biểu cảm sau đó dường như vẫn là lãnh đạm như cũ: "Từ lúc tôi bắt đầu nhớ được, đã bắt đầu quan tâm đến chuyện của anh."
Đây là tường thuật lại sự thật, hơn nữa còn trơn tru như nước chảy.
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ thực sự là như vậy. Từ sau khi Vương Nhất Bác sinh ra không bao lâu, có lẽ mới biết nói, hoặc mới biết đi, đã có thể nhìn thấy mẹ mình ở đâu đâu cũng nhờ người hỏi tin tức về anh. Tiêu Chiến thậm chí còn tưởng tượng được cảnh tượng Vương Nhất Bác sau khi biết viết, mẹ cậu đã nhét vào người cậu một mảnh giấy và cả hai cùng nhau đi tìm anh.
Nói thế nào nhỉ, ấm áp hài hước lại kỳ lạ.
Trong lòng Tiêu Chiến hiện tại đã đánh giá về Văn Văn như vậy.
Anh từ trước đến nay không tin vào lòng tốt không lý do, ví dụ anh là cậu bé bán diêm, đột nhiên được một quý bà đang dẫn theo con trai dạo phố mang về nhà. Quý bà rõ ràng không phải mẹ ruột của anh, lại ôm anh khóc lóc đau khổ kể rằng bao năm nay bà tìm anh cực khổ thế nào, vậy thì phản ứng đầu tiên của anh là sợ hãi và nghi ngờ chính mình, mà ở loại tình huống đó, anh sẽ càng tin tưởng cậu quý công tử trạc tuổi anh, cho anh kẹo, mở đèn giúp anh, đưa anh đi chơi kia.
Sau đó Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn cậu!"
Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh một cái: "Anh ở nhà, Văn Văn cũng đã về, không cần lo lắng ôm chân tôi nữa."
Tiêu Chiến bị cậu chọc cho bật cười: "Nghe ngầu thật đấy, nhưng ý tôi là, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."
Nhưng mà, đừng làm gì nữa Vương Nhất Bác, đủ lắm rồi!
Anh nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng không nói hết nửa câu còn lại, bởi vì Vương Nhất Bác có thể chẳng hiểu là có ý gì, biết đâu còn truy hỏi đến cùng rồi lại nghiêm giọng dạy bảo anh.
Thôi bỏ đi!
Phiền chết đi được.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com