53
Tiêu Chiến tắm xong đi ra, trên cổ vắt một cái khăn tắm, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Vừa đi đến lối đi thì nhìn thấy bóng người đang ngồi trên sô pha, lúc này mới nhận ra là Vương Nhất Bác quả thực không đi.
Cũng không biết là vì sao, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nơi nào đó trống trải trong lòng từ khi về nước giống như đã được lấp đầy một chút, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp cũng đã lộ ra chút ý vị an tâm. Loại cảm xúc này xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ, thực ra sớm đã không còn giận nữa rồi, nếu nói, thì đó là không cam tâm, oán trách và tự diễu, không trách người khác được.
So với những ngày đầu, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy có những lúc anh cũng không tiến bộ lắm. Ví dụ như bây giờ, trong lúc anh vốn muốn quyết tâm đi ngủ thì lại không tự chủ được đã quay đầu đi ra phòng khách rồi.
"Không đi thật à?"
Tiêu Chiến đã hỏi như vậy khi chân vẫn chưa dẫm lên nền gạch phòng khách, còn đang đứng ở lối đi.
"Em vừa xem email phát hiện anh đã ký vào đơn ly hôn, có ý gì." Vương Nhất Bác cách anh không xa, mái tóc đen, làn da trắng dưới ánh đèn hiện lên vô cùng nổi bật. Người này ngồi ở đấy, cho dù là trên chiếc sô pha vải nhỏ bé tầm thường của anh thì vẫn cứ thế toát lên khí chất cao quý. Đây có thể là nguyên nhân vì sao cậu chỉ tùy ý hỏi một câu thôi thì đều luôn mang cảm giác cao lãnh bức người.
Có ý gì?
Thật sự không hiểu?
Quả nhiên.
Vì dự án, khuyên anh làm đối tác với cậu, sau đó trượng nghĩa đối xử tốt với anh, dung túng cho anh thích cậu xong rồi không quản, còn lừa anh không ngừng thích không ngừng sa chân vào cậu... bây giờ còn chất vấn anh?
Tiêu Chiến thở ra một hơi, đứng nguyên tại chỗ, "Người nhà của em đang thúc giục, một người ngoài như anh không có lý do gì lại không làm vậy. Nhưng anh đã đồng ý sẽ giúp em hoàn thành dự án thì vẫn sẽ giữ lời, trước mắt anh sẽ không nói với Văn Văn. Sau này nếu còn cần đến sự giúp đỡ của anh, anh vẫn sẽ giúp em, lên đảo lại cũng được, nhưng những chuyện đó... em cần phải tự mình xử lý cho rõ ràng."
Những chuyện đó...
Tiêu Chiến không nói thêm nữa.
Thực sự có lẽ đã không cần anh nữa rồi.
Sau khi liên hôn, Vương Nhất Bác sẽ có một người vợ danh xứng với thực được tất cả mọi người trong gia tộc chúc phúc, lúc đó muốn làm dự án phu thê nào mà chẳng được? Nhất định không cần anh nữa rồi.
Cho dù nửa câu sau chưa nói xong, Vương Nhất Bác đương nhiên vẫn có thể hiểu ý trong câu nói của Tiêu Chiến.
Cậu liền cau mày: "Anh là giận cái này sao?"
Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ không xem chuyện liên hôn là thật.
Cậu vốn tưởng, anh giận cậu là vì cậu không nói trước chuyện liên hôn với anh, thế nên Vương Nhất Bác không để tâm đến chuyện đó, dỗ dỗ anh là được rồi. Dù sao trong khoảng thời gian hai người qua lại thân mật với nhau, tuy không nói rõ nhưng đều có chung cảm nhận, dù sao chuyện nên làm đều đã làm, tình cảm cũng đã dần tăng lên. Làm sao quay đầu lại Tiêu Chiến vậy mà đã tưởng thật rồi. Lẽ nào là xem cậu như Trần Thế Mỹ* vô tình vô nghĩa bỏ rơi vợ con mình?
*Trần Thế Mỹ: một phạm nhân trong những vụ án của Bao Thanh Thiên, Trần Thế Mỹ sinh ra trong nghèo khó, sau khi đỗ trạng có quyền có địa vị đã ruồng bỏ vợ con của mình.
"Đến đây, chúng ta nói chuyện." bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên đầu gối đưa ra, tùy ý vỗ lên sô pha bên cạnh: "Đang lúc bão chạy ra ngoài, là vì giận chuyện này?"
Con người Vương Nhất Bác, chỉ cần ngữ khí không dịu dàng, gương mặt không cảm xúc, cho dù cậu dùng tốc độ bình thường để nói chuyện, ánh mắt nhìn người khác, luồn khí bao quanh người cậu, luôn ép buộc người khác không thể không nhìn thẳng vào cậu, dõi theo cậu, phục tùng cậu.
Giống như hiện tại.
"Không muốn kéo dài chuyện này nữa, anh rời đi là vì Trương Nhất Lâm." Tiêu Chiến tuy trong lòng đã nổi lên sự khó chịu, miệng vẫn nói đừng quan tâm anh, nhưng sau khi nghe Vương Nhất Bác nói "chúng ta nói chuyện", anh vẫn tìm một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện cậu.
"......" Vương Nhất Bác nhìn anh, im lặng một lúc, sau đó nói: "Vậy trong lòng anh, em là người như thế nào?"
Anh nhấc mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, có chút ngơ ngác.
Tiêu Chiến không ngờ cậu lại hỏi như vậy, đang định mở miệng thì nghe thấy đối phương nói: "Trong lòng anh, em là một người vô tình vô nghĩa, vì dự án mà dây dưa kéo anh vào, sau đó là vì lợi ích của gia tộc có thể tùy ý vứt bỏ anh, là thương nhân trong não chỉ nghĩ đến tiền và lợi ích?"
Phải, không hổ là thương nhân IQ cao, không hổ là thương gia tinh anh, tóm tắt rất chuẩn xác.
Nhưng Tiêu Chiến không đáp.
Anh mặc đồ ngủ ngồi trên ghế, trông có chút yếu ớt, bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu lên người anh, giống như tách biệt anh với không gian bên ngoài.
Tiêu Chiến nhất thời trầm mặc, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, căn phòng rơi vào một khoảng yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu cách-cách có quy luật của chiếc đồng hồ treo trên tường.
Tiêu Chiến không biết nhìn đi đâu, trong ánh mắt đang chờ đợi đáp án của cậu, anh im lặng một lúc lâu, đại khái là mười phút trôi qua, cuối cùng anh cũng từ trong cuộc giằng co tâm lý lấy lại được tinh thần.
Lúc mở miệng nói chuyện, trong lời nói dường như còn mang theo ý cười: "Đừng hỏi nữa. Em buông tha cho anh đi, nếu cứ tiếp tục như thế này anh sẽ không còn là anh nữa."
Ánh mắt Vương Nhất Bác từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc.
Cậu hơi ngả người ra sau, chỉnh lại cổ áo một chút, ngữ khí thả lỏng hơn, "Là ý gì?"
"Còn nhớ lần trước anh nói gì với em không?" Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này đã rất bình tĩnh, rất ôn hòa. Giống như một người không liên quan gì đến yêu hận nữa.
Anh từ tốn nhắc nhở đối phương ngày hôm đó anh đã nói những gì trong điện thoại, "thích mới có thể gọi điện thoại quan tâm anh, thích mới có thể chăm sóc quan tâm anh, thích, mới có thể ở trong nhà anh."
Sau đó, anh bổ sung thêm một câu: "Anh đã không còn là bạn đời hay đối tác của em, không giúp được gì cho dự án của em nữa rồi, thế nên buông tha cho anh đi, em không cần phải đối tốt với anh nữa."
Câu nói cuối cùng này, rất nhạt, rất nhạt, nhạt đến mức không nhuốm lên bất cứ một loại cảm xúc nào. Những lời này sớm đã bị trì hoàn rất lâu rồi, không dám nói, cũng không dám đối diện, cuối cùng cũng vạch ruột nói ra được rồi.
Tiêu Chiến nhẹ lòng rồi, giống như chuyện phiền phức khiến mình khốn đốn lâu nay đã được giải quyết xong, anh bình tĩnh đứng dậy, cũng không đuổi Vương Nhất Bác nữa: "Anh đi lấy chăn cho em, nếu em không muốn đi, vậy thì ở đây đi. "
Ý trong câu chính là, nếu em muốn trốn ở chỗ anh, thì e cứ trốn, nếu em muốn đi, vậy thì đi đi.
Anh không quản cậu nữa.
Tiêu Chiến đang định đi về phía trước, người ngồi ở sô pha liền theo đó đứng lên, đi nhanh lại nắm lấy cổ tay anh.
Khoảnh khắc vừa chạm lên cổ tay Tiêu Chiến, người vốn tưởng đã khôi phục lại được sự bình tĩnh liền bị châm lửa như một thùng thuốc pháo, bỗng nhiên bên trong cháy kêu tanh tách. Phải, sự bình tĩnh đó là sau khi anh cố sức chịu đựng để giữ lại sự khoan dung cho đối phương. Anh sớm đã nói rồi, anh cần thời gian, cần phục hồi, chứ không phải là truy đuổi và tra hỏi.
Anh làm không được nữa, làm không nổi chuyện cầm được tiền rồi liền lạnh lùng bỏ đi như trước nữa.
Anh yêu cậu rồi.
Anh không thể tự thoát ra, không thể kiềm chế, cứ như tên ngốc vậy, đâm đầu vào yêu cậu.
"Cho em một lý do." Vương Nhất Bác giữ anh lại, cậu nói.
Sau đó, Tiêu Chiến như thể dùng hết sức lực trên người mình, hung hăng vùng ra khỏi bàn tay ấm áp dịu dàng đang nắm cổ tay anh, quay người lại, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
"Không được sao? Anh biết, trong những ngày ở trên đảo, em không yêu, chỉ là đối tốt với tất cả những người đứng ở vị trí bạn đời của em. Thế nên bất luận là ai em cũng sẽ làm như vậy, là tốt giống như em đối tốt với bạn trai mình vậy, thế nên bất kể đó là Đặng Quân, Vương Quân hay Lý Quân đều như nhau cả. Em đối với anh cũng vậy, nhưng anh không chơi nổi nữa, tình đầu của anh không nên là em, thế nên bây giờ anh rút lui trước, anh rút lui khỏi vị trí đó không được à? Vì sao không chịu buông tha cho anh?"
Tiêu Chiến càng nói càng kích động, nói đến cuối cùng ngữ khí còn không kiềm chế được mà có chút run run như muốn khóc. So với người bình tĩnh khi nãy sớm đã bị phân thân thành hai người rồi.
Kỳ thực anh rất sợ, sợ bản thân sẽ mất kiểm soát như thế này, giống như tên điên tình đang ủy khuất, giống như mấy nhân vật chính đầu óc ngốc nghếch trong mấy bộ phim truyền hình anh xem ngày nhỏ.
Không nên như thế này, lẽ nào là thích đến vậy?
Một người ung dung, tiêu sái, vô tình, vì sao vừa đụng phải Vương Nhất Bác, toàn bộ đều giống như ngọn lửa nhỏ bị ném xuống biển, bị nhốt chủng vào trong nước.
Vương Nhất Bác không chạm vào Tiêu Chiến nữa.
Ánh mắt cậu ngưng đọng một chút, mang theo cảm xúc phức tạp cậu bước về phía trước hai, nhưng một lời cũng không nói.
"Đương nhiên, nếu như em chịu nói, em sẽ không vô tình vô nghĩa, sẽ thử yêu anh." Tiêu Chiến cười một tiếng, rất giống cười lạnh, cũng giống cười nhạo: "Mà thôi không cần đâu. Vì anh không phải người tốt gì, em cũng chỉ là một cổ máy không có cảm xúc vận hành theo trình tự mà thôi, chúng ta trói chung một chỗ, sẽ rất vô nghĩa."
"Anh u ám, ích kỹ, tội lỗi đầy mình. Có lẽ sau khi Bát Gia thực sự vào đó anh cũng sẽ gặp tai hoạ, không xứng để em phải mạo hiểm phản bội lại gia tộc mình, bởi vì báo ân mà tiếp tục ở bên anh. Em biết chữ ký trong giấy chứng nhận hôn nhân của chúng ta ở đâu mà ra không?" Trừ việc đầu lưỡi có hơi run rẩy, gương mặt Tiêu Chiến dưới ánh đèn lúc này hiện lên không bi cũng không hỷ, anh cúi đầu, giống như tất cả mọi người khi đang đối mặt với sai lầm của mình, "Khi em với Đặng Quân còn ở bên nhau, anh nhận được một đơn, chỉ cần em và cậu ấy có thể thuận lợi chia tay, anh trước sau sẽ nhận được một trăm vạn, anh lúc đó đã rất vui, ngày ngày cầu mong hai người sẽ chia tay."
"Một trăm vạn em có thể không thèm nhìn, dù sao thì khi em còn đi học ở Cali số tiền giao dịch với bạn bè cũng đã là hàng trăm vạn rồi. Nhưng đối với những người bình thường làm công như bọn anh mà nói, trăm vạn đã là một con số rất lớn rồi, rất nhiều người làm cả chục năm cũng không đến con số ấy. Thế nên anh rất bằng lòng, suy cho cùng chẳng có liên quan gì đến anh cả."
"Sau đó, lúc em chuyển khoản và đưa thẻ cho anh, anh đều rất vui vẻ, bởi vì anh yêu tiền." Tiêu Chiến chầm chậm thở ra một hơi, anh nhấc mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, chủ động tiến lại gần một bước, "Có hiểu không? Chỉ có tiền mới khiến anh an tâm, tham vọng anh rất lớn, anh cần tiền, sau này muốn được đi học, muốn học sâu, muốn kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Anh không quan tâm người khác, anh chỉ quan tâm ân tình."
"Ân tình của em, sự đối đãi của em, anh tự cho rằng đoạn thời gian này anh đã trả xong rồi, đã đủ rồi. Chuyện thích em đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, tuy đó cũng là được em cho phép, nhưng đã đi đến cục diện của ngày hôm nay, vậy thì kịp thời rút lui đối với anh mà nói mới chính là cách tốt nhất."
"Thế nên, em hiểu không, đây mới là con người thật của anh, không phải là tên đần độn chỉ thích mỗi em, lương thiện, nghe lời như trong tưởng tượng của em." Tiêu Chiến nói xong, nhẹ nhún vai một cái, hai bàn tay xòe ra, là loại ý vị vừa bất lực vừa thản nhiên.
Đây nhất định là biểu cảm vô cùng tiêu sái.
Đương nhiên, điều này phải bỏ qua gương mặt đầy nước mắt kia.
Lời cần nói đã xong, tất cả những ủy khuất, kiềm nén, khó hiểu, không cam lòng trong những ngày này, toàn bộ đều đã nói ra với người anh sợ phải nói nhất, muốn nói nhất và cũng khó để nói nhất.
Lúc này, anh thực sự rất thoải mái rất rất nhẹ nhõm.
Bây giờ, anh muốn đi ngủ một giấc lười, sau đó sẽ lên kế hoạch, hưởng thụ cuộc sống tương lai của mình.
Người đứng sau lưng anh, một mực bất động.
Tiêu Chiến đi rất chậm rất chậm, rõ ràng lối đi đến phòng ngủ rất gần, anh lại tưởng chừng nó dài bằng mấy chục năm cuộc đời.
Bởi vì anh nghe thấy người sau lưng nói: "Những lời này anh luôn không nói cho em nghe, thế nên rất xin lỗi, bây giờ em mới biết anh nghĩ như vậy. Nhưng chuyện email đó, trước khi lên đảo, khi kiểm tra lại hòm thư của Văn Văn em đã biết rồi."
Bước chân Tiêu Chiến liền khựng lại, ngẩn đầu lên quay người lại, "Em không giận? Anh lúc đó đã phá vỡ tình cảm của em."
"Nếu như đứng trên lập trường của anh, 'em' sẽ cảm thấy bà ấy quá nhỏ nhen, có lẽ sẽ muốn nhiều hơn nữa." Đôi đồng tử hơi nhạt của Vương Nhất Bác ở dưới ánh đèn như trở nên trong suốt, "Suy cho cùng, lúc ấy, điều căn bản khiến 'em' an tâm chỉ có tiền."
"Đây cũng là nguyên nhân sau khi lên đảo em nhất quyết cho tiền và đưa thẻ cho anh, em cũng sau lần đó mới nhận ra có thể anh cần nó để khiến anh an tâm. Ngoài chuyện này ra, em cũng thử chú tâm hơn, cho nên mới chăm sóc anh như chăm sóc em bé vậy. Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên em đối xử với người khác như thế này, quá vụng về, cũng có thể vì em vụng về trong chuyện biểu đạt, thế nên đã luôn khiến anh hiểu lầm." Vương Nhất Bác chậm chậm tiến lại gần Tiêu Chiến, để nửa gương mặt, bờ vai săn chắc đều lộ ra dưới ánh sáng.
Tiêu Chiến đứng yên không động, giống như nghe được một tin tức hết sức buồn cười, cả người đều chôn chân bất động trên mặt đất, để mặc đối phương đến gần, sau đó giữ cằm anh, khiến đôi mắt lơ đãng của anh cuối cùng cũng tập trung lại trên gương mặt đối phương.
"Còn có, câu kia anh nói chắc là em phải sửa lại một chút." Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi anh: "Ghi Nhớ, anh muốn xem không? Là Văn Văn yêu cầu em lưu lại những thứ anh thích. Ở chỗ em cũng có đồng bộ. Nhưng từ khi em biết sự sắp đặt của Văn Văn, đã yêu cầu bác sĩ đổi phương án kiểm soát bệnh thần kinh của bà ấy, không nhân từ với bà ấy nữa, Ghi Nhớ không tiếp tục đồng bộ cho bà ấy nữa, thế nên..."
Sự quan tâm vào những ngày sau đó, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm.
Vương Nhất Bác thẳng thắn nói chuyện Ghi Nhớ, khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
Anh vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nói ra chuyện này, điều này suy cho cùng cũng là chứng minh cho trình tự hóa, cho hình thức hóa của cậu. Bây giờ lại được lấy ra, chứng tỏ cậu đã thừa nhận sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Văn Văn, những quan tâm tự phát từ nội tâm, có lẽ là thực sự đối diện với Tiêu Chiến mới có.
Ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở quấn quanh một chỗ. Lúc này dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt, nếp nhăn nhỏ dưới mắt và hàng mi ẩm ướt của đối phương.
Tiêu Chiến không lên tiếng.
Sau một loạt ấy, anh lại cúi đầu xuống.
Anh không có cảm xúc, cảm xúc gì cũng không có.
Anh bây giờ giống như một người vừa trải qua một màn kinh hỷ, đứng phát ngốc tại chỗ.
Lực đạo ở trên cằm lại lần nữa truyền đến — anh bị người nói chuyện ép phải ngẩng đầu lên, "Từ khi em ghi nhớ đã bắt đầu tìm anh, mặc dù hai mươi năm trước đã không tìm thấy, nhưng trong cuộc sống của em nơi nào cũng là anh. Nếu như ở bên ngoài, anh có thể thử xem, nghe thấy có người gọi tên anh, em tuyệt đối sẽ quay đầu lại trước anh."
"Không phải vì anh là bạn đời của em, mà bởi vì anh là Tiêu Chiến." Trong lúc nói, trước mặt Tiêu Chiến lại in lên một cái bóng, lúc này mới phát hiện ra môi Vương Nhất Bác đang dán lên tai anh.
"Em có tiền, đến yêu em."
Tiếng nước chảy ào ạt không ngừng vang lên trong nhà tắm.
Là Vương Nhất Bác đang tắm.
Vẫn là không nhẫn tâm, vẫn là để cậu ở lại.
Nghe được những lời ấy, Tiêu Chiến thừa nhận, trái tim vốn hoàn toàn chôn vùi trong tro bụi, lại lần nữa đập trở lại. Những lời đường mật không lọt tai đều là những đạo lý mà học sinh trung học đều hiểu, nhưng đối với người một nghìn năm cũng chưa chắc chịu nói ra, nếu thực sự trong lúc không thể làm khác phải thốt lên, thì nó lại mang đến một hiệu quả khác.
Anh lại đột nhiên nhớ đến lời cha Vương Nhất Bác đã vô tình nói: "Dự án ai cũng không thể làm cùng, Thời Gia, Mục Đầu Gia, Thuỷ Gia, đều không được."
Có a, bây giờ đã không giống trước đây nữa. Người có thể cùng cậu thực hiện dự án phu thê, sớm đã định người mới rồi, vậy nên, dự án làm với ai mà không được chứ?
Bởi vì, Vương Nhất Bác thực sự chỉ muốn một mình anh sao?
"Buồn ngủ rồi?"
"Đói rồi?"
"Nhịn một chút."
"Đợi em về cùng anh."
"Nhớ em thế à?"
"Chỉ mỗi anh dám."
"Anh muốn giận dỗi cũng được, đợi em về anh có thể nổi giận với em, muốn thế nào cũng nghe anh, nhưng anh lại náo lên với em ngay lúc thời tiết như thế này, lấy mình ra làm trò đùa có hợp không, anh có từng nghĩ lúc trời bão thế này rời đi thì sẽ có nguy hiểm gì không? Thật ương bướng!"
"Không, không phải là thích."
Trong phòng ngủ, điện thoại Tiêu Chiến bị vứt trên thảm.
Anh tựa lưng vào tủ quần áo, chậm chậm ngồi xuống, đưa tay chống đầu.
Câu nói đó bị anh vứt trong hòm tin nhắn, bây giờ lại hiện lên trong đầu anh.
[Không, không phải là thích, là em yêu anh.]
Lúc ấy, Tiêu Chiến đang rất giận, giận mình khoảng thời gian này luôn bồi cho tên đàn ông thối, cũng đau lòng mỗi mình mình bị dẫn dụ rơi vào dòng sông tình yêu, lúc đó vừa yêu vừa hận, nhìn thấy những lời này tất nhiên sẽ cảm thấy thật mỉa mai.
Sau đó, chỉ trong mấy này ngắn ngủi, cũng vẫn là câu nói này, tâm tình vậy mà lại không giống khi ấy nữa.
Tiêu Chiến vuốt màn hình điện thoại, ấm ức nhỏ giọng mắng: "Ngu ngốc!"
Cả hai đều ngu ngốc.
Kẻ ngốc lần đầu được yêu.
Ngu ngốc ngu ngốc đại ngu ngốc.
Đèn phỏng ngủ sáng lên, cửa phòng tắm âm tường bị mở ra, mùi sửa tắm và khí nóng lập tức theo đó bay ra.
Vương Nhất Bác đứng ngay cửa phòng tắm, đôi mắt màu hổ phách vốn rất sáng dường như nhiễm lên không ít dục vọng, ngữ khí rất dịu dàng, "Bảo bảo, đau."
Tiêu Chiến ngồi xổm có hơn chóng mặt, thấy Vương Nhất Bác đi ra, liền chống tường đứng lên đi về phía cậu, đi không được thẳng chút nữa thì ngã vào lòng đối phương, "Đau ở đâu? Chân?"
Người chỉ quấn một chiếc khăn ở dưới người liền đón lấy Tiêu Chiến, vừa đỉnh bên dưới đụng vào anh, vừa ôm hôn anh, "Chỗ này."
___tbc__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com