Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Âm nhạc vang lên rất lớn trong trong căn phòng có những chiếc đèn thông minh, một bóng người mơ hồ từ phòng khách đi vào phòng bếp, đứng bên cạnh lò nướng, lắc lư cơ thể ngâm nga theo bài hát, mùi thơm béo ngậy của phô mai từ đĩa bánh bay khắp căn nhà, món điểm tâm giòn rụm thơm mùi phô mai đang chờ chủ nhân lấy ra thưởng thức.

Âm nhạc rất lớn, Akash vừa dùng chiếc kẹp kim loại kẹp món điểm tâm đặt lên giữa bàn nướng vừa lắc lắc theo điệu nhạc, lúc này điện thoại trong túi rung lên mấy hồi, hắn mới rảnh tay lấy ra tắt âm nhạc đi, đặt điện thoại lên bàn rồi lướt qua nhận cuộc gọi: "Alo? Xin chào, là Akash đây."

Bên đó là một giọng nam rất nhẹ: "Xin chào, Akash, tôi là Tiêu Chiến."

Tay Akash liền khựng lại, chiếc kẹp kim loại liền bị ném lên bàn nướng kêu một tiếng keng, hắn tùy tiện lau lau tay vào trong quần, sau đó kéo điện loại lại trước mặt mình: "Cậu là Tiểu Tiêu sao? Vẫn luôn muốn được gặp cậu đây, nhưng mà bọn họ không cho tôi ra. Thật may mắn cậu lại gọi đến, tôi vừa hay ở nhà nướng bánh vẫn chưa ngủ. Xin hỏi có chuyện gì không?"

Đoán là đã hoán đổi nhân cách rồi, là nhân cách Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, bởi vì phát âm của hắn chuẩn đến mức có thể làm phát thanh viên truyền hình quốc gia, lời nói cũng rất phóng khoáng nhiệt tình, hẳn là một nhân cách rất yêu đời.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, cẩn thận chắt lọc một chút từ ngữ: "Xin lỗi đã muộn thế này còn làm phiền anh. Tôi gặp phải một số vấn đề nan giải cần phải rời đảo sớm, nhưng tôi ở đây lại không quen biết ai cả, xin hỏi anh có thể giúp tôi thu xếp một chiếc trực thăng để đến thành phố có sân bay gần nhất không?"

Bên đó im lặng một lúc, sau đó cũng rất vui vẻ: "A, thật vinh dự được phục vụ cậu, thật may hôm nay người cậu gặp là tôi, tôi có một chiếc trực thăng cá nhân, có thể dùng bất cứ lúc nào, thế nên xin hỏi Tiểu Tiêu khi nào thì cần?"

"Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho anh, cảm ơn!"

"Vậy, ngày mai tôi có thế gặp cậu không? Là tôi nói, nếu như ngày mai vẫn là tôi, tôi sẽ tự đưa cậu đi, tôi có bằng lái đó." Akash rất kích động: "Tên nhóc Bana bị cậu dậy dỗ rồi, thực sự ngầu lắm đó, tôi rất thích cậu."

"......"

Trong điện thoại lại im lặng một đỗi, có lẽ là vì đã quá mệt mỏi nên anh cũng không muốn trực tiếp từ chối: "Tôi cảm ơn!"

Nếu như không phải không muốn Vương Nhất Bác và khách sạn biết anh rời đảo sớm, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho Akash. Nhưng cũng là may mắn khi gặp một người có nhiều nhân cách như Akash, anh cảm thấy gặp được một nhân cách mới, nếu như nhờ cũng sẽ cảm thấy giảm bớt phần nào sự ngại ngừng, suy cho cùng nhân cách của anh cũng chỉ có một, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.

Nine đã vật lộn ở chốn Công Quán nhiều năm, trong biển tình cũng chỉ là một người mới lóng nga lóng ngóng, nhưng phong cách làm việc của anh, thủ đoạn, khả năng hành động vẫn luôn được trữ sẵn, sức lực trước đây cũng chưa từng mất đi. Sau khi bước chân vào cửa nhà Vương Gia tuy anh đã dần dần giấu đi, nhưng khi đến thời khắc quan trọng, anh vẫn sẽ như cũ đưa ra lựa chọn lý trí nhất.

Cái gì mà tình địch, cái gì mà liên hôn, con mẹ nó chứ!

Tiêu Chiến đến hỏi cũng chẳng muốn hỏi, anh cảm thấy không cần phải chờ cuộc gọi giải thích gì cả. Bất luận là đối phương có phải bị trưởng bối tính kế hay không, bất luận Vương Nhất Bác có biết nội tình bên trong hay không đều không quan trọng nữa. Hiện tại, một người sống sờ sờ có thân nhiệt ngay bên cạnh anh đột nhiên biến mất khỏi cõi đời này, nguyên nhân tử vong không rõ, anh còn lý do gì để mà trốn ở trên đảo này ăn năn hối hận chỉ vì một chút tình cảm cỏn con không được để ý đến chứ?

Hơn nữa, anh nên sớm nhìn rõ, từ đầu đến cuối, nằm mơ giữa ban ngày ở trong hào môn tìm kiếm tình yêu chỉ có bản thân anh, nhập vai, cũng chỉ mỗi mình anh.

Anh nên sớm quay về vị trí của mình, làm chuyện mình nên làm.

Sau khi tan học, Thời Nguyệt lập tức cởi xe đạp đến quán cà phê đã hẹn, đoạn đường ở khu này vừa mới mưa xong, mặt đường vẫn còn đọng lại những vũng nước, cô là du học sinh ở đây nhiều năm, sớm đã quen với chính sách giảm lượng thải carbon của Frankfurt, thế nên đã trở thành một tay lái xe đạp cao thủ, cho dù là đường xá như thế này, cô vẫn có thể đến điểm hẹn đúng thời gian đã định.

Xe vừa mới khóa xong, từ xa xa cô đã nhìn thấy một đôi mắt Châu Á đang ngồi bên ngoài quán cà phê.

Đội một chiếc mũ bucket, gương mặt trắng trẻo, gương mặt vốn luôn tươi cười lúc này đang có chút nghiêm trọng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Thời Nguyệt rất nhanh đã nhận ra đó là Du Thiều, lúc trước gia đình hai bên có cùng nhau dùng bữa một hai lần, cậu ta có ngoại hình ưa nhìn, miệng ngọt, rất biết cách làm các trưởng bối vui vẻ, thế nên Thời Nguyệt có ấn tượng rất sâu đối với cậu ta.

Người đàn ông ngồi đối diện cậu ta tuổi tác có vẻ còn rất trẻ, trang phục bên ngoài có chút phong cách công sở, hình như vừa mới từ một cuộc họp quan trọng đi ra, làn da cậu lại càng trắng, giống như một mảnh ngọc bội trắng lạnh, nhưng sắc mặt không mấy dễ coi, rõ ràng là cách tận năm sáu cái bàn dài, Thời Nguyệt dường như đều có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấp thoáng toát ra từ xung quanh cậu.

Cậu lúc này đang vừa nhấm nháp cà phê vừa nhìn màn hình điện thoại, gương mặt u ám giống như thời tiết vừa đổ mưa xong khi nãy của Frankfurt sau lưng cậu.

Người này có lẽ là Vương Nhất Bác.

Gương mặt phúng phính búng ra sữa trong ấn tượng của cô bây giờ đã trưởng thành rồi.

Lúc nhỏ từng gặp mặt, đại khái là một đám trẻ con cùng chơi với nhau, thỉnh thoảng có gặp nhau nghịch ngợm đánh đánh náo náo, sau này đi học mỗi người học ở một nơi riêng đã không còn gặp lại nữa.

Thời Nguyệt sau này thường nghe Thường Hân nói người này bây giờ không dễ chọc vào đâu, từ sau khi cậu quay về FEELING, làm việc bạo hơn Vương Thiếu Văn thời còn trẻ rất nhiều, là một tên ưa mạo hiểm, mỗi ngày ở công ty đều có năng lực làm cha cô tức giận muốn mất nửa cái mạng, Thường Hân nói cha cô làm ở FEELING thêm hai năm nữa không chừng sẽ mắc bệnh tim mất.

"Thời Nguyệt." lúc Thời Nguyệt đi đến trước mặt bọn họ, cho dù biết rõ đối phương không hề có ác ý, nhưng vẫn như cũ có chút phát run, đặc biệt là sau khi chạm phải ánh mắt của cậu.

"Vương Nhất Bác." Một tay chặn lại góc áo đang phủ về phía bàn theo quán tính, một tay đưa ra lịch sự chạm vào ngón tay đối phương, ánh mắt cậu khẽ quét qua hình xăm trên cổ tay Thời Nguyệt: "Đã lâu không gặp."

Người trước mặt nếu như không mở miệng nói chuyện, rất nhiều người sẽ tưởng cô là một chàng trai rất cool ngầu: cao khoảng một mét bảy, tóc ngắn, khoác ngoài là một chiếc áo in hoạ tiết đến từ thương hiệu DIY và quần ống rộng, cánh tay thon dài.

"Anh vẫn còn nhớ tôi?" Thời Nguyệt cảm thấy lúc cậu nói chuyện, khí lạnh quanh mình dường như giảm đi không ít, tất nhiên, là một người ngoài sau khi nhìn thấy sắc mặt lúc xem tin tức của cậu nên đã lầm tưởng về cậu. Trên thực tế, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất lịch sự.

"Lúc nhỏ tôi đánh không lại cô." Vương Nhất Bác chỉ chỉ chiếc ghế sau lưng cô: "Ngồi đi rồi nói."

Du Thiều ở bên cạnh ngạc nhiên: "Hai người từng đánh lộn với nhau?"

"Là anh ấy nhường con gái." Thời Nguyệt tỏ ra tự nhiên, chiếc ba lô sau lưng tùy ý đặt trên ghế, cô kéo kéo quần, ngồi xuống bên cạnh Du Thiều: "hahaha, thật không ngờ lại gặp mặt rồi."

"Đều là một vòng tròn, rất khó để mà không gặp." Du Thiều mang chiếc ly cà phê chưa có ai động vào đặt trước mặt Thời Nguyệt: "Tuỳ tiện gọi cho cô một ly."

Thời Nguyệt uống một ngụm cà phê, vẻ mặt nghiêm túc: "Các anh nói với tôi chuyện này, tôi cũng như các anh, tôi con mẹ nó vừa ngủ dậy đã nhìn thấy tin tức, bố mẹ tôi, còn có người trong nhà, không hề có một người nào nói trước với tôi, bạn gái của tôi cũng không biết, à, phải rồi, Thường Hân là bạn gái của tôi."

Thời Nguyệt và Thường Hân đã yêu nhau hơn sáu năm, lúc trước trong vòng bạn bè bằng tuổi có đồn thổi, bọn họ ít nhiều gì cũng có biết đôi chút, Du Thiều cũng từng nghe qua Thường Hân có bạn gái đang ở học ở nước ngoài, chỉ có điều là chưa từng hỏi đó là ai, cậu ta cũng không có hứng thú, mãi đến hôm nay nghe cô nói, cậu ta mới nhớ lại chuyện đó.

"Cũng không biết nữa, hơn nữa sau khi qua đây bọn tôi luôn ở trong nhà máy chọn sản phẩm, ở trong đó mười mấy giờ đồng hồ, vì để không ảnh hưởng đến tín hiệu của nhà máy, bọn tôi đều bị yêu cầu phải tắt điện thoại, vừa bước ra ngoài thì mọi thứ thay đổi rồi." Du Thiều vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện một cái: "Sao rồi? Đã liên lạc được chưa?"

Vương Nhất Bác lắc màn hình điện thoại một cái: "Chưa, tắt máy rồi. Lễ tân có qua xem thì bảo không thấy mở rèm cửa. Lúc này có thể vẫn đang ngủ, chưa thức dậy."

Du Thiều gật đầu, sau đó quay qua hỏi Thời Nguyệt: "Thường Hân vẫn ổn chứ?"

"Trong nước giờ vẫn đang là giờ ngủ, tôi gửi tin nhắn vẫn chưa trả lời." Thời Nguyệt nghe nói cũng hơi bĩu môi: "Tôi đợi thêm chút nữa, cô ấy có giận hơn nữa cũng sẽ không có chuyện không trả lời tin nhắn của tôi......"

"Ừm, vậy tôi nói một chút về suy nghĩ của tôi." Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, hai tay đan vào nhau: "Tôi có một nửa của mình rồi, tên Tiêu Chiến. Bọn tôi trước đó đã ở trên đảo Senisi lĩnh giấy rồi, thế nên chuyện này ở phía tôi là hết cách rồi. Nếu như cô có cách, tôi sẽ phối hợp cùng."

Điều Vương Nhất Bác muốn nói là, Thời Nguyệt làm thế nào và khi nào sẽ come out với người nhà.

Cậu ở bên đó không có tiếng nói. Cậu với Đặng Quân lâu năm như vậy, trong nhà không thể nào không có người biết tính hướng của cậu, nhưng cho dù biết vẫn muốn ép cậu liên hôn, chứng tỏ về phía của cậu không cách nào tác động được.

Thời Nguyệt gật đầu: "Được, đợi bạn gái của tôi thức dậy, chúng tôi sẽ thương lượng một chút."

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên ghế, vị cảnh sát bên cạnh rót cho anh một cốc nước đun sôi.

"Anh có thể đi rồi, trước tiên uống rồi nghỉ ngơi một chút, dọa anh rồi phải không?" Vị nữ cảnh sát ôn hòa dịu dàng nhìn chàng trai xinh đẹp đang hồn bay phách lạc ở trước mặt: "Cảm tình của hai người rất tốt?"

Làm việc đã nhiều năm rồi, loại vụ án loại tình huống nào cũng đã từng gặp qua, lúc tham gia điều tra, cảm xúc mỗi người cũng mỗi khác, cô dường như đều có thể cảm nhận được. Nhưng giống như ngày hôm nay, chàng trai giống như bị thổi bay mất linh hồn, ngồi thẫn thờ khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng thực sự lại rất ít khi gặp. Thương tâm đến mức gần như không thể dùng bất kỳ một màu sắc nào để có thể miêu tả chính xác toàn bộ con người anh lúc này, cũng không thể nói là cô đơn, buồn bã, kinh hãi hay thương tâm...... anh càng giống như đã trải qua quá nhiều chuyện, là trạng thái suy nghĩ đã bị đình trệ, trước mắt còn là một chuyện không thể nào giải quyết được nữa.

Nữ cảnh sát hỏi anh hết nửa ngày, người ngồi trên ghế mới dần dần lấy lại được tinh thần: "Vẫn ổn, tôi có thể đi rồi à?"

"Phải, anh đi được rồi." Nữ cảnh sát lo lắng nhìn anh, "Nhưng anh có chắc là mình tự về được không? Tôi có thể nhờ đồng nghiệp đưa anh về."

"Không cần, tôi đi được." Tiêu Chiến điều chỉnh áo khoác ngoài rồi đứng lên đi ra ngoài.

Nữ cảnh sát không yên tâm nên tiễn anh ra ngoài cổng, sau đó nhìn anh băng qua đường đi ở bên kia.

"Này, cậu nói xem một người đang yên đang lành sao lại tự sát, người nhà bạn bè cậu ấy đau lòng biết bao nhiêu." Nữ cảnh sát nói với người đồng nghiệp bên cạnh.

"Phải, người bạn này của cậu ấy cảm giác trạng thái cũng không tốt, hỏi một câu thì thất thần đến ba lần, lời nói cũng có chút đứt đoạn, có lẽ tôi cần phải đi nghe lại đoạn ghi âm để điều tra thêm một chút."

"Chắc là bị dọa sợ rồi, người sống sống bên cạnh mình đột nhiên ra đi, ai mà không sợ chứ."

Tiêu Chiến thất thần đi về phía trước không mục đích.

Trước đây anh chưa từng đến tiểu khu của Trương Nhất Lâm sống, muốn đến còn phải xem dẫn đường.

Hôm nay vừa xuống sân bay anh đã đi đến căn chung cư nhỏ của mình từ rất lâu rồi không về để cất đồ, sau đó lập tức phi đến đây, đến giờ vẫn chưa ăn cơm, anh không có tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt đó, anh bây giờ chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Trương Nhất Lâm ở nhà bị cảnh sát liệt kê vào án bệnh trầm cảm, thời gian tương đối lâu, đã bắt đầu từ năm năm trước rồi, thế nên kết luận ban đầu là tự sát. Nhưng vẫn chưa kết án, vẫn đang điều tra về mạng lưới quan hệ trong xã hội của cậu ta.

Hôm nay em gái cậu ta cũng đã mang hết đồ của cậu ta gửi về quê, chuẩn bị về quê rồi, sau này sẽ rời khỏi thành phố này.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có chút buồn.

Nếu như có người chú ý đến những điếu thuốc hút vô tận, những đêm dài thức chơi game, những giấc ngủ không thể chợp mắt của cậu ta, có phải kết quả sẽ khác rồi không? Tiêu Chiến nghĩ, cả đời này anh cũng sẽ không thể nào quên được ánh mắt của em gái Trương Nhất Lâm, cô nói một chữ lại ngừng một lúc, đôi mắt đỏ au nói với anh: "Những người như chúng tôi, vốn không đáng được sống."

Bước chân lê lết, hai tay cho vào túi quần chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên đằng sau có một chiếc xe đen chạy đến, đột ngột dừng lại bên cạnh anh.

Sau đó cửa sau xe bị người ta mở ra.

Bởi vì cách rất gần, khí nóng và mùi nước hoa trong xe cùng lúc phát ra, khiến Tiêu Chiến bị thu hút phải dừng lại quay qua nhìn.

Một bàn tay đeo găng tay nhung đen đang nhẹ giữ cửa xe.

Văn Văn xinh đẹp đang ngồi bên trong xe vẫy tay với anh: "Bảo bối, đến chỗ của mami đi."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com