Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

TRÁI TIM TAN VỠ & CALIFORNIA
"Anh có hiểu rõ con người cậu ấy không?"

Mặc dù từ rất lâu trước đây đã không còn khẩu giao cho người khác nữa, nhưng thành thạo giống như theo năm tháng nó đã thấm vào xương cốt, môi răng linh động như một thói quen không thể lý giải nổi. Một mặt, lúc Vương Nhất Bác rút dương vật ra khiến anh khó chịu vì tưởng rằng nhiệm vụ đã bị gián đoạn, mặt khác, anh lại vì suy nghĩ này của mình mà sinh ra buồn bã.

Đổi lại một bạn đời khác, một bạn đời bình thường, không nên như thế này.

Bạn đời của người đàn ông này không nên là người che giấu vết thương và những vết sẹo trong quá khứ, hở một tí là bị kích động, cảm xúc không ổn định, giống như một Văn Văn thứ hai ở bên cạnh cậu. Bạn đời của cậu nên là một người đủ khả năng kề vai sát cánh cùng cậu, có năng lực tương đồng, là người tỏa ra ánh hào quang muôn trượng.

Tiêu Chiến lúc này dường như đang nếm trải cảm giác bán mạng nỗ lực nhưng cuối cùng lại bất lực buồn bã của Đặng Quân. Nhưng chỉ là anh không có được sự dũng cảm của của cậu ta, anh thậm chí còn không nỗ lực để đến gần mặt trời, chỉ vừa ngước lên nhìn vừa lùi lại.

Nhưng mặc cho anh luôn nhận thức rất rõ, thì vẫn không cách nào khiến mình ngừng lún sâu. Sự ấm áp và dịu dàng của Vương Nhất Bác là thuốc độc, bắt đầu từ lúc đón anh về, anh đã từng chút từng chút bị thu hút bước đến đầm lầy hoa hồng, xung quanh đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng bất luận là sự quan tâm đã được lập trình hoá, hay là sự chăm sóc theo đúng nghĩa vụ, hay là theo trách nhiệm phải dịu dàng..... Tiêu Chiến đều biết cậu không có suy nghĩ giống anh, cậu có lẽ chỉ là không ý thức được sau vẻ hoàn hảo của mình chính là một vách đá khổng lồ, dường như có thể khiến bất cứ người nào không cùng từ trường với cậu có thể bị nghiền thành thịt nát xương tan.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngừng làm những chuyện bản thân mình cho rằng là cần, là đúng.

Ví dụ, giống như khi nãy.

Cậu rút dương vật từ trong miệng Tiêu Chiến ra.

Một chút đau lòng và quan tâm này, khiến trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, khi khoang miệng anh vẫn còn đọng lại một chút vị tanh từ quy đầu Vương Nhất Bác.

Tâm lý căng thẳng và nước mắt sinh lý trở thành những giọt nước mắt thương cảm rơi xuống, lúc tràn ra khỏi hốc mắt, tự nhiên sẽ biến thành hàng như nước nguồn tuôn ra. Mà sự lúng túng của Vương Nhất Bác càng làm anh có chút không thể kiềm chế.

Căn phòng rộng lớn, mùi hương ngọt ngào thướt tha quấn quýt, bây giờ đã tan biến không thấy đâu nữa. Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Sau khi đẩy đổi phương ra, anh gục đầu quỳ trên thảm, thân hình gầy ốm sa sút như phiến lá úa mùa thu, hệt như cây cổ thụ trăm năm tuổi sau khi đã trải qua một đêm mưa gió đã bị đốn hạ đi.

Anh cuối cùng dùng tay nâng mặt lên.

Nước mắt từ kẽ ngón tay tràn ra, tách tách tách nhỏ lên mặt thảm, thấm ướt hình những bông hồng tình yêu Bungari được thêu trên đó.

"Em tập quen đi, Vương Nhất Bác!" Giọng anh rất khàn, ngữ khí bình thản giống như người sau khi hai chân sa xuống đầm lầy đang buông lỏng cầu cứu: "Em cứ luôn như thế này."

Đứa con của gia tộc lớn, nhân duyên chưa bao giờ là tự mình định đoạt.

Nhưng, em luôn như thế này, luôn đối xử với anh như thế này.

Thế nên, khi đến ngày phải rời đi, em muốn anh phải làm sao đây?

Thật ra những chuyện đêm nay cũng không phải chuyện gì to tát, đối với Tiêu Chiến mà nói, bởi vì gương mặt xinh đẹp, anh từ sớm nên có được những đặc quyền do những người yêu thích nâng niu cái đẹp mang đến. Nhưng ở Công Quán, khi anh quỳ gối dưới thân bất kỳ người nào thì đều đã hoàn toàn vứt bỏ đi cái gọi là nhân phẩm rồi. Bọn họ sớm đã quên mất mình nên được đối xử như những người bình thường, cũng đã quên mất đau thương và buồn bã, phải, chẳng có gì là lạ thường cả.

Nhưng khi đối mặt với Vương Nhất Bác, không biết vì sao, cơ thể anh lại thay anh ủy khuất đến bật khóc, giống như hôm nay muốn trước mặt cậu vừa khóc vừa nói ra những ủy khuất trong ngần ấy năm, nhất định phải nói với cậu, anh đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Thậm chí còn muốn trách cậu đã đến muộn như vậy, trách cậu sau này có thể sẽ để anh rời đi.

Tiêu Chiến vốn không phải thế này.

Anh chưa từng biết khổ.

Bởi vì xuất thân của con người chưa bao giờ là giống nhau, hỉ nộ ái ố cũng chưa từng giống nhau, anh hiểu rất rõ.

Nhưng đối mặt với Vương Nhất Bác, anh đột nhiên lại trở thành thế này, anh cũng không hiểu là vì sao. Anh đang giận dỗi với Vương Nhất Bác vì đã đẩy anh vào ảo cảnh đầm lầy hoa hồng?

Không phải, rõ ràng là anh cam tâm tình nguyện.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang quỳ dưới thảm lên, đặt anh trên giường.

Anh vừa ngồi ổn định trên giường, cậu định rời đi lại bên cạnh giường lấy khăn giấy. Nhưng anh ôm cổ cậu một lời cũng không nói, cũng không buông lỏng tay.

Lông mi toàn là nước mắt, đôi môi đỏ mọng phủ một tầng nước mắt lấp lánh, đến cằm cùng toàn là nước mắt, cả gương mặt giống như vừa dầm trong mưa, ướt sườn sượt, lúc này, rõ ràng một câu cũng không nói, nhưng cả gương mặt đều là đang kêu lên nỗi đau lòng.

Đầu mũi hai người cách nhau rất gần, ánh mắt vừa chạm nhau, Vương Nhất Bác đã nhẹ cúi đầu hôn lên môi anh:

"Không được khóc."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, mi dưới vẫn còn treo hạt nước mắt: "Khóc một chút đã không cần anh rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp, mũi hai người vẫn giữ tư thế cọ vào nhau, lại hôn thêm một lúc nữa, sau đó cậu đi lại tủ đầu giường lấy khăn giấy vừa lau nước mắt cho anh vừa dỗ anh, ngữ khí rất dịu dàng: "Phải, khóc nữa là không cần anh nữa, ai lại muốn mèo con mít ướt."

"Thật đáng thương!"

Tiêu Chiến buông cổ Vương Nhất Bác ra, sau đó dính lên bụng cậu, hai tay lại ôm lấy eo cậu:

"Cái gì?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Anh nói em thật đáng thương, bên cạnh không có lấy một người bình thường."

Văn Văn sau khi chịu kích động có lẽ cũng như vậy, phải tiêm thuốc, phải dỗ, phải dọn dẹp hậu quả. Nhiều năm như vậy, có lẽ Vương Nhất Bác đã luôn đảm đương trọng trách này. Mà hiện tại, cậu còn phải đối mặt với một người bạn đời như thế này.

"Không được... có suy nghĩ như vậy."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nhưng ở giữa lại cố ý hơi ngưng lại, giống như đang điều chỉnh giọng nói, cậu lại nói tiếp: "Tiêu Chiến! Em muốn anh sẽ luôn ghi nhớ, chúng ta là bình đẳng, anh xứng đáng có được sự tôn trọng."

Là lần thứ hai rồi, cậu dường như đã hoàn toàn hiểu ý trong câu nói của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không bình thường, cảm thấy mình với cậu không xứng đôi, cảm thấy phải trách xa cậu ra, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi vì mình đã làm gián đoán chuyện khẩu giao.

Không thể!

Tiêu Chiến làm sao lại có thể nẩy sinh những suy nghĩ ấy?

"Anh rất tốt!" Vương Nhất Bác trong phút chốc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ mình nên nói ra một câu như vậy, cũng là câu có lẽ cậu chưa từng nói với Đặng Quân: "Chí ít, ở chỗ của em, em thấy anh rất tốt."

Mặc kệ câu này có được nghe vào lòng hay không, nhưng nhất định nó sẽ có một chút tác dụng an ủi, bởi vì Tiêu Chiến sau đó đã ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi trèo lên giường. Hành động ôm anh ngủ đã thể hiện rõ, cậu quyết định đêm nay phải cực kỳ chú ý đến anh, bởi vì anh chỉ mới cựa mình một chút, cậu đã liền hỏi anh sao vậy, thậm chí còn sờ sờ mặt anh xem anh có còn khóc nữa hay không.

Giấc ngủ ban đêm không được tốt lắm, thế nên trời vừa sáng là Tiêu Chiến đã tỉnh dậy.

Trợ lý của Spencer tiên sinh đã đặt bữa sáng cho họ, ăn được một nửa, người lên kế hoạch cho dự án đột nhiên đi đến.

Trên đảo khá nóng, rất nhiều người mặc áo sơ mi hoa và quần đùi, đi dép lê, đến cả Vương Nhất Bác, người thường ngày luôn mặc vest cũng chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, lấy đơn giản và mát mẻ làm chủ đạo. Lúc người lên kế hoạch đi vào, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo kính râm, mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác hồng loè loẹt, vừa mở cửa đã xông về phía Vương Nhất Bác đang uống cà phê cạnh bàn ăn.

"Nhất Bác ~nhớ quá à! Sao em lại đến đây?"

Gương mặt không phải người Hoa, nhưng giọng nói lại mang chút khẩu âm Đông Bắc.

Tiêu Chiến vừa mới cúi đầu cắn một miếng bánh mì nướng, ngước lên nhìn liền thấy một con công đang bám lên người Vương Nhất Bác, vừa nói vừa nâng mặt cậu lên, còn chu chu môi muốn hôn.

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh liền tránh đi, sau đó đẩy cái người đang đu trên người mình ra.

"Lâu rồi không gặp, Akash!"

Vương Nhất Bác chào hỏi rất khách sáo, ngữ khí cũng không tỏ ra quá thân thiết, nhưng trong lúc nói vẫn ngước lên nhìn Tiêu Chiến một chút.

"Đã lâu không gặp a! Anh sự rất nhớ em đó! Lần trước, sau khi em rời khỏi Cali, anh vẫn luôn thường nhớ tới em." Akash cũng không quan tâm cậu tiếp theo sẽ muốn nói cái gì, tự mình đặt mông xuống ngồi bên cạnh cậu, đặt bàn tay đang đeo một đống thứ lộn xộn lên bàn gõ gõ, trách cậu: "Vì sao sau đó không liên lạc cho anh nữa, có phải quên anh rồi không?"

Tiêu Chiến bình thản uống một ngụm nước dừa, ánh mắt nhìn theo bàn tay đang rục rịch dính lên người Vương Nhất Bác của Akash.

Hai người rõ ràng không phải tình đầu.

Hơn nữa bộ dạng ba hoa chích choè người này, có thể thật sự là cách nói chuyện vốn có của hắn ta, hoặc là vì hắn muốn mặc nó để đến gặp cậu.

Nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác luôn đặt lên người Tiêu Chiến đang ngồi phía đối diện, hắn có chút bất mãn, dựa theo ánh mắt cậu, Akash cũng quay đầu qua. Nhưng chỉ trong một khắc, hắn liền mở to mắt nhìn.

"Này, tôi biết anh đó, anh là người kia... là nam công quán phải không? Mấy năm trước tôi về đó chơi có đến Công Quán của các anh, tôi có một người bạn rất thích anh, nhưng anh chỉ tiếp nhận cậu ta một lần duy nhất, cậu ta sau đó cứ liên tục nhớ đến anh, hahaha!"

Tiêu Chiến nghe đến câu cuối cùng liền có chút giật mình, đang định tiếp lời hắn, thì đột nhiên nhìn thấy Akash đưa cánh tay ra móc lấy cánh tay cậu: "Ây ya! Không phải em không "chơi" sao? Mấy năm nay thói quen thay đổi rồi? Em đưa anh ta đến đây làm gì vậy?"

Quả cà chua bi trượt vào trong miệng, khi chiếc răng nhọn đâm thủng nó, nước bắn tung toé, Tiêu Chiến bỗng nhiên bị nghẹn.

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng lấy khăn giấy đưa qua cho anh, ánh mắt lạnh lùng liếc qua nhìn Akash, ngữ khí khách sáo vừa nãy liền biến mất không còn dấu vết: "Anh ấy là bạn đời hợp pháp duy nhất của tôi sau khi lên đảo, tôi muốn anh nhớ cho rõ, không có chữ kí của anh ấy, chúng ta sẽ không thể nào hợp tác với nhau."

"OK OK, là anh lỡ lời."

Nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác đột ngột thay đổi, Akash mới nhận ra mình đã nói sai, sau đó cũng không dám tiếp tục đùa nữa, lập tức nghiêm túc lại, nói: "Đợi hai người ăn xong, chúng ta trực tiếp đi ra phía Biển Bắc."

"Ừm!" Vương Nhất Bác vừa đáp, vừa đẩy đĩa bánh mì nhỏ anh thích ăn qua trước mặt anh: "Buổi sáng ăn ít cà chua thôi, nếu không sẽ dễ đau dạ dày."

Ngữ khí của cậu rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn. Akash ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, dù trực tiếp hay nhiệt tình hơn nữa thì hắn vẫn biết nhìn ánh mắt người khác, sau đó cũng đứng lên rời đi: "Tôi ở trên xe đợi hai người, thong thả!"

Con công sặc sỡ với những chiếc lục lạc leng keng lắc lư trên mình đã đi ra ngoài, lưu lại một mùi nước hoa nồng nặc.

Nhìn thấy người đã rời đi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được ho một tiếng, vừa ho vừa đưa tay lên không trung phất phất muốn làm tản đi mùi nước hoa: "Là bạn em à?"

Tay đang đưa tách cà phê lên uống của Vương Nhất Bác hơi ngưng lại, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nói: "Cũng tính là vậy!"

Nói xong, cậu quay qua nhìn về phía Akash đã rời đi: "Trước đây anh ta không phải như vậy, bình thường hơn bây giờ rất nhiều."

"Lời anh ta nói, anh đừng để tâm. Anh là người xứng đáng, là chữ ký duy nhất có hiệu lực pháp luật, là một phần của em, vậy nên bọn họ đều cần đến anh."

Lúc câu "là một phần của em" của Vương Nhất Bác được nói ra, hiệu quả an ủi quả thực rất rất cao, Tiêu Chiến bật cười: "Cảm giác như anh đang đi cùng chủ đảo vậy."

"Em sẽ cố gắng." Cậu tiếp lời anh, sau đó cụng tách cà phê vào quả dừa tròn tròn đang đặt bên tay anh.

Phía bắc đảo Senisi là nơi thịnh vượng nhất, Akash và đồng nghiệp sắp xếp cho nhóm người Vương Nhất Bác bảy địa điểm khảo sát, nhưng có bốn địa điểm cách khá xa, thế nên việc dừng lại ở mỗi nơi là tương đối vội vàng, thời gian rất ít, thậm chí đến bữa sáng trưa và tối đều giải quyết trên xe.

Akash trong thời gian làm việc nghiêm túc hơn rất nhiều, mọi chuyện đều sắp xếp rất trật tự và hợp lý, điều duy nhất khiến Tiêu Chiến cảm thấy muốn thần kinh đó chính là hắn dù vô tình hay cố ý luôn nói bằng giọng điệu the thé với Vương Nhất Bác, mặc kệ thái độ của cậu vẫn rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có ý định từ bỏ chuyện làm thân.

Đêm xuống, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có được thời gian hít thở sau khi Vương Nhất Bác bị gọi đi một mình, anh muốn ra ngoài tản bộ, nếu không ra ngoài anh nhất định sẽ bị mùi nước hoa làm cho nôn ra. Lúc anh chậm rãi đi ra ngoài, Akash đuổi theo anh.

"Tôi đi cùng anh nha!"

Tiêu Chiến không đồng ý cũng không từ chối, chỉ mở điện thoại lên soi đường đi, sau đó vừa ngậm điếu thuốc trên miệng vừa đi về phía bờ biển. Hơi ẩm trên mặt biển rất ướt cũng rất mặn, gương mặt anh bị gió biến thổi vào, trở nên ẩm ẩm lạnh lạnh, anh bị cơn gió ồ ạt thổi vào có chút không mở nổi mắt, anh đưa tay che gió cho điều thuốc.

Lúc này, anh nghe thấy Akash bên cạnh đột nhiên phun ra một cậu: "Cậu ấy với Đặng Quân chia tay lúc nào vậy?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc không trả lời, đột nhiên cười một tiếng: "Hoá ra cậu cũng biết nói chuyện đó chứ."

Akash lúc này thực sự bước đi rất bình thường, nói chuyện cũng không còn the thé. Nếu bỏ qua vẻ ngoài xanh xanh đỏ đỏ loè loẹt của hắn, có lẽ cũng là một người khá nghiêm túc, có thể giao tiếp được bình thường.

"Cười nhạo tôi?" Akash nhìn Tiêu Chiến một cái: "Từ sớm anh đã không vừa mắt tôi rồi, ở trước mặt Vương Nhất Bác giả vờ chắc rất cực khổ nhỉ?"

"......" Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn thẳng phía trước: "Biết được thì tốt."

Đối phương đã thẳng thắn tung quả cầu, thì anh cũng không ngại đánh trả.

Không có mùi thuốc súng, buổi đêm mát lạnh, gió biển mặn mà, hai người bình tĩnh đi dọc theo bãi biển, thực sự sinh ra loại ảo giác rằng họ đang kề vai đi dạo bên cạnh nhau.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi, họ chia tay khi nào?"

"Cậu cũng thích cậu ấy?" Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, lúc này thực sự là cười rồi.

Không biết là cười khổ hay cười nhạo, nếu là cười nhạo thì là cười đối phương không biết lượng sức mình, nếu cười khổ là vì bản thân không có cái quyền đó.

"Suy cho cùng anh cũng là nam công quán, người như các anh chắc chắn không được, thế nên tôi rất tò mò, làm thế nào anh có thể lừa được Vương Nhất Bác ký vào giấy kết hôn?" Có lẽ vì không có ai ở đây, đến Tiêu Chiến hắn cũng không đặt vào mắt, thế nên nói chuyện không kiêng dè gì cả, trong đầu nghĩ gì là nói ra đó.

Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên, trong bóng tối âm thầm cười, hút vào một hơi thuốc lá, lúc nói chuyện, khói thuốc phả lên mặt Akash rất gần: "Phải! Người như tôi rõ ràng không bằng cậu, nhưng tôi là người được gả cho cậu ấy, sao, tức không?"

"Khụ khụ khụ khụ...... anh......" Akash định nói hắn rất ghét thuốc lá, sau đó ngăn đối phương lại, nhưng đột nhiên nhớ đến gì đó.

Hắn có cảm giác ưu việt vô đối, lúc này lại quay trở lại vị thế bàn đầu.

"Anh có biết chuyện cậu ấy với Đặng Quân không hoà hợp trên giường không?"

Tiêu Chiến đang hút thuốc, không một tiếng động cắn đầu thuốc lá một cái, rồi phun ra một làn khói trắng: "Muốn nói gì?"

"Bởi vì cậu ấy thích, lên giường, với, tôi."

Trong đêm tối, gió biển thổi mùi nước hoa của Akash bay qua, anh mỉm cười: "Để tôi ví dụ, mỗi lần quay lại Cali, cậu ấy đều làm tình tôi. Sau khi chạy lên núi, trong bể bơi, hoặc, bất kỳ lúc nào, ở đâu."

"Ý tôi là, đừng tưởng anh là nam công quán là sẽ rất có sức hấp dẫn — cậu ấy đối với người mình muốn chịch đều như vậy."

___tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com