Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Vương Nhất Bác vừa gọi xong điện thoại, Tiêu Chiến liền xông vào lòng cậu, vì không có phòng bị, cậu bị đẩy bước lùi về sau mấy bước, cúi đầu nhìn gương mặt đang tựa lên bả vai mình của anh: "Tỉnh rồi!"

"Sao em biết anh ngủ rồi?" Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, đu trên người cậu: "Em giám sát anh?"

"Gửi tin nhắn anh không trả lời, lúc về thì thấy anh đang ngủ."

Không phải không hiểu phong tình, Vương Nhất Bác trả lời là thật, buổi chiều thực sự rất dễ tìm được Tiêu Chiến.

Cậu biết anh thích ăn ngọt, đồ ăn trên đảo thì quá ngọt, cậu cũng không biết tìm đâu ra một chỗ hợp vị hơn một chút, cuối cùng may là có nữ đồng nghiệp bên phía tiếp đãi giúp cậu chọn mấy loại, Vương Nhất Bác mới chọn được loại điểm tâm tương đối hợp vị mang về cho Tiêu Chiến.

Người trong lòng hôm nay rất ngoan, không náo với cậu nữa, cũng không đùa giỡn nữa, chỉ đơn thuần là ôm chặt không chịu nhẹ tay.

Hai người đứng ở cửa, vừa vặn chắn lại lối đi vào biệt phủ của gió biển, thoáng chốc, vị mặn trong gió biển đều phủ lên người bọn họ, đem hai người cuộn lại với nhau.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến bị Di Băng Bạch dọa vẫn chưa bình tĩnh lại được, sau đó tiếp tục nhẫn nại dỗ anh: "Hôm nay sao dính em quá vậy? Món em mang về thấy thế nào?"

"Hài lòng!" Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, dùng trán cọ vào người Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không buông tay.

Cậu để anh ôm một lúc, rồi vỗ vỗ lưng anh: "Di....."

Bỏ đi, cậu không muốn gọi tên hắn.

"Anh không cần phải lo lắng về gã đó."

"Điện thoại hắn có chế độ kiểm tra va đập thân thể, đã tự động liên lạc cho dì giúp việc trong nhà , dì giúp việc lúc ấy đi ra gần đó mua thức ăn, quay về đã đưa hắn đến bệnh viện, còn sau này vì sao hắn lại không liên lạc với anh......"

Khi Vương Nhất Bác nói đến đây, phát hiện Tiêu Chiến đang ngửa đầu nhìn mình, bộ dạng đang chờ cậu tiếp tục nói, cậu liền cau mày: "Anh rất để ý đến chuyện hắn về sau không liên lạc với anh?"

Nói lời không nên nói!

Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến đã nhận thức được ý trong câu sau của Vương Nhất Bác.

Anh tinh ranh chớp chớp mắt, đuôi hồ ly đang cọ cọ lên tay người nọ: "Để ý nha, vậy nên muốn em tiếp tục nói."

"Bởi bị hắn bị nhốt, năm nay mới được ra ngoài." Ngữ khí vẫn giòn xốp như thường, nhưng lại kết thúc bằng một câu trần thuật, không giải thích thêm một chữ nào nữa.

Nhưng mà vẫn để anh ôm, được thôi, vẫn tốt.

"A? Anh nghĩ ra rồi, em trai hắn xảy ra chuyện...... Ò! Hay là công ty em trai hắn liên lụy đến hắn?" Tiêu Chiến thở dài, giả vờ hối hận: "Anh nói rồi...... lúc ấy anh tưởng hắn chết rồi, hoá ra là em hắn liên lụy đến hắn, hắn sợ liên lụy đến anh, vậy nên......"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác liền siết tay lại, đem anh ôm càng chặt vào lòng: "Nếu anh đã để ý đến vậy......"

Tiêu Chiến đứng hình, tim vọt lên tận cổ họng.

Không phải chứ, chiêu này thua rồi?

"Cho anh hai giây để ân hận, bởi vì anh đã là của em rồi." Vương Nhất Bác từng chữ một rất rõ ràng: "Nếu anh quá trớn, một đồng cũng không nhận được."

Được.

Người biết uy hiếp thì một chữ nói ra đều rất đáng sợ.

Người nói lời trêu đùa liền lật lọng: "Anh ân hận cái gì? Hồi ấy cái gì cũng chưa hiểu, chỉ nghe hắn chết rồi thật đáng sợ."

"Ừm!" Đôi tay ôm chặt của Vương Nhất Bác thả lỏng ra một giây, sau đó liền nhớ ra một chuyện, lại hỏi anh: "Em có một chuyện vô cùng quan trọng, em hỏi anh, anh phải nói thật."

Tiêu Chiến chui ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu trở nên nghiêm túc, bất giác nổi lên một chút căng thẳng: "Cái gì?"

"Lúc anh ở Công Quán, anh có từng tham gia sex, thuốc và cờ bạc không?"

Vương Nhất Bác đứng đối diện với anh.

Hai người rõ ràng chỉ cách nhau nửa bước, nhưng ánh mắt đối phương lại khăng khăng đuổi theo ánh mắt anh, khiến Tiêu Chiến khó tránh cảm thấy có chút phát hoảng.

Sao cậu đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?

Sex, rất dễ thấy, Công Quán tồn tại là vì điều này.

Cờ bạc, anh không nghĩ mình có cơ hội chìa ra cho người khác một đồng, thuốc, cũng cùng một lý do, thế nên hai cái này anh thực sự chưa từng động vào.

"Anh không có." Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại, anh nghĩ Vương Nhất Bác vẫn còn điều muốn hỏi.

Quả nhiên!

"Người thì sao? Có từng động qua?"

Là hỏi anh có từng giết người hay chưa, có cố ý làm hại ai chưa, có tranh chấp pháp lý hay không.

"......"

Tiêu Chiến sau đó đã im lặng, dây cung của Vương Nhất Bác dần dần càng căng ra. Hôm nay hỏi những chuyện này, không phải là tuỳ tiện trò chuyện, mà là vì muốn lý giải Tiêu Chiến có chỗ nào không biết hay không, hay là có bị đối xử không công bằng hay không.

Giống như chuyện của hôm nay, tiến một bước mà nói, nếu Di Băng Bạch thực sự đã chết, lúc đó Alion cũng không vội ra nước ngoài mà liên kết với tên phú nhị đại giả kia trút hết mọi tội lỗi lên Nine, hoặc quay về nước sẽ chơi một trò vạch tội Nine, vậy thì Nine bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với án tù.

Vậy nên Vương Nhất Bác cần phải đảm bảo, một ngày nào đó trong tương lai sẽ không vì những chuyện không có sức chống trả ở Công Quán mà mang Tiêu Chiến đi khỏi cậu. Nếu như có, Vương Nhất Bác sẽ dốc toàn lực lót đường cho anh, giảm thiểu những rủi ro.

"Mấy cái đó đều không có, chỉ duy nhất là..... anh mắc nợ người ta."

Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác không biết là cái gì, anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt cậu, anh phát hiện, lúc anh nói đến chuyện mắc nợ, Vương Nhất Bác rất rõ ràng đã thở phào một hơi.

"Đưa điện thoại của anh cho em."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.

Vương Nhất Bác thực hiện một loạt thao tác, rồi trả lại anh.

"Gì vậy......." Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại nhìn vào màn hình vẫn chưa tắt, liền thấp giọng, nói: "Em sao lại......."

"Anh đem trả hết số nợ đó trong một lần đi." Vương Nhất Bác không hỏi anh sao lại nợ, nợ ai, không có bất kỳ sự trách cứ nào, thậm chí còn lấy thẻ liên kết qua cho anh.

Hoàn toàn tiếp nhận và tôn trọng quá khứ của anh, nhiều hơn một từ cũng không hỏi.

Tiêu Chiến chỉ muốn nói là mình đã nợ một số tiền vượt quá hai con số mà cách đây mấy tháng anh dùng để mua cơm nhưng không cẩn thận tiêu hết rồi, sớm đã trả cho người ta rồi.

Nhưng vừa nhìn thấy thẻ của Vương Nhất Bác, anh liền ngậm miệng lại.

Quá trực tiếp, xuyên thẳng đến tâm trái tim.

Ố là la!

Vương Nhất Bác cẩn thận xác nhận thần sắc của Tiêu Chiến, đến khi xác nhận gương mặt anh chính xác là ngay sau đó không kiềm nổi mà mỉm cười, cậu mới lắc đầu bất lực.

Sớm đã nói muốn đưa thẻ cho anh, còn không chịu nhận.

Thực ra, hôm nay hỏi những điều này, là vì buổi chiều Di Băng Bạch đã thông qua Akash hẹn gặp Vương Nhất Bác để xin lỗi vì hắn có thể đã dọa Tiêu Chiến sợ. Đại khái đã kể rằng năm nay hắn mới được ra ngoài, sau đó đến công ty của bạn làm việc. Lần này vừa hay nhân cơ hội được nghỉ, rồi nghe nói Akash đang ở đây, liền muốn đến gặp hắn, nhưng lại không nghĩ sẽ gặp được Tiêu Chiến, hơn nữa đã là "vợ" của Vương Nhất Bác rồi. Nhưng mấy năm nay hắn ở trong nhà đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chấp niệm cũng đã buông bỏ. Thế nên gặp được cố nhân cũng không quá kinh hỷ.

Tài chính thế giới có nhiều ý kiến trái chiều về tiểu hỗn thế ma vương của FEELING, nói cậu chỉ có thể gây họa, mấy năm nay lá cờ FEELING đều là do Vương Nhất Bác phất, cũng nói cậu đang hoàn lương, nhưng những vết tích của trước kia luôn để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng rất nhiều người, thế nên lúc gặp Vương Nhất Bác, Di Băng Bạch vẫn có chút e dè.

Trong lòng hắn hiểu rõ, Vương Nhất Bác chấp nhận lời mời không phải để nhận lời xin lỗi của hắn, mà là để tìm hiểu chuyện năm đó, sau đó hắn đem toàn bộ tình tiết khi ấy lật lại lần nữa.

"Tôi và Bát Gia của bọn họ thực sự đã sớm có quen biết, những món đồ đầu tiên của bọn họ là mua từ chủ trước của tôi, thế nên giám đốc của bọn họ mới mời chúng tôi đến Công Quán chơi, tôi cũng không từ chối, nên đã quen biết với Nine."

"Thực ra Bát Gia ngay từ đầu đã biết kế hoạch của Nine, nhưng ông ta không ngăn cản, cứ để Nine tiễn Alion đi rồi đưa cậu ấy lên làm vương bài. Sau chuyện đó, nghe nói ông ta cũng không trừng phạt Nine, tôi cũng không biết vì sao, chỉ biết ông ta luôn dung túng Nine quá mức, tôi trước đây còn nghe nói ông ta rất ghét nam công quán không đoàn kết, thế nên chỉ cần xuất hiện loại chuyện như thế này, đều sẽ đem những người đó giải quyết hết, nhưng Nine không chỉ trở thành vương bài, hơn nữa tài nguyên cũng càng lúc càng tốt hơn."

"Sau đó, Nine à, cậu ấy tranh đấu rất lợi hại, Nine là vì tiền mà muốn nương thân vào người khác. Vậy nên, Nine có rất nhiều cơ hội để giết Alion." Di Băng Bạch vừa hút thuốc vừa lắc đầu: "Là giết chết đó, nhưng trên tay cậu ấy một mạng người cũng không động, rất sạch sẽ. Đây cũng là suy đoán của tôi, có lẽ Bát Gia cảm thấy người như vậy rất hiếm có, thế nên mới không trừng phạt cậu ấy."

Đôi đồng tử của Vương Nhất Bác chợt thu nhỏ lại.

"Mạng người?"

Di Băng Bạch ngẩng đầu lên: "Hả? Phải đó. Lúc trước Công Quán của bọn họ rất loạn, ban đầu giữa các nam công quán luôn xảy ra chuyện. Cậu lúc ấy chắc cũng còn nhỏ, bị nhốt trong nhà để giáo dưỡng nên không biết, bọn họ từ trên xuống dưới là một mảng, lĩnh vực nào cũng kinh doanh, thế nên Công Quán của Bát Gia mới mở cửa được lâu như vậy."

Thực sự có nghe được một số tin đồn, nhưng vì tuổi còn trẻ, thêm nữa là không có hứng thú thế nên mới chưa từng xem xét về tính xác thực của tin đồn.

Bây giờ nhìn lại, vậy mà lại là thật.

"Chí ít, lúc tôi quen cậu ấy, trong tay cậu ấy không có một mạng người nào, thế nên tôi đoán cậu ấy có lẽ không có ham muốn bất lương nào khác, phải không?" lời Di Băng Bạch nói rất trọng tâm: "Tiểu Vương Tổng, tôi không có ý gì khác, tôi biết cậu có đủ năng lực bảo vệ Nine, nhưng, có những chuyện cậu nên hỏi trực tiếp cậu ấy, bởi vì Công Quán đó thực sự không phải là nơi người bình thường có thể mang người đi, người đó còn là "vương bài công quán" của khu vực."

Hai người ăn xong bữa tối cũng đã tắm xong, Tiêu Chiến nằm trên giường chơi game, Vương Nhất Bác thì ngồi trước máy tính xem văn kiện từ trong nước gửi đến.

Tiêu Chiến  với Trương Nhất Lâm bình thường chơi game rất náo, hai người vừa la vừa mắng, còn văng tục nhiều, lúc này vì có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, đến âm lượng cũng không dám mở, chỉ im lặng chơi game, thực sự có cảm xúc gì anh cũng chỉ có thể đập mạnh xuống giường, nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác đưa mắt qua nhìn anh.

Anh không bật âm thanh cũng không mắng người được, cảm thấy có chút bức bối, gần đây thao tác tay của Trương Nhất Lâm trở nên chậm hơn, thế nên hai người gần như luôn thua.

"Ây za—" Tiêu Chiến ném điện thoại ra xa, ở trên giường lăn qua lăn lại, sau đó giả chết không động nữa.

"Đi ra ngoài chơi game?" Người chồng vừa làm việc vừa an ủi "người vợ" của mình đang cáu kỉnh trên giường, sau đó bớt chút thời gian ra đề xuất: "Hay là em nói Du Thiều tìm người kéo anh?"

"Không phải vấn đề của anh, anh rất lợi hại đó." Người trên giường phản kháng kịch liệt: "Lần sau em chơi với anh là biết ngay."

"Em không chơi game."

Một câu khiến Tiêu Chiến nín lại liền.

Không có gì chơi, cũng không muốn động, trong lúc nhàm chán, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện có thể lôi kéo hai người cả buổi tối.

"Akash nói em với Đặng Quân trên giường không hợp, hắn làm sao biết được?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, dường như không ngờ anh lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Nhưng khi ánh mắt tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính, cậu cũng không hỏi gì cả: "Không chỉ anh ta, tất cả những người quen trong vòng email của em đều biết."

Tiêu Chiến chút nữa thì nhảy khỏi giường: "Gì cơ???"

Chơi lớn thế á?

"Vốn dĩ là em với Đặng Quân cãi nhau trong tin nhắn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cau mày: "...... Là cậu ấy đơn phương muốn cãi nhau, sau đó bị Văn Văn biết được, bà ấy chặn email của Đặng Quân, đem hết nguyên văn câu nói của Đặng Quân gửi cho tất cả những người quen. Đó là email cá nhân của em, không dùng cho công việc, bạn bè cơ bản đều từ lúc trung học đều có, thế nên từ những người quen lúc mười mấy tuổi đến những người bạn mới quen lúc hai mươi mấy tuổi, gần như tất cả những ai có kết giao với em đều biết chuyện này."

"Dữ vậy à? Cụ thể là nói gì?"

Phá vỡ phòng tuyến tâm lý của một người vô cùng coi trọng danh tiếng, chính là đem chuyện đời sống tình dục của người đó phát tán trong vòng bạn bè thân thiết của cậu — Văn Văn vì để phá hủy mối quan hệ của bọn họ, thậm chí còn không tiếc dùng loại cách thức quái gở này trực tiếp đẩy con trai mình ngã xuống nước, đây thực sự là phong cách thuộc về người mẹ mưu mô mà bác sĩ phải tiêm bảy tám mũi thuốc mới có thể ổn định hành vi điên loạn.

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này hiện lên một ý nghĩ to gan, email cho tiền và muốn anh làm việc kia, tuyệt đối có liên quan đến Văn Văn. Văn Văn quá biết cách thao túng lòng người, trước đêm hoàn kim bà ấy chỉ đơn giản là gửi đi một email đã khiến cho một đám người bị chơi đùa phải chạy vòng vòng, huống hồ gì mấy trò vặt vãnh này. Có điều cũng chẳng quan trọng, tiền anh đã lấy được, người anh cũng đã có được, truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì.

Nhìn thấy Tiêu Chiến một mực trầm mặc, Vương Nhất Bác tưởng anh không vui, nên rời mắt khỏi màn hình, nhìn qua anh một cái: "Thực sự muốn nghe? Nghe xong rồi thì không được náo với em."

Tiêu Chiến bị lời này của cậu kéo trở lại, nhanh chóng phản ứng: "Không thể nào, khả năng bao dung của anh rất cao."

"Cậu ấy không thể tiếp tục chịu đựng làm bên "nhận"."

Vương Nhất Bác tỏ ra có phần khán cự chuyện thẳng thắn cùng với người hiện tại của mình thảo luận chuyện của người cũ, thế nên cậu lựa chọn cách nói rất xúc tích ngắn gọn.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hiểu gì của Tiêu Chiến, trong đầu chỉ đành gian nan tìm kiếm hết thẩy những từ ngữ "tốt đẹp" mà mà cả đời này cậu rất hiếm khi nói ra, sau đó đem chúng tạo thành một câu hoàn chỉnh: "Nói đơn giản thì, cậu ấy muốn thao em."

"?"

Trước tiên không bàn đến EQ trong giao tiếp, ăn cơm đi đứng đều phải chú trọng đến trạng thái như vương tử cao quý Vương Nhất Bác, nghe thấy cậu nói ra mấy từ tục tiểu thật sự rất hiếm, nhưng càng có lực đả kích hơn chính là nội dung của nó.

Tiêu Chiến cảm thấy mình điếc rồi.

Đặng Quân tay nhỏ chân dài làn da lại trắng, giọng nói cũng rất nũng nịu, trên người chẳng được mấy miếng thịt, phong thái còn trông thụ hơn cả anh, ngốc nghếch như vậy, còn muốn thao Vương Nhất Bác?

Cây gậy của Vương Nhất Bác vừa to vừa rất biết thao, lực eo của người trẻ cũng rất tốt, rất nhiều tư thế đều có thể lấp đầy đối phương, nằm đó hưởng thụ không tốt à? Biết bao nhiêu là 0 nuốt nước mắt làm 1 vì không tìm được 1 mãnh liệt phù hợp với mình, Đặng Quân hay thật, 1 thiên phú như vậy còn không muốn, còn muốn lật ngược người ta làm 0.

*1: công
0: thụ

Ai mà đồng ý chứ.

Lúc này Tiêu Chiến cũng xem là biết vì sao sau khi anh đến Vương Gia, gần như chưa từng thấy Vương Nhất Bác và Đặng Quân đi cùng nhau qua đêm, lần duy nhất anh nhớ được là lúc chạm mặt bọn họ dùng bữa trên núi, nhưng lần đó Vương Nhất Bác cũng đã quay về nhà.

Tất cả những câu hỏi trong tức khắc đều có lời giải.

"Lần đầu tiên làm, cậu ấy không nhắc đến chuyện ấy, sau đó mấy năm cũng không nói, đến khi hai người tái hợp trở lại mới nói." Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Thế nên trong suốt nửa năm đó gần như đều là bế tắc."

"Vậy......" lần này chính tai anh nghe thấy những lời này, quả thực cảm thấy có chút khó nuốt.

Tiêu Chiến một chút cũng không muốn biết chi tiết những chuyện trước kia của bọn họ, chỉ muốn ăn trái dưa "có người muốn Vương Nhất Bác làm 0" mà thôi. Sau đó đè xuống cảm xúc trong lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy sau đó......?"

Vương Nhất Bác ghé mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Rất hiển nhiên, những người hiểu Vương Nhất Bác đều biết, cậu chỉ có thể đè người dưới thân không nói một lời trực tiếp đâm vào, thao người ta đến khóc, người khác muốn động vào cậu, không có cửa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn giở trò xấu, sau đó từ giường lật người dậy, dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy anh có thể làm bá vương cưỡng thê.....?"

Động tác gõ bàn phím của những ngón tay dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn anh: "Anh có thể thử......"

___tbc___

Lời tác giả: Trong mấy chương trước đã từng nói qua, có điều cách khá xa và ẩn khá sâu, thế nên tôi đưa mọi người trở về một chút.

Ví dụ ngày Đặng Quân phát hiện ra giấy chứng nhận kết hôn của Vương Tiêu cậu ta đã phát điên lên nói: "Ngủ với người khác sướng hơn với tôi?..... so với cá chết của chúng ta thì thích hơn nhiều."

Cậu ta gọi mình là cá chết, chính là một đoạn dẫn ý, vì trong mối quan hệ của bọn họ cậu ta là 0, chịu đựng trong suốt 4 năm.

Đoạn trước có nhắc đến chuyện bạn của Vương Nhất Bác đều biết cậu với Đặng Quân ở phương diện đó không hoà hợp, Du Thiều biết, Akash biết, đáp án đều nằm ở đây.

(Đoạn Du Thiều mà tác giả nhắc đến là đoạn cậu ấy và Vương Nhất Bác ngồi dưới ghế dài nói chuyện với nhau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com