41
Bữa cơm này không thể bắt đầu được rồi.
Lúc Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến người đang run rẩy như bị rét cóng quay về lại khách sạn, căn bản là không hề lãng phí một giây thời gian nào suy xét xem hành động của mình có thất lễ hay không. Kiềm chế bản thân không lật bàn anh rồi phế bỏ Di Băng Bạch đã là cách duy nhất để cậu bảo vệ thể diện của người thừa kế Liên Minh Hàng Hải Châu Âu và FEELING không bị xuất hiện trên mặt báo.
Lúc Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, mới phát hiện người trong lòng toàn thân đều ướt đẫm.
Trước bữa cơm đã thay một chiếc áo sơ mi mỏng, bây giờ đều ướt mồ hôi, bó dính lên người anh, dễ dàng nhìn thấy một mảng da lớn lộ ra.
Tiêu Chiến hơi đờ người ra nhìn người đàn ông đưa một tay kéo quần anh ra vứt bên cạnh giường, rồi hai tay nhanh chóng cởi áo sơ mi anh.
Há miệng hít thở từng hơi lớn, Tiêu Chiến mới cảm thấy linh hồn mình quay lại, thực sự đã được kéo về lại nhân gian.
Đầu gối Vương Nhất Bác tách hai chân anh ra, quỳ ở giữa. Mà cà vạt sẫm màu do trọng lực mà thuận thế rơi xuống bụng anh, cảm giác mát mát lạnh lạnh này đang nhắc nhở anh, bên cạnh anh không có ai khác, mà hiện tại ở cùng mình trong một không gian là người chồng anh thân thiết nhất, yêu nhất và có năng lực bảo vệ anh nhất, dưới thân đang nằm chính là giường lớn êm ái của bọn họ, thế nên sẽ không có ai dám tuỳ tiện xông vào, không ai có thể làm hại anh, cũng không ai nghe thấy anh nói gì cả.
Cơ thể trong khoảnh khắc thả lỏng cuối cùng cũng mềm đi, anh không quan tâm toàn thân mình đang trần trụi, lập tức dùng tay dùng chân, hai chân kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, muốn bám lên người cậu.
"Em không có đi." Vương Nhất Bác vừa an ủi vừa vuốt ve tấm lưng mong manh của anh, một tay bóp eo anh, ngồi bên giường, muốn đặt anh lên giường: "Ngã bây giờ!"
Người trong lòng hình như không có ý định muốn xuống, cánh tay đang ôm cậu lại càng chặt hơn, không hề quan tâm đến chuyện những vật kim loại cài trên áo sơ mi có thể cọ xước làn da mỏng của mình, thậm chí chân còn mở rộng ra ngồi trên người cậu, thịt đùi non mềm dính chặt ngồi áp vào chiếc thắt lưng trên hông cậu.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, ôm Tiêu Chiến trong lòng an ủi một trận, nhìn thấy gốc đùi anh bị thắt lưng của cậu cọ sát đã hoàn toàn đỏ ửng lên, sau đó cậu lặng lẽ rút thắt lưng ra vứt sang một bên.
"Được rồi, nói với em đã xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác đỡ eo người trong lòng, muốn anh bình tĩnh nhìn mình, bởi vì chỉ có cách này, cậu mới có thể trong khoảnh khắc đầu tiên đọc được cảm xúc trong đôi mắt của đối phương, khi đã nghe được lời giãi bày, ở khoảng cách gần xác thực được chân tướng sự việc.
Tiêu Chiến không chịu ngồi thẳng, mặt dính lên cổ Vương Nhất Bác không chịu nhìn cậu, cưỡi trên người cậu còn động loạn hai bên, muốn thoát khỏi hai bàn tay to đang giữ chặt eo anh.
"......."
Ngồi trên người cậu thì được, nhưng không được vặn vẹo loạn.
Vương Nhất Bác ấn một chút lên đầu dương vật đang cương lên, khẽ nhắm mắt một lúc, sau đó bế Tiêu Chiến ngồi nhích ra sau, đè xuống dục hỏa đang trỗi dậy, ép buộc chính mình phải duy trì sự tỉnh táo: "Xảy ra chuyện gì rồi? Nói với em!"
Mông Tiêu Chiến đã bị kéo ra sau rồi, nhưng nửa thân trên vẫn dính lên bả vai cậu không buông, không biết là vì không dám nhìn cậu hay là vì lý do khác. Giọng nói anh rầm rì không rõ ràng, nghe kỹ còn có thể nhận ra hơi run run: "Trong trí nhớ của anh Di Băng Bạch đã chết rồi, tận mắt anh nhìn thấy, trước lúc chết hắn còn níu lấy ống quần anh..."
Lực đạo giữ chặt ở giữa eo anh bỗng nhiên thả lỏng mấy giây, qua không lâu, một lực mạnh kiên quyết kéo anh ngồi thẳng người lên.
Tiêu Chiến bị buộc phải đối mặt với Vương Nhất Bác.
"Hắn cưỡng ép anh?" Dưới vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh lẽo trở nên có chút đáng sợ. Giống như chỉ cần giây tiếp theo nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến, cậu có thể ngay lập tức quay trở lại nhà hàng phanh thây nửa thân dưới của Di Băng Bạch ra.
Tiêu Chiến sững sờ.
Vương Nhất Bác biết mình đang nói gì không vậy? Cậu không hỏi anh lúc đó có phải mất khống chế giết người hay không, cũng không quan tâm Di Băng Bạch làm sao có thể chết đi sống lại như vậy, mà điều cậu quan tâm trong chuyện này là người khác đã cưỡng ép anh.
"Nói!"
"......"
Tiêu Chiến im lặng, bờ vai rủ xuống, đầu gục xuống, cứ ngồi như vậy trên người Vương Nhất Bác, sau đó đưa tay nhỏ ra nắm lấy cà vạt mềm của cậu.
Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác vừa vặn nhìn thấy được xoáy tóc đen của Tiêu Chiến, nhìn xuống, lại là đầu mũi có hơi đỏ lên.
Cà vạt bị người chơi đùa, đột nhiên bên trên xuất hiện một hạt sẫm màu.
Rồi hai hạt, ba hạt.
"Chắc em còn nhớ Alion nhỉ? Lúc em giúp anh hủy hợp đồng, là cái người mà em đã điều tra kia. Hắn lúc đó được gọi là "sư tử đầu đàn của PLAY DATE", lớn hơn anh năm tuổi, nổi tiếng với kiểu ăn mặc nữ tính."
Tiêu Chiến nói: "Lúc ấy anh mới vào Công Quán chưa lâu, lai lịch thấp kém, nhưng tư chất rất tốt, thế nên bọn họ đi rồi, anh chắc chắn sẽ là vương bài. Các món hàng và phúc lợi Công Quán cho vương bài sẽ là cao cấp nhất và độc nhất, quyền được lựa chọn cũng trở nên nhiều hơn, khách hàng càng chất lượng, thế nên người người đều đỏ mắt ghen tị, bao gồm cả anh."
"Em, hiểu phải không?"
Tiêu Chiến lúc này nhấc mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.
Lời nói gián đoạn ở đây, giống như lót đường, tiêm một liều thuốc phòng ngừa cho người nghe câu chuyện.
Mà ngôn ngữ trong lời bộc bạch của Tiêu Chiến, tựa hồ mang theo một chút tàn khốc như tự bẻ gãy tay mình, ngữ khí của anh bắt đầu không còn bình tĩnh nữa, tốc độ nói cũng chậm chạp hơn.
Vương Nhất Bác giống như đã quan sát thấy sự biến hoá trong biểu cảm của anh, cậu khẽ cau mày.
"Vương bài "tỷ tỷ" năm đó, hắn và chồng hắn, thực chất là do anh giới thiệu." Tiêu Chiến kể lại chuyện ở Công Quán, trong đôi mắt ẩm ướt hiện lên một chút cảm xúc nào đó rất xa lạ với Vương Nhất Bác, giống như khinh thường, châm biếm, tóm lại, là thứ biểu cảm cậu chưa từng nhìn thấy trên gương mặt Tiêu Chiến.
Chỉ nghe thấy anh tiếp lời: "Anh sớm đã muốn tống hắn đi rồi, nhưng mãi vẫn không có cơ hội, cho đến khi anh quen với Di Băng Bạch, hắn rất thích anh, cũng không ép buộc anh phải phục vụ bất cứ thứ gì, mỗi lần tìm anh đều là muốn trò chuyện hoặc đưa anh ra ngoài chơi."
"Anh biết hắn rất thích anh, thế nên —" Tiêu Chiến lúc này đột nhiên ngẩng người lên, hốc mắt trở nên đỏ hoe: "Anh muốn hắn giúp anh đặt bẫy, dựa theo tiêu chuẩn kén chồng của Alion giả thành phú nhị đại sau đó giới thiệu cho hắn, tóm lại, chỉ cần khiến hắn cam tâm tình nguyện yêu đối phương, sau đó đi khỏi là được."
"Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, Alion nhận đơn của người đó, nhảy vào dòng sông tình đúng như mong đợi, dựa theo kế hoạch, hắn rất nhanh đã muốn cũng "tình nhân" ra khỏi đất nước đến bờ Tây nước Mỹ sinh sống. Đoạn thời gian đó anh đã rất vui, lúc đó lại còn trẻ, không biết che giấu nên rất huênh hoang, do đó, lúc ấy Di Băng Bạch cảm thấy anh đã thay đổi rồi, không còn giống với người đơn thuần ngây thơ trong lòng hắn nữa. Sau khi giúp hai người kia ký xong giấy các loại thủ tục, Di Băng Bạch bắt đầu nói chuyện với anh, hắn không kể ngày đêm luôn khuyên anh quay đầu là bờ đừng đi vào con đường sai lầm nữa, tốt nhất là đi khỏi Công Quán với hắn, đừng đấu nữa."
"Hắn một mặt khuyên anh một mặt lại đi nói sự thật cho Alion, tiền của tên phú nhị đại đó đều là của hắn cho, phú nhị đại là người hắn tìm đến, hoàn toàn không giàu có. Alion rất tức giận, mang anh và tên phú nhị đại giả kia cùng đối chất ở nhà của Di Băng Bạch, lúc cãi nhau, bệnh đau tim của Di Băng Bạch tái phát, anh lục ngăn tủ ra tìm thuốc cứu người, nhưng đã bị tên phú nhị đại giả kia ấn xuống hơn nữa còn kéo đi......Di Băng Bạch lúc thoi thóp đã nắm kéo ống quần cầu cứu anh, nhưng anh..... anh không có cách nào cả, anh vùng ra không được. Sau này anh mới biết, Alion đã lấy đi hết toàn bộ số tiền mặt trong nhà Di Băng Bạch, có Bát Gia chống lưng nên hắn cùng tên phú nhị đại giả xuất ngoại rồi, bởi vì anh đã nhận được email của ông ta, đại ý nói anh không được can thiệp vào chuyện này nữa."
"Sau này trở về, anh thường xuyên mơ thấy ác mộng, phát sốt, rồi trải qua một trận mê mang, nhưng anh không dám đi hỏi, trên tin tức cũng không thấy người ta thông báo, sau đó, hắn cũng không liên lạc cho anh nữa, anh liền tưởng hắn thực sự đã chết rồi......"
Tiêu Chiến nói xong, nước mắt tích trong hốc mắt rơi xuống mấy giọt.
Anh đang khóc, giống như đang biểu lộ cảm xúc buồn bã, nhưng trên gương mặt lại không có chút cảm xúc nào cả, một chút phản ứng trên cơ mặt cũng không có, chỉ có đôi mắt tròn đang rơi lệ, trượt theo làn da bên má chảy một đường xuống cằm, sau đó là nhỏ giọt lên chiếc cà vạt đắt tiền của Vương Nhất Bác.
Câu chuyện đã kể xong.
Nhưng anh lúc này, lòng như tro tàn.
Thực ra, lúc ở nhà hàng anh phát run không chỉ vì người chết đột nhiên lại sống lại, mà một phần nào đó anh sợ Vương Nhất Bác sẽ biết anh đã trải qua khoảng thời gian này.
Đoạn thời gian thâm độc, chỉ tồn tại đối với một nhóm những con người thấp kém đấu đá lẫn nhau tại Công Quán, mà Vương Nhất Bác, người có xuất thân quyền quý như vậy, có thể cả đời này cũng sẽ không bao giờ phải tiếp xúc với loại người thấp hèn, chỉ vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn nào.
Nó căn bản không thể bị phán xét là đê tiện hay mưu mô thủ đoạn, khiến người ta xấu hổ hay đại loại như vậy, nhưng rõ ràng nó thể hiện rất rõ sự chênh lệch tầng lớp.
Đây là điều khiến Tiêu Chiến bất lực nhất.
Anh từng khinh thường tình yêu, thậm chí giễu cợt nó, lợi dụng nó lật đổ mọi thứ..... nhưng từ đầu đến cuối vẫn là nó, khống chế người chỉ vì tiền mới xem trọng mọi chuyện như Nine.
Anh căn bản không dám ngước lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác — thế nên anh không hề biết, trên gương mặt đối phương lúc này tồn tại một thứ biểu cảm rất phức tạp.
Tình tiết trong khoảng thời gian đó khiến anh buồn phiền ân hận đến muốn nôn ra, mặc dù anh biết, có lẽ sẽ có một ngày Vương Nhất Bác biết được những chuyện đen tối này của anh, nhưng anh nghĩ, không nên là hiện tại. Hiện tại Vương Nhất Bác đang dần dần trở nên tốt hơn với anh, càng ngày càng bảo vệ anh, giống như tình yêu mỗi ngày một nhiều hơn mà anh dành cho Vương Nhất Bác, đối phương biết đâu cũng giống như anh..... xuất hiện một chút, cho dù chỉ là một chút xíu tình yêu?
Nhưng bây giờ toàn bộ đều hỏng rồi, không còn cơ hội nữa rồi.
Tiêu Chiến chùi nước mắt, đang định trèo xuống khỏi người Vương Nhất Bác, bàn tay lớn đang đỡ trên eo anh đột nhiên dùng lực, kéo anh nhích người trở lại.
Sau khi ngồi lại vào lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô lực để đầu tựa lên vai cậu, đường xương hàm ưu việt, làn da trắng lạnh, và hai bàn tay to đang đặt trên eo anh với những đường gân rõ ràng, Tiêu Chiến nhìn một lượt, đều cảm thấy cơ thể mình đều mềm nhũn cả ra.
Xong đời, thích thật!
Chất liệu chiếc áo sơ mi cao cấp rất thoải mái, mùi nước hoa lúc giặt ủi và mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác thoang thoảng hoà quyện lại với nhau, khiến anh cảm thấy rất thơm. Thật ra lần đầu tiên ngồi cùng cậu trong một khoang xe anh đã cảm nhận được rồi, trên người cậu luôn mang đến một mùi hương đặc biệt nào đó.
Tiêu Chiến có chút hưởng thụ cọ cọ vào Vương Nhất Bác, ngửi mùi hương trên cổ cậu, trong lòng anh có một loại cảm xúc mê muội đến tuyệt vọng.
Đóa hồng xinh đẹp trong cống nước có lẽ đã bị lấm bẩn, có lẽ đã trải qua mưa to gió lớn, có lẽ sợ hãi sẽ vấy bẩn vạt áo cao quý khi vương tử cúi đầu, nhưng nếu vương tử nguyện ý, nó cũng muốn lấy phiến lá vừa bẩn còn bị côn trùng cắn thành những chiếc lỗ cọ vào lòng bàn tay vương tử.
Anh vô thức ôm chặt Vương Nhất Bác, dán bên tai cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi! Anh..... anh không còn cách nào khác."
Vì để được sống tốt hơn, không còn cách nào khác.
Bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác xoa xoa lên xuống, vuốt ve tấm lưng xinh đẹp nuột nà như quả trứng gà của anh.
"Không cần xin lỗi, bây giờ còn mơ thấy ác mộng nữa không?"
"Hết rồi......"
Chỉ là hôm nay nhìn thấy hắn nên hoảng sợ mà thôi.
Không biết là vì sao.
Sự sợ hãi trong suy nghĩ, chán ghét mà vứt bỏ và trách móc dường như một chút cũng chưa từng xuất hiện ở người luôn tuân thủ các quy tắc như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngược lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nằm úp lên lồng ngực ấm áp một lúc, cơn run của Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng lại.
Vương Nhất Bác lấy chiếc chăn bên cạnh quấn lên người Tiêu Chiến, để hai người mặt đối mặt với nhau.
Tiêu Chiến trốn trong chăn có chút bất an, anh bĩu môi, ngón tay tiếp tục nghịch chiếc cà vạt anh đã khóc ướt. Thế nên, anh không biết, anh bây giờ trông đã tốt hơn khi nãy rất nhiều, có lẽ là vì cảm thấy được an ủi sau khi mở ra mảng tối tích tụ trong lòng cho đối phương xem.
Vương Nhất Bác không những không ngăn anh lại, mà còn không nói gì, cứ thế để Tiêu Chiến nghịch.
Nghịch một trận, đến khi Tiêu Chiến gần như lau hết nước mắt trên tay lên cà vạt của Vương Nhất Bác, mới nghe cậu trầm giọng cười một tiếng.
"Cũng có mỗi anh dám."
"Cái gì?" Tiêu Chiến hít hít mũi, ngón tay đang xoắn xoắn cà vạt dừng lại.
"Chất liệu này không được thấm nước." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn xuống chiếc cà vạt trong tay anh một chút, ngữ khí dường như mang theo ý cười: "Chỉ có mỗi anh dám làm vậy với đồ của em."
Bộ phận hợp tác bảo dưỡng trang phục mỗi năm đều ký mấy bảng hợp đồng để miễn trách nhiệm với trang phục của Vương Nhất Bác, sợ nếu làm hỏng họ sẽ không đền nổi, công ty lúc trước trên trên dưới dưới đã đổi mấy người thư ký, người nào giúp cậu cầm y phục cũng giống như đi dâng linh vật. Mà tỉnh thoảng cùng cậu ra ngoài công tác, cùng nhau dùng bữa hoặc uống cà phê, lại càng không dám đến quá gần cậu, sợ sẽ chạm lên người cậu.
Thế nên, mặc lên người Tiểu Vương Tổng là vàng, tất cả những người xung quanh đều biết.
Tiêu Chiến thì ngược lại, vừa vò vừa lau nước mắt, đại khái là đến bản thân cái cà vạt cũng không ngờ, nó và những huynh đệ cao quý cùng ở trong chiếc tủ được cung phụng lâu như vậy, lại có ngày nó bị giày vò ở đây.
Lúc này, chiếc cà vạt vừa bị nắm bị ướt bị giày vò trở thành một cục. Không biết có phải vì bị thấm nước hay không, nó có hơi chút dính lại.
"A..... Anh đền cho em cái khác." Tiêu Chiến lập tức buông ra, cố gắng khôi phục chiếc cà vạt về trạng thái ban đầu: "Vậy, mấy tháng lương của anh đều giữ lại, giữ đến khi đủ thì mua cho em cái khác."
"Mua không được đâu, thương hiệu này trên toàn cầu chỉ có ba cái." Ngón tay Vương Nhất Bác đưa vào trong chiếc chăn, vuốt ve lên làn da mịn màng trên chiếc eo của anh, ánh mắt dịu dàng hơn: "Hai chiếc còn lại đều bị người khác mua rồi."
"Vậy phải làm sao?" Vừa nhắc đến tiền là Tiêu Chiến lại căng thẳng đến mức nhạy cảm, chút buồn bã khi nãy ngay lập tức bị anh vứt ra sau đầu, trong đầu nhanh chóng vận động, nên làm thế nào để đền chiếc cà vạt này cho Vương Nhất Bác.
"Hỏi anh một chuyện, anh trả lời em, em hài lòng rồi thì không cần đền nữa."
"Chuyện gì?"
"Thích em sao?"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com