Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Bên ngoài cửa xe mưa gió rất lớn.

Trên người Thập Tứ đang đắp một chiếc khăn, ngồi ở ghế sau vẫn có chút phát run.

Du Thiều ngồi bên cạnh đang gọi điện thoại cho Tiêu Chiến: "Phải, Lâm Vũ đang ở chỗ của tôi, tài liệu của em ấy có ở đằng anh không? Văn Văn nói đã đưa cho anh rồi."

"Văn Văn?... Đợi đã, cậu làm sao lại quen với Thập Tứ?" Tiêu Chiến đang ngồi trên thảm, ngơ ngác nhìn nhau với Trương Thành Huy đang ngồi cách đó không xa ăn trái cây, "Bọn tôi đều không liên lạc được cho cậu ấy, làm sao cậu tìm được cậu ấy vậy? Bảo cậu ấy nghe điện thoại đi."

Bên đó truyền qua tiếng cười nhỏ của Du Thiều, sau đó, điện thoại hình như đã được đưa cho người khác, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Cửu ca, em vừa mới xuống núi, là anh Tiểu Vũ,... không phải, là anh Du Thiều đến đón em, bọn em đang trên đường quay về."

"?" Mặc dù Tiêu Chiến trong đầu đầy nghi hoặc, nhưng trước tiên vẫn là quyết định nói chuyện chính sự: "Bát Gia xảy ra chuyện rồi, Công Quán bị điều tra rồi, thế nên trước hết cậu ngoan ngoãn đi theo Du Thiều ca ca về đi, nghe lời cậu ấy. Hoặc là cậu đến chỗ anh cũng được, bảo Nhất Bác tìm cho cậu một nơi để ở."

"Hả? Trước khi em đi Công Quán vẫn còn ổn mà, xảy ra chuyện gì vậy?" Lời Thập Tứ bên đó còn chưa nói xong, Du Thiều đã liền bảo để cậu ta nói chuyện với Tiêu Chiến, "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, đợi đến nơi rồi anh lại đưa em đi gặp Cửu ca của em, đến lúc đó rồi trò chuyện có được không?"

Tiêu Chiến ở trong diện thoại nghe thấy liền trợn mắt trắng, sau đó giọng nói cũng lên cao hơn, có chút ý vị cảnh cáo: "Du Thiều, tôi nói cậu nghe, Thập Tứ còn nhỏ, cậu ấy mới tròn mười tám tuổi, cậu đừng có mà quá cầm thú."

Bên đó truyền qua tiếng cười khổ: "Ayza, bọn tôi đang trên xe, em ấy mới dầm mưa xong. Anh dâu như anh đang nói gì đó, đừng có doạ trẻ con."

"Cậu biết là tốt rồi."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến liền gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

W: Mọi thứ bình thường, vừa mới ăn cơm.

Night: Được.

Night: Anh hỏi em chuyện này, chuyện Du Thiều với Thập Tứ là như thế nào vậy? Mấy ngày nay anh luôn không liên lạc được với cậu ấy, kết quả là Du Thiều gọi điện thoại nói với anh đã đón Thập Tứ đi rồi?

W: Để em về hỏi cậu ấy xem.

Night: Được, vậy cần cậu ấy ở lại chỗ anh không? Đi theo Du Thiều có ổn không vậy?

W: Đợi em hỏi xong rồi trả lời anh. Du Thiều vẫn là đáng tin, anh yên tâm.

Vương Nhất Bác trước nay rất nhạt nhẽo, những chuyện riêng của người khác cũng chẳng mấy hiếu kỳ, nhưng lần này là chuyện liên quan đến Du Thiều, mấy năm nay thực sự chưa từng nghe cậu ta nhắc đến cái gì mà người yêu, nghĩ kỹ lại thì cũng có chút kỳ lạ. Có điều, lúc trước Du Thiều thỉnh thoảng cũng có nhắc đến chuyện ở nhà lúc nhỏ, lúc ấy Vương Nhất Bác cũng không cho là đúng, bởi vì cậu vẫn chưa tìm được Tiêu Chiến, sau đó chỉ nói: "Ai mà biết được."

Phải thôi, ai mà biết được.

Nếu đã có duyên, thế nào cũng sẽ gặp lại.

Lúc Du Thiều dẫn theo Tiểu Thập Tứ xuất hiện ở quán cà phê, Tiêu Chiến thế nào cũng cảm thấy hai người bọn họ giống như hai mảnh ghép được số phận định sẵn cho nhau vậy, nhất định phải ghép lại với nhau.

Thập Tứ đã thay bộ quần áo của mình, đã không còn mặc đồng phục Công Quán nữa, nhìn cậu ta lúc này cuối cùng cũng đã quay trở về dáng vẻ mười mấy tuổi của mình rồi, tràn đầy sức trẻ, đứng bên cạnh Du Thiều đang mặc một bộ đồ vest cứng nhắc, giống như bạn nhỏ vừa được người lớn đón từ trường học đến.

"Cậu ấy là khách trước kia của cậu?" Đợi đến khi mấy người đều đã ngồi vào bàn, Tiêu Chiến liền dò hỏi Thập Tứ.

Du Thiều ngồi bên cạnh Thập Tứ, vừa liếc mắt nhìn tập tài liệu anh mang đến, vừa nghe hai người bọn họ nói chuyện, chen vào một câu: "Tôi cũng giống như Vương Nhất Bác nhà anh đó, không chơi không bời, rất tuân thủ nam đức."

Thập Tứ nhìn Du Thiều một cái, rồi quay qua cười với Tiêu Chiến: "Anh ấy trước kia là hàng xóm của em, bọn em ngày nào cũng cùng nhau trèo cây, sau đó anh ấy được người nhà đón đi, bọn em đã mất liên lạc từ đó."

Sau đó, không biết Du Thiều đã làm cách nào mà tìm được Thập Tứ, còn xin sự giúp đỡ của Văn Văn, cuối cùng là có được tài liệu của cậu ta?

Tạm thời cho là vậy đi.

"Vì sao bà ấy lại giúp cậu?" Nhắc đến Văn Văn, Tiêu Chiến khó tránh khỏi cảm thấy nghiêm trọng, dù sao trong những ngày anh tiếp xúc với Văn Văn, cũng đã đoán được phần nào tính cách của bà.

Nếu như muốn có được sự giúp đỡ của bà, nhất định phải dùng điều kiện để trao đổi.

"Cái này... anh đừng nói với Vương Nhất Bác." Du Thiều cuối cùng là bị làm khó bởi tình cảm, lời nói trong miệng cậu ta cũng ngọt hơn một chút, vừa mơ hồ vừa không rõ ràng: "Là làm tình báo trong những ngày tháng ngọt ngào của hai người, Văn Văn ấy mà, anh cũng biết tính cách bà ấy, lúc nào cũng lo lắng cho hai người, cũng không có ác ý gì."

Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến vì kinh ngạc mà bắt đầu mở to ra, cậu ta lại bổ sung thêm: "Bản thân tôi vốn không có nhàn rỗi đến mức đi rình mò cuộc sống của anh và Vương Nhất Bác nha, là vì muốn đón Thập Tứ về nên tôi mới nhờ bà ấy, bởi vì mọi thủ tục của anh cũng là do bà ấy giải quyết."

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến phát hiện trên gương mặt non nớt của Thập Tứ có chút đỏ lên, sau đó cậu ta càng không để ý đến những điều xung quanh, nói: "Cảm ơn Du Thiều ca ca."

Tay Du Thiều đưa qua xoa đầu tiểu Thập Tứ, nhỏ giọng nói: "Ngoan."

Không nhìn nổi nữa, đủ lắm rồi.

Vẻ mặt Tiêu Chiến chính là kiểu củ cải nhỏ được mình nuôi lớn giờ rơi vào miệng người khác, nhịn xuống không nhìn nổi nữa, đủ rồi. Mà dù sao anh cũng không có thời gian truy cứu chuyện này, bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.

"Chuyện của Trương Nhất Lâm, cậu biết được bao nhiêu?"

"Cậu ta là hacker nổi tiếng nhất của Văn Văn." Du Thiều dừng một chút, ánh mắt dời đi khỏi tập tài liệu: "Bà ấy vốn dĩ không cho tôi nói với anh, nhưng có lẽ anh tra ra không ít rồi phải không?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, nhấp một ngụm nhỏ cà phê: "Cơ bản đều đã rõ cả rồi, nhưng tôi không hiểu vì sao Trương Nhất Lâm lại làm thuộc hạ cho bà ấy. Lẽ nào là vì... tiền?"

"Mấy năm trước, tôi cũng từng có nghi ngờ như vậy." Du Thiều nhìn một cái về phía Thập Tứ vì nhắc đến Trương Nhất lâm mà hốc mắt đã bắt đầu ngấn nước rồi, sau đó nắm chặt tay cậu ta, nói với Tiêu Chiến: "Sau đó, sau khi vì công việc mà phải tiếp xúc với FEELING, thì tôi mới biết được một chút chuyện."

"Năm đó , sau khi Văn Văn mất đi Tiêu Nhạn, đã trở thành một thương nhân rất lợi hại, rất có tiếng tăm, bà ấy ở nước ngoài dùng một số thủ đoạn phi pháp, thực sự khiến cho dòng tiền của người khác lao dốc. Thế nên sau khi dần dần được nếm quả ngọt, bà ấy đã thuê không ít hacker làm việc cho mình, thị trường nước ngoài mấy năm đó, không chỉ riêng chứng khoán, còn có những giao dịch mua bán khác, bao gồm vàng bạc đá quý, cơ bản đều do bà ấy và đoàn đội của mình khống chế trong một phạm vi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao bà ấy tay trắng làm nên cơ đồ, không cần đến sự giúp đỡ của Hải Sự mà vẫn có được một nguồn đầu tư ổn định."

"Mà sau này bà ấy cũng đã không ngừng đưa ra các nhành cây ngon đến các trợ thủ nổi tiếng ở khắp nơi trên toàn quốc, Trương Nhất Lâm là một trong số đó, chơi đùa trên mạng internet rất nguy hiểm, lúc cậu ta còn là học sinh đã xảy ra rất nhiều chuyện, đến mức..... người nhà mất mạng." Khi Du Thiều nói đến đây, lại thuận tay đưa cho Thập Tứ một tờ khăn giấy, "Người thân còn lại trong gia đình cơ bản chỉ còn cậu ta và em gái, khi cậu ta đi vào đường cùng chuẩn bị tự sát, thì Văn Văn đã cứu cậu ta."

"Trương Nhất Lâm là một người đặc biệt biết ơn và giữ chữ tín, thế nên Văn Văn dùng từng nhiệm vụ một để giữ cậu ta ở lại." Du Thiều nói đến đây, không đành lòng thở ra một hơi dài: "Mấy năm qua có lẽ cậu ta cũng muốn ở lại, nhưng chắc là vì vẫn quá sức chịu đựng, cũng cảm thấy chẳng có gì luyến tiếc cả, vậy nên có lẽ cậu ta đã luôn muốn rời khỏi cuộc đời này, do đó khi Văn Văn giao cho cậu ta nhiệm vụ cuối cùng, cậu ta sau khi hoàn thành nó, đã triệt để từ bỏ mạng sống của mình."

"Vậy..... Nhất Bác biết không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cậu ấy biết." Du Thiều nắm chặt bàn tay có hơn run rẩy của Thập Tứ, ánh mắt rơi trên chiếc đĩa bánh ngọt bọc một lớp váng sữa ở bên ngoài đang toả mùi thơm: "Là vì cậu ấy biết Trương Nhất Lâm là người của Văn Văn, thế nên mấy năm nay mới luôn không thân thiết, ai mà không sợ "camera" của mẹ phải không? Nhưng Trương Nhất Lâm cùng chơi cờ với Văn Văn lâu như vậy, cũng chỉ có một mình bản thân lão Trương biết, bọn tôi về sau này mới hiểu được một chút mà thôi."

Hóa ra, hoá ra là vậy. Người ngay từ đầu đã quyết định rời đi, dù thế nào cũng sẽ rời đi.

Đoạn thời gian cùng anh bầu bạn, vậy mà cũng chẳng khởi lên một chút tác dụng cổ vũ nào sao?

Những người và chuyện xảy ra sau này đối với Trương Nhất Lâm mà nói, đều không bù đắp được nguyên nhân ban đầu cậu ta không muốn sống nữa?

Ánh mắt Tiêu Chiến cũng đượm buồn.

Ánh sáng bên người cửa sổ chiếu lên người bọn họ, mùi đắng của cà phê và mùi ngọt của bánh kem quyện cùng một chỗ. Giống như dù có đẹp đẽ hơn nữa chung chẳng bì được khoảng thời gian vào buổi chiều hay bất kỳ lúc nào đó anh được cùng Trương Nhất Lâm trò chuyện.

Từng điếu, từng điếu thuốc, có lẽ chính là đáp án.

Có lẽ từng có lưu luyến, nhưng vẫn không bằng vết sẹo để lại trong lòng cậu ta lúc ấy.

Tiêu Chiến không ngừng nhớ đến câu nói của em gái Trương Nhất Lâm: "Người như chúng tôi, vốn không xứng được sống."

Sau khi Trương Nhất Lâm rời đi, có lẽ, cậu ta cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những thứ đeo bám mình trong những năm qua rồi.

Đến khi Thập Tứ đã khóc đỏ cả mắt, Du Thiều và Tiêu Chiến, đều không nói nổi một câu an ủi.

Nhưng có lẽ, mỗi một người đang ngồi đây lúc này đều đã hiểu rất rõ, trân trọng hiện tại, trân trọng tất cả những gì mình đang có.

Văn Văn ngồi lên ghế hướng mặt ra cửa sổ.

Bãi cỏ dưới lầu, hai chú chó trắng ngay lúc người làm vườn đang dọn cỏ hưng phấn nhảy tới nhảy lui, còn dì Từ thì đang đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa tránh các dụng cụ làm vườn.

Vương Ôn Vỹ bê một cốc sữa đi đến, đưa cho bà: "Tối nay nếu như bà không nổi nóng, ngày mai sẽ để bà được ra ngoài chơi một lúc."

Văn Văn hất tay một phát, cốc sữa đổ xuống đất, sau đó lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, rồi lại liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng Vương Ôn Vỹ: "Đồ thần kinh, cả nhà mấy người đều có bệnh."

Vương Nhất Bác không lên tiếng đi lại nhặt chiếc cốc đang ngã nằm trên tấm thảm lên, nhưng lại thấy cha mình mỉm cười mượn người cúi xuống nhặt nó lên rồi dặt vào tay cậu, ông hơi quỳ xuống, ngước lên nhìn vào gương mặt Văn Văn: "Hôm qua còn nói muốn ăn miến, là nhà hàng ngày nhỏ chúng ta thường đi, vậy nên ngày mai thực sự không muốn đi sao?"

Vương Nhất Bác thu mình lại, chậm chậm lùi bước ra ngoài, không tiếp tục làm phiền cha mẹ nữa.

Trong ấn tượng của cậu, người một nhà đoàn viên như thế này, khung cảnh ấm cúng, êm đềm thực sự rất hiếm gặp. Lúc chưa có cậu, gia tộc hai nhà là bạn kết giao, có lẽ họ niềm nở cười nói với nhau sẽ càng nhiều hơn. Nhưng không biết vì sao, có cậu rồi, giống như sai lầm khi kết hợp họ lại với nhau, mối quan hệ của Văn Văn và cha đã không còn như trước nữa, vậy nên, sau này cha cậu đã làm theo sở thích của mình sống ẩn dật ở một ngôi chùa trên núi, để lại hai người mẹ con bọn họ.

Những năm đầu cuộc sống của cậu tuy tuỳ hứng, nhưng cũng xem như không có quá nhiều sóng gió.

Vương Nhất Bác sau đó tuy có phẫn nộ chuyện Văn Văn không từ thủ đoạn đẩy Tiêu Chiến vào nơi nguy hiểm, nhưng cậu cũng cảm kích Văn Văn vì đã đem Tiêu Chiến đến cho cậu, làm thức tỉnh gốc rễ tình yêu trong cậu, phủ lên trái tim sắt đá của cậu một tầng ý vị tình người mềm mỏng, dần dần biến cậu trở nên một con người có máu có thịt thực sự.

Thế nên, nếu nói có hận, có trách, thì cũng sẽ có cảm kích, hoặc là ân nghĩa dưỡng dục, những loại cảm xúc phức tạm này đan xen cùng một chỗ, khiến Vương Nhất Bác không thể nào chỉ dùng một thái độ bao dung, tức giận, hay là phản kháng để đối xử với Văn Văn.

Chỉ có thể dùng thái độ nhàn nhạt.

Dù sao chuyện của cha mẹ, cậu cũng không xem nó là chuyện hệ trọng đại sự gì, vậy thì để bọn họ tự mình giải quyết đi.

Trước mắt vì để không giẫm lên vết xe đổ của cha mẹ, Vương Nhất Bác không thể không đi cầu cứu cha, còn trạng thái của Văn Văn mấy năm nay vậy mà cũng ở mức độ nào đó đã thay cậu phản kháng. Sau khi về nhà, ông bà ngoài không hề nhắc đến một chữ liên quan đến chuyện liên hôn, trừ chuyện bà ngoại từ chối hai cuộc điện thoại của cô và chú Vương Nhất Bác, cũng không làm gì để xen vào cả. Suy cho cùng là Vương Gia sáp nhập vào Liên Minh Hàng Hải Châu Âu, thế nên đối với ông lớn vẫn luôn rất nể mặt, vậy nên cũng không dám làm phiền hai ông bà nữa.

Xem ra quay về bên nhà ngoại là lựa chọn chính xác, cũng có thể việc cha mang mẹ về đây cũng khởi lên một chút tác dụng, giống như đặt một tấm gương sống người trước mắt họ: "Xem đi, còn ép nữa, rồi sẽ lại ép người thành ra thế này." Ông bà ngoài cũng không trách móc cậu.

Tiêu Chiến ở nhà hai ngày, Trương Thành Huy cũng ở nhà anh hai ngày, căn chung cư này vừa hay có phòng cho khách, có phòng tắm riêng gần phòng khách, Trương Thành Huy ở đó. Thế nên lúc có người gõ cửa, cậu ta là người đầu tiên có thể đi ra mở cửa.

Lúc mở cửa cậu ta vừa tắm xong, trên đầu đang đội khăn tắm, đầu tóc vẫn đang còn nhỏ nước, cứ vậy đứng đối mặt nhìn nhau với người bên ngoài hết hai ba giây.

Lúc im lặng, vừa ngượng ngùng vừa kỳ quái, mà cái sự hào hứng của Trương Thành Huy lại càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Vị đang đứng trước cửa, cậu ta có từng gặp qua, những năm trước khi truyền thông còn tương đối cũ, thì doanh nghiệp của gia đình vị quý công tử này đã xuất hiện trên mặt báo hằng ngày, và sau đó, thêm nữa là sự phong lưu tự do bay nhảy lúc trẻ còn ở Cali và cả những con xe đua đã vang danh khắp nơi của vị hỗn thế ma vương này nữa.

Trương Thành Huy máy năm nay bận kiếm tiền, cũng đã không còn giống khi tuổi niên thiếu thích xe và giày, chỉ là sau này thỉnh thoảng có nghe Thập Tứ nhắc đến mà thôi, cũng không quá chú ý đến. Mà hiện tại vị ma vương luôn được thiên hạ đồn thổi đang đứng trước mặt cậu ta, nhất thời, khiến cậu ta vừa phấn khích vừa sợ hãi.

Sợ, đương nhiên là sợ Vương Nhất Bác đánh cậu ta.

Bởi vi ánh mặt của vị này xem ra thực sự không có mấy thiện cảm, nhưng mà Tiêu Chiến đã đi xuống lầu lấy bưu kiện rồi, chưa chắc sẽ lên ngay, có lẽ cậu ta toang rồi, sẽ bị đánh phải không?

Trong lúc đang bế tắc, cửa thang máy ting một tiếng, Tiêu Chiến từ trong thang máy ôm kiện hàng đi ra, nhìn một cái đã thấy Vương Nhất bác đang đứng trước cửa nhà mình, vui mừng chạy lại phía cậu: "Về rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhận lấy bưu kiện từ tay Tiêu Chiến, quay qua nhìn Trương Thành Huy một cái, cậu ta liền rụt cổ nhường đường.

"Ò, đây là người mà anh đón về đã nói với em. Cậu ấy trước đây cũng là người ở Công Quán, hiện tại tài liệu đều bị đốt rồi, cậu ấy tạm thời lánh ở đây một thời gian, đợi đến khi mọi thủ tục hoàn thành thì sẽ đi." Tiêu Chiến vừa theo sau Vương Nhất Bác tháo giày ra, vừa ngẩng đầu lên điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Trương Thành Huy, cậu ta ngay lập tức chui vào phòng thay quần áo.

Vương Nhất Bác thay xong giày, đặt bưu kiện lên trên kệ, rồi lại nhìn cửa phòng dành cho khách đang đóng chặt, dáng vẻ luống cuống chạy trốn của đối phương khiến cậu cau mày.

"Được rồi, được rồi, vào rồi nói." Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, sau đó từ phía sau lưng hỏi cậu: "Sao đột nhiên về rồi, đã giải quyết xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ cuối cùng cũng được lôi kéo vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân cậu được quay lại, liền đột nhiên nghe đối phương lên tiếng:

"Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện."

Nói chuyện nói chuyện, lại muốn nói chuyện.

Đây là cách giải quyết của quý công tử lịch thiệp.

"Được." Đầu não Tiêu Chiến âm ỉ đau, nhưng vẫn là nhịn xuống, nuốt lời muốn nói xuống chờ Vương Nhất Bác nói tiếp. Bỏ đi, dù sao cũng phải có người nâng bế, nếu không thì sao gọi là quý công tử được, còn là vương tử của anh.

"Đoạn thời gian này em không có ở đây, anh liền đem cái người... cái thằng đó về nhà ở?" Vương Nhất Bác bóp trán, giống như đang sắp xếp từ ngữ. Chỉ thấy anh cụp mắt im lặng một lúc, cuối cùng nó: "Bảo bối, em không có ý can thiệp vào mối quan hệ xã hội riêng của anh, nhưng có điều anh phải hiểu, anh có lẽ không có, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không có suy nghĩ không an phận với anh, thế nên anh tối thiểu phải có ý thức phòng bị, có hiểu không?"

"Một người đàn ông lạ, mấy ngày nay tuỳ ý ra vào nhà anh, sau dó còn bán khoả thân đi ra mở cửa nhà..." Vương Nhất Bác nói đến đây, ngữ khí vô thức trở nên nghiêm trọng, tay đang chống lên cửa phía sau lưng Tiêu Chiến, vòng qua ôm anh vào lòng: "Hôm nay may là em về rồi, nếu như hắn đem một kẻ không ra gì vào nhà anh thì phải làm sao? Hửm?"

"Không phải... cái gì mà đàn ông xa lạ, lão Trương làm việc cùng anh bao nhiêu năm rồi..." Tiêu Chiến nghiệp có chút vui vẻ có chút buồn cười, còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời rồi.

"Được rồi, nên nói cũng đã nói xong, anh không cần giải thích, hắn ta là người thế nào em không quan tâm, mục đích của em là muốn anh nghe em nói."

"Biết rồi, nhưng bọn anh thực sự đã quen biết rất lâu rồi, lâu hơn cả Thập Tứ nhiều."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình cười, không giận dỗi cũng không náo lên, sau đó vẻ mặt cậu cũng dịu đi không ít. Cậu luôn hướng đến hiệu xuất, quý trọng thời gian. Chỉ cần đạt được mục đích là xong, cũng không cần phải dài dòng, cậu không thích làm mọi chuyện rắc rối.

Sau đó vỗ eo Tiêu Chiến một cái, "Đi ra tiếp khách một chút, chúng ta trong này lâu quá không hay. Em thay quần áo xong sẽ ra."

Tiêu Chiến bị cậu đẩy, liền đi ra ngoài lối đi, một mùi sửa tắm bay vào trong mũi, cửa phòng phía sau liền bị người ta đóng lại.

Trương Thành Huy đã thay xong quần áo, đầu cũng đã lau khô, có thể là vì nghĩ mình đã mang đến rắc rối cho hai người bọn họ, thế nên lúc này đang ngồi phát ngốc trên sô pha.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, cậu ta bối rối gãi gãi sau đầu: "Cái đó, Vương Tổng không nổi giận chứ?"

"Em ấy không đâu." Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, cười một cái.

Chỉ là có chút lo lắng cho anh mà thôi.

Nhưng nửa câu sau một mình anh biết là được, không cần thiết phải nói cho người khác nghe.

Trương Thành Huy thu hết những hành động nhỏ của anh vào mắt, trong lòng thả lỏng đi không ít. Quả nhiên, trước kia có nghe Thập Tứ nói qua, Tiểu Vương Tổng hiện tại không phải là người thường, đã trưởng thành và ổn định hơn rất nhiều, ngày hôm này vừa gặp, quả đúng là vậy, không kiếm chuyện với cậu là được, người này cậu ta dây vào không nổi.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách pha trà cho Trương Thành Huy.

Thực sự đây mới chính là cuộc sống phù hợp với anh.

Cà phê, trừ ngày trước giao thiệp với khách hàng, hoặc ở trên đảo vì để phối hợp với nhịp điệu cuộc sống của Vương Nhất Bác thì anh mới cần uống, khoảng thời gian còn lại anh quen với việc uống trà hơn.

Dưới làn hơi nước, gương mặt trắng trẻo của Tiêu Chiến nhiễm lên một màu đỏ đỏ, trong mắt cũng có sương mù, sau khi Vương Nhất Bác đi tới, anh cũng tuỳ ý mời cậu một ly, chính là ngồi ở bên cạnh Trương Thành Huy.

"Sau này anh tính như thế nào?" Vương Nhất Bác nhấp mọt ngụm trà, mí mắt nhấc lên nhìn cậu ta.

Trương Thành Huy bị Vương Nhất Bác nhìn, liền nhanh chóng đánh mắt qua cầu cứu Tiêu Chiến, thì lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Đừng căng thẳng, nói thật là được."

Trương Thành Huy được giọng nói trầm thấp trấn an một chút, sau đó nói: "Tôi cũng không rõ, hiện tại chỉ cầu cho không điều tra đến chúng tôi. Tôi bây giờ đang chờ làm xong thủ tục chuyển nhượng và giao xe cho người ta, rồi sẽ về quê."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, rồi nói: "Mấy ngày này bọn tôi sẽ quay về nhà ở, căn nhà này anh cứ ở, sau này muốn giúp đỡ gì bất cứ lúc nào cứ nói."

Vương Nhất Bác là đang nói đến lúc chuyển nhượng hoặc sang tên. Vì suy cho cùng, chuyện này sẽ không dễ dàng gì đối với người là nhân viên trong vụ án của Công Quán.

Thấy Trương Thành Huy gật đầu, Vương Nhất Bác mò vào trong túi, lúc này mới nhớ ra mình đã thay bộ quần áo thường ngày, ở trong túi áo càng không có danh thiếp. Thực ra đây là lần đầu tiên cậu không ở trong hội trường chính thức đưa danh thiếp của mình cho người khác. Lần này nếu như không vì Tiêu Chiến, cậu nhất định sẽ không quản nhiều như vậy. Muốn được Tiểu Vương Tổng chủ động đưa danh thiếp, có biết bao nhiều người cầu mà không được.

"A, không cần không cần, tôi đến khách sạn ở vài ngày cũng được, trong nhà không có người, tôi không tiện ở......" Trương Thành Huy quả thực có chút bối rối với lòng tốt của cậu, cậu ta cũng là người có linh tính nhạy bén ở Công Quán, rất hiểu chuyện, phản ứng cũng rất nhanh, "Vương Tổng, cậu khách sáo quá rồi."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến lên tiếng, anh lắc lắc tay: "Không sao, có nhà mà không ở là kẻ ngốc. Bọn anh về nhà ở, không khiến cậu khó xử......"

Lúc nói đến "nhà", Tiêu Chiến khựng lại một chút, tiếp đó liền đối mắt với Vương Nhất Bác, thấy cậu cũng khựng lại. Nhưng chỉ qua vài giây, ánh mắt đối phương cũng trở nên dịu dàng trở lại.

"Anh đi đun chút nước sôi."

Cảm xúc đến quá đột ngột, Tiêu Chiến liền bê bình nước đi vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác cũng đi theo anh, nhìn thấy Tiêu Chiến rót nước, đặt bình nước lên nấu rồi mới quay người lại.

Đáy mắt Tiêu Chiến hình như có chút đỏ, lưng anh tựa vào lớp gạch men lạnh, rầm rì nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta có nhà rồi."

Vương Nhất Bác nâng cằm anh hôn lên mặt anh, nhẹ giọng, nói: "Ừm."

"Sau này em ở đâu thì anh ở đó, em ở đâu thì nhà anh ở đó."

"Ừm." Vương Nhất Bác Vân chỉ đáp như vậy, nhưng lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, ôm rất chặt: "Về nhà!"

Dù sao cũng không cần trốn nữa.

Rất lâu sau, cậu mới buông anh ra.

Những vết đỏ trên xương quai xanh, cổ và gần yết hầu của Tiêu Chiến đã nhạt đi, bây giờ dưới ánh đèn trắng của phòng bếp lại hiện lên rất rõ ràng.

Là mấy ngày trước, lúc cậu làm tình với Tiêu Chiến đã không cẩn thận lưu lại. Lực tay cậu rất lớn, lần trước làm tình lại ôm Tiêu Chiến quá lâu, không tránh khỏi để lại những vệt đỏ trên da của anh. Tất nhiên, còn có lúc bắn tinh vì quá sướng không kiềm chế nổi đã hôn cắn lên xương quay xanh và cổ của anh.

Bây giờ bọn chúng đã dần mờ đi rồi, nhưng những vết lốm đốm trước đó lại vô tình nhắc nhở rằng cuộc yêu đó có bao nhiêu kịch liệt và thăng hoa.

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài: "Người bạn đó của anh đoạn thời gian này ở đây, có cảm thấy bất biện không?"

Tiêu Chiến biết cậu đang nhìn gì, sau đó anh thuận tay đưa lên sờ sờ dấu hôn trên xương quai xanh, "Không đâu, bọn anh không bị mẫn cảm với những thứ này."

Đúng vậy.

Đều là người đến từ Công Quán, làm gì có chuyện cảm thấy phiền vì những dấu vết này, ai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều đến những dấu tích sau khi làm tình.

Điều này đối với bọn họ mà nói, lẽ nào chỉ giống như chuyện ăn cơm uống nước thôi sao?

Nhìn thấy gương mặt với đôi mắt dần trở nên thất thần của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khựng lại một chút, rồi nhanh chóng nắm tay anh giữ trong lòng mình: "Đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến chợt tỉnh táo lại, nhẹ mỉm cười lên, nhoài người đến hôn lên môi cậu một cái: "Không sao cả, anh không để ý đâu, sớm đã không quan tâm nữa rồi."

Giống như vết sẹo được lớp da thịt mới che phủ lên, vết tích tuy là đã trũng vào trong xương máu, tuy nó tồn tại, nhưng sẽ không hiện lên nữa.

Nhưng, anh sẽ không để tâm nữa, bởi vì sau này sẽ không, sẽ không nữa đâu.

Anh đã gặp được người vô cùng vô cùng tốt rồi mà.

Người này sẽ không tát anh khi khẩu giao, cũng sẽ không tàn bạo đâm vào bên trong chỉ vì để phát tiết mà không hề quan tâm nâng niu anh, càng không có chuyện tuỳ tiện lăng nhục anh. Mà sẽ sủng anh tôn trọng anh, và quan trọng nhất là, cho dù phải đối mặt với lợi ích trên đảo, cho dù là một thương nhân, thì người này vẫn không chút do dự mà lựa chọn một người sai trái là anh.

Thế nên, ai sẽ lại để tâm chứ, không đời nào.

Những chuyện không tốt đã qua, từng chút từng chút quên đi thôi.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com